Trăng Soi Đáy Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều có thể đúng. Và tất cả đều có thể sai.

Từ thắc mắc nghi hoặc, tâm trạng của tôi đã chuyển thành thất vọng và tức giận. Tất cả dường như đều đang bỡn cợt tôi bằng cách quay tròn chính chúng quanh tôi, mà mỗi lần nhìn tôi cũng chỉ thoáng thấy một mặt bất kỳ nào đó của muôn vàn bộ mặt chúng mang. Tất cả những gì tôi có là những lời nói lấp lửng mà dường như chẳng có chút ý nghĩ nào. Tôi cứ như một kẻ đang đi tìm những mảnh ráp nối để hoàn thành bức họa muôn mặt với chỉ cặp mắt duy nhất của mình.

Sức khỏe của Hotaru đã khá lên nhưng cô vẫn còn phải tĩnh dưỡng nhiều. Và như cũng đang rơi vào một tâm trạng tồi tệ, Hotaru gắt gỏng với người khác đến mức chỉ trong ba ngày, hai cô bé hầu gái đã bị buộc phải chuyển xuống nhà bếp làm việc. Cô cũng lảng tránh tôi, mỗi khi tôi bước vào, cô đều nhắm mắt như đang ngủ. Lúc không thể giả vờ, cô cũng nói chuyện với tôi một cách miễn cưỡng và dè dặt. Thái độ của cô chỉ làm sự khó chịu trong tôi tăng lên tới nỗi tôi đang cân nhắc đến việc đẩy thẳng cửa phòng Hotaru vào mà hỏi cô những điều tôi muốn biết.

“Chị che giấu cảm xúc rất tệ.”

Hotaru nhìn tôi qua chén thuốc đang nâng ngang mặt cô. Đôi mày hơi nhướng lên. Tôi mím môi bước qua cửa vào căn phòng nồng mùi thuốc, nhưng trước khi tôi mở miệng, Hotaru đã chặn lời.

“Đêm nay Naraku gọi chúng ta. Chị đi một mình được chứ?”

Mấy chữ “Naraku” làm nguội cơn giận của tôi ngay tức khắc. Một mình đối diện với Naraku là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Nhìn vẻ mặt tôi, Hotaru chỉ cười nhẹ.

“Chị có nghĩ chị đã phụ thuộc vào tôi qúa nhiều không? Không có tôi thì chị không đi được à?”

“Không phải.” Tôi cắn môi. Nụ cười của Hotaru mở rộng thêm một chút.

“Vậy thì hãy chứng minh đi. Nhưng hãy nhớ…”

“Nếu cảm thấy chị làm gì sai lầm gây nguy hiểm thì tôi có toàn quyền giết chị.” Hotaru đặt chén thuốc xuống bên đệm, lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay. Dấu vết một nụ cười mơ hồ vẫn váng vất trên môi. Cơn giận mấy ngày nay của tôi đột nhiên bùng phát, và trong nỗ lực giữ bình tĩnh của mình, nụ cười cũng nở trên môi tôi với lời nói trở nên chua chát.

“Tôi nghĩ người sợ Naraku là cô mới phải, Hotaru-san.”

Hotaru quắc mắt nhìn tôi, môi cô mím lại. Trên gò má tái, đôi mắt cô càng sẫm màu sâu tối. Tôi cũng bướng bỉnh nhìn cô không chịu nhịn. Nhưng khi Hotaru nói, giọng cô lại điềm tĩnh lạ lùng.

“Chị cần học cách bày tỏ cảm xúc của mình khôn ngoan hơn. Nổi giận vô lý với tôi lúc này chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Bình tĩnh lại mà đi chuẩn bị cho tối nay.”

“Không biết cách kiềm chế cảm xúc sẽ là điểm yếu chết người của chị.”

Tôi quay người bước ra cửa không nói lời nào.

Khi Naraku ngước nhìn tôi bước vào bằng cặp mắt được ánh trăng nhuộm lên sắc bạc trong suốt, tôi đã thoáng rùng mình hiểu được sự ngần ngại của Hotaru. Ánh mắt người cũng lạnh, nhưng không làm tôi sợ hãi. Naraku ngồi đó, nhưng trong ánh mắt anh ta, mọi thứ lọt vào nhãn cầu tối tăm đó đều như thuộc quyền sở hữu, đều thuộc về anh ta, do anh ta sắp đặt và định đoạt. Ánh mắt ấy khao khát mọi thứ, chiếm đoạt mọi thứ. Trong căn phòng tối, chỉ có vài ngọn nến thắp lờ mờ, đôi mắt anh ta vẫn long lanh thứ ánh sáng gai người đó.

Naraku chỉ im lặng gật đầu khi tôi báo Hotaru không thể đến. Khoanh tay trước ngực, anh ta nhìn ra phía hồ nước sau hiên trà thất. Tôi ngồi đối diện anh ta, vẫn cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết khi không biết phải nói gì, làm gì. Khi tôi dợm cất giọng, Naraku đã đưa tay chặn lại.

“Ngươi đàn đi.”

Tôi lẳng lặng lắp đàn và cũng im lặng đánh một vài khúc nhạc. Đến vài giờ trôi qua như thế, Naraku vẫn im lặng nhìn ra ngoài. Trăng đã lên cao, từ trong phòng nhìn ra như thể mặt trời đã lên bên ngoài của sổ. Chân tôi đã bắt đầu nhưng nhức.

“Tại sao ngươi im lặng?” Naraku chợt hỏi, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài.

“Ngài đã bảo Rin im lặng.” Tôi cúi đầu.

“Ta bảo ngươi im lặng?”

Yên lặng. Naraku quay nhìn tôi, dựa lưng vào thành hiên. Hai bàn tay anh ta chắp lại, đầu ngón tay tựa vào nhau. Anh ta quan sát tôi dưới hàng mi rậm che phủ cặp mắt sâu, trước khi nói bằng giọng lạnh nhạt.

“Ngươi thật khác hẳn Hotaru.”

“… Vâng.” Tôi mím môi.

“Có bao giờ ngươi tự hỏi tại sao ta luôn cho gọi ngươi?”

“Ta không cần ngươi.” Naraku nói sau một hồi lâu im lặng. “Nhưng ngươi có nhớ ta đã nói gì về lúc ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên?”

“Vâng…” Tôi đáp máy móc. Ánh mắt Naraku vẫn không rời khỏi tôi, nhưng chợt trở nên xa xăm kỳ lạ. Ánh trăng buôn buốt trong đôi mắt ấy.

“Ngươi làm ta nhớ tới một người… Người ấy rất khác ngươi. Nhưng lần đầu tiên ta gặp cô ta, cô ta cũng ôm bó hoa trắng và che chiếc ô xanh như thế…”

Một khoảng im lặng lại bao trùm lên chúng tôi. Tôi từ từ ngẩng lên, ngập ngừng.

“Đó là cô gái mà ngài yêu qúy?”

“Đó là cô gái mà ta muốn có.” Naraku chỉnh lại lời tôi. “Nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa.”

“Ngài vẫn nhớ về cô ấy…?” Ngọn gió thổi qua, làm ánh nến leo lét trong phòng lay động như sắp tắt. Ánh sáng và bóng tối chao đảo trong căn phòng rộng thênh.

“Vì cô ta là người đã tạo nên ta ngày hôm nay.” Khóe miệng Naraku nhếch lên. Và tiếng cười khàn khàn mà tôi vừa sợ vừa ghét hoà với gió chan đầy phòng. “Ta cần phải nhớ, để tự nhắc mình những gì cô ta đã dạy cho ta.”

Có thể vì trong giọng nói của Naraku có chút gì chua chát, hoặc vì tự dưng tôi lại nhớ đến người- đôi khi người vẫn ngồi cô đơn trong bóng tối như thế, chìm trong nỗi ám ảnh không thể xác định được, trong những suy nghĩ đầy ngập mà trống rỗng… Hoặc có thể vì sự tò mò muốn khám phá thêm về con người- một kẻ địch tối cao- trước mặt, tôi mở lời.

“Bây giờ cô ấy ở đâu, Naraku-sama?”

Naraku nhướng mày, lại khoanh tay trước ngực, trả lời tôi lơ đãng.

“Ta không cần biết.”

Có thể vì với tôi, nỗi lạnh nhạt ấy còn đáng buồn hơn là chua chát, hoặc có thể vì những dồn nén từ những ngày qua đã tác động lên tôi những phản ứng không ngờ tới. Hoặc có thể vì trong phút giây nào đó, tôi nghĩ đến người- Người có thể cũng đang ngồi với một người khác, buông những lời hờ hững “ta không cần biết” như thể đó là sự thật.

“Cô ấy yêu ngài chứ?” Tôi hỏi trước khi tôi kịp suy tính.

“Cô ta không cần ta.” Vẫn những lời đáp lạnh nhạt. Naraku nhìn lại tôi, cười khẽ.

“Tại sao phụ nữ các người lại chỉ quan tâm đến điều ấy? Yêu hay không yêu thì có gì là quan trọng? Nếu ngươi muốn có một thứ, điều ngươi cần là làm cách nào để lấy được nó, chứ yêu nhiều hay ít cũng chẳng thể đem lại được cái gì cả.”

“Con người không phải là đồ vật, Naraku-sama.”

“Vậy nếu không có được, yêu hay không yêu khác gì nhau?”

Ánh nến vẫn chờn vờn trên tường những bóng đen đổ xiên qua ánh trăng sáng trắng. Những lời muốn nói ngần ngừ trên môi tôi. Mắt Naraku dõi theo một con đom đóm bay lạc vào phòng, ánh sáng xanh phản chiếu vào cặp mắt anh ta chỉ để mất hút vào bóng đêm đen đặc. Và theo một cơn gió, ánh sáng ấy cũng tan biến vào khoảng không.

“Nếu như ngươi không có được thứ ngươi muốn, thì đó là do ngươi yếu đuối đến mức không thể lấy được nó, chỉ có vậy thôi.” Bàn tay Naraku đặt lên thành hiên, đỡ anh ta đứng dậy, quay lưng về phía tôi nhìn xuống hồ nước phía dưới. Tôi nhìn theo anh ta, thở dài.

“Nhưng Rin thì tin rằng nếu đã không làm được một điều gì đó thì tất cả chỉ là những lý do. Lý do thì có thể vô lý hoặc có lý, nhưng lý do vẫn chỉ là lý do.”

“Ngươi là người không thích giải thích một sự việc nào, phải không?” Naraku cười nhẹ.

“… Có lẽ…” Tôi ngần ngừ.

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Naraku chợt hỏi. Tôi chớp mắt. Đã rất nhiều người hỏi tôi như thế.

“Naraku-sama cho gọi…”

“Ngươi biết ý ta không phải thế.”

Naraku chậm rãi đi lại chỗ tôi đang ngồi, nâng cằm tôi lên. Ngón tay anh ta mềm và lạnh, nhưng hoàn toàn không có sự dịu dàng hay khoan thai. Đó là bàn tay để lấy tất cả những gì chủ nhân nó muốn…

“Ngươi nên ở một cánh đồng, một con sông hay ngọn núi, nhảy nhót vô tư lự, không cần biết đến tương lai hay qúa khứ, không cần biết đến cả nguyên nhân hay hậu qủa. Chứ không phải đi vâng lời kẻ khác, suy tính hoặc cười cợt qua ngày. Ngươi ở lầm chỗ rồi.” Naraku nhìn sâu vào mắt tôi. Trong ánh sáng mờ, tôi khó mà nhìn ra được thái độ của anh ta hiện tại, cũng không tiện lảng tránh. Nhưng Naraku chỉ cười, buông cằm tôi ra, bước lại về phía ngọn lửa sắp tắt, thay một cây nến khác. Vai áo đen rộng làm dáng anh ta khắc sâu vào bóng tối như thành Edo đổ bóng lên thành phố bên dưới. Sự thống trị luôn thể hiện trong anh ta, với góc độ đe dọa và tăm tối nhất. Lãnh đạm mà đầy cân nhắc, lạnh lùng mà thâm hiểm, từng nụ cười tiếng nói anh ta thể hiện đều có thể như những sợi dây mang đầy những mũi gai đâm thẳng vào kẻ khác hoặc buộc chặt ném kẻ ấy về phía mình. Tôi nhận thấy mũi gai đó, trong một khoảnh khắc, đã đâm vào tôi nhoi nhói.

“Người ta không thể tự chọn số phận cho mình, Naraku-sama.” Tôi cười nhẹ, che giấu một nhịp thở chợt hẫng.

“Đó là sự khác nhau giữa kẻ yếu đuối và mạnh mẽ.” Naraku quay trở về sau chiếc bàn anh ta ngồi, xoay ấm trà trong tay trước khi rót vào ly của mình. “Như ngươi đã nói, tất cả chỉ là những lý do. Nếu không làm được, đó là vì chúng không muốn làm, không dám làm. Chúng không dám trả giá. Ta không sinh ra với địa vị mà ta có ngày hôm nay, cho nên cái giá mà ta phải trả sẽ hơn kẻ khác rất nhiều lần. Không phải kẻ đứng cao hơn người là kẻ mạnh, mà là đã làm gì để đạt được điều đó.”

“Cho nên, ngươi-- Rin-san…” Mắt Naraku nheo lại, sâu hút. “Đừng tiếp tục những lời nói dối lấy lòng ta. Ta không phải những kẻ tầm thường ngu ngốc để không hiểu được ngươi nghĩ gì. Và cũng đừng nghĩ ta có thể tha thứ cho những lời nói dối dễ dàng như những kẻ ấy.”

Naraku nhấn giọng vào “những kẻ ấy” như thế những từ ngữ đó mang một ẩn ý mỉa mai nào. Tôi nắm chặt bàn tay vào vạt tay áo rộng, cảm thấy chúng đang ướt mồ hôi. Những mạch máu trên ngón tay tôi run nhẹ, làm cái ớn lạnh chạy dọc xương sống. Naraku vẫn quan sát tôi như một con mèo nhìn ngắm mục tiêu của nó, sự thích thú thầm lặng ẩn hiện trên khóe môi nhếch lên rất nhẹ và ngón tay nhịp khẽ trên mặt bàn gỗ bóng.

“Ngươi… thú vị hơn ta nghĩ.” Cuối cùng, anh ta nói, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. Nụ cười mỉm đã biến mất trên khuôn mặt anh ta, nhưng đôi mắt anh ta sáng lên. Đáp lại vẻ ngơ ngác của tôi, Naraku chỉ vẫy ngón tay đang đặt trên mặt bàn về phía cửa.

“Ngươi có thể về. Người của ta sẽ đợi ngươi ở cổng lớn.”

“… Vâng, Naraku-sama…” Không còn biết nói gì hơn, tôi cúi thấp đầu cúi chào và đứng dậy đi ra cửa. Khi tôi khép cánh cửa lại, Naraku đã lại quay nhìn ra hồ nước bên ngoài. Ánh sáng xanh bạc phản chiếu từ mặt nước nhảy múa trên khuôn mặt anh ta, mờ tối dần vào ánh lửa đỏ cam trong căn phòng.

Nhưng cho đến khi tôi đã theo người dẫn đường trong thành Edo bước xuống những bậc thang đá ướt sương, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt trên lầu cao ấy dõi theo mình, trong cái suy tính lạnh lùng đến gai người mà tôi vừa thấy đêm nay…

Trong đời, luôn có những giây phút định mệnh…

Tôi đã không biết rằng, đêm ấy, trong giây phút nào đó, Naraku đã quyết định nhắm vào tôi, đem tôi ra giữa trận chiến mà anh ta đang suy tính. Vì một lý do nào đó mà chỉ mình anh ta hiểu rõ, anh ta đã quyết định không bao giờ giết tôi.

Mãi về sau này tôi mới được biết, từ đêm đó, anh ta đã luôn gọi tôi là Cái Chết.

 

Bây giờ tôi không thể nhớ được ngày đó như thế nào, có thể là một ngày giữa khoảng giao mùa của thu và đông, khi nắng bắt đầu nhạt bớt sắc vàng và mặt đất đã phủ dày thảm lá khô nâu thẫm. Khi chiến trận hầu hết đã gần đến lúc phải hoãn lại trong mùa đông lạnh giá. Hôm ấy, Naraku gọi tôi đến như thường lệ, nhưng anh ta lại có thêm một vị khách, một thanh niên cao gầy, nét thanh tú như con gái và cặp mắt dài, sắc. Cũng như Naraku, anh ta không để tâm đến tôi, chỉ chăm chú vào trò chuyện. Với họ, đó chỉ là một cuộc tán ngẫu bình thường về công việc ở Edo, nhưng tôi đã nhớ từng lời cho đến bây giờ, có lẽ vì những gì tôi đã nhận thấy trong nó.

Người thanh niên- mà Naraku đã gọi là Byakuya- đã nói với Naraku về sự phản kháng của một số người dân phía Đông Edo mà Naraku đã không kiên quyết dẹp bỏ. Đáp lại, Naraku chỉ mỉm cười. Ngả người dựa ra bức tường sau lưng một chút, anh ta nhìn Byakuya, nói chậm rãi.

"Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của kẻ cầm đầu là gì không? Là tưởng rằng quyền lực có thể làm được tất cả."

"Như bỏ nước vào trong một cái bao da." Xoay nhẹ ly trà trong tay, Naraku nheo mắt. "Tưởng rằng có thể ép bao nhiêu cũng được, nhưng nếu qúa mức, nước sẽ làm vỡ vật cản nó. Con người cũng vậy, tưởng rằng mình có thể chịu đựng được tất cả, có vẻ cam chịu nhẫn nhục đến bao nhiêu đi nữa, cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được. Dồn ép qúa thì sẽ vỡ, chi bằng cứ thả ra. Những kẻ nổi loạn kia chỉ là sự tức giận nhất thời, cứ để bọn chúng thỏa lòng quậy phá rồi dẹp cũng chưa muộn. Kẻ khôn ngoan là kẻ biết làm cách nào để lợi dụng ngay cả kẻ thù của mình."

Naraku thả ra một tiếng cười khẽ, trong một thoáng, dường như ánh mắt anh ta đảo tới chỗ tôi đang ngồi, rất nhanh như chỉ là một sự tình cờ.

"Đó là những điều mà những kẻ tự xưng là qúy tộc không bao giờ hiểu."

Edo không giống như ở Kyoto hay những nơi khác, chúng tôi không được quyền tự do đi xa hoặc rời khỏi okiya qúa lâu. Nhưng từ những lần ra ngoài, tôi cũng đã cảm nhận được không khí khác biệt mà Edo đang chứa đựng- Nó khác hẳn với Edo trong ký ức của tôi. Edo ngày nay được đặt trong một sự quản lý nghiêm khắc, thậm chí có phần nghiệt ngã. Chế độ kỷ luật khắc nghiệt Naraku áp dụng làm Edo càng có vẻ khô khan, nhưng mặt khác, sự phồn thịnh trên phố phường, trong cuộc sống lại càng tăng mạnh. Edo- trung tâm của đồng bằng Kanto màu mỡ- đã được tập trung sức người, sức của để xây dựng, trở thành một thành phố lớn mạnh cả về kinh tế và quân sự.

Trong ký ức của tôi, mười mấy năm trước, Edo vẫn còn là một vùng đất mà cỏ may nhiều hơn người ở. Sau những cuộc chiến khốc liệt tranh giành quyền thống trị mà vết thương do chúng gây ra còn chưa lành miệng, Edo rên xiết trong nghèo đói, trộm cướp, trong mùi tanh của bùn đất, mùi thịt ôi- hỗn hợp của chúng vẫn dập dềnh trên sông vào những buổi chiều.

Trong cái ngày định mệnh đã đẩy tôi khỏi Edo, tình cờ sao tôi đã chạy đi vào đúng con đường mà sau này khu tôi đang ở được xây dựng. Tôi nhận ra nó bằng cái hồ nhỏ bên vệ đường mà giờ đây đã được rào lại và trồng vài bụi cây xinh xắn, cũng bằng hình ảnh thành Edo mà đêm đó tôi đã thấp thoáng nhìn thấy. Chỉ khác là, mười mấy năm trước, tôi thấy một khu đổ nát thiểu não in vào bầu trời đêm, còn giờ đây, nó là một tòa thành sừng sững chiếm hẳn một góc nhìn. Con đường lầy lội bùn đất ngày ấy cũng đã trở thành một vùng đất ngập tràn ánh sáng của hàng dãy đèn lồng trong những ngày hội dường như là bất tận. Edo không có những đoàn thương nhân nườm nượp như miền tây, không có những qúy tộc cao sang như Kyoto, nhưng Edo vẫn phồn vinh trong cái vẻ khép kín của nó, một vẻ qúy tộc vương giả mà khắc nghiệt tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về chủ nhân của thành phố- Naraku. Dù là người đã kiến tạo nên Edo hiện tại, ít ai nhắc đến anh ta với sự thiện cảm, mà ngược lại, dường như là nể sợ và đôi lúc là khinh khi. Gần mười năm trước, Naraku đã giết anh mình, lên kế thừa ngôi vị bằng sự mất tích bí ẩn của tất cả những người anh em họ hàng khác, những người có địa vị cao hơn, có khả năng thừa kế hơn anh ta. Bằng bàn tay sắt, Naraku đập nát những cuộc nổi loạn của nông dân, dẹp tan những toán cướp nhũng nhiễu, thanh trừng những kẻ chống đối. Bằng những mưu kế thâm hiểm, anh ta thu tóm được những vùng đất xung quanh, mở rộng quyền lực của mình. Thậm chí, có những lời đồn rằng Naraku đã liên minh được với vùng đất phía bắc, nơi mà trước nay không mấy người để tâm tới. Anh ta còn có được sự ủng hộ của nước ngoài, họ cung cấp những vũ khí chiến tranh qua những hợp đồng tối mật.

Một buổi chiều, khi Naraku dẫn chúng tôi lên vọng gác nhìn xuống bãi đất tập trận phía dưới, tôi đã không khỏi rùng mình khi quan sát những hàng quân với những kỹ thuật chiến đấu tối tân nhất tập luyện. Lần đầu tiên, trong trí óc tôi đã bật lên câu hỏi “Chúng ta có thể thắng được không?”

“Được!” Hotaru nheo mắt nhìn tôi. “Và đừng bao giờ nghĩ ra tiếng như thế.”

Cô nhìn xuống hàng quân mặc áo đen, khuôn mặt lại trở về với dáng vẻ của tượng sáp. Naraku đã đi xuống nơi ấy để chỉ huy, chỉ còn hai chúng tôi đứng trông qua cửa sổ vọng gác. Không rõ vì ánh nắng hay vì bóng tối, mắt Hotaru sáng lên ánh sáng kỳ lạ, nhưng đồng thời- lần đầu tiên trong đôi mắt ấy, tôi nhận ra nỗi buồn u uẩn mênh mông…

 

Tôi đã ngấm ngầm thu thập tất cả những điều tôi thấy được, biết được, ghi nhớ chúng bằng những phương pháp mà Hotaru đã hiếm hoi dạy tôi. Qua lời Kikyou, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra vị trí của tôi ở Edo này: Tôi chỉ đến đây làm một bù nhìn không hơn không kém, giống như một món hàng mà người ta có nhiệm vụ áp tải. Họ- Kikyo và Hotaru- không cho tôi biết qúa nhiều, họ cũng hạn chế để tôi dính líu vào tất cả những việc làm của họ. Thậm chí, tôi không hề gặp được Kikyou sau đêm ấy, thậm chí không biết được nơi ở của cô. Nhưng với thời gian, tôi đã học được cách kiên nhẫn. Thay vì gặng hỏi để chỉ được đáp lại bằng sự im lặng, tôi đã lẳng lặng chơi trò chơi lắp ghép mà Hotaru bày ra, thu nhặt từng mảnh nhỏ của tất cả mọi điều tôi nhìn thấy, suy ngẫm và sắp đặt chúng.

Cuối cùng, tôi nhận ra, tôi đã vượt hơn Hotaru ở một vài điểm- mà sau này tôi biết được đó cũng là sai lầm chết người của Hotaru: Cô có thể đã sai khi đánh giá đối thủ của mình.

Tôi đã không sai khi nghĩ rằng Hotaru ngán ngại Naraku, nhưng điều đó chỉ làm cho Hotaru không dám tiếp xúc với Naraku, càng làm cho cô nhìn thực lực kẻ thù bằng đôi mắt có nhiều định kiến. Cô là một người thông minh, nhưng đôi khi cô qúa tự tin vào trí tuệ của mình, trong khi đó Naraku lại là một kẻ cực kỳ thông minh.

Mùa đông năm ấy, thời tiết khắc nghiệt nhất trong vòng mười mấy năm trở lại. Trời vần vũ mây và những cơn lốc tuyết kéo dài ngày này qua ngày khác. Nhưng trong sự tĩnh mịch của mình, Edo mùa đông lại dường như chất chứa một cơn bão ngầm. Những cuộc gặp mặt chớp nhoáng trong bàn tiệc, những lời bàn tán xôn xao về Naraku đã ngầm bắt tay được với một thế lực “có thể xoay chuyển tình thế”, và ngay cả những gì Hotaru thu thập được từ Hakudoushi cũng làm cho chúng tôi nhận thấy có một sự thay đổi lớn sắp xảy ra.

Dù Hotaru luôn luôn hạn chế những gì có thể nói cho tôi, tôi cũng đã thầm biết được rằng tình hình chiến sự trước mùa đông của chúng tôi không khả quan. Dù không có sự thiệt hại lớn, quân đội miền tây vẫn đang bị kẹt ở mạn Tây Nam, không thể tiến lên. Và thủy chiến thực sự đã trở thành điểm yếu của chúng tôi.

“Hakudoushi nói rằng chúng sẽ tập trung vào thủy chiến…” Hotaru nói lấp lửng khi tôi gặng hỏi. Cô giũ chiếc áo choàng lấm tấm tuyết, vắt chúng lên móc mà dường như đập thẳng vào mặt tôi. Cô bước lại bàn tự rót cho mình một ly trà. Tôi vẫn đứng yên nhìn cô.

“Còn chuyện gì nữa?” Hotaru nhìn tôi, hơi nhíu mày.

“Cô tin Hakudoushi?” Tôi hỏi. Một thoáng ngạc nhiên ánh lên trong mắt Hotaru, rồi đến gì đó dường như là bối rối, nhưng cô khoả lấp chúng nhanh chóng trong lời nói băng giá của mình.

“Sao chị lại hỏi thế?”

“Tôi cảm thấy hắn ta không phải là kẻ đáng tin.” Tôi ngập ngừng. Hotaru đặt ly trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đây không phải là chuyện tin hay không tin…”

“Đừng bảo tôi rằng cô tình cờ nghe được nữa!” Tôi ngắt lời Hotaru. “Ai sẽ ‘tình cờ’ cho cô biết quân đội sẽ đi theo hướng này hay hướng khác, sẽ tấn công vào đâu? Ai ‘tình cờ’ cho cô biết cả chuyện sau mùa đông thì thủy quân sẽ lên đường?”

Im lặng. Hotaru nheo mắt nhìn tôi. Cuối cùng, cô thở ra.

“Thế thì sao chị bảo hắn ta không đáng tin, Rin-san?”

Hotaru giờ đây thường xuyên nói chuyện với tôi trống không, khi cô gọi tên tôi, nghĩa là cô đã xác lập một khoảng cách giữa chúng tôi. Chúng tôi đang nói chuyện về ‘công việc’ và không có chỗ cho chút tình cảm chủ quan nào.

“Naraku nói tin hắn ta.” Tôi cắn môi. “Nhưng cả hai kẻ ấy không phải là kẻ có thể bộc lộ lòng tin của mình ra ngoài. Nghĩa là, họ đang cố biểu thị cho chúng ta biết điều không có thực đó. Để làm gì?”

“Không phải chỉ chúng ta, mà là tất cả mọi người, Rin-san. Đó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Hakudoushi không trung thành với Naraku, Naraku không tin Hakudoushi, đó là chuyện tất nhiên. Không một người chủ nào có thể hoàn toàn tin thuộc hạ của mình, và không phải tất cả thuộc hạ đều trung thành với chú nhân. Nhưng không ai lại để lộ điều đó ra, hoàn toàn dễ hiểu.”

“Nhưng cô có nghĩ rằng…” Tôi hít một hơi sâu. “Naraku đang lợi dụng Hakudoushi?”

“Cái gì?” Đôi mày Hotaru nhướn lên. Tôi mím môi. Giả thuyết của tôi có thể sai, nhưng tôi luôn có linh cảm đó là điều quan trọng mà tôi phải nhắc nhở Hotaru.

“Vai trò của Hakudoushi trong cuộc chiến này là gì, Hotaru-san? Điều hành cuộc chiến ở ngay trung tâm Edo. Một vị trí chẳng phải qúa quan trọng đối với một kẻ không đáng tin sao? Tôi có cảm giác Naraku đang muốn lợi dụng Hakudoushi để làm một điều gì đó.”

“Đừng bao giờ đem cảm giác để đánh giá mọi chuyện, nee-san.” Hotaru thở dài. Ngón tay cô miết lên một bên thái dương. “Naraku không tin ai cả, chị nên biết điều đó. Và có thể, chẳng ai trung thành với hắn cả- Naraku cũng biết rõ điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn không thể dùng kẻ khác.”

“Cô đang đánh giá qúa thấp Naraku.” Tôi lắc đầu.

“Còn chị đang đánh giá qúa thấp chúng ta.” Hotaru cười nhẹ. “Không phải chỉ có mình tôi và chị ở Edo này… Tất cả thông tin thu nhận được sẽ được xem xét cẩn thận để lọc lại và phán đoán. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là chuyển tất cả những gì chúng ta biết cho người đó mà thôi.”

Hotaru đứng dậy, xoa nhẹ bả vai mệt mỏi. Đôi mắt tối của cô lơ đãng nhìn ra khung cửa khép kín, nơi gió vẫn đập bần bật. Đôi mày khẽ cau lại như có một suy nghĩ mơ hồ đang thoáng qua, cô chậm rãi nói, dường như đang rất cân nhắc quyết định của mình.

“Nếu chị có nghi vấn gì về Naraku, tôi nghĩ chị nên gặp một người…”

“Ta nghĩ cô đã đúng về Naraku.” Kikyou khoanh tay trước ngực, bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng, dựa thành cửa nhìn ra ngoài bầu trời mịt mù tuyết. Giọng cô trầm, nhưng trong đó dường như có một cảm xúc mơ hồ khi cô nhắc đến cái tên Naraku.

Tôi không ngạc nhiên khi Hotaru bảo tôi đi gặp Kikyou. Nói cho cùng, cô là người lãnh đạo chúng tôi ở đây. Nhưng tôi đã ngạc nhiên khi tìm tới nơi cô ở- một ngôi đền nằm trong khu thành Edo, nằm trong khu vực của Naraku. Kikyou đã từng nói cô đến Edo với vị trí của một con tin chính trị, nhưng tôi chưa từng nghĩ cô để mình nằm trong sự kiểm soát của Naraku như vậy.

“Cô đã ở đây gần nửa năm rồi.” Kikyou quay sang nhìn tôi. “Hẳn cô cũng đã nhìn thấy và biết được ít nhiều. Nói thật ta nghe, nếu cô chỉ là một người dân bình thường, cô sẽ muốn ai là kẻ thống trị mình giữa hai người bọn họ?”

Trong một lúc, tôi ngạc nhiên đến sửng sốt trước câu hỏi của Kikyou. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự lựa chọn mà cô đang gợi ra. Kikyou vẫn nhìn tôi chờ đợi. Tôi cắn môi.

“Tôi sẽ chọn… Naraku.” Tôi không biết câu trả lời của mình đúng hay sai, nhưng tôi biết đó là sự lựa chọn của tôi trong tình thế ấy. Kikyou nhẹ mỉm cười.

“Tại sao?”

“Nếu là một người dân bình thường, tôi sẽ chỉ để tâm đến cuộc sống của mình đủ ăn đủ mặc, bình an không xáo động, thế là đủ. Tôi sẽ chọn người làm được điều ấy, không cần biết kẻ ấy làm thế vì mục đích gì, như thế nào, đúng hay sai, xấu hay tốt. Kẻ ấy là người như thế nào cũng chẳng có gì quan trọng.”

Kikyou cười khan trong cổ họng. Cô lại quay nhìn ra khoảng không trắng tuyết bên ngoài. Ngôi nhà này nằm khuất dưới chân đồi cao, gió tuyết không thể len vào. Cô đã dẫn tôi đến đây để giữ bí mật. Dường như đây là một nơi cô hay lui tới. Trong nhà giản dị nhưng sạch sẽ, cành trúc trên bàn vẫn còn tươi.

“Cô biết tại sao ta tới đây không?” Kikyou chợt hỏi. Không đợi tôi trả lời, cô nói tiếp mà không nhìn tôi. “Vì ‘công việc’, nhưng thực ra cũng là vì ngoài ta ra không còn ai để đi, và ta là kẻ phải đi. Ta là người đại diện cho dòng họ Higurashi, nhưng đất của dòng họ Higurashi không dung ta được nữa.”

“Tám năm trước, khi ta từ chối kết hôn và đi xuất gia, đã có một cuộc chiến nhỏ xảy ra, rất nhiều người đã chết… Từ đó, ta đã bị chính dòng họ và người dân trong vùng đất ấy oán hận. Ta không thể sống được ở nơi ấy nữa. Tất cả những việc đó, những mất mát đó là trách nhiệm của ta, do ta gây ra… phải không?”

Kikyou không cười, đôi mắt cô cũng không tối đi, không bày tỏ một chút cảm xúc nào ngoại trừ sự thản nhiên như đang kể câu chuyện của người khác. Chỉ có một chút cay đắng vướng vất trong giọng nói của cô, mơ hồ đến hầu như không có. Tôi nín thở lắng nghe, những mảnh ghép của tôi đang dần lộ rõ về một ký ức nào đó khuất sâu trong lòng mỗi con người tôi đã gặp. Một ký ức quan trọng gây ra những vết thương sâu đến mức không ai muốn nhắc tới.

“Người đã cầu hôn ta, người đã tấn công vùng đất của ta khi không được như ý, người đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời ta… Kẻ đó là Naraku.”

Dù giọng Kikyou không xao động, cái tên Naraku cũng như một tiếng sét làm tôi giật bắn mình. Những lời nói của Koori, của Naraku, những lời bàn tán loáng thoáng mà tôi nghe được, tất cả đã hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng của tôi nhìn cô, Kikyou chỉ nhẹ lắc đầu.

“Ta hiểu tại sao Hotaru bảo cô đến gặp ta để nói về Naraku, nhưng ta sẽ không nói rằng ta là người hiểu rõ hắn nhất, dù ta đã biết hắn từ rất lâu. Ta vẫn có thể sai lầm, cũng như Hotaru cũng có thể sai lầm.”

“Cũng đừng trách tại sao mọi người không tin cô, Rin-san. Mọi người đều có lý do để lao vào cuộc chiến này, chọn chỗ đứng cho mình trong đó, ngay cả ta cũng vậy. Chúng ta lao vào chiến tranh không phải vì chúng ta đúng. Cô cũng đã biết lựa chọn của mình khi không bị ràng buộc bởi tình cảm rồi đấy. Cô chẳng có lòng tin vào cái gì, chẳng có lý do nào, cũng chẳng trung thành với bất cứ điều gì. Hiểu qúa rõ kẻ thù của mình có khi lại là điều không tốt. Hiểu chứ, Rin-san?”

Với những lời đó, tôi hiểu rằng Kikyou đã muốn kết thúc câu chuyện, và tốt nhất đừng hỏi lại cô bất cứ điều gì. Nén những câu hỏi của mình lại, tôi cúi thấp đầu.

“Vâng, Kikyou-sama.”

Kikyou chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, rồi đưa tôi ra cửa đi về. Trước khi khuất sau sườn đồi, tôi nhìn lại, thấy cô vẫn đứng yên trước cửa ngôi nhà nhỏ. Bóng dáng nhỏ bé của cô dường như chìm đi trong màn tuyết trắng mênh mông.

Tôi không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng tôi gặp Kikyou.

“Hẳn cô rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này. Ta cũng biết không nên đưa nó cho cô, nhưng ở đây ta nghĩ còn có cô là ta có thể yên tâm nói những lời cuối cùng của ta, chỉ có cô có thể chuyển những lời nhắn của ta trở về. Chỉ có cô có thể hiểu được những gì ta muốn nói.

Hãy đọc cho hết lá thư này, đừng hoảng hốt, đừng làm ầm lên đánh động mọi người, nhất là Hotaru. Cô hãy lựa lời báo cho nó biết. Hãy an ủi Hotaru, ta gửi con bé lại cho cô đấy, Rin-san.

Tên của Hotaru là do ta đặt. Từ khi đem con bé về mười năm trước, nó đã luôn ở bên cạnh ta, làm tất cả vì ta. Nó có thể đúng, có thể sai, nhưng thực sự, ta rất ngưỡng mộ Hotaru. Nó luôn biết mình sống vì cái gì, và dù ánh sáng nó tỏa ra yếu ớt đến thế nào, nó vẫn cố gắng hết sức mình, điều đó ta không làm được, không thể làm được. Cho đến giây phút kết thúc cuộc đời sắp tới này, ta vẫn không thể làm được.

Khi cô nhận được lá thư này, có lẽ cũng là lúc ta bắt đầu châm ngọn lửa đầu tiên trên bến cảng. Cho nên, đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản ta làm gì. Tất cả vốn đã được định liệu trước từ khi ta quyết định đến Edo, đúng hơn, từ ngày cô gặp ta lần đầu tiên. Đêm ấy, ta đã được đề nghị nhận lãnh nhiệm vụ này. “Vì gia tộc, vì lãnh chúa, xóa bỏ sự oán hận mà cô đã gây ra trong người dân và gia tộc.” Người đó đã nói với ta như vậy.

Nhưng ta làm việc này không phải vì những lý do ấy. Ta đã sống gần như cả cuộc đời vì chúng, thế là đủ rồi. Phá hủy quân đội của Naraku lần này cũng không phải để báo thù. Từ lâu rồi, thù hận và cả tình yêu trong ta cũng đã ngủ yên. Cứ để mọi người nghĩ những gì họ muốn, nhưng ta nghĩ, cô sẽ hiểu ta hơn bọn họ.

Khi ta hỏi cô về sự lựa chọn giữa hai người, ta biết trước điều cô sẽ trả lời. Nhưng Rin-san ạ, giữa hai lựa chọn, vẫn còn có một lựa chọn thứ ba.

Ta muốn mở ra một con đường cho lựa chọn thứ ba ấy. Vì thế mà ta ra đi.

Xin lỗi nếu như những việc chúng ta làm này cô chẳng hiểu được chút gì. Chính ta đã ngăn cản không cho cô biết bất cứ điều gì có thể làm cô lún sâu vào trận chiến này. Vì ta hiểu, khi dấn sâu vào chiến tranh, người ta sẽ đánh mất sự tự chủ của mình. Chiến tranh chỉ là trò chơi của thắng và thua, sống và chết, người ta không có nhiều sự lựa chọn. Hãy hiểu rõ chiến tranh trước khi dấn thân vào nó, Rin-san ạ. Ta đã hy sinh Hotaru, nhưng ta sẽ không hy sinh cô cùng một cách như thế.

Đừng cố công tìm hiểu những việc chúng ta làm, điều đó chỉ gây nguy hiểm hơn cho cô. Sau khi nhận được lá thư này, sẽ có người nhắn tin cho cô, hãy đưa Hotaru trốn đi ngay lập tức. Naraku dường như đã "đánh hơi" được điều gì đó ở hai người, và với sự tức giận sau khi đoàn thuyền bị phá hủy, hắn sẽ không tha cho cả hai. Hãy cố trở về miền tây, nơi người ấy vẫn đang đợi cô. Ngay từ đầu, cuộc chiến này vốn đã không có ý nghĩa gì với cô, cô hãy luôn nhớ và luôn tin điều đó.

Và nếu có thể, hãy đưa những dòng tâm sự cuối cùng này đến cho những người thân của ta. Qúa nhiều việc đã xảy ra, qúa nhiều hố sâu ngăn cách đã được dựng nên, qúa nhiều vết thương ta đã gây ra. Nhưng ta sẽ không xin lỗi cũng như không hối tiếc về những gì ta đã làm. Nói cho cùng, tất cả đã kết thúc. Ai lại trách cứ một kẻ không còn tồn tại trên đời làm gì.

Đến bây giờ, khi đang viết những dòng chữ này, ta nhớ lại về cuộc đời mình- tất cả như một dòng suối chảy qua trước mắt. Ta như chiếc lá trong dòng suối ấy, chờ đợi một kết thúc cho tất cả. Cô biết trong trò chơi rút thăm ở Mai Hoa viện, ngày xưa ta đã rút được lá thăm gì không? Chiếc lá mùa thu, chao nghiêng đi trong gió nhưng lại không thể trở về với đất.

Tất cả vốn đã không còn chỗ cho ta có thể trở về.

Giờ đây, khi nhớ về cuộc đời mình, ta lại nhớ đến những điều thật sự nhỏ nhặt, không phải là những chiến công, sự kiện lớn lao nào. Ly trà lần đầu tiên ta pha, một chiều ngồi lặng yên trong gió ngắm hoàng hôn, món qùa đầu tiên người ấy tặng ta… Ta muốn lưu dấu tất cả những điều ấy lại để có thể nhẹ nhõm ra đi. Tiếc là trong đời ta, những giây phút ấy lại qúa ít ỏi...

Ta không có một tuổi thơ bình yên. Là thứ nữ, nhưng chị gái ta lại được gả đi sớm, em gái và em trai còn qúa nhỏ, cha ta lại đau bệnh liên miên trong khi mẹ ta lại qúa hiền lành yếu đuối, ta đã trở thành trụ cột chính trong dòng họ Higurashi, đứng sau lưng cha mình chống đỡ mọi việc. Từ khi chị gái ta kết hôn, vì tính cách của chị ấy, ta cũng thành người trông nom cả công việc của họ Inutaishou. Những năm tháng hoa niên của ta dường như đã trôi đi trong một cái chớp mắt, trong dòng chảy cuồn cuộn của công việc, trách nhiệm, chiến trận, tính toán và kế hoạch. Ta không biết mình đã bước qua ranh giới giữa trẻ con và người lớn như thế nào. Ta không còn chút ký ức nào về tuổi thơ của mình nữa.

Giờ đây, lưu lại trong ký ức ta sâu đậm nhất lại là những ngày tháng ngắn ngủi ta đã gặp gỡ người ấy. Lần đầu tiên, ta nhận ra mình cũng là một phụ nữ, cũng biết yêu thương hờn giận, cũng có cảm xúc chứ không phải là một Kikyou Higurashi mà mọi người hay gọi. Lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, ta đã mơ về một mái nhà, một cuộc sống bình yên, nơi ta được sống với những buồn vui mà ta cảm thấy. Khi nghĩ đến việc có thể vứt bỏ đi họ Higurashi sau tên mình, ta đã cảm thấy như mình được hồi sinh.

Nhưng khi ta tỉnh khỏi giấc mơ, tất cả đã sụp đổ.

Ta chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả tình yêu của ta, để giữ lại giấc mơ ấy cho riêng mình.

Qúa nhiều việc đã xảy ra, mà đổ lỗi cho bất cứ ai cũng đã là qúa muộn.

Nếu có trách, hãy trách tại sao ta lại sinh ra trong dòng họ Higurashi này. Câu nói ấy nghe quen không, Rin-san?

Mỗi người trong đời đều có một số mệnh cho riêng mình. Cô sinh ra trong một gia đình eta, ta sinh ra trong một gia đình quyền thế khuynh đảo cả một vùng. Izayoi-sama sinh ra trong gia đình giàu có nhất Nhật Bản, Hotaru sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đói. Cuối cùng, có ai trong số chúng ta chưa từng ngửa mặt than trách số mệnh của mình?

Khi cô đọc những dòng này, có lẽ cũng là lúc một số mệnh đã kết thúc. Nếu bảo rằng ta không còn có một hối tiếc nào trên đời thì đó chỉ là nói dối. Nhưng ta đã lựa chọn con đường của mình, thế là đủ.

Khi tất cả đang đi gần đến kết thúc, ta nhận ra một điều, Rin-san ạ. Tất cả trên đời này chỉ là một giấc mộng phù du. Tình yêu của ta, thù hận của ta, toan tính của ta, cả giấc mơ của ta, tất cả sẽ kết thúc cùng với kiếp sống này. Những việc còn dở dang cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa.

Ta nghe trong lòng mình yên tĩnh. Chiếc đồng hồ nước vẫn đang điểm từng giọt bên cạnh. Ta đang ngồi đợi bình minh. Đây là lần cuối cùng ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời nhô lên trên đỉnh núi. Ánh sáng huy hoàng của nó có lẽ là điều ta sẽ ghi nhớ trong giấc mơ cuối của một đời người. Những người cùng hành động với ta ngày mai cũng ngồi đây. Tất cả bọn họ đều lặng yên như tượng.

Đã là samurai thì phải xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng mà cô nhớ không Rin-san, kẻ đó đã bảo ta ngày càng không giống một samurai chút nào. Ta cảm nhận rõ điều đó bây giờ.

Cùng với ngọn gió ngày càng lạnh và ánh sáng ửng lên phía chân trời, ta nghe khát khao sống trong mình trỗi dậy. Ta muốn thoát ra tất cả những ràng buộc xung quanh này, dù hữu hình như bức tường thành hay vô hình như sợi dây những người bên cạnh ta đang cầm giữ. Ta nghĩ về Hotaru và cô. Hotaru đang ngày càng trói buộc mình vào cái khao khát mà nó theo đuổi. Hãy đưa nó ra khỏi đó, Rin-san.

Nếu có kiếp sau, ta muốn được sinh ra như cô, không biết đến bất cứ điều gì gọi là trách nhiệm và bổn phận. Không tin vào bất cứ điều gì và không nắm giữ điều gì.

Bởi vì, ta biết, cuối cùng ta cũng không thể như cô.

Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, ta đã muốn bảo vệ cô. Ta đã nói với cô nhiều lời nói dối, những lời không thật và sử dụng cô cho mục đích của mình một vài lần, dù cô không nhận ra điều đó. Nhưng ta thật sự chưa bao giờ muốn phá hủy cô. Ta đã làm mọi cách trong phạm vi ta có thể để bảo vệ cô.

Tin ta, Rin-san ạ. Ta là kẻ biết rõ nhất giá trị thật sự của những điều mà con người luôn tin tưởng. Hãy tin vào cô như cô đã từng tin từ trước đến giờ. Hãy trở về đi, về nơi cô muốn.

Ta đã là một người không còn có nơi để trở về…

Ngày mai, ta sẽ trở thành anh hùng của một số người và tội nhân của một số người khác. Người ta sẽ tung hô ta hoặc nguyền rủa ta. Đừng trách cứ hoặc ủng hộ ai trong số họ, Rin-san ạ. Bởi vì ta không làm bất cứ điều gì cho họ.

Hãy luôn luôn tin vào một lựa chọn thứ ba.

Ngày mai, có lẽ lửa sẽ thiêu ta trên biển. Ta sẽ theo sóng biển trở về Kyushu. Hẹn gặp lại cô ở đó..."

 

Tôi buông rơi lá thư khi tiếng vang ầm ỳ từ bến cảng xa vọng lại. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ rực. Có người kêu thét lên, rồi tiếng chân rầm rập của mọi người trong nhà chạy ra nhìn qua cửa. Tiếng mama-san hốt hoảng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đó là bến cảng và kho lương quân đội.” Giọng Hotaru trả lời với sự vui mừng không giấu được.

Tôi nhìn ánh lửa ngày càng cất cao và lan rộng, nhuộm đỏ cả một góc trời. Yên lặng trong tiếng bàn tán xôn xao và hàng chuỗi tiếng nổ nối tiếp nhau. Trên lầu cao nhìn ra, có thể thấy đoàn người từ thành Edo cũng đổ xuống, chạy về phía cảng. Lửa từ những bó đuốc, ngọn đèn họ cầm kết thành một chuỗi lửa xẻ đôi Edo về phía chảo lửa đỏ rực kia.

Trong ánh lửa đỏ ấy, tôi cố hình dung về ánh bình minh mà Kikyou đã ngắm nhìn lần cuối. Tôi hình dung đôi mắt u uẩn của cô sáng lên, phản chiếu những tia lửa chói lòa. Nhưng cô không cười, không bày tỏ một cảm xúc nào, giống như khi cô đứng tựa cửa trò chuyện với tôi trong ngôi nhà dưới chân đồi. Bóng cô chìm trong lửa như đã từng lẫn vào trong tuyết, trong sương.

Cô đến Edo bằng đường biển, và cũng từ bến cảng rời khỏi Edo.

“Ta sẽ theo sóng biển trở về Kyushu…”

Tôi hình dung ra Kikyou ngày xuân ấy, trong bộ áo tím giữa những cành mai vàng nổ rộ, nở nụ cười buồn nhìn lên bầu trời xanh mờ. Tôi hình dung Kikyou ngày đầu tiên cô gặp Naraku, ôm bó hoa trắng và cầm chiếc ô vàng trong ánh sáng nhạt nhòe mưa.

Ở một góc lá thư của cô, còn có vài dòng chữ nhỏ ghi rất vội.

“Ta tìm gì trong ánh hoàng hôn?

Tro bụi thoát thai

Hóa mây rực đỏ”

-----------------------

Tháng Chạp năm…, Kikyou Higurashi tổ chức đốt tàu chiến và lương thảo của quân đội Edo. Giao ước tạm thời giữa nhà Higurashi và Onigumo bị phá vỡ, hai nhà chính thức tuyên chiến với nhau. Số tàu chiến bị đốt đã làm thay đổi lớn lao đến cục diện chiến tranh hiện tại. Nhưng sâu xa hơn, việc làm của Kikyou đã gây ảnh hưởng đến kết cục cuộc chiến này.

Người ta không tìm được gì của Kikyou ngoại trừ miếng vải áo mà cô vẫn hay mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro