Chương III:Đêm rằm Vu Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rằm tháng ấy, Eclipse Shade nhận tội, sau bao lần suy xét cuối cùng chàng chịu án tù chung thân.

Lão quan trấn phủ nghe tin mà rụng rời, tiểu nữ nhi nhà lão đã không có phước làm hoàng hậu, nay lại thành thê tử của kẻ tội đồ, đúng là oan nghiệt mà.
___________
___________

Sau 5 năm ròng rã thiếu nữ 16 nay đã bước sang cái xuân thứ 21. Ở cái tuổi của nàng người ta đã có tới mấy nhóc tì trong nhà rồi. Đến cả công chúa kia cũng...

Lão quan thở dài, từ đó đến nay Rein nhi nhà lão tháng nào cũng vào ngục thăm tên trưởng nam nhà vương gia. Hôn ước thì vua đã hủy bỏ nhưng nàng cũng nhất mực không thành thân mà một lòng đợi tên đó. Tiểu nữ nhà lão, chậc, chắc là đem lòng yêu hắn rồi chứ sao. Tiểu nữ nhi sao mà dại thế con? Lấy hắn rồi thành thê tử của tội nhân sao?

=======

"Huynh vẫn khỏe chứ?" Rein quỳ trên nền đất nhìn nam tử phía sau chấn song. Tháng này nhìn chàng có vẻ tiều tụy hơn trước, nàng cư nhiên thấy đau lòng. Chàng trai này...chưa bao giờ nàng thương mến một người nhiều đến thế.

"Sao nàng vẫn đến đây? Ta nói rồi, ta với nàng không nghĩa phu thê, nàng đừng đến đây nữa." Shade trách nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Chàng yêu thiếu nữ này lắm, yêu từ khi nghe tiếng sáo của nàng 8 năm trước, càng yêu hơn nữa khi biết nàng là lệnh ái độc nhất của quan trấn phủ Rain. Ấy nên tháng nào chàng cũng lên chùa cầu kinh mong sao Hoàng Thượng không có con trai. Cái ngày được ban hôn chàng đã vui mừng siết bao, rồi lại dằn vặt cay đắng khi nghe tin nàng muốn hủy hôn. Năm năm trước, khoảnh khắc đỡ được nàng khỏi lầu cao ấy chàng biết duyên phận của hai người trời đã sắp đặt từ trước.

Ấy vậy mà nàng đang cầm tay chàng, Shade muốn ôm chặt nữ nhi trước mặt nhưng không thể. Chàng mang tội nghịch phản may mắn được giảm nhẹ tội, nàng mặc váy lụa màu thiên thanh, chàng mặc áo tù rách bươm, người nàng toả mùi hoa thơm dịu, người chàng hôi hám mùi chuột chết. Nàng là đoá hoa người người ngưỡng mộ, chàng là kẻ tù tội nhà nhà khinh rẻ.

"Rốt cuộc nàng muốn gì đây? Ngoài kia có bao nhiêu nam nhân túc trực bên nàng sao nàng còn cứ tìm đến ta?"

"Ta sẽ đợi huynh, chắc chắn rồi sẽ có một ngày huynh được giải oan." Rein chạm vào vết sẹo khắc chữ "tội nhân" trên trán chàng, nàng chợt thấy cay cay nơi sóng mũi. "Hôm nay còn là sinh thần của ta."

Shade sững sờ, hôm nay là Thất tịch, năm năm chàng ngồi trong tù, nàng...vẫn chờ sao?

"Ngày rằm tới cũng là sinh thần của huynh. Không lẽ huynh không nhớ sao?"

Shade đưa tay xoa xoa gò má nàng, ngày chàng sinh ra là lễ cô hồn, không ai mừng sinh thần ngày đó cả. Sao nàng lại nhắc tới cho thêm đau lòng?

"Shade, Shade! Đệ tìm ra rồi!" Nam tử tóc vàng huỳnh huỵch chạy vào theo sau có một cai ngục, chàng vui mừng hò reo. "Có bằng chứng là huynh vô tội rồi! Ơ, tiểu thư?"

Rein tròn mắt nhìn người vừa bước vào, là Eclipse Bright, hắn ta nói gì?

"Huynh nói sao?"

"Ơ à..." Bright lúng túng nhìn Shade như thăm dò ý kiến cuối cùng lại chọn phương án im lặng.

"Hôm qua thuộc hạ của vương tử thành Cối Xay Gió vừa hớ miệng về việc hắn lấy trộm con dấu của Thiên Hoàng." Công chúa Fine xuất hiện tay xách đèn dầu ung dung nói. "Muội đang cho người xét hỏi, sớm muộn gì hắn cũng khai thôi."

Shade vui mừng khôn tả, năm năm chịu oan khuất nay có dịp bước khỏi nơi này đúng là trời không phụ lòng người. Chàng thoáng cười nhìn bàn tay nữ nhi đang nắm chặt tay chàng mà khóc rưng rức kia, nàng vui mà cũng khóc hay sao?

"Ngoan nào đừng khóc!"

Trong thoáng chốc cả ngục tù bỗng như xuất hiện một ngọn lửa ân tình, hai người không nói gì chỉ chăm chăm nhìn nhau nước mắt ứa lệ. Trời thương hai người, sẽ không để họ phải xa cách đâu.

======

Oan còn chưa được giải Shade đã nghe tin tiểu thư Rain phủ một lần nữa tung tú cầu gieo duyên. Nàng là thế nào sao lại nhanh chóng đổi thái độ thế, lại dám làm thế trong ngày Vu Lan là không sợ các oan hồn nguyền rủa hay sao?

======

Rein bước lên lầu cao mà lòng như bị dao đâm thấu đứt rời ra từng khúc. Phụ thân nàng lần này thực sự ép nàng, sao người cứ phải bức bách thế?

Tiểu thư Rain phủ cuộc tình trắc trở song lại chung tình ai ai cũng biết. Lí ra có lẽ cũng một lòng thờ phu quân, nay lại bị ép gả thế này đây.

Lão quan trấn phủ miệng thì luôn không đồng ý nhưng thấy nữ nhi nhà mình chung tình đến thế âu cũng xuôi lòng chiều ý nàng. Ấy thế mà lại rộ lên tin đồn xấu về tên trưởng nam nhà Eclipse vương gia đó, người người rao tin hắn sắp bị chém đầu. Khuê nữ nhà lão quả thực không thể để thành goá phụ được, bất quá lão mới phải dùng đến hạ sách này.

Tiểu thư Rain phủ năm nay mới chớm qua tuổi đôi mươi, sắc lệ mặn mà theo năm tháng. Người ta biết đến nàng như một mẫu nghi thiên hạ; Công, dung, ngôn, hạnh nàng có đủ; Cầm, kì, thi, hoạ nàng đều thông. Tài năng hơn người, lại dũng khí phi thường. Đường đường là hậu duệ của người mang ơn với vương triều, lại còn là lệnh ái của quan trấn phủ. Nàng chính là đệ nhất nữ nhi trong thiên hạ còn gì.

Công chúa Fine đứng lẫn trong đám đông, thật không tin nổi. Nàng cũng không hiểu vì sao trước rõ ràng nàng có cơ may cứu Shade huynh vậy mà ngay sau đó hắn lại thêm tội chồng tội. Thôi thì hắn chết chả sao, chỉ thương cho Rein tỷ tỷ. Mà sao lần gieo tú cầu này còn đông gấp nhiều lần trước thế? Cái đám người này ai cũng biết tiểu thư Rain phủ nhất kiến chung tình cơ mà. Chúng nghĩ mình là ai mà xứng với tỷ tỷ?

Rein tung tú cầu cách hời hợt, ai muốn chộp cũng được, nàng cho tất. Ấy thế mà vẫn như lần trước, thứ tú cầu ấy đứng im như pho tượng. Lão quan trấn phủ hé mắt ra nhìn, bên dưới kia có công chúa cùng nhị thiếu gia phủ Eclipse cùng vận công lực làm tú cầu đứng yên, chúng hành động thế là muốn tiểu nữ nhà lão ở giá suốt đời sao chứ?

Bright ngước nhìn tú cầu, lí ra là chàng sẽ giật lấy cơ nhưng không được, đấy là hiền thê của huynh trưởng, đụng vào là phỏng tay chứ đùa. Chàng đây là phải câu giờ, tiểu thư kia...nhảy lầu.

Trời đất quỷ thần ơi! Trăm ngàn cặp mắt nhìn bóng hồng vừa gieo mình từ lầu cao xuống. Nàng là đùa hay sao?

"Shade, thiếp với chàng có duyên không phận. Như Ngưu Lang Chức Nữ đời đời không đến được với nhau. Thôi nếu trời thương hại chàng oan mà chết thiếp cũng đành chết oan đợi chàng kiếp sau ta thành phu thê."

Ây dà, cái cô tiểu thư này sao suy nghĩ ngu muội thế? Bright đẩy mạnh quả tú cầu bay về hướng nàng ngã xuống. Tin tức chính chàng là người phao ra hòng khiến tên chủ thành Cối Với Chày vào tròng, nàng là sao mà không nghĩ ra kia chứ? Nguy rồi, không khéo trễ mất...

Tiên nữ giáng trần tay còn cầm chắc cây sáo, sợi tơ hồng oan nghiệt nối duyên hai người từ 8 năm trước, nàng là muốn hủy cả nó để mong tình duyên chấm dứt.

"Ta không cho phép nàng đâu!"

Bóng dáng tím ấy xuất hiện, vẫn đứng giữa không trung, ôm lấy thân thể nữ nhi xinh đẹp ấy. Nàng thật là, phải cho hắn thời gian đặng tắm gội sửa sang thì mới ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu được chứ. Có kẻ nào lại mặc áo tù đi hỏi thê tử bao giờ?

"Chàng..."

Rein ngỡ ngàng song chưa kịp nói gì thì chàng đã đặt một ngón trỏ lên miệng nàng.

"Ta nói rồi, duyên nợ của ta với nàng trời đã định sẵn rồi."

Chàng đứng trên lầu cao một tay ôm nàng một tay giương cao tú cầu vừa chộp được khi đỡ nàng mà hợm hĩnh nói:

"Nhạc phụ đại nhân...ta là đường đường chính chính bắt được cả tú cầu lẫn tiểu mĩ nhân. Hi vọng nhạc phụ đại nhân đừng có giở trò lật lọng."
___________
___________

Hết, có ba chương thôi mà cũng đi tong cả hai tháng trời, cứ nghĩ không viết xong bỏ cuộc cho rồi.

Cuối cùng cũng được rồi, tác phẩm cổ trang đầu tiên hi vọng là sẽ được nhiều người ủng hộ. Gửi đến người đọc ngàn nụ hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro