Chương 4: Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Vô Phong năm đó, Cung Tử Vũ thăng vị Chấp Nhẫn cải cách rất nhiều quy tắc đời trước. Nếu lúc trước nữ nhân đã vào Cung Môn thì không còn quan hệ với bên ngoài nữa thì bây giờ ta được phép gặp lại người thân hậu tân hôn. Nhưng một biến cố bất ngờ ập đến.

Do phụ thân ta bị Vô Phong ám sát nên mẫu thân đến ngay trong đêm để ta có thể làm tròn đạo hiếu lẫn nhờ thế lực Cung Môn điều tra. Ca ca ta là người thừa kế nên ở nhà sắp xếp hậu sự. Mọi người tuy khẩn trương nhưng lại có chút hụt hẫng vì chịu tang nên ta vẫn phải đeo mạn che mặt.

- Hoàng phu nhân đừng lo, tiểu thư sắp đến rồi ạ.

Ta giờ đã là Chủy cung phu nhân danh chính ngôn thuận nên chuyện lần này phải đến tay của huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đích thân đi tra. Cung Tử Vũ trấn an mẫu thân ta thì cửa đại điện mở ra ta cuối cùng xuất hiện, tuy không thể đường hoàng để tang nhưng ta vẫn có thể mặc bộ y phục màu trắng có thêu hoa sen bằng chỉ vàng.

- Mẫu thân

2 mẹ con ta ôm lấy nhau, ta vỗ về, trấn an mẫu thân nên tâm trạng của người đỡ hơn. Mẫu thân lấy ra ngọc bội truyền gia để ta hành lễ tiễn biệt. Cửa điện lại mở ra 2 huynh đệ họ cũng về đến. Cung Tử Vũ sốt sắng hỏi ngay:

- Sao rồi.

- Đúng là do Vô Phong ám sát. Đúng là chưa diệt tận gốc thì không thể yên bình mà.

Cung Thượng Giác nói xong quay về chỗ ngồi thì bắt gặp ánh mắt của ta.

*Cha chết mà cũng không khóc đúng là kỳ lạ, cũng có chút giống như...*

Hắn nghĩ rồi quay qua nhìn đệ đệ của mình.

Hoàng phu nhân nhìn sơ qua cũng biết mọi người đang nhìn ta nên lên tiếng bảo ta quay về để mọi người nói chuyện. Ta hành lễ rồi quay về.

- Mọi người có gì thắc mắc cứ hỏi?

- Sao cô ấy có vẻ lãnh đạm quá vậy?

Cung Tử Vũ lên tiếng, hắn tất nhiên không hề biết đến tuổi thơ của Cung Viễn Chủy.

- Vì ông ấy vốn không phải cha ruột của nó. Nó chỉ nhập tự để có người chăm sóc thôi.

Một câu nói của bà ấy khiến đại điện im phăng phắc mọi người thì ngạc nhiên không thôi.

- Chuyện là thế nào?

- Nó vốn là con gái của em trai phu quân ta, lúc nó 3 tuổi cha mẹ nó đều bị Vô Phong sát hại. Ta cũng có một cô con gái nhưng nó xấu số đã mất lúc 8 tuổi. Con ta mất được 2 năm thì nhà con bé xảy ra chuyện nó được phụ mẫu sắp xếp từ trước đưa đến nhờ phu thê ta nuôi dưỡng. Sau đó nhập tự trở thành Hoàng tiểu thư đại phòng.

- Chỉ tiếc...

- Tiếc cái gì?

- Tiếc là con trai ta lại chỉ xem nó là thế thân mà thôi. Từ nhỏ nó đã phải học những thứ con gái ta đã học. Đến giờ ta cũng chẳng biết nó thích gì ghét gì nữa. Phụ thân thì thiên vị con trai, ta muốn giúp cũng bất lực. Cũng may Cung Môn lại chọn trúng con bé, nếu không không biết bây giờ ca ca nó kế thừa con bé sẽ ra sao nữa. Thật lòng cảm ơn các vị rất nhiều.

Mọi người không hẹn mà điều hướng đến Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, ai mà không biết 2 người họ tình như thủ túc sớm đã hơn cả tình thân nữa rồi. Cung Viễn Chủy nghe kể thì liền nhìn sang vị ca ca mà hắn kính trọng nhất với ca ca của ta đúng là không thể so sánh được.

*Vậy ta với hắn thì sao?*

Hắn thầm nghĩ tại sao lại có một người lạnh lùng như vậy. Không ngờ lại do nguyên nhân này. không ai muốn làm thế thân của người khác, hắn cũng vậy. Hắn cũng nghĩ mình là thế thân của Lãng đệ đệ trong lòng ca ca.

Tối đó hắn ở Giác cung về muộn, nghe hạ nhân bẩm báo ta không ăn tối nhưng lại đến nhà bếp xin một ít rượu hắn liền đến phòng ta xem thử.

Hắn vừa đi vừa nghĩ liệu ta có trốn một gốc giống hắn tìm mọi thứ để chứng minh mình không thế thân. Hắn từng  làm lồng đèn mới cho ca ca khác biệt với Lãng đệ đệ, vậy ta đã làm gì?. Đang ngẫm nghĩ thì thấy bên phía đối diện ta đang ngồi tựa vào cột đổ một ngụm rượu xuống đất. Hắn đi vòng qua sau lưng vừa vặn nghe thấy

- Phụ thân, người ở dưới đó có thấy lỗi của mình không nhỉ?

Ta tự nói cũng tự mình thấy buồn cười

- Làm sao mà sai được chứ? Con ai người đó thương thôi.

Ta nâng bình lên uống 1 ngụm lớn, hắn nhìn xung quanh thấy 5 bình rượu nằm lăn lóc nhưng ta thì vẫn biểu tình như cũ không có dáng vẻ của người say rượu.

*Tửu lượng cũng được quá nhỉ?*

Hắn tiến tới ngồi kế bên ta, ta nhìn thấy hắn cũng không hành lễ vẫn như cũ đổ thêm một hàng rượu dưới đất.

- Công tử đến chia buồn sao? Không cần đâu. Ta vui lắm.

- Cô vui thật sao? Lần sau cô gặp được người thân sẽ là vị ca ca đó của cô đó.

- Sao ngài biết?

Ta quay sang nhìn hắn ánh mắt đầy tức giận, ta không phải là không muốn người khác biết chỉ là không muốn bị coi thường mà thôi.

- Ta cũng không phải đệ đệ ruột của ca ca. Đương nhiên có thể hiểu cô rồi.

Ta bị câu nói này làm ngạc nhiên, 2 huynh đệ họ như hình với bóng mà lại không phải huynh đệ.

- Ngài nói thật?

- Thật. Đệ đệ ruột của ca ca là Lãng đệ đệ.

- Nhưng mà Cung nhị tiên sinh thương ngài lắm mà.

Mọi người ở đây cũng rất thích cô, ở đây cô không phải làm những thứ cô không thích. Ta cũng thấy rất khó chịu. Có lẽ hắn đã từng bước mở lòng với ta bằng sự đồng cảm.

- Nhưng mà...ta cũng chẳng biết bản thân mình thích gì nữa.

Ta định uống rượu thì bị hắn ngăn lại, ta muốn giành lại nhưng không được cuối cùng vẫn là bị hắn lấy được mà sai người thu dọn, ta nhìn hắn ánh mắt đầy sự ủy khuất của một đứa trẻ vừa bị ăn hiếp. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả nhưng nhanh chóng biến mất.

- Ngày mai cô phải đến Giác cung dùng bữa sáng do ca ca ta mời. Mau đi nghỉ ngơi đi.

Ta có chút không cam tâm mà phụng phịu đi về phòng mà không biết sau lưng ta Cung Viễn Chủy đã nở nụ cười - nụ cười mê hoặc người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ