Chương 9: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tịch 2 năm sau là thất tịch bi thương nhất của Cung Môn. Thị vệ được Cung Thượng Giác cử đi điều tra vụ việc của cha ta cuối cùng cũng có thư báo.

Mọi người hội hợp ở sảnh Chấp Nhẫn nghe tin báo. Song song với đó, Chủy cung cũng xảy ra chuyện.  Sáng nay ta còn cùng hắn dùng bữa sáng trong mắt đều là yêu thương và cưng chiều thì giờ đây ta chỉ thấy trong mắt hắn sự bi thương cùng phẫn hận. Ta thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

- Chàng biết rồi sao?

Hắn vẫn đứng giữa phòng nhìn ta.

- Vậy công tử điều tra được gì rồi?

Trong lòng ta dường như cũng đã có quyết định của mình nhanh lúc chưa sâu đậm thì nên cắt đứt tránh đôi bên thêm tổn thương. Mọi tình yêu bị đè xuống tận đáy lòng, giọng điệu ta cũng trở nên lạnh hơn.

- Nếu ngài đã nghi ngờ, cũng đã cho điều tra thì ta cũng không cần nói gì nữa đâu nhỉ?

- Tại sao? Tại sao lại làm vậy với ta?

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói này của hắn tựa hồ như đem hết tất cả của sự tội lỗi trong lòng ta bao nhiêu lâu nay trỗi dậy, ta cố gắng tránh né ánh mắt hắn, ta sợ khi thấy đôi mắt đó rơi lệ ta sẽ thua.

- Xin lỗi

- Đừng xin lỗi ta.

Hắn gầm lên đi thật nhanh đến chỗ ta mà dồn ta vào góc tường. Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm ta thật chặt giống như chỉ cần buông tay ta sẽ đi mất.

- Nói ta biết đi, nàng yêu ta là thật hay giả.

- Thật hay giả có còn quan trọng nữa không?

- Chỉ cần là thật ta bảo vệ nàng.

Cửa Chủy cung bị mở ra, một đám người tiến vào thị vệ bao vây tứ phía. Cung Viễn Chủy vẫn cứ như bình thường ra ngoài đón bọn họ, thị vệ lục soát một lượt đều lắc đầu lui ra.

- Hoàng cô nương đâu rồi?

- Đi rồi.

- Phong tỏa mọi ngóc ngách nhất định phải bắt được người.

Cung Tử Vũ lớn tiếng ra lệnh. Thì ra bọn họ đến đây vì cấp báo của thị vệ Hoàng Ngọc được cử đi. "Hoàng gia đúng là có 2 tiểu thư nhưng năm xưa từng bị bắt cóc rồi mới chính thức nhập tự đại phòng".

Phong cách làm việc của Vô Phong sao có thể qua mắt bọn họ thế là họ đều đến đây.

- Không thể bắt được đâu, nàng ấy đi lâu rồi.

- Cung Viễn Chủy, đệ...

Cung Tử Vũ tức giận định lên tiếng mắng thì cũng nhận ra hắn có gì đó không ổn, mọi người thấy vậy đều không hẹn mà nhìn Cung Thượng Giác. Kỳ thật từ lúc đến đây hắn đã nhận ra đệ đệ hắn không ổn giống như là quay về con người lúc trước vậy.

- Mọi người quay về trước đi.

Cung Thượng Giác tuy là mời nhưng giọng điệu lại như đang ra lệnh. Cung Viễn Chủy xoay người vào trong phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đúng là người được yêu thương sẽ biết yêu thương người khác, người chịu tổn thương quá nhiều sẽ thu mình lại.

Cung Thượng Giác là người hiểu hắn nhất trong Cung Môn này, hắn không thể làm gì chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nhìn về hướng căn phòng. Cung Tử Vũ biết mình lỡ lời, hắn cũng nhất mực bảo vệ Vân Vi Sam mà giờ lại mắng đệ đệ. Mọi người đều ở lại trông chừng hắn (trừ các trưởng lão).

Trong phòng, hắn mệt mỏi mà tựa lưng vào cửa rồi ngồi bệt xuống sàn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Hắn giờ đây không quan tâm cung của hắn loạn cỡ nào hay có bao nhiêu người ở ngoài. Trong đầu hắn chỉ còn vang lên cuộc nói chuyện vừa rồi.

- Rốt cuộc nàng yêu ta là thật hay giả?

- Thật hay giả có khác biệt gì không?

- Chỉ cần là thật, ta bảo vệ nàng.

- Ban đầu là giả, bây giờ là thật.

- Đi đi, bây giờ đi vẫn còn kịp.

- Không được, Ta sẽ không liên lụy chàng.

Ta có chút sửng sốt mà nhìn hắn, có chút không nỡ nhưng quan trọng hơn hết là hắn lại thả ta đi, ta không thể chịu được khi hắn lại không mắng ta, tức giận với ta. Hắn dúi vào tay ta lệnh bài rồi bắt đầu giục

- Mau đi, nếu không sẽ không kịp nữa.

- Nhưng mà...

- Làm ơn, cầu xin nàng.

Mắt hắn ẩm ướt, hắn thà đối địch Cung Môn cũng muốn bảo vệ ta. Ta nhìn hắn không khỏi tự trách bản thân, có chút tủi thân mà nở nụ cười - nụ cười trấn an nhưng giờ đây lại buồn không thể tả. Ta bước từng bước ra khỏi cửa không ngừng nhớ đến những kỉ niệm đẹp ở đây. Phía sau, nam nhân kia không ngừng dõi theo nở nụ cười buồn với đôi mắt đã đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ