Chương 13: Trở lại Cung Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đột nhiên độc phát ngất xỉu khiến mọi người bất ngờ mà chạy ngay đến xem. Cung Viễn Chủy đưa tay bắt mạch sơ qua cho ta, chưa bao giờ hắn cảm giác tay mình run rẩy như vậy.

- Kỳ lạ, không phải ruồi Bán Nguyệt chỉ khiến người ta đau đớn thôi mà.

Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam cũng cảm thấy bất ngờ.

- Không phải ruồi Bán Nguyệt. Họ đã chế thuốc khác rồi.

Cung Viễn Chủy nói, giọng hắn có chút gấp gáp. Hắn bế ta lên rồi chạy đi.

- Đưa nàng quay lại Chủy cung.

Mọi người thấy hắn gấp gáp như vậy cũng biết ta trúng độc không nhẹ.

Cung Môn

Các trưởng lão nghe tin liền đến xem muốn bắt ta vào đại lao thẩm vấn nhưng bị Cung Tử Vũ ngăn cản, mọi người cũng nói giúp ta mỗi người một chút khiến các trưởng lão tức giận nhưng không làm gì được.

Chủy cung hiện giờ vô cùng rối loạn. Chủ cung vốn không về nhiều ngày, nay lại đột nhiên đưa phu nhân khắp người đầy máu quay về khiến họ một phen hoảng sợ.

Các thị nữ giúp ta lau người thay bộ y phục khác mới cho y quan vào khám. Y quan giỏi nhất đều bị gọi đến, người nào người nấy không ngừng chửi rủa ta, nếu bọn họ không trị được chủ nhân họ sẽ đem họ đi thử thuốc hết. Y quan run rẩy bắt mạch đột nhiên co mặt lại, không tin mà bắt mạch kỹ lại.

Những người còn lại chỉ biết run rẩy lau vết máu cho ta. Hắn bủn rủn ra ngoài đến quỳ cũng cảm thấy chân như mềm ra.

-B...bẩm công tử, p...phu nhân

Hắn hít sâu một hơi mới dám nói tiếp

- Độc phu nhân trúng là kịch độc, có lẽ do uống nhiều quá hay trúng độc đã lâu mà thuốc giải chỉ giải được một phần. Lúc đánh nhau sử dụng quá nhiều nội lực nên phát độc. Chỉ có cách châm cứu tống độc ra ngoài.

- Vậy sao ngươi không làm đi. Còn ở đây nói mấy lời này nữa.

Cung Viễn Chủy như bốc hỏa mà đá tên y quan tông trúng cửa phòng té nhào. Cung Thượng Giác thấy đệ đệ hắn tức giận cũng chỉ đành bảo y quan nhanh chóng thực hiện châm cứu. Nào ngờ hắn còn run hơn cả lúc trước. Đột nhiên một tì nữ kêu lên.

- Y quan mau đến xem đi, phu nhân tỉnh rồi.

Cung Viễn Chủy nghe vậy xông vào thấy chân mày ta cau lại, có vẻ như rất đau. Cung Viễn Chủy cầm lấy tay ta, lấy Bách Thảo Tụy cho ta uống có thể ngăn chặn thời gian độc phát.

- Băng Nhi, nàng nghe ta nói gì không?

Ta đau đến mức không thể nói gì được chỉ nắm chặt tay hắn. Miệng mấp máy muốn nói gì đó, Cung Viễn Chủy phải cúi xuống thật gần mới nghe được.

- N...nhất định phải cứu nó, c...cứu đứa bé. C...cứu con của chúng ta.

Hắn lặng người đi một lúc lâu không nhìn ra được cảm xúc gì, mãi đến khi độc trong người ta bắt đầu trào lên, máu từ miệng ta chảy ngày một nhiều mới kéo hắn trở lại. Hắn điểm huyệt làm ta ngất đi. Lúc này y quan mới dám nói tiếp.

- Công tử, nếu bây giờ châm cứu e là phu nhân không chịu nổi đâu ạ.

Cung Viễn Chủy nhìn qua cũng đã biết, hơn ai hết hắn là người không muốn làm ta đau nhất.

- Phu nhân mang thai chưa đầy 2 tháng, thân thể vốn trúng độc lại lao lực. Xúc động quá độ mà động đến thai khí.

Mọi người nghe xong đứng hình thật lâu. Cung Viễn Chủy lúc này mới nhìn ta thật kỹ, hình như ta gầy hơn trước thì phải, hắn nhớ đến lời hắn mới nghe "chưa đầy 2 tháng" nghĩa là lúc hắn thả ta rời đi ta đã mang trong người con của hắn. Hắn không biết những ngày qua ta sống thế nào?

Cung Thượng Giác tiến lại vỗ vai đệ đệ an ủi. Cung Viễn Chủy biết rõ ta không chịu được nhưng đây là biện pháp duy nhất. Hắn tức giận, tự nhủ nhất định phải giết chết kẻ tạo ra thứ độc này.

- Mọi người ra ngoài đi, ta sẽ đích thân châm cứu.

Mọi người nghe vậy thì ra ngoài. Tự tay làm đau người mình yêu. Chuyện này đúng là làm khó cho đệ đệ của bọn họ mà.

Sức chịu đựng của ta cũng không phải kém. Đã nhiều lần vượt qua mọi kiểm tra của Vô Phong mà thăng cấp. Thế mà giờ đây lại không thể chịu được cơn đau này. Cung Viễn Chủy vừa châm đến cây thứ 3 thì ta đã đau đến mức tỉnh dậy tay nắm chặt mền giẫy giụa muốn thoát ra.
Cung Viễn Chủy thấy vậy chỉ đành ôm ta chặt hơn không ngừng dỗ dành.

- Cố chịu một chút, qua rồi sẽ không sao nữa?

Nước mắt ta rơi xuống như mưa thấm ướt một bên vai của hắn.

- Ta sẽ cứu được 2 người mà. Đừng khóc. Nàng cũng muốn cứu đứa bé mà đúng không?

Hai chữ "đứa bé" như đánh thức ta khỏi cơn mụ mị. Đúng vậy, ta muốn bé con đến thế giới này nên liền không giẫy giụa nữa. Một canh giờ sau cây châm cuối cùng được lấy xuống, hắn đỡ ta nằm xuống nhẹ nhàng.

- Đau như vậy cũng không la, nàng luôn tàn nhẫn với bản thân như vậy sao?

- Chỉ cần giữ được đứa bé là được.

Ta thều thào đáp lại hắn rồi nhắm mắt lại. Hắn ở cạnh ta đến khi ta ngủ say mới ra ngoài. Cung Viễn Chủy vừa ra ngoài đã thấy các trưởng lão có mặt, cau mày không vui.

- Sao rồi? - Cung Thượng Giác

- Không sao rồi. Nghỉ ngơi, điều dưỡng cẩn thận đừng xuống giường là được.

Các trưởng lão nghe vậy chỉ có thể nói là ta tốt số. Mọi người cũng có chút hoan hỉ, hậu nhân Chủy cung luôn là tâm điểm số 1 của Cung Môn hiện giờ. Tuy ta chưa từng gây hại đến họ nhưng nói chung vẫn là Vô Phong không vào đại lao thì họ cũng sẽ đến hỏi chuyện. Cung Thượng Giác không quản chuyện gì nữa giờ hắn chỉ vui cho đệ đệ hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ