5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sooha mím chặt môi và đung đưa chân mình, để bản thân chìm trong tình trạng chán nản với cuộc đời. Cứ ngồi yên một chỗ thế này quả là khó khăn quá!

Hay là rủ Solon với Jino trốn đi chơi xíu nhỉ? Mình cá là hai bạn ấy cũng sẽ thích lắm.

Không chỉ là những chuyên gia trong lĩnh vực luồn lách luật lệ, Solon và Jino cũng sẽ là hai cậu bạn vệ sĩ riêng đi cùng với Sooha. Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ? Sooha thầm nghĩ khi nhìn về phía Heli – cậu đang đọc tài liệu một cách bình yên không tả được.

Thực lòng mà nói, những lúc mình ở cùng Heli là vui nhất. Nhưng cậu ấy chẳng chịu đi đâu với mình hết!

Cậu không nên làm vậy mà.

ĐÓ? Thấy chưa! Sooha lườm Heli, cậu thậm chí không thèm liếc mắt đáp trả. Cô lầm bầm.

Biết được người ta nghĩ gì mà không cần phải ngó người ta hẳn cũng thích lắm ha.

Công chúa ơi, cô đừng có mà nghĩ về việc chuồn ra ngoài cả ngày thế... Heli lẩm bẩm trong đầu, rồi ngẩng lên. Mắt hai người lập tức chạm nhau, và cậu đột nhiên ngại ngùng bối rối.

Không phải như vậy đâu.

Heli đột ngột bật dậy, làm ghế đập mạnh vào bàn và bao nhiêu giấy tờ tài liệu cùng sách vở rơi xuống lả tả. Nhưng cậu chẳng thèm để ý đến thành quả sắp xếp gọn gàng nãy giờ của mình đã tan tành, khi vội vàng chạy đến bên cô.

Mình không bao giờ đọc suy nghĩ của cậu nếu không có sự cho phép, Công chúa à. Không bao giờ.

Heli, người được ban cho năng lực nhìn thấu tâm tư và cảm xúc của kẻ khác, mặt tái nhợt đi khi lắc đầu thật mạnh, như thể sợ hãi nếu Sooha coi mình là đồ xấu xa hèn hạ. Cậu quỳ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô trong khi khẽ khàng lắc đầu.

Mình chỉ nhìn biểu cảm của cậu và đoán thôi. Mình không tệ tới mức tọc mạch hết những suy nghĩ của cậu đâu.

Mình biết mà.
Sooha giật mình vì sự tha thiết trong giọng Heli. Mắt mở lớn, và cô vội gật đầu. Mình hiểu cậu luôn chủ tâm không làm điều đó chứ.

Hơn bất kì ai, cô hiểu Heli, nhưng dường như nỗi lo lắng vẫn choán đầy vẻ mặt cậu. Heli gật đầu khi Sooha nắm lấy tay cậu trấn an.

Thật đó, mình tin cậu. Mình biết cậu rất đã cố gắng rất nhiều.

Heli luôn cư xử tinh tế khi ở bên cô, kể cả khi không cố gắng làm vậy. Vì thế, cậu sẽ chẳng bao giờ là kẻ lạm dụng năng lực của mình để xen vào những suy nghĩ riêng tư của Sooha; và cô thật lòng tin tưởng, không chút hoài nghi hay khó chịu khi ở bên người bạn này.

Cậu ấy chắc vẫn còn nhiều băn khoăn lắm. Kể cả khi mình đã thông cảm cho cậu ấy rồi.

Sooha mỉm cười, gắng làm Heli yên tâm hơn, và cậu cũng cười đáp trả. Heli cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.



Sooha choàng tỉnh giấc khi hồi chuông báo thức ầm ĩ giáng vào óc mình, nhìn đăm đăm vào trần nhà.

"Không thể thế được..."
Thầm đánh giá những gì mình vừa mơ thấy, thì hẳn cô vẫn chưa có động tĩnh gì về việc hóa thành sương mù, nhưng đó không có nghĩa là giấc mơ vẫn bình thường.

"Điên quá đi mất!"
"Đừng có làm rách gối nữa bạn gì ơi..."

Sooha nghe thấy lời nhắc nhở ngái ngủ của Alex bên cạnh, nên cô đành bóp chặt gối và đá chân tứ lung tung. Mình điên thật rồi! Kể cả nếu Heli đã an ủi và tiễn cô về tận kí túc xá như đêm qua, thì sao Sooha có thể dám mơ về việc cậu gọi mình là "công chúa" một lần nữa cơ chứ?

Thể loại mơ tưởng gì mà sống động chi tiết quá vậy nè? Như thể những giấc mơ luôn tiếp diễn nhau vậy.

Sooha rên lên đầy thống khổ, tay vẫn vít chặt lấy gối ngủ. Đây không phải lúc để mơ mấy cái đó đâu, phải tập trung mà biến thành sương rồi lang thang đâu đó chứ! Thầm mắng chính mình sa sả, nhưng cái giấc mơ trời đánh - có Heli chạm môi lên tay cô nhẹ nhàng như lông vũ ấy - lại một lần nữa dạt ngang qua đầu.

Mày mất trí rồi hả? Sooha quở chính mình, chui tọt vào trong chăn và lăn qua lăn lại trên giường.

"Ờ... đúng rồi ta." Heli đã dặn cô nhắn tin cho cậu ấy ngay sau khi thức dậy. Sooha bò lổm ngổm qua giường để với tay lấy cái điện thoại, suýt chút nữa là quên béng rồi! Cô gột sạch mớ suy nghĩ rối bòng bong đó ra khỏi đầu để cúi mặt gõ vài con chữ gửi tới người kia.



Trong khi đó, Heli đang đứng quan sát thi thể của hai con ma cà rồng hạ đẳng đã xuất hiện hai ngày liên tiếp.

"Chúng không mang gì nhiều."
Jakah, tóc buộc rối, đưa ra lời nhận xét ngắn gọn, rồi ném thẳng chiếc ví đi. Khi hai kẻ này lởn vởn dừng lại săn người hút máu, chúng lọt ngay vào "mắt xanh" của Jakah. Cậu ngồi xổm xuống và ngước nhìn Heli, anh đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.

"Ta nên làm gì ạ?"

"Bộ chưa đủ rõ à?"

Heli đưa mắt sang nhìn cậu em trai tóc đỏ rực đứng cạnh Jaan – đang im lìm một khoảng trời riêng mà hờn mà dỗi. Hình như cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ Heli và Jakah, cậu nói cộc lốc:

"Sao?"

"Vẫn dỗi đấy ạ." Jakah thì thầm khi đứng dậy, bắt đầu gom lại những vật tùy thân mà họ thu được.

"Tôi đây không hề dỗi nhé, thưa đằng ấy." Tóc Đỏ càu nhàu, răng nanh nhọn hoắt lộ ra.

"Vậy chú có thể làm được rồi." Heli đáp, tay chỉ về phía thi thể. Cậu trai ngó người anh đang mủm mỉm cười; còn Jaan đứng cạnh ngay lập tức choàng tay qua vai rồi xoa đầu cậu thành một mớ ổ tò vò.

"Ỏooooo, bé ngại hả bé? Bé dỗi bọn này lắm hả?"

"Thả tao ra, ôi tóc tao!"

Jino, người đã bị "đánh đồng" với cái bật lửa tầm thường trước mặt Sooha đêm qua, thiêu hủy hai thi thể với một cái phất tay. Thoáng chốc, hai con mà cà rồng cố lẻn vào Riverfield và săn người vô tội ngày trước đã hóa thành cát bụi, và không để lại chút dấu vết nào.

Jaan lẩm bẩm khi ngắm nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi hai cái xác với tốc độ đáng ngạc nhiên "Hình như bọn chúng chỉ cử đi mấy loại sẵn sàng để chết ấy."

Jino gạt tay Jaan ra khỏi đầu mình, cau mày.

"Sao bọn chúng lại làm vậy nhỉ? Đâu nhất thiết phải mò tới Riverfield nếu chúng chỉ cần máu người chứ?"

"Hoặc chúng thực sự đang tìm kiếm cái gì đó. Và kích động đối tượng chúng nhắm đến."

Jakah đút tay vào túi quần, nhún vai "Em nghĩ là một trong hai giả thuyết này. Vấn đề là, người chúng đang chú ý ấy là ai. Chúng ta, hay..."

Jaan chợt nhớ về những đối thủ từ trường Sunshine City chiều nọ đã đụng độ với mình. "Lũ người sói."

"Ồ, nếu là chúng nó thì ta đâu cần can thiệp gì." Jino lầm bầm, đưa tay lên ôm vai bá cổ cậu bạn đứng cạnh mình. Dù gì thì chẳng ai trong số bảy người anh em họ có mối quan hệ hòa hảo với những học sinh trường bên.

"Không, có lẽ càng phải nhúng tay vào thì đúng hơn. Bọn nó sẽ nghĩ chính chúng ta là nguyên nhân gây ra cái cớ sự này bằng cách tiếp tay cho lũ ma cà rồng đó. Lúc ấy thì hẳn đau đầu hơn bây giờ nhiều."

Jakah đồng ý với Heli. "Chúng nó có biết ta khác với bè hạ đẳng kia đâu."

Không giống như thi thể người thường, xác hai con ma cà rồng này hoàn toàn chết khô và cháy rụi. Ngọn lửa phép mà Jino tạo ra nuốt cả những đốm tro tàn nhỏ nhất, gần như là hóa cho chúng biến mất sạch sẽ như chưa từng có mặt trên đời.

Bảy người im lặng đứng nhìn lửa cháy trước khi cùng quay đầu nhìn về phía Heli – anh đang móc ra chiếc điện thoại mới reo âm thanh thông báo.

"Sooha à anh?" Jaan đã hứa gọi cô bằng tên thật thay vì trêu chọc vì cái danh xưng "công chúa" kia. Heli đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Bạn ấy ngủ ngon chứ?" Jakah, Jaan cùng Jino đã thấy Sooha ở bãi biển ngày hôm qua, hiểu rõ việc cô đã sốc đến thế nào.

"Ừ, có vẻ vậy."

"Anh thì sao?" Heli lại gật đầu, anh đã ngủ thiếp đi, và mơ một giấc lạ kì. Ma cà rồng không cần ngủ, nhưng đêm qua cả tim và não anh đã có nguy cơ bùng nổ, nên anh chịu nằm xuống, chỉ để rơi vào một cơn mơ làm mình mệt mỏi hơn.

"Nó lạ lắm..." Jaan gật đầu khi nghe thấy tiếng Heli lẩm bẩm "Phải, rất lạ. Người chúng ta thấy trong mơ chợt hiện ra giữa đời thực, lũ ma cà rồng tệ hại không biết móc ở đâu lại chường mặt ra. Quả là quái dị."

Liệu tất cả có phải đơn thuần là trùng hợp?

Cô nàng xuất hiện trong giấc mơ của cả bảy người họ đứng có một cái tên rõ ràng: "Sooha", và thể hiện một năng lực độc đáo khi bị ma cà rồng tấn công. Cùng lúc đó, những con ma cà rồng ấy liên tục lang thang và đe dọa thị trấn này. Quá khó để tin rằng không có sự sắp đặt nào ở đây. Heli cảm nhận được đã có điều gì đó cố tình tác động vào tình hình hiện giờ, nhưng hoàn toàn không thể chỉ ra lí do đằng sau chuỗi sự việc này khiến anh rối trí vô cùng.

"Đành phải thừa nhận rằng Sooha như đúc từ cùng một khuôn với cô gái trong giấc mơ của bọn mình. Nhưng mà chị ấy ở đời thực trông không có sức sống mấy." Jakah ngẩng đầu và nói khi nhìn sáu người kia. "Đúng không?"

"Hẳn thế rồi, cô ấy chẳng có vẻ gì là biết chúng ta, nhưng cả bọn – bảy người lận đó – đều biết Sooha. Em nghĩ tình hình không thể quái đản hơn được nữa đâu."

Heli ngó xuống điện thoại mình khi Jakah kết luận gọn gàng, lướt mắt đọc lại dòng tin nhắn từ cô bạn. Sooha kể rằng giấc ngủ đêm qua bình yên quá, cô còn chẳng biến thành sương hay lang thang ở đâu cả - cộng thêm một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng vì Heli đã quan tâm chú ý.

"Anh nghĩ anh nên đi đây."

"Tới đâu? Chỗ Sooha hả?"

"Ừ. Và cả nơi chúng ta từng thuộc về."

Bầu không khí im lặng chợt đè nặng xuống cả bảy người.




Học viện Decelis đã dựng nên một hệ thống giáo dục với quy mô khổng lồ, trải dài từ các bậc mầm non tới cao học, khuôn viên trường luôn đầy nhúc những học sinh sinh viên, và chẳng khó để bắt gặp vài người nổi tiếng trên cuộc hành trình bước đến lớp học. Sooha ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí khác lạ xung quanh cô, bởi bạn Heli đó đã đứng chờ cô ngoài kia ngay ngày hôm qua.

"Bộ mình ăn mặc kì lắm hả?"

Alex lắc đầu khi nghe câu hỏi dè dặt từ Sooha. "Không, hoàn toàn bình thường."

"Vậy sao mọi người cứ ngó mình chằm chằm thế?"

"Vì Heli đã tới gặp cậu ngày hôm qua đấy."

"Đấy là vì..."

"Mình biết mà, cậu đụng phải Heli và làm vỡ điện thoại của người ta chứ gì."

Sooha đã kể cho cô bạn nghe về sự việc đã xảy ra tối đó, dĩ nhiên là đã cắt vợi một số chi tiết râu ria Alex không nên biết. Cô khẳng định rằng Heli chỉ tới đòi bồi thường thôi, vì điều đó sẽ giúp Sooha ổn định nhân tình thế thái. Alex đơn giản nghĩ là do cô xui xẻo, vậy mà không hiểu sao người ta cứ lầm bầm gì về cô nữa?

"Tại bọn trẻ ranh đó có biết gì đâu, chúng nó cứ tự đồn thổi cả tá chuyện với nhau vậy đó. Ổn không bạn mình?"

Sooha ngẩng lên, chậm mất mấy nhịp. "Hả? Gì?"

"Heli chỉ dùng điện thoại đắt tiền xa xỉ thôi. Nhất là mấy loại mới ra mắt ấy."

"Mình có làm gì được đâu..." Heli đã nói với cô hàng chục lần rằng cậu không cần đền bù gì cả, nhưng lương tâm của Sooha còn lâu mới cho phép điều đó.

"Chắc mình sẽ lấy thân trả nợ quá..."

"Lấy thân trả nợ á? Cậu nói cái gì thể hả?" Alex nhìn Sooha ngơ ngác, túm ngay lấy vai cô bạn mà lắc. "Heli bắt nạt cậu à? Có phải cậu ta đe dọa sẽ xử cậu nếu cậu không trả tiền ngay không? Nhưng mà, ủa, nếu như giang hồ đồn đại đúng thì Heli đâu phải loại người đó đâu ta... Thây kệ, mình có tiền, cậu lấy từ chỗ mình cũng được!"

"Cảm ơn cậu nhiều, nhưng không phải vậy đâu." Sooha cười, lắc đầu.

"Vậy thì là gì được?"

"Chà, mình quên chưa kể với cậu là..."

"Đấy, đúng rồi. Cậu chưa nói mùi của Heli cho mình biết đấy nhé!"

"Không phải cái đó..."

"Nhưng mà nó quan trọng lắm đấy! Nhớ hỏi hiệu nước hoa cậu ấy dùng khi cậu gom đủ tiền trả người ta nhé! Mình sẽ mua cái tương tự! Chuyện cấp bách siêu khẩn thiết luôn, nhớ nhé bạn ơi!"

Alex nhấn mạnh độ quan trọng của hành vi không đứng đắn này hai lần, đủ để Sooha thấy mức nghiêm trọng của vấn đề.

"Ờ ờ, phải, quan trọng thật." Sooha khẽ gật đầu yếu ớt khi xỏ giày thể thao "Mình sẽ đi hỏi cậu ấy cho."

"Đi? Ngay? Tới chỗ Heli sao?" Vào khoảnh khắc Alex hoàn thành việc phát ngôn đủ sáu con chữ, có ai đó vừa lao từ bên ngoài và gào lên.
"Này, Heli đang đứng trước cửa kí túc xá đó!" Alex nhìn ngay xuống Sooha như một loại phản xạ có điều kiện.

"Này, đừng nói là..."

"Ờm, cậu ấy muốn mình thử chơi môn thể thao đó... Nightball ấy..."

Chuẩn ra mà nói thì Sooha sẽ tập biến thành sương mù, nhưng có ai mà tin nỗi điều đó chứ. Vả lại, cô cũng sẽ tập luyện ở sân bóng đó mà.

"Sooha, mình cực kỳ tự hào về cậu đó. Mình biết thừa là cậu sẽ làm được mà, ngầu lắm! Cậu chẳng nên phí phạm tài năng thể thao đỉnh chóp đó xíu nào hết! Mà nhớ xáp xáp vào mấy cầu thủ đó khi cậu ở sân bóng nhé. Được không? Hiểu ý mình đúng không, Sooha? Cậu hiểu mà nhỉ?"

Alex vừa bám lấy vai Sooha vừa cười ngoác miệng.

"Hahahaha..."

"Nhớ mời mình tới xem đó! Nhé? Giờ thì để mình tiễn cậu đi. Lẹ lên nào, Heli đang chờ đấy!"

Sooha bị Alex kéo xềnh xệch ra ngoài. Heli ở đó, vẫn cái vẻ mặt quen thuộc không khác gì hôm qua. Và bỗng nhiên, Sooha nhớ lại giấc mơ mình đã được người kia âu yếm gọi bằng hai từ "Công chúa" đó, và má cô chợt ửng hồng ngượng ngùng.

"Sooha ơi." Heli mỉm cười và vẫy tay chào cô. Những bước chân bỗng thật nhẹ nhàng khi Sooha nhanh chóng tiến gần hơn tới người trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#enhypen