Chương 7: Hợp hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt 1 năm trôi qua, ta và Cung Viễn Chủy chung sống cùng nhau vô cùng hòa thuận, hắn cũng không còn đến Giác cung của ca ca nữa mà ở lại cung ăn cơm cùng ta.

- Băng nhi, trời lạnh sao không khoác áo vậy?

Như thường lệ ta giúp hắn chăm sóc vườn dược liệu, cũng chẳng biết từ bao giờ ta và hắn đã thay đổi cách xưng hô.
Hắn khoác áo của hắn cho ta rồi cùng nhau vào trong dùng bữa tối.

- Hôm nay nàng lại có món gì mới sao?

- Đúng đó, chè ngân nhĩ nấm tuyết. Lát nữa cho chàng nếm thử.

- May là hôm nay ta không đến chỗ ca ca nếu không thì không được ăn rồi.

- Qua rồi về ăn cũng được mà.

Cung Viễn Chủy tính nết chẳng thay đổi gì cả. Ta thầm nghĩ thấy buồn cười nhưng không thể cười nếu không lại chọc hắn xấu hổ. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì, ta liền nói với hắn giọng điệu nghe như gió xuân nhưng vô cùng lạnh lẽo.

- Hôm nay ca ca ta có gửi thư đến muốn đến đây gặp các vị trưởng lão cùng Chấp Nhẫn.

- Không cần, ca ca ta đúng lúc có việc ở đó. Ngày mai ta sẽ nói lại với huynh ấy.

- Huynh ấy đến có gì không ổn sao?

- Bởi vì nàng không thích nên hắn không được đến.

Nếu như giây trước ta có chút khẩn trương vì nghĩ họ nghi ngờ gì đó với thân phận của ta thì bây giờ ta chỉ thấy buồn cười hắn cứ như một đứa trẻ con giận dỗi thay người khác vậy.

- Các trưởng lão không chịu lí do này đâu.

- Có Chấp Nhẫn lên tiếng họ cũng phải nghe thôi.

Cung Viễn Chủy từ sau trận đại chiến với Vô Phong ngày càng được nuông chiều, thích gì làm nấy. Ta cũng thay đổi rất nhiều từ sau khi đến đây ta đã dần học được cách thích một thứ gì đó, thân thiện hơn với mọi người. Có đôi lúc nghĩ lại đúng là ta chưa từng học những thứ này ở Vô Phong, ta thích khoảng thời gian này muốn níu giữ nó mãi nhưng không thể vì ta biết rằng giấy không gói được lửa chỉ mong rằng hắn sẽ không tổn thương nhiều vì tội lỗi của ta.

Sau khi ăn cơm xong hắn xử lý thảo dược trong phòng còn ta thì uống rượu ngắm trăng ở ngoài sân. Hắn xử lý xong tam thất cất vào tủ định lấy tiếp Hoàng Kỳ thì bắt gặp bóng dáng ở ngoài.

Y phục xanh lam tóc xõa dài tựa vào cột ngắm trăng, hắn từ từ bước đến chỗ ta ánh mắt có chút ma mị, yêu chiều lẫn chút dục vọng. Hắn thầm nghĩ ta mặc y phục này đẹp hơn Thượng Quan Thiển. Từ khi ở cùng hắn ta đã bộc lộ ra những thứ mình thích nên hắn đều biết hết cả. Hắn tiến tới ôm lấy ta từ đằng sau, mùi rượu cùng mùi hương thảo dược của vườn thuốc khiến hắn ngày càng mất tự chủ.

Cái ôm đột ngột của hắn làm ta thoáng sửng sốt nhưng cũng không phản kháng, cơn say của rượu cũng khiến ta mất khống chế.

- Chủy công tử, như vầy không hợp lắm thì phải.

- Nàng là phu nhân của ta, có gì không hợp.

Hắn xoay người ta lại rồi ôm ta, ta muốn thoát ra nhưng không được. Cung Viễn Chủy vốn không muốn ta nhìn thấy biểu cảm lúng túng của hắn, nhưng cái ôm này đã triệt để nổi lên dục vọng của hắn. Ta cũng bị mê hoặc bởi mùi cơ thể lẫn chút thảo dược mà cũng đưa tay ôm lấy hắn. Cung Viễn Chủy thủ thỉ giọng nói đầy mê hoặc:

- Nàng có muốn đường đường chính chính làm phu nhân của nơi này không?

- Ta đang làm nó đây, ta thích lắm.

- Vậy làm thê tử của ta thì sao?

Ta bắt đầu đỏ mặt ngại ngùng, úp mặt vào ngực hắn thủ thỉ:

- Từ lúc thành thân ta đã là thê tử của chàng rồi.

Ánh trăng đêm nay rất sáng chiếu rọi cả nơi này cũng soi sáng căn phòng của cung chủ Chủy cung - nơi mà hai con người đang rơi vào trầm luân mà không biết sóng gió sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ