Chương 11: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đi theo chỉ dẫn trong thư đi sâu vào rừng, đi được hai canh giờ đã thấy một bóng dáng nam nhân cao lớn đứng quay lưng về phía ta. Hắn là Quái của Vô Phong.

- Tại sao lại ở đây?

Hắn từ từ xoay người lại, ánh mắt độc ác dán vào ánh mắt ta như muốn đọc hết suy nghĩ của ta.

- Thân phận bại lộ thì phải về đây thôi.

- Cô cũng giỏi nhỉ? Không bị bắt vào đại lao.

- Là Cung Viễn Chủy thả ta đi đó. Ngươi nói xem.

Ta là người xuất sắc nhất trong tứ Quỷ mới của Vô Phong nên mới nhận nhiệm vụ này. Tất nhiên, trước khi trả được thù ta không để Vô Phong chịu thiệt hại gì.

- Đúng là cô có lợi hại lắm. Người đẹp như vậy mà. Đúng là làm khó cho Cung Viễn Chủy.

- Bớt nhiều lời đi.

Ta lấy từ trong tay áo ra một túi gấm.

- Thuốc độc mới của Cung Viễn Chủy.

Hắn định lấy thì đã bị ta nhanh tay thu về

- Chừng nào mới có thể giết hắn?

Xưa nay người gia nhập Vô Phong với mục đích trả thù luôn khó điều khiển nhất. Ta lại là người được việc nhất hiện giờ nên Vô Phong luôn tìm cách giữ ta lại.

- Ngày này tuần sau.

- Tốt.

Ta đưa túi gấm cho hắn sau khi nghe được câu trả lời hợp lý rồi ra về. Hôm nay tâm trạng ta tốt nên đi dạo chợ trong trấn Thanh Ngọc. Trên đường về lại quán trọ không biết do ta vừa mới dùng thuốc giải độc đã ra nắng hay do trời nắng quá gắt. Cơn choáng từ từ xuất hiện ngày một rõ hơn, cảnh vật xung quanh mơ hồ rồi ta ngất đi.

May mắn gần đó có một nhà dân hành nghề y đã cứu ta. Lúc ta tỉnh lại đã là tối muộn, đầu vẫn còn choáng khiến ta kiệt sức nhưng vẫn không quên đề phòng. Bỗng có tiếng trẻ con vang lên.

- Tỷ tỷ tỉnh rồi, mẹ ơi tỷ tỷ xinh đẹp tỉnh rồi.

Cô bé chạy ra ngoài nói lớn thông báo rồi lại chạy vào trong đến chỗ ta đang muốn ngồi dậy.

- Cô nương đừng ngồi dậy vội, nghỉ ngơi thêm đi đã.

Mẹ của cô bé bước vào đến giường đỡ ta đang chật vật ngồi dậy.

- Cô là...

- Ta là người dân ở đây, nhà ta họ Thẩm. Đó là Tiểu Thanh con gái của ta.

- Đa tạ Thẩm tẩu.

- Nhà ta hành nghề y cứu người là việc nên làm. Đúng rồi, cô nương không biết nên xưng hô thế nào? Từ đâu đến?

- Gọi ta Băng Cơ là được. Ta mới đến đây tối qua.

- Vậy...phu quân của cô đâu? Sao lại để cô đi một mình.

2 từ phu quân khiến lòng ta thắt lại, giờ đây nghĩ lại là ta nợ chàng ấy quá nhiều. Ta ban đầu xuất phát từ lợi dụng còn chàng ấy lại là từ sự đồng cảm, hai con người chịu tổn thương như nhau sẽ bất giác đến gần nhau. Ta mỉm nhẹ nhưng là đang tự cười bản thân.

- Ta làm chuyện có lỗi với chàng không thể ở cạnh nhau nữa rồi.

- Cô nương nên quay trở lại với phu quân thôi, dù có giận nhau cũng sẽ vì đứa bé mà tha thứ cho cô thôi.

- Đứa bé.

Ta đang trầm tư thì hai chữ "đứa bé" vang lên, ta sững sờ rồi hỏi lại, giọng run run.

- Cô nương mang thai gần 2 tháng rồi, nhưng sức khỏe cô rất yếu thai khí cũng có chút bất ổn. Tối nay cô hãy ở lại đây đi. Sáng mai ta lại xem cho cô.

Ta lặng người đi thật lâu, cuối cùng cũng có thể thích ứng thông tin, nước mắt rơi xuống, tay run run sờ vào phần bụng phẳng lì đang có sự hiện diện của thiên thần bé nhỏ.

- Th...thật sao?

- Thật mà, phu quân cô sẽ không giận nữa đâu. Cô đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

- Được, được. Đa tạ tẩu.

- Để ta lấy ít cháo cho cô nương.

Nói rồi, Thẩm tẩu xoay lưng ra ngoài. Ta nhìn phần bụng nhỏ nhắn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào chân thật nhất. Đây là con của ta và Cung Viễn Chủy, ta nhất định sẽ bảo vệ nó bình an.

Đột nhiên nụ cười trở nên cứng ngắc, tuần sau ta sẽ hoàn thành mục đích của ta nhưng bây giờ thì sao? Lỡ có gì bắt trắc ta sẽ không thể tha thứ cho mình mất. Còn hắn thì sao? Hắn còn chưa biết mình sắp làm cha rồi. Vô Phong mà biết cũng sẽ không tha cho mẹ con ta.

Cuối cùng ta cũng chỉ có thể chọn hoàn thành mục đích của mình, ta lẩm bẩm rất nhiều rất nhiều lần nhất định phải cẩn thận. Thẩm tẩu mang vào một khay thức ăn, ta chỉ ăn cháo với đồ chua mà thôi. Thẩm tẩu thấy vậy nói ta không có khẩu vị tốt, ta cũng thấy hình như bản thân không thấy đói chỉ là ăn cho đứa bé thôi. Từ lúc đến trấn Thanh Ngọc đến giờ hôm nay ta mới có giấc ngủ ngon.

Giác cung buổi tối vốn đã yên tĩnh nay còn tĩnh mịch hơn, Cung Viễn Chủy không còn đấu khẩu với Thượng Quan Thiển nữa làm Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vô cùng khó chịu. Hắn bây giờ đã quay lại như lúc trước sáng ở sảnh Chấp Nhẫn bàn việc như không có chuyện gì, làm theo những lời ca ca hắn dặn dò. Đến tối thì luôn nhốt mình trong phòng. Mọi người dù đã cố gắng bắt chuyện quan tâm hắn nhiều hơn nhưng đều không có tác dụng.

Hắn từ nhỏ mất song thân, đi theo Cung Thượng Giác nên nghi thái cũng có giống hệt ca ca không để nỗi buồn của mình cho ai biết. Lần đầu tiên Cung Thượng Giác cũng thấy giống mọi người đáng lẽ hắn nên dạy đệ đệ khác hắn mới phải. Cung Thượng Giác chỉ có thể an ủi hắn nhưng không thể chia sẻ cùng hắn bởi hắn luôn tự ti về Lãng đệ đệ. Chỉ có ta, người có cảnh ngộ giống hắn, khiến hắn động tâm, là phu nhân hắn công nhận mới có thể chia sẻ cùng hắn. Nhưng tạo hóa lại chia cắt hai người. Cung Viễn Chủy giờ đây không có gì nữa rồi. Hắn trong phòng uống rất nhiều rượu đến lúc say không biết gì nữa mới có thể ngủ. Nước mắt hắn cũng giống ta đến lúc ngủ mới có thể chảy xuống. Hắn ngẫm nghĩ rốt cuộc hắn đang nếm trải tư vị gì? Tư vị của sự phản bội hay vị đắng của tình yêu. Vì người thả câu động tâm mất hết tất cả hay nỗi tương tư dài đằng đẵng qua mỗi đêm xuống.

Chỉ khi tiếng bình rượu rơi xuống đất vang lên, Cung Thượng Giác mới dám vào trong. Những ngày qua đều như vậy, hắn ở lại chỗ đệ đệ đến nửa đêm mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ