Chap 9: Quá khứ của Nguyên Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ ngỡ là chỉ dừng lại ở đó cho đến một ngày, khi cả bọn A1 đang ngồi trong lớp mà Nguyên lại vắng mặt.

- Nguyên nó bị bệnh sao thế?- Khanh vẻ quan tâm- Mấy hôm nay thấy tay nó bị băng bó quá trời. Có bị gì nặng lắm không?

- Nghe Hy nói là không bị quá sâu- Doanh đáp.

- Tao cũng đã thấy qua vết thương của nó rồi. Tao không tin là nó bị té được đâu.- Kha suy luận.

- Tao chỉ sợ là nó đang bị gì đó mà giấu tụi mình thôi.- Khanh thở dài- Lỡ như có ai đó đang măm me nó như tao đã từng bị thì sao.

- Nguyên thì làm sao có thể bị người ta măm me như ông được- Doanh khó hiểu- Nó có phải dân ăn chơi hay gây chuyện như mấy ông đâu.

- Này này... Ý gì đấy?- Khanh lườm Doanh.

- Thì nói thẳng ra rồi mà.- Doanh nói- Nguyên như con nít vậy á, đảm bảo không có thằng nào đụng vào đâu.

- Tao cũng đang lo giống như mày á Khanh.- Kha nhìn Khanh- Bữa giờ tao cứ thấy sắc mặt của nó trong phòng có vẻ lạ lắm.

- Mà Nguyên bị bệnh nằm ở phòng một mình có ai khác không?- Duly lên tiếng.

- Không.- Vũ lác đầu- Nó chắc là bị vết thương hành sốt từ bữa đến giờ nên mệt thôi chứ cũng không bị gì cả.

- Tại không biết chứ nói em Thy sang chăm sóc là hết ngay thôi mà.- Doanh chép miệng.

- Vậy hôm nào Kha bệnh Doanh qua chăm sóc cho Kha nhé!- Kha nhìn Doanh cười.

- Nói trước, Doanh mà chăm sóc là mày bệnh nặng thêm đó con.- Khanh cười.

- Đúng rồi.- Doanh gật đầu tán thành- Shu đánh cho nằm liệt giường luôn ha.

Cả bọn đều phì cười.

- Hình như Duly thấy là Ken và Hy có vẻ như rất thân với nhau đúng không?- Duly hỏi.

- Ừ thân. Tất nhiên là thân rồi.- Kha gật đầu.

- Đâu chỉ là thân, mối quan hệ đó còn hơn thế nữa kìa.- Doanh cười nguy hiểm

- Này đừng có trêu!- Kha nghiêm sắc mặt nhìn Doanh cũng khiến cho cô cảm thấy đầy sự khó hiểu.

- Đúng đấy. Đừng có trêu!- Khanh ngồi bên dưới cũng lên tiếng- Cẩn thận có người lát nữa nhớ học không được nữa bây giờ.

- Mày! Cái thằng khốn nạn!- Kha quay xuống đánh luôn cho Khanh mấy cú liền trong tiếng cười của cả bọn xung quanh.

"Thật kỳ lạ! Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người ấy là thế nào đây!"- Một dòng suy nghĩ hiện về trong Duly rất khó tả. Cô lặng im giữa đám bạn đang cười nói vui vẻ, bỏ qua không gian nhộn nhịp trước mắt để tìm về góc nội tâm trong bản thân cô "Liệu rằng việc mình tiếp tục tìm kiếm thông tin về Ken và theo đuổi cậu ấy có nên hay không?"

***

Vừa mở cửa phòng ra, Thiên đã quan sát thật kỹ xung quanh rồi vội bắn ra ngoài sân nơi Kỳ đang đứng đó.

- Nó không có trong phòng.- Thiên cũng nhìn Kỳ với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Trời ạ! Cậu ấy đi đâu rồi?- Kỳ cũng sốt ruột quá đỗi- Nghe mấy đứa trên lớp nói làm Kỳ lo quá nên mới vội chạy qua tìm Thiên nè. Không biết có việc gì với nó không nữa!

- Cũng là lỗi tại Thiên, ở cùng phòng với nó mà cũng không để ý nó khác lạ bữa giờ.- Thiên tự trách mình.

- Cũng có trách ai được đâu. Cậu ấy chẳng chịu nói gì với ai cả.- Kỳ nắm chặt hai bàn tay lại vào nhau vẻ suy nghĩ- Hay như lời Khanh và Kha đã nói, nó đang bị người nào đó măm me rồi.

- Nguyên nó đã rút khỏi mấy cái tên giang hồ đó từ lâu rồi còn gì.- Thiên cũng vội nói.

- Tuy là đã rút ra khỏi đó thật, nhưng người còn thù nó cũng không ít đâu. - Kỳ càng lo lắng hơn- Người ta hay có câu, quân tử mười năm trả thù chưa muộn mà. Nói chi giờ mới có hai năm.

- Ấy... Thiên không mong chuyện này xảy ra đâu nha!- Thiên bỗng rùng mình- Mà Kỳ đang giữ điện thoại nó đúng không?

- Ừ.- Kỳ gật đầu.

- Đưa Thiên mau!- Thiên vẻ gấp gáp. Kỳ vội lục balo lấy ra chiếc Iphone đưa cho Thiên. Không suy nghĩ nhiều cậu mở danh bạ lướt qua một lần- Chả lẽ nó đã xóa hết liên hệ với mấy đứa rồi sao ta?

- Nó xóa lâu rồi.- Kỳ thở dài.

- Không được! Phải chạy đi tìm nó thôi.- Thiên sốt ruột.

- Biết tìm nó ở đâu bây giờ...- Kỳ vẻ khó chịu- Thôi lỡ cúp rồi đợi Kỳ về phòng thay đồ rồi hai đứa đi tìm manh mối vậy.

- Ừ.- Thiên gật đầu.

***

Về phía Nguyên, qua biết bao ngày tự dằng dặc bản thân trong những suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng cậu cũng phải chọn cách đối mặt. Ừ thì Nguyên đã làm sai rất nhiều chuyện nhưng có quá khứ, vậy thì đã sao? Với một người, đâu phải quá khứ là tất cả. Có khi những con người đứng lên từ quá khứ như Nguyên lại càng phải được trân trọng hơn. Mấy ngày vừa qua, nhìn thấy tình cảm của Hy đối với mình, lương tâm của Nguyên lại càng thêm cắn rứt. Biết trách ai bây giờ, với Nguyên, quá khứ ấy đâu phải là điều mà cậu muốn. Nguyên chọn cách ở lại phòng một mình, sau khi cả phòng đã đi học hết, Nguyên mới đi bộ ra đường đón xe buýt. Cậu chỉ muốn tìm một nơi nào đó đủ để làm cho cậu cảm thấy bình tâm hơn và suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện. Đây chắc có lẽ là lần thứ hai Nguyên đi xe buýt thôi, cảm giác thật khác lạ. Ngồi trên chiếc xe nhìn khắp cảnh vật hai bên đường đi rồi nhìn từng người lên xuống nhộn nhịp. Người ta có nơi để đi, còn cậu thì lại chẳng biết mình phải đi về lối nào. Cứ thế, cảm giác lạc lõng cứ bao trùm cả con người cậu. Cuối cùng, Nguyên cũng tìm ra được một bãi biển vắng và tĩnh lặng. Từng đợt sóng cứ xô mạnh vào kè đá cậu đang ngồi làm nước bắn lên tung tóe. Nguyên cứ ngồi mãi như vậy mặc cho nước cứ hắt vào mặt, vào người "Nếu như mày đúng thật là một thằng con trai đầu đội trời, chân đạp đất thì mày phải nói ra sự thật và mong Hy có thể tha thứ cho mày. Nếu như cứ để thế này cho đến ngày Kha tìm ra mày, thì lúc đó mọi cố gắng hai năm nay của mày đều sẽ bị đổ vỡ hết... Nhưng mà... nếu mày nói ra, khác nào mày tự từ bỏ Thy. Chưa bao giờ có một người khiến mày phải suy nghĩ nhiều như Thy vậy. Hai năm nay, từ lúc mày rút khỏi cái đám người kia, mày đã trở thành kẻ thù của bọn nó rồi. Giờ mà liên lạc cho bọn nó thì ngay tức khắc sẽ có ẩu đả xảy ra. Phải làm thế nào cho tốt đây?"- Đấu tranh một hồi thật lâu trong những suy nghĩ hỗn độn, Nguyên quyết định lấy điện thoại ra.

- Tao muốn hẹn gặp tụi nhóc Chương với thằng Trọng- Nguyên nói.

- Mày điên hả?- Giọng Quang ở đầu máy bên kia la toán lên- Hai thằng đó giờ nó liên kết với nhau đã rất mạnh rồi. Mày mà gặp bọn nó có khác nào tự đi nộp mạng.

- Tao có việc cần phải dàn xếp với tụi nó.- Nguyên thở dài- Cùng lắm là đánh một trận thôi mà.

- Mày nên nhớ lại đi!- Quang vẫn cố gắng thuyết phục- Lúc mà nó bị mấy thằng kia đòi xử tội đã chạy đến tìm mày, lúc đó mày quyết định rút không can thiệp. Từ đó nó thề mày sẽ là kẻ thù lớn của nó rồi còn gì.

- Nó háo thắng thì tự chịu.- Nguyên nói thẳng- Hơn nữa bọn nó qua mặt tao phía sau lén liên kết. Tao lần đó nương tình không xử hết bọn nó là may rồi. Mày cứ hẹn bọn nó tối nay tại chỗ cũ cho tao đi!

- Ok.- Quang thở dài- Mày đã quyết thì tao chịu thua thôi. Nhưng mà... mày có cần gọi người theo không?

- Không cần đâu!- Nguyên cười khẽ như trấn an thằng bạn- Tao chỉ muốn nói chuyện chứ không động thủ.

- Ừ. Tao sẽ gọi cho nó.- Quang thở dài- 8h tại chỗ cũ nha!

- Ok, cảm ơn mày.- Nguyên tắt máy- "Đã đến lúc tao kết thúc tất cả với bọn mày rồi. Chỉ hy vọng sau đêm nay cái thế giới ấy sẽ không còn ám ảnh lấy mình nữa! Haiz..."- Nguyên thở dài đầy nặng trĩu. Đôi mắt cậu xa xăm nhìn về phía chân trời rộng mênh mông kia. Rất xa... và mơ hồ...

***

Quay về với những người bạn đang ra sức tìm kiếm tung tích của chàng trai khờ này. Cả Kỳ và Thiên sau một buổi dài dạo qua khắp nơi nhưng vẫn không hề có bất kỳ tin tức nào về cậu bạn của mình. Cả hai cùng mệt mỏi quay về khu nội trú. Giờ này mọi người đi học cũng đã về hết. Vừa thấy Kỳ và Thiên, Hy và Kha đứng đợi ngoài ngõ đã vội vàng chạy lại.

-Thế nào rồi?- Hy có vẻ rất sốt ruột- Shu nghe mấy đứa nói Nguyên không có ở trong phòng. Cậu ấy mất tích rồi sao?

- Mất tích thật rồi.- Thiên vẻ mệt mỏi- Tìm khắp nơi vẫn không ra.

- Đã về nhà nó chưa?- Kha hỏi.

- Ghé qua rồi.- Kỳ thở dài- Cũng không dám nói gì sợ nhà nó lo nữa.

- Thằng này mệt thật!- Kha tặc lưỡi- Có chuyện gì thì nói một tiếng chứ cứ như thế làm người khác không lo mới lạ.

- Kha này, hay mình nhờ anh Nhĩ Anh tìm thử đi!- Hy nhìn Kha.

- Nó đang không có ở đây, dù cho muốn giúp cũng sẽ khó lắm.- Kha lắc đầu- Hay để Kha nhờ thử mấy đứa đàn em của Nhĩ Anh xem sao.

- Thôi Ken à!- Thiên vội ngăn- Không nên làm lớn chuyện đâu. Tạm thời tụi mình vẫn chưa biết nó đang như thế nào mà. Lỡ như nó chỉ trốn góc nào đó thì sao...

- Thiên nói đúng á.- Kỳ cũng nói- Hãy cứ nghĩ không có tin gì lại là tin tốt đi!

Chỉ vừa mới trấn an được đồng bọn, bất chợt tiếng chuông điện thoại của Thiên đã vang lên thu hút mọi sự chú ý. Dường như cả bọn ai cũng có cùng một linh tính gì đó. Trên màn hình hiện lên số lạ lại càng làm Thiên băn khoăn hơn.

- Alo. Thiên nghe đây.- Thiên bắt máy.

- Alo. Là Thiên đúng không? Tao Quang 9A1 đây.- giọng Quang từ đầu máy bên kia- Tao xin từ sớm tới giờ mới được số mày đấy!

- Quang sao?- Thiên chợt giật bắn người.

- Là Quang lớp Kỳ sao?- Kỳ cũng lộ rõ sự bất ngờ. Hy và Kha cũng nhìn nhau khó hiểu.

- Mày gọi tao có việc gì thế?- Thiên lấy lại bình tĩnh vội hỏi.

- Tao đang có việc gấp cần tìm mày.- Quang đáp- Thằng quỷ Nguyên lúc nãy có gọi cho tao. Nó nói muốn hẹn tụi nhóc Chương và tụi thằng Trọng tối nay 8h tại công viên lớn mà không cho bọn tao ra mặt.

- Mày nói thằng Nguyên muốn hẹn tụi nhóc Chương sao?- Thiên sững người. Cả bọn nghe cái tên này ai cũng giật mình.

- Tao cũng sợ nó xảy ra chuyện gì nên mới gọi cho mày.- Quang nói- Từ lúc nó phủi tay rút khỏi giang hồ, mọi thứ đã rất là phũ phàng với nó rồi. Tao không nghĩ bọn nó sẽ còn nể tình xưa đâu.

- Tao hiểu rồi.- Thiên hạ giọng- Dù sao cũng cảm ơn mày.

- Ừ. Thôi tao cúp máy đây.- Quang nói rồi tắt máy trước.

- Chuyện là sao vậy?- Kỳ vội hỏi- Tại sao thằng Quang lại gọi cho Thiên? Mà còn lại liên quan đến nhóc Chương nữa chứ?

- Không xong rồi.- Thiên như đang nghĩ ra điều gì đó- Thằng Quang nó báo là tối nay thằng Nguyên và tụi nhóc Chương sẽ đụng độ nhau tại công viên lớn lúc 8h.

- Sao cơ?- Cả bọn đều giật mình.

...

Chỉ trong một thời gian ngắn bất ngờ, Kha, Hy, Thiên, Kỳ, Khanh và Hoàng đều đã có mặt tại một quán cà phê ven đường khi hoàng hôn vừa bắt đầu buông xuống khắp nơi.

- Trước 8h tối, chúng ta sẽ phải có mặt tại công viên lớn- Kha nói- Khanh! Mày đã từng đánh trực tiếp với tụi nó rồi nên chắc mày sẽ hiểu về tụi nó hơn. Còn Hoàng, bọn tao cần mày hỗ trợ.

- Ok thôi.- Hoàng đáp- Chuyện của bọn mày cũng là chuyện của tao mà. Nhưng mà phải nhớ, càng êm chuyện càng tốt, tao và Khanh mà đụng tới kỷ luật là mệt lắm.

- Shu cũng muốn đi.- Hy lên tiếng.

- Không được!- Kha vội ngăn- Chỗ ấy nguy hiểm lắm!

- Nhưng mà... Shu cũng không thể ngồi đây nhìn mọi người đi đến đó được.- Hy nài nỉ.

- Đã bảo là không mà!- Kha gắt hẳn- Shu không nhớ lần trước đã bị thương thế nào sao?

- Kỳ sẽ đi.- Kỳ ngắt ngang- Kỳ cũng có võ, hơn hết lại biết bọn nó như thế nào nên sẽ có thể giúp được mọi người.

- Có võ à?- Hoàng nhìn Kỳ- Nhìn vẫn thấy nghi ngờ đấy!

- Đai đen taekwondo đấy không đùa đâu.- Khanh nhún vai- Không tin mày thử bị trúng vài quyền là biết liền.

- Thật sao?- Hoàng càng ngạc nhiên hơn- Có dịp chắc phải thỉnh giáo thử mới được.

- Quay lại chủ đề chính đi!- Kha lên tiếng ngắt ngang câu chuyện.

- Tao nghĩ cứ để Shu đi đi!- Hoàng nhìn Kha- Thà là mình ở bên bảo vệ Shu còn hơn để cái tính trẻ con kia bộc phát rồi lén chạy theo lại càng khổ hơn.

- Hoàng nói đúng đấy!- Khanh cũng tán thành.

Kha lặng thở dài rồi khẽ liếc mắt sang quan sát vẻ mặt Hy đang bí xị mà buồn xo. Thấy lời Hoàng cũng đúng, có ai hiểu cái tính trẻ con của Hy hơn chính cậu đâu. Nhưng mà đưa Shu bước vào chốn nguy hiểm như vậy đối với cậu lại càng là việc không thể. Kha nhăn hết cả mặt lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hy

- Thôi được rồi. Kha sẽ để Shu đi cùng. Nhưng phải nhớ không được buông tay Kha ra đấy biết không?

- Ừm,- Hy nhìn Kha vội gật đầu, vẻ mặt thay đổi trong tức khắc.

- Được rồi, Kha sai rồi.- Kha nhẹ nhàng đưa tay lên nựng má Hy- Kha không cố ý gắt gỏng với Shu đâu. Vì Kha đang lo cho Nguyên, thêm phần lo cho Shu nữa.

- Shu hiểu mà.- Hy gật đầu- Shu không có buồn gì đâu.

- Chào mọi người!- Nam từ phía ngoài bước vào.

- Nam! - Kha quay mặt nhìn Nam- Thế nào rồi?

- Tụi nhóc Chương đã liên kết với đám thằng Trọng được hai năm nay rồi.- Nam nói- Trên dưới cũng khoảng mười thằng chủ lực, số còn lại làm nền để hao sức đối phương thôi.

- Có biết được thường ra trận đánh thế này thì khoảng mấy thằng không?- Kha hỏi.

- Thường thì mười đến mười lăm thằng là cao nhất.- Nam thoáng suy nghĩ- Hơn một năm trước anh Nhĩ Anh cũng đã bị bọn nó phá một lần. Không muốn rắc rối nên mời để bọn nó yên.

- Haiz... Tại sao Nguyên lại vướng đến bọn ấy trời? - Hy thở dài.

- Thật ra chuyện mày bảo tao điều tra đã sắp có kết quả rồi nhưng tao không dám chắc lắm.- Nam hơi lưỡng lự.

- Mày cứ nói đi!- Kha vẻ quan tâm.

- Tao đã tìm hiểu ra được tụi va chạm trực tiếp với Khanh năm đó chính là đàn em của thằng Trọng.- Nam nói- Thời gian ấy thằng Trọng còn phải chịu sự quản lý của một người nhỏ tuổi hơn nhưng có số lượng tiền cung cấp cho bọn nó khá lớn. Tao đã có đối tượng nhưng lại không dám chắc.

- Là ai thế?- Kha hơi nhíu mày.

- Là Thành Nguyên!

- Thành Nguyên?- Cả bọn đều không tin được vào tai mình.

- Tại sao lại là Nguyên được chứ?- Hy giật mình.

- Có bị nhầm lẫn gì không?- Kha cũng bất ngờ không kém

- Tao đang chắc ăn hơn tám mươi phần trăm rồi.- Nam cũng khó xử- Nhưng vì Nguyên là thằng tao cảm thấy không phải vậy nên mới không thể kết luận được.

- Thật ra chuyện này là sao thế Kỳ?- Hy quay sang nhìn thẳng vào Kỳ.

- Kỳ...- Kỳ ngập ngừng.

- Thật ra mọi chuyện là thế này...- Biết đến giây phút này có muốn giấu cũng không thể giấu được nữa, Thiên đành kể ra hết mọi sự thật về Nguyên. Từ một thằng con trai ngoan trong một gia đình danh giá cho đến một thằng ăn chơi trác tán rồi mang theo những nỗi ân hận phủi tay với đời để trở thành một người như ngày hôm nay. Thiên cũng kể luôn về việc mà nhóc Chương đã nhờ Nguyên cho người dạy dỗ Khanh và cả chuyện Nguyên bị hai tên chơi xỏ liên kết ngầm sau lưng. Nguyên cũng nhiều lần không chấp nhận cách làm phách lối của bọn nó. Sau này vì ngắt nguồn lương tài trợ nên mới gây thù với đám đó cho đến giờ. Hơn hết là chuyện khi Nguyên vào khu nội trú, vì Thy mà cậu mới phải nói dối về thân phận và gia đình chứ không hề có ý gì xấu với mọi người cả.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, ai nấy cũng phải đều thở dài thườn thượt. Trong suy nghĩ của tất cả những người bạn trẻ lúc bấy giờ không còn là sự phẫn nộ như họ đã từng nghĩ nữa mà đã chuyển thành một sự xót thương, thông cảm hết mực cho đứa bạn từng lỡ lầm của mình.

- Thật là...- Kha đập tay xuống bàn- Hôm trước chắc là nó đã nghe tao nói chuyện với mày nên mới tự trách bản thân từ hôm ấy đến giờ Khanh à.

- Thảo nào ngày hôm ấy khi tay Nguyên bị thương, lúc nhìn thấy Shu cậu ấy đã cố ý tránh đi.- Hy chợt hiểu ra- Cậu ấy khờ quá! Những chuyện quá khứ ấy và cậu ấy hiện tại là hoàn toàn khác nhau mà. Làm sao Shu có thể trách cậu ấy được chứ!

- Quả thật là rất khâm phục nó- Khanh thở dài- Thế mà từ đầu năm học đến giờ cứ nghĩ vớ vẩn về nó thôi.

- Ngồi đây nói thì được gì.- Hoàng lên tiếng- Quan trọng bây giờ là nó đang gặp nguy hiểm kia kìa.

- Đúng rồi.- Kha đứng bật dậy- Không nên đợi chờ thêm nữa. Chúng ta mau đến công viên lớn thôi.

Cả bọn cùng đứng dậy chạy đi với vận tốc nhanh nhất có thể...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro