Trăng Soi Đáy Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ về dòng sông và bãi cỏ xanh lam…

Khi tôi rời khỏi phòng người, đi dọc theo hành lang mờ sương, dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng chưa kịp tắt, tôi đã thoáng nhìn thấy bến cảng và biển dưới chân đồi. Sau làn sương, mặt biển lấp lánh nắng chuyển sang sắc xanh lam. Tiếng sóng rì rào chỉ nghe thoảng qua trong gió nhưng sự yên tĩnh của buổi sáng làm tiếng sóng rõ hơn, ầm ì như tiếng vang trong vỏ ốc.

Tôi mơ về dòng sông và bãi cỏ xanh lam. Tiếng côn trùng nhảy lách tách trong chiếc giỏ tre và mùi khói đốt đồng cay cay khóe mắt. Nơi đã từng lưu dấu ký ức tuổi thơ tôi, những tháng ngày của tiếng cười trong veo như nắng. Nơi mà tôi đã bắt đầu chuyến hành trình vào trong cuộc đời này. Tôi đã quên nơi ấy, nhưng tôi biết đó là đâu.

Edo…

Edo trong tôi chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Những mái ngói nghiêng nghiêng và những con đường nhỏ cắt qua nhau như bao thành phố khác, những bờ lau sậy bên cánh đồng như bao bãi sông khác. Tôi đã rời Edo từ khi còn rất nhỏ, hình ảnh cuối cùng của Edo trong tôi là con đường dài hun hút tối ngập trong bùn và mùi tanh mằn mặn lúc triều dâng, nơi tôi đã mải miết chạy đi mà không một lần ngoái lại. Và tôi đã từng nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ trở lại…

“Sợ à?” Myoga hỏi, ánh mắt hấp háy sau đôi lông mày bạc. Tôi nhìn lão, mỉm cười.

“Không phải… Chỉ là hơi… ngại…”

“Ta đã từng nói gì nhỉ?” Một bàn tay vỗ bồm bộp lên đầu tôi “Những đứa trẻ càng nói mình không có gì để sợ thì càng hèn nhát. Phủ nhận rằng mình sợ chẳng làm cô dũng cảm thêm chút nào đâu.”

“Với người gặp nguy là chạy mất như lão thì không có tư cách nói đến từ ‘dũng cảm’.” Tôi cau mày, gấp mảnh giấy trong tay hơi mạnh làm góc giấy quăn lên gần rách. Myoga tặc lưỡi.

“Chậc, cô bé, ta đã bảo cô phải cẩn thận và tập trung cơ mà. Cô không có cả hai đức tính ấy.”

“Nhất là có người luôn nói những chuyện không đâu bên cạnh.” Tôi vuốt lại tờ giấy, xếp những nếp trở về như cũ. Myoga đã dạy tôi gấp giấy và nó trở thành trò tiêu khiển của tôi trong suốt quãng đường đến Edo. Lão biết rất nhiều cách gấp, có thể sáng tạo ra đủ các hình dạng mà tôi không bao giờ ngờ tới được. Lão đã hứa sẽ dạy lại cho tôi, nhưng theo như lão luôn luôn phàn nàn về “một đứa trẻ hiếu động và thiếu tập trung” thì tôi có rất ít năng khiếu trong môn này. Tuy vậy, tôi vẫn bám lấy lão mỗi khi rảnh rỗi, dù sao trò chuyện với lão cũng thoải mái hơn với Hotaru, người không chừa một cơ hội nào để làm tâm trạng tôi tồi tệ thêm.

Tôi túm lấy chiếc giỏ đựng giấy ngay khi trận gió từ trên đỉnh núi Fuji ào ào đổ xuống. Nắng chiều đã nhạt và Myoga đang nhắc tôi thu dọn về nhóm lửa cho đoàn. Đoàn người chúng tôi đã đi hơn một tháng. Qủa đúng như người đã nói, không có tước hiệu dẫn đường rất khó khăn để đi lại trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã bị buộc phải dừng lại hoặc thay đổi lộ trình nhiều lần. Cho đến chiều nay, chúng tôi mới đến được núi Fuji và phải dừng lại thêm một lần nữa ở trạm gác. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ được cho đi qua sớm trong vòng ba bốn ngày nữa.

“Sẽ sớm thôi. Chúng ta may mắn đi cùng một đoàn thương nhân, họ luôn biết cách xài tiền mỗi khi cần thiết.” Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Myoga chợt nói.

“Ông cũng là thương nhân, Myoga-san.”

“Cô biết là không phải thế mà, nhóc con.” Myoga lầm bầm trong khi tôi huýt sáo khe khẽ. Lão vẫn còn tức về chuyện tôi phát hiện ra thân phận thật của lão, khi tôi vô tình dùng ná bắn rớt con chim bồ câu chuyển tin mà lão đã thả ra. Lão cũng giống như chúng tôi, là người được phái tới Edo dưới những vỏ bọc khác nhau. Và lão đã buộc phải dạy tôi gấp giấy với điều kiện không cho Hotaru biết lão là ai.

“Nói gì thì nói, ta cũng không tha thứ cho cô chuyện đã đem con bồ câu của ta đi nướng.”

“Thôi nào, tôi đã bù cho lão một đàn khác mà.”

“Vì chim giấy không ăn được thôi.” Myoga ném lại cho tôi cái liếc giận dỗi. Tôi cố nín cười, gom thêm vài cành cây vào bó củi đang cầm trên tay. Không may mắn rằng nhà trọ dưới chân núi đã hết chỗ nên chúng tôi buộc phải ngủ ngoài trời, trong vài chiếc lều dựng tạm. May mà trời vẫn còn ấm và thời tiết khá tốt.

“Thời buổi khó khăn loạn lạc. Không phải mùa hành hương hay du ngoạn mà cũng đông thế này.” Myoga thở dài, nhìn lên đỉnh núi phủ tuyết cao vút. “Mươi năm trước ta đến, nơi đây khác hẳn bây giờ. Chỉ có những người quần là áo lượt đẹp đẽ vui tươi đi hội, đâu phải là hàng đoàn người đi chạy loạn.”

“Nhưng lão cũng ủng hộ cuộc chiến này đấy thôi.” Tôi đập khẽ cành cây xuống đất rũ lớp mùn ra khỏi thân cây.

“Vì chúng ta có lý do đúng đắn. Chúng ta ủng hộ Shogun, ngăn cản kẻ tiếm quyền… Mà nói với cô thì cô cũng chẳng hiểu, chẳng để tâm đâu.”

“Phải… Vì mươi năm trước ông đến đây thấy quần là áo lượt thì khi ấy tôi đang chui rúc trong bùn. Ông thấy người người vui vẻ hạnh phúc thì tôi đang bị đánh đập ở một góc nào đó. Có gì khác nhau đâu.” Tôi nhún vai, nói lơ đãng. Chúng tôi đã đi đến bờ sông, tôi cúi xuống, rút chiếc ống bên thắt lưng lấy nước. Myoga vẫn nhìn tôi, lắc đầu.

“Ta chẳng hiểu tại sao một kẻ như thằng bé đó lại thích cô. Người như cô sẽ đem lại may mắn hay bất hạnh cho nó đây?”

“Tôi sẽ mách chuyện ông gọi ngài là ‘thằng bé’, Myoga-san.” Tôi khúc khích cười. “May mắn hay bất hạnh thì không đến lúc ông phải lo. Nếu tôi là một trở ngại, ngài cũng sẽ dứt bỏ tôi ngay lập tức.”

“Ta đang nói đến may mắn chứ không phải là thuận lợi, bất hạnh chứ không phải là trở ngại, Rin-chan.” Myoga nói qua kẽ răng. Tôi ngước nhìn lão. Ánh sáng hấp háy trong mắt lão đã mất.

"Tình yêu với người đàn ông giống như hòn đá thảy xuống hồ nước...” Tôi nhìn về phía dòng sông mênh mông mờ tối trước mặt, thở dài. “Dù nước có sóng động đến bao nhiêu, cuối cùng cũng trở lại lặng yên như chưa hề có gì xảy ra thôi."

"Nhưng hòn đá vẫn còn ở đấy, đúng không? Dù tất cả đã tan đi, chỉ những hòn đá sẽ còn lại... Kể cả hồ nước cũng sẽ tan đi... Và chỉ những hòn đá còn lại. Cô bé à, mọi vật chỉ 'tan đi' chứ không 'mất đi'. Nước lại trở thành mây, thành mưa. Hoa sẽ trở thành mầm sống mới trong mặt đất. Sinh vật sẽ lại hồi sinh ở những dạng khác nhau... Mọi vật sinh ra và chết đi trong thế giới này đều có một cuộc đời, để sống và để chết, nhưng chỉ những hòn đá là còn lại... Chỉ có thể nhìn mọi thứ xung quanh mình chết đi, ngàn đời không thay đổi... Đến khi vỡ nát thành từng mảnh cũng vẫn chỉ là đá... Cô có nghĩ rằng sự trường tồn cũng là một nỗi đau?"

Gió thổi lên lồng lộng từ dòng sông, cuộn xoáy cùng làn gió đổ xuống từ trên núi, thốc qua những ngọn cây ào ạt. Tôi chớp mắt, quay nhìn lão chăm chú. Vài tia nắng vàng kim còn hắt ngược lên bầu trời sau dãy núi, xiên nghiêng qua hình dáng thấp bé của Myoga. Tôi mỉm cười.

“Lão biết gì không, Myoga-san?”

“Sao?”

“Dù lão có tỏ ra trịnh trọng và nghiêm túc thế nào thì khi nhìn lão tôi vẫn thấy tức cười.” Lời cuối cùng vừa dứt cũng là lúc một nắm tay gõ thẳng vào đầu tôi.

“Cô có vẻ vui?”

Tôi nhìn sang Hotaru đang quan sát tôi qua đám lửa, quay tròn chiếc que xiên khoai trong tay. Cười nhẹ.

“Nhưng Hotaru-san lại có vẻ không vui?”

Im lặng. Hotaru chỉ cau mày quay đi trong khi tôi chú mục lại vào ngọn lửa trước mặt. Tiếng lao xao của trẻ nhỏ, tiếng rì rầm của phụ nữ lẫn những âm thanh của một cuộc bàn cãi vây quanh không hiểu sao lại làm sự im lặng của chúng tôi ngột ngạt hơn. Chưa khuya lắm nhưng trăng đã vàng ươm, chiếu xuống mặt đất ánh sáng nhạt ấm áp. Hotaru ném thêm một cành củi vào lửa, nhìn nó uốn mình nổ tanh tách trong những ánh vàng. Đôi mày cô cau lại, báo cho tôi biết tâm trạng cô đêm nay không tốt. Tôi khẽ thở dài. Hotaru không hẳn là người qúa nghiêm nghị hay lạnh lùng, ngược lại, cô có khiếu hài hước. Nhưng khiếu hài hước của cô ác thay lại là niềm vui được nhìn thấy người khác bị tổn thương. Mà tôi lại không có hứng thú để làm vật giải sầu cho cô tối nay.

Tôi đứng dậy, tay vẫn cầm theo xâu khoai, mỉm cười.

“Tôi vào lều đi ngủ đây.”

“Đã bắt đầu rồi.”

Hotaru vẫn nhìn vào ngọn lửa, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe. Tôi dừng lại, linh cảm điều gì đó không lành qua giọng nói căng thẳng của cô.

“Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Hai ngày trước, ở sườn núi Đông Nam. Vẫn còn đánh nhau ở đó.”

Thoáng rùng mình chạy suốt từ đầu đến chân tôi. Dù đã chuẩn bị trước về tin chiến trận có thể xảy đến bất cứ lúc nào, tôi vẫn không ngăn được sự sợ hãi hồi hộp dâng lên trong mình. Ngay cả Hotaru cũng không thể bình thường như trước. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, không rõ là vì sức nóng của lửa hay do tâm trạng.

“Qua trạm gác này, chúng ta chính thức bước vào Kanto. Lúc đó, cuộc chiến của chúng ta cũng chính thức bắt đầu.” Hotaru vẫn thì thầm, nhưng giọng cô chứa một sức nặng nào đó khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi nhìn cô, lặng lẽ gật đầu trước khi quay bước vào lều.

“Tôi hiểu.”

Khi chạm vào chiếc chăn trong giỏ, tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi.

Tôi trải chăn nằm xuống, nhìn lên những lỗ thủng trên mái lều, nơi vài ánh sao nhạt chiếu qua, mờ mờ sắc vàng của trăng. Căn lều tối, tiếng muỗi vo ve bên tai trong không khí nực nồng và hơi người luẩn quẩn. Mùi gỗ cháy, mùi hoi hoi của đồng ruộng, cả mùi tanh của cá, của những gì được thải ra sau khi làm xong bữa tối. Nền đất lởm khởm đá sỏi dưới lưng. Tất cả đều gợi nhớ về nơi ấy…

Làng eta ở Edo.

Edo…

Đừng nhớ về Edo…

“Đừng nhớ về Edo.” Người đã từng nói khi bắt gặp tôi thức dậy giữa những cơn ác mộng. Nhưng giờ đây chúng trở lại với tôi ngày càng nhiều. Những giấc mơ cũ kỹ và những gì tôi tưởng mình đã hoàn toàn quên, chúng cứ trở đi trở lại trong những giấc mộng ban ngày, hiện hữu cả khi tôi vẫn còn đang thức.

“Đừng nhớ về Edo.”

“Làm cách nào?”

Trả lời câu hỏi của tôi chỉ là một thoáng lặng im. Người nhìn lên vòm cây cao vi vút gió. Nắng tháng năm len qua những tán lá, nhảy múa trên mặt đất, trải vào phòng những vệt sáng mờ.

Người vẫn ngồi yên, lặng nghe tiếng chim ríu rít bay qua song cửa.

Tôi nhắm mắt, mỉm cười…

Tôi chớp mắt, quay người vùi mặt vào chiếc chăn trong tay. Đàn muỗi vẫn vo ve ngoài màn. Tiếng ồn đã lặng, xao xác tiếng bước chân và tiếng chổi quét trước khi đóng cửa. Hotaru chưa trở vào lều. Tôi nhỏm dậy, ghé nhìn ra ngoài. Hotaru vẫn ngồi ở vị trí cũ, hí hoáy viết lên một mảnh giấy nhỏ, có lẽ là một lá thư.

Cô là người giữ vai trò liên lạc chính, có những điều chỉ có một mình cô được biết…

Tôi chưa từng hiểu thật sự Hotaru đóng vai trò gì trong tất cả những việc đã diễn ra, cô có vai trò gì với Kikyou,… với người. Tôi chưa từng hiểu tại sao hai người trầm lặng và đa nghi như thế lại có thể hoàn toàn tin tưởng Hotaru- hơn tôi.

Người tin Hotaru hơn tôi.

Tôi biết rõ điều đó, không hẳn chỉ dựa vào linh cảm. Hotaru luôn biết được điều gì đó ở người mà tôi không biết, có thể làm những gì mà tôi không thể. Khi tôi quan sát người nhìn Hotaru buổi chia tay ở bến cảng hôm ấy, tôi nhận thấy rõ sự tin tưởng mà người dành cho cô- dù chỉ trong một thoáng. Không phải ánh mắt nghi kị, ngờ vực hay xa cách như người vẫn nhìn kẻ khác, với Hotaru, ánh mắt người vẫn lạnh lùng, không cảm xúc, nhưng chắc chắn và tin cậy. Không phải là ánh mắt dành cho một người thân, người yêu hay thậm chí là người bạn, nhưng vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Người không biết rằng, tôi khao khát chỉ cần có một chút ánh mắt ấy nơi người…

Hotaru đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng về phía tôi. Giật mình, tôi buông tấm rèm xuống, quay trở về chỗ nằm. Rất lâu sau đó, Hotaru mới vào lều, nằm xuống cạnh tôi, không nói năng gì. Tôi cũng nhắm mắt quay lưng lại phía cô. Bóng tối trong căn lều nực nồng hơi nóng từ từ phủ vây tôi trong cơn mộng mị xam xám đầy bất trắc.

Trong ánh trăng mùa hạ, những tán lá dày lay động nhè nhẹ. Ánh trăng vàng. Vàng đến gần như phát cháy.

Nước nhỏ tí tách.

Lá rung rinh.

Đưa tay chạm vào những giọt nước long lanh dưới trăng. Nhầy tanh lợm giọng.

Những xác người trói quặt treo lủng lẳng. Đôi mắt vàng ệch dưới trăng. Hàm răng vàng ệch dưới trăng. Xương thịt da vàng ệch dưới trăng.

Máu đỏ chảy lênh láng trên bùn đen đặc quánh. Trăng soi mình vào vũng máu, lấp lánh sắc đỏ đen vàng. Ánh trăng đặc quánh.

Tí tách nước rơi.

Từ vết rạch đen ngòm giữa ngực, máu còn sùi bọt nhỏ xuống nền đất bên dưới, lượn ngoằn ngoèo trên những vết bùn, hợp vào vũng trăng đỏ sóng sánh.

Gió xạc xào. Những thây chết rung rinh chuyển động dưới những sợi dây. Lạo xạo tiếng loài ăn đêm đã đánh hơi thấy máu.

Từ những vết cắt, đoạn ruột trăng trắng lòi ra, đong đưa ngày càng dài trong vũ điệu của gió. Một con mắt lăn tròn trên nền đất, chất nhầy dây nhơm nhớp trên cỏ.

Dường như chỉ vừa nhắm mắt, tôi đã giật mình choàng tỉnh. Vài tia sáng yếu ớt lọt qua lỗ thủng trên mái lều và tiếng líu ríu của chim còn đơn lẻ báo cho tôi bình minh đã đến. Đâu đó trong giấc mơ, thảng hoặc tôi đã nghe tiếng vó ngựa ngày càng đến gần… Không thể ngủ lại, tôi ra khỏi lều, khẽ khàng để không đánh thức Hotaru.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, ánh sáng chỉ mờ mờ phủ trên những mái nhà và căn lều ọp ẹp dựng kín thung lũng. Tôi ngước nhìn đỉnh ngọn núi Fuji trắng tuyết tưởng như xa vời vợi.

“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng đến núi Fuji…”

“Một ngày nào đó…” Tôi thì thầm nhắc lại, những lời nói tê cứng trên môi. Làn gió buổi sáng mùa hạ mang theo hơi nước ẩm quét qua tôi, tiếng lao xao của gà gáy sáng đã đánh thức vài người thức dậy nhóm lửa. Ánh lửa đỏ nhập nhòa trong không gian xanh mờ chợt làm cho buổi sáng càng thêm lạnh.

Thở ra, tôi quay vào lều khoác thêm áo, cầm chiếc ống bơ ra bờ sông hứng nước. Sỏi cát lạo xạo dưới chân tôi. Sương trên mặt sông dày đến mức tôi không nhìn thấy chiếc bục cao không biết đã ở cạnh bờ sông tự bao giờ. Chớp mắt, tôi lại gần, giật mình khi thấy một người bị trói vào chiếc bục- mà giờ đây tôi nhận ra là cái cọc đóng sâu xuống đất. Mái tóc anh ta xõa rũ rượi trên bờ ngực bị đánh nát bấy.

“Ta nghĩ cô không nên lại gần.”

Một giọng nói mềm mại cất lên sau lưng làm tôi gần như đánh rơi chiếc ống đang cầm trên tay. Trong làn sương mờ đang tan, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện. Cung tên vẫn còn choàng bên vai và chiếc áo giáp làm tôi nhận ra anh ta vừa đi săn về. Tôi chợt nhớ đến tiếng vó ngựa mà tôi đã mơ hồ nghe thấy. Có lẽ, đó không phải là mơ…

“Đây là…” Tôi nhìn lại người đang bị trói rồi quay sang kẻ đang đến gần. Anh ta bật cười, tiếng cười khàn khàn chợt làm tôi sởn gai ốc.

“Hắn là một diễn viên kịch, nhưng hắn không làm hài lòng daimyo-sama nên bị trừng phạt.”

“Daimyo-sama?” Tôi chớp mắt. Người mặc áo đen tiến lại gần. Một gương mặt có thể nói là đẹp với đôi mắt dài và hẹp, đôi môi mím chặt thi thoảng nhếch lên trong nụ cười đầy tính toán- Một gương mặt mà tôi đã không thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Chúng ta vừa đi săn qua đây.” Giọng anh ta nhừa nhựa kéo dài, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

“Sao lại buộc anh ta ở đây?” Tôi hỏi, trong lúc đầu óc đang tiếp nhận thông tin rằng chúng tôi có thể gặp được daimyo Edo Naraku Onigumo sớm hơn dự kiến.

“Daimyo đang nghĩ cách xử lý hắn- Một cách thức tàn khốc nhất, lạ lùng nhất và thú vị nhất. Nhưng ngài chưa nghĩ ra, cho nên vẫn buộc tạm hắn ở đây.” Giọng nói của người trước mặt làm sự không thiện cảm trong tôi ngày càng tăng.

“Thế tôi có thể nghĩ cách giúp daimyo-sama không?”

Giọng Hotaru chợt cất lên bên cạnh làm chúng tôi giật mình, tay người thanh niên đã đặt lên đốc kiếm. Nhưng anh ta chỉ đứng yên, nheo mắt nhìn Hotaru đang đi tới.

Chiếc ô hờ hững tựa vào vai, áo khoác vàng nhạt phơ phất trong gió, xa xa là làn nước lấp lánh, cô dường như trở nên mỏng tang trong nắng sớm. Nhưng khi cô quay lại nhìn tôi, tôi không thể không nhận thấy một tia nhìn kỳ lạ thoáng qua trong cặp mắt uể oải sau một đêm không ngủ, đủ để nhắc nhớ tôi rằng không bao giờ nên lầm lẫn Hotaru với vẻ ngoài của cô.

Mắt Hotaru không sáng nhưng cũng không lạnh lùng, chỉ tối. Cho nên, ánh sáng thoáng qua trong chúng cũng mờ như ánh thép dưới trăng, bạc và gai người.

“Tôi có cách hành hạ rất hay, không biết daimyo-sama có muốn nghe không?” Hotaru mỉm cười hỏi người thanh niên. Cặp mắt hẹp của anh ta càng nheo lại.

“Như thế nào?”

“Buộc hắn lại không cho cựa quậy, đặc biệt là phần đầu. Sau đó, cho nước nhỏ từng giọt lên đỉnh đầu hắn.” Hotaru quay cán dù trong tay, nụ cười đầy vẻ ngây thơ.

“Vậy đó là cách tra tấn?” Người thanh niên nhếch một bên mày.

“Đừng coi thường vội, samurai-sama.” Nụ cười trên môi Hotaru vẫn thản nhiên. “Cứ như thế trong một thời gian dài, người chịu tra tấn sẽ phải chịu sức ép khủng khiếp, có thể phát điên lên trong trạng thái bất động, cảm thấy trí não của mình như bị búa dội thẳng xuống. Từng giọt, từng giọt một… Cho đến khi máu tươi trào ra khỏi mắt, mũi, miệng, tai mà chết. Đau đớn về thể xác chỉ là những trò hành hạ tầm thường, tra tấn về tinh thần chẳng phải vui hơn sao?”

Người thanh niên vẫn nhìn Hotaru bằng ánh mắt không đổi, trước khi bật lên tiếng cười dài. Tiếng cười của anh ta quét qua tôi như gió gào trong đêm đông, khàn, vang và tăm tối. Tiếng cười như tiếng gọi hồn của địa ngục. Hotaru chỉ đứng yên, nhếch mép cười nhẹ, đôi mắt lại trở về sắc tối lờ đờ.

Dứt tràng cười, anh ta quay lại nhìn Hotaru, hất hàm.

“Cô là ai?”

“Hotaru- ca kỹ của phường Hoshi đến từ Kyushu.” Hotaru duyên dáng cúi đầu. “Còn đây là Rin-neesan, cùng đến với Hotaru.” Cô chỉ sang tôi, mỉm cười.

“Kyushu?” Anh ta nhắc lại, rồi bất chợt quay nhìn tôi chăm chú, đôi mày giãn ra như chợt nhớ đến điều gì đó.

“Hình như cô đã từng ở Kyoto?” Anh ta hỏi.

“Dạ… Vâng…” Tôi rơi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi nhớ mình chưa từng gặp anh ta ở bất cứ nơi đâu. Làm sao có thể?...

“Rin-san chuyển từ Kyoto đến chỗ chúng tôi, samurai-sama. Chẳng lẽ hai người đã từng gặp nhau?” Hotaru cười hỏi. Cô đã đến bên tôi, nắm tay áo tôi giật khẽ, tay kia của cô luồn vào dưới tay áo dài- nơi cô thường cất giấu thanh đoản kiếm của mình. Người thanh niên vẫn nhìn tôi, mỉm cười.

“Ta đã từng gặp Rin-san, nhưng cô chắc chưa từng nhìn thấy ta. Lúc đó ta đang ngồi trên lầu một trà quán, nhìn xuống con đường. Ta đã thoáng nhìn thấy cô, với chiếc ô xanh… Cô bé mang đôi guốc gỗ nhảy trên những vũng nước mưa còn đọng… Lúc ấy cô mặc áo màu vàng cam, tay kia ôm một bó hoa trắng. Một hình ảnh đáng nhớ…”

“Ồ…” Tay Hotaru nhấc khỏi vị trí cất giấu vũ khí. Cô cười khẽ trong khi tôi lại càng cúi thấp đầu. “Ngài qủa thật là kỳ lạ, samurai-sama.”

“Các cô định vào Edo?” Người thanh niên chợt hỏi, ngước nhìn bầu trời đang sáng dần. Sương đã tan gần hết, tiếng ồn từ thung lũng đã vang đến nơi chúng tôi đang đứng.

“Vâng.”

“Thu xếp đồ đạc rồi đến trạm gác chờ ta.” Anh ta nói rồi quay lưng đi. Tôi và Hotaru nhìn nhau.

“Anh ta là ai thế?” Tôi hỏi khi bóng người mặc đồ đen đã khuất khỏi tầm mắt. Hotaru liếc nhìn về phía người diễn viên vẫn bị cột bên sông, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Chưa rõ. Nhưng chúng ta làm theo lời anh ta bảo thì hơn.”

“Chúng ta nên thả anh ta ra chứ?” Tôi lại gần người bị trói. Anh ta vẫn bất tỉnh không động đậy.

“Và sau đó cuộn anh ta lại nhét vào obi, phải không?” Hotaru bật cười. “Daimyo của Edo cùng quân đội hắn đang ở đây, một kẻ sống dở chết dở như thế này làm sao chạy thoát được.”

“Đừng bận tâm đến hắn. Chúng ta không có nhiều thời gian. Người như kẻ vừa rồi không phải là kẻ sẵn sàng đợi chúng ta đâu.” Hotaru nắm tay áo tôi kéo đi.

Chúng tôi trở về lều, lặng lẽ thu xếp đồ đạc để đi. Tôi không gặp được Myoga vì ông ta đã đến thị trấn gần đây đêm trước. Khi chúng tôi đến, một đám đông người ngựa đã tập trung đông đúc trước trạm gác nhưng tất cả im ắng một cách bất thường. Đám đông im lặng rẽ lối cho chúng tôi đi qua.

Người mặc áo đen đã ngồi trên lưng ngựa giữa đám đông tụ tập xung quanh. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta gật đầu, quay sang người bên cạnh.

“Đưa họ đến kiệu!”

“Vâng, Naraku-sama.” Người đó cúi đầu.

Nếu có điều gì có thể bất ngờ (và kinh hoảng) với tôi hơn lúc biết được kẻ mà tôi mà nói chuyện chính là daimyo của Edo, thì đó là lúc người bên cạnh Naraku ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Trong một thoáng, dường như hơi thở đã thoát khỏi lồng ngực tôi.

Vẫn cái nhếch mép khinh mạn và xấc xược đó. Vẫn bộ quần áo trắng toát và làn da xanh tái đó.

Hakudoushi.

Từ ngày hắn tranh cãi với người ở trà thất Kyoto, tôi đã không còn gặp lại Hakudoushi. Nghe nói Naraku đã rút hắn về lại Edo. Chạm mặt Hakudoushi ở nơi này là điều tôi đã không lường tới.

Tôi cúi gằm xuống, cùng Hotaru nói những lời cám ơn, xin lỗi với Naraku mà chính tôi cũng không rõ mình đang nói gì. Qua mái tóc, tôi có thể thấy Hakudoushi vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt hắn nheo lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Hotaru hỏi khi chúng tôi đã ngồi vào kiệu. Tôi vén rèm nhìn ra ngoài. Hakudoushi đã đi trước, cùng với Naraku. Nhỏ giọng để tin chắc không ai bên ngoài nghe được, tôi kể cho Hotaru về cuộc gặp gỡ của mình với Hakudoushi trước đây.

“… Tôi không nghĩ hắn nhận ra, đã lâu lắm rồi…” Tôi nói, như để trấn an chính mình. Hotaru cau mày, nhìn qua rèm tới chỗ Hakudoushi. Cô nhè nhẹ lắc đầu.

“Với ánh mắt của hắn thì tôi không nghĩ thế…”

Đúng như Hotaru dự đoán, chỉ ba ngày sau khi chúng tôi ổn định được chỗ ở trong okiya mới, ngay buổi tiếp khách đầu tiên của tôi, mama-san đã tất tả chạy vào thông báo rằng Hakudoushi đang đợi tôi ngoài trà thất. Tôi đưa mắt nhìn Hotaru, cô chỉ gật đầu.

“Chị cứ ra xem tình hình thế nào. Tôi sẽ ở ngoài canh chừng.”

Khi tôi bước vào, Hakudoushi chỉ chậm rãi ngước nhìn qua chiếc bàn dài. Tôi lấy bình tĩnh cúi chào, hắn mỉm cười.

“Đừng run thế… Rin-san. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

“… Vâng…”

Tôi vẫn cúi đầu đứng yên chỗ cũ, chờ đợi động thái tiếp theo của Hakushoushi, nhớ đến những gì Hotaru từng nói.

“Nếu hắn nhận ra chị, cũng đừng sợ. Với người ngoài, chị là kẻ bị đuổi khỏi Kyushu sau chuyện ở Mai Hoa viện. Chị không còn mối liên hệ nào với nhà Inutaishou nữa cả. Tất cả chuyện đó, chắc chắn là gián điện nhà Onigumo đều biết, chị đừng cố giấu giếm.”

“Ngồi xuống!” Hakudoushi hất hàm. Tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc đệm chênh chếch phía hắn đang ngồi. Ánh mắt hắn dõi theo tôi như con mèo đang thích thú nhìn con mồi của mình sập bẫy.

“Ngươi thay đổi nhiều thật… Ban đầu ta không nhận ra ngươi.” Hakudoushi nhếch mép. “Nhưng khi ta nghe về những ca kỹ từ Kyushu chuyển đến, ta đã biết đó là ngươi.”

“Bị hắn vứt bỏ rồi, phải không?”

Tôi ngước nhìn Hakudoushi, mím môi. Nụ cười của hắn càng mở rộng hơn.

“Ngày ấy hắn hất ta ra khỏi cửa để chiếm ngươi. Hắn làm ta bị chuyển về lại Edo này. Bây giờ thì sao? Ngươi lại nằm gọn trong tay ta.”

“Những việc của các ngài, tôi không biết…” Tôi trả lời thành thực. Nụ cười trên môi Hakudoushi vụt tắt, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến nơi tôi đang ngồi. Giọng nói rít qua kẽ răng.

“Phải. Cái gì ngươi cũng không biết. Ca kỹ các người chỉ cần biết ai có thể bảo bọc cho các người chứ còn cần biết điều gì? Cho nên muốn trách thì hãy trách kẻ đã hạ nhục ta lúc đó.”

“Ngài…”

Hakudoushi đưa tay tóm lấy cằm tôi, giật mạnh về phía hắn. Tôi có thể nhìn rõ những đường gân máu trong mắt hắn.

“Từ đó ngươi đi theo hắn, phải không?” Giọng Hakudoushi chợt mềm lại, làm tôi rùng mình khẽ. “Ngay cả khi hắn về Kyushu cũng đem ngươi đi theo. Nhưng cuối cùng hắn cũng phải vứt bỏ ngươi… Cuối cùng hắn cũng chỉ là một thằng hèn…”

“Không phải!” Lời nói tự bật ra trên môi tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Hakudoushi nheo mắt. Những ngón tay nơi cằm tôi siết mạnh hơn một chút. Trong đáy mắt hắn, một tia sáng nào đó thoáng qua trước khi nụ cười đến trên đôi môi tai tái.

“Nếu không thì ta sẽ chứng minh cho cả hắn và ngươi biết điều đó. Để xem hắn có thể làm gì được lúc này. Để xem hắn có cứu được ngươi lần nữa không.”

Bàn tay Hakudoushi trượt lên má tôi, lạnh ẩm như da rắn. Tôi quay đầu tránh bàn tay ấy.

Bốp!

Hakudoushi tát thẳng vào mặt tôi, đẩy tôi ngã xuống chiếc bàn bên cạnh. Hoa và rượu trên bàn nảy lên, lăn lông lốc xuống sàn. Tôi ngước lên qua mái tóc xõa rũ xuống mắt, Hakudoushi đã đứng dậy. Hình dáng cao lớn của hắn che phủ tôi. Nụ cười bệnh hoạn nở trên môi.

“Hắn có biết lúc này ngươi đang ở trong tay ta không? Hắn có biết rằng ta sẽ dày vò ngươi như thế nào không?”

“Nếu như vậy ngài mới là kẻ hèn, Hakudoushi-sama.” Tôi khẽ cười, đôi môi nhưng nhức. Tôi có thể nếm được vị mằn mặn âm ấm của máu trong miệng mình.

“À không… Vậy là ngươi không hiểu… Ta có thể bắt hắn phải qùy gối trước ta, phanh thây xẻ thịt hắn một ngày nào đó. Nhưng nỗi nhục lớn nhất của một thằng đàn ông là để người phụ nữ của mình rơi vào tay kẻ khác. Chính hắn đã đẩy ngươi đến đây, vậy ta phải làm cách nào đó để hắn thấm thía nỗi nhục của hắn. Thông qua ngươi.”

Hakudoushi cúi xuống, hơi thở đầy mùi rượu của hắn phả qua trán tôi, trong khi bàn tay lạnh trơn lần lên cổ áo. Tôi lùi về phía sau, chỉ để nhận thêm một cái tát nảy lửa. Bàn tay Hakudoushi nắm lại, sẵn sàng giáng thêm cho tôi vài nắm đấm. Tôi nín thở chờ cú đánh giáng xuống khi tiếng cười của Hotaru đột ngột vang lên ngoài cửa.

“Thiếu gia, ngài say qúa rồi. Xin hãy nương tay một chút.”

Hakudoushi hạ nắm đấm xuống, nhìn ra phía Hotaru đang đứng, gầm gừ qua kẽ răng.

“Biết điều thì tránh ra!”

“Ồ.” Nụ cười của Hotaru vẫn không suy chuyển. Phía sau cô, mama-san cũng lấp ló thò đầu vào. Rõ ràng người ở Edo này rất sợ Hakudoushi- một điều khác hẳn ở Kyoto.

“Tôi chỉ muốn nhắc ngài rằng, ngày mai Rin-san còn phải đến chỗ Naraku-sama. Chúng tôi không muốn thất lễ với Naraku-sama nếu như Rin-san có chuyện gì.” Giọng Hotaru vẫn bình thản và mềm mại. Cô hất nhẹ cằm, mama-san rón rén bước ra đến chỗ tôi, đỡ tôi đứng dậy. Hakudoushi vẫn đứng yên nhìn chằm chằm Hotaru, nhưng không hề có ý định cản tôi.

“Mẹ đỡ Rin-san về phòng nghỉ đi. Ở đây con lo.” Hotaru thì thầm với mama-san, mắt vẫn không rời khỏi Hakudoushi. Trông cô như đứng trước một con thú dữ- và đang thưởng thức thú vui chinh phục được con thú đó.

Mama-san gật đầu, kéo tay tôi về phòng, gọi người đem nước nóng và khăn ấm đến để chườm cho chỗ sưng trên mặt tôi.

“Con ráng chịu một chút. Hakudoushi-sama vốn không bao giờ biết nhẹ tay với những cô gái. Chỉ cần nhẫn nhịn một chút thì qua thôi.” Mama-san an ủi tôi.

“Chúng ta có quyền từ chối…” Tôi cau mày.

“Đây là Edo chứ không phải Kyoto.” Mama-san lắc đầu. “Ta không muốn okiya này bị châm lửa đốt. Và khi bị đuổi ra đường thì con còn có thể từ chối ai?”

“Nhưng…”

“Để Hotaru thu xếp, con. Nó là đứa trẻ khôn khéo. Hoshi-san rất tin tưởng vào nó, chắc là ổn thôi.” Mama-san vẫn nhẹ nhàng. Bà làm tôi nhớ đến bà chủ cũ ở Kyoto, thân thiện và xởi lởi. Tôi chỉ nhẹ gầt đầu.

Tin tưởng vào Hotaru…

Nửa canh giờ sau Hotaru mới trở lại okiya. Thấy tôi đang đứng đợi ngoài cửa vườn, cô chầm chậm đi tới. Gương mặt cô không để lộ chút xúc cảm nào làm sự căng thẳng của tôi càng tăng thêm.

“Sao rồi?” Tôi hấp tấp hỏi. Đáp lại sự nôn nóng của tôi, Hotaru chỉ bình thản tựa lưng vào cánh cửa, nhìn tôi bằng cặp mắt vô cảm.

“Hắn ta đề nghị… làm danna của chị.”

“Cái gì?” Tôi bàng hoàng nhắc lại, thấy dường như mặt đất đang rung rinh dưới chân mình. “Rồi cô nói thế nào?”

“Đang suy nghĩ.” Hotaru chớp mắt, nhún vai. “Được tiếp cận với một kẻ như Hakudoushi cũng phục vụ kế hoạch của chúng ta.”

“Cô…” Lời nói tắt đi trên môi tôi. Ngốc nghếch- tôi tự nhủ. Sao lại mong một người như Hotaru nghĩ cách cho mình? Cô ta chỉ cần biết những gì có lợi cho bản thân và mục đích của mình. Không ai và không điều gì có thể khiến cô ta thay đổi. Tôi dưới mắt cô cũng chỉ là một công cụ…

Công cụ… Không thay đổi… Hotaru chẳng phải giống người lắm sao?

Tôi nhắm mắt, ngả lưng vào thành cửa. Những lời của Hakudoushi chợt vọng về âm âm trong tâm trí.

“Hắn có biết không?”

“Ngài biết…”

Tôi thì thầm. Những sợi tóc rũ qua một bên má còn bỏng rát. Những lời thoát khỏi môi tôi như vụn vỡ. “Ngài biết…”

“Đừng khóc. Nếu chị khóc tôi không biết cách an ủi chị đâu.” Hotaru nhếch miệng, quay bước về phòng cô. Kéo cửa đóng sập lại sau lưng.

Còn lại một mình tôi đứng như chôn chân trên bậc cửa.

Part V

Tôi đã không thể nào chợp mắt suốt đêm hôm đó. Trong nỗi lo lắng sợ hãi về một tương lai ảm đạm đang đe dọa, tôi cũng nhận ra sự nguy hiểm trong tình thế mà mình đã mắc vào.

“Nhưng khi ta nghe về những ca kỹ từ Kyushu chuyển đến, ta đã biết đó là ngươi.”

Không khó khăn gì để đoán được ai đã nói với Hakudoushi – là Naraku. Không những thế, Naraku đã từng nhìn thấy tôi ở Kyoto, càng củng cố niềm tin cho Hakudoushi về thân phận thực của tôi. Nhưng… Naraku có biết mối quan hệ giữa tôi và người không?

“Naraku không biết.” Hotaru nói khi chúng tôi bước lên đồi đến tòa thành của Naraku. Vọng gác sừng sững đổ cái bóng khổng lồ lên chúng tôi, làm tôi dường như ngợp đi trong vẻ oai vệ đầy đe dọa của nó.

“Nên tốt nhất chị đừng hé lộ chuyện với Hakudoushi cho Naraku. Không hay cho ai cả đâu.” Chiếc ô vẫn xoay tròn trên vai Hotaru những vòng quay chậm chạp. Tôi tránh ánh mắt cô, nhìn về phía cánh cổng đang hé mở.

“Cuộc chiến của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu.” Hotaru đã nói với tôi điều đó, và tôi đang ý thức nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong giây phút đó, tôi lại thầm ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ với những người như Hotaru, Kikyou, như người… khi có thể nói về chiến tranh, bước vào nó bình thản như thế. Tôi sinh ra và lớn lên trong những cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ là một phần của chúng… cho đến bây giờ...

Naraku cũng là một kẻ thản nhiên đến kỳ lạ trong tình thế hiện tại. Anh ta chờ chúng tôi trong trà thất sâu trong vườn, nhìn ra hồ nước có một cây cầu nhỏ bắc ngang sáng trắng trong nắng, nhấp chén trà đặc nâu đen và nhịp tay theo tiếng nhạc văng vẳng từ hậu viên vang lại. Thấy cây đàn Hotaru mang bên mình, Naraku chỉ lắc đầu.

“Ta không gọi các người đến để đàn hát. Ta có một thứ muốn cho các người xem.”

“Vâng.” Hotaru chỉ cúi đầu mỉm cười.

“Tiếc là các người đến chậm một chút.” Khóe miệng Naraku nhếch nhẹ. “Hắn vừa chết… Tên diễn viên mà các người đã thấy ở bên sông ấy- Ta đã làm theo cách của ngươi, và kết qủa rất đáng kinh ngạc.”

Hotaru chớp mắt, hơi nghiêng đầu. “Vâng…”

“Hắn làm ta nhớ đến cuộc chiến hiện tại và cách để thắng nó.” Tiếng cười khàn khàn lại thoát ra khỏi cổ họng Naraku. “Sao một cô gái như ngươi lại biết đến cách tra tấn tàn độc như thế?”

“Hotaru đã được nghe những người khách từ phương xa kể lại.” Giọng Hotaru thoáng nét run rẩy, và tôi biết điều đó chẳng giống cô chút nào.

“Ồ…” Ngón tay Naraku xoay nhẹ thành ly trà. Mắt anh ta nheo lại. “Một cô gái như ngươi… Hotaru- một loài vật tỏa sáng bé nhỏ xinh đẹp. Nhưng cũng là một sinh vật được sinh ra từ bóng tối… chỉ có thể sống trong bóng tối…”

“Phụ nữ sinh ra trong bóng tối, chẳng phải thế sao, Naraku-sama?” Hotaru chỉ cười nhẹ, hàng mi khép hờ trên đôi mắt nhìn xuống.

“Nhưng muốn tỏa sáng thì không nhiều người.” Nắng hắt qua mi mắt Naraku mỏng như sợi chỉ. “Đó là bất hạnh lớn nhất- Tỏa sáng trong bóng tối một cách yếu ớt, cuối cùng lại bị bóng tối nuốt chửng.”

“Vâng, Naraku-sama.” Gương mặt Hotaru vẫn mang vẻ điềm nhiên lạnh lùng như được đúc bằng sáp.

Một khoảng thời gian sau đó, tôi nhận ra rằng Hotaru luôn giữ vẻ mặt và khoảng cách ấy bên cạnh tất cả mọi người- không chỉ riêng Naraku. Chỉ trừ với tôi, Kikyou và người, cô mới thực sự nói ra những gì mình nghĩ. Với tất cả mọi người, cô là một cô gái thông minh, thậm chí có đôi lúc xốc nổi. Cô che giấu mình rất khéo sau lớp vỏ bọc ấy.

Chỉ có điều, bằng cách nào đó, Naraku đã nhìn ra được con người thật mà cô che giấu. Những buổi tiếp xúc sau càng làm tôi nhận rõ cảm giác của mình, tuy vẫn còn rất mơ hồ qua những câu mà Naraku nói với Hotaru. Anh ta hầu như không nói chuyện với tôi, nhưng cũng vì một lý do nào đó, anh ta luôn yêu cầu tôi có mặt. Và tôi luôn im lặng ngồi đó nhìn cuộc đấu trí giữa Hotaru và Naraku- Hai con người mà trong một khoảnh khắc nào tôi đã thầm nghĩ “Sao mà họ giống nhau đến thế!”

Đó có thể chỉ là cảm giác của tôi. Nhưng nhìn cách họ đối đáp và thấu hiểu lẫn nhau, tôi không thể không nhận ra sự tương đồng giữa họ. Lúc ấy, tôi qúa trẻ để xác định được thực sự những gì diễn ra trong trà thất suốt mùa hè năm ấy- Tôi không thể nhận ra cuộc chiến đang thầm lặng diễn ra giữa hai con người mà Naraku đã gọi “sinh ra từ bóng tối”…

Tôi cũng đã không nhận ra ẩn ý của Hotaru khi đẩy tôi về phía Naraku…

Nếu người đã từng dạy cho tôi điều gì có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi sau này, thì đó là bài học mà tôi không bao giờ quên: Tất cả trước mắt mình có thể chỉ là những lời nói dối.

Và người tồn tại cuối cùng là người có thể nhìn ra những lời nói dối ấy.

Hotaru đã đổi ý. Theo lời cô, Hakudoushi không còn được trực tiếp gặp tôi, hắn cũng không dám làm khó dễ Hotaru. Hay ngược lại, chính Hotaru là người nắm được Hakudoushi vào trong tay mình. Giờ đây hắn tới okiya chỉ để gặp cô. Nhưng với tôi hắn vẫn không bỏ cuộc. Mama-san thỉnh thoảng vẫn hé lộ những mức giá mà Hakudousi đã đặt ra cho tôi mà Hotaru vẫn lắc đầu không đồng ý. Dường như cô đang chờ đợi hoặc đang toan tính điều gì…

Trong vô số chuyện xảy ra, dường như mùa hạ đã trôi đi trong một cái chớp mắt. Tôi đã bận rộn đối phó với sự thay đổi của điều kiện sống, sự kiện Hakudoushi, Naraku, tin chiến trận và những việc thầm lặng phụ giúp cho Hotaru đến mức không còn để ý đến ngày tháng đã trôi- tất cả chẳng có ý nghĩa nào ngoại trừ những con số mà bản báo tin ghi lại, cho tôi biết tình hình quân đội miền Tây- của người. Tôi dường như đã quên cả cuộc sống trước kia của mình…

Cho đến khi anh xuất hiện trước mặt tôi vào một buổi tối cuối mùa hạ.

“Anh nghĩ em đã quên anh rồi.” Kohaku mỉm cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi khi tôi bước qua bậc cửa. Đặt chén rượu còn uống dở xuống bàn, anh gật đầu ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh.

“Nhưng đó là lỗi của anh khi không đến tìm em.” Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp bằng giọng đều đều kỳ lạ. “Anh đã không muốn đến gặp em, dù anh biết em ở đây.”

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt anh. Khoảng im lặng bao trùm chúng tôi. Cuối cùng, tôi thở dài.

“Em không biết nếu nói rằng ‘Anh hãy quên em đi và tìm một người khác’ có phải là một câu nói ngốc nghếch hay không?”

“Anh cho đó là một lựa chọn thông minh.” Kohaku cười khẽ. “Nhưng đáng tiếc là em luôn nói câu ấy khi em cần anh nhất.”

“Hotaru đã gọi anh đến đây.”

Tôi ngước nhìn Kohaku. Anh chỉ chú mục lại đến ly rượu trước mặt, giọng nói thoáng nét mệt mỏi.

“Hotaru cũng không thể kềm chế Hakudoushi lâu hơn được nữa. Cô ấy muốn anh trở thành danna cho em… Anh đã đồng ý.”

“Không thể, Kohaku!” Tôi nắm lấy tay áo anh. Anh nhìn tôi, lắc đầu nhè nhẹ.

“Anh đã bàn xong việc với mama-san.”

“Anh…” Anh lảng tránh đôi mắt mở to của tôi, nâng ly rượu lên rồi lại đặt xuống.

“Em không cần phải có cảm giác mang nợ gì với anh. Tất cả những gì anh làm đều được trả… Anh được trả giá để làm việc này… Chúng ta là người cùng phía…”

“Hotaru đã…”

“Không liên quan đến Hotaru!” Anh ngắt lời tôi, đột ngột đứng dậy. Bóng anh trải dài trên nền, hắt lên vách đường cong gẫy gập.

“Ngu ngốc…” Lời nói thoát qua kẽ môi anh, nhỏ đến mức hầu như tôi không nghe được. “Tất cả những việc này… Tại sao em lại đến đây? Tại sao em lại phải ở đây?”

“Kohaku…” Tôi dợm đứng dậy, anh đã bước ra cửa. Ngoảnh lại qua vai, những lời anh nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy mỏi mệt.

“Anh không giống em, Rin-chan. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình. Anh chỉ muốn có một mái nhà, một gia đình. Anh ghét tranh đoạt. Anh chán ghét tất cả những chuyện này. Nhưng ngay cả chị gái anh cũng như thế, em cũng như thế… Anh chỉ còn lại có mỗi mình chị ấy, chỉ còn lại em. Nhưng chẳng ai cần anh…”

“Đừng nói về Sango-san như vậy, Kohaku.” Tôi đặt tay lên vai anh, quay mặt anh về phía mình. Ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt anh, chập chờn chớp tắt.

“Nếu không cần anh, chị ấy sẽ không sống nổi đến ngày hôm nay đâu. Chị ấy còn mong muốn có một gia đình, một mái ấm hơn cả anh nữa. Chỉ cần cuộc chiến này có thể kết thúc… Tại sao anh lại không thể ở bên chị ấy?”

“Chỉ cần cuộc chiến này kết thúc…” Ánh lửa trong mắt anh mờ dần rồi tắt hẳn. Tay anh đặt trên cánh cửa xanh xao với những đường gân giật khẽ. “Nếu như chỉ cần cuộc chiến này kết thúc…”

“Kohaku…”

Anh đẩy cửa bước ra ngoài trước khi tôi kịp gọi hết tên anh. Hành lang dài nuốt dần tiếng bước chân vào thinh lặng.

Đêm đó, Hotaru về okiya với một bên má tím bầm. Không nói một lời, thậm chí không liếc nhìn tôi, cô đóng sập cánh cửa phòng lại sau lưng, gần như đập cả vào tay mama-san đang chạy theo cô thăm hỏi.

Nhìn thấy Hotaru như vậy, sự giận dữ của tôi với cô cũng hầu như biến mất. Ngược lại, với sự ngạc nhiên của chính mình, tôi nhận ra mình đang lo lắng cho cô. Hotaru vốn là một người tự cao. Không khó khăn lắm để đoán ra được nguyên nhân của vết bầm trên má cô, và lại càng không khó để đoán được tâm trạng cô hiện tại…

“Đừng có quẩn quanh ngoài đó mãi như con ngốc thế!” Giọng Hotaru vang lên trong cánh cửa làm tôi giật mình. Lưỡng lự, tôi đẩy cửa nhìn vào. Hotaru đang ngồi tựa lưng vào tường sau chiếc bàn nhỏ, gật nhẹ đầu.

“Vào đi. À, bảo mấy đứa bé lấy cho tôi nước ấm và khăn.”

“Mama-san đã chuẩn bị sẵn cho cô ngoài này. Để tôi mang vào.” Tôi trả lời, cảm giác nặng nề chợt biến mất. Đặt khăn và nước bên cạnh Hotaru, tôi im lặng nhìn cô tẩy trang và chườm nhẹ vết thương trên mặt. Khuôn mặt Hotaru vẫn mang nét bình thản lạnh băng.

“Chị về nghỉ đi.” Hotaru đặt chiếc khăn xuống bàn, bước tới chăn nệm đã trải sẵn, nằm quay mặt vào tường.

“Hotaru-san…”

“Chị nghĩ tôi đang ấm ức tức giận lắm phải không? Tôi đâu phải trẻ con.” Hotaru cười khẽ. “Mà ngay cả khi là trẻ con tôi cũng không tức giận vì những chuyện như thế này bao giờ.”

“Hakudoushi đã đánh cô, phải không?” Tay tôi nắm chặt trong gấu áo.

“Đừng lo, hắn sẽ chết. Tất cả những ai đụng vào tôi sẽ phải chết.” Tiếng cười của Hotaru thoát ra từ trong chăn rất nhỏ. Tôi đứng tần ngần một lúc, nghe tiếng thở đều đều của Hotaru cho biết cô đã ngủ, lẳng lặng đóng cửa đi ra.

Nhưng Hotaru đã không bước ra khỏi cửa phòng cả buổi sáng hôm sau. Khi sốt ruột vào phòng cô, tôi phát hiện cô đang chìm trong đống chăn nệm. Hotaru giật bắn mình khi tôi chạm khẽ vào vai cô đang run rẩy. Qua lớp vải mỏng, da cô nóng rực như than.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô dịu lại dưới đôi mày nhíu chặt.

“Cô bệnh rồi.” Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Hotaru khỏi tấm chăn. “Đáng lẽ cô nên gọi người vào sớm hơn mới phải. Để tôi báo với mama-san.”

Hotaru chỉ khẽ gật đầu, nhắm mắt mệt mỏi. Tôi đắp lại chăn cho cô trước khi chạy ra ngoài gọi người đến giúp.

Sự im lặng của Hotaru lúc ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Cô đã chịu đựng cơn sốt một mình trong căn phòng mà không hề lên tiếng, dù phòng cô ở nơi đông người trong okiya qua lại nhất. Nhưng đó cũng là một phần tính cách của Hotaru mà sau này tôi mới hiểu rõ: Cô tuyệt đối không bao giờ lên tiếng nhờ vả bất cứ ai.

Hotaru cũng tuyệt đối không than vãn. Khi nhìn cô nghiến chặt hàm răng với vầng trán ướt mồ hôi, tôi phải thầm khâm phục sức chịu đựng của cô. Nhưng khi tôi nắm lấy tay cô, cô đã vùng ra. Liếc nhìn tôi bằng ánh mắt mờ đục, cô quay mặt vào tường, ngay lập tức chìm trong giấc ngủ.

Hotaru đã ngủ suốt ba ngày một cách yên lặng. Sự yên lặng đến đáng sợ. Ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn có thể rào bọc mình kỹ lưỡng như con tằm rúc sâu vào trong kén.

Đêm của ngày thứ ba, Kikyou đến okiya thăm Hotaru.

Khi cô bước vào cửa, tôi đã phải giật mình. Cất chiếc nón đi đường với tấm rèm che mặt rất dài, Kikyou phục sức lộng lẫy như một geisha thực sự. Vẻ đẹp của cô thoáng chốc làm ánh nến trong phòng như mờ đi. Ra hiệu cho tôi im lặng, Kikyou qùy xuống bên Hotaru, chạm khẽ vào trán cô ấy, cau mày:

“Con bé đã đỡ hơn chưa?”

“Vâng, đã hạ sốt rồi. Thầy thuốc bảo vài hôm nữa là khỏe lại.” Tôi đặt ly trà vào tay Kikyou. Cô đỡ lấy, mắt vẫn không rời khỏi chân mày nhíu chặt của Hotaru.

“Hôm trước Hotaru đã hẹn gặp ta nhưng không tới. Ta sợ các ngươi có việc gì nên đến đây, hóa ra Hotaru lại bị bệnh.”

“Lại bị bệnh?”

“Sức khỏe của nó rất yếu. Chuyến đi vừa rồi đã làm nó kiệt sức, gắng gượng được đến hôm nay đã làm ta ngạc nhiên lắm.” Kikyou nhìn vẻ ngỡ ngàng của tôi, hơi cau mày “Cho nên ta mới bảo cô hãy chăm sóc cho nó.”

“Xin lỗi, Kikyou-sama…”

“Ta không phải trách cô.” Kikyou ngắt lời tôi. “Ta đến đây cũng là có chuyện muốn nói với cô. Ở đây có nơi nào vắng vẻ không?”

Tôi gật đầu, đưa Kikyou ra hồ nước sau nhà. Đêm nay tôi được nghỉ để chăm sóc người bệnh, cũng không còn ai ở okiya ngoại trừ vài cô hầu nhỏ đã được tôi căn dặn ở lại trông nom Hotaru. Trăng đã lên cao qua khỏi mái nhà, in bóng vằng vặc xuống mặt nước lặng gió không hề lay động. Liếc nhìn về phía Kikyou, tôi cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp được ánh trăng phủ lên ánh sáng huyền ảo đến gần như mê hoặc của cô. Làn da tái đã được ánh sáng vàng làm dịu lại, bóng trăng phủ mờ lên hàng mi cong u uẩn trên đôi mắt sáng mà ngày thường rất sắc.

Ba chị em nhà Higurashi ai cũng đẹp, tôi thầm nhủ. Nhưng mỗi người họ có một vẻ riêng biệt hoàn toàn khác nhau. Kikyou trầm lặng, Kahome nồng hậu và Koori lạnh nhạt…

Nhắc đến Koori, nỗi đau mơ hồ nào đó trong lòng tôi lại chợt nhói lên, nhức buốt.

“Cô đã hối hận chưa?” Kikyou chợt hỏi. Tôi ngước nhìn cô đi phía trước. Ánh trăng tỏa lan khói trắng.

“Tất cả phức tạp hơn cô nghĩ, phải không? Có thể sẽ có nhiều người bị tổn thương hơn cô nghĩ.”

“… Vâng…” Tôi nói sau một hồi lâu im lặng.

“Cho nên ngay từ đầu ta đã không muốn cô đi. Ta đã cản anh ta, nhưng không được-- Làm toàn những điều ngốc nghếch… Cô chỉ là gánh nặng thêm cho Hotaru.”

Tôi cắn môi im lặng. Kikyou thở khẽ, nhìn xuống hồ nước long lanh bóng trăng. Ánh sáng hắt lên mặt nước, len qua những ngọn cỏ mọc ven hồ, tạo thành những vệt loang loáng trải dài trên các hòn đá xanh rêu.

“Nhiệm vụ của Hotaru là bảo vệ cho cô, ta nghĩ cô cũng nên biết. Từ nay về sau, cô làm việc gì cũng phải cẩn thận và có suy xét. Hotaru không mạnh mẽ được như nó cố tỏ ra đâu. Ta không muốn nó bị tổn thương thêm nữa.”

“Hotaru có nhiệm vụ bảo vệ Rin?” Tôi ngơ ngác hỏi lại. Kikyou khẽ quay đầu, rèm tóc buông xõa cản bớt tia mắt cô xoáy vào tôi. Nhưng cô chỉ nhẹ mím môi.

“Cô nghĩ tại sao cô lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ kẻ đó cho phép cô đi mà không có ai bảo bọc sao? Để cô muốn ra sao thì ra à? Ngốc nghếch!”

Trong một lúc Kikyou đã dùng hai lần từ “ngốc nghếch”, cả hai lần tôi đều không rõ cô đang nhắm vào ai. Những câu hỏi của Kikyou tôi cũng không biết cách trả lời. Cảm giác mà tôi vẫn mơ hồ cảm thấy đang được cô xác định bằng giọng nói nhẹ nhàng hòa lẫn trong tiếng róc rách của làn nước chảy vào hồ từ làn rạch sau đám lau sậy.

“Cô nghĩ tại sao cô không được lại gần anh ta? Vì danh phận của cô, và đây là cách duy nhất để thay đổi điều đó. Khi cô có thể trở về, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm này, thì mọi thành kiến về cô sẽ được xóa bỏ. Cô có thể ở bên anh ta… Nếu như cô chỉ cần có thế.”

“Cô nghĩ anh ta có yêu cô không?” Kikyou chợt hỏi. Tôi chớp mắt.

“’Yêu’ là một từ qúa mạnh, Kikyou-sama.” Tôi trả lời sau một lúc im lặng. “Từ ấy không thích hợp cho ngài.”

“Đó là điều cô cần biết, Rin-san.” Kikyou vẫn quay lưng về phía tôi. Vài sợi tóc cô vương qua vai, hắt lên ánh trăng sáng như sợi bạc.

“Anh ta lấy chị Koori năm cả hai mới mười ba tuổi. Thực sự, đó là lễ cưới chạy tang vì cha anh ta sắp mất. Ta đã đến đấy theo chị vào lễ thành hôn, và đã chứng kiến lúc cha anh ta qua đời ba ngày sau...” Giọng Kikyou chậm rãi, thoáng nét trầm tư. “Ta nghĩ, từ lúc ấy ta đã hiểu được suy nghĩ của anh ta…”

“Và ta đã nói rằng hai người qủa thật rất giống nhau…”

“Anh ta chỉ đứng đó nhìn cha mình trút hơi thở cuối cùng, quay đi gọi người sắp xếp công việc. Ta sẽ không bảo rằng anh ta là người chịu qúa nhiều tổn thương nên trở thành như bây giờ, vì anh ta không biết thế nào là thương tổn. Anh ta không hiểu thế nào là bi thương. Anh ta bề ngoài là kẻ cao ngạo chỉ biết có mình, nhưng thực sự, anh ta không yêu thương ai, kể cả bản thân mình.”

“Trong những lần ta đến nhà Inutaisho, ta thi thoảng vẫn nhìn thấy anh ta. Bao giờ cũng đứng một mình ở đâu đó, nhìn ra xung quanh bằng cặp mắt trống rỗng… Anh ta là một cái vỏ rỗng không, với chỉ một mục đích duy nhất trong đời là thực hiện những gì anh ta cho rằng mình muốn. Cuộc chiến này sớm muộn gì cũng sẽ đến, ta đã từng nghĩ như vậy. Nếu như không có chiến trường, không có tranh đoạt, không có tất cả mọi thứ này, những người như anh ta sẽ rơi vào một trạng thái trống rỗng… Họ không biết phải sống thế nào nếu như không còn có chúng…”

“Cho nên Kikyou-sama bảo rằng ngài giống Rin?” Tôi lặng lẽ lên tiếng. “Rằng chúng tôi đều phải bám víu vào một điều gì đó để tồn tại?”

“Không hẳn.” Kikyou quay người nhìn tôi, đôi mắt dịu lại trong bóng tối. “Nguyên nhân sâu xa của nó là sự không biết trân trọng chính mình.”

“Sống vì mình một chút.” Lời người nói chợt vang lên trong tôi. Tôi nhìn sững Kikyou. Cô đứng trong làn khói trắng do ánh sáng tạo thành, chiếc trâm cài lóe lên tia vàng rực, lấp lánh như hạt cỏ rơi vào biển nước.

“Rồi các người sẽ lại tự gây tổn thương cho chính mình và cho kẻ khác. Rồi các người sẽ lại lao vào tìm kiếm những điều mà các người cho là quan trọng, cho là không thể thiếu, dù phải hy sinh bất cứ điều gì. Các người tự tin vào bản thân mình, tự cho rằng mình đúng, mình không cần đến bất cứ ai, không nghe bất cứ ai. Nhưng nghĩ lại xem các người có tự yêu qúy lấy cái ‘bản thân’ đó không?”

“Chẳng ai có thể yêu qúy kẻ khác nếu không biết yêu lấy bản thân mình, Rin-san.”

“Ngay cả hy sinh vì người ấy cũng không phải là yêu thương?” Tôi cau mày. Kikyou lắc nhẹ mái tóc rũ xuống mi. Đôi mắt cô thoáng sắc tím mờ của đêm, tia nhìn chợt trở nên xa xăm.

“Đừng đánh đồng hy sinh và yêu. Ta đã nghe chuyện của Hakudoushi, và ta thực tình đã chờ đợi ở cô nhiều hơn… Nếu không có Hotaru, cô sẽ ra sao? Kẻ ấy đã làm một chuyện ngốc nghếch khi đưa cô đến đây, nhưng cô phải biết cách để chỉnh sửa lại lỗi lầm ấy hơn là buông xuôi nghe theo tất cả.”

“Lỗi lầm?” Tôi hỏi lại. Người đang mắc sai lầm?

“Anh ta không phải là thánh nhân.” Kikyou cười khẽ. “Những sai lầm anh ta đã làm thì chưa chắc bây giờ anh ta đã thấy hết, hiểu hết. Cho nên cô phải tỉnh táo, đừng bao giờ tự làm tổn thương chính mình. Rồi kẻ phải hối hận sẽ không chỉ là cô.”

Đêm ấy, ánh trăng sáng rực, vàng quạnh qũe như ánh sáng hắt lại từ đám lửa qua mây mù. Kikyou quay lưng về phía hồ nước, nơi mà dường như ánh sáng tập trung đổ dồn về dưới chân cô. Gió không thổi, chỉ có tiếng rì rào của đám côn trùng trong lá văng vẳng như tiếng khóc. Bóng cây vạch một đường đen sâm sẩm tối trên mặt đất, vắt ngang qua nơi cô đang đứng và phủ vây quanh cái vòng sáng ấy bóng râm u ám ngàn ngạt không hề lay động.

Xa xa, thành Edo sừng sững nhìn xuống thành phố.

Xa xa, dường như là núi, mà cũng dường như là mây dồn lên thành những mảng xám đen khảm vào nền trời.

Xa xa, câu hát chờn vờn trên những ngọn cỏ, mơ hồ trong tiếng côn trùng.

“Nếu không có Hotaru, cô sẽ ra sao?”

Tôi rời mắt khỏi cửa sổ, lặng lẽ nhìn mi mắt nhắm nghiền của Hotaru, lặng lẽ suy xét tất cả trong tâm trạng rối bời. Câu hỏi mà Kikyou đã không cần tôi phải trả lời, và tôi cũng đang sợ hãi câu trả lời của chính mình…

Nếu không có Hotaru… Tôi sẽ buông xuôi…

Từ bao giờ tôi đã hầu như chấp nhận tất cả những gì người làm. Người muốn tôi làm gì, tôi sẽ tuân theo, chỉ cần tôi đạt được mục đích của người… của tôi… Tất cả chẳng có gì là quan trọng, ngay cả bản thân tôi cũng không. Tất cả tôi đều có thể bỏ mặc…

Sự chấp nhận đến một cách hiểu nhiên tới mức tôi đã không hề nhận ra cho đến khi Kikyou đặt ra câu hỏi ấy…

“Kikyou-sama đã đến đây?”

Giọng nói của Hotaru vang bên cạnh. Cô nhìn lên tôi bằng cặp mắt đen sẫm sau hàng mi dài chợt sáng lên trong lửa.

“Vừa rồi tôi thức được một chút, nghe mấy đứa hầu nói có khách đến thăm… Kikyou-sama, phải không?” Giọng Hotaru vẫn rất nhỏ, dường như cô đang khó nhọc lắm mới nói được. Tôi gật nhẹ đầu.

“Cô ấy nói gì?” Hotaru nhìn sâu vào mắt tôi, hơi nhíu mày. Câu hỏi chợt làm tôi cảm thấy lúng túng.

“Kikyou-sama hỏi thăm sức khỏe Hotaru-san… Và một số chuyện…”

Cái nhìn của Hotaru vẫn không lay động. Tôi quay đầu tránh ánh mắt cô. Nghe tiếng cười nhẹ của cô sau lưng.

“Dù cô ấy nói gì, đừng tin tất cả những gì cô ấy nói.”

“Kikyou-sama rất lo lắng cho Hotaru-san.” Tôi cúi đầu.

“À…”

Hotaru im lặng một lát. Rồi cô trở mình quay mặt vào tường, giọng khàn khàn.

“Không phải tất cả những gì cô ấy làm đều vì lợi ích của mọi người cả đâu…”

Khi tôi quay nhìn, Hotaru đã lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro