1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống. Học sinh đã kết thúc lớp học buổi sáng ở Học viện Decelis đáng lẽ ra phải ở kí túc xá vào giờ này.

Nhưng cũng vào khoảng thời gian này, mọi người sẽ tập chơi Nightball - môn thể thao là niềm tự hào của trường.

"Đi nào, Sooha. Bọn mình phải đi, nào, phải đi đấy." Alex, cô bạn cùng phòng của Sooha, phấn khích kêu lên, rồi diễn giải cho cô về sự quan trọng cực kì của Nightball với ngôi trường này. Sooha chỉ mới chuyển đến đây một tháng trước, nên với mấy vụ này, hẳn cô cũng chỉ là lính mới lơ ngơ mà thôi.

"Người ta chơi Nightball vào buổi tối, nên cũng sẽ tập vào buổi tối luôn." Alex giải thích "Thêm một cái nữa là, Heli hôm nay sẽ có mặt trong sân tập đấy! Bọn mình phải được nhìn cậu ấy tận mắt, cậu ấy hiếm khi đến lắm!"

Mặc dù quản lý kí túc xá luôn chăm chỉ lượn lờ để canh bọn chúng, hàng tá nữ sinh vẫn trót lọt chuồn ra ngoài để ngắm những anh chàng chơi Nightball.

"Nhan sắc đỉnh cao luôn, cậu biết thừa ấy chứ!" Alex cứ xoắn xuýt lên suốt. Dù mới chỉ thở chung bầu không khí với hàng ngàn học sinh ở đây non một tháng trời, Sooha đã hoàn toàn đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc với họ, rằng bảy anh chàng chơi trong đội bóng của Học viện đều đẹp trai vô cùng.

Nhưng khổ một nỗi, những anh chàng đó chỉ học lớp buổi tối, nên học sinh của lớp ban ngày hiếm có cơ may nào để chạm mặt họ. Nói cách khác, ngồi yên thì đừng có mơ tưởng gì về việc ngắm được một li nhan sắc của đội bóng; và chỉ có một con đường sáng sủa duy nhất để hiện thực hóa ước nguyện của vô vàn chị em, ấy là trốn ngủ đêm mà chuồn ra ngoài.

"Cậu phải xem Heli chơi bóng đi." Alex quả quyết "Không bao giờ, không bao giờ hối hận đâu. Mình đang nghiêm túc lắm đó, Sooha à."

Ừ thì, hoàn toàn dễ thấy rằng, đó đích thị là Heli, sẽ chơi trong đội bóng chỉ trong vài phút nữa. Cậu là đội trưởng của đội Nightball bảy người. Heli trắng, và đẹp trai; đôi mắt sáng luôn ánh lên sự bí ẩn, lấm tấm những sắc vàng và xanh của ngọc lục bảo. Mái tóc đen nhánh được vuốt ngược ra sau, khoe ra những đường nét khuôn mặt nam tính nổi bật. Dù có hơi kiệm lời, Heli vẫn rất nổi tiếng với phái nữ vì sự tốt bụng của mình, cộng thêm nụ cười ngọt ngào đủ sức làm sáng bừng cuộc đời người ta.

Heli là kiểu dường như chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết, nhưng nhìn vào cách dẫn dắt đội bóng của trường lên đỉnh cao của vinh quang và chiến thắng, cậu quả là một người tâm huyết thực lòng. Mọi người tiếp cận cậu, khao khát có được sự chú ý dù chỉ nhỏ bé như đầu ngón tay. Heli lịch sự và ân cần, nhưng cũng đủ khả năng để trở nên khách sáo cùng xa cách trước những ý định kết thân từ con người.

"Phải, hoàng tử..."

Sooha mang máng nhớ lại, có ai đó đã từng nói Heli trông như xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc danh giá, rồi cả những tin đồn vất vưởng về việc cậu đang có cả tước hiệu hoàng gia. Từ cái cách những cô bạn cùng lớp hay ríu rít và vô thức đi theo Heli dọc hành lang, với đôi má ửng hồng cùng ánh mắt lấp lánh như bắn ra hàng ngàn trái tim mê muội, Sooha chắc nịch Heli hẳn là một hoàng tử thứ thiệt. Hoàng tử có trái tim nhân hậu, đẹp trai, xuất sắc trong mọi lĩnh vực, từ chơi thể thao đến học hành.

Nhìn thấy Alex nãy giờ quyết tâm hừng hực như Lọ Lem vượt rào đi ngắm hoàng tử, Sooha dần mủi lòng và đồng ý đi cùng, bởi bây giờ cô cũng chẳng còn gì để làm nữa.

Một vấn đề khác, ấy là Sooha phải đảm bảo mình sẽ quen với việc trốn khỏi kí túc xá. Dù chưa tự thử bao giờ, Sooha vẫn tự tin khẳng định cô có thể làm tốt, chỉ nhờ việc theo đuôi cô gái mở đường tên Alex. Sooha chắc mẩm rằng, xem người ta chơi thể thao vào một buổi đêm lạnh giá thế này chắc chắn cũng có cái vui của nó.

"Ơ... Chờ đã."

Sooha ngừng lại ngay khi vừa nhảy qua bờ giậu. Alex và những cô gái khác nhìn cô chững lại với vẻ mặt lo lắng từ chỗ trốn của họ, và giục cô nhanh chân lẹ bước hơn trong sự im lặng tĩnh mịch của trời đêm. Sooha thấy thiếu thiếu gì đó. Cô chạm vào túi áo, chỉ thấy rằng chúng rỗng không.

"Mình để quên điện thoại rồi." Cô lên tiếng "Các cậu đi trước đi."

"Thật á? Nhưng liệu cậu có tìm được đường không đây?" Alex hỏi.

"Cậu nói đó là nơi tụi mình học Thể dục, đúng không?" Sooha trả lời "Mình biết chỗ đó. Cậu nói Heli sẽ tới mà, nhanh đến đó đi."

"Được thôi... Cậu phải nhanh lên đấy nhé!"
"Cẩn thận đấy."

"Đừng lo mà, mình sẽ ổn thôi." Sooha trấn an cô bạn.

Sooha vẫy tay chào tạm biệt họ trước khi trèo lại vào cửa sổ. Tất cả những gì cô cần là bốn giây vỏn vẹn, để băng qua tòa nhà kế bên ngay cạnh tầng hai. Alex cùng những cô gái khác trầm trồ thán phục:

"Chà, mình nghĩ chắc không cần phải lo cho Sooha quá đâu..."

"Sooha đỉnh thật đấy... Cậu ấy nên suy nghĩ về việc tham gia đội Nightball hay gì đó, không thể lãng phí tài năng thế này được. Cậu ấy chơi môn thể thao nào cũng sẽ dễ dàng thôi, thậm chí là còn dư trình mà tham gia Olympics đấy chứ."

Không hay biết gì về việc mình đang làm trí óc của bạn bè ngưng trệ vì kinh ngạc, Sooha liên tục nhảy qua những tòa nhà kề nhau mà chẳng tốn chút sức lực nào. Những động tác nhanh gọn và nhẹ tênh, gương mặt cô điềm tĩnh, mảy may không có dáng hình của nỗi sợ hãi dư thừa.

Ở cái tuổi mười bảy dịu dàng này, Sooha chỉ khỏe hơn "một chút" so với những cô gái đồng trang lứa. Hẳn rồi, chỉ là một chút thôi. Đó là lí do vì sao Sooha luôn dễ dàng trượt qua những tầng lầu và dùng những lối đi đặc biệt mà quản lý kí túc xá không bao giờ tiếp cận được, để đưa cho bạn bè mình vài món ăn vặt đêm khuya. Vậy nên việc trốn ngủ đêm này, âu cũng nhỏ như con muỗi vậy.

Không mất nhiều thời gian cho Sooha để quay về phòng rồi trở ra ngoài. Lại trèo qua tường rào của kí túc với sức mạnh và tốc độ đáng ngạc nhiên, cô nhìn quanh, một tay chống lên tường, tay kia nắm chặt lấy điện thoại.

Để xem nào... Đường này. Mình nên nhanh chân nhập bọn với họ thôi.

Sooha đút tay vào túi áo hoodie, khẽ khàng chạy với những bước nhỏ, vai khom xuống để không ai bắt gặp. Mấy cô bạn đã ồn ào vô cùng về sự xuất hiện của Heli và thay phiên nhau chọn quần áo, cái gương khốn khổ bị nhìn đến mòn cả ra, nhưng Sooha không quan tâm mấy.

Hừm, chắc mình sẽ hối hận vì không chỉn chu hơn sau khi nhìn thấy cậu ấy chăng...

Một điều hiển nhiên là, Heli cũng như sáu anh chàng còn lại của đội bóng quá đỗi nổi tiếng, nên chắc chắn không một ai để ý đến Sooha đang ăn mặc thế nào đâu. Tuy nhiên, Sooha nghĩ mình vẫn có cơ hội gặp tận mắt Heli-nổi-tiếng đó, chỉ cần bước gần chút nữa, cô sẽ tìm thấy con đường tắt mà bạn bè đã chỉ cho.

Và rồi Sooha bước vào con đường hẹp trống trải đó, được thắp sáng bởi ánh đèn đường. Một bóng đen hiện lờ mờ sau Sooha, khi cô vui vẻ rảo chân nhanh nhẹn thẳng về phía trước, lòng ngập tràn phấn khích vì sắp được xem Nightball.

Trưa mai ăn gì được ta? Đồ ăn căng tin dạo này ngon dữ thần luôn... Cuối tuần thì nên đi chơi đổi gió xíu với mấy nàng kia nhỉ...

Ngay lúc ấy, một bàn tay trắng bệch thò ra từ góc tối giữa hai cột đèn đường.

Nhanh, nhưng không bằng Sooha. Cô né ngay lập tức, tránh khỏi tầm với của nó. Sau cùng, cô vẫn chỉ nhanh hơn "chút xíu" so với mọi người.

Người này là ai?

Sooha không nhận ra gã đàn ông đang cố túm lấy cô. Trông như một gã trung niên tứ tuần, và mặt gã trắng bệch, hiện ra dưới bóng đêm tối hù.

Gã có vẻ bất ngờ vì Sooha tránh được dễ dàng như thế. Nghiêng đầu sang một bên, gã dừng lại vài tích tắc trước khi cố túm lấy cô lần nữa. Sooha chẳng biết gã tính bắt cô lại hay cố tình gây hấn bằng cách ra đòn trước, nhưng chắc chắn một điều rằng, bây giờ phải né được thằng cha này đã.

"Ahh!"

Sooha hét lên khi cô tránh được gã lần nữa. Dù gã nhanh và khỏe, gã cũng chả là cái đinh gì mà cô phải rén. Hàng tá suy nghĩ xẹt qua đầu cô giữa lúc giao tranh.

Tên biến thái này là ai? Những người kia có sao không?

Hoặc là:

Đấm thằng này được mà nhỉ?

Sooha, thực sự, chỉ khỏe hơn người khác "xíu xìu xiu" , đủ để đi vào con ngõ vắng mà không cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Sooha không hề hay biết, gã đàn ông đó không phải là một thằng côn đồ thường.

"Ôi!"

Cô bị gã tóm lấy khi đang cố móc điện thoại ra từ túi áo. Sooha vặn cổ tay gã đàn ông đang siết chặt lấy mình, nhưng bị giật mình bởi làn da lạnh toát bất thường.

Gã nhìn cô chăm chú, và rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười xảo quyệt.

"Chính là mày."

Gã nói gì vậy? Cô không hiểu, nhưng thân xác lạnh toát này không thể là của người thường. Gã đàn ông nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng sắc bén.

Chỉ có một thứ duy nhất trên đời trông khác người và ăn nói kiểu đó. Một con ma!

Sooha nhìn như bao cô nữ sinh trung học đại trà khác, nhưng cô giữ riêng cho mình hai bí mật mà không thể san sẻ cùng ai. Một, cô khỏe hơn những người khác "một chút". Hai, cô đã thấy quá nhiều sinh vật không-phải-người trong những giấc mơ thuở bé. Chúng kết thúc ngay khi cô choàng tỉnh giấc, sau khi cô bắt gặp những con ma như thể ở những nẻo đường đã quá quen thuộc.

Sooha, từ ngày ấy đã hoàn toàn hiểu rằng, việc thấy những thứ đó và có sức mạng phi thường chỉ làm ba mẹ và bạn bè sợ hãi rồi rời xa cô. Sooha cứ sống như thế, che đậy những bí mật khỏi thế giới ngoài kia.

Những sao mình có thể thấy ma ngoài đời thực cơ chứ?  Sooha tự hỏi. Đây đâu phải giấc mơ.

Vì quá rối não, Sooha không thể nghĩ thêm về nó thêm chút nào nữa. Tất cả những con ma cô đã gặp trong giấc mơ toàn ở đó để khuấy ra hàng trăm rắc rối. Và gã ma này cũng chẳng khác tí nào. Sooha ném cái điều đáng thắc mắc đó xuống đáy não, tự nhủ sẽ xử lí nó sau này.

Và cô nghiến chặt răng, vừa bóp vừa vặn cổ tay gã đàn ông để giải thoát cho chính mình. Sooha không nhịn được mà nhăn mặt, cảm giác muốn òa khóc cứ chực chờ nơi đáy mắt.

Tệ hại! Kinh khủng! Không cô gái nào muốn bị tấn công vào buổi đêm muộn thế này cả. Kẻ tấn công Sooha không để ý đến sức mạnh ấy mà cứ phăm phăm tiến về phía cô.

Hoặc ít nhất là, gã có ý định đấy.

"Cút ra chỗ khác!"

Bịch, tiếng vật gì đó bị đập vào. Ngay lúc đó, bàn tay đang ghì lấy cổ tay Sooha tuột xuống khi gã ngã chúi nhủi xuống nền đường, rên rỉ vì đau đớn. Cô sút thẳng vào bụng hắn, thở hổn hển, cuộn tay lại chặt đến nỗi ngón tay ghì sâu vào lòng bàn tay.

Lũ ma quỷ như hắn phải bị đuổi khỏi nơi này vì sự an toàn của mọi người!

Sooha nghiến răng. Kẻ tấn công ngó cô trong bàng hoàng khi thấy cô tiến đến gần với hai bàn tay nắm chặt. Gã còn không thể đứng dậy sau cú đánh đó, trong khi gã đâu tầm thường như con người, còn cô chỉ là một đứa nhóc.

Nhưng sự hiện diện choáng ngợp cùng sức mạnh đáng gờm đó là thật. Gã cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng và chân thực .

Kẻ đó nhăn mặt, chừng ra vẻ nguy hiểm đáng sợ, và rồi để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt. Mắt gã sớm đỏ ngầu, và gân xung quanh mắt như đang nổi lên hàng loạt. Sooha khẳng định chắc nịch, gã đàn ông không, và không bao giờ là con người.

"Tôi biết ngay mà." cô thở hồn hển "Sao lũ ma quỷ các người dám xuất hiện ở đây cơ chứ?"

Dĩ nhiên là ở Riverfield cũng có ma chứ. Thực ra đối với Sooha, đây là tin tốt, bởi đánh người thì đi tù nhanh như bỡn, còn dằn cho ra bã mấy con ma cũng có phạm luật gì đâu. Sooha nhẹ nhàng né đòn tấn công của gã đàn ông kia, đấm mạnh vào dạ dày hắn, nghe thấy tiếng lầu bầu tức cười ghê tởm của gã.

"Bạn tôi đâu rồi?" Cô hỏi, dường như hoảng loạn. Điều duy nhất trên đời mà một nữ sinh mười bảy tuổi tiêu biểu quan tâm chỉ đơn giản là những người bạn. Sooha không quan tâm xem gã đang choáng váng thế nào sau khi nốc trọn đòn phản công mạnh bạo ấy. Cô chỉ biết mình phải xử gã cho triệt để, vì sự an toàn cho bạn bè và bà con gần đó. Đơn giản vậy thôi. Sooha phải nhờ cậy hoàn toàn vào năng lực thể chất trời ban của mình.

"Ngươi...!"

Cô phải xử lí được gã ma này, bằng không hắn sẽ tác oai tác quái hơn nữa. 

Sooha tính tiếp tục tấn công kẻ kia, nhân lúc hắn còn đang bị choáng.

"Chờ đã."

Ai đó chợt xuất hiện ngay trước mặt cô, và không may, Sooha không kịp kìm lại phần sức lực vừa tung ra của mình.

Anh ta đưa tay ra và dừng ngay cú đấm mất kiểm soát đó. Anh chàng này là ai vậy?

Sooha hất tay và đá thẳng vào anh. Và rồi, một tiếng đổ vỡ vang lên trong ngõ.

Có gì đó vừa nổ sao?

Ánh mắt của cô bắt gặp một đôi mắt đen nháy giữa không gian.

"Hả? Cái gì đó? Này?"

May sao, anh chàng đang đứng ở đây là một người cô hoàn toàn quen thuộc.

Những đường nét nổi bật của gương mặt đẹp trai không bao giờ có bản sao trên đời ấy hiện rõ dưới bóng đêm lấp đầy con ngõ. Gương mặt ưa nhìn luôn điềm đạm và bình tĩnh ấy, có ai ở Học viện Decelis không biết chăng?

Cậu làm gì ở đây thế?

Cậu phải ở sân bóng bây giờ chứ! Cậu biết bạn bè tui đã hóng dài cổ chỉ để nhìn thấy cậu không hả?!

Người nổi tiếng của Học viện Decelis, đứng cách cô vài bước chân ngắn, nhìn xuống bụng mình - nơi cô vừa ra đòn hiểm - với một vẻ sững sờ, như thể anh đang sốc vì sức mạnh bất thường của một cô gái nhỏ.

Sooha không nhịn được những mặc cảm tội lỗi bơi lổn ngổn trong lòng mình. Thôi xong rồi! Mình sút cậu ấy mạnh thế kia cơ mà!

"Lùi lại." anh trầm giọng nhắc nhở "Nguy hiểm lắm..."

Heli đẩy Sooha ra sau lưng mình khi anh quay mặt về phía kẻ tấn công kia, mái tóc đen rối tung lên trong gió lạnh.

"Có nguy hiểm chút nào đâu..." cô phản đối.

Thanh âm chói tai ngắt lời Sooha, Heli vừa ném gã đàn ông đó bắn khỏi con đường nhỏ trong ngõ. Rõ ràng là anh chàng khỏe hơn cô nhiều.

Chà, đúng là năng lực vận động viên! Nếu cậu ấy bị thương thì sao đây? Sooha bước một bước về phía trước.

Mình đã nói cậu lùi lại rồi mà. Nó thực sự nguy hiểm đó.

Heli không la hay hét, cậu nói với Sooha bằng tông giọng nhẹ nhàng, tựa như một tiếng thở dài thoáng qua. Nhưng lạ thay, cô nghe rõ mồn một từng lời ấy, như thể cậu đang đứng ngay trước mặt cô mà thốt ra những lời đó vậy.

Cậu ấy có đang thực sự nói không?

Mắt Sooha mở lớn. Cứ như thể cậu chẳng hề động đậy môi vậy.

"Arghh!"

Gã đàn ông bắt đầu hồi lại sức và mò mẫm trong không gian tranh sáng tranh tối, nhưng Heli đã ghì hắn xuống nền đất. Không, đúng hơn là cậu đang chế ngự hắn ta. Cậu di chuyển nhanh đến nỗi Sooha khó có thể nhìn ra Heli đang làm gì.

Rầm!

Sooha giật nảy mình vì tiếng ồn gây ra khi hai người họ đâm sầm vào nhau. Có lẽ Heli đã đúng, vì Sooha không thể làm ra cái thứ âm thanh đáng sợ đó được.

Không ai có thể giúp được mình sao? Tại sao không ai tới khi có tiếng động bất thường như này chứ?

Lạ lùng và khó hiểu, không một bóng người nào tiến đến gần con ngõ nhỏ đang huyên náo này. Tiếng động cuối cùng lặng xuống, kéo theo con ngõ rơi vào tịch mịch.

Sooha nhìn qua bóng tối để thấy phần rìa bên kia nơi có những ánh đèn đường. Cô lắng tai nghe một tiếng rơi mạnh bạo xuống nền đất. Heli bước ra, gương mặt ưa nhìn được chiếu sáng rõ ràng trước mắt.

Anh cau mày khi nhìn thấy Sooha ngó mình với ánh nhìn hỗn tạp cảm xúc trên gương mặt.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" anh lo lắng hỏi.

Giọng nói điềm tĩnh và rõ ràng mà cô đã từng nghe đem Sooha trở lại với thế giới thực tại. Cô lắc đầu nguầy nguậy "Còn cậu thì sao? Ổn chứ?" cô hỏi.

"Mình ổn mà."

Giọng nói trầm ổn pha chút trưởng thành của Heli dường như là phần bổ trợ không thể tách rời khỏi nhan sắc trời ban vậy.

"Ừm, mình xin lỗi vì vừa nãy đã tấn công cậu nhé."

Sooha ngượng ngùng xin lỗi. Cậu ấy sẽ ổn chứ? Mình đá cậu ấy mạnh quá trời... Kì diệu ở chỗ Heli không hề ngã xuống như gã ma kia, thậm chí còn chẳng hề loạng choạng trước đòn tấn công của cô. Tuy nhiên, Sooha chắc mẩm rằng Heli sẽ bị bầm nặng nơi cô đã lấy chân thụi vào đó. "Mình thực sự rất xin lỗi. Đau lắm nhỉ, mình xin lỗi cậu nhiều..."

"Nó không đau đâu." Heli trả lời.

"Sao lại không đau được cơ chứ?"

Sức mạnh phi phàm ấy đã được chứng thực từ thuở cô còn bé xíu, và cô dễ dàng hạ gục một người đàn ông trưởng thành chỉ tốn chút công sức không đáng là bao. Mình chắc chắn là cậu ấy đau lắm.

"Để mình xem nào. Cậu có chắc là ổn không đó?"

Heli, vốn đang nhìn Sooha, bắt đầu đưa tay cởi áo khoác ra.

"Mình khỏe mạnh và không hề hấn gì, thật mà." Anh trấn an.

Nhưng ngay sau phát ngôn đó, một thanh âm đáng lo ngại lạo xạo trong túi áo anh. Là tiếng những mảnh kim loạt nát vụn cọ vào nhau.

"Ồ không phải chứ..."

Heli lẩm bẩm với tông giọng bình tĩnh hơn kì vọng, lôi ra mớ lộn xộn be bét của cái điện thoại. Sooha nhắm nghiền mắt.

"Mình xin lỗi...Mình thề mình sẽ bồi thường cho cậu..."

Giá bao nhiêu đây? Không, Sooha, đừng nghĩ về điều đó lúc này. Sooha nhìn lên thân hình rắn chắc của Heli.

"Cậu làm như thế nào vậy?"

"Gì cơ?"

Heli hỏi lại, hơi giật mình vì câu hỏi bất chợt của cô.

"Đó đâu phải người," Sooha giải thích "Là ma đó."

"Ừ, cậu đúng ở điểm nó không phải người." Heli xác nhận "Nhưng nó cũng chẳng phải ma..."

Không phải ma á? Mặt Sooha trắng bệch vì sốc. Vậy tức là nó còn sống à?

"Cậu đã từng nghe về ma cà rồng rồi chứ?"

"Ma cà rồng á?" Sooha trố mắt ra "Cái ma cà rồng đó á hả?"

Có một số tin đồn rằng chúng chỉ tồn tại rất ít. Tuy nhiên, không ai biết lời đồn đúng hay sai, và cũng chẳng quan tâm mấy về chúng. Chờ đã, vậy là lũ ma quỷ mình thấy trong giấc mơ đó đều là ma cà rồng sao? Không thể nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình hạ được con ma cà rồng khi này chứ?

"Một con mà cà rồng ấy à?"

Khi Sooha cố ngẩng cổ và nhìn ra đằng sau Heli, anh nhanh nhẹn che khuất tầm nhìn của cô. Vì vóc người cao lớn ấy nên cô chẳng ngó được chút manh mối nào.

"Qua rồi, mọi chuyện. Đừng lo lắng gì thêm về ngày hôm nay nhé?" Anh lắc đầu "Cậu không làm gì sai cả. Tên cậu là gì?"

"Sooha..."

"Sooha. Cậu hãy gọi mình là Heli."

Heli thầm thì tên Sooha dưới hơi thở nặng nề, như thể anh đang cố khắc ghi lấy một điều quan trọng lắm.

"Sooha. Cậu không làm gì sai hết. Làm tốt lắm. Được chứ?"

Heli nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng từ, lo lắng cô sẽ tự trách mình về những gì đã xảy ra. Sooha không hiểu tại sao cô lại thấy bản thân được an ủi và dễ chịu vì những lời anh nói. Nhìn sâu vào đôi mắt đặc biệt với ánh vàng và sắc xanh độc đáo đó làm bao lo lắng của cô bay đi đâu mất. Trái tim cô bình ổn trở lại, nhờ giọng nói dịu dàng và đáng tin của anh.

Với ánh mắt, và giọng nói ấy, không ai khác có thể làm được điều này ngoài Heli. Ở cậu luôn có điều đặc biệt để thu hút những người xung quanh.

"Hửm?"

"Ừ, ừ thì mình biết mà. Mình có làm gì sai đâu."

Và những sự kiện vốn chỉ được phép hiện hữu trong những giấc mơ kì lạ mà cô giữ làm bí mật, giờ đã hoàn toàn có thực. Sooha ngó Heli trân trân vài giây trước khi gật đầu.

"Cậu nên trở về kí túc xá đi thôi. Quá giờ giới nghiêm rồi, đúng không?"

"C-còn cậu thì sao?" Sooha hỏi "Không phải giờ này cậu nên đi tập ở sân bóng hả?"

Cậu cũng bỏ tập đó!  Heli nhìn Sooha như đang nghiên cứu cô. Má cô nàng hơi ửng đỏ khi cô nhìn xuống đất, như thể cô còn đang bận tâm vì chiếc điện thoại vỡ nát của anh.

"Cậu đến xem chúng mình tập Nightball hả?"

Heli khúc khích cười khi Sooha ngập ngừng chưa trả lời anh ngay khi đó. Anh trông thật khác mỗi khi cười, tươi sáng và rạng rỡ như thể có thể xóa nhòa những mảng tối của màn đêm hiện tải. Sooha chợt thấy vô cùng xấu hổ.

"Mình nghĩ là mình tới muộn rồi. Có vẻ hôm nay mình sẽ không thể tới đó chơi thêm xíu nào nữa đâu. Nên là đi thôi, mình sẽ đưa cậu về kí túc xá nhé."

"Nhưng mà..."

"Buổi tập bị hoãn rồi. Hãy đến vào lần sau đi."

Không còn "lần sau" nữa đâu. Dù hơi miền cưỡng, Sooha vẫn gật đâu, vai chùng xuống.

"Chờ đã nào, chà, buổi tập tiếp theo đâu còn xa lắm đâu." Heli nói. "Ngay ngày kia thôi. Trong trường hợp đó, mai mình gặp nhau nhé?"

"Mai á? Ồ, được. Nhưng... điện thoại của cậu thì sao? B-bao nhiêu tiền chỗ đó thế?"

Mình phải bồi thường cho cậu ấy. Sooha đã cố gắng rất nhiều để cẩn thận hơn, chỉ để làm mọi thứ rối tung lên một lần nữa. Ắt phải đắt lắm. Nói với mẹ thế nào đây? 

"Điện thoại của mình? Thì sao cơ?" Heli hỏi cô như thể anh đang bối rối. "Thì sao cơ" á? 

"Chà, mình là người đã làm hỏng nó... Mình phải bồi thường cho cậu thì mới phải phép chứ." Tuy đau lòng khôn xiết, Sooha vẫn phải nhắc nhở bản thân rằng cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Heli chớp mắt nhìn cô như thể anh không hiểu cô từ đâu đến, trước khi nghiêng đầu sang một bên với nụ cười trên môi.

Cậu ấy thực sự... thực sự không nên làm thế với người ta chứ.

Dù Sooha biết rằng đó không phải là nụ cười chỉ dành cho riêng cô, thì nụ cười ấy vẫn làm bao trái tim khác xao xuyến không ngừng. Sooha có thể hểu rằng tại sao lũ bạn của cô luôn miêu tả Heli như là hậu duệ của một dòng dõi quý tộc nào đó mà không ai dám tiếp cận.

"Mình nhận cái gì đó ngoài tiền được không?"

"Như là gì?"

Sooha ngẩng đầu lên, khi cô cứ bước theo Heli một cách vô thức về phía kí túc xá.

"Ngày mai chúng mình sẽ nói về nó sau nhé. Ồ, không phải cái gì đó kì cục đâu. Mình chỉ hơi lo vì cậu đã gặp phải một con ma cà rồng, thế thôi."

Có chút dao động trong giọng nói của Heli. Vì lí do nào đó, anh có vẻ lo lắng.

"Cậu không cần lo về mình nhiều như thế đâu, thật ấy."

"Phải, mình biết, từ lúc mình thấy cậu trong ngõ rồi... nhưng mà cứ vậy nha. Chúng mình gặp riêng vẫn được mà, đúng không?"

Sooha nghiêng đầu bối rối. Còn mặt Heli thì hơi ửng lên một màu hồng nhàn nhạt.

Tại sao cậu ấy nói chuyện dè dặt thế? Cậu ấy tính mời mình chơi Nightball cho đội nhà chăng? Ồ, có thể cậu ấy đã quá sốc khi thấy tình trạng thể chất siêu phàm của mình. Đúng rồi, chỉ thế thôi... Chứ  không phải Heli có ý với mình đâu... Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#enhypen