Chương 10: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ra khỏi Cung Môn ta đi liền một mạch không dám quay đầu lại, đến tối cũng đã đến trấn Thanh Nguyệt mới vào quán trọ đầu trấn nghỉ lại một đêm. Đây vốn là nơi cấp Yêu - Ma của Vô Phong hoạt động nên ta cũng chẳng lo lắng gì.

Ta chọn phòng trên lầu để tiện bề quan sát động thái của Cung Môn và những người khác. Chủ quán này vốn có quan hệ với Vô Phong nên hắn biết ta cũng là dễ hiểu, tiểu nhị chuẩn bị nước tắm cho ta theo lời chủ quán.

Từ khi tin tức ruồi Bán Nguyệt vốn không phải thuốc độc truyền ra ngoài, có rất nhiều người muốn rời bỏ Vô Phong. Lúc đó lại là sau cuộc chiến với Cung Môn, Vô Phong tổn thất nặng nề nên những người có ý rời bỏ đều bị giết chết. Từ đó trở đi Vô Phong đã tự chế thuốc độc riêng cho mình, độc này cứ hai tháng sẽ tái phát một lần. Trong nước tắm của ta tất nhiên cũng được pha thuốc giải tạm thời.

Ta ngâm mình trong bồn tắm mắt nhắm lại hồi tưởng thời gian hạnh phúc trước kia. Lúc trước ở Cung Môn mỗi lần phát độc đều đau đớn vô cùng, mồ hôi túa ra như mưa. Lần đầu tiên phát độc ta còn phát sốt. Cũng may những lúc đó hắn đều ở Giác cung nên ta mới thoát được.

- Từ nay về sau trên đời này không còn Hoàng Băng Tâm nữa rồi. Chỉ có Quỷ của Vô Phong.

Thanh âm ta nhẹ nhàng như gió xuân nhưng nước mắt lại rơi xuống. Ta rất mệt nhưng chẳng thể ngủ được nữa, có lẽ vì ta đã quen có hắn bên cạnh ôm lấy ta, dỗ dành ta. Bây giờ, ta chỉ có thể ngắm trăng nhớ người, lòng tự hỏi bây giờ hắn đang làm gì.

Cung Môn vẫn như cũ, chỉ có Chủy cung rơi vào tĩnh mịch. Mọi người đều ở ngoài mà hướng mắt vào phòng của Cung Viễn Chủy. Từ lúc đóng cửa đến giờ vẫn chưa mở ra, mọi người không ngừng cảm thán đứa em út nhà mình sao giống ca ca đến thế. Không ai dám phỏng đoán cảm xúc của Cung Thượng Giác thì cũng thôi nhưng mọi người đều muốn an ủi hắn.

Cung Thượng Giác lòng như lửa đốt lúc này cũng không chịu được nữa mà leo cửa sổ vào trong. Hắn vẫn cứ ngồi ở cửa như vậy, nước mắt không ngừng rơi, tay nắm chặt thanh đao găm. Cung Thượng Giác đến gần, hắn nhận ra thanh đao này. Lúc trước, Cung Viễn Chủy nói là của hắn nên Cung Thượng Giác không để ý nhiều. Bây giờ hắn mới biết đó là đồ của ta. Hắn đưa tay muốn lấy thanh đao ra nhưng không được chỉ có thể cúi người ngang hàng với đệ đệ mà an ủi

- Viễn Chủy, đệ bỏ nó ra được không? Nói gì với ta đi.

Cung Viễn Chủy nghe được tiếng ca ca thì ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vốn đã gần khô giờ lại bắt đầu xuất hiện nước mắt.

- Mọi người đều ở đây với đệ, không ai trách đệ đâu. Ra ngoài ăn gì đó đi được không?

Hắn chậm rãi lắc đầu, mắt không còn cảm xúc nữa. Hắn nói, giọng hắn khàn khàn, hắn nói thật nhỏ chỉ muốn 1 mình ca ca hắn nghe thấy.

- Hôm nay là... thất tịch.

- Ta biết. Năm nay mọi người đều ở đây với đệ.

- Thất tịch...là sinh thần của nàng.

Cung Thượng Giác thoáng sửng sốt.

- Năm đó, đệ sợ huynh mắng nên tùy ý bảo nàng mua một món. Nàng đã mua nó. Năm nay đệ muốn tổ chức sinh thần thật lớn cho cô ấy, nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Hắn cũng không biết hắn đang hỏi ca ca hay đang hỏi chính mình, giọng hắn trở nên run rẩy nhìn hai bàn tay của hắn.

- Đệ...đệ đã đuổi nàng đi vào ngày sinh thần của nàng.

- Viễn Chủy. Viễn Chủy, đệ bình tĩnh lại. Đệ thả cô ấy đi là vì muốn cứu cô ây mà đúng không?

Cung Thượng Giác lúc đầu cũng tức giận vì đệ đệ xem nhẹ an toàn của Cung Môn. Nhưng bây giờ nhìn đệ đệ mình tự tay nuôi lớn thành ra bộ dạng như vậy hắn không nỡ mắng nữa. Hắn khẽ khàng ôm lấy đệ đệ, tay vuốt từ đầu xuống lưng dỗ dành.

Đã lâu rồi Cung Viễn Chủy không được ca ca ôm như vậy, lần đầu tiên hắn được ca ca ôm là lúc hắn 5 tuổi. Hắn đã sớm không nhớ mình đã từng được ca ca hắn ôm như vậy.

Hắn từng nghĩ mình là thế thân của Lãng đệ đệ, nhưng giờ không vậy nữa. Hắn ôm chặt lấy ca ca mà khóc.

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ đã sớm quên mất hắn từ nhỏ mất song thân, được ca ca nuôi dạy nhưng vẫn luôn mặc cảm vì hắn mà đệ đệ ruột của ca ca hắn chết. 15 tuổi thừa kế Chủy cung. Chợt để ý Chủy cung của hắn là nơi im ắng nhất trong các cung. Có lẽ vì vậy nên hắn mới thích đeo chuông và chạy đến Giác cung nhỉ?

Cứ như vậy, hai con người đều trải qua một đêm đầy đau khổ, Cung Thượng Giác dùng nội lực đánh ngất Cung Viễn Chủy để hắn nghỉ ngơi rồi ra ngoài. Một bên vai áo của Cung Thượng Giác ướt đến nỗi có thể vắt ra nước.

Mặt trời vừa lên đến đỉnh Cung Viễn Chủy tỉnh lại nhận ra mình đang ở phòng của hắn ở Giác cung. Hắn bỗng chốc quay lại con người lạnh lùng như trước đây khiến mọi người có chút không quen. Hắn bây giờ ở Giác cung không về Chủy cung của hắn nữa, hắn sợ nhìn cảnh nhớ người. Nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về ta, hắn nghĩ bây giờ ta đang làm gì. Ta bên này cũng nhận được lệnh triệu kiến của bề trên nên cũng đến chỗ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ