Chap 10: Vì mày là bạn của bọn tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thế là mọi sự thật đều đã được giải bày. Đúng là một tấm lòng vị tha sẽ luôn chiến thắng được tất cả, đặc biệt với những con người sống tình cảm như những bạn trẻ của chúng ta đây. Ấy thế mà, ngay tại nơi đây, Nguyên nào đâu biết được mọi chuyện lại có thể êm đẹp như vậy. Cậu đã ngồi chờ sẵn ở công viên lớn. Đây là một công viên ở sát biển với một đường bờ kè cao, dài và rộng. Cứ khi trời đêm buông xuống, ngồi trên bờ kè này cứ ngỡ như đang ngồi trên một con sông êm dịu đầy sắc màu. Nguyên ngồi đó khoanh tay lại như đang cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào. Cả một ngày dài ngồi ở biển khiến cho tinh thần của Nguyên cũng đã khá hơn nhiều. Từ phía đằng xa, một đám khoảng hơn mười người đã xồng xộc kéo vào rồi đứng sau Nguyên.
- Lâu ngày không gặp đại ca.- Nhóc Chương lên tiếng- Không ngờ bây giờ cũng lãng xẹt như thế. 
- Bọn mày đến rồi à?- Nguyên quay lại nhảy xuống dưới mặt đất được lát gạch một cách kỹ lưỡng.
- Tao cứ nghĩ mãi, không biết được cái thằng rụt cổ này đã chui xó nào rồi.- Trọng nói- Hóa ra hôm nay cũng biết chui ra đây nạp mạng.
- Lâu rồi không gặp, bọn mày vẫn như xưa nhỉ?- Nguyên cười nhạt.
- Tất nhiên rồi!- Chương đáp- Đâu được như ông anh đây, có ông bố mang đống tiền kếch xù tống vào được mấy cái trường hàng đầu để thành người tài giỏi như bây giờ.
- Nói nhiều với nó làm gì mày.- Trọng chau mày- Nhìn mặt nó tao chỉ muốn đánh.
- Tao hôm nay gọi bọn mày ra không phải muốn đánh nhau.- Nguyên nói- Tao chỉ muốn thương lượng với bọn mày vài điều thôi.
- Bọn tao có gì để thương lượng với mày chứ?- Trọng nói ngay. 
- Tao chỉ cần bọn mày câm miệng lại vụ của thằng Khanh hồi hai năm trước.- Nguyên nói thẳng- Tao sẽ đồng ý nhã ra một lượng kha khá cho tụi mày.
- Vụ của thằng Khanh?- Chương vẻ suy nghĩ- À... Thằng Lê Khanh đấy à?
- Đúng vậy.- Nguyên gật đầu- Tao muốn dù có chuyện gì không thằng nào được hé môi chuyện tao có mặt trong vụ ấy.
- Tao hiểu ý mày rồi.- Trọng gật gù- Giờ tài giỏi rồi, mày sợ có người biết mày đã sai bọn tao dạy dỗ thằng đó chứ gì.
- Mày quả là hiểu ý tao đó.- Nguyên vẻ hài lòng. 
- Mày nghĩ giờ mày là ai mà muốn gì cũng được hả?- Trọng chỉ thẳng mặt Nguyên quát  lớn- Mày tưởng là mấy đồng tiền rách của mày tao còn thèm sao?
- Tao đến đây vì tao nghĩ... bọn mày không cần gì hơn ngoài tiền cả.- Nguyên không có vẻ gì là sợ sệt- Cái đám chó bọn bay thích cắn chủ thì cũng chả hơn gì mấy đồng tiền rách đâu.
- Thằng chó!- Trọng nổi cơn giận ngút trời, đang định lao đến Nguyên đã bị nhóc Chương cản lại.
- Mày đã nói vậy thì tao cũng không còn gì phải nể nang nữa cả.- Chương nhìn Nguyên- Tao không thèm mấy đồng tiền ăn bám của mày. Tao cần là danh dự những ngày mày đã làm giá chà đạp lên tao kìa.
- Tao không chà đạp mày.- Nguyên vẫn giữ phong thái bình tĩnh đến lạ- Chỉ là mày tự hạ mình van xin. Đó là mày tự chà đạp mình thôi.
- Đừng nói nhiều với nó nữa!- Trọng chen ngang- Luật giang hồ ai thắng thì sống thôi.- Nói chưa hết câu Trọng đã lao tới động thủ. Nguyên bị tập kích bất ngờ, lựa chọn cách né đi vẫn là thượng sách. 
- Tao đã nói tao không muốn sống chết với bọn mày mà.- Nguyên nói.
- Nhưng tao muốn… - Trọng la lên rồi phóng tới.
          Thế là cuộc ẩu đả đã bắt đầu từ đây. Khi lựa chọn đến đây, Nguyên cũng đã tự biết chuyện động thủ sẽ là điều khó tránh khỏi, thế nhưng… cậu không ngờ nó lại quá nhanh đến như vậy. Trọng và Nguyên đấu tay đôi với nhau hoàn toàn không cân sức. Một người hai năm chỉ biết có đèn sách với một người lăn lộn giang hồ từ thuở Nguyên còn là một thằng nhóc thì làm sao mà so sánh với nhau được. Trọng liên tục ra những đòn tấn công Nguyên dồn dập khiến cho cậu không thể trở tay phản đòn, chỉ có thể giữ thế phòng thủ để bảo toàn cho chính mình. Cho đến khi sức lực của cả hai bên đã hao đi khá nhiều, Trọng ngay lúc này mới tung ra những chiêu ác người hơn. Nó tung cho Nguyên một đấm ngay vào mặt nhưng cậu đã dùng hai tay để đỡ kịp. Nhân tiện đó, nó dùng một chân lấy gạt chân Nguyên cho cậu bị mất hẳn trọng tâm rồi cho luôn một cùi chỏ thật mạnh vào bụng làm Nguyên bay ra nằm rạp luôn xuống đất. Nhìn vẻ đau đớn trên nét mặt của Nguyên, chắc ai cũng có thể cảm nhận được cơn đau mà cậu đang phải chịu. Bàn tay của Nguyên bị thương vẫn chưa lành hẳn, sức khỏe lại chưa phục hồi. Nét mặt của cậu cũng vì thế mà nhanh chóng tái nhạt dần, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
- Mày có như thế nào cũng không thể sống nổi dưới tay tao đâu.- Trọng vẻ đắc ý bẻ cổ rắc rắc. Nó từ từ bước lại, đang định dùng cả bàn chân đạp thẳng lên người Nguyên thì nhanh như chớp, một bóng người đã lao tới cho một cú đá thật mạnh vào chân làm nó lùi lại suýt nữa ngã lăn ra đất. 
- Hoàng Kha!- Trọng trố mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình-  Mày bị bắt về Hà Nội rồi kia mà. Sao nay lại xuất hiện ở đây?
- Trời ơi Nguyên!- Cả bọn phía sau nhìn thấy Nguyên nằm dưới đất vội vàng chạy lại. 
- Nguyên ơi, cậu làm sao thế này?- Kỳ như muốn khóc òa lên khi nhìn sắc mặt tái nhợt hẳn của Nguyên.
- Mau cho cậu ấy uống cái này đi!- Hoàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ. 
- Nè Nguyên.- Hy vội cầm lấy lọ thuốc rồi đỡ đầu Nguyên lên cho cậu uống thuốc.
- Bọn mày đúng thật là không có tính người mà.- Khanh đứng trước cả bọn người kia- Chó còn biết tôn trọng chủ, bọn mày là loại gì đây?
- Lê Khanh!- Chương bước lên phía trước- Mày đã được dạy dỗ bao nhiêu lần mà không bỏ được cái thói hống hách đó sao?
- Thứ người như mày mà dạy dỗ thì tất nhiên là phải tệ hại hơn thôi.- Khanh cười kiểu khinh bỉ.
- Mày được lắm!- Chương chỉ thẳng mặt Khanh.
- Kỳ với Shu xem Nguyên đi!- Kha quay lại nói- Cái lũ không nói ra được tiếng người như thế này không dạy dỗ là không được rồi.
          Cả năm chàng trai bao gồm Kha, Khanh, Hoàng, Thiên , Nam cùng bước lên phía trước mặt đối mặt với hơn mười thằng bên này. Mặt ai cũng hung hăng và đầy căng thẳng.
- Giờ bọn mày muốn lựa chọn đối thủ hay sao?- Kha liếc nhìn qua mấy thằng bạn.
- Đánh lụi đi!- Khanh đáp- Cùng lắm là như chuyện tình tay ba thôi. 
- Hai thằng tụi bay giờ này mà còn giỡn được.- Thiên nhìn hai người lắc đầu.
- Phong cách riêng đấy mày.- Hoàng cũng cười. Đúng là ba chàng này từ nhỏ tới lớn chơi với nhau cũng xông pha biết bao nhiêu trận rồi, chẳng lấy gì làm căng thẳng cả. 
- Xông lên xử bọn nó hết cho tao!- Phía bên này Trọng đã lên tiếng hô hào. 
          Không đợi lâu, cả hai bên nhanh chóng đã động thủ. Có cả hơn mười tên, mặt mày hung hăng, tay chân thì toàn cơ bắp cùng nhào tới. Phía bên này cũng không để cho mình bị động, cả năm lần lượt tản ra để chi phối lực lượng. Trọng chắc chắn không dễ gì có thể bỏ qua tay Kha- tay chơi một thời khiến nó cũng đau đầu không kém. Không muốn để Kha cho ai cả, nó lao tới dập liên hồi những quả đấm. Kha cũng thừa biết được rằng nó đang nhắm thẳng vào mình, thế nên cậu vội vàng lùi lại để tách ra khỏi đám bạn rồi mới dám động thủ. Một lần bọn này làm Hy bị thương trong lúc không có cậu đã là quá đủ, cậu không thể để xảy ra thêm một lần hai. Vị trí Kha chọn đứng phải luôn nằm trong tầm nhìn mà cậu có thể thấy được cô. “Dùng sức với tên này ắt hẳn không thể nào là đối thủ của nó rồi”, Kha đủ biết điều đó, điều cậu cần là phải vận dụng hết mưu mẹo của mình. Chợt lóe qua đầu cậu, điều cậu có thể là lúc này là phải làm sao để Trọng bị hao tốn đi sức lực nhiều nhất. Những cú ra đòn của Kha hầu như đều rất nhẹ nhưng nhưng toàn tập trung vào những khoảng nguy hiểm. Còn Trọng thì khỏi nói, được nước làm tới, cứ đánh tới tấp, tay đấm chân đá bay lia lịa mà chẳng trúng vào đâu... 
Quay lại về phía hỗn loạn bên kia, không ngoài dự đoán, nhóc Chương cũng ra trò nhắm thẳng vào Khanh. Ai cũng thừa biết, tên nhóc ấy chẳng phải là đối thủ của Khanh nên mới phải hết lần này đến lần khác đến nài nỉ van xin Nguyên cử người đi dạy dỗ lại cậu, nói chính xác hơn là đi dẹp trừ hậu họa cho nó có thể xưng bá. Không biết trên biết dưới mà lại còn háo thắng, Khanh chưa cần ra đến ba chiêu là cũng đã đủ tung cho nó một đá bay một vòng lăn ra đất. Thế mà thằng nhóc này vẫn đâu có chịu thua, nằm dưới đất mà miệng cứ quát ngày càng lớn hơn.  
- Đánh nó cho tao! Đập nó đi! Nhanh lên!
          Thế là ngay lập tức có một thằng khác vội vàng xông pha phóng tới đấu tay đôi với Khanh. Thế nhưng thằng này không phải hạng xoàng, mọi pha tấn công của Khanh đều bị nó nhanh chóng bắt được và phản đòn lại. Khi tay của Khanh vừa tung ra mà chưa kịp chặt trúng vào vai tên đó đã bị nó bắt lại và nhanh chóng dùng tay còn lại nhắm vào bụng đánh tới. Khanh không né được liền bị chân nó đá mạnh làm cậu ngã ra đất.
- Khanh!- Tiếng Hy la lên làm ai nấy đều giật mình quay lại nhìn.
          Ngay lập tức, Hoàng phi thân đến tung một đá trước khi tên ấy kịp hạ đòn. Khanh cũng nhân cơ hội nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục trận đấu. Về phía Nguyên, sau khi được uống thuốc của Hoàng đưa đã dần thở lại đều, sắc mặt cũng dần ổn hơn hẳn. Cậu ngồi dậy trong sự lo lắng của hai cô bạn. 
- Nguyên thật sự có sao không vậy?- Hy lo lắng. 
- Sao Nguyên khờ thế hả?- Kỳ hét thẳng vào Nguyên. 
- Tại sao mọi người lại ở đây thế?- Nguyên dường như không quan tâm đến câu hỏi của cả hai. 
- Còn nói nữa… - Kỳ nghiêm sắc mặt- Chả lẽ để Nguyên một mình gặp bọn nó rồi cho bọn nó đánh chết sao?
- Đúng đó!- Hy cũng vội nói- Tụi mình là bạn mà Nguyên. Giấu bạn bè thế là xấu lắm biết không?
- Shu àh… - Nguyên nhìn Hy mà lòng nhói đau- Nguyên xin lỗi. 
- Tại sao lại xin lỗi Shu?- Hy nói rồi đặt tay lên vai Nguyên- Hãy nhớ là Nguyên không có lỗi gì với Shu hết!
- Nhưng mà…
- Không có nhưng nhị gì hết á.- Hy đưa tay lên miệng Nguyên như ngăn cậu lại.
- Không được rồi.- Kỳ nhìn cả đám đang đánh nhau vô cùng hỗn loạn- Mấy người đang thất thế lắm. Kỳ phải ra tay giúp đỡ thôi.
- Nè Kỳ. - Hy chưa kịp giữ lại thì Kỳ đã lao ra.
- Shu hãy tìm nơi nào đó an toàn hơn đi!- Nguyên cũng vội nói- Nguyên ra giúp bọn nó. Kha mà thấy Shu ở đây nó chắc chắn sẽ bị phân tâm đó.
- Nhưng mà Nguyên vẫn đang còn yếu lắm.- Hy vội cản Nguyên. 
- Nguyên không sao đâu.- Nguyên gạt tay Hy rồi vội chạy đi. 
- Nè!- Hy tặc lưỡi nhìn đám bạn đang ứng chiến mà chẳng thể nào giúp được. Một lần bị tụi nó làm cho thương tích đầy mình vẫn chưa đủ làm cho cô hoảng sợ với những cảnh thế này. Nhưng mà... giờ mà lao vào thì thật sự không chỉ làm cho Kha mà cả mấy người kia cũng sẽ bị phân tâm. Như có một tia sáng lóe lên trong đầu Hy, cô nhanh chóng bước lùi lại khỏi chốn hỗn loạn rồi chạy đi mất. 
          Lực lượng đã có thêm Kỳ và Nguyên lại càng trở nên mạnh hơn và dần được cân bằng. Trong khi đó, Kha và Trọng vẫn chưa phân được cao thấp. Trọng lao tới xoay vòng kết hợp với việc dùng chân sạc dài dưới đất liên tục thì Kha nhanh nhảu nhào lộn liên tiếp mấy vòng rồi lấy thế tung người lên ra một cú đá trên không. Bị phản đòn quá bất ngờ, Trọng vội vàng né người qua một bên. Kha cũng xử lý nhanh chóng bằng việc thu chân về và đáp xuống đất. Liếc nhìn sang bất chợt không nhìn thấy Hy đâu nữa khiến cho Kha bị mất tập trung. Lợi dụng cơ hội, Trọng lao người tới từ phía sau chuẩn bị ra cùi chỏ nhắm vào sau gáy Kha. Đúng vào ngay thời khắc ấy, Nguyên đã kịp chạy đến đấy ngay Kha ra một bên. Cánh tay Trọng từ đó đập mạnh vào đúng ngay phần ngực của Nguyên không xê xích gì. Cố gắng trụ thêm một chút, Nguyên ra một đòn cuối cùng. Nhanh như thoắt, cậu tung người lên xoay một vòng rồi cho luôn một đá vào mặt Trọng làm nó ngã rạp luôn ra đất. Đến lúc này, Nguyên mới khụy hẳn xuống đất, trên mép lập lờ một dòng máu nhỏ. 
- Nguyên!- Kha vội chạy lại đỡ lấy Nguyên. 
- Nguyên!- Cả bọn bên này cũng nhìn lại. 
- Mày có sao không vậy?- Kha đầy vẻ lo lắng. 
- Tao không sao.- Nguyên vẻ yếu ớt nhưng vẫn có thể nở nụ cười trên môi- Shu đã trốn ở nơi an toàn rồi, mày đừng lo… Tao nợ Shu một đôi mắt khỏe mạnh. Chắc mày đã hận thù tao lắm đúng không?
- Mày khùng quá!- Kha vội la lên- Tao đã biết hết rồi, bọn tao ở đây vì bọn tao xem mày là bạn mà. Hận thù gì chứ...
- Mày đưa nó đi bệnh viện đi!- Khanh vội la lên- Ở đây để bọn tao lo được rồi.
- Được rồi.- Kha không đợi lâu thêm nữa, cậu vội vàng đỡ Nguyên đứng dậy- Đi với tao!
- Đi đâu có dễ như vậy.- Trọng đứng đó nhìn cả hai. 
- Đi đi!- Kỳ lên tiếng rồi phóng tới trước mặt Trọng- Tên này Kỳ lo cho. 
- Có ổn không đấy?- Kha vẫn cảm thấy nghi ngờ.
- Nhanh lên!- Kỳ giậm chân. Kha vội đỡ Nguyên bước đi. 
- Tao không thích chơi với con nít đâu.- Trọng chỉ thẳng vào Kỳ- Về nhà mà uống sữa ôm gấu bông ngủ đi!
- Đừng có mà xem thường bà!- Kỳ trợn tròn mắt nhìn Trọng. 
          Ngay lập tức, Kỳ vào thế ra quyền, từng đường quyền đi như chớp mắt. Đúng là đai đen có khác... Chưa gì cô đã ở sát trước mặt Trọng cho nó cả một đấm vào bụng làm nó phải hụt thế lùi lại tận mấy bước.
- Con nít ranh!- Trọng lúc này mới phát hiện ra đây cũng là một cao thủ. Nó nổi cơn lôi đình lao tới tiếp tục cho một trận chiến mới. 
 
***
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro