Chương 1 :Diễn giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội

Trời dần vào thu, cái nắng oi ả đã bắt đầu phai màu để nhường chỗ cho mùa lá rụng.
Con đường nhộn nhịp nay bỗng thoang thoảng hương cốm non cuốn theo chiều gió vào khắp các vỉa hè.Mùa thu Hà Nội đến thật rồi .Cái mùa bình yên quá đỗi.Một cơn gió chợt đến và trên đường bỗng vương những chiếc lá vàng tươi. Đã có đôi lúc Trần Thu Nguyệt bất thần đưa bàn tay trắng nõn thon dài của mình chạm nhẹ vào chiếc lá vương hương thu, chân bước chậm hơn để rồi cô cảm nhận hương mùa cốm mới thấm vào trong từng ngón tay.

Trần Nguyệt Thu đã thực hiện được ước mơ của mình.Đó là hòa mình vào tiết thu Hà Nội trong niềm vui trúng tuyển đại học hàng đầu cả nước . Để đạt được điều đó không biết bao ngày cô thức trắng vùi đầu trong đống sách vở.Giờ đây Trần Thu Nguyệt có thể nếm được chút dịu êm trước khi vào năm học,bắt đầu khám phá một chân trời mới , rời xa vòng tay cha mẹ, tự chịu trách nhiệm cho những hành động và cuộc đời của chính mình .

Cô cũng tự hỏi rằng liệu giữa thủ đô hoa lệ triệu người này sẽ có người thật lòng đến bên cô , yêu thương và chở che cho cô?

Đúng thật những hoài bão mộng mơ của tuổi 18 luôn quá đỗi xinh đẹp và trong trẻo.

.............

Chủ nhật

6 giờ 45 phút sáng

"Tít tít tít tít tít"- chuông đã báo đến lần thứ 3

Trần Thu Nguyệt vươn đôi bàn tay mảnh khảnh uể oải tắt báo thức.Nhìn đồng hồ cô hoảng hốt

" Á aaaaaaa muộn rồi ! Còn 15 phút nữa là buổi ngoại khóa chào đón tân sinh viên mới diễn ra"

"Từ nhà dì đến trường khá xa , mình sẽ muộn buổi lễ mất"

" Ây gia cái tội tối qua ngồi cày phim ngôn tình sáng nay ngủ quên mất"

Một loạt câu nói thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của Trần Thu Nguyệt kèm biểu cảm bối rối không ngừng.Nhìn bộ dạng nhếch nhác này của cô có chút buồn cười.Trần Thu Nguyệt chạy đến nhà tắm vội rửa qua khuôn mặt trắng trẻo , thuần khiết như giọt sương mai.Trần Thu Nguyệt vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì đã hết 10 phút,ba chân bốn cẳng ra khỏi nhà. Thấy bộ dạng hấp tấp ấy  ,  Dì Giang với lại hỏi :

 
"Nay chủ nhật đi đâu mà vội vàng thế cháu, không ăn sáng à dì nấu hết rồi ?"

"Dạ cháu không ăn đâu dì , cháu muộn buổi lễ chào đón tân sinh viên của trường rồi"

" Con nhỏ này vậy mà hôm qua không bảo dì gọi dậy ,thôi đi nhanh đi .Lên đó nhớ tìm gì lót bụng không được bỏ đói nghe chưa?"

" Dạ cháu chào dì "

" Đi đứng cẩn thận vào "

Vì không an tâm để Trần Thu Nguyệt ở một mình nên khi lên Hà Nội nhập học mẹ gửi cô sang nhà dì .Dù sao dì Giang nấu ăn rất ngon , lại an toàn hơn hẳn các quán ăn vỉa hè bây giờ . Nhà dì có hai tầng nằm ẩn mình trong một khu phố cổ kính, khu vực nơi đây rất yên tĩnh nhưng cách khá xa trung tâm thành phố .

Trần Thu Nguyệt lấy bằng lái xe máy cách đây một tháng.Vì hồi cấp 3 đi học bằng xe máy dưới 50 phân khối nên cô lấy bằng một cách dễ dàng.Tay lái của Trần Thu Nguyệt phải gọi là như lụa.

Cô phóng con Vison giữa đường phố tấp nập lòng thầm thút thít :

"Thiên địa thần linh ơi lên đến trường chắc cũng muộn 30 phút rồi"

"Mấy anh chồng Hàn Quốc hại em rồi huhu"
Đường phố giờ này tấp nập hơn hẳn bởi người đi làm , đi ăn sáng.

Lên đến trường đã 7 giờ 30 phút . Trần Thu Nguyệt vội cất xe và lao như gió vào hội trường Đại Học - nơi tổ chức sự kiện chào đón tân sinh viên.

Hôm nay Trần Thu Nguyệt ăn mặc khá trẻ trung năng động.Cô phối một chiếc quần jean kết hợp với áo croptop màu hồng nhạt khoe trọn vòng eo thon nhỏ thu hút biết bao ánh nhìn.  Khuôn mặt Trần Thu Nguyệt thuộc kiểu thanh tú toát lên vẻ dịu dàng ,thuần khiết y như cái tên cô - Trăng Thu.Trái ngược với khuôn mặt là cơ thể , dáng người cô rất quyến rũ , số đo cơ thể đạt đến mức hoàn hảo 90-56-89. Trần Thu Nguyệt vốn xinh xắn lại thông minh hoạt bát nên thời cấp ba không bất ngờ khi cô là nữ thần của trường , là người tình trong mộng của biết bao chàng trai.Đến bây giờ Trần Thu Nguyệt càng ngày càng đẹp hơn, vẻ đẹp trong trẻo nhưng cuốn hút khiến người ta nhìn là muốn bảo vệ , chở che , yêu thương suốt cuộc đời.Trong khuôn viên trường không biết bao chàng trai đã vụng trộm nhìn cô mà say đắm.

"Cạnh"

 Mở cửa hội trường , hiện ra trước mắt Trần Thu Nguyệt là những hàng ghế đông nghịt tân sinh viên . Trên sân khấu đang biểu diễn các tiết mục văn nghệ mà tiền bối khóa trên cất công trên chuẩn bị.Thấy Trần Thu Nguyệt ,Lê Kiều Vy vẫy tay gọi:

"Thu Nguyệt bọn mình ở đây, giữ chỗ cho cậu này."

" Cảm ơn hai cậu nha"

Buổi đầu đi học cô đã làm quen được với hai bạn cùng khóa là Lê Kiều Vy và Hoàng Như Ý. Qua lại coffee mấy lần , trò truyện lại rất hợp nên dần trở nên thân thiết.

"Sao cậu đến muộn vậy?"

" Hôm qua bận cày phim của mấy anh chồng Hàn Quốc thành ra ngủ quên "

"Vị huynh đệ này thật là mê trai." Lê Kiều Vy cười nói

" Cậu cũng có kém đâu " Hoàng Như Ý buông lời trêu chọc.

Đâu đó tiếng trò chuyện phát ra từ hàng ghế phía trên.

" Mấy bồ , nghe danh người tí nữa sẽ diễn giả chưa?"

Câu hỏi khiêu khích sự tò mò của mọi người đặc biệt là phái nữ

" Tớ nghe nói là cựu học sinh xuất sắc của trường ta ,rất đẹp trai"

"Anh ấy còn là sinh viên trao đổi 2 năm của trường với đại học bên Mỹ đó"

" Vừa về nước đã được tuyển thẳng vào ghế giám đốc của Đại Hoàng - tập đoàn hàng đầu cả nước"

" Anh ấy tên là gì nhỉ?"

" Tớ nghe thoáng qua đàn chị khóa trên nói anh ấy hình như tên Vũ Minh Dương"

" Tớ mong chờ gặp mặt giám đốc Dương quá đi "

Vì âm thanh khá to nên hội Trần Thu Nguyệt ngồi dưới đều nghe thấy hết. Hoàng Như Ý đẩy nhẹ khưởu tay Trần Thu Nguyệt :

" Cậu nghe danh Vũ Minh Dương bao giờ chưa ?"

" Vừa nghe phía trên kìa."

" Nghe nói đẹp trai lại tài giỏi , con gái người ta xếp hàng dài hai dãy kìa" Lê Kiều Vy liếc nhìn đám con gái đang trông ngóng Vũ Minh Dương mà nói.

" Mới 25 tuổi đã leo lên được ghế giám đốc của Tập đoàn Đại Hoàng , tuổi trẻ tài cao"

" Hơn chúng ta 7 tuổi phải gọi bằng chú rồi!"

" Thu Nguyệt ơi là Thu Nguyệt sao lại gọi tiền bối bằng chú , người ta còn trẻ vậy."

"Chẳng lẽ tớ lại gọi bằng chồng!" Trần Thu Nguyệt mang ý cợt nhả .

" Nó lại gọi là tuyệt cà là vời ! Vũ Minh Dương mà nhìn thấy tiểu Nguyệt nhà ta thì hai dãy con gái dài kia cũng phai mờ thôi"

" Các cậu lố lăng quá ." Trần Thu Nguyệt cười trừ

" Mình là gái mà nhìn cậu thôi mà đã muốn chơi cà thơi rồi huống hồ là tên Vũ Minh Dương đào hoa kia"

" Nữ thần ơi nếu chơi cà thơi thì nhớ đến Kiều Vy này nha"

" Im đi nhỏ kia , tiểu tiên nữ không thèm chọn cậu đâu"

"Tớ không chơi cà thơi " :))))

Đột nhiên ánh đèn trên sân khấu vụt tắt ,chỉ còn lại chút ánh sáng nhỏ rọi chiếu theo bóng người cao đĩnh đạt chậm rãi bướt ra từ phía sau cánh gà . Người đàn ông ấy mặc một  chiếc áo mơ mi trắng kết hợp với quần tây toát lên đầy vẻ sang trọng đầy, uy lực . Nhìn thoáng qua có thể nhận ra bộ đồ đắt đỏ được thiết kế riêng theo số đo từ một nhãn hiệu nổi tiếng .Khuôn mặt người này bị một phần bóng tối che khuất nhưng không thể làm mất sự đẹp trai đến bừng sáng trên sân khấu.Khuôn mặt ấy như được sinh ra từ một tác phẩm nghệ thuật mà vị nghệ sĩ lừng danh nào đó phác họa đến say đắm lòng người. Đẹp như tranh vẽ là có thật.Đôi mắt mang vẻ trầm ngâm suy tư có phần sắc bén khiến người ta phải rùng mình ,chiếc mũi cao, khuôn mặt góc cạnh .

Tỉ lệ cơ thể cũng không thể chê được . Cơ bắp săn chắc được ẩn dấu sau lớp áo sơ mi trắng khiến phần tay áo căng phồng lên ,được xắn lên gọn gàng để lộ phần cổ tay mạnh mẽ gân xanh nổi lên từng hàng.Khi người đàn ông bước ra , đôi bàn tay có thể nhìn thấy từng khớp xương cầm một chiếc mic cuốn hút mọi ánh nhìn .Tất cả sự chú ý của hội trường đều đổ dồn về người đàn ông ấy.Nhìn anh ta rất uy nghiêm mang chút lạnh lùng khó chiều .Trên sân khấu tiếng nói trầm ấm đầy nam tính dần vang lên sưởi ấm tâm tình biết bao thiếu nữ :

" Các bạn sinh viên thân mến , tôi là Vũ Minh Dương. Hôm nay rất vinh hạnh khi được trở về để gặp gỡ và giao lưu với các bạn tại ngôi trường đại học từng gắn bó với tôi suốt thời gian dài."

Giọng nói cất lên những hàng ghế phía bắt đầu dưới ồn ào bàn tán về người phía trên sân khấu một cách sôi nổi.

" Kia có phải Vũ Minh Dương không? Đẹp trai chết mất"

" Chồng tui mấy bồ ơi"

" Tổng tài xé truyện bước ra ngoài đời à?"

" Tớ muốn làm phu nhân của ổng quá đi"

" Đẹp trai đến xiêu lòng người luôn."

" Giọng ấm quá đi nghe xong lỗ tai tớ muốn mang bầu luôn rồi này"

Mắt Hoàng Như Ý sáng long lanh vẻ mặt ao ước:

" Tớ muốn cõng Vũ Minh Dương chạy đến một nơi thật xa chỉ có hai người bọn tớ quá đi"

Trần Thu Nguyệt bật cười

" Đô vậy cậu không cõng nổi đâu , cẩn thận gãy lưng trước khi chạy trốn"

" Thu Nguyệt cậu thấy anh ấy thế nào?"

" Ngon"

" Ồ tiểu tiên nữ Thu Nguyệt thật ra là sói đội lốt cừu à nha"

Giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa vang lên cắt ngang tiếng xì xào :

" Chúng ta bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay nhé?"

Cả hội trường hô to

" Dạ anh đẹp trai!"

Ánh mắt Vũ Minh Dương anh lên vẻ cười

" Các bạn có biết cách ngắn nhất để thành công là gì không? Mời một bạn cho tôi biết nào?"

Cả hội trường phía con gái ai cũng nháo nhác giơ tay

Lê Kiều Vy đột nhiên cầm tay Trần Thu Nguyệt mà giơ lên cao nhất. Điều ấy đã thanh công thu hút sự chú ý của Vũ Minh Dương .

" Xin mời bạn nữ mặc áo hồng nhạt ngồi hàng ghế thứ 6 "

Trần Thu Nguyệt ngây người nhận ra một cách muộn màng , cau mày nhìn Lê Kiều Vy chửi thầm :

"Cậu chán sống rồi à Kiều Vy"

Lê Kiều Vy lấy tay che miệng cười khúc khích.Hoàng Như Ý kéo Trần Thu Nguyệt đứng dậy. Tất cả mọi sự chú ý giờ đổ dồn về phía Trần Thu Nguyệt, dường như lãng quên người phía trên sân khấu.

" Nữ thần nhà ai mà xinh vậy này "

" Cậu ấy hình như học khoa Quản Trị Kinh Doanh tên Trần Thu Nguyệt"

" Nhìn như mấy diễn viên nổi tiếng ấy nhỉ?"

" Ai có in4 bạn này không cho tui xin với"

" Hoa khôi trường ta xứng đáng đành cho bả"
Mới mấy phút trước cả hội trường còn tấm tắc dành lời khen có cánh cho Vũ Minh Dương , mấy phút sau những lời phượng múa rồng bay ấy đều chuyển sang người Trần Thu Nguyệt.

Vũ Minh Dương nhíu mày bước về phía cô

" Bạn học có thể giới thiệu tên mình không?"

Họ đứng gần nhau có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc của người kia .Trần Thu Nguyệt có thể cảm nhận được hương Bạch Đàn tỏa ra rất dịu nhẹ trên người Vũ Minh Dương.Trần Thu Nguyệt cao 1m62 đứng bên Vũ Minh Dương trông rất nhỏ nhắn , nói đúng hơn là bé xíu.Từ trên truyền xuống cho Trần Thu Nguyệt một chiếc mic. Cô nhẹ nhàng cầm lấy mỉm cười với anh làm xao lòng biết bao bạn học

" Aaaaa khoảnh khắc gì đây nữ thần và tổng tài đứng bên nhau"

"Trông họ đẹp đôi quá đi"

" Chào các bạn sinh viên , mình là Trần Thu Nguyệt sau này mong mọi người giúp đỡ"

" Đáp án của bạn cho câu hỏi cách nhanh nhất để thành công lúc nãy là gì?" Vũ Minh Dương hỏi

" Lấy chồng đại gia" Trần Thu Nguyệt đáp

Cả hội trường cười phá lên, Trần Thu Nguyệt liếc nhìn Vũ Minh Dương . Anh cũng bật cười.Vẻ mặt trông có phần lạnh lùng ấy khi cười lên trông rất đẹp.Tim Trần Thu Nguyệt khẽ loạn nhịp .

" Cảm ơn phương án rất sáng tạo của bạn Trần Thu Nguyệt nhưng tôi lại có phương án khác"

Trần Thu Nguyệt nghe vậy lẩm bẩm:

" Đúng rồi chú sao có thể lấy chồng đại gia được!"

Câu nói rất nhỏ nhưng có lẽ đã lọt tai Vũ Minh Dương .Anh thoáng nhìn qua cô rồi bước về sân khấu và chia sẻ kinh nhiệm của mình

Nhìn anh diễn giả Trần Thu Nguyệt có cảm xao xuyến lạ thường. Giọng nói trầm ấm, dõng dạc khiến cô bồi hồi, đôi lúc anh khẽ cười như chạm khẽ vào trái tim thiếu nữ mỏng manh của cô.Anh tỏa ra một thứ ánh sáng cháy bỏng , rạo rực chiếu sáng Trần Thu Nguyệt .Cõ lẽ cô biết rung động rồi chăng?

Buổi lễ chào đón tân sinh viên cuối cùng cũng kết thúc .Hoàng Ý Nhi và Lê Kiều Vy đi mua nước còn Trần Thu Nguyệt đứng đợi ở sảnh hội trường .Thấy hai bạn trở về Trần Thu Nguyệt vội chạy đến , không để ý va phải một người đàn ông.Trên người anh ta tỏa ra mùi hương Bạch Đàn rất dễ chịu .Cô thấy mùi hương này rất giống hương thơm lúc nãy  " Vũ Minh Dương?"
Trần Thu Nguyệt thầm nghĩ.Đang bần thần thì trên đầu cô phát ra giọng nói quen thuộc

"Còn định sát người tôi đến lúc nào?"

Đúng như cô dự đoán là Vũ Minh Dương.Cô ngẩn đầu lên cười trừ:

" Xin lỗi anh"

" Không gọi tôi bằng chú nữa à?"

" Nếu chú muốn em có thể?

" Thôi bỏ đi tôi chưa già đến mức vậy đâu."

Nói rồi Vũ Minh Dương bỏ đi đầu không  ngoảnh lại.

Từ xa hai cô bạn đã bắt trọn hết khung cảnh vừa rồi chạy lại trêu chọc

" Đấy thấy chưa tớ nói rồi mà, tên Vũ Minh Dương này đã bị tiểu Nguyệt cướp mất hồn rồi"

" Các cậu thấy anh ấy còn không thèm ngoảnh lại nhìn mình kìa ở đấy mà suy diễn" Trần Thu Nguyệt cười khổ

" Có lẽ tớ mới bị anh ấy cướp mất hồn đây này"

Hai cô bạn kia nhìn nhau cười khúc khích

" Trái tim thiếu nữ của Nguyệt Nguyệt biết rung động rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro