Trăng Soi Đáy Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part V

Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người?

Khi tôi chạy xuống chân núi, mưa đã ngớt, trời vẫn còn tối và sương mù dày đặc đủ để không thể nhìn thấy phía trước mình qúa một cánh tay. Tôi đi bằng con đường sau núi mà Kikyou đã chỉ, nơi mà bình thường vốn đã ít có người qua lại. Sương mù cùng với hơi sơn lam chướng khí theo gió thốc lên từng hồi, lạnh như dao đâm xuyên thấu từng thớ thịt. Đôi chân run rẩy của tôi chỉ còn hoạt động theo quán tính, trong khi từng bộ phận trên cơ thể dường như đang tê cứng đi dần dần. Ngay cả hơi thở cũng dường như tắc lại đắng nghét trong cổ họng, làm mắt tôi mờ đi. Cho nên tôi đã không thể nhìn thấy một bóng người cho đến khi tôi đâm sầm vào đó.

“Rin-chan?”

Tiếng gọi kinh ngạc trước mặt làm tim tôi dường như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm tràn dâng khi tôi ngẩng lên.

“Kohaku? Anh...”

Kohaku cúi xuống nắm lấy tay tôi. Những giọt mồ hôi còn chảy ròng ròng trên gương mặt đầy căng thẳng của anh.

“Anh vừa về đến Kyushu, nghe tin em nên chạy thẳng đến đây, may mà có người dân ở đây chỉ cho anh con đường này. Mà sao em...”

“Không thể nói ở đây.” Tôi lắc đầu “Em đã trốn ra khỏi đó...”

“Vậy thì em đi với anh.” Kohaku gật đầu, siết chặt bàn tay tôi kéo đi. Những vết thương chưa khô trên tay tôi nhói lên, nhưng lại dịu đi ngay lập tức khi hơi ấm từ bàn tay anh truyền lên trái tim tôi một sự tin tưởng kỳ lạ.

Và khi anh đưa tôi lên ngựa chạy về phía thành phố, quấn trong chiếc haori anh cởi ra trùm cho tôi, tôi đã lơ mơ thiếp đi trong hơi ấm ấy...

Hồi nhỏ đã có lần tôi vào rừng bắt đom đóm. Những đốm lửa xanh cứ bay tản mác qua bàn tay tôi và vút lên khoảng không mà một con bé như tôi lúc ấy không thể nào với tới. Và tôi trở về nhà tay không, tấm tức khóc. Mẹ tôi chỉ mỉm cười hiền hậu, sắp cho tôi một tô cháo nóng. Sau đó, tôi đã thiếp đi bên cạnh bếp lửa ấm áp nổ lách tách khe khẽ những tia sáng vàng rực...

Nghĩ lại, anh đối với tôi ngày ấy cũng giống như vậy. Khi tôi mệt mỏi, thất vọng và kiệt quệ, anh đã đón tôi trở lại, che chở cho tôi, sưởi ấm tôi bằng ngọn lửa thân thiết và ấm nóng. Dường như chỉ trong một khoảnh khắc, những năm tháng xa cách rất dài giữa chúng tôi đã được xóa nhòa, dường như chúng tôi đã trở lại thành những cô bé cậu bé ngày xưa...

Lâu lắm rồi, tôi mới có được cảm giác yên tâm và thanh thản như thế...

Lâu lắm rồi, tôi mới có thể thiếp ngủ trong hơi ấm xoa dịu trái tim đang nhức buốt của mình như thế...

Nếu như ngày đó không có anh, có lẽ tôi đã rơi vào một hố sâu tuyệt vọng không thể thoát ra, trái tim tôi có lẽ đã đông cứng trước cả những mạch máu đang lạnh buốt. Anh sưởi ấm tôi bằng niềm tin và hy vọng, giữ tôi lại trước hố sâu đen ngòm của thất vọng và đau buồn. Anh đã cho tôi sức mạnh để quyết định con đường mà tôi nên đi.

Tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất dài đuổi theo những ánh lửa xanh mơ hồ trong sương lạnh...

Và anh luôn luôn là nơi tôi có thể trở về...

Kohaku đưa tôi về nhà riêng của anh, thậm chí không báo cho cả Sango-san. Chúng tôi lặng lẽ nghe ngóng tình hình bên ngoài. Đêm qua rồi chuyển dần sang trưa, Kyushu vẫn không có động tĩnh gì ngoại trừ sự nhộn nhịp của tòa cung điện trên đồi. Vài toán lính lác đác đi qua, cũng không hề có dấu hiệu của một cuộc tìm kiếm hay lục soát.

“Sau này em định thế nào?”

Kohaku hỏi khi anh băng bó lại bàn tay bị cứa nát của tôi. Tôi im lặng nhìn ra ngoài khoảng vườn trước mặt. Nắng lên rực rỡ xóa sạch dấu tích của trận mưa đêm qua, soi sáng những búp non xanh mơn mởn của cỏ cây. Không khí vương mờ bụi phấn hoa, dường như đang dập dềnh theo từng cơn gió.

“Em muốn gặp người ấy.” Tôi đột nhiên nói.

“Cái gì?”

“Em muốn gặp người ấy, anh giúp em với.” Tôi nhìn cặp mắt đang mở to bàng hoàng của anh, nhắc lại. Anh buông bàn tay đã băng xong của tôi xuống, lắc đầu, giọng nói dường như gào lên.

“Em muốn chết hay sao?”

“Người ấy sẽ không giết em.” Tôi lặng lẽ.

“Sao em biết điều đó? Hắn đã định giết em, mới đêm qua...”

“Đêm qua người ấy cần tính mạng của em, nhưng bây giờ thì không. Người ấy không làm bất cứ điều gì vô ích cả.” Tôi nhìn thẳng vào anh, khẽ khàng. Bàn tay tôi vô thức đã nắm chặt lại, làm những vết thương cứa vào lớp vải, đau nhói.

Dù có phải người đã đưa cho tôi thanh kiếm ấy hay không, tôi đã phá hỏng kế hoạch được sắp đặt sẵn đó khi trốn đi đêm qua. Và bây giờ... Kyushu vẫn im ắng, không có dấu hiệu của một cuộc truy lùng- nghĩa là người không cần cảm thấy cần thiết phải bắt tôi lại. Và cũng có nghĩa là người không cảm thấy cần thiết phải giết tôi.

Phải, người không làm bất cứ điều gì không có lý do. Tính mạng của tôi bây giờ cũng không cần thiết cho người nữa. Người sẽ không giết tôi.

Thật đơn giản làm sao, tôi cay đắng nghĩ thầm. Khi tập suy nghĩ theo cách của người, mọi thứ đều trở nên đơn giản và rõ ràng. Mọi thứ đều được sắp xếp theo “lợi ích” và “mục đích”, không sai lầm và không chút nhượng bộ.

Kohaku nhìn tôi, cau mày. Cuối cùng, anh nhìn ra những tia nắng đang chiếu vào hàng hiên, giọng nói trầm lại.

“Nhưng sau khi gặp rồi, em định làm gì?”

“Em...” Giọng nói của tôi nghẹn lại.

Tôi không thể nói với anh “Tất cả là do người ấy quyết định”, cũng như tôi không thể nói với mình điều đó. Tôi không biết mình còn có thể chấp nhận và chịu đựng được bao lâu với những gì người đang làm, tôi không biết...

Luôn luôn quay đi và không bao giờ để tâm đến những tình cảm của tôi, người đã bào mòn đi trái tim của tôi từng chút một, đạp lên những tình cảm và sự tin tưởng của tôi như những bông hoa dại không đáng để mắt tới. Hết lần này đến lần khác...

Nhưng đêm qua cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tôi vẫn muốn được gặp người. Để làm gì, tôi không biết.

Tôi có thể hỏi người không? Tôi có thể oán trách người không? Tôi có thể… rời xa người không?

“Em chỉ muốn biết... Em là gì đối với người ấy... Để em có thể quyết định...” Tôi gục đầu xuống cánh tay khoanh quanh gối, đột nhiên cảm thấy hết sức mệt mỏi với tất cả những gì đang xảy ra, và những tia nắng chói chang của mùa xuân chỉ khiến khóe mắt tôi nhức nhối cay, buôn buốt.

Tôi nghe tiếng chân Kohaku đi quanh phòng chậm rãi. Rồi anh bước ra cửa, lặng lẽ.

“Anh sẽ thu xếp cho em.”

Ngay buổi tối hôm đó, Kohaku đã cải trang cho tôi thành một thị nữ, hòa vào dòng người dự đám cưới để lọt vào điện. Anh đã qúa quen mặt với những thị vệ nên họ chỉ gật đầu chào rồi cho anh qua một cách dễ dàng. Lặng lẽ, chúng tôi tách khỏi đoàn người, lẩn ra sau hậu viện vắng vẻ.

“Đến đây thì em biết đường đi rồi. Cám ơn anh.” Tôi gật đầu, mỉm cười với anh. Kohaku chỉ nhìn tôi, vẫn bằng cái nhìn u uẩn khó hiểu kể từ khi chúng tôi rời khỏi nhà anh. Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Em sẽ trở lại chứ?”

“Sao?”

“Sau khi gặp anh ta, em sẽ trở lại chứ?” Bàn tay anh càng siết chặt tay tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, đọc được lời van vỉ thầm lặng trong đôi mắt ấy. Trở lại?

“Vâng.” Tôi mỉm cười.

“Anh sẽ chờ em.” Nụ cười thoáng qua trên môi anh, trước khi anh quay lưng đi, không nhìn lại tôi lấy một lần. Cảm giác nóng ấm của bàn tay anh vẫn lưu lại trên tay tôi. Đột nhiên tôi lại muốn chạy theo anh, chạy về phía ánh sáng rực rỡ ngoài kia, không phải là khoảng tối mờ đầy bất trắc sau lưng mình.

Thật đơn giản làm sao...

Thật đơn giản làm sao khi trở về với ánh lửa ấm áp và một mái nhà luôn dang tay chờ đón. Thật đơn giản làm sao khi trở về với một hơi ấm bình yên... Không đau đớn, không nghĩ suy, không phiền muộn...

Con người luôn muốn tìm tới ánh sáng, phải không?

Nhưng chậm chạp, tôi quay đi, bước về phía hành lang dài hun hút tối, khoảng hành lang mà tôi đã bước đi trong đêm mùa đông đó. Đêm nay gió không lạnh như hôm ấy, nhưng cái âm u đè nặng lên từng thanh xà, từng bức trướng vẫn như vậy, mà ánh sáng đèn nến leo lắt chỉ càng làm cho không khí ngột ngạt khó thở hơn.

Ngoài kia là muôn ngàn ánh sáng rực rỡ chúc mừng cho thứ liên kết phù phiếm che giấu bao ân oán và nước mắt, để đằng sau nó là một hành lang tối mờ lạnh lẽo... Cuộc đời những con người ở đây là như thế, phải không?

Tôi chợt nghĩ đến tuổi thơ của người trong ngôi nhà này. Như thế nào nhỉ? Sinh ra trong ngôi nhà luôn nức hơi trầm để che giấu mùi máu tanh, lớn lên nơi hành lang heo hút gió, đối mặt với người đời bằng những suy tính và mưu toan, để trở về lại một mình nơi bóng tối âm u trong sự trống rỗng đến tận cùng...

Tôi chạm tay vào cây cột gỗ trước cửa phòng người, cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Tất cả trong căn nhà này đều như vậy. Lạnh. Không chỉ là hơi lạnh từ mùa đông còn sót lại. Cái cảm giác khó chịu ấy đã có ngay từ lần đầu tiên tôi bước chân vào đây. Dường như hơi lạnh quẩn quanh theo từng bước chân, dõi mắt theo từng cử chỉ, lúc nào cũng đè nặng trong tâm trí. Làm giá lạnh trái tim của con người...

Ngôi nhà này thật giống người chủ nhân của nó...

Thở dài, tôi bước vào phòng người. Mọi vật vẫn còn giống y như lần đầu tiên đến đây, nhưng tất cả cũng xa lạ với tôi như mới nhìn thấy chúng lần đầu tiên...

Tấm bình phong vẽ những cành mai vươn lên trên đỉnh núi, chiếc bàn gỗ đen bóng, vài tấm thảm, cánh cửa mở ra mặt hồ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu in trên vách shouji mỏng... Căn phòng hầu như trống rỗng, không gợi lên chút sinh khí nào của con người.

Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra điều đó?

Lần đầu tiên tôi đến đây, tôi vẫn chỉ là một cô bé, và bây giờ...

Một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng lại cho tôi thấy được nhiều điều hơn là tất cả những năm tháng trước đây gộp lại. Đã dạy cho tôi cảm nhận cuộc sống không chỉ bằng những cảm xúc, bằng chút ký ức và kinh nghiệm cũ kỹ của cuộc đời vốn ngắn ngủi của mình.

Không trách. Không hờn. Không oán.

Giờ đây, tôi có thể bình lặng ngắm nhìn từng nét cọ mảnh trên bức bình phong vẽ nên cái hùng vĩ của đất trời, từng đường chỉ xước trên tấm thảm ngồi, một vết chém mỏng trên bệ cửa sổ. Tôi có thể bình lặng chạm vào tất cả những thứ đã là chứng nhân cho một phần cuộc đời người...

Người đã bước vào cuộc sống này trước tôi rất lâu. Đã sống nhiều hơn tôi, đã suy tư nhiều hơn tôi.

Người nghĩ gì khi nằm trong căn phòng gần như trống rỗng này, nhìn lên những thanh xà âm u, nhắm mắt để cảm nhận những cơn gió buốt vi vu thổi, đưa thanh âm của thế giới bên ngoài lại gần nhưng cũng xa tít tắp. Cái thế giới của nước mắt và nụ cười mà người không có phần trong đó...

Người nghĩ gì khi nhìn ra cửa sổ thấy mặt nước hồ bốn mùa in sắc trời? Người nghĩ gì khi nhìn những cánh hoa đào bay vội vã, khi nhìn những hạt mưa thoáng qua, khi nhìn những trận lá đỏ lả tả, khi nhìn những bông tuyết rơi qua khung cảnh lặng im?

Cái thế giới trước khi tôi có mặt trong cuộc đời người...

Yên lặng qúa...

Đêm nay có lẽ người không về đây. Tôi biết đây không phải là căn phòng chính của người- nơi bắt buộc phải ở trung tâm ngôi nhà. Căn phòng này chỉ là phòng người khi còn nhỏ. Khó mà tưởng tượng ra hình ảnh người lúc ấy, cũng như khó mà tưởng tượng ra đây là căn phòng vốn của một đứa trẻ.

Trống rỗng...

Tôi ngồi xuống sàn, tựa đầu vào bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cây hoa anh đào góc vườn đã nở rực bông, những cánh hoa hồng tím bay là đà trong từng cơn gió nhẹ. Trăng soi sáng mặt hồ, lấp lánh những con sóng bạc.

Tôi chớp mắt, ngỡ ngàng.

Bảy năm rồi...

Đúng bảy năm từ ngày đầu tiên tôi gặp người. Cũng trong khung cảnh như thế này, cũng trong ánh sáng bạc hắt lên từ mặt hồ và bóng những cánh hoa anh đào ngày xuân. Bảy năm rồi...

Mái tóc trắng đổ dài trong ánh trăng khẽ hắt những ánh sáng trong như bạc. Đôi mắt lạnh lùng dưới bóng tối của đêm trăng dường như dịu dàng lại… Vài cánh hoa anh đào rắc qua hành lang, lấp loáng ánh sáng từ mặt hồ phản chiếu…

Đêm hôm đó, người đã đứng trong ánh trăng bàng bạc mùa xuân muộn. Dát trong ánh trăng lấp lánh… như một giấc mơ…

Qúa nhiều điều đã đổi thay, vậy mà khung cảnh này vẫn y như ngày đó. Giờ thì tôi chợt hiểu ra tại sao người luôn đến trà thất ấy, chọn một phòng duy nhất, nơi có thể nhìn ra mặt hồ trong suốt ánh trăng... Khung cảnh ấy giống hệt nơi đây...

Chỉ là... Không hiểu vì sao người luôn chọn tôi...?

Không hiểu vì sao trong một giây phút hiếm hoi nào đó, người quay lại nhìn tôi, đôi mắt bớt lạnh lẽo hơn, và thoáng một nét bình yên trên khuôn mặt giá băng...

Không hiểu vì sao đôi lúc người cho phép tôi cùng nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh quen thuộc này, cho phép tôi thò tay ra đón những cánh hoa anh đào rơi hay vài bông tuyết nhỏ. Cho phép tôi xâm phạm vào cái thế giới riêng của người...

Nhận thức ấy làm một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Sống mũi tôi cay cay.

Người đã cho tôi bước vào một phần thế giới của người... Phải không?

Tiếng cửa mở làm tôi giật bắn mình. Một dáng người cao lớn bước vào phòng. Cổ họng tôi nghẹn lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc.

“Sesshoumaru-sama…”

Tay người đặt trên đốc gươm thả lỏng ra. Người kéo cánh cửa lại sau lưng, bước lại gần tôi. Bóng tối đã che phủ ánh mắt người, chỉ có giọng nói của người vẫn lạnh lùng như thế.

“Sao lại ở đây?”

Tôi nuốt khan, nhận ra người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo lễ phục. Mùi rượu ngòn ngọt bay tỏa trong không khí, đột nhiên làm mặt tôi nóng bừng. Tôi không chờ đợi người về phòng đột ngột như thế này, lại càng không nghĩ người sẽ im lặng đi mà không hề có đèn nến hay thị vệ. Hôn lễ vẫn còn tiếp tục hay đã ngưng? Và chỗ người nên tới không phải ở đây...

Tôi ngước nhìn người thắc mắc, nhưng mọi từ ngữ đã lịm tắt nơi đầu lưỡi khi tôi bắt gặp đôi mắt người…

Đôi mắt người vẫn thường trống rỗng như thế. Nhưng giờ đây tôi chợt cảm thấy cái hoang lạnh của ánh trăng đã lan tỏa vào tận trong đáy đôi mắt ấy. Hơn cả sự trống rỗng…

Bất giác, tôi đưa tay chạm vào má người. Dường như tôi cũng không thể tin được những gì tôi đã thấy. Tôi có thể nhìn người lạnh lùng, bạc ác, tàn nhẫn… có thể… Nhưng không phải là sự trống rỗng thế này. Đôi mắt người còn làm tôi đau hơn gấp nhiều lần những gì mà tôi đã từng trải qua…

“Ta nghĩ ngươi đã bỏ đi.” Người vẫn đứng yên nhìn vào mắt tôi, giọng nói không cảm xúc.

“Tại sao lại trở về đây?”

“Vì Rin muốn gặp ngài…” Tôi lặng lẽ. Làn da người lành lạnh dưới tay tôi.

“Ngươi nên đi thì hơn.” Người nắm tay tôi đặt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ “Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”

“Bây giờ thì ngài sẽ không giết Rin…”

“Bây giờ thì không. Nhưng một ngày nào đó… Nếu sự việc đó xảy ra một lần nữa, ta sẽ giết ngươi.”

Tôi lặng lẽ nhìn người. Người bước đến gần cửa sổ, nhìn ra mặt hồ. Ánh sáng bạc lấp loáng bao phủ người trong màn sáng mờ ảo.

“Ngài đã gửi đến thanh kiếm đó?”

Im lặng. Người quay nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên trong một-nụ-cười-không-cười.

“Ngày xưa cha ta đã hạ lệnh cho mẹ ta seppuku. Dâng hiến mạng sống của mình là cách thể hiện tình cảm cao qúy nhất. Ngươi không thể làm điều đó sao?”

“Không.”

Tôi nhìn những ánh sáng nhảy múa trong mắt người. Hình bóng tôi phản chiếu trong đôi mắt đó. Cái thế giới của người có một phần tôi trong đó.

“Ngài không cần phải nói những điều luật đó. Rin không cần biết. Rin không phải là samurai, không sống như một samurai và cũng sẽ không chết như một samurai. Rin muốn được sống bên cạnh ngài.”

“Thế nào là ‘sự dâng hiến cuộc sống cao qúy’? Rin không biết đến sự cao qúy và cũng không cần đến nó. Rin cần cuộc sống này, và sẽ không cho phép ai tước đoạt nó.”

Người nhìn tôi, rồi nâng bàn tay bị thương của tôi lên, siết mạnh. Tôi khẽ nhăn mặt vì đau.

“Đau đớn, khổ sở bao nhiêu ngươi vẫn sống? Con thú hoang…”

“Phải.” Tôi cười khẽ “Ngài khinh miệt Rin vì điều đó, phải không?”

Người buông tay tôi ra, bước vào bóng tối trong phòng. Tôi chợt nhận ra người cao lớn đến thế, mà chiếc áo lễ phục càng làm tăng vẻ uy nghiêm đạo mạo của người.

“Ngươi không thể ở lại Kyushu này. Ngươi sẽ phải rời khỏi đây một thời gian. Ta sẽ thu xếp cho ngươi.”

Tôi chỉ im lặng nhìn dáng người khuất một phần trong bóng tối. Con người ấy vừa quen vừa lạ đối với tôi…

Tôi thường chỉ ngước nhìn người, và hy vọng người có thể quay lại nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ chú ý đến dáng đứng của người…

Thẳng lưng, ngẩng cao đầu, và không bao giờ lùi bước…

… Chỉ có một mình.

Con người cao ngạo, quyền lực ấy đã từng ở nơi đây, đã từng nhìn ra khung cửa này, đã từng giấu mình trong bong tối căn phòng này. Chỉ có một mình…

“Mai ngươi sẽ đi.” Giọng nói trước tôi tiếp tục. Tôi im lặng.

Đi… Với tôi những chuyến đi đâu có gì xa lạ. Phiêu bạt và dạt trôi cũng chẳng phải là chuyện đáng buồn.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp người, trong ánh trăng bạc như đêm nay, trong một khung cảnh gần giống như thế này. Ngay khi im lặng đuổi theo người, tôi đã biết điều đó…

Người quay lại nhìn tôi, đôi mắt khuất trong bóng tối của ánh trăng, dường như cảm thấy hơi lạ lùng trước sự im lặng của tôi.

Ngay lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt đó, tôi đã biết…

Tôi không thể ở bên người.

Như ánh sáng của một đêm trăng, bao phủ con người trong vẻ lộng lẫy và lấp lánh của nó, nhưng tan đi ngay khi mặt trời vừa ló dạng. Như ngọn gió thổi qua, càng mạnh mẽ thì càng mau tàn lụi.

Và tôi đã cố gắng gom lấy từng chút một thứ ánh sáng mơ ảo đó, cố gắng bằng hết tất cả những gì tôi có thể làm để ở bên người. Cố gắng để từng tháng ngày, từng phút giây, từng khoảnh khắc được lưu lại thêm một chút.

Tôi biết rõ sẽ có ngày sợi dây mỏng manh giữa tôi và người sẽ đứt. Nhưng tôi không quan tâm đến ngày đó. Tất cả những gì đi qua cuộc đời tôi vốn qúa dễ dàng rời xa tôi trước khi tôi biết cách để nắm lấy. Tất cả vốn đã từ bỏ tôi trước khi tôi biết lưu luyến và đau thương. Tất cả đủ để tôi không tin vào những gì tôi đã từng tin, không mong chờ vào những gì mà trái tim tôi khao khát.

“Rin muốn ở bên Sesshoumaru-sama…” Tôi ngẩng nhìn người, chậm rãi nói, không nhận ra giọng mình đang rung lên như những tiếng nấc.

Không phải là vĩnh viễn. Không thể là vĩnh viễn. Không được là vĩnh viễn. Chỉ xin cho tôi được ở bên người, được nhìn thấy người đến chừng nào tôi còn có thể. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Sợi chỉ đỏ giữa chúng ta có thể đứt bất cứ lúc nào. Ngày mai, ngày kia, năm sau, tháng tới… tôi không biết.

Có thể tôi chỉ là một hình bóng nhỏ nhoi thoáng qua trong cuộc đời người, không đủ để người nhớ và cũng không đủ để người đau. Nhưng vì khoảnh khắc qúa ngắn ngủi mà tôi được ở trong một góc nào đó của cuộc đời người, hãy để tôi ở lại.

Tôi không muốn chết khi tôi chưa thể gặp người…

“Để làm gì?”

Người nói sau một lúc im lặng nhìn tôi. Và tôi nhận ra mình không thể nói được điều gì.

Để làm gì?

Cố giữ để làm gì khi biết rằng sẽ mất? Cố gặp nhau để làm gì khi biết rằng sẽ chia tay? Cố yêu thương làm gì khi biết rằng tất cả sẽ trôi vào quên lãng? Tất cả sẽ trôi theo dòng chảy mà cuộc đời xác định, dù có lúc chuyển hướng thác nghềnh thì cũng sẽ không bao giờ có thể trở lại nơi nó đã ra đi.

Để làm gì?

Tôi là ai trong cuộc đời người? Tôi làm được gì cho người? Và ở bên người có thể giúp được gì cho cuộc đời tôi?

Cái suy nghĩ cuối cùng làm cổ họng tôi đắng ngắt. Không là gì hết…

Tôi không thể làm được gì cho người ngoài trở thành một gánh nặng mà người không thể dứt bỏ. Những gì người khao khát, mong muốn thì tôi không thể đem tới. Tôi chẳng có gì để đem đến cho người.

Người vốn không cần tôi.

Cho nên người luôn luôn là kẻ quay lưng đi. Luôn luôn là người nói tiếng chia tay và quyết định những điều khiến tôi ngày càng bị đẩy ra xa người. Cho nên người không cần quan tâm đến những tình cảm của tôi…

Dường như tất cả những cơn mưa giá băng trong đời tôi cũng không thể nào sánh bằng cảm giác buốt lạnh phủ trùm lên tôi lúc này. Mắt người vẫn nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi một câu trả lời, hay một phản ứng có thể. Rồi người quay đi, lạnh lẽo.

“Ta không tin vào những điều không có lý do, những tình cảm mơ mộng của các cô bé. Giây phút này ngươi có thể nói hay làm tất cả vì ta, nhưng rồi sao?”

Người ngồi xuống bên bàn, nhìn lướt qua tôi với cái nhếch mép rất nhẹ.

“Những tình cảm không có sự ràng buộc, không trách nhiệm chỉ là những điều thoáng qua, những hoa mộng mà người đàn ông tìm kiếm ở geisha các người. Người ta không tồn tại trên đời bằng những điều vô dụng đó. Và ta không tin vào chúng.”

“Ngươi có thể tin chắc mình sẽ không thay đổi sao?”

“… Không…” Tôi cúi đầu. Rồi đột nhiên bật cười khẽ.

Tôi bước đến qùy xuống bên người, quay lưng về phía cửa sổ để bóng tối lấp lên hai chúng tôi một màn sương xám mờ. Nụ cười vẫn ở trên môi. Người nhìn tôi, nhướng mày.

Tự nhiên tôi muốn chạm vào người… muốn ôm lấy người…

Tôi đã đúng và tôi đã sai.

Từng nhát dao trong lời nói của người đã đâm thấu vào phần sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, phá vỡ khoảng giá băng tăm tối trong đó, lật mở những điều tôi sợ hãi, những khoảng tối trong lòng tôi…

Cho tôi cảm nhận rõ nỗi đau của người.

Không tin…

Chúng ta giống nhau.

Không có điều gì đau đớn hơn khi không thể tin và không biết tin ai. Con người bị đẩy vào nỗi cô đơn tận cùng, vùng vẫy trong bóng tối của chính mình, không thể bám víu vào đâu và cũng không biết đâu là hướng đi cho mình.

Người không tin kẻ khác. Còn tôi không tin cả chính tôi.

Tất cả đã và đang đi qua cuộc đời chúng ta qúa nhanh, trước cả khi chúng ta kịp nhận ra. Và chúng ta đã học cách buông tay để không phải chịu nỗi đau mất mát, học cách chạy trốn để không phải đối mặt.

Cũng như tôi đã quay lưng với Kohaku để đến bên người… Quay lưng lại với hơi ấm và tình thương… Chạy trốn…

Không tin…

Không biết tin vào điều gì. Không thể tin vào điều gì. Khi tất cả những niềm tin cứ thay nhau đổ sụp trong con sóng của cuộc đời như những đụn cát. Khi những gì ta đã từng tin tưởng và yêu thương kéo nhau ra đi để lại một khoảng không trống rỗng.

Ngày mai, ngày kia, năm sau, tháng tới… chúng ta sẽ tiếp tục bước trên con đường dài mà không được phép một lần ngoái lại. Tất cả mọi thứ đều bị bỏ lại hai bên đường, rồi vụt qua như một ảo ảnh. Chúng ta biết tin vào điều gì?

“Rin muốn ở bên Sesshoumaru-sama…”

Tôi thì thầm nhắc lại, cúi đầu xuống vai người. Những sợi tơ vải cứng cọ vào má tôi ram ráp.

Ngày mai, ngày kia, năm sau, tháng tới…

Người vốn không phải là niềm tin hay chỗ dựa của tôi như tôi từng lầm tưởng. Cái cảm giác đó, giờ đây tôi mới hiểu rõ.

Bầu trời mênh mông sắc cam vàng trên những tán cây…

Người là một phần nào đó trong linh hồn tôi mà tôi đã đánh mất. Phần linh hồn đó quen thuộc với tôi đến nỗi tôi có thể cảm thấy từng nhịp đập của nó trong trái tim người. Cảm thấy rõ từng nỗi đau của người trong trái tim tôi.

… Để tôi không thể rời xa người…

“Rin không thể nói ngài hãy tin Rin. Cũng như Rin không thể nói về những điều chính mình cũng không thể tin tưởng. Nhưng mà…”

“Nếu không có Rin, ai sẽ ngắm trăng cùng Sesshoumaru-sama?”

Part VI

“Rin không thể nói ngài hãy tin Rin. Cũng như Rin không thể nói về những điều chính mình cũng không tin tưởng. Nhưng mà…”

“Nếu không có Rin, ai sẽ ngắm trăng cùng Sesshoumaru-sama?”

Làn gió thổi vào từ cửa sổ, lành lạnh. Dù quay lưng lại, tôi vẫn cảm thấy ánh trăng hoang hoải ngày càng sáng rực trong đêm. Bóng tối xung quanh tôi cũng chập chờn chuyển động.

Qua làn vải dày, tôi không thể cảm nhận được hơi ấm của người. Nhưng điều đó không làm cho tôi cảm thấy đau lòng như trước đây.

Không phải là tình yêu…

Những gì gọi là tình yêu đi qua và biến mất cùng với trái tim, cuộc sống. Những gì được ràng buộc bằng cảm tính và tình thương, bởi những gì kết cấu bằng xương thịt sẽ phải có lúc lay chuyển và tàn phai.

Mọi người nói tiếng yêu thương để rồi đi qua nhau, nắm lấy tay nhau một lần để rồi chia cách. Qua những lối rẽ, gánh nặng của thời gian đè lên đôi vai cũng không bằng những ký ức vô hình, vết cứa của cuộc đời cũng không đau bằng những hồi ức ấm êm.

Ký ức đôi khi lại là hành trang nặng nề nhất của cuộc đời.

Con người cứ bước qua nhau như thế… Nếu như chỉ cần không nói một lời có thể cho người nhẹ lòng, vậy thì tôi sẽ im lặng.

Những lời yêu thương chẳng để làm gì, chúng ta đều hiểu rõ. Chúng chỉ khiến ta tổn thương và nghi hoặc. Những yêu thương đôi khi lại đẩy chúng ta ra xa nhau nhiều hơn là hờ hững.

“Tại sao?” Bàn tay người khẽ chạm lên mái tóc tôi. Gió nổi. Hương cỏ và sương đêm bay vào từ cửa sổ chợt làm đầu óc tôi nhẹ bẫng.

Tôi ngẩng lên, nhìn vào cặp mắt người đang hướng xuống tôi. Ánh trăng nhạt đã soi lên đôi mắt ấy một ánh sáng lạ lùng.

Trong đời, tôi đã sống dựa vào niềm hy vọng nhiều hơn là những ký ức hạnh phúc- những điều chỉ luôn khiến tôi đau đớn. Và điều ấy, tôi chỉ tìm thấy ở người.

Bầu trời mênh mông trên những tán cây…

Dù cố vươn lên cũng không bao giờ với tới. Dù cố lấp cũng chẳng thể đầy.

Tôi luôn luôn ngước nhìn lên… Và nhận ra tôi chỉ có một mình…

Người im lặng ngẩng nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng hắt lên mặt người những góc cạnh kỳ lạ và làm cái chau mày dường như càng sâu thêm. Căn phòng chìm trong yên lặng bức bối cho đến khi người đột ngột đứng dậy.

“Đi thôi.”

Không đợi tôi, người mở cửa bước ra ngoài. Tôi lặng lẽ đứng dậy đi theo. Qua vài dãy hành lang càng lúc càng vào sâu trong căn nhà, người mở cửa một căn phòng nhỏ. Tôi thốt lên kinh ngạc khi thấy cô gái đang qùy giữa phòng.

“Hotaru-san?”

“Nee-san…” Hotaru mỉm cười, gương mặt vẫn còn nguyên phấn son trang điểm, một bên tay áo vẫn còn xắn lên. Cô ăn mặc như đang ở trong một buổi đại lễ. Có thể cô cũng vừa ở trong bữa tiệc ngoài kia…

“Em đã thấy chị đi vào lúc nãy, nên em báo với daimyo-sama.” Vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi, Hotaru nói mà không nhìn đến người. Người quay sang tôi.

“Hotaru sẽ đưa ngươi đi ngày mai. Hai người bàn chuyện chuẩn bị, ta còn có việc.”

Người bước khỏi phòng, khép cánh cửa lại sau lưng trước khi tôi kịp nói lời nào. Đáp lại vẻ ngơ ngác của tôi là tiếng cười khẽ của Hotaru.

“Nee-san, đừng ngại. Em là người daimyo-sama đã nhờ cậy để trông chừng chị.”

“Hotaru-san là…” Tôi ngập ngừng. Hotaru là gián điệp…?

“Em là geisha- đơn giản chỉ là một geisha.” Hotaru nhún vai “Nhưng em biết cách để kiếm tiền và có nhiều chỗ dựa hơn, vậy thôi. Những bí mật của đàn ông thì dễ khai thác nhất khi họ bị tra tấn, say rượu hay ở trên giường, mà những geisha thì có thể thực hiện được cả ba điều đó. Trong thời chiến, đàn ông là công cụ chiến tranh, còn phụ nữ là công cụ chính trị. Ngay cả chúng ta cũng đâu ngoại lệ.”

Ánh mắt Hotaru trong ánh sáng ngọn nến chập chờn trong phòng chợt làm tôi thấy gai người. Cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Rồi cũng vẫn dáng điệu thản nhiên cợt nhạo đó, cô nghiêng đầu nhìn tôi, chậm rãi nói như đang cân nhắc điều gì.

“Mama-san đã cử chúng ta về . Ngày mai chị sẽ đi với em.”

“Chúng ta?” Tôi cau mày. Hotaru gật đầu.

“Tất nhiên đã có những sự dàn xếp đặc biệt. Nhưng tình hình này thì chị không nên ở lại Kyushu…”

“Có chuyện gì đang xảy ra?”

“Chị không cần biết và em nghĩ chị cũng không muốn biết.” Hotaru lắc đầu, những ngón tay cô khẽ nhịp trên đầu gối- thói quen của cô khi đang suy nghĩ một vấn đề gì.

“Và chị cũng không cần phải lo lắng. Người quen của chị, Kohaku-san sẽ đưa chúng ta đi. Em vừa bàn chuyện với anh ấy.”

“…” Tôi định nói, nhưng rồi im lặng. Linh tính mách bảo cho tôi biết Hotaru không chỉ đơn giản “là một geisha” như cô nói. Cái suy tính lạnh lùng trong cô mà tôi đã lờ mờ cảm thấy trước đây giờ càng trở nên rõ ràng hơn.

“Những gì cần thiết đang được chuyển tới. Nee-san cứ thong thả chuẩn bị, sáng mai chúng ta mới đi. Chỉ có vài dự định bị phá hỏng…” Hotaru tiếp tục nói với nụ cười bí ẩn trên môi. Tôi nhìn cô, hơi nhướng mày.

“Đáng tiếc hay là đáng mừng đây?” Nhận ra sự thắc mắc của tôi, Hotaru hạ thấp giọng “Chuyện xảy ra bất ngờ này làm hỏng dự định tổ chức mizuage cho nee-san của mama-san. Nghe nói là cuối mùa xuân này. Bà chưa kịp bàn với chị…”

“Nhưng…” Tôi thốt lên, nhưng cắn môi không biết phải nói gì.

“Daimyo-sama và chị vẫn ‘chưa có gì’, phải không?” Hotaru tảng lờ vẻ không thoải mái của tôi, cười nhẹ “Càng có ít liên hệ thì càng dễ dứt bỏ.”

Câu nói cuối của cô làm tôi cau mày. Trước khi tôi kịp lên tiếng, cánh cửa đằng sau đã kéo ra, một cô hầu gái bước vào cúi đầu.

“Daimyo-sama cho gọi Rin-san.”

Tôi đứng dậy. Hotaru gật đầu.

“Em sẽ lo tất cả mọi việc còn lại.”

Tôi đi theo người tì nữ, trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh nụ cười của Hotaru. Thật sự, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô, nhưng cái cảm giác nghi hoặc này làm cho tôi thấy bất an hơn lúc nào. Và kinh nghiệm cho tôi nhận ra tốt nhất đừng để tâm đến những gì người như Hotaru nói. Cô ta cũng như những người khác- dùng lời nói và trí tuệ của mình luồn lách vào bóng tối sâu thẳm trong lòng kẻ đối diện, sử dụng điểm yếu của người đó để thực hiện những gì mình muốn.

Tôi đã nhận ra điều đó không qúa trễ, phải không?

Người đã đứng đợi tôi bên hồ nước trong vườn. Những cành liễu phất phơ lay động, in xuống mặt nước những dải bóng mờ. Ánh sáng lấp lánh của hồ nước phản chiếu trên thanh đoản kiếm người đang cầm. Người đưa nó cho tôi, trầm lặng.

“Giữ lấy.”

Tôi đón thanh đoản kiếm từ tay người. Thanh kiếm gợi nhắc tôi đến sự việc đêm trước, và tôi không khỏi tự hỏi người có ý gì khi đưa nó cho một người như tôi. Nhưng nhận ra người không có ý định giải thích, tôi cũng im lặng.

“Đến đó, ngươi phải tự biết lo cho bản thân.” Người nói. Lần đầu tiên tôi nghe một nỗi lo lắng thoáng qua trong giọng người. Và đột nhiên tôi nhận ra mình đang run rẩy. Những ngón tay trắng bệch của tôi bấu chặt vào thanh thép lạnh và trán tôi lấm tấm mồ hôi, bất chấp hơi gió lạnh buốt thổi thốc lên từ mặt hồ.

“Chúng ta… Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?” Tôi ngước nhìn người, những thanh âm cứ vang lên từ cổ họng, dường như từng sợi thanh quản cũng đang run lên.

Người im lặng.

“Càng có ít liên hệ thì càng dễ dứt bỏ.”

Những lời của Hotaru vang bên tai tôi, âm âm như tiếng vọng của một lời nguyền.

Càng dễ dứt bỏ…

Dứt bỏ…

“Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?” Tôi hỏi lại. Ánh sáng lấp loáng trên mặt hồ nhòa đi trong mắt. Không biết tự lúc nào, lệ cứ lăn tròn trên má, âm ấm, ran rát hai bên mi.

“Ta đã chết đâu.” Người cau mày, dường như cũng không nghĩ đến phản ứng của tôi. Tôi chớp mắt, cúi đầu.

“Xin lỗi… Nhưng Rin… Rin rất sợ…”

“Ngươi không đi một mình. Những người thân thiết với ngươi cũng đi cùng.”

“Phải…” Tôi gạt nước mắt, mỉm cười.

Người không hiểu…

Những ánh sáng cứ nhảy múa theo con sóng trên mặt nước. Những cánh hoa cứ rơi trong gió…

Đến một mình và đi cũng một mình. Đợi một mình, khóc một mình và cay đắng một mình…

Nhưng tôi đã quen với nỗi cô độc, cũng như quen với sự lạnh lùng. Chỉ là… tôi không thể nào chịu đựng nổi sự sợ hãi ngày càng lớn dần trong trái tim tôi.

Tôi đã quen với sự đợi chờ…

Những ngày mưa cứ nối tiếp nhau qua đi trong màu xam xám đè nặng khắc khoải, trong hơi lạnh không đủ để người ta đau, chỉ làm buôn buốt một góc nào đó trong tâm hồn. Và thực sự… Tôi sợ hãi…

Khi nhìn những dòng nước chảy ròng ròng từ kẽ hở trên mái, tôi sợ… cha mẹ tôi sẽ không bao giờ quay lại…

Khi nhìn những dòng nước ngoằn ngoèo trên bức tường gỗ, tôi sợ… tất cả mọi người sẽ cứ đi qua tôi như thế, không ai một lần ngoái nhìn…

Khi nhìn những giọt mưa nhỏ tí tách trên mặt đường từ căn phòng tối, tôi sợ… người ta sẽ bỏ quên tôi nơi đó, trong bóng tối mờ mờ và hơi lạnh âm ẩm nhức nhối từng đốt xương…

Những giọt nước trong như gương, và tôi sợ chúng… Sợ chúng phản chiếu chính mình, hình ảnh của một con bé lạc loài. Nhưng hầu như tất cả những gì tôi sợ hãi đều đã xảy ra. Cha mẹ tôi đã vĩnh viễn không trở về. Những ngày bị bỏ mặc trong đói khát. Và căn phòng âm ẩm mùi mốc trong một mùa mưa rất dài…

Khi nhìn những giọt nước nhỏ chạy len qua đài hoa xanh sẫm, tôi sợ… người sẽ không bao giờ tới và sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Vĩnh viễn.

Hôm đó, tôi đã chạy giữa màn mưa đêm đến đầu đường vào căn nhà của người, đợi… Chỉ để nhìn thấy người trở về, và lặng lẽ quay đi về phía con đường đã chìm trong bóng tối ngập mưa.

Những cành hoa cứ theo nước mà trôi…

Ngày ấy, khi đứng nép trong bóng tối nhìn những ánh đèn lồng hắt ra khung cửa, đón người vào trong thế giới phù hoa rực rỡ đó, tôi đã im lặng.

Hôm sau tôi gặp người- không một lời giải thích- tôi cũng im lặng. Im lặng để mỉm cười.

Những giọt nước lấp lánh nhỏ nhoi… Chỉ chạm tay vào là vỡ…

“Càng có ít liên hệ thì càng dễ dứt bỏ.”

Càng dễ dứt bỏ…

Cuối cùng, tôi là gì trong người?

Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản như thế! Đừng nhìn nỗi sợ hãi của tôi một cách thản nhiên như thế!

Đừng để sau này trong ký ức của tôi về người chỉ là những khoảng trống lặng yên như thế. Đừng để người quay đi và sẽ lãng quên tôi trong những trận gió cuốn thốc những gì tôi đã từng muốn nói vào chốn hư vô.

Nước trôi rồi còn đọng lại được gì?

Có lẽ ngay từ đầu người đã chẳng có ý muốn gắn bó với tôi. Những món tiền trả theo giờ, những lần chợt đến chợt đi… Và không hề chạm đến tôi…

Ngay từ đầu, người đã đợi đến ngày để chia tay… Dứt bỏ…

Sợi dây liên kết mỏng manh giữa chúng ta có thể đứt bất cứ lúc nào…

“Đừng ngốc.” Lời người nghe như tiếng thở dài.

“Chúng ta có thể gặp lại nhau được chứ?” Câu hỏi đã vang lên đến lần thứ ba. Và ánh sáng trong mắt người dao động.

“Ở đó... Hãy sống cho tốt. Ngươi không còn lý do nào để ở lại những trà thất như thế…”

“Nên hãy chuộc thân và tìm một người chồng, một gia đình, phải không?” Tôi cười.

“Phải.”

Giọng cười khô khốc thoát ra cổ họng, đau rát. Lạ, nước mắt không rơi nữa. Chỉ có những làn ánh sáng cứ cồn cào cuộn lên là ngày càng nhòa nhạt.

Tôi đã bị đẩy vào thế không còn sự lựa chọn. Không còn lý do nào…

“Đừng xử sự trẻ con như thế này mãi.” Giọng người đều đều “Ngươi không thể sống cả đời để đuổi theo ta. Những gì ngươi đã nhìn thấy, đã nghe, đã biết không đủ để ngươi hiểu sao?”

“Không. Rin không hiểu…” Tôi cắn môi, ương ngạnh trả lời.

“Chẳng phải chúng ta đã nói rằng tất cả việc làm của mỗi người chẳng liên quan gì đến ai và cũng không ai phiền trách nhau sao? Chẳng phải tất cả những gì Rin làm không liên quan gì đến ngài sao?”

“Ta đã nói đừng trẻ con như thế!”

“Ngài thì sao, Sesshoumaru-sama?” Tôi cau mày “Ngài xem như chỉ cần nói như vậy là xong hết tất cả sao? Ngài cho rằng chỉ cần vứt bỏ tôi đi như vậy là được sao? Ngài cho rằng chỉ cần bỏ tôi ra đường, tự khắc tôi sẽ tìm ngôi nhà nào ấm áp hơn để chui vào sao? Đến con chó con mèo cũng cố tìm đường về nhà nó cơ mà.”

“Ta không phải là nhà của ngươi.”

“…” Lời nói nghẹn lại.

Giá như nước mắt có thể chảy ra như lúc nãy thì tốt biết bao. Như thế thì cảm giác tức thở này sẽ nhẹ hơn nhiều, cái gánh nặng đang đè lên tim này sẽ bớt đau hơn. Nhưng mắt cứ khô và thân thể cứ có cảm giác lạnh dần. Tôi nhìn người quay đi trông ra phía mặt hồ, trong bóng những cành cây gầy guộc trải dài lay động trong gió. Nhòa dần… Nhòa dần…

“Tôi sẽ trở lại.” Tôi thì thầm chỉ đủ vọng đến nơi người đang đứng. “Dù ngài không cho phép, hay thậm chí không để ý, tôi cũng sẽ trở lại.”

“Rin.” Người nhìn tôi, cau mày. Tôi mỉm cười.

“Chúng ta đã hứa rồi mà. Nhất định phải giữ lời.”

Nếu có điều gì tôi nhớ được ở người, đó sẽ là ánh mắt này. Sâu trong ánh mắt đó, tôi có thể cảm thấy sự chuyển mình của ngọn sóng đang dâng. Không ngạc nhiên, không giận dữ, dường như sâu thẳm trong đôi mắt, những gì mà tôi chưa từng biết gọi tên đang cồn cào lay động.

Đôi mắt ấy khiến tôi… sợ hãi.

Đó là đôi mắt để nhìn những nỗi đau.

Dường như có điều gì ẩn sâu trong đôi mắt ngập ánh trăng đó đã vỡ. Và ánh sáng từ những mảnh vụn trong suốt đang đâm thấu vào tôi với đầy đủ vẻ chói chang buốt nhói của nó.

Mảnh vỡ của trăng…

Không mờ ảo và chập chờn như những ánh sáng dưới đáy nước kia, đôi mắt người đâm thấu vào tim tôi với sắc bạc ánh lên trong bóng tối, phản chiếu màn đêm và những mảnh vỡ của thời gian.

Không đôi mắt nào lạnh lẽo hơn đôi mắt ấy. Và cũng không có đôi mắt nào đau đớn hơn đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro