6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nightball, như tên gọi cố hữu của nó, là một môn thể theo chỉ được chơi vào buổi đêm. Trái bóng duy nhất cùng khung thành luôn tỏa sáng rõ ràng giữa khoảng tối của không gian, nên hẳn là theo dõi những trận đấu này cũng thú vị lắm. Nhưng Sooha không đứng ở đây để tập tành môn thể thao hấp dẫn này, thay vào đó, cô tru lên ai oán giữa khoảng sân rộng mênh mông.

Dĩ nhiên, cô không đứng một mình.

"Chắc là mình cần ngủ thôi."

"Cậu không thể chỉ phát huy năng lực trong khi ngủ được, cậu cần chủ động kiểm soát nó."

Thứ năng lực ấn tượng nhưng nguy hiểm. Nếu Sooha bị một kẻ nào đó tóm được - như Heli đã thấy được cô lang thang dưới thân phận đám sương đêm đó, chắc chắn cô sẽ bị nguy hiểm. Điều nên làm nhất bây giờ chỉ có chăm chỉ luyện tập đàng hoàng cho đến khi Sooha hoàn toàn làm chủ năng lực phi thường của mình.

Vấn đề là, bảy cầu thủ chính của chúng ta đây, tức bảy anh chàng ma cà rồng cấp cao siêu uy tín, sẽ phải nhúng tay vào hành trình khó khăn này.

Heli lắc đầu và nhìn Jaan.
"Gì đây? Em đã như thế từ bé đến giờ rồi, có phải tập luyện nhiều đâu." Một thứ sức mạnh thể chất phi thường là cái mà Jaan sở hữu, nên cậu vội lắc đầu và lùi lại trốn tránh. Thôi được rồi, tạm bỏ qua Jaan. Jino, cao nhỉnh hơn Jaan xíu, lại đang lẩm bẩm gì đó.

"Mình chỉ là một cái bật lửa sống vậy đó, không biết gì đâu nha... Thôi thì, thử nghĩ về việc cậu quyết tâm thế nào đi."

Bị bảy anh chàng cầu thủ vây quanh quả là khó xử lạ lùng hơn Sooha tưởng tưởng. Jaan đã lủi mất, biện hộ rằng bản thân chẳng giúp được gì nhiều; còn Heli đang đứng cạnh cô với vẻ lo lắng, đưa ra vài lời khuyên.

"M-mình vẫn đang cố."

Nghĩ suông thì chẳng giải quyết được việc gì, Jino gãi đầu nhìn Heli. "Em đoán là em cũng bất lực với trường hợp này thôi, tại em đâu có hóa thành lửa. Nhưng mà cô bạn này..."

"Là Sooha." Heli ngay lập tức chữa lời.

"Vâng, Sooha. Bạn ấy phải biến thành sương mù luôn mà."

Và thế là Jino cũng chuồn mất, bắt đầu ném bóng qua lại với Jaan. Jakah, với mái tóc bạch kim được túm lại thành một chiếc đuôi gà rối nùi, quan sát Sooha khi khoanh tay đứng đó trong vài chục giây, trước khi kết luận.

"Có thể năng lực chỉ phát huy vào đêm khuya. Chị nói chị có thể biến ra biến vào khi mơ mà."

"Không phải cái kiểu đó đâu..." Nói thế nào đây? Sooha dường như đang cạn hết ngôn từ diễn đạt, Jakah đành thúc Heli gợi ý.

"Sao anh không thử đọc suy nghĩ của chị ấy."

"Không được..."

"Ít nhất thì có hai trong số chúng ta sẽ biết rõ điều gì đã xảy ra. Nếu chị Sooha đồng ý thì anh nên tìm hiểu kí ức của chị ấy đi."

"Ồ, mình nghĩ là mình sẽ đồng ý đấy, nếu có khả năng đó thật." Sooha hơi chần chừ khi nói với hai người kia, nhưng giọng vẫn rõ ràng và chắc nịch. Cô biết năng lực thần giao cách cảm kia của Heli, và hiểu cậu sẽ cảm thấy thật thô lỗ nếu tọc mạch vào tâm trí của người khác. Nhưng cô thấy hoàn toàn ổn với sự xâm phạm đời tư chút xíu này.

"Nhưng..."

"Mình hiểu cậu đã vất vả thế nào để không thực hiện phép đọc tư tưởng đó mà." Vừa dứt lời, cả sáu người kia cùng quay đầu lại để nhìn cô chăm chú. Sooha ngập ngừng.

Sao họ lại nhìn mình như thế? Sooha thầm nghĩ về giấc mê đêm qua, phải chăng cô đã tỏ ra quá suồng sã với những người bạn mới này?

"Ý mình là, cậu đang cố gắng nhiều, đúng không? Cố để không đọc thấu suy nghĩ của người khác ấy?"

Sooha đã nói gì sai à? Những lời đó vẫn trong tầm kiểm soát đó chứ...

"Coi kìa. Đến bạn ấy còn biết nữa." Jaan nhếch môi cười khi chộp lấy trái bóng. Những cầu thủ của chúng ta tuy đã tỏ ra khá sửng sốt lúc ban đầu, giờ đã nhẹ lòng mà mỉm cười dễ chịu. Bầu không khí ngượng ngùng nặng nề chỉ trong chốc lát đã vơi bớt phần nào, nhờ vào những lời không mấy chủ tâm của cô gái nhỏ.

"Mình sẽ nhìn thoáng qua chút chút thôi nhé. Mình không ngó vào chuyện khác đâu, chỉ tập trung vào cách cậu đã mơ thấy chuyện đó thôi."

"Mình đã đồng ý rồi mà, không sao đâu."

"Vậy mình xin phép." Heli, hơi dè dặt một chút, từ từ đưa tay về phía Sooha.

Hả? Tay mình?"

"Ồ, ra là tụi mình phải cầm tay nhau hả?"

"Ờ ừ, đúng rồi."

Và vậy là Sooha cũng nắm lấy tay cậu ấy.



Này, sao anh lại cầm tay bạn ấy thế?

Sao hai người lại phải thế nhờ?! Anh thừa sức đọc suy nghĩ của người ta mà không cần phải làm trò mèo này mà!?

Người anh đáng kính của chúng tôi đã mất trí rồi quý vị ạ...

Ôi em năn nỉ, có nhất thiết phải bày trò vậy trước mặt bọn em không? Làm ơn làm phước thôi đi giùm.

Chúa tôi, mù mắt chó hợp kim rồi!

Ông này mắc cái chứng gì vậy?



Heli giả ngơ trước những suy nghĩ chỉ trích dồn dập từ sáu cậu em trai của mình, tập trung vào việc quan sát giấc mơ của Sooha trong tiềm thức. Bất chợt, cậu khẽ nheo mắt lại.

"Là dịch chuyển tức thời. Cậu đã không đi đến đó bằng cách bình thường."

Dịch chuyển tức thời? Ý cậu ấy là sao? Mắt Sooha mở lớn.

"Cậu không biến thành sương và đi từ kí túc ra ngoài. Cậu vốn đã ở ngoài đó, và khi ấy bản thân cậu đã hóa thành nó rồi."

"Chà, thế thì em cũng xin kiếu, em chỉ biết chạy thôi." Jakah giơ hai tay như đầu hàng, trước khi lẹ làng quay người và biến mất. Sooha còn chưa kịp chớp mắt, em ấy đã giật được quả bóng Jino định chuyền cho Jaan. Sooha ngơ ngác hỏi:

"Ấ-ấy là dịch chuyển tức thời đó sao?"

Ít nhất là mười sải chân từ chỗ này tới nơi Jaan đang đứng, nên việc di chuyển nhanh tới vậy trong vài tích tắc hẳn cũng là năng lực đó.

Jakah lại hiện ra ngay cạnh cô. "Không, em chỉ hơi nhanh hơn người thường chút xíu thôi." Em giải thích ngắn gọn với tông giọng nhẹ tênh – như thể chẳng có gì to tác vậy – rồi lại chạy đi mất. Sooha vẫn còn choáng ngợp trước những năng lực thần kì mà mình vừa được chứng kiến tận mắt.

"Ái chà chà, thằng nhóc tính nóng như kem đó mà tử tế vậy sao? Em đoán hẳn là nó cũng quý Sooha lắm đấy."

Cậu trai tóc vàng hoe vốn đang im lặng, bỗng thầm thì vài lời. Cậu ấy tên gì nhỉ? Shion đúng không? Ừm, còn cậu trai cao kều tóc đen ở đằng sau là Noa. Bạn nam mắt hai màu kia hẳn là Solon rồi.

Sooha cố nhớ tên và mặt của cả sáu người còn lại khi được giới thiệu với đội. Khá là khó nhớ tên vì nhiều người quá, nhưng cô thấy nhớ mặt bọn họ chẳng có gì là thử thách lớn lao: ai cũng có một vẻ đẹp trai rất đặc biệt.

"Solon." Heli gọi tên cậu ta thay vì Shion hay Noa - chính là cậu bạn có hai màu mắt, một bên xanh thẳm, một bên lại vàng tươi, như thể chúng thuộc về một loài thú hoang nào đó.

"Anh muốn chú giúp đỡ Sooha."

Solon, người Sooha hôm nay mới được diện kiến lần đầu, đưa mắt nhìn cô.

"Cần lắm sao?"

Sooha hơi chững lại khi nghe mấy lời bất ngờ đó.

"Ý em là, có cần phải cố gắng mà dạy cho người này mấy thứ năng lực không cần thiết không? Dường như chẳng có ma nào sẽ tấn công bạn ấy cả."

Cậu ấy nói đúng, cuộc đời Sooha đâu có gì đáng đe dọa, vậy thì sao phải cố lang thang như màn sương vô nghĩa đó chứ?

Solon nhìn Sooha lần nữa và hỏi:

"Sao cậu muốn làm điều này?"

Lời chất vấn từ Solon chọc trúng tim đen của cô, cậu vẫn đứng đó, ánh mắt tuy điềm tĩnh nhưng không hề giấu đi ý muốn quan sát người đối diện.

Sooha không thể đáp lại quá đơn giản, nên cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn.

"Mình không gây hấn gì đâu, chỉ là, mình tò mò cậu đang nghĩ gì thôi." Solon nói thêm vài lời, nghĩ rằng Sooha bị khó xử vì câu hỏi mình đặt ra có hơi gay gắt quá – thực tế là cả bảy người bọn họ đều ý thức được khuôn mặt lạnh lùng của mình khi nghiêm túc có thể trông khá khó gần và đáng sợ.

"Ừm, biết một chút thì vẫn tốt hơn là không biết gì..." Sooha đáp sau một hồi cân nhắc "Mình luôn nghĩ bản thân là kẻ kì quái, mọi người xung quanh cũng nói thế, nên mình đã luôn cố để che giấu năng lực này." Hơi ngại ngùng để bộc bạch trước mặt người mình mới quen, nhưng Sooha phải để Solon hiểu cuộc đời cô đã sang trang mới như thế nào chỉ sau cái đêm định mệnh đó.

"Nhưng, lần đầu tiên trong đời, mình nghĩ mình chẳng hề kì quái. Đó là lí do mình luôn cố để kiểm soát được khả năng đặc biệt này." Sooha vốn không giỏi việc bày tỏ cảm xúc qua câu từ, nên vừa dứt lời, cô đành mím môi im lặng.

"Mình hiểu rồi." Solon gật đầu, nói một cách chân thành.

Ồ, thành công rồi nè? Vai Sooha đã trở về trạng thái bình thường, và cô tự hỏi phải chăng người bạn mới này cũng phải trải qua những điều tương tự?

"Mình sẽ cố giúp cậu trong khả năng có thể, nhưng mà..." Solon nhìn thẳng vào Sooha khi nói "Nếu rơi vào tình huống bắt buộc phải sử dụng năng lực, thì đừng có ngại ngần gì nhé." Sooha không rõ nguyên do, nhưng ánh mắt cậu như đang yêu cầu một lời đồng thuận rõ ràng từ phía cô vậy. Vì thế, Sooha gật đầu chắc chắn.



Dĩ nhiên, kể cả có Solon giúp đỡ thì chuyện hóa thành sương vốn cũng có dễ dàng gì cho cam. Sooha ngã song soài trên nền đất, thở hồng hộc. Solon trút ra một tiếng thở dài.

"Đừng có tin là sẽ làm được ngay trong ngày một ngày hai thế chứ."

"Nhưng mình đã biến bản thân thành sương đêm rồi lảng vảng khắp nơi từ khi còn bé xíu đó. Nên nghĩ vậy cũng có cơ sở chứ bộ."

Sooha nghĩ mình trông cũng giống như đang tập luyện thể thao vất vả lắm chứ bộ, nên có lẽ mấy cô nàng kia sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì đâu. Cô cố hết sức có thể, chạy vòng vòng quanh sân tập, nghĩ ra hàng tá ý tưởng cải thiện cùng Solon và Heli, nhưng tất cả dường như đổ song đổ bể hết rồi.

"Nghỉ một ngày nhé, như này chỉ tổ tốn sức thôi." Solon nói gọn trước khi quay bước ra đi, Heli thì chỉ lặng lẽ đưa cho Sooha chút nước khi cô nàng trông quá đỗi nản chí và mỏi mệt.

"Vất vả rồi, cậu uống đi."

"Cảm ơn nhé. Mà cậu không phải đi cùng họ sao, Heli?"

Một giờ đồng hồ vừa luyện năng lực vừa quan sát đội bóng của trường, cô nhận ra ai cũng đều rất bận rộn, bởi để thắng giải liên đoàn là điều không hề dễ dàng – nếu họ còn nhởn nhơ mà không làm ăn nghiêm chỉnh.

"Mình có đủ thời gian để ở bên cạnh cậu mà."

Này này, nói cái câu này với điệu cười ngọt ngào đó là dễ làm người ta hiểu lầm lắm đấy!? Sooha vội nuốt nước ừng ực. Tỉnh táo lên, cậu ấy đối tốt với tất cả những sinh vật tồn tại trên đời.

"Nhưng Sooha này." Cô đưa mắt sang Heli, miệng vẫn tu nước.

"Mình tò mò chút thôi, cậu còn mơ thấy thứ gì ngoài việc hóa thân thành đám sương kia không?"

Ngoài việc đó sao...? Sooha ngay lập tức nhớ lại giấc mơ đêm qua.

"Ừm, kiểu như những chuỗi giấc mơ ấy, hoặc mơ thấy những người có quen biết."

Công chúa à.

Giọng Heli đè lên thứ âm thanh cô đã nghe thấy trong giấc ngủ của mình, Sooha vội vàng lắc đầu:

"Không! Mình chẳng mơ thấy gì kì lạ nữa."

Còn lâu mình mới nói cho người khác biết, đặc biệt là Heli! Chỉ là một cơn mơ vớ vẩn, kể cả nó diễn ra liên tục không có nghĩa là nó đáng để kể lể.

"Thật vậy à?" Heli gật đầu, trong khi vẫn nhìn Sooha. Cô lẩn tránh ánh mắt đó vội vàng, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Chả lẽ cậu ấy biết Sooha nói dối?

Cậu ấy đã nói không bao giờ cố tình đọc suy nghĩ của người khác mà, với cả mặt mình cũng đâu biểu lộ rõ đến thế...

Chắc là không có chuyện đó đâu.


Sooha dành trọn vẹn một tiếng đồng hồ ở sân bóng hôm nay. Heli chỉ tập trung vào việc đưa cô về tận cửa kí túc, không hé răng nửa lời về lũ ma cà rồng thấp kém đang lảng vảng xung quanh khu vực này.

Chắc cậu ấy nghĩ mình không cần biết vụ này. Cũng đúng thôi, Sooha còn chẳng thể sử dụng năng lực của mình một cách đàng hoàng, nên Heli hẳn đã mặc định rằng cô cũng không đương đầu được với mấy câu chuyện đáng sợ. Một ngày hỗn loạn kết thúc, Sooha nằm dài trên giường, đầu óc đầy nhúc những suy tư.

Solon cũng có khả năng biến hóa thành cái gì đó nhỉ, mình tò mò quá.

Chắc Heli cũng biết, nhưng không tiết lộ gì, Solon thì càng tỏ vẻ bí ẩn hơn. Và cứ như thế, Sooha đã quen được bảy người bạn mới, dù vẫn còn chút ngại ngùng. Cô tự nhủ phải cởi mở hơn để có thể gần gũi với họ, nếu bản thân Sooha đủ tốt thì mọi người sẽ quý mến cô hơn chăng?

Lần này mình sẽ không mơ về mấy vụ công chúa hoàng tử kia nữa đâu nhỉ?

Sooha chìm dần vào giấc ngủ khi hẵn còn lạc trong suy nghĩ đó. Nỗ lực để nghỉ ngơi trong bình yên quả là hơi vô nghĩa, vì mớ rắc rối cô đã dính vào gần đây. Cô từ từ mở mắt, thở dài khi kiểm tra vùng xung quanh nơi mình đang đứng.

Giời ạ, tập luyện vỡ mồm ra chả được cái tích sự gì. Nằm giường khò khò còn nhanh hơn ấy!

Cô lại biến thành sương mù, đứng giữa sân tập mà cả ngày vừa rồi cô phải chôn chân ở đó. Trái bỏng tự tỏa sáng giữa màn đêm đang bay vèo vèo, có vẻ như bảy người kia vẫn còn luyện tập.

Sooha thẳng bước đến chỗ họ, nhưng chợt dừng lại. Giờ cô đã có ý thức về việc di chuyển bằng năng lực của mình, nhưng thú thực, ai mà dám xuất hiện trước mặt Heli với bộ quần áo ngủ lôi thôi như vậy chứ? Chả lẽ giờ cô cũng phải lo về việc mắc cái gì đi ngủ sao? Rõ là mắc cười thật.

Sao mình lại ở đây...? Mình đang cố tìm kiếm cái gì đó à?

Như thường lệ, thì nơi Sooha nhắm đến luôn xảy ra sự kiện chấn động nào đó. Ngay lúc đó, cô quay lại, bắt gặp một anh chàng cao lớn với mái tóc màu xám nhạt đang sải những bước dài vào trong sân.

Gì cơ? Sao cậu ta lại ở đây?

Chính là học sinh từ trường Sunshine City đối thủ đó - người đã can bạn mình khỏi ẩu đả với Jaan ngày hôm nọ ở quảng trường. Hình như cậu ta cũng có quen biết với Heli thì phải... Tên là gì vậy nhỉ? Sooha không thể nhớ nổi vì đã quá bấn loạn khi mấy người họ xô xát với nhau. Mặt cậu ta cứng ngắc, như thể đang không vừa ý chuyện gì.

Không lẽ đánh nhau tiếp hả?

Dù run sợ, Sooha vẫn đánh liều tiếp cận cậu chàng. Người đó ngay lập tức nhìn thẳng vào màn sương đặc quánh, nheo mắt lại cảnh giác.

"Cái thứ gì đây?"

Một cánh tay to khỏe xuyên thẳng qua lớp sương mù, chộp lấy cổ của Sooha và lôi ra. Tâm trí vốn mịt mù mỗi lần biến thân của cô chợt tỉnh táo lại khi hô hấp bị ngừng lại đột ngột, và Sooha vội túm chặt lấy bàn tay đang giữ cô treo lơ lửng. Ánh mặt hai người chạm nhau, đôi mắt nâu nhàn nhạt đó ẩn đầy ý muốn giết người.

Mình sẽ chết mất.

Hẳn vậy rồi, hắn xiết lấy đối phương quá mạnh bạo, cảm giác cổ cô sắp gãy làm đôi. Sooha ho sặc sụa, nhưng vẫn đủ quyết tâm chống trả.

"Bỏ..."

Ra!

Anh chàng to lớn đó văng ra xa với một tiếng nổ lớn. Hắn đã có thể bị bắn ra xa hơn nữa, nhưng đã cố giữ mình lại. 

Sooha thở hổn hển, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, nhưng kẻ này đâu dễ tha cho cô đến vậy.

Sooha cuộn tay thành quyền khi hắn từ từ bước đến gần cô.

Thế quái nào cô lại phải chịu đựng những cơn mơ tệ hại như thế này trong ba ngày liên tiếp chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#enhypen