Chương 12: Hoàng Khởi Siêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta dưỡng bệnh ở nhà của Thẩm tẩu cũng đã gần hết tuần, sợ bại lộ thân phận sẽ gây họa cho 2 mẹ con nên phải rời đi. Lúc đầu, tẩu ấy nhất quyết ngăn cản vì sức khỏe ta chưa hồi phục hẳn chỉ khi ta bảo đảm thề thốt đủ kiểu sẽ cẩn thận tuyệt đối thì mới đồng ý.

Ngày này rốt cục cũng đến, tuy đã gửi cứu viện nhưng Cung Môn đã đến trễ một bước.

Họ không ngờ Vô Phong không ám sát cả nhà mà chỉ giết một mình Hoàng Khởi Siêu. Nghĩ đến đây đột nhiên mọi người đều hiểu ra lí do ta gia nhập Vô Phong. Vì không có chỗ dựa tốt, không có tình thân nên ta đã sa lầy đi theo con đường sai trái. Bọn họ đến nơi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hồn bạt vía. Vô Phong đã hạ hết thị vệ bảo vệ hắn, nhưng hắn vẫn đang treo một nữ nhân trên cây. Gương mặt gian trá hơn bao giờ hết.

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên thấy tức giận, hắn cũng không hiểu là hắn tức giận vì Hoàng Khởi Siêu không xứng làm người đã treo sẵn người đe dọa còn bảo Cung Môn họ đến cứu hay vì hắn là nguyên nhân khiến ta sa lầy. Nếu không vì hắn thì giờ đây mọi chuyện đã khác. Hoàng Khởi Siêu thấy cứu viện thì lại bày nét mặt của kẻ sắp chết mà cảm kích ân tình. Cung Viễn Chủy ghét bỏ ra mặt, Cung Thượng Giác không thích hắn nhưng vì Hoàng gia đã quy phục Cung Môn nên hắn vẫn phải cứu. Bỗng một giọng nói vang lên.

- Thả muội ấy đổi mạng của ngươi.

Ta cuối cùng cũng xuất hiện sau khi những tên lính kia ngã xuống. Hắc y tôn lên nét sắc sảo trong mắt ta. Ánh mắt đầy tơ máu như muốn chém chết người trước mặt. Hoàng Khởi Siêu có chút run rẩy nhưng vẫn muốn ra oai chủ nhân Hoàng gia với ta

- Ngươi cũng xứng ra lệnh với ta. Muội muội ngoan nghe lời ca ca, chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời ca ca sẽ bỏ qua chuyện này.

- Bớt nhiều lời. Thả hay không thả.

Ta phát hiện từ lúc mang thai ta không những không có cảm giác thèm ăn mà tính khí cũng  thay đổi. Ta rất dễ tức giận mà một cước đá bay tên thị vệ cận thân của hắn hòng đe dọa hắn.

Cung Viễn Chủy cũng thấy ta có gì đó thay đổi nhưng nhất thời hắn cũng không nhận ra là thay đổi chỗ nào. Hoàng Khởi Siêu quả nhiên bị ta làm cho sợ hãi, ta nhanh lúc hắn không để ý đã dùng ám khí làm đứt dây cứu được Diệu Âm.

Diệu Âm là con gái của nhũ mẫu ta, năm xưa cùng ta gia nhập Vô Phong. Lúc ta đến Cung Môn thì để cô ấy lại Hoàng gia lấy tin tức. Diệu Âm thuộc cấp Ma được huấn luyện bài bản nên đánh thắng thị vệ cận thân của Hoàng Khởi Siêu cũng là bình thường.

Ta từ từ rút thanh kiếm ra, thanh kiếm linh hoạt sáng bóng từ từ tiến đến gần hắn. Hắn hoảng sợ từ từ lùi lại không ngừng cầu cứu. Ta thích thú trước bộ dáng này của hắn, giọng nói lạnh như băng

- Đừng kêu nữa họ không giúp ngươi được đâu.

Bởi Cung Viễn Chủy từng hứa sẽ giúp ta trả thù nên ta chắc chắn hắn nhất định sẽ không để ai giúp Hoàng Khởi Siêu. Đúng thật, Cung Thượng Giác định tiến lên đã bị đệ đệ ngăn lại. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua Cung Viễn Chủy  cười. Là do gặp lại ta hay vì hắn đã giúp ta  hoàn thành thứ ta muốn. Mọi người thấy Cung Viễn Chủy cản được ca ca thì không ai dám lên nữa.

- Ca ca thân mến, Hoàng Ngọc Hiền giỏi nhất là chế độc đúng không?

Giọng nói ta vang lên đầy ma mị, lấy trong tay áo ra một bình thuốc. Mọi người vừa nhìn đã biết là do Cung Viễn Chủy chế ra do bình đựng là đồ của Cung Môn.

Ta khẽ nhìn qua hắn, hắn cũng nhìn ta một chút rồi gật nhẹ. Ta sợ mùi thuốc độc sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên để Cung Viễn Chủy làm là thích hợp nhất, Cung Viễn Chủy từ từ đi lại tưới thuốc độc vào người hắn rồi vương tay kéo ta ra sau lưng. Thi thể hắn bùng lên bốc cháy, nước mắt ta rơi xuống. Mọi chuyện kết thúc rồi.

- Các người về đi, ở đây hết việc rồi.

Cấp Yêu - Ma của Vô Phong vâng lệnh rút lui. Bên kia Diệu Âm cũng đã điểm huyệt của tên thị vệ khiến hắn không thể cử động.

Không hổ danh khi nói ta rất hợp với Cung Viễn Chủy, đều rất thích thú cảm giác nhìn người ta đau đớn quằng quại với chất độc mình chế ra. Tiếng la của hắn vô cùng thảm thiết khiến người khác khó chịu nhưng ta lại sung sướng vô cùng.

- Là ngươi tự chuốc lấy.

Hoàng Khởi Siêu bị độc thiêu cháy nửa canh giờ thi thể liền biến thành tro. Giờ ta mới để ý Cung Viễn Chủy đang nắm tay ta, bảo hộ ta. Ta không biết nên đối mặt với hắn thế nào nên cứ đứng như vậy. Đột nhiên hắn rút tay về khiến ta có chút hụt hẫng. Ta hướng đến tên thị vệ kia mà nói, thanh âm lạnh lùng đặc trưng.

- Quay về bẩm báo những gì ngươi đã thấy là được.

- Cô dù sao cũng lớn lên ở đây, sao cô có thể...

Tên thị vệ thống hận nhìn ta. Trong mắt ta không có cảm xúc gì không nhanh không chậm lấy khăn tay lau đi vết máu rồi vứt chiếc khăn đi.

- Thứ nhất, ta không phải tiểu thư của các người. Đó là do chủ ngươi đã nói.

- Thứ hai, ta muốn hắn chết thì hắn nhất định phải chết.

Diệu Âm rút kiếm đâm hắn làm hắn hôn mê, vết đâm không sâu vì muốn hắn sống về báo tin. Đến lúc này, ta mới hoàn toàn nhìn về phía mọi người. Mỗi người có một cảm xúc nhưng ta mắt ta chỉ thu lấy một người.

- Cung Môn với Vô Phong sắp sửa đi đến hồi kết rồi. Chỉ là...không phải bây giờ.

Ta với Diệu Âm định rời đi thì hắn lại một lần nữa thì hắn nắm lấy tay ta níu lại, lần này hắn nắm rất lâu đến hơi ấm cũng cảm nhận được. Ta không dám quay đầu lại vì chỉ cần quay đầu, ta sẽ lại chui đầu vào rọ không nỡ rời xa. Diệu Âm cũng hiểu chuyện mà rời đi trước.

- Thanh đao này trả cho nàng.

Ta không biết tại sao giờ đây cơ thể cứng ngắc, cảm xúc bị dồn nén quá lâu dâng lên, ta ngước mặt lên nhìn hắn. Hai ánh mắt vừa chạm nhau nước mắt liền rơi xuống. Một câu nói của hắn cũng như lưỡi đao hắn cầm đâm vào tim ta, hắn không yêu ta nữa rồi, còn đứa bé - con của hắn và ta phải làm sao.

Thượng Quan Thiển dùng nước mắt làm mặt nạ che dấu tính cách quật cường mê hoặc ca ca nên Cung Viễn Chủy không thích. Còn ta thì khác, ta chưa từng khóc trước mặt ai kể cả với hắn. Hắn có chút sửng sốt khi thấy nước mắt ta không ngừng rơi xuống.

- Băng Nhi, nàng sao vậy?

- Nàng nghe ta nói gì không vậy.

Hắn hoảng hốt khi ta cứ đứng im bất động mà nhìn hắn. Ta cứ đứng như tượng vậy, không nghe thấy âm thanh gì nữa, cơn choáng váng ập đến cùng với vị ngọt tanh từ từ dâng lên cổ họng. Ta từ từ nhắm chặt 2 mắt lại, phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống trong vòng tay của Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ