Chương 5: Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã 2 tháng trôi qua, ta cùng Cung Viễn Chủy vẫn cứ như lúc trước không có gì thay đổi, hắn vẫn ở Giác cung không về, nếu có thì chỉ là hắn đối xử với ta tôn trọng hơn một chút.

Trên dưới Cung Môn đang rộn ràng không khí của Thất tịch sắp đến.

- Sáng nay mọi người dùng bữa ở sảnh Chấp Nhẫn quây quần bên nhau, đến tối thì được xuống núi dạo chơi nếu muốn. Các vị trưởng lão sẽ giúp chúng ta canh giữ Cung Môn.

Ta không để ý lắm đến lời phát biểu của Cung Tử Vũ trong khi mọi người đang nhiệt liệt hưởng ứng. Cung Tử Thương và Vân Vi Sam đang bàn bạc xem tối nay đi đâu thì hướng ánh mắt đến chỗ ta liền im bặt. Mọi người bỗng chốc đổ dồn về chỗ ta và Cung Viễn Chủy. Hắn vẫn ăn ở bàn của ca ca còn ta thì một mình một bàn, cả buổi không nói câu nào. Cung Tử Vũ có chút không biết làm sao hướng đến Cung Thượng Giác.

- Hay là tối nay 2 người cũng đi đi. Thượng Quan Giác còn nhỏ năm nay ta không đi.

- Huynh không đi sao đệ phải đi.

Cung Viễn Chủy có chút không bằng lòng nhưng bắt gặp ánh mắt của ca ca hắn không dám chống đối nữa, lúc đó ta cũng lên tiếng.

- Không cần đâu, ta không thích ra ngoài. Các vị đi chơi vui vẻ.

Thượng Quan Thiển nở nụ cười hứng thú *xem ra Cung Viễn Chủy gặp đối thủ rồi*, ta định nói thêm gì đó thì cửa điện mở ra, thị vệ mang một hộp gấm tiến vào.

- Bẩm Chấp Nhẫn, đây là quà lễ tân gia chủ của Hoàng gia gửi đến cho Hoàng cô nương.

Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt lên người ta, nếu lúc nãy trong ánh mắt có nét hiền hòa thì bây ánh mắt trở nên vô cảm, ta đứng lên nhận lấy rồi thị vệ lui ra.

Cửa vừa đóng lại, ta liền hướng chậu than trước mặt mà đi đến, mở nắp đốt hết những thứ trong đó, đến hộp đựng cũng không giữ lại. Mọi người bị một màn này làm bất ngờ.

- Cô không xem lỡ có chuyện gì thì sao?

Cung Tử Vũ lên tiếng, hắn vẫn còn quá bất ngờ. Ta ung dung quay lại chỗ ngồi thì va phải ánh mắt của Cung Viễn Chủy. Hắn nhìn ta ánh mắt khó hiểu, hai bên đều không biết đối phương đang nghĩ gì.

- Không đâu, nếu có huynh ấy đã đích thân đến đây nhờ các vị rồi.

-Nhưng dù sao cũng là quà của ca ca, cô làm vậy...

- Hắn là ca ca của Hoàng Ngọc Hiền không phải của ta.

Cung Tử Vũ định lên tiếng hòa giải thì ta đã phản ứng, sự tức giận của ta khiến hắn không thể nói được gì nữa chỉ có thể cho mọi người giải tán.

Đến tối Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam xuống núi, ta và Cung Viễn Chủy được mời đến Giác cung dùng bữa tối.

- Giác công tử, phu nhân.

- Đã là người nhà rồi không cần đa lễ.

- Lát nữa 2 người xuống núi chơi đi.

Cung Thượng Giác lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo của ta và Cung Viễn Chủy. Thanh âm này có thể nghe ra hắn là đang ra lệnh cho đệ đệ. Cung Viễn Chủy thấy lúc sáng ta không được vui nên mới đồng ý đưa ta đi, có lẽ hắn muốn người chung cảnh ngộ được vui vẻ.

Sau khi ăn xong ta được hắn đưa xuống núi, không khí náo nhiệt của nơi này khiến tâm trạng ta vui trở lại.

- Cô thích gì cứ lấy.

- Chúng ta đi hết khu chợ này rồi về được không? Ta muốn đi dạo.

- Cô mua thứ gì đó trước đi, lát nữa ca ca ta lại bảo ta không cho cô mua đồ.

Ta bị giọng điệu này của hắn làm cho tức cười, hắn có thật là đã thành niên rồi không. Ta nhìn xung quanh rồi chỉ vào tiệm trước mặt.

- Tới đó xem đi.

Ta cùng hắn đi đến tiệm vũ khí trước mặt, ta nhìn một lượt những thứ đồ được bày ra rồi lấy một cây đao găm nhỏ. Cung Viễn Chủy trả tiền rồi hai người tiếp tục đi.

- Thất tịch người ta mua trâm cài còn cô thì đi mua đao.

- Khác người mới đặc biệt chứ, mới có thể phân biệt ta với người khác.

- Cô ghét huynh trưởng cô lắm đúng k?

- Hôm nay là...sinh thần của ta, nhưng mà... lại là ngày Ngọc Hiền chết đi.

Không biết có phải vì hắn với ta cùng cảnh ngộ hay vì cái gì khác, ta đã mở lòng trò chuyện cùng hắn. Đây là lần đầu tiên ta kể cho ai đó nghe về chuyện của ta. Hắn cũng vậy, ngoài Thượng Quan Thiển là tẩu tử của hắn, hắn đã kể với ta.

- Năm đó cũng vì ta đến muộn nên Lãng đệ đệ mới chết.

- Nhưng mà Giác công tử không giống huynh trưởng của ta.

- Đúng vậy, nhưng...

Hắn với ta vừa đi dạo vừa tâm sự thì có tiếng người hô hoán, nói rằng Vô Phong đang hoành hành trở lại. Cung Viễn Chủy tiến lên xem tình hình dặn ta ở lại nhưng ta vẫn chạy theo hắn.

Đến nơi, xác người nằm khắp nơi Cung Viễn Chủy phóng ám khí, cũng may bọn này chỉ là cấp Yêu - Ma căn bản không cần ta ra tay. Trong đó, có một người võ công thuộc dạng cao cường, hắn phóng ra thuốc nổ chứa độc để lực lượng rút lui an toàn. Ta từng được huấn luyện tất nhiên không trúng độc, Cung Viễn Chủy đừng gần nhất nên bị trúng độc bất tỉnh, trước khi mất ý thức hắn thấy ta ném đao găm về phía bọn chúng, hắn ngửi được mùi máu rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ