Chương 14: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngủ liền 1 mạch 3 ngày sau mới tỉnh lại. Người vẫn còn mệt nên ta nhắm mắt ngủ thêm một lát. Cung Viễn Chủy đi vào đút thuốc cho ta, mấy ngày qua hắn đều tự tay làm những việc này. Ta có chút tham luyến cảm giác này nên giả vờ chưa tỉnh, ta sợ khi ta tỉnh lại sẽ không được chàng chăm sóc như vầy nữa. Ai bảo Cung Viễn Chủy được mọi người nói giống Cung Thượng Giác kia chứ, Cung Thượng Giác xem trọng Cung Môn hơn tất cả.

Cung Viễn Chủy đút thuốc cho ta xong định ra ngoài làm việc như trước đây thì bị ta níu lại. Chàng vui mừng quay lại thấy ta đã mở mắt.

- Nàng tỉnh rồi.

- Ch...chàng không ghét bỏ ta sao?

Ta có chút ngạc nhiên với thái độ này của hắn. Cung Viễn Chủy mà giang hồ đồn đãi hình như không phải như vầy.

- Ta làm sao ghét bỏ nàng được. Thấy trong người thế nào rồi?

- Không sao.

Ta muốn ngồi dậy do đã nằm quá lâu nhưng bị Cung Viễn Chủy ngăn lại.

- Đừng ngồi dậy vội. Đợi lát nữa đã, nàng vừa mới uống thuốc.

- Ta ngủ bao lâu rồi.

- 3 ngày.

- Ta muốn gặp Chấp Nhẫn với Cung Nhị tiên sinh.

3 ngày là quá lâu đối với kế hoạch của ta. Từ lúc bắt đầu yêu Cung Viễn Chủy, ta đã cố gắng đẩy nhanh kế hoạch giết Hoàng Khởi Siêu. Sau đó sẽ giúp Cung Môn đánh Vô Phong để trả ơn những gì tốt đẹp nhất ta đã học được ở đây. 3 ngày trôi qua quá lãng phí, ta không thể chậm trễ thêm nữa.

- Nhưng mà...

- Nếu không sẽ không kịp mất. Tin ta lần này được không?

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì gọi người thông báo các cung, còn hắn sai người chuẩn bị ít thức ăn thanh đạm cho ta. Tiếc là ta khẩu vị ta từ lúc mang thai đã không tốt lại thêm vừa mới khỏi bệnh nên chỉ ăn được cháo thôi.

Mọi người nghe nói ta tỉnh lại liền kéo đến, các vị trưởng lão mặt mày nghiêm nghị nhưng vẫn không thể làm gì ta. Cung Viễn Chủy đỡ ta tựa vào thành giường, tựa cả người vào hắn mà nói chuyện với bọn họ.

- Cô...là gì của Vô Phong.

Các vị trưởng lão hình như luôn hỏi câu này đầu tiên thì phải.

- Hợp tác mà thôi. Bây giờ trả thù xong rồi quan hệ chấm dứt.

- Vậy cô là gì trong Vô Phong?

- Quỷ, vì thế nên ta biết Cung Nhị phu nhân và Chấp Nhẫn phu nhân.

- Cô nhỏ tuổi hơn bọn ta, làm sao biết được?

Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển ngờ vực nhìn ta. Ta chỉ cười nhẹ rồi giải thích

- Ta 12 tuổi đã là Ma của Vô Phong. Thấy được 2 người cũng chẳng có gì lạ.

- T...trẻ vậy sao?

Hai người đồng thanh kêu lên, mọi người đoán có lẽ ta có võ công ngang với Cung Thượng Giác. Ta nói tiếp cũng có chút tự hào về bản thân

- Ta được Tứ Quỷ cũ đích thân huấn luyện mà. Cũng nghe kể sơ qua về trận chiến năm đó, thấy tò mò về Cung tam tiên sinh nên lúc Vô Phong nói đến tuyển tân nương ta liền đồng ý nhận nhiệm vụ này.

- Cô muốn nói gì với chúng tôi.

Cung Tử Vũ lên tiếng tránh các vị trưởng lão hỏi thêm rồi lại nổi giận đòi bắt ta vào đại lao. Ta nhìn hắn bình tĩnh nói

- Thì tất nhiên là giúp các người hạ Vô Phong rồi.

- Làm sao bọn ta có thể tin cô?

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt hắn xoáy thẳng vào mắt ta, ta cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Không chỉ 2 ta võ công ngang nhau mà độ thông minh cũng không kém cạnh.

- Cung Nhị tiên sinh đừng lo, ta chỉ muốn giúp các vị thôi. Tất nhiên là có điều kiện rồi.

Cung Thượng Giác khóe miệng nhếch lên, ta cũng vậy. Hai người thông minh gặp nhau luôn phải tìm cách để đối phương cùng có lợi mới được. Ta lấy trong tay áo ra một tờ giấy gấp tư đưa cho Cung Thượng Giác

- Bản đồ trấn Thanh Nguyệt, căn cứ mới của Vô Phong.

Cung Thượng Giác cầm lấy mở ra xem, nét mực còn mới có lẽ là mới được vẽ không lâu. Cung Tử Vũ cũng xem qua rồi nói.

- Điều kiện của cô là gì?

Bọn họ dù sao cũng phải nghĩ cho đệ đệ nhà mình. Cung Viễn Chủy mấy ngày trước đúng là làm mọi người một phen hoảng sợ.

- Ở trấn Thanh Nguyệt có một nhà dân hành nghề y họ Thẩm, giúp ta bảo vệ họ là được.

- Sát thủ Vô Phong lại đi bảo vệ cho người dân sao? Đúng là kỳ lạ.

Cung Tử Thương lên tiếng, thanh âm có chút giận dữ. Có lẽ là do ta đã phản bội lòng tin của họ. Ta cũng không biết phải nói gì nên đành im lặng. Cung Viễn Chủy thấy ta không vui liền hỏi sang chuyện khác

- Vậy tại sao nàng lại trúng độc?

- Do ruồi Bán Nguyệt được đông đảo mọi người biết đến. Có rất nhiều người muốn ra khỏi Vô Phong liền bị hạ thủ. Vô Phong cũng vì bảo toàn lực lượng mà chế tạo ra loại độc mới.

- Nàng cũng biết y thuật không lẽ không làm được gì sao?

- Không làm được gì đâu. Họ đều tẩm độc qua những thứ không lường trước được, ta chỉ biết trong người ta có tổng cộng 3 viên Phong Kỳ Tán được tán thành bột. Thuốc giải thì luôn chỉ có một phần nhằm kiểm soát thuộc hạ.

- Vô Phong đúng là ngày càng ác hơn rồi.

Thượng Quan Thiển căm hận Điểm Trúc. Bà ta chính là kẻ thù lớn nhất của cô ấy. Cung Viễn Chủy tính thời gian cũng đã một canh giờ liền đuổi hết mọi người về cho ta nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác lần đầu bị đệ đệ đuổi đi có chút tức giận. Hình như hắn đã nếm được cảm giác bị bỏ rơi mà đệ đệ hắn từng trải qua vào Nguyên tiêu năm Thượng Quan Thiển bước chân vào Cung Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ