Trăng Soi Đáy Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fireflies

“Ồ, con người đáng thương! Chúng ta đặt ra qúa nhiều định nghĩa và quy ước, đặt tên cho những khao khát và sự hèn kém của chính mình, nhưng thật ra, chúng ta không có ý niệm gì về cuộc sống nhiều hơn những con đom đóm. Chúng đốt cháy cuộc đời mình để tỏa sáng, nhưng một khi bị thu hút bởi thứ ánh sáng nào đó mãnh liệt hơn, chúng lại sẵn sàng lao vào thiêu mình trong ấy mà không hề suy nghĩ. Có một vài giống loài sinh ra với sự trống rỗng không thể lý giải nổi từ tận trong tâm khảm, và con người chúng ta là một trong số đó.”

Hotaru đã đón nhận tin về cái chết của Kikyou với sự bình thản kỳ lạ. Sau vài cái chớp mắt và đôi vai rung nhẹ, cô nhìn chăm chăm vào tôi, hỏi bằng giọng khô khốc.

"Kikyou-sama đã nói thế à? Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Sẽ có người đến đón chúng ta ở nơi mà Kikyou-sama đã nói trong thư. Chúng ta sẽ trốn đi đêm nay." Tôi trả lời, hơi ngỡ ngàng trước thái độ của Hotaru. Đôi mắt lạnh băng của Hotaru nhìn sang ánh lửa vẫn đỏ rực và ngày càng cháy sáng bên ngoài cửa sổ, đôi mày hơi cau lại. Tiếng nổ đì đùng vang đến chỗ chúng tôi đang ngồi càng làm tôi cảm thấy khó thở hơn. Cuối cùng, Hotaru đứng dậy, mím môi.

"Chúng ta đi thôi."

Và cô đã không nói một lời suốt đêm hôm đó, khi chúng tôi bí mật chuẩn bị đồ đạc, đốt các tài liệu trong phòng. Đến khoảng nửa đêm, lẩn vào trong đám đông xôn xao bàn tán ngay cửa okiya, ẩn trong bộ quần áo cải trang nam giới, tôi và Hotaru đã lẻn trốn ra. Chúng tôi lầm lũi đi dưới bầu trời ánh lên sắc đồng đỏ rực. Edo dày đặc người và quân lính trên mỗi ngả đường sáng tựa ban ngày. Rẽ vào con đường tối tăm khuất sau bức tường thành cũ, chúng tôi đến chỗ mà Kikyou đã hẹn, một gốc cây đại thụ gãy đôi tựa vào bức tường gỗ mục nát chạy dài sát chân núi, bức tường đã cũ đến mức chỉ cần tôi đưa tay chạm nhẹ vào, nó đã nghiêng ra phía sau, một mảnh gỗ tách rời khỏi khung như thể đó là một cánh cửa.

"Là đây sao?" Lần đầu tiên Hotaru mở miệng nói trong suốt buổi tối.

"Phải... Có tiếng người đến..." Tôi trả lời, nghe tiếng vó ngựa xa xa đầu con đường vắng. Nhưng thay vì mừng rỡ, cảm giác bất an lại chợt làm gáy tôi lạnh ngắt. Tiếng vó ngựa này...

"Đừng nói gì hết!" Tôi nắm tay Hotaru kéo ra sau miếng gỗ đã đứt rời khỏi bức tường. Dựng bức gỗ trở lại như cũ, tôi áp tai vào đó nghe tiếng vó ngựa ngày càng rõ hơn. Hotaru nhìn tôi dò hỏi, nhưng tôi chỉ đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng.

"Họ chưa đến." Tiếng người đến dừng lại nơi chúng tôi vừa đứng lúc nãy. Tim tôi chợt đập dồn khi nghe tiếng nói. Kohaku...

"Có người đã thấy chúng vào con đường này."

"Có thể họ lạc đường..."

Ngón tay Hotaru bấm vào tay tôi đau thấu thịt. Tôi nhìn sang cô, chợt thấy miệng mình đắng ngắt. Bàn tay tôi cũng đang rịn mồ hôi lạnh. Giọng nói còn lại tôi cũng rất quen... Naraku!

"Bảo quân lính lục soát khu vực này!" Naraku quát khẽ. Tiếng vó ngựa của người thứ ba bắt đầu đi ngược lại phía con đường sau tiếng "Dạ" nhỏ của kẻ trên lưng ngựa.

Hotaru cau mày. Ngón tay cô càng bấu chặt hơn vào cánh tay tôi. Tôi rời mắt khỏi bức tường gỗ đen đúa trước mặt và Hotaru, nhìn quanh nơi chúng tôi đang đứng. Chúng tôi phải đi khỏi đây, không thì sớm muộn quân lính của Naraku cũng tìm ra. Nhưng đi đâu đây?

Nơi mà tôi đã từng nghĩ là một trang viện bỏ hoang hóa ra lại là đồng cỏ mênh mông dẫn lên tới tận chân một ngọn đồi cao. Tôi ngước nhìn thành Edo án ngữ trước mắt, vượt lên cả đỉnh ngọn đồi, sừng sững đâm đỉnh tháp nhọn của nó vào những đám mây vần vũ. Ánh lửa chói lòa từ bến cảng phủ lên nó một màu đỏ ma quái, chuyển động sóng sánh như máu đang chan lên tòa thành.

Tôi mím môi, kéo tay Hotaru, ra hiệu cho cô đi theo mình. Yên lặng đến hết mức có thể, chúng tôi rời khỏi nơi Naraku đang đứng, đi men theo bãi cỏ đến chân ngọn đồi. Từ đây, tôi dẫn Hotaru đi ngược về hướng nam, rời xa trung tâm Edo đang ồn ã.

"Đi đâu vậy?" Hotaru hỏi khi chúng tôi đã đi được khá xa. Giờ đây, chúng tôi đang bước trên con đường nhỏ lầy lội. Tôi nghe những vũng bùn lệt sệt quấn dưới bàn chân mình cùng một mùi gây gây vô cùng khó chịu ngày càng rõ. Hotaru nhăn mũi ghê tởm.

"Đến khu eta." Tôi trả lời, xốc lại túi hành lý trên vai.

"Cái gì?" Hotaru nắm lấy vai tôi lắc mạnh. "Khu eta?"

"Đó là nơi duy nhất chúng ta có thể đến bây giờ. Đó là nơi cuối cùng mà quân lính sẽ tìm đến. Tôi cũng biết con đường ra khỏi Edo thông qua khu eta. Đó là nơi tôi đã lớn lên." Tôi nhìn thẳng vào Hotaru, cau mày. Tôi không muốn tranh cãi với cô lúc này, đầu tôi còn đang quay cuồng với những việc vừa xảy ra, trong khi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tôi chỉ cần biết chúng tôi cần có một nơi an toàn để trú ẩn, tính cách ra khỏi Edo, và khi tôi nhìn thấy góc độ mà thành Edo in vào bầu trời đêm, tôi đã nghĩ ngay đến con đường về khu eta này. Y hệt như đêm ấy...

Chỉ khác bây giờ tôi không chạy đi, mà tôi đang quay lại...

"Nếu cô muốn bị Naraku bắt, cứ đứng đây." Tôi nói mệt mỏi, quay lưng bước đi. Hotaru ngần ngừ bước theo tôi, hai bàn tay cô nắm chặt bên hông. Con đường chúng tôi đi ngày càng nhỏ dần lại, bùn lớp nhớp dưới tuyết trơn trượt. Những mảng cây hai bên đường cũng càng u ám hơn. Chúng chĩa nhánh khô gầy guộc nhọn hoắt xuyên qua màn đêm như tầng tầng lớp lớp hàng rào chông nhọn. Trái ngược với trung tâm Edo sáng rực ánh đèn, khu vực này dường như vẫn không hề thay đổi từ khi tôi bỏ đi mười mấy năm về trước. Cái sắc màu nhợt nhạt của đêm tuyết xám mà tôi lưu giữ trong ký ức đang từ từ trở lại cùng với bóng ma của nó, của những tiếng rên dài theo gió vang vọng, của hơi lạnh đang lẩn khuất cùng bóng tối sau những lùm cây...

"Sao vậy?"

Hotaru nhìn tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã đứng lại. Tôi đưa bàn tay lạnh ngắt quẹt lên trán, nhận ra trán mình cũng ướt đẫm mồ hôi, lắc đầu.

"Không có gì. À mà..."

Tôi nhìn quanh. Phía trước đã thấy nhen nhúm ánh lửa mỏng cùng vài mái nhà xiêu vẹo, nhưng nơi chúng tôi đang đứng lại có vẻ hoang vắng kỳ lạ. Tôi ngước nhìn cây sồi già bị sét đánh xẻ đôi đứng lẫn trong đám cây cỏ um tùm. Đáng lẽ nơi đây phải là...

Không nói gì, tôi bước vào lùm cây, vạch những cành lá chằng chịt bám đầy tuyết sang một bên. Điều mà tôi đang tìm hiện lên trước mắt: Một ngôi nhà đã sập mất phân nửa, nửa còn lại dường như cũng chuẩn bị gục dưới sức nặng của tuyết. Nửa cánh cửa cùng một khung cửa sổ méo mó đen ngòm nhìn tôi như thể một gương mặt quái dị đang cười với những cái răng sứt mẻ. Tôi nuốt khan, bước lại về phía căn nhà, chỉ nhẹ quay đầu về phía Hotaru vẫn bước sau tôi.

"Đêm nay chúng ta ở đây."

"Ở đây?" Hotaru hỏi lại khi tôi nhặt những cành cây tương đối còn khô ráo dưới đất chuẩn bị nhóm lửa. Giọng cô không giấu được vẻ hãi hùng. Tôi không trách cô điều đó. Nơi tôi đã dẫn cô vào có vẻ thê lương, tiêu điều và u ám như một mộ huyệt đã từ lâu bỏ không. Nếu biết những chuyện đã xảy ra ở đây, có lẽ cô sẽ quay lưng bỏ chạy ngay lập tức.

"Tôi đã rời khỏi đây qúa lâu. Ngày mai tôi còn phải đi xem xung quanh thế nào mới có thể quyết định được. Đêm nay chúng ta cần nghỉ ngơi." Tôi đập hai mảnh đá vào nhau lấy lửa, trả lời mà không nhìn Hotaru. Bàn chân Hotaru chà xuống đất do dự. Tôi liếc nhìn thấy cô vẫn giữ cái nhăn mặt ghê tởm ấy. Mùi gây gây của da thuộc và bùn rác ngày càng rõ cùng với gió từ vịnh thổi lên. Hotaru không di chuyển ngay cả khi tôi đã leo qua cửa sổ vào căn nhà. Chớp mắt vài lần để làm quen với bóng tối dày đặc bụi và vụn gỗ mọt để nhìn rõ căn phòng- mà giờ đây tôi thấy chính xác hơn là những mảnh gỗ méo mó còn bám vào nhau, tôi gọi Hotaru. Khi tôi kêu tên cô đến lần thứ ba, Hotaru mới miễn cưỡng leo qua cửa sổ vào theo. Cô làm gãy nốt vài thanh gỗ còn lại trên cửa.

"Đây là đâu?" Hotaru lướt mắt qua những mảnh gỗ gãy rải đầy nền đất, hỏi trống không.

"Nhà tôi." Tôi bỏ bó cành mà tôi vừa nhặt xuống giữa phòng, bò quanh những ngõ ngách để gom gỗ làm củi đốt. Ngón tay tôi đã lạnh cóng và tôi không muốn gì hơn là có thể sưởi ấm ngay lúc này. Hotaru nhìn theo tôi nhưng không nói. Cô bỏ túi hành lý trên vai xuống, xếp lại đám củi tôi đã gom rồi đánh lửa. Khi tôi ngồi xuống hơ tay trên lửa, Hotaru nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có ai để ý chúng ta không?"

"Tôi nghĩ là không." Tôi xoa hai bàn tay tê cứng vào nhau, lắc đầu. "Đám cây ngoài kia rất dày. Và theo tôi nhớ thì đây là một khu rất phức tạp, không ai quan tâm đến những kẻ qua lại đây đâu."

"Vậy mà cái mùi ấy vẫn còn..." Hotaru cau có. Cô nhìn xuống đôi tabi lấm đầy bùn ghê tởm. Nếu không sợ bẩn tay, có lẽ cô cũng đã cởi chúng mà vứt đi rồi.

"May mà không phải mùa hè." Tôi cười nhẹ. "Mùa hè thì còn có rất nhiều ruồi nhặng. Thủy triều dâng cao hơn nên lúc nào nhà cũng đầy bùn. Thịt với rác ôi thiu cũng nhanh hơn..."

"Sống như vậy thì chết đi chứ sống làm gì!" Hotaru ngắt lời tôi, trong khi bằng cách nào đó cô tháo được đôi tabi và đá nó ra xa. Một khoảng im lặng lạnh ngắt bao phủ chúng tôi. Thoáng tức giận gợn lên trong tôi, nhưng cũng biến mất rất nhanh, chỉ để lại một nụ cười mệt mỏi trên môi.

"Cho nên không thể trách khi người khác kinh tởm eta, phải không?" Tôi hỏi. Hotaru chớp mắt, dường như vừa nhận ra mình lỡ lời. Tôi lắc đầu, vẫn cười nhẹ.

"Sống không có địa vị, không có được bất cứ niềm tự tôn, tự hào, giá trị nào. Sống chui rúc trong bùn đất, trong rác rưởi ôi thiu. Sống không khác gì những con vật, còn tệ hơn cả con vật... Vậy mà cứ lì lợm sống..."

Hình ảnh những đêm xưa cũ nháng qua mắt tôi. Những thây người ngổn ngang lở loét. Mùi thối rữa trộn lẫn với mùi chua của mủ từ những vết thương, mùi tanh của máu. Và đêm cuối cùng, người ta đã ra lệnh giết toàn bộ khu eta nhiễm bệnh để tránh bệnh dịch lây lan...

Những bước chân dẫm lên xác người nối tiếp xác người. Những thây ma lủng lẳng trên cành cây. Những lời van xin được sống trên các khuôn mặt bị bệnh dịch biến thành dị dạng...

"Như vậy cũng có thể sống được sao?" Tôi đang tự hỏi mình hơn là nói với Hotaru. Đêm ấy, sức mạnh nào đã bứt tôi khỏi những thây ma chất đống dưới đám vôi bột mà đứng dậy bỏ chạy? Tôi đã sống bằng cách nào?

"Như vậy cũng tốt." Hotaru cúi nhìn đám lửa, chậm rãi nói. Lửa nhảy múa trong đôi mắt cô, làm sáng lên làn da tái. "Không chết là tốt rồi." Cô nhắc lại. Tôi mỉm cười.

"Cho nên lúc Hotaru-san nói 'Không sống được thì chết đi', tôi đã thấy rất quen..."

"Hạnh phúc là gì? Lý tưởng là gì? Tự hào là gì? Để làm gì chứ?" Giọng Hotaru đột ngột cất cao, run lên. "Chỉ là sống thôi. Cố mà sống. Đòi hỏi những thứ đó mới sống được sao? Tại sao lại phải chết vì những thứ như thế? Tại sao các người lại viển vông đến vậy? Hoang đường đến vậy?"

Đôi vai Hotaru run rẩy, nhưng mắt cô vẫn ráo hoảnh, nhìn trân trân vào ngọn lửa trước mặt. Cô như đang ngồi trong tuyết lạnh, nhưng đôi mắt cô lại đầy ắp lửa đỏ tức giận... lẫn bi thương...

"Chết rồi thì có thể làm gì được chứ? Chết rồi thì ai nhớ chứ? Chết rồi thì có ai để tâm chứ?"

"Hotaru-san..." Tôi ngập ngừng. Hotaru chậm chạp ngước nhìn tôi. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào tôi, dường như lại có một màn sương che phủ lên chúng, giấu tất cả cảm xúc lại sau đôi đồng tử đen như màn đêm.

"Đi ngủ thôi." Tôi mỉm cười, đưa cho Hotaru tấm vải lót nền. Cô gật đầu, nhận lấy tấm vải từ tay tôi, lặng lẽ sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Không nói một lời, cô nằm xuống, quay lưng về phía tôi. Có lẽ cô đã kiệt sức, vì chỉ một lúc sau, tôi đã nghe tiếng thở đều đều cho biết cô đã ngủ say.

Tôi vẫn ngồi yên, nhìn tấm lưng gầy guộc của Hotaru qua những tia lửa nhảy múa, thi thoảng tôi lại cho thêm một cành củi vào lửa. Dù đầu tôi vẫn nhức nhối, không thể suy nghĩ được gì, mắt tôi vẫn không thể nào khép lại. Như một cơn bão chợp ập tới, đột nhiên tôi thấy mình đang ngồi nơi đây, sau những sự kiện chuyển biến đột ngột đến mức tôi chưa hết ngỡ ngàng. Cái chết của Kikyou, sự phản bội của Kohaku và những hệ lụy, hậu qủa của chúng... Tất cả đều qúa bất ngờ để tôi đến giờ này vẫn chưa cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào do chúng gây ra. Qúa nhiều suy nghĩ ập đến khiến đầu óc tôi hầu như trống rỗng...

Hotaru ho khẽ. Tôi rút thêm một chiếc áo trong hành lý, bước nhẹ đến đắp cho cô. Khi tôi diềm mép chiếc áo xuống má Hotaru, một giọt nước âm ấm chợt rơi xuống tay tôi.

Hotaru đang khóc.

Tôi lặng yên nhìn vệt nước sáng long lanh từ khóe mắt cô xuống gò má khô dần.

Trong đêm, trong mùi nực nồng của khu nhà eta, trong Edo đầy xáo động, trong những suy nghĩ ngổn ngang về tương lai, về tình thế và thời cuộc, trong tôi, như cái đêm mười mấy năm về trước, chỉ có một suy nghĩ sáng dần lên: Phải thoát khỏi nơi đây, phải sống.

Chúng tôi phải sống.

Giống như tôi chỉ vừa chợp mắt thì ngoài trời đã chợt sáng lên. Tiếng gió lao xao cùng hơi lạnh đánh thức tôi tỉnh dậy. Đám lửa giữa nhà cũng đã gần tàn. Hotaru đã dậy, đang đứng nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng tôi cử động, cô quay lại, nhưng chỉ im lặng nhìn tôi gấp lại cái áo khoác tôi đã dùng làm chăn đêm qua. Tôi cũng lặng yên đứng lên, dập đống lửa giữa nhà và sắp xếp lại hành lý chúng tôi đã đem theo.

“Chị biết đường ra khỏi Edo?” Hotaru hỏi bằng giọng khàn khàn. Đôi mày cô cau lại.

“Phía sau làng eta có một bờ vịnh. Đi men theo bờ vịnh đến một ngọn núi cao, vượt qua ngọn núi đó thì ta có thể an toàn?”

“Vịnh? Biển? Núi?” Hotaru nhướng mày. Tôi biết, tất cả nghe thật điên rồ giữa mùa đông khắc nghiệt thế này. Nhưng tôi làm như không để tâm đến câu hỏi của Hotaru, tiếp tục suy tính:

“Ta có thể đi nhờ thuyền nhỏ của làng. Đưa họ một số tiền rồi họ sẽ đưa ta đi. Ta có thể đi men theo chân núi nếu như qúa khó để vượt qua. Như vậy thì ta sẽ cần có một con ngựa hoặc trâu bò cũng được. Mong là số tiền ta đem theo sẽ đủ...”

Hotaru cắn môi. Tôi thấy một thoáng do dự hiện lên trong đôi mắt cô. Nhưng cô chỉ nhẹ gật đầu, lại nhìn ra ngoài khung cửa xiêu vẹo. Nắng trắng hắt qua những mảng gỗ sần gùi bạc phếch, hắt lên gương mặt cô màu trắng tái làm cô trong càng mỏng manh hơn.

Tôi thở dài. May mà ngày xưa cha tôi đã làm người chèo thuyền vịnh này, để tôi có thể nhớ được hành trình ra khỏi Edo cho đến tận bây giờ. Nhưng dẫn theo Hotaru? Sức khỏe Hotaru vốn không tốt, một chuyến đi giữa mùa đông sẽ quật ngã cô...

“Tôi nhất định phải trở về gặp daimyo-sama!” Hotaru chợt nói. Hai tay cô khoanh trước ngực. “Tôi phải báo cáo lại những sự việc này, chúng rất quan trọng.”

“Nhưng sức khỏe của Hotaru-san...?”

“Có chết tôi cũng phải về!” Hotaru vẫn không nhìn tôi, gò má cô tái xanh. “Kohaku và Hakudoushi... chúng có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào.”

Chữ “chúng ta” của Hotaru không bao gồm tôi và cả cô, tôi chợt hiểu. Hotaru luôn biết những điều mà tôi không biết, và Kikyou trước lúc chết đã bằng mọi giá suy tính đưa chúng tôi trở về- mà lý do chính là Hotaru. Hotaru đang nắm giữ những điều rất quan trọng đối với người. Nuốt những câu hỏi đang dâng lên trong cổ bằng sự kiên nhẫn đã học được mấy tháng này, tôi gật đầu.

“Vậy tôi sẽ ra ngoài sắp xếp mọi việc.”

Đúng như tôi nghĩ, khu eta vẫn hầu như không thay đổi. Chỉ có những con người mới thay thế lớp người cũ, còn lại, thậm chí cái thuyền nhỏ trước đây cha tôi đã chèo vẫn còn nằm yên trên bãi như thời gian chưa hề đi qua nơi đây. Có lẽ, bùn đất đã che lấp đi rất nhiều dấu tích của thời gian. Tôi dường như thấy được cái nhếch môi của Hotaru khi cô nghe được suy nghĩ của tôi “Tất nhiên, bùn rác thì muôn đời vẫn thế.”

Lạ lùng, tôi đã từng sợ hãi quay về đến thế. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có cảm giác của một người lạ lại biết rõ từng ngõ ngách của nơi tôi đang đi, như thể tôi đã đến đây trong một cuộc đời khác. Cuộc đời ấy đã hoàn toàn lùi xa, rất xa, mà dù không chắc mình đã có thể dứt bỏ cơn ác mộng vĩnh viễn, tôi tin rằng tôi đã không còn sợ hãi giữ lại ký ức về nó.

Sau khi bàn tính với người chủ thuyền mới và thanh toán cho ông ta một số tiền cho chuyến tàu đêm nay, tôi đi dọc theo bờ đá, nhẩm tính lại số tiền mình đang có để mua một vài vật dụng. Biển mùa đông xám xịt một màu, gió lạnh như cắt và tuyết lại bắt đầu rơi. Sương giăng bàng bạc làm tôi không thể nhìn ra xa cách mình qúa mười bước.

Và giọng nói ấy cất lên sau lưng tôi cùng lúc với một đợt sóng lớn đập vào nghềnh đá.

“Rin-san...”

Có lẽ trong đời, tôi chưa từng sợ hãi đến như vậy. Người tôi lạnh buốt như tất cả mạch máu đã hóa thành băng. Tôi muốn bỏ chạy nhưng thậm chí chân không thể nhấc lên nổi. Chúng đã lún sâu vào nền đá, bắt tôi đứng nhìn con người từ sau lưng mình bước vòng ra trước mặt. Vẫn cái mím nhẹ nơi khóe môi vừa giễu cợt vừa cay nghiệt, Naraku nhìn tôi như một con mèo đã tóm được mồi trong móng vuốt của mình.

“Đúng như ta nghĩ.” Giọng anh ta kéo dài sau đôi môi dường như không cử động. “Khi gặp nguy hiểm, những con chim non lại quay về tổ của mình... Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, vì ta không định bắt ngươi về. Nhưng nếu ngươi chạy đi bây giờ, ta bắt buộc phải bắn gục ngươi, con chim nhỏ ạ.”

Tôi cắn môi im lặng nhìn Naraku đi vòng quanh mình, gót chân anh ta gõ lên nền đá những tiếng rít khe khẽ. Không thể đọc được điều gì trên gương mặt chỉ còn đọng lại một nét cười dường như là ma quái ấy. Nếu không bắt chúng tôi, tại sao Naraku lại đến tận đây?

“Ta đến để gặp ngươi.” Như đọc được suy nghĩ của tôi, Naraku nói. Anh ta đứng lại, nhìn ra biển. Những cơn gió thổi ngược ra khơi cuốn theo mái tóc đen dài bay ngang qua đôi mắt tối, càng làm khuôn mặt anh ta rắn lại như đá.

“Gặp tôi?” Tôi cau mày. Naraku vẫn nhìn ra khoảng không trắng tuyết như không hề nghe những gì tôi nói. Chỉ có bờ môi anh ta nhếch nhẹ.

“Với khu eta này, ta cũng có nhiều kỷ niệm.” Tiếng cười khàn khàn vọng đến chỗ tôi còn lạnh hơn cả gió mùa đông. “Ngày còn nhỏ, ta vẫn thường đến bờ vịnh này, nhất là trong những ngày mùa đông. Từ vị trí này nhìn ra thật là đẹp.”

“Ta đã nghe về ngươi rất nhiều, và ta đã rất muốn gặp ngươi... Dù ban đầu, ngươi không giống như những gì ta đã nghĩ.” Naraku cười nhẹ. Anh ta quay nhìn tôi, hơi nheo mắt. Khi nỗi sợ hãi trong tôi vơi dần, tôi nhận ra quầng thâm mệt mỏi dưới đôi mắt Naraku. Hẳn anh ta cũng đã thức trắng đêm qua. Nhưng sự mệt mỏi ấy chỉ như những nhát cắt tô điểm thêm vẻ độc địa trên khuôn mặt có làn da tái. Dường như có một con người khác, một tính cách khác nằm sau khuôn mặt luôn thoáng nét cười với những đường nét thanh tú đó- Sâu tối hơn, thâm hiểm hơn, bí ẩn và bi thương hơn những gì tôi có thể nhận ra. Naraku đứng trên bờ đá nhìn xuống vực chông chênh, hoà lẫn vào nền tuyết xám và anh ta là biển xám mùa đông- Luôn luôn có một sức mạnh nhấm chìm tất cả trong những lớp sóng băng giá của mình. Sức mạnh ấy có lúc đã khiến tôi gần như ngạt thở.

“Ta đã nghe về một cô bé lớn lên ở khu eta này, đã biết từng hành động của cô ta. Đừng thắc mắc tại sao ta lại biết rõ những điều ấy.” Khóe miệng Naraku nhếch nhẹ. “Ban đầu, ta không thể nào nghĩ ra rằng đó lại là ngươi. Ta nghĩ kẻ đó là Hotaru. Nhưng mà, rồi ta cũng nhận ra. Luôn có vẻ im lặng lắng nghe, nhưng thật ra lại chẳng có gì lọt vào trong đầu ngươi được. Càng phản kháng càng dễ bị tổn thương. Càng vùng vẫy càng chứng tỏ mình dễ bị thao túng. Loại người như ngươi lại là kẻ ta không thể nắm được.”

“Có lẽ ngài đã nghĩ qúa nhiều, Naraku-sama.” Tôi không thể giữ lại một tiếng cười nhẹ. Tất cả có vẻ tức cười một cách lạ lùng trong tình thế hiện tại. Kẻ đáng lẽ phải săn đuổi tôi giờ lại đứng trước mặt tôi để nói những chuyện đâu đâu, y hệt như chúng tôi đang đứng trong trà thất nhìn xuống hồ nước rộng chứ không phải bờ biển ào ạt gió này. “Tôi là ai để ngài phải bận tâm cơ chứ, dù tôi có là gì, ra sao đi chăng nữa? Ngay cả ngài giết tôi ở đây hay để tôi sống, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới bất cứ ai, không một ai.”

“Ta nghĩ để ngươi sống thì tốt hơn.” Naraku mỉm cười. “Và ta cũng muốn thấy ngươi sống. Rồi đây ngươi sẽ trở nên giống ta. Đến một lúc nào đó...”

“Tại sao ngài lại nghĩ thế?” Tôi nhướng mày, hỏi hoàn toàn thành thật. Tôi và Naraku- có điểm chung nào giữa chúng tôi?

“Ngươi có biết cách người ta huấn luyện samurai?” Naraku đột ngột hỏi. “Luôn luôn phải trong tư thế đối diện với cái chết- chỉ một mình- Đó là kẻ mạnh.”

“Con người vốn rất sợ cô đơn, đó là một phần của bản năng sống. Nhưng mà, mỗi con người sinh ra trên đời này vốn đã cô đơn. Do đó, người ta luôn tìm kiếm sự gần gũi với kẻ khác. Dám đối mặt và vượt qua nỗi sợ tận tâm khảm, điều đó làm nên kẻ mạnh. Bao nhiêu kẻ đã cố gắng tìm kiếm sức mạnh cho bản thân như thế. Chọn lấy sự cô độc và sự an toàn trong cô độc, đó là niềm vui cũng như hình thành nên bản năng tự bảo vệ nơi họ.”

“Ta nghĩ, ngươi cũng là một dạng người như thế.”

“Ngươi nghĩ gì đang chờ đợi tương lai của mình? Ngươi có thể trở về, có thể ở lại cạnh hắn ta, rồi sau đó thì sao? Ngươi có thể tự giam mình trong những bức tường, trong khuôn khổ và luật lệ, trăn trở và nghi hoặc, phản kháng như thế suốt cả đời không? Đó là cuộc sống mà ngươi hướng tới ư? Ngươi chọn một kẻ ngươi biết rõ không bao giờ có thể thuộc về ngươi, dù có sống cả đời bên cạnh nhau cũng thế mà thôi.”

“Ngươi luôn hướng tới những thứ không thuộc về mình.”

Tiếng cười của Naraku sắc nhọn tựa kim đâm. Gió đột ngột đổi chiều thổi vào đất liền, cuốn tà áo anh ta bay lật phật. Tuyết rơi dày hơn và làn sương lảng bảng đã che khuất rặng núi phía xa nơi chân trời. Nơi chúng tôi đang đứng chợt tối lại. Tôi chợt có cảm giác như Naraku đã đem bóng tối theo sau bước chân và tiếng cười của anh ta, thả chúng vào bầu trời đục ngầu nơi khóe mắt. Đứng trước một con người như thế, kẻ đối diện không thể nào tránh khỏi rùng mình nghe bóng tối trỗi dậy nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí.

“Kohaku đã nói với ta về việc ngươi từ chối cậu ta. Ngươi nói rằng, cuộc sống bình thường không phải là thứ ngươi hướng đến. Thay vào đó, ngươi chọn theo đuổi ảo ảnh và phù du, sự bất định mà ngươi không nắm bắt được. Cái gọi là tình yêu cũng chỉ là phản ánh khao khát của con người. Trong ngươi luôn có một khoảng trống không thể nào bù đắp. Bên ngoài thì dường như ngươi tìm kiếm tình yêu của kẻ khác, nhưng thật ra, ngươi chỉ như đứa trẻ con cô độc chơi cùng những thứ nó tưởng tượng ra, và không cho ai chạm tới thế giới riêng của nó.”

“Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Mười mấy năm trước, có một tàu Ba Tư cập bến ở vùng này. Bọn họ đã kể cho ta nghe một chuyện cổ tích về vị thần bị nhốt trong chai. Một trăm năm đầu tiên, hắn ta hứa sẽ cho kẻ giải thoát hắn bất cứ điều gì kẻ đó muốn. Một trăm năm sau nữa, hắn hứa sẽ mở tất cả của cải trên thế giới này cho kẻ ấy. Một trăm năm tiếp theo, hắn hứa sẽ cho kẻ đó trường sinh bất tử... Cứ thế, hết năm này đến năm khác... Cuối cùng, hắn thề sẽ giết chết kẻ nào thả hắn ra.”

“Cứ la hét, cứ van xin, cầu khẩn, hy vọng có kẻ nào đó sẽ đến giải thoát mình khỏi bóng tối. Nhưng chẳng có ai cả. Cuối cùng, quen với bóng tối và trở thành bóng tối...”

“Ngươi đã từng như thế phải không? Tất cả hy vọng, yêu thương đều không tồn tại. Cứ khóc mãi, khóc mãi đến lúc không thể nào khóc được nữa. Kêu lên mà chẳng có ai nghe. Sự tồn tại không ai cần biết. Sống chết không ai cần biết. Cứ chạy mãi chỉ có một mình trong bóng tối...”

Hơi thở của tôi chợt trở nên đắng ngắt. Làn sương mờ ảo làm khung cảnh trước mắt tôi tối lại. Chúng như chiếc khăn trắng đã đắp lên mặt tôi ngày ấy. Như làn mưa trắng xóa tôi đã dõi theo suốt cuộc đời, hy vọng trong nỗi sợ hãi phập phồng, đợi chờ những gì đã bị cướp khỏi tầm tay. Như làn sương đêm mà tôi đã chạy khỏi Edo... Chạy mãi, chạy mãi... Khóc chẳng ai nghe, không ai biết... Bàn tay tôi ướt đẫm dù trời vẫn lạnh căm căm và gió vẫn gào thét cùng những đợt sóng đập vào đá.

“Đối mặt với sự cô đơn, kẻ yếu đuối sẽ tự hủy diệt mình, dù kẻ khá hơn một chút thì sẽ tự đẩy mình vào sự trống rỗng, hủy hoại mình từng chút. Kẻ mạnh thì sẽ lấy sự cô đơn làm chỗ dựa cho bản thân, đối mặt với nó và tìm kiếm sức mạnh trong nó. Dù ngươi hiểu hay không, ngươi cũng đang nhấm nháp sự cô đơn của chính mình, dựa vào sự cô đơn đó để tồn tại. Và thêm một điều, ngươi đã biết đến sự bất lực. Nếu chưa từng nếm trải cái bất lực tận cùng thì sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của sức mạnh.”

“Tất cả chỉ là vấn đề thời điểm. Tất cả đều có những cái ngưỡng nhất định. Bây giờ, ngươi đã không còn kêu gào nữa, ngược lại, ngươi đang lựa chọn và dấn sâu vào khoảng trống của chính mình. Tất cả, ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng không phải là điều quan trọng, ngươi có biết con đường ngươi đi là gì không? Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ giống như vị thần kia, không còn khát khao, hy vọng, không còn cả yêu thương cũng như thù hận, thậm chí căm ghét chúng. Ngươi không còn niềm vui, chỉ còn là sự thỏa mãn. Ngươi có biết cảm giác rơi vào khoảng trống vô tận? Ngươi cứ rơi xuống mãi, và nỗi sợ hãi sẽ không còn quan trọng nữa...”

“Đủ rồi!”

Naraku nhướng mày nhìn tôi, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt trước khi khóe miệng anh ta nhếch nhẹ. Tôi nắm chặt hai bàn tay, nghe sống lưng mình buốt lạnh. Trong tôi trào lên nỗi căm ghét không thể kiểm soát được. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng cảm thấy căm ghét ai như kẻ đang đứng trước mặt mình.

“Ngài nghĩ mình thông minh khi nói những lời ấy sao? Ngài nghĩ mình hiểu được hết tất cả à? Ngài gieo rắc sự ám ảnh cho kẻ khác bằng cách rẻ tiền như thế sao? Đào bới qúa khứ lên, cho rằng đó là cả cuộc đời mình, chỉ có những kẻ ngốc mới làm như thế!” Tôi nghe giọng mình lạnh ngắt. Nhưng Naraku cũng chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười mơ hồ.

“Ta không nói về qúa khứ, ta nói về hiện tại và tương lai, cô bé ạ.” Naraku chậm rãi bước tới trước mặt tôi, nhưng chỉ đứng yên nhìn tôi bằng cặp mắt dài dưới đôi mày mảnh. Giọng anh ta đều đều, trầm tĩnh. “Ta đang nói về những quy luật. À, cuộc sống luôn có những quy luật, cái con người gọi là số phận chẳng qua là những guồng quay của quy luật ấy. Nắm được chúng, điều khiển được chúng, đó là điều tạo nên kẻ mạnh. Và ta là kẻ mạnh.”

“Ngài tin rằng tất cả những gì ngài nghĩ đều đúng? Chẳng phải ngài qúa tự tin sao?” Tôi cười nhẹ. Sự tự tin và kiêu ngạo của Naraku không làm tôi lay chuyển. Tất cả những người đàn ông tôi từng gặp đều có sự kiêu hãnh đó, luôn luôn tỏ ra hiểu biết và thông suốt tất cả, nhưng tất nhiên, không phải tất cả đều là kẻ thắng và luôn luôn phải có kẻ sai.

“Phải, nhưng có một vài điều mà ai cũng hiểu.” Đôi mày Naraku khẽ cau lại. Và trong một thoáng, dường như không nhận ra được, điều gì đó như nỗi đau hiện lên trong đáy mắt anh ta. Nó biến đi cùng một cái chớp mắt. Naraku quay đi, bước về phía con đường dẫn ra khỏi khu eta. Những lời cuối Naraku nói lẫn trong tiếng cười.

“Không ai có thể thoát khỏi số phận chừng nào họ còn là con người. Ồ, con người đáng thương! Chúng ta đặt ra qúa nhiều định nghĩa và quy ước, đặt tên cho những khao khát và sự hèn kém của chính mình. Nhưng thật ra, chúng ta không có ý niệm gì về cuộc sống nhiều hơn những con đom đóm. Chúng đốt cháy cuộc đời mình để tỏa sáng, nhưng một khi bị thu hút bởi thứ ánh sáng nào đó mãnh liệt hơn, chúng lại sẵn sàng lao vào thiêu mình trong ấy mà không hề suy nghĩ. Có một vài giống loài sinh ra với sự trống rỗng không thể lý giải nổi từ tận trong tâm khảm, và con người chúng ta là một trong số đó.”

Tôi nhìn theo bóng Naraku xa dần, khuất sau làn sương dày đặc, rẽ vào con đường khác. Rất nhanh, tuyết đã phủ lên dấu chân anh ta. Tôi để đầu gối mình sụm xuống nền đá ướt. Bất chấp những lớp áo dày, người tôi vẫn run lên bần bật. Cái lạnh tê tái của mùa đông len vào sau cổ áo và đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Khi thả tôi đi, Naraku đã ngầm đặt ra giữa chúng tôi trò cá cược mà kết thúc của nó không thể nào xác định được- Trò chơi giữa chúng tôi và số phận.

Part II

Tôi đã không kể lại cho Hotaru cuộc gặp với Naraku. Rốt cuộc, những lời Naraku nói cũng chẳng đọng lại được gì trong tôi khi tôi vật lộn với mùa đông để tồn tại trong chuyến hành trình trở về. Như tôi đã đoán, vừa đến chân núi, Hotaru đã đổ bệnh. Phần lớn thời gian của cô là nằm thiêm thiếp trên lưng con ngựa mà chúng tôi đã may mắn mua được ở một nhà nông dân. Những lúc con ngựa đã qúa đuối sức mà chưa thể tìm được chỗ trú, đến lượt tôi phải đỡ cô đi. Dù vậy, tôi vẫn cảm phục sức chịu đựng của Hotaru. Ngay cả những khi lên cơn sốt, cô vẫn cắn răng không một lời than vãn, và cô cố gắng hết sức để chúng tôi không bị chậm lại. Những đêm ngủ ngoài trời hay trong hang đá, chúng tôi thay phiên nhau thức canh lửa. Trong thời gian đó, Hotaru đã may lại những chiếc áo ấm cho tôi. Có những lần cô đã thức trắng đêm để mặc cho tôi ngủ. Những ngày ấy, tôi đã qúa mệt mỏi và bận rộn để nhận ra sự quan tâm thầm lặng của cô. Nhưng Hotaru đã thay đổi, có thể vì sức khỏe ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, có thể vì cô không còn ở trong những okiya sung túc, có thể cái chết của Kikyou đã tác động lên cô những điều không ai thấy được. Cô trầm lặng hơn, dù vẻ kiêu kỳ vẫn còn, miệng lưỡi cô cũng bớt chua chát và độc địa đi nhiều. Đôi lần, tôi thấy cô nhìn đăm đăm vào khoảng không, đôi mắt đã mất đi vẻ xa xôi lạnh nhạt, thay vào đó đầy ưu tư.

Mùa đông năm đó, trời vần vũ mây suốt mấy tháng liền. Thi thoảng, gió nổi mạnh quất chúng tôi dạt lại bên đường. Tuyết đóng ngày càng dày. Gần đến mùa xuân, trời càng lạnh hơn. Tôi như lặn ngụp trong tuyết, thậm chí trong mơ tôi cũng thấy màn tuyết dày đặc đè nghiến lên mình. Trong mơ, tôi vẫn thấy mình đi trong tuyết, đi mãi, đi mãi giữa một khoảng không trắng xóa không bờ bến. Với tôi những ngày ấy, ngày và đêm cũng chẳng có gì khác biệt, ngày và đêm nhòa lẫn vào nhau cũng như những khi tỉnh và thức trong những giấc mơ hay hiện thực. Ngay cả khái niệm về thời gian trong tôi chỉ còn là những mảng trắng nhạt nhòa...

Khi chúng tôi đến một thị trấn nhỏ, tôi ngỡ ngàng nhìn những mảnh giấy đỏ và những lá cờ đủ màu sắc bay trên những mái nhà. Những đứa trẻ chạy ngang qua tôi, cười nắc nẻ trong những bộ kimono sặc sỡ.

“Đã năm mới rồi à?” Tôi buột miệng.

“Hai ngày trước.” Hotaru chống cằm lên bờm ngựa dày, lơ đãng trả lời tôi. “Chúng ta đến đâu rồi?”

“Ba ngày đường nữa chúng ta sẽ qua Fuji.” Tôi trả lời, vẫn mải mê dõi theo những chiếc áo màu. Hotaru nhìn tôi chăm chú, rồi thở dài.

“Trông chị tệ qúa.”

Tôi chớp mắt, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Chúng tôi đang cải trang nam giới, nhưng quần áo tôi đã rách, đổi màu, lớp này chồng lên lớp kia lộn xộn và hỗn tạp đến mức chúng chỉ như những lớp vải quấn quanh người. Tôi chợt nhớ đến những ánh mắt mà tôi đã thoáng gặp khi chúng tôi vừa bước vào thị trấn. Tôi cười khẽ, quay sang Hotaru.

“Chúng ta nghỉ lại thị trấn này vài ngày chứ Hotaru-san? Dù sao cũng là năm mới mà.”

Hotaru nhướng mày, nhưng rồi gật đầu im lặng. Chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một chỗ trú tạm trong một nhà trọ nghèo. Trong những ngày này, có nhiều người như chúng tôi chạy tránh chiến tranh đi ngang qua đây, nên sự có mặt của chúng tôi không tạo nên sự chú ý đặc biệt nào cho dân chúng trong thị trấn.

Nhưng thật ra, lý do của tôi ở lại thị trấn này không phải để nghỉ ngơi. Tiền chúng tôi mang theo đã không còn nhiều, chủ yếu vì thuốc thang cho Hotaru dọc đường. Trên chuyến đi dài sắp tới sẽ ít có thị trấn hay thành thị nào chúng tôi có thể ghé lại, cho nên trong những ngày lễ này, tôi hy vọng có thể tìm được một việc làm tạm thời nào đó. Một tửu quán đã nhận tôi làm trong bếp của họ, thế là từ tờ mờ sáng, tôi đã rời khỏi nhà trọ đến đêm khuya mới về, chỉ kịp đặt lưng xuống là ngủ vùi. Thậm chí, trong một vài ngày, tôi đã không hề gặp Hotaru.

Một đêm, khi tôi trở về phòng trọ từ nơi làm việc, tôi bắt gặp Hotaru đi cùng một người đàn ông rời khỏi khu nhà trọ khác. Cô ăn mặc như một cô gái bình thường... như cô vẫn mặc ở Edo. Đến khi tôi nhìn những ánh bạc lấp lánh từ tay người đàn ông bỏ vào bàn tay cô trong bóng tối, không khó khăn gì để tôi nhận ra việc cô đang làm...

“Hotaru-san.”

Hotaru giật mình quay lại khi tôi gọi cô trong một góc khuất. Đêm ấy, trăng rất sáng, đủ để tôi thấy thoáng bối rối trên gương mặt Hotaru. Rất nhanh, bàn tay cô nhét vội vào trong obi, tôi còn nghe những tiếng loạch xoạch khe khẽ của kim loại.

“Sao chị về sớm thế? Sao lại ở đây?” Hotaru trấn tĩnh rất nhanh, cô mỉm cười hỏi tôi như thể cô mới là người bắt gặp tôi đang đi trên đường.

“Hotaru-san làm gì ở đây?” Tôi hỏi, trong sự tức giận lạnh ngắt đang dâng lên trong mình.

Hotaru chớp mắt. Cô cau mày, rồi cười nhẹ.

“Đừng làm bộ mặt ấy, Rin-san. Trông bộ dạng này thì có người sẽ tưởng chị đang ghen đấy. Tôi cũng như chị thôi... đang kiếm tiền.”

Nhún vai như thể đó là một chuyện rất hiển nhiên, Hotaru quay bước về phía dãy nhà tối tăm mà chúng tôi đang trọ. Tôi bước về phía trước, chặn cô lại.

“Cô đang làm gì, bán mình để kiếm tiền à?”

“Thế thì sao?”

Hotaru nhìn tôi với cặp mắt điềm tĩnh, hất nhẹ cằm thách thức. Sự cay nghiệt lạnh lùng hiện lên trên gương mặt cô, ngay cả trong cái cười khẩy khẽ.

“Để tôi nói cho chị biết điều này: Tôi ghét nhất trên đời là cuộc sống nghèo nàn khốn khổ. Chẳng có lý do gì tôi phải sống như thế. Thanh bạch để làm gì? Trong trắng để làm gì? Ngay từ đầu chúng ta đã chỉ là đồ chơi của người khác. Chúng ta sinh ra chỉ để người ta chà đạp, để làm công cụ, trò tiêu khiển, thú vui cho người khác. Giữ lại một chút danh hão, một chút giá trị hão huyền chẳng có ý nghĩa nào cả. Tôi có thể bán mình để khai thác thông tin phục vụ cho cuộc chiến thối tha này, thì tôi cũng chẳng có gì sai khi bán mình để kiếm miếng ăn cho tôi. Chỉ có bọn trẻ con, bọn ăn bám, bọn chẳng biết gì về cuộc đời này mới dám khinh thường tiền bạc hay quyền lực! Để có được chúng, việc gì tôi cũng có thể làm!”

Với những lời cuối, Hotaru gạt tay tôi ra, dợm bước tới. Nhưng một lần nữa, tôi giữ cô lại. Trong sự bất lực hầu như muốn bật khóc, tôi nhìn cô, trầm giọng.

“Hotaru, cô không cần phải làm thế. Chúng ta có thể... tôi có thể...”

“Có thể làm gì?” Hotaru nhẹ nghiêng đầu. “Nhìn lại chị đi, chị bây giờ trông thảm hại thế nào? Hotaru này không bao giờ để mình phải trông chờ ân huệ của kẻ khác, nhất là với một người thảm hại như thế. Không. Bao. Giờ.”

Nhấn mạnh từng chữ như đay nghiến, Hotaru thoát khỏi tầm tay tôi. Ánh trăng đổ bóng cô trượt dài trên con đường đất lấp lánh tuyết. Tôi chỉ biết nhìn theo cô, không thể nói được lời nào.

Rốt cuộc, tôi vẫn chưa bao giờ có thể hiểu được Hotaru.

Những khi tôi tưởng đã có thể lại gần cô, lập tức cô lại lánh xa tôi. Những lúc tôi nghĩ mình đã có thể nắm được chút gì ở cô, cô lại cho tôi thấy một bộ mặt khác, những gì mà tôi không thể ngờ tới. “Hãy bảo vệ Hotaru...” những gì Kikyou đã nhắn gửi, tôi đã và đang cố gắng làm hết sức mình. Nhưng kết qủa, tôi đã phạm phải một sai lầm chết người.

Hotaru không bao giờ cho phép tôi bảo vệ cô.

Tôi mở cửa bước vào căn phòng tối, lại gần nơi Hotaru đang nằm. Cô quay mặt vào tường nhưng còn đang thức. Những tháng ròng chăm sóc cho Hoatru từng giấc ngủ đã cho tôi biết rõ từng dấu hiệu trong hơi thở của cô. Thở dài, tôi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, nhìn mái tóc Hotaru xõa ra trên chiếu. Vai Hotaru rung nhẹ dưới chiếc chăn mỏng. Thời tiết đã ấm lên nhưng căn phòng thiếu hơi người vẫn lạnh ngắt. Tựa bàn tay lên thái dương, tôi ngả đầu dựa vào mảng gỗ ẩm bên cạnh. Gió lọt qua những khe hở giữa những mảng gỗ và giấy ghép, mơn man trên sống lưng tôi hơi ẩm lạnh của sương.

“Hotaru-san, tôi biết, tôi không thể bảo cô nên làm như thế nào, nhưng mà...” Tôi ngập ngừng mở lời. Hotaru khịt mũi, xoay trở nhẹ trong chăn.

“Tôi không cần ai bảo cho tôi biết làm thế nào là đúng hay sai.” Giọng Hotaru vọng lên, khô khốc.

“Tôi cũng chẳng biết thế nào là đúng hay sai.” Tôi cười khẽ. “Cô nói đúng, cô có lý của cô. Chẳng ai biết làm thế nào là hoàn toàn đúng cả... Vì chẳng ai biết, nên chỉ có thể bảo nhau nên làm điều gì tốt hơn mà thôi. Điều cô đang làm không tốt cho cô, Hotaru-san.”

Hotaru “hừ” khẽ. Cô xoay mình nhìn lên trần nhà, giọng nói vẫn lạnh lùng.

“Chị càng lúc càng trở nên tức cười. Những chuyện về tôi không phải là trách nhiệm của chị.”

“Trách nhiệm?” Tôi hỏi lại, hơi cau mày.

“Thế cũng tốt. Có trách nhiệm với một điều gì đó, hay một ai đó thì tốt hơn. Trước kia tôi vốn nghĩ, mình có thể không cần ai khi không ai cần mình, mình chỉ cần sống cho riêng mình... Nhưng mà, khi không có trách nhiệm với bất cứ điều gì như thế, tôi lại thấy lạc lõng, bất lực, chông chênh và cả vô dụng nữa... Tôi vốn không ghét những người tham vọng mà...”

“Vì chị là đồ ngốc.” Hotaru nói sau một hồi lâu im lặng. Cô lại quay mặt vào tường, không nói gì nữa với tôi. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, chỗ cô nằm đã trống. Trời vẫn chưa sáng hắn, chỉ có vài tia sáng xanh nhợt nhạt ánh lên phía chân trời. Lúc tôi vừa chuẩn bị mở cửa đến chỗ làm, Hotaru đột ngột đẩy cửa bước vào phòng. Cô đã trở lại với trang phục nam giới với áo choàng dày lấm tấm tuyết. Bùn đất bắn lên đôi ủng của cô, lan lên đến tận đầu gối. Nhìn lướt qua nơi tôi đang đứng, Hotaru đến góc phòng, lại nơi để hành lý của cô, lấy ra một gói thuôn dài được bọc vải cẩn thận. Vẫn im lặng, cô đưa nó cho tôi, đứng yên chờ đợi tôi mở ra.

Khi lấy vải cuối cùng được lật lên, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Tôi nhìn trân trân vào thanh kim loại sáng loáng trên tay mình. Những nét khắc tinh tế chạy dài trên vỏ, trên chuôi, ánh lên tia bạc lạnh. Gia huy của dòng họ Inutaishou nổi lên giữa những hoa văn công phu. Thanh kiếm mà người đã đưa cho tôi.

Từ ngày mà Hotaru đưa thanh kiếm cho tôi, tôi chưa bao giờ thật sự để tâm đến nó, đúng hơn là tôi đã quên bẵng sự tồn tại của nó. Có lẽ, Hotaru đã im lặng giữ thanh kiếm lại. Nhưng tại sao bây giờ cô lại đưa nó cho tôi?

“Vũ khí dù gì cũng là để bảo vệ.” Hotaru nói, hất mái tóc ra sau vai. “Chị nên giữ một cái gì đó để tự bảo vệ mình thì tốt hơn.”

Ngón tay tôi trượt trên lớp kim loại lạnh, truyền lên thân thể những cơn rùng mình khẽ. Vũ khí để giết người, nhưng cũng để bảo vệ bản thân, tôi hiểu rõ điều đó. Chỉ có điều, tôi đã không chờ đợi thanh kiếm này xuất hiện trước mắt tôi đột ngột như thế này. Cùng với nó, những ký ức đen tối và những ẩn ức buồn ập đến trong tôi. Món qùa này của người vốn chẳng bao giờ an ủi hay xoa dịu tôi, trái lại, nó mang theo những luồng sát khí lạnh buốt quất thẳng vào mặt, vào tim tôi. Nhắc nhở và giễu cợt về tương lai và hiện tại, những gì tôi có thể và không thể...

Hotaru lại góc phòng cởi đôi ủng đã đóng đầy bùn. Cô không nhìn tôi, chỉ có điều gì đó như một nụ cười thoáng qua khóe môi và gương mặt.

“Đến lúc nào đó thì chị sẽ thấy được giá trị của nó...”

Ngón tay tôi ấn mạnh thêm một chút vào thanh kim loại cứng. Lần này, tôi sẽ chấp nhận.

Dù Hotaru không nói, nhưng cô đã ngưng đi ra ngoài ban đêm. Đôi lần tôi cố tình trở về thật sớm nhưng đều bắt gặp cô trong phòng, đang cắm cúi làm chuyện gì đó, chỉ có đôi lông mày nhếch lên hơi giễu cợt. Khi đưa cho tôi thanh kiếm, cô và tôi đã đặt ra một thỏa thuận ngấm ngầm và tôi tin rằng cô sẽ không phản bội nó.

Rời khỏi thị trấn, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi về hướng Tây Nam, về phía chiến trường đang diễn ra. Vì đã hoàn toàn mất liên lạc với những người khác, chúng tôi chỉ có thể theo cảm tính của mình mà đi tới. Trên đường đi, Hotaru cũng tỏ ý tìm kiếm một vài nơi mà cô biết, nhưng như một phép lạ và cũng là một lời cảnh báo đầy nguy hiểm, tất cả những nơi ấy đã hoàn toàn trống trải. Dường như khi tuyết tan, nó cũng đã cuốn theo mọi dấu vết mà chúng tôi có thể lần theo để trở về.

Ngay cả Hotaru cũng có lúc cảm thấy hoang mang. Một đêm, cô ngồi thừ người bên đám lửa mà những di dân đi ngược chiều chúng tôi đã đốt lên, nhìn đám người qua lại trước mặt bằng đôi mắt mà tôi chợt cảm thấy nhớ về chú chó đã ngồi bên tôi những chiều mưa năm xưa. Lạc loài.

Khi tôi ngồi xuống bên cô và im lặng, Hotaru chỉ ngẩng nhẹ đầu nhìn lên những cành cây đã tan tuyết nhưng vẫn chưa trổ lá trên cao, in bóng xuống chúng tôi những đường gãy đan chéo nhau. Trăng lặng lờ khuất sau những đám mây dày.

“Mùa hạ năm nay sẽ nóng.” Tôi mở lời. Hotaru gật đầu, hướng ánh nhìn về phía tia lửa nhảy múa trước mặt, thở dài.

“Rồi chúng ta sẽ tìm được họ. Họ sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.” Tôi cười. Sau những lời cuối của tôi, Hotaru quay sang nhìn tôi, cau mày.

“Có thể họ nghĩ chúng ta đã chết...”

“Không phải đâu.” Tôi lắc đầu.

“Sao chị biết?” Vết hằn trên trán của Hotaru càng sâu hơn.

“Có khi không cần phải biết.” Tôi nhìn về vầng trăng đang trôi trong dòng sông mây trải dài về phía chân trời. Hotaru đổi lại tư thế ngồi. Vai cô chạm nhẹ vào vai tôi. Tiếng thở dài của cô lan giữa hai chúng tôi, chìm vào những tiếng động ồn ã xung quanh.

“Hotaru-san...” Tôi rời mắt khỏi bầu trời, nhìn về nơi ánh lửa hắt lên chập chờn đằng xa. Hotaru ậm ừ trong miệng trả lời tôi.

“Tôi dựa vào Hotaru-san một lúc được không?”

Không chờ Hotaru trả lời, tôi ngả đầu vào vai cô. Xương bả vai của cô cọ vào má tôi khi cô dường như là hơi giật mình. Tôi cười nhẹ.

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ tới mà.”

------------

Khi những trận mưa đầu tiên đổ xuống, chúng tôi đã đi gần tới Kyoto. Chiến trường đã ở rất gần, tôi có thể cảm thấy cả hơi thở của nó trên từng gương mặt người qua lại. Những vết hằn sâu của lo lắng, sợ hãi và nhọc nhằn chen lấn với lo toan thường nhật. Những ngôi nhà bỏ trống thi thoảng gặp trên đường đi, tiếng khóc than lặng lẽ vang đâu đó sau những bụi cây, ngay cả những bóng người liêu xiêu trên các cánh đồng bắt đầu mùa vụ mới cũng mang vẻ thê lương u ám.

Hotaru không nhận thấy điều đó, càng đến gần Kyoto, mắt cô càng sáng lên. Đôi lần, tôi thấy sợ thứ ánh sáng ấy- đôi mắt cô như mắt của dã thú sắp lao vào một cuộc chiến. Sự thích thú thầm lặng trong nó khiến người nhìn thấy phải gai người. Từng chút một, Hotaru cũ lại quay về như cỏ đang trồi lên khỏi đất, những vẻ trầm lặng thân thiện của cô đã tan đi. Cô cười nhiều, nói nhiều, nhưng niềm vui của cô tôi không thể cảm thấy và không thể sẻ chia.

Một buổi chiều, Hotaru lại lấy ngựa đi và lần này cô không quay về một mình. Khi tôi nhìn qua khung cửa sổ nhỏ sau bếp, ba con ngựa đã dừng lại trước cửa ngôi nhà chúng tôi đang ở. Không khó khăn để tôi nhận ra cái dáng thấp nhỏ của hai người đàn ông theo sau Hotaru.

“Myoga-sama! Jaken-sama!” Tôi chạy vội ra cửa khi nhóm người đã bước vào khoảng sân trước nhà.

“Inh ỏi! Ngươi định gọi cả làng tới đấy à?” Jaken quát tôi trong khi Myoga gật đầu mỉm cười. Hotaru liếc nhìn Jaken, và lạ lùng, chỉ với một cái nhìn của cô, lão im bặt.

“Cô tìm được họ rồi à?” Tôi chạy lại phía Hotaru. Cô lại liếc qua hai người đằng sau, cười khẩy.

“Tất nhiên những kẻ hèn nhát phải dễ tìm nhất mới phải, vì chúng trốn được qúa nhanh mà.”

“Ta đã nói đó là vì việc lớn nên...” Myoga chống chế, ngón tay lão gãi lên sau vành tai sồn sột.

“Ta đã bảo lão CÂM MIỆNG!” Tiếng quát của Hotaru khiến tôi cũng phải giật mình. Khuôn mặt cô vẫn lạnh ngắt, nhưng sự giận dữ dồn nén bấy lâu dường như đang bộc lộ hết trong đôi mắt cô.

“Lão còn định thanh minh một lời nào nữa, ta thề sẽ cắt đầu lão! Tất cả các ngươi...”

Hotaru hầm hầm đi vào nhà, hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhìn tôi rồi cung cúc đi theo cô. Tôi nhìn xung quanh rồi dợm bước đi về phía mấy con ngựa còn đang buộc hờ bên gốc cây. Hotaru đã không gọi tôi lại, nghĩa là tôi không thể có mặt trong cuộc chuyện trò của họ. Gom đống cỏ bên cạnh cho mấy con ngựa, tôi thở dài nhìn lên bầu trời đang dần tối. Hotaru đã tìm được người cần gặp, chúng tôi đã có thể đến bên người. Khoảng cách giờ đây đã kéo gần lại đến mức có thể chỉ vài ngày nữa, hay thậm chí, vài giờ nữa, tôi đã có thể gặp lại người. Nhưng tại sao, sau tất cả những gì đã diễn ra, sau tất cả những nhớ nhung mà tôi đã nếm trải, tôi lại không hề cảm thấy vui?

Tôi nhìn gió thổi qua những cánh đồng, những mảng xanh thưa thớt xen giữa những khoảng đất nâu. Nơi đây đã qúa gần chiến trường đến mức chỉ còn vài gia đình trụ lại. Và thời gian có thể chỉ đếm bằng ngày, bằng giờ trước khi máu họ sẽ đổ ra trên mảnh đất này. Những ngọn lúa xanh non vẫn vươn lên, lay động trong gió, vẫn còn qúa nhỏ để tạo thành đợt sóng xanh, nhưng đã là những gợn lăn tăn nhè nhẹ. Gió rì rào thổi về từ phía núi. Trong gió, tôi ngửi thấy mùi bữa cơm tôi đã nấu đang nguội dần...

“Cô đang nghĩ gì thế?” Không biết từ lúc nào, Myoga đã đến bên tôi. Lão buông mình ngồi xuống chân hàng rào, bàn tay vẫn gãi nhẹ sau tai.

“Sao ông lại ra đây?” Tôi hỏi, nhìn lại về phía ngôi nhà.

“Con nhãi ranh đó vẫn còn chuyện cần nói với Jaken. Lão mới là người gần gũi với daimyo-sama của nó.” Trong giọng Myoga có chút hậm hực không thể che giấu được. “Đừng hỏi con bé đó quát ta về chuyện gì. Nó đã thề lấy đầu ta nếu như ta thanh minh lần nữa.”

Tôi bật cười, ngồi xuống bên cạnh Myoga. Lão đưa mắt nhìn tôi, hỏi lại:

“Lúc nãy nghĩ gì mà thậm chí không nhận ra ta?”

“Tôi nghĩ về... bữa cơm tôi đã làm nguội cả rồi.” Tôi đảo mắt nhìn lên cánh chim đang bay trên ngọn cây phía xa, cười nhẹ. Nhưng Myoga không cười. Lão gục đầu nhìn xuống hai bàn tay đang để trên gối. Hồi lâu, lão thở dài.

“Ta cũng muốn nghĩ như thế...”

“Myoga-sama...”

“Tại sao muốn nghĩ cũng không được?” Lão cau mày, khuôn mặt tròn xịu xuống như hờn dỗi. “Ta vốn chưa bao giờ là một kẻ can đảm, ta thừa nhận điều đó. Tất cả những gì ta có chỉ là một chút nhanh nhạy, một chút khôn lỏi. Ta rất giỏi chạy trốn. Nhưng ta muốn có một cuộc sống không yêu cầu sự can đảm, thế có gì sai?”

Tôi nhìn lão, hơi ngỡ ngàng. Thật ra, tôi cũng đoán được lý do Hotaru nổi giận với Myoga. Lão cũng ở Edo cùng thời gian với chúng tôi, và lão đã nhanh chóng chạy được đến tận nơi đây trước chúng tôi. Nhưng vẻ thất vọng mà lão đang thể hiện không phải vì sự quát nạt và đe dọa của Hotaru...

“Chắc là không...” Tôi thở ra, trả lời nhỏ nhẹ. “Có người đã hỏi như thế: ‘Yêu qúy cuộc sống của mình, muốn đựoc sống, muốn được bình yên thì có gì là xấu?’ Chắc chắn là không xấu. Nhưng cũng có khi người ta có nhiều thứ phải mang, nhiều món nợ phải trả, và cả những gì người ta thấy xứng đáng trả giá vì nó...”

“Nếu không có tất cả những điều đó, có thể bỏ đi được không?” Myoga chợt cười khẽ. Trước khi tôi nói, lão đã chặn trước. “Đừng trả lời ta vội. Có khi nào cô nghĩ có thể dẫn kẻ ấy từ bỏ tất cả được không?”

“... Không.” Tôi mím môi, trả lời sau một lúc im lặng. Tôi hiểu rõ điều mà Myoga muốn nói.

“Chà...” Lão lắc đầu, nụ cười vẫn ở trên môi. “Cô có thay đổi, nhưng chưa đủ. Cô là một kẻ hèn nhát. Hắn cũng là một kẻ hèn nhát. Ta cũng là một kẻ hèn nhát. Chúng ta không khác gì nhau... Mà cô vào đi, con nhãi đó lại gọi rồi kìa!”

Myoga chỉ tay về phía tiếng Hotaru vọng lên sau cánh cửa. Đầu lão vẫn cúi xuống. Tôi đứng lên, nhìn lại lão một lần nữa rồi đi về phía căn nhà. Những lời nói không đầu không cuối của Myoga chợt làm tôi mỉm cười. Tôi đã trở về với những ngày cũ, những ngày đầy nghi hoặc được biểu thị bằng vô số lời nói đầy ẩn ý lẫn ác ý. Cái cảm giác quen thuộc này không hề làm tôi cảm thấy thích thú. Tôi thấy nụ cười nhạt thếch trên lưỡi. Một lần nữa, câu hỏi lại trở về trong tôi... “Tại sao?”

Tại sao?

Khi Hotaru nói rằng chúng tôi có thể đến gặp người chỉ trong vòng một ngày nữa, trong tôi chỉ có một cảm giác trống trải đến hụt hẫng.

Khi Jaken đặt vào tay tôi hiệu phù để vào trong quân, tôi chỉ nhìn và cất tấm sắt lạnh vào thắt lưng.

Đêm, tôi nhìn lên những mảng gỗ sần sùi qua lớp màn mỏng, nghe tiếng thở đều đặn của Hotaru bên cạnh. Bên kia phòng, tiếng khò khè của hai ông lão cũng vọng sang. Tất cả hòa trong tiếng dế gáy ran và gió cuộn mình đập sào sạo ngoài màn cửa tre. Tôi nhìn những mảng sáng trăng xuyên qua các khe gỗ hở, đôi lần tối lại khi mây bay qua. Chúng như cắt lên sàn những nhát rạch nứt toác.

Tự hỏi mình, phải chăng tình cảm cũng có thể nứt ra như những mảnh gỗ với thời gian, như những khoảng đất trên cánh đồng? Thiếu một chút nước để tưới, thiếu một nguồn sống để chảy, thiếu những mối liên hệ để gắn kết, mỗi phần sẽ dần tách rời ra, ban đầu không thể nhận thấy, từ vô hình thành hữu hình, từ những phần nứt vỡ bên trong rồi sẽ đến lúc lộ hẳn ra ngoài.

Đột nhiên, tôi bỗng cảm thấy được nỗi sợ của người. Những gì không nhìn thấy, không nắm giữ và không thể kiểm soát- chỉ một vài lần quay đi đã có thể đổi khác, đã có thể biến chuyển và lay động- Có gì để tin vào chúng? Tin rằng tình cảm của mình không thể đổi thay đã chẳng phải là qúa ngây thơ? Tin vào tình cảm của người khác để đánh cược cả cuộc đời mình là một sự liều lĩnh hơn cả thiêu thân lao vào lửa.

Tôi muốn mình mừng vui hay hy vọng. Tôi muốn mình có thể háo hức và chờ mong. Nhưng tôi không làm được.

Trong bóng tối, khoảng trống trong tôi lớn dần lên, đến mức tôi phải nhắm mắt lại để khỏa lấp nỗi sợ hãi. Giữa mi mắt khép, tôi nhìn thấy những đốm sáng đỏ, vàng, xanh nhảy múa, đổi chỗ cho nhau loang loáng như vệt sáng trên mặt nước. Tôi thiếp đi giữa những ảo ảnh đan xen chỉ có ba màu sắc ấy, nhoà dần, lẫn lộn và tan biến vào bóng đêm...

Tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng nói chuyện ngoài cửa. Nắng bình minh chỉ vừa chuyển sáng sắc xanh nhạt. Giọng một người lạ nói chuyện với Hotaru và Jaken cùng tiếng vó ngựa bồn chồn ngay sát chỗ tôi nằm, chỉ cách một tấm tường gỗ mỏng.

“Tại sao chúng tôi không thể tới đó?” Giọng Hotaru gay gắt.

“Tôi không nói là cô không thể tới, Hotaru-san.” Tiếng nói của người lạ mềm mỏng và bình tĩnh. “Nhưng cô không nên tới. Chiến trường rất phức tạp. Và trong tình trạng của daimyo-sama hiện tại...”

“Các người định hy sinh daimyo-sama?” Trong giọng Hotaru có sự hoảng hốt đến mức tôi giật bắn mình. Như bị một làn nước giá xối thẳng vào, tôi ngồi bật dậy, thấy mình lạnh ngắt theo từng câu nói của những người bên kia tường.

“Đừng nói vậy, Hotaru-san! Tôi trở về là để bảo vệ ngài. Nếu quân cứu viện không tới kịp, tôi sẽ chết chung với ngài.” Người kia đáp lại Hotaru, hơi nghiêm giọng. “Nhưng chúng tôi không cần thêm một hay hai người phụ nữ nào chết trong loạn quân với chúng tôi. Cho nên tôi yêu cầu các cô đừng tới. Tôi tin rằng ngài cũng muốn như vậy.”

Tiếng ngựa đập móng xuống nền đất đệm cho những lời cuối của người lạ. Khi tôi chợt nhận ra anh ta đã lên ngựa, tôi vùng chạy ra cửa nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng người khuất sau mảng cây xanh thẫm đầu làng. Hotaru đứng nhìn theo anh ta, đôi mày cau căng thẳng trên gương mặt sắt lại như tượng, trong khi Jaken đã gần như gục xuống nức nở trên bụi cỏ góc sân.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi nghe giọng mình chết lặng. Tôi không chờ đợi câu trả lời sắp tới với cảnh tượng mà tôi đang thấy trước mắt.

“Ngài bị trọng thương, không thể điều khiển quân được nữa.” Hotaru không nhìn tôi, lặng lẽ nói bằng giọng khàn khàn. “Quân địch đang đuổi sát. Nếu quân cứu viện không đến kịp trong một ngày tới... khó bảo toàn tính mạng.”

“Ngài không thể chết được!” Jaken nửa quát, nửa khóc dưới chân Hotaru, quẹt nước mắt bằng tay áo của bộ yukata ngủ lão vẫn còn đang mặc. Chậm chạp, Hotaru quay lại nhìn tôi. Khi mắt tôi chạm ánh mắt cô, tôi lặng lẽ gật đầu.

“Vậy thì chúng ta đi.” Hotaru khẽ thở ra, bước về phía tôi đang đứng. Jaken gần như bật thẳng người lên, hỏi hốt hoảng.

“Cái gì?”

“Chúng ta sẽ đi đến đó.” Hotaru nhếch môi. “Nếu có gì thì chúng ta sẽ nhặt xác ngài về được. Lão sợ à?” “Đừng nói nhảm!” Jaken quát lại dù lão run lên bần bật. “Ta tưởng các người định bỏ đi thì có! Ta là kẻ sống chết với ngài, không phải các người!”

“Tất cả chúng ta...” Hotaru cười nhẹ, đặt tay lên vai tôi. Bàn tay cô khô lạnh. Tôi nhận ra môi mình đang run lên. Tôi gật đầu một lần nữa, kiên quyết hơn lần trước. Hotaru bước vào trong cửa.

“Thu dọn đồ đạc đi, chỉ một ngày đường thì không cần nhiều đâu. Để tôi trói lão già kia dắt theo nếu lão chưa chạy mất.”

Cô qủa thật trói Myoga quăng lên ngựa cho Jaken áp giải. Lão không thể vùng vẫy chống cự lại hai người. Nhưng tôi không còn tâm trạng nào để ý đến lão. Chỉ đến khi Hotaru ruổi lên nắm cương ngựa tôi lại, tôi mới nhận ra móng tay mình đã bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.

“Chúng ta nghỉ một lát.” Hotaru nói, nhìn lại đằng sau. “Hai lão già không theo nổi.”

Tôi nhìn lại phía sau, nhận ra vẻ mặt phờ phạc của Jaken và Myoga. Mồ hôi cũng đã chảy thành dòng trên gương mặt tái xanh của Hotaru. Mặt trời đã đứng bóng, nóng rực trên đầu. Tôi gật đầu, theo Hotaru buộc ngựa vào một lùm cây nghỉ. Trong khi hai ông lão lấy nước mang theo ra uống ừng ực, Hotaru ngồi xuống cạnh tôi, rút trong hành lý của cô ra một gói giấy nhỏ. Khi lớp giấy được tháo ra, tôi nhận ra đó là một cái hộp nhỏ, đựng toàn những tờ giấy gấp đủ các hình dạng. Hotaru cười nhẹ:

“Tôi đang học gấp giấy. Tôi thấy chị làm vui vui nên học theo. Chị thích gấp gì nhất?”

Tôi gần như trố mắt nhìn Hotaru. Tôi không thể tưởng tượng được cô lại nói những chuyện như thế lúc này. Hotaru nhún vai, bọc lại cái hộp. Nhưng cô đặt nó vào lòng tôi.

“Cho chị.”

Tôi nhìn cái hộp, rồi lại nhìn Hotaru. Cô ngoảnh mặt trông ra rặng núi phía xa, đột nhiên hỏi:

“Chị có sợ chết không?”

“... Có” Tôi mím môi. Hotaru chỉ gật đầu.

“Còn tôi... Ngày mà tôi gặp người đó, tôi biết mình sẽ chết cho người ấy. Đó là điều tôi biết rõ, ngay từ lúc ấy. Nhưng mà...”

Hotaru cúi đầu lặng im. Cô nhắm mắt, thở dài.

“Tôi ghét những người hay hối hận về quyết định của mình.”

“Cô hối hận về chuyện gì, Hotaru-san?”

Hotaru nhìn tôi qua mái tóc xõa lên má. Nắng hắt qua hàng mi cô, đổ bóng lên đôi mắt đen sâu âm u. Cô chỉ lặng yên nhìn, môi hơi mím lại.

“Chúng ta ăn thôi!” Cũng đột ngột như những câu nói của cô, Hotaru đứng lên đi lấy thức ăn đem theo chia cho chúng tôi, rồi lại ngồi bên Jaken thì thầm. Uể oải nhai nắm cơm dành cho bữa trưa, tôi nhìn ra nắng ngập bên ngoài, ngày càng chói sáng. Những đống đỏ vàng xanh lại nhảy múa trước mắt tôi ngày càng nhanh cho đến khi mi mắt tôi sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro