2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con ngõ nhỏ lại rơi vào tĩnh lặng. Chẳng có lấy một bóng người băng qua đó, không như đường cái ồn ào và náo nhiệt đằng xa. Con ngõ vắng hoe người, trừ một cậu trai đang đứng một mình và lẩm bẩm vài điều không ai nghe, khi cậu cúi xuống nhìn thi thể rúm ró đằng sau thùng rác.

"Cái quái gì thế này?"

Không có manh mối gì về chuyện đã xảy ra với cái xác. Nó là con mà cà rồng lạ hoắc đã tấn công Sooha vì quá khát máu người.

"Nhưng vì sao cơ...?"

Cậu nghiêng đầu bối rối, rồi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần. Đó là Heli, anh vừa trở lại sau khi đưa Sooha về kì túc xá của cô, và đang đưa tay lên đầu vuốt tóc ngược về sau.

"Ý chú là sao, vì sao á?" Heli hỏi.

"Không có gì đặc biệt." người kia đáp "Gã này không có lấy một điểm đáng chú ý. Vậy tại sao cô gái đó..."

"Sooha." Heli sửa lời cậu.

"Vâng, Sooha. Sao hắn lại muốn bắt cóc cô ấy, thay vì tu luôn máu đối tượng ngay lúc đó luôn?"

"Có một số kẻ muốn đưa con mồi về nơi ẩn giấu trước." Heli nhún vai.

"Vậy thì, về việc hắn nói 'Chính là mày' với Sooha? Điều đó nghĩa là gì?"

Heli cau mày khi nghe lời chất vấn, vì điều đó cũng làm anh bận tâm y như người hỏi vậy.

"Giờ chúng ta không thể chắc chắn với bất cứ điều gì. Mang nó về và cùng kiểm tra đi."

"Được."

Sau cùng, chẳng còn gì để làm ở cái xó khỉ ho cò gáy này nữa, một hơi manh mối thậm chí còn chẳng tồn tại. Người kia gật đầu đồng ý với Heli, và chợt nhếch mép cười đểu.

"Tạm gạt vấn đề đó qua một bên, ờm, 'Không phải điều gì kì cục lắm đâu, nhưng tụi mình gặp riêng nhé' là gì nhở?" Cậu trêu chọc.

Heli cau mày. Không sao, anh đã chuẩn bị tinh thần với tàn dư của sự kiện vừa rồi.

"Anh đòi cô ấy một cái gì đó ngoài tiền này, khi mà con dế yêu của anh bị buộc nghỉ gáy không kịp trăng trối gì luôn? Xong lại còn muốn gặp riêng nữa, RIÊNG! ÔI chao anh tôi, anh thích cô ấy mất rồi!"

Jaan, người đã lẩn ở góc tối và im ỉm đứng xem màn kịch thú vị, quá đỗi ngạc nhiên vì hành động của Heli.

Heli chưa bao giờ dành một khắc cuộc đời vào việc để mắt tới bất kì cô gái nào có ý với mình. Heli của quá khứ chắc chắn không bao giờ làm ra cái hành động kì lạ đó, đặc biệt là với cô gái mới gặp lần đầu.

Jaan nhìn Heli, cười toe toét. "Thích lắm hả anh?"

"Ờ, cũng thú vị mà." Heli thừa nhận "Cô ấy có sức mạnh phi thường, và còn nghĩ con ma cà rồng đó là ma quỷ bình thường nữa chứ."

Ý cười tràn ngập ánh mắt của Heli khi anh đáp lại người kia, và rồi anh bật cười lớn thành tiếng rõ ràng, đến độ phải tự cấu vào lưng mình cho nguôi cơn.

Đúng là khoảnh khắc ngàn năm có một để thấy Heli, người hiếm khi bộc lộ cảm xúc và thường thờ ơ với cuộc đời, lại lo lắng đến độ lắp ba lắp bắp trước một cô gái.

Sooha không để ý, nhưng thực ra Heli đã bấn loạn một chút khi trò chuyện với cô. Jaan ngay tắp lự nhìn thấu Heli, vì hai người đã quen nhau nhiều hơn chữ "lâu" rồi.

"Em sẽ báo cáo tin sốt dẻo này tới tụi nó ngay đây."

Buổi tập Nightball đã kết thúc từ lâu vì Heli đã báo với đội mà không cần dùng đến điện thoại. Những người anh em có lẽ đang buồn chán lắm.

"Được."

"Gì? Được cơ à?"

Câu trả lời nhận được hoàn toàn trái với dự tính, Jaan quay sang nhìn Heli đang nhặt xác con ma cà rồng đã ngủm củ tỏi.

"Không vấn đề gì, mấy đứa nó sẽ biết được thôi, chỉ là sớm hay muộn."

"Quào..."

Jaan ngó lên Heli – người chỉ nhỉnh hơn mình một chút về chiều cao – trong sự bàng hoàng không tin được vào tai mình. Người anh đáng kính của cậu thậm chí còn không giấu diếm gì ư?

"Hãy giúp anh vụ này đi."

"Anh tính làm gì được? Cô gái trong giấc mơ của cả bảy người chúng ta đã hiện ra giữa đời thực này."

Giấc mơ đã choán lấy cuộc đời họ trong một khoảng thời gian đủ dài. Giấc mơ có một cô gái xinh xắn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng trôi dạt vào giấc ngủ của họ. Cô gái ấy có thật. Jaan biết từ giây phút hai người kia chạm mặt lần đầu, Heli đã nhận ra Sooha như một loại bản năng đặc biệt.

"Và rồi anh đã mời mọc cô ấy ra ngoài làm này làm kia với anh. Sao nữa?"

"Chú em cứ tính đứng đó mà phun ra mấy lời vô nghĩa à?"

Heli nhỏ giọng hỏi Jaan khi cậu cứ ba hoa chích chòe với tá lả các câu hỏi khác nhau, với một vẻ hớn hở hóng chuyện trên mặt. Jaan nhanh chóng lắc đầu và vội chạy theo để giúp anh.

"Dạ không ạ..."

Jaan quẳng con ma cà rồng đã tấn công Sooha lên vai mình, vác nó như bao rác. Loại ma cà rồng không kiểm soát được cơn đói máu người chính là thứ đáng ghê tởm và là kẻ thù số một với Heli và những người anh em. Mấy thể loại đó vẫn thỉnh thoảng lởn vởn hít hà hơi người xung quanh họ, và nhiệm vụ của Heli cùng sáu người kia là khử càng nhiều số trong bọn chúng càng tốt, để đảm bảo sự bình yên cho thế giới con người. Nhưng một vụ tấn công khác lại diễn ra. Và lần này, con ma cà rồng khốn khiếp dường như đã biết Sooha là ai.

Không phải điềm lành gì.

Mắt Heli hơi khép lại. Jaan, dù nhỏ hơn Heli nhưng sở hữu sức khỏe đáng kinh ngạc, không hề hấn gì với cái xác trưởng thành nặng trịch.

"Vậy là anh chắc chắn sẽ tiếp tục gặp cô gái đó sao?"

"Không phải 'cô gái đó', là Sooha." Heli sửa lại lần nữa.

"Sooha ấy à... Chà, nghe vẫn hay hơn 'công chúa' nhỉ."

Heli quay qua nhìn Jaan, cậu đang nhếch mép cười với anh.

Bảy người họ đều gọi cô gái trong giấc mơ chung ấy, người trông không khác một li nào so với Sooha, bằng hai từ "công chúa". Cũng chẳng mấy khi bọn họ cùng mơ về một người con gái, nhưng Heli là người mơ thấy nàng thường xuyên hơn cả. Họ từng tự hỏi, và trò chuyện về ý nghĩa của những cơn mơ lạ kì ấy, chỉ để kết thúc mơ hồ như lúc bắt đầu.

Đó là trước khi họ biết Sooha tồn tại thực sự.

"Anh không cảm nhận được điều gì à?"

"Anh có tò mò đấy, nhưng thật lòng mà nói, anh không biết. Anh không giỏi đối nhân xử thế với người lạ lắm đâu."

Jaan nghiêng đầu "Chà, anh muốn làm gì cũng được. Nhưng mà..." cậu hạ giọng "Ý em là, chỉ trong trường hợp này thôi... Nếu tất cả những thứ này là một cái bẫy, nếu nãy giờ chúng ta đang cố tình tự tạo ra ảo giác..."

Phải, nếu đó chỉ là ảo giác làm đầu óc họ mụ mẫm, không đơn giản là một giấc mơ suông thì sao...

"Anh hiểu." Heli gật đầu "Anh hiểu ý chú là gì."

Anh thực sự hiểu, và cũng thực sự sẽ gặp Sooha vào ngày tới dù cho có chuyện gì xảy ra.





Cậu đây rồi.

Sooha ngẩng đầu lên và nhìn thấy Heli trong bộ đồng phục màu than.

Đừng biến mất mà không nói gì với mình như thế.

Sooha bĩu môi. Rồi cậu cũng tìm thấy mình thôi mà! Đừng rầy rà nữa nào! Kể cả khi mình không nói nơi mình đang ở, cậu vẫn có thể đến chỗ mình dễ như bỡn vậy.

Nhưng vẫn nguy hiểm lắm.

Heli vẫn tuân thủ luật lệ như một con chiên ngoan đạo, luôn kè kè sát bên cô, đến mọi nơi cô đi, dừng mọi nơi cô ở. Tuy nhiên, tay Sooha vẫn phải cuộn thành quyền.

Mình đủ mạnh đấy nhé.

Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo nhàn nhạt ý cười khi hướng về phía cô. Được rồi, cô biết tỏng cậu sẽ làm như thế. Sooha chợt thấy tự hào biết bao vì đã kéo lên một nụ cười hiền nơi khóe môi người kia.

Ừ, cậu mạnh lắm.

Lúc nào cũng gật đầu đồng tình với những lời cô nói.

Nhưng đừng bao giờ rời đi mà không nói với mình nhé.

Lúc nào cũng tiến đến gần và dịu dàng đưa bàn tay ra.

Mình lo lắm đó, Công chúa à.

.

.

.

Bíp, bíp, bíp, bíp. Chuông đồng hồ báo thức của Sooha vang lên inh ỏi. Cô mở bừng mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, não rỗng tuếch vì sửng sốt. Trời đã dần sáng, và lớp học sẽ sớm bắt đầu.

"Ôi Chúa ơi..."

"Công chúa"? Mình bị điên rồi sao?

"Không thể nào..."

Sooha thì thầm, đôi mắt cố nhắm chặt lại. Cô lăn người nằm úp sấp, vừa đấm vào gối vừa rên rỉ.

"Điên rồi, điên thật rồi!"

"Này, cậu mắc cái chứng gì vậy?"

Alex lầm bầm, nửa tỉnh nửa mê. Không để ý gì đến sự hoang mang của cô bạn cùng phòng, Sooha cứ nã nắm đấm lên cái gối ngủ xấu số. Tai và cổ cô giờ đỏ rực, như thể ngoài máu là thứ đang tập trung tại đó, còn có thêm một tấn xấu hổ không thể chôn xuống miền đất hứa nào đó trên đời.

"Mình hẳn là bị điên rồi, bị điên rồi!"

"Rồi rồi, mình biết cậu bị điên mà, dừng lại được rồi đó!"

Phòng 308 Tòa nhà D của kí túc xá nữ được một dịp nhộn nhịp hiếm hoi khi trời tờ mờ sáng.



Mình nên đầu tư cái gối mới. Một cái gối vừa xinh vừa bền để không tóe loe chỉ sau vài cú đấm nhẹ nhàng khởi động ngày mới.

Sooha đưa mắt quét qua hàng sản phẩm hiện sẵn trên giao diện điện thoại, lắc đầu mạnh như để văng hết mấy dòng suy nghĩ đáng xấu hổ. Đàng hoàng lại coi nào!

Công chúa.

Không được! Sooha vội vàng đặt điện thoại xuống khi giọng nói từ giấc mơ tối qua lại một lần nữa văng vẳng trong đầu. Suýt nữa thì đi đời chiếc điện thoại xấu số.

"Công chúa"? Mình bị sảng đến độ nào rồi.

Những giấc mơ lạ kì xảy đến với cô không đủ ít để đếm trên đầu ngón tay, nhưng mơ được gọi là công chúa ư? Thật luôn? Đây là cơn mơ điên rồ nhất Sooha từng có. Cô từng mơ thấy hàng loạt người bị ma cà rồng cắn chết, rồi mơ thấy mình lang thang trên đường vô số lần, nhưng mơ Heli gọi cô là công chúa? Không thể phủ nhận sự thật là cô đã gặp được anh chàng đẹp trai và tử tế nhất cái chốn này, nhưng sao lại là giấc mơ có cậu bạn ấy, và cô được gọi bằng cái danh xưng ngượng ngùng như vậy? Nghiêm túc đấy à? Hẳn là một cơn mê sảng vô nghĩa và vô dụng nhất trần đời!

Sooha bắt đầu ngờ vực bản thân mình. Thể loại chất xám nào đã phục vụ cho thứ ảo tưởng này, ngay sau khi cô gặp Heli và xử gọn một con ma, đúng hơn là ma cà rồng? Hay từ sâu trong trái tim bé bỏng này, cô vẫn khao khát trở thành một nàng công chúa thực sự?

Biết ngay mà, tốt lành gì khi dính líu tới người có thể diệt ma cà rồng chứ.

Sooha chỉ muốn sống một đời bình thường. Hoặc cô phải muốn như thế, vì người mẹ của mình. Sooha phải vờ như không có sức mạnh phi thường, vờ như không thể nhìn thấy ma quỷ, và không mơ về những thứ quái lạ. Tốt nhất là sống trầm lặng và không dính dáng gì đến anh chàng nổi tiếng nhất Học Viện. Mình nên trở lại cuộc đời trần tục không màng thế thái nhân sinh thôi, điều kịch tính nhất đời mình sẽ là đánh bài chuồn trốn ngủ đêm, chỉ vậy là đủ.

Giấc mơ được gọi bằng hai từ "công chúa" kia chính là biểu hiện của sự quá đà. Cô chỉ là một học sinh quá mức đại trà, với vấn đề nho nhỏ là sức mạnh hơi to lớn quá thôi.

"Là mình, Heli đây. Mình sẽ đợi cậu bên ngoài khi kết thúc tiết học nhé."

Sooha ngó xuống điện thoại khi nó rung lên. Là Heli, người trong giấc mơ vừa nãy. Cô đã đưa số điện thoại cho cậu, và có vẻ như người kia đã tậu ngay được một chiếc điện thoại mới toanh rồi.

Cậu ấy chờ mình bên ngoài á?

Kh-không thể nào! Mình không thể để mọi người thấy mình đi với cậu ta được, đặc biệt là sau khi đã thấy con ma cà rồng và giấc mơ kì cục đó!

Mình phải sống cuộc đời bình thường mà! Do đó, Sooha nhanh chóng gõ cho Heli một câu trả lời.

"Ôi mình ổn mà :) Không cần vậy đâu :) Cứ nói cậu ở đâu và mình sẽ tự tìm đến nhé! :)"

Này cũng khá là lịch sự và tử tế rồi ha? Chấm câu hoàn hảo, không lỗi ngữ pháp.

"Cậu không muốn mình đợi cậu sao? Vẫn còn giận mình à?"

Hình như có gì đó sai sai... Má nó chứ, đáng ra mình không nên để nhiều icon mặt cười tới vậy! Nhìn thái độ lồi lõm quá!

"Ôi không đâu! Mình không giận dỗi gì đâu, mình chỉ lo cho cậu thôi mà. Dạo này trời nóng lắm ấy :("

"Quào, với cái đà này cậu sẽ vò lép dẹp cái điện thoại ra mất." Alex nhận xét tình hình hiện tại, sau khi nhìn Sooha hành hung con dế yêu lên xuống nãy giờ.

"Đang nhắn với ai đó?"

"Thì... ai đó thôi."

Mình không thể nói cho cậu biết đó là Heli được... Heli đội trưởng đội Nightball của Học Viện Decelis, người nổi tiếng về việc là người nổi tiếng.

Đặc biệt là khi Alex còn biết tận chân tơ kẽ tóc về Nightball, biết cả mấy người chơi môn thể thao đó bên trường Sunshine City kì phùng địch thủ với trường mình nữa chứ. Không có cái mùa xuân nào tạo điều kiện cho Sooha kể lể sự tình này với cô bạn cùng phòng của mình.

"Có lão nào đang tán tỉnh cậu à? Dai như đỉa vậy á?"

"Không phải kiểu đó đâu..."

Lại một tin nhắn khác từ Heli:

"Mấy nay trời trong lắm. Mình sẽ không sao đâu."

Còn mình thì nhiều sao lắm đó... Như này thật là khó xử quá đi mất...

Sau một hồi đau đầu suy nghĩ cách xử lí vụ này, Sooha đi đến quyết định đúng đắn cuối cùng: bỏ cuộc.

Sooha làm hỏng điện thoại cậu, không suy diễn được gì thêm ngoài việc đó. Heli muốn tới gặp cô, nói không đồng ý thì có tác dụng gì sao? Sooha cứ nên làm những gì cậu muốn, bồi hoàn một số tiền hợp lí và vậy là xong. Chuẩn không cần chỉnh luôn! Đó, sao phải phức tạp hóa vấn đề làm gì đâu! Mình đúng là đã mơ hơi kì cục xíu, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả.

Sooha không nghĩ gì thêm nữa. Ngay sau tiếng chuông điểm giờ học kết thúc, cô lao thẳng ra ngoài, vẻ lo lắng không yên hằn lên gương mặt.

Những lớp học cao trung của Học viện Decelis thường được tổ chức trong các tòa nhà khác nhau của thành phố, nên khi rời khỏi lớp, mọi người hầu như hướng thẳng xuống thị trấn hay quảng trường. Nói tóm lại, khả năng bị hàng trăm cặp mắt đặt lên người là quá cao.

"Này, chẳng phải đó là Heli sao?"

"Ui, sao hôm nay ảnh đẹp trai quá vậy trời..."

"Lần đầu tôi thấy cậu ấy mặc thường phục đó."

"Heli đang mặc thường phục á? Đâu? Chỉ tao với! Đâu nào? Chao ôi lạy Chúa lòng lành, Chúa đã phái nhan sắc thần tiên nào xuống với con vậy?"

Và chủ của chiếc điện thoại cô sút vỡ hôm qua, đang đứng ở đằng kia, quá thu hút sự chú ý. Sooha có thể nghe đủ loại âm thanh mà mọi người xung quanh tạo ra - ai cũng đang xoắn xuýt để ngó Heli được một cái cho thỏa mãn tâm hồn. Cậu trông như một báu vật hoàn mỹ không kẻ nào dám tiếp cận, chỉ dám giương đôi mắt trần tục mà ngắm nghía và cảm thán từ đằng xa.

"Sao anh ta lại đứng đó một mình?"

"Tớ nghe nói buổi tập hôm qua bị hoãn ấy, cứ tưởng anh ấy bị ốm cơ, nhưng mà không phải rồi."

Heli hầu như chỉ ra ngoài khi có sáu người kia đi cùng, nhưng hôm nay anh chỉ có một mình. Học sinh túa ra từ khắp các lớp học hoặc chỉ đơn giản là vừa đi ngang qua, ai cũng ngó anh chằm chằm với vẻ hiếu kì khó chịu.

Chắc mệt mỏi lắm đây...

Có ai bắt cậu ấy phải đẹp trai đến thế đâu. Dĩ nhiên, đó không phải điều Sooha cần lo giùm người ta rồi. Cô không là nàng công chúa nào, nhưng Heli khác biệt. Cậu xứng đáng với cái ngôi hoàng tử của Học viện Decelis này.

Nào, tất cả những gì mình cần làm là kéo cậu ấy đi một cách chuyên nghiệp và sau đó vắt giò lên mà chạy... Nghe cũng xuôi tai phết nhỉ?

"Sao lại đi cái kiểu đó?" Alex bối rối hỏi Sooha.

"Ý cậu là sao?"

"Nhìn cậu khổ sở lắm."

Hừm, chắc giờ mình trông tã lắm. Vừa nghĩ dứt câu, Heli đã nhìn thấy Sooha. Cậu đưa tay lên vẫy vẫy, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mặt trời "Sooha à!"

Bộ tui chưa đủ nát hay sao...?

"Không thể thế được..." Alex bịt miệng mình với cả hai bàn tay, sau khi lỡ phát ra một thứ thanh âm sửng sốt.

Heli cười tươi như thế, lại còn vẫy tay? Mình chưa thấy điều này bao giờ... Phải chăng đây là tín hiệu vũ trụ mình sẽ mua trúng xổ số? Phải bảo mẹ thôi. Nhưng mà cậu ấy vừa gọi tên ai thế...?

"Này, gặp sau nhé." Sooha nói với Alex, rồi chạy thẳng về phía người kia. Mình phải kéo cậu ấy ra khỏi đây!  là điều duy nhất cô có thể nghĩ được.

"Ch..." Sooha chặn họng Heli ngay lập tức "Chào cậu nha! Tụi mình đi luôn nhé! Mình phải bồi thường chứ, nói cho mình một con số đi, mình sẽ trả cho cậu luôn."

Heli đứng nghe Sooha lảm nhảm một tràng, đôi mắt đen nhìn cô đăm đăm, như thể ánh mắt cậu đang dán lên người cô, không xê dịch một centimet nào.

S-sao không phản ứng gì?  Sooha thấy lưng mình đổ thêm một tầng mồ hôi mỏng.

"Cậu đói không?"

"Hả?"

"Mình hơi đói."

Heli tối qua còn mặc đồ thể thao để tới buổi tập bóng, giờ đã thay sang thường phục gần gũi hơn, đang cúi xuống nói chuyện với cô.

"Đi ăn kem nhé."

"Gì? Sao lại là bây giờ?"

"Vì sao á? Tại mình thích thế thôi."

Ồ, vì cậu muốn thế hả? Sooha chợt nhớ lại điều Alex nói về đội trưởng đội Nightball của Decelis. 'Heli hoàn toàn là một quý ông trẻ đỉnh chóp biết cư xử phải phép và tốt bụng dã man luôn đó.'

Hừm, mình nghĩ là thời thế thay đổi rồi.

"Đi nào."

Từ chối thì quá vô trách nhiệm, nhưng cô không muốn mỗi bước chân đều có người nhìn theo chằm chằm đâu.

ÔI, mình chỉ muốn sống đời bình lặng thôi mà! Sooha không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo Heli, vì cô không thể trở thành một đứa phạm tội mà còn mặt dày như thế được. Liệu mình cứ phải chạy để đuổi kịp cái cậu bạn chân dài kia sao?

"Cậu thích kem không?"

Đoán trật lất. Heli đã cố tình bước chậm lại để đi cạnh Sooha, và rồi còn bắt theo nhịp chân cô nữa chứ.

"Gì á? Ồ, có chứ." Sooha cũng là một tín đồ ăn uống đó.

"Vậy thì tuyệt quá rồi." Heli lại mỉm cười.

Sao cậu ấy cứ cười như thế hoài vậy?

Sooha vội quay mặt sang chỗ khác, nhớ lại giấc mơ vừa qua. Để bảo toàn sự trong sạch thiện lương của bản thân, cô phải nhanh chóng đổi chủ đề thôi.

"Này, ừm, về con ma cà rồng hôm qua ấy... Cậu xử lí nó chưa?"

"Rồi. Nhưng có vẻ cậu không quá ngạc nhiên về việc cái gì đó không-phải-người tồn tại nhỉ? Và cậu còn chẳng biết gã là ma cà rồng."

Sooha nín họng vì lời của Heli. Đáng ra mình không nên gợi lại chuyện này.

"Mình đã từng thấy những điều tương tự trước đây."

"Cậu từng thấy sao?" Nét mặt Heli lập tức đông cứng lại. Một người bình thường như cô ấy, thấy những con ma cà rồng hạ đẳng khát máu đó hơn một lần ư?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#enhypen