Chương 2 : Thuê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thu Nguyệt lên Hà Nội vừa tròn 1 tháng, vì mẹ cô không yên tâm nên gửi cô ở nhà dì.Nhưng nhà dì cách trường học khá xa nên việc đi lại rất bất tiện . Hôm nay Trần Thu Nguyệt đi thuê nhà gần đại học cô hơn để dễ dàng và thuận lợi cho việc đi lại hàng ngày.Trần Thu Nguyệt đã tìm thấy một căn chung cư rộng rãi , an ninh tốt lại gần sát bên trường qua quảng cáo trên một diễn đàn mạng.Căn nhà được bố trí và phối màu theo phong cách phương tây khá sang trọng và nhã nhặn. Tông màu chủ đạo là xám trắng.Có lẽ chủ nhà là người có con mắt rất thẩm mỹ .

Lần đầu nhìn thấy căn nhà trên diễn đàn , Trần Thu Nguyệt đã ưng ngay , cô hẹn chủ nhà cuối tuần này đi xem và nếu được thì chuyển vào ngay trong ngày. Gia đình Trần Thu Nguyệt thuộc dạng giàu có,cô lại là con út nên được nuông chiều,cần gì được nấy.

Căn nhà rất hợp gu Trần Thu Nguyệt , bố mẹ định mua luôn cho cô nhưng chủ nhà một mực nhất quyết không đồng ý . Bởi thế mà Trần Thu Nguyệt đành ngậm ngùi ở thuê.

QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC- Tiếng chuông điện thoại Trần Thu Nguyệt

"Alo "

"Bạn có phải Trần Thu Nguyệt không?"

"Dạ phải , bạn là?"

"Tôi là Vũ Mộc An chủ nhà bạn thuê này , bạn đến chưa?"

"Tôi đang dưới sảnh chung cư rồi."

"Vậy đứng đó nha , xuống liền đây." 

Đợi tầm 5 phút một cô gái trông rất cá tính bước ra khỏi thang máy nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó . Trần Thu Nguyệt Đoán đoán chắc là chủ nhà . Cô vẫy tay, người kia cũng hiểu ý mà chạy lại.

"Xin chào bạn là Trần Thu Nguyệt đúng không?"

"Đúng rồi, còn bạn là Vũ Mộc An?"

"Ừ, tôi đưa Nguyệt lên xem nhà !"

Cả hai bước vào thang máy, Vũ Mộc An nhấn số tầng 35, thang máy bắt đầu di chuyển.

"Mộc An bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 18"

"Bọn mình bằng tuổi "

"Vậy xưng hô cậu tớ cho gần gũi ." Vũ Mộc An thủ thỉ

"Sao có nhà riêng mà An không ở?"

" Nhà này bố tớ mua cho trước khi lên đại học , khổ nỗi giờ trường tớ xa căn chung cư này quá nên đành cho thuê"

" Sao cậu không chịu bán lại cho tớ"

" Nỗi khổ khó nói"

Thấy Vũ Mộc An bối rối Trần Thu Nguyệt cũng không hỏi thêm nữa.Thang máy mở ra Vũ Mộc An dẫn Trần Thu Nguyệt đến một căn nhà cuối dãy , nhập mật khẩu.

" Mật khẩu nhà là #1801 có lẽ là sinh nhật của Mộc An." Trần Thu Nguyệt thầm nghĩ.

Cửa mở ra , một hương bạch đàn thơm thoang thoảng rất dễ chịu.Trần Thu Nguyệt có thể nhận ra ngay đó là mùi của đàn ông. Cô tò mò hỏi :

" Mộc An có bạn trai rồi à? Căn nhà mùi rất nam tính đó nha"

Vũ Mộc An giờ mới nhận ra hương thơm kì lạ này giọng điệu lắp bắp che giấu:

" À ....Nguyệt đừng để ý nha , tớ có sở thích quái dị là nghiện mùi hương cây Bạch Đàn.Nên tớ thường xịt nước hoa hương đó khắp nơi trong nhà . Thơm mà đúng không?"

"Ừ , rất thơm"

Mùi hương ấy khiến Trần Thu Nguyệt chợt nhớ đến Vũ Minh Dương. Sáng tuần trước khi đụng trúng Vũ Minh Dương, mùi Bạch Đàn thoang thoảng trên áo anh vương lên mái tóc đen nháy của cô. Một hương vị thơm mát khiến người ta muốn ôm mãi vào lòng.Cũng chính thứ hương đặc biệt ấy mà khiến biết bao cô gái xiêu lòng kể cả Trần Thu Nguyệt.

Đi xem một vòng quanh nhà Trần Thu Nguyệt quyết định kí hợp đồng luôn.Căn nhà rất hợp với Trần Thu Nguyệt như thể nó sinh ra là dành cho cô vậy.Trần Thu Nguyệt trả luôn một năm tiền nhà khiến Vũ Mộc An há hốc.Với một căn chung cư cao cấp số tiền thuê một năm cũng không phải là con số nhỏ.

"Vị phú bà này thật hào phóng quá đi !Nếu sau này dư tiền thì người bao nuôi tiểu An này nha"

" Mộc An nói quá rồi , tớ trả luôn một năm vì sợ trả theo tháng tớ mà quên chuyển tiền bị cậu đuổi lúc nào không hay"

" Vị huynh đệ tôi đâu hẹp hòi vậy "

" Tớ đùa thôi , trả một lần cho tài khoản đỡ nặng"

Vũ Mộc An giơ ngón tay cái gật gù:

" Phú bà Thu Nguyệt sau này muốn phục vụ gì hãy tìm đến tiểu An đây , tôi sẵn lòng hầu hạ người"

"HaHahahaaha Mộc An cậu là chủ nhà của tớ đấy"

"Chiều nay cậu chuyển đến luôn à ,cần tớ giúp gì không ?"

"Ừ chiều nay mình chuyển luôn , không cần cậu phụ đâu ,tớ thuê dịch vụ chuyển nhà rồi."

"Ok vậy tớ về đây Nguyệt ở lại làm quen với nhà mới đi . À chiều này ở trong đây còn đồ gì của tớ sót lại thì cậu cứ vứt đi nha"

"An không dùng nữa à!"

"Không bên nhà mới tớ mua hết rồi!"

Cạnh! cửa đóng lại. Căn nhà rộng rãi yên tĩnh chỉ còn mình Trần Thu Nguyệt.

"A....aaaaa thích quá thuê được căn nhà này ưng cái bụng ghê."

Cô thích thú ngắm nghía từng vật dụng, từng căn phòng trong ngôi nhà. Đi vào nhà tắm Trần Thu Nguyệt nhìn thấy sữa tắm đàn ông , dao cạo râu , một chiếc bàn chải đen , áo choàng tắm nam treo ngay ngắn trên móc .Tất cả đồ dùng đều của phái nam được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ trong chiếc tủ gỗ phía trên bồn rửa mặt.Cô phì cười :

" Tiểu An này rõ ràng sống chung với bạn trai mà cứ giấu .Chắc cô ấy xấu hổ với mình chăng?"

Đột nhiên Trần Thu Nguyệt bỗng nhận ra điều gì bất thường.

" Nếu sống chung với bạn trai thì phải có

cả sữa tắm và đồ dùng của Mộc An chứ? Sao đây toàn đồ đàn ông vậy ?!!!"

"Bàn chải cũng chỉ có một cái? "

"Áo choàng tắm của nam ?"

Một loạt thắc mắc hiện ra trong đầu Trần Thu Nguyệt . Cô chạy đến bên tủ quần áo , mở tủ ra thì thấy trên kệ treo một vài bộ vest và đồ ngủ nam còn sót lại.Trần Thu Nguyệt ngơ người một lút thì bỗng nghĩ ra :

"Có lẽ nào Vũ Mộc An muốn trở thành đàn ông? "

Tất cả đồ dùng của cô ấy đều không phải của nữ. Đến cả căn nhà cũng toát lên sự mạnh mẽ nam tính .Nếu ai không biết chắc cũng nghĩ nam nhân sống trong đây!!"

"Thật tội nghiệp cho Mộc An, cô ấy không được sống đúng với giới tính thật của mình mà phải che giấu"

Trần Thu Nguyệt vừa nghĩ vừa thương cho Mộc An.Sau này nhất định phải đối tốt với cô ấy nhiều hơn .

Chiều hôm ấy , tất cả đồ của Trần Thu Nguyệt đã được chuyển đến hết. Trần Thu Nguyệt định chuyển vào rồi mới mua thêm quần áo và vật dụng nên hành lí của cô không có gì nhiều . Thế nên rất nhanh cô đã dọn dẹp , sắp xếp xong căn nhà .Đang nghỉ ngơi thì Vũ Mộc An gọi đến:

"Cô nương dọn xong chưa?"

"Mình làm xong hết rồi vì ít đồ nên cũng nhanh lắm"

"Cậu sẽ sớm quen với nơi ở mới thôi"

"Ừ à mà tớ biết hết rồi , An không phải giấu nữa đâu"

" Biết gì cơ?"

"Thôi không sao mình hiểu mà ,tớ thấy thương cậu lắm , tớ nhất định sẽ giữ bí mật cho Mộc An nha."

"Bí mật gì cơ? Là sao tớ không hiểu??!!"

" Giới tính thật của cậu.Thế nhé sau nếu rảnh nhớ qua chơi với tớ"

Tít tít tít ......

Vũ Mộc An : " Ủa giới tính thật là sao? Không phải bà đây là con gái à?"

Tối hôm ấy sau một ngày dọn dẹp , Trần Thu Nguyệt mệt nhử người, cô lười biếng nằm trên chiếc giường lớn êm ái vùi đầu vào lớp chăn của Vũ Mộc An.

"Mùi Bạch Đàn này thoải mái quá đi"

Vì mới chuyển vào chưa kịp mua được chăn , ga, gối , đệm nên Trần Thu Nguyệt đành dùng tạm của Vũ Mộc An . Hôm nay quá mệt rồi nên cô không muốn làm gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng.Trần Thu Nguyệt uể oải tắt điện rồi dần rũ mi.

.........................

Nửa đêm

"Tít ... tít ...tít "

Cạch.

Một dáng người cao to tầm m86 mở cửa , đáng đi mang chút sát khí , lạnh lùng...

Anh ta chậm rãi bước từng bước đến phòng tắm . Dáng vẻ hắn mang chút nhếch nhác mở vòi nước . Bàn tay nổi lên từng đường gân mạnh mẽ cởi lớp quần áo đắt đỏ , xoa nhẹ cơ bụng săn chắc . Trong đêm khuya yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy và bóng hình người đàn ông.

Nửa tỉnh nửa mê , Trần Thu Nguyệt mơ màng đi vào giấc ngủ thì bị tiếng nước đánh thức giấc mộng xuân.

" Dìiiiiii , đêm hôm còn mở nước , dì nấu ăn giữa nửa đêm à?"

" Dì ơi , tắt nước đi, ồn quá cháu không ngủ được!"

Trong cơn ngái ngủ cô buông lời bâng quơ.Nhưng Trần Thu Nguyệt sực nhớ ra mình khôbg còn ở nhà dì.Cô tỉnh cả cơn buồn ngủ mà bắt đầu lo sợ.

" Ủa đây là nhà mới mà?"

" Nửa đêm dì đến nhà mới của mình làm gì?"

" Mộc An cũng không rảnh đêm hôm chạy đến đây mở nước."

"Ơ mẹ kiếp ai mở nước nửa đêm vậy?"

" Ăn trộm à?"

"Tiếng nước phát ra từ nhà tắm , ăn trộm vào đi tắm làm gì?"

" Chỉ có thể là biến thái ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro