4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sooha ngã sụp xuống.

"Hả?"

"Ôi!"

Những cậu trai xúm lại gần hơn, tỏ ra bất ngờ và sửng sốt. Sooha, người tự nhiên xuất hiện giữa làn sương đặc quánh đó, ngã khuỵu xuống trong khi vẫn bám lấy tay Heli, để cậu dễ dàng đỡ cô khỏi cuộc gặp gỡ với nền đất. Sooha có thể cảm nhận cánh tay chắc khỏe của cậu đang giữ chặt lấy cô, và cả lớp áo sơ mi cùng cardigan của Heli cọ vào da cô nữa. Người cậu mềm và ấm một cách dịu dàng, tỏa ra thứ mùi hương dễ chịu.

"Không sao chứ?"

Sooha thở mạnh khi nhìn xung quanh với cặp mắt kinh hoàng.

Cô thề với trời với đất, cô đã nằm ngủ quá đỗi yên bình trong phòng kí túc xá của mình. Nhưng làn gió biển vừa lạnh buốt, vừa ẩm hơi muối đang vờn quanh gò má và làm rối bù tóc cô bây giờ, quả là không thể chối cãi được. Cô thực sự đang đứng ở đây, trên bãi biển rìa Riverfield.

"Ừ..."

"Sooha ơi?"

Heli vẫn ôm lấy cô ở tư thế đó, khẽ giọng gọi tên cô. Mặt Sooha chợt tái nhợt.

"H-hả? Gì cơ?"

Cô dần lấy lại được nhận thức về thực tại, và nhận ra mình đang đứng gọn trong vòng tay của Heli.

Cậu.ấy.ôm.mình.đó.hả? Sooha giật nảy mình, cố gắng vùng ra nhưng chỉ làm Heli giữ chặt hơn, và cậu lùi dần, cách xa những người còn lại.

"Không sao đâu, ở yên đó đi, mình đỡ được cậu mà. Tự di chuyển còn nguy hiểm hơn đấy."

Jaan ngó họ như thể có hàng trăm điều muốn nói, nhưng miệng vẫn không hề hé ra. Cậu ta đứng yên đó và vui vẻ theo dõi cảnh tượng sống động trước mắt như trò tiêu khiển. Heli đánh mắt về phía Jaan, trước khi bước xuống nền cát.

Sooha run lên vì lạnh. Heli giữ Sooha bằng một tay, tay còn lại tháo cúc áo cardigan của mình. Cậu nhìn thấy chiếc quần ngủ vàng tươi mà cô đang mặc, quả thực đáng yêu lắm.

"Bám chắc vào mình đi."

"Th-thả mình xuống trước đã."

"Cậu có mang giày đâu. Không được."

Sooha vẫn mặc y xì những gì đã mặc khi lên giường đi ngủ. Cô tiếp tục nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ bối rối, và người thì cứng lại. Bằng cách nào mà cô có thể nằm ngủ ở trong phòng và tỉnh dậy giữa bãi biển lạnh giá này? Đây là mơ hay thực? Phải chăng cô bị mộng du?

"Mình, mình không biết tại sao... mình lại ở đây nữa..."

"Mình hiểu mà. Cậu không nhớ gì sao?"

"Mình những tưởng... mình mơ thôi."

Heli cởi áo ra và đắp lên vai cô trước khi chỉnh lại vòng ôm. Sooha cúi xuống quan sát dòng chảy của cát về phía xa, chúng trôi như một con sông dài miên man.

"Không sao, mình hiểu ý cậu mà."

"Cậu hiểu được sao?"

Cậu biết nó là gì à? Cậu biết chuyện gì xảy ra ư? Sooha quay sang nhìn Heli, ánh mắt vẫn tràn ngập sự hoang mang bối rối. Cậu khẽ gật đầu.

"Phải, mình biết."

"Cậu có kiến thức về việc bị mộng du hả...?" Sooha chợt hỏi, Heli chững lại rồi nhìn thẳng vào cô.

"Mộng du sao? Nhìn mình đi, Sooha." Chuyện gì đây? Sooha không thể nghĩ nổi khi đối mặt trực tiếp với người này.

"Chưa bao giờ là một cơn mộng du." Heli lắc đầu khi đang cố nín cười. Cậu nhìn sâu vào mắt cô, nói thẳng rằng điều đó không đúng. Heli cúi sát xuống, đến nỗi Sooha có thể thấy màu mắt của cậu sáng lên đầy sống động giữa khoảng không gian tối tăm mù mịt này.

"Nếu cậu bị mộng du, cậu sẽ làm chân mình bị đau. Thêm nữa, thể nào cô quản lí kí túc cũng sẽ tóm được cậu. Cậu hoàn toàn không mắc cái chứng đó đâu."

Sự thật chứng minh, chân Sooha vẫn sạch sẽ như thường.

Cô vẫn hay mơ về những lần lang thang khắp phố phường khi cô còn nhỏ. Đúng vậy, nếu là mộng du thì hẳn bố mẹ cũng sẽ phát hiện ra chứ. Thế thì tình trạng này là sao?

"Vậy ra cậu toàn nghĩ đó là giấc mơ. Mình thấy cậu trong lớp sương mù đó."

"Sương á?"

"Ừ, trong làn sương dày đặc."

Heli gật đầu và kéo áo mình trùm qua đầu Sooha. Có thể sẽ có người bắt gặp cảnh này. Jaan và những người anh em khác đã quây lại quanh cái xác lần nữa, tức là nơi hai người đang đứng đã bị tách biệt. Tuy nhiên, Sooha vẫn lo lắng không ngừng.

"Chúng ta nên đi chỗ nào khác đã, ở ngoài này lạnh quá."



Sooha sụt sịt mũi, mắt đã ửng đỏ khi đưa tay nhận lấy chiếc cốc lớn mà Heli đưa cho.

"Cậu uống đi, là cacao nóng."

Heli may mắn xoay sở ra thứ thức uống đó là nhờ cậu em trai hảo ngọt của mình. Heli chỉnh tấm chăn mà Sooha đang choàng lên người, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Ba cái đầu vừa thò ra vội vàng thụt lại, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của anh. Vậy hẳn là ba cậu nhóc còn lại cũng đang trốn sau lưng chúng. Jaan có lẽ đã ba hoa chích chòe gì đó với năm người kia, về những gì cậu đã chứng kiến giữa Heli và cô gái trong phòng.

Mấy đứa, đi hết vào trong phòng kia đi.

Heli dùng thuật thần giao cách cảm của mình để nhắc nhở những cậu em nghịch ngợm của mình, cốt là để Sooha không để ý. Shion đáp lại anh ngay trong suy nghĩ, với cảm giác thích thú không che giấu.

Anh sẽ kể hết với bọn em sau, đúng không?

Không. Giờ thì đi đi.

Ôi thôi nào! Hóng chuyện tình cảm của người khác bao giờ cũng vui kinh khủng!

Đấy chính xác là lí do anh từ chối mấy đứa. Jaan này, lôi thằng bé đi giúp anh với.

Vài thứ âm thanh ồn ào vang lên bên ngoài, có khả năng Jaan đang phải dùng "vũ lực" mà kéo Shion đi. Nhưng Sooha không có vẻ gì là để ý tới sự náo động đó.

"Mình cảm ơn..." cô lẩm bẩm khi nhìn xuống chiếc cốc đang nghi ngút hơi nóng.

"Mình nên là người cảm ơn mới đúng. Xin lỗi vì đã đưa cậu tới chỗ này, chắc cậu sợ lắm, nhưng chẳng có chỗ nào phù hợp hơn nữa."

Sooha nhìn căn phòng gọn gàng và rộng rãi, được sơn phủ một màu trắng tinh khôi. Đây là nơi những cầu thủ chơi Nightball ở, một khoảng không gian chung lớn hơn cả chữ "đủ" dành cho cả bảy người bọn họ. Heli nhìn có vẻ hối lỗi vì đã đưa Sooha đến nơi nam sinh sống.

"Này..."

Sooha khẽ gọi cậu, và Heli gật đầu.

"Ơi?"

"Cậu nói mình là sương mù sao?"

Heli gật đầu lần nữa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, làm Sooha có thêm dũng khí để đặt ra một câu hỏi khác:

"Nhưng tại sao cậu lại biết được điều đó vậy?"

Ý tưởng về việc hóa thành sương mù nghe quá đỗi tức cười, nhưng nếu những giấc mơ từ trước đến giờ đều là cảnh thực cô nhìn thấy khi đi lang thang dưới thân phận một màn sương đêm, thì nghe cũng không hẳn là quá vô lý. Cô chỉ đành hỏi Heli vì chẳng thể đem thắc mắc này cho ai giải quyết giúp.

"Mình... biết vậy thôi." Heli dừng lại để cân nhắc lời sắp nói, và đáp lại cô với giọng nhẹ nhàng. "Chắc là mình đã nhìn, và cảm nhận được."

"Cậu cảm nhận được á?"

"Cũng có thể nói là vậy."

"Vậy thì sao không ai..." Sooha cố gắng nhớ lại những gì mình đã thấy tận mắt và nghe tận tai, ở trong giấc mơ, hoặc là đời thực. "Sao không ai để ý đến mình?" Lưng cô hơi khom xuống khi cau mày đăm chiêu. Sooha cảm thấy bồn chồn và sợ hãi khi biết mình vừa bước qua lằn ranh của một cuộc đời bình thường, cùng nỗi hoảng loạn vì chẳng biết bản thân mình hiện tại là ai.

"Người ta cũng không hay chú ý đến sương mù bay ngang qua đâu."

"Nhưng mà tại sao con người có thể biến thành sương được chứ?"

"Vì họ đặc biệt." Heli cười nhẹ, không có chút ý định đùa giỡn cợt nhả nào. Nụ cười ấy thực sự để trấn an cô.

Cậu là người đặc biệt.

Nhưng Sooha chẳng thể tin nổi. Kể cả lúc đang mơ màng như bây giờ, cơn bàng hoàng chưa dứt vẫn làm cô tỉnh cả ngủ.

"Cậu cũng có thể làm những thứ như thế à? Hóa thành sương mù và mấy vụ khác?"

Heli gật đầu trả lời.

Chúng ta có những khả năng khác nhau. Mình thì không thể biến thành sương được.

"Ồ...!" Mắt Sooha mở lớn khi đầu cô chợt vang lên một giọng nói dịu dàng dễ nghe, cô hốt hoảng tới nỗi suýt làm đổ cả chiếc cốc lớn đang cầm. Heli cười, mím môi lại khi đưa tay đỡ cốc cho cô bạn.

Xin lỗi vì làm cậu giật mình, nhưng mình chưa thấy ai có thể hóa thành sương mù cả. Đó là một khả năng đáng nể đấy.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi... Lần đầu tiên trong đời, Sooha nghĩ rằng trên thế giới không chỉ có cô là người kì lạ duy nhất. Cô không hề cô độc như đã tưởng. Sooha nhăn mày lại khi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ hai khóe mắt vốn đã ửng đỏ. Heli từ từ lấy lại chiếc cốc, và rồi an ủi cô bằng những cái vỗ nhè nhẹ lên vai.

"Mình... mình đã nghĩ mình là kẻ kì cục duy nhất trên đời...!"

"Không, không có gì kì cục hết. Nếu không thì tất cả những người ở cái chỗ này đều dị hết sức rồi."

Heli trấn an cô bằng tông giọng êm dịu ngọt ngào, còn Sooha thì òa khóc nức nở.

"Năng lực của mình khác với mọi người, mình có thể giao tiếp và đọc suy nghĩ của họ chỉ qua suy nghĩ ấy. Điều đó cũng làm mình kì lạ nhỉ? Cậu biết Jaan chứ, hôm qua hai người đã gặp nhau rồi. Chú ấy khỏe đến mức có thể nâng cả ô tô lên đó."

Nước mắt Sooha vẫn rơi lã chã khi cô ngước lên nhìn Heli.

"Ô tô á...?"

"Ừ, cả xe buýt và đa dạng các thể loại khác luôn."

"M-mình có thể di chuyển xe tải này." Sooha nói trong cơn nấc cục.

"Cậu nâng được chúng không?"

"Không hẳn... Phải mất sức hơn mới được..."

"Đó, tức là Jaan còn kì hơn cả cậu. Chú ấy chẳng mất tí sức gì trong việc nghịch mấy thứ ô tô cần cẩu đó cả."

Heli mỉm cười, đưa tay ra và lau đi những giọt lệ quanh vành mắt cô.

"Và chúng ta còn có cả một chiếc bật lửa di động nữa."

EM KHÔNG PHẢI BẬT LỬA!

Heli nghe rõ mồn một lời phản đối gắt gỏng từ cậu em mình, nhưng chọn cách giả điếc để đáp lại.

"Thanh niên này chỉ cần chạm tay một cái, và bùm, mọi thứ sẽ cháy xèo xèo."

EM KHÔNG THÈM ĐỘNG CHẠM TÍ GÌ LUÔN NHÉ!

"Vậy cũng kì lắm ha?"

Sooha không dễ đáp lại những lời an ủi đó.

"Chà, người kì cục nhất ở đây phải là mình mới đúng, cứ đứng huyên tha huyên thiên chuyện riêng với người mình mới gặp." cậu im lặng đưa cho cô hộp khăn giấy "Dù sao thì, giờ đây chúng mình có thể lo lắng về mấy cái 'kì cục' đó cùng nhau rồi."

Cùng nhau. Sooha không còn cô độc nữa.

Cô không thể kiềm được cơn xúc động khi nghe những lời đó. Heli điềm tĩnh ở bên cô, sự hiện diện yên lặng của cậu cũng đủ trở thành niềm an ủi lớn. Khả năng đọc thấu cảm xúc đúng là có ích trong những trường hợp này. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn, nỗi buồn, nỗi sợ, và cả những nỗi đau chẳng dễ gì biến mất sau từng ấy năm cất giấu trong lòng. Heli không nói lời nào dư thừa, chỉ ngồi đó, bên cạnh cô, và yên lặng.

Cậu ấy đã phải tự mình chịu đựng hết những thứ này.

Anh cảm thấy chua chát thay cho cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Ít ra Heli còn có những người anh em đồng hành cũng mình những năm qua, trong khi Sooha phải sống một cuộc đời ám ảnh về việc mình kì lạ và bất bình thường đến thế. Cô đã đau đớn và cô độc đến mức nào đây?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xoáy sâu vào màn đêm đen. Vẫn còn dư dả thời gian trước khi mặt trời mọc. Điều đó làm anh nhẹ lòng hơn đôi chút.

Sooha đã ngừng khóc khi nhận lấy cốc nước Heli đưa cho, cô nói nhỏ bằng giọng mũi.

"Cảm ơn nhiều..."

"Không sao đâu."

Heli mỉm cười. Sooha không thể cất mắt mình khỏi cậu ngay cả khi tập trung uống nước.

"Cậu hỏi mình điều gì cũng được mà."

Sooha tính nói gì đó, nhưng Heli đã kịp bổ sung ngay:

"Dĩ nhiên là trừ giá chiếc điện thoại cũ của mình."

Cậu nhịn cười khi thấy cô tròn mắt nhìn mình "Sao cậu biết hay vậy? Nhờ năng lực của cậu sao?"

"Mình xin lỗi, mình không cố tình đâu. Nhưng mình đã vô thức đọc phải những gì cậu nghĩ vì nãy giờ mình để ý cậu nhiều quá. Mình thật sự xin lỗi." Heli phân trần với vẻ hối hận.

Để ý tới cô sao? Sooha đã đủ xấu hổ tới mức không biết giấu mặt vào đâu khi khóc trôi sông trước mặt cậu rồi. Mấy lời của Heli làm má cô nóng sực lên, rõ một màu đỏ đậm hơn trước.

"Mình hứa sẽ không làm thế nữa. Nhưng nói thật là cậu không cần trả tiền cho mình đâu."

"Sao thế? Cậu cần cái gì khác hả?"

"Đúng rồi." Heli thoải mái gật đầu.

"Cậu còn chẳng thèm chối luôn sao?"

"Đấy là vì mình là bé ngoan trung thực nhé. Cậu không tò mò gì nữa à?"

"Sao vừa rồi các cậu lại ở chỗ bờ biển vậy?"

Và cả việc tại sao Sooha lại ở đó nữa? Phải chăng có thứ gì đã vẫy gọi cô mò đến cái chốn đó một cách vô thức? Hiện tại Sooha đã rõ về những cảnh tượng tưởng mơ mà thực mình đã thấy dưới thân phận một màn sương đêm ấy, nên đầu cô cũng nương theo mà đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao, bên cạnh những thứ Sooha nghĩ mình nên tránh đề cập tới càng nhiều lần càng tốt.

"Ồ, ra là cậu thấy hết rồi." Heli vỗ vỗ lên thành ghế sofa. "Lại có một con ma cà rồng khác lượn lờ gần đó, cùng loại với cái gã tấn công cậu hôm qua, và chúng mình tóm được nó."

Nghĩa là vừa nãy những cầu thủ Nightball đó đã tập trung vào cái xác của một con ma cà rồng sao? Sooha nghĩ ngợi, trong khi Heli vội vã chuyển đề tài, lòng nghĩ nên tránh nói về chuyện này khi cô gái trước mặt anh còn hoảng loạn và sững sờ như thế.

"Chúng mình sẽ lo liệu được hết, nên đừng lo gì cả." Bầu không khí im lặng gượng gạo lấp giữa hai người, và Sooha ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

"Ôi, mình phải về kí túc..."

"Cậu có thể biến thân thành sương mù thêm lần nữa không?"

Cô chớp mắt. Biến thành sương sao? Mình làm điều đó kiểu gì chứ?

"Có thể, vào lúc mình ngủ say thôi?" Sooha dè dặt nói, còn Heli chỉ im lặng nhìn cô thay vì đáp lại. "Ừm... mình không chắc chắn lắm... Thì không hẳn cứ muốn gì là được nấy trong mơ đâu."

"Chà, cậu biết nó không phải mơ tưởng gì rồi mà, nên hãy thử tập đi."

"Cậu muốn mình luyện năng lực đó à?"

"Ừ, với mình."

Mới ngày hôm qua thôi cô đã quyết định không dính líu gì đến anh chàng này... Sooha ngơ ngác nhìn Heli chằm chằm khi cậu mỉm cười với mình. Có vẻ như không phải lúc nào đời cũng như mơ.

Thực ra còn tốt hơn cả mơ nữa.




-

tranh minh họa siêu cưng của chị bạn @/crzsvsmtrên twitter nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#enhypen