Chương 6: Đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta dùng khinh công đưa Cung Viễn Chủy đến gần lối vào Cung Môn thì dừng lại đỡ hắn vào trong tránh bị người khác nghi ngờ. Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ nghe báo liền tức tốc cho người điều tra rồi mọi người tập hợp hết sang Chủy cung.

Lúc mọi người đến nơi ta đang cho uống thuốc. Bây giờ mọi người mới thấy được dung mạo của ta, Cung Tử Thương ví ta như đại mỹ nhân.

- Cô cho đệ ấy uống gì vậy? - Cung Thượng Giác

- Thuốc bình thường để tống chất độc ra ngoài thôi.

Ta cho hắn dùng thuốc xong thì quay về phòng. Kim Phồn dẫn người đi điều tra xong quay về báo cáo.

- Đúng là do Vô Phong làm. Nhưng nếu phải dùng thuốc nổ có độc để rút lui chắc chắc họ ở rất xa.

- Ngươi đi sắp xếp một chút cho thị vệ Hoàng Ngọc canh gác đêm nay đi.

Cung Tử Vũ dặn dò xong thì Cung Viễn Chủy cũng tỉnh lại. Thuốc của ta đúng là công hiệu hắn vừa tỉnh lại đã nôn hết máu độc ra ngoài. Cung Thượng Giác tiến lại giường đỡ hắn ngồi dậy, kiểm ta từ trên xuống dưới thấy không còn vết thương nào nữa mới an tâm.

- Đệ thấy trong người thế nào?

- Độc đã ra ngoài, dưỡng bệnh vài ngày là khỏe thôi.

Mọi người nghe vậy thì yên tâm lắm. Kim Phồn thu xếp xong thì quay lại trên tay cầm một cây đao nhỏ.

- Thị vệ trong lúc xử lý phát hiện ra cái này. Ta thấy không phải của Vô Phong nên đưa đến cho Chủy công tử xem thử.

- Ta biết. Đưa nó cho ta đi. Hoàng cô nương đâu rồi?

- Cho đệ uống thuốc xong thì về phòng rồi. Có chuyện gì sao?

- Không có gì.

Mọi người thấy Cung Viễn Chủy không sao nên cũng quay về. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển về sau cùng, lúc đi ra thì thấy thị vệ trên tay cầm hộp gấm hắn nhìn thì biết đó là gì nhưng bây giờ nó đã bị khóa lại. Hỏi ra mới biết là do đệ đệ làm, hắn im lặng không nói gì rồi ra về.

Sáng hôm sau, ta tự tay nấu cháo mang đến phòng cho hắn. Khăn mặt cũng không đeo nữa vì đã qua tang nghi.

- Nghe nói công tử muốn gặp ta?

Hắn có chút bất động với dung mạo của ta, đẹp nhưng không yểu điệu ngược lại có chút cao ngạo.

- Trả đao cho cô thôi.

Hắn nhận lấy cháo ta đưa rồi ăn thử, hương vị đặc biệt này hắn chưa từng ăn trước đây.

- Đa tạ công tử.

- Nhân tiện thì...cô biết cách sử dụng ám khí đúng không?

- Sao ngài biết?

- Ta thấy cô ném dao găm tuy là động tác hơi chậm nhưng ném vô cùng chuẩn.

- Đó chính là thứ duy nhất ta thích.

- Vậy chắc cô cũng tự làm cho mình ám khí riêng đúng không?

Hắn cũng không biết mình hiếu kỳ như vậy từ bao giờ. Ta lấy trong tay áo ra một cây ngân châm đưa đến cho hắn.

Cảm giác đầu tiên khi cầm nó chính là lạnh, đầu nhọn, dài nhưng rất nhỏ. Ta ngồi ghế bên cạnh nói chuyện với hắn. Đây là lần đầu tiên hạ nhân trong phủ cảm thấy công tử với phu nhân của mình có chút giống phu thê.

- Tên của nó là Băng châm.

- Băng trong tên của cô sao?

- Không phải. Băng trong tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo mới có thể tự cứu lấy mình không phụ thuộc người khác.

Hắn định nói gì thì thị vệ báo có Cung Thượng Giác đến thăm, ta biết điều mà quay về phòng. Cung Viễn Chủy nghe nói ca ca đến thì vô cùng vui vẻ.

- Ca, huynh đến rồi.

- Đệ sao rồi?

- Ngày mai là xuống giường được rồi.

- Ca mang đồ đến cho đệ.

Cung Thượng Giác nói rồi mở ra, trong đó là một thanh đao mới, kiểu dáng cũng khác thanh đao năm xưa. Tối hôm qua Cung Thượng Giác đã suy nghĩ những chuyện xảy ra trước đây. Quả thật hắn đã không nghĩ đến cảm xúc của đệ đệ mà vô tình làm tổn thương đệ đệ.

Cung Viễn Chủy nhìn thanh đao rồi lại nhìn ca ca, ánh mắt bất ngờ dần chuyển sang vui mừng, trông hắn lúc này giống đứa trẻ được nhận đúng món quà mình thích vậy. Hắn cảm động đến rơi nước mắt.

- Ca ca

- Là do ca ca không tốt, lúc trước đã không để ý đến cảm nhận của đệ.

- Không đâu, đệ không giận. Có điều, đệ thích thanh đao này hơn.

- Được, thanh đao cũ ta mang về tặng cho Thượng Quan Giác.

Từ lúc Cung Môn trên dưới hòa thuận, Cung Viễn Chủy trở thành người được yêu thương nhất. Hắn cũng dần dần thể hiện cảm xúc ra ngoài với mọi người tuy không nhiều như với Cung Thượng Giác.

Kết quả, sáng hôm sau Cung Viễn Chủy mới sáng sớm đã đến Giác cung bám dính ca ca làm Thượng Quan Thiển vừa tức giận vừa buồn cười. Cung Thượng Giác thì lại như cũ làm người hòa giải cho 2 người này mỗi khi 2 người khắc khẩu. Chớp mắt đã 1 năm trôi qua, năm mới cũng sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ