Chap 8: Trận chiến A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Có lẽ phải nói là... cái lớp học A2 này không bao giờ yên tĩnh được vào những giờ nghỉ giao tiết học hay những lúc ra chơi, cả lớp cứ náo loạn hơn cả cái chợ mà giáo viên nào cũng phải than vãn. Đặc biệt hơn, lớp còn có nguyên một cái loa phát thanh Đona, cô có thể bình luận mọi lúc mọi nơi lại càng khiến cho mọi người càng đau đầu hơn.

- Anh Khanh của mình thật là giỏi, cừ vẫn giữ vững chức Bí thư Đoàn trường- Đona vừa vào lớp đã hô toán lên- Sao anh ấy lúc nào cũng tài giỏi đến thế nhỉ!

- Tui nghe bà ca bài này mấy chục lần rồi đó.- Nga quay xuống với vẻ mặt đầy thê thảm.

- Tui cũng đau đầu nửa nè.- Hy cười mà mặt méo xẹo- Sao tui cũng được nguyên chức mà bồ không khen tiếng nào vậy?- Hy ngay lập tức nhăn mặt- Phân biệt đối xử dễ sợ.

- Cái đó gọi là mê trai bỏ bạn.- Nhi nói ngay.

- Vì Shu thì ai cũng biết giỏi rồi mà.- Đona cũng vội nói- Nhưng mà Khanh thì lại càng giỏi hơn.

- Ôi thôi chết mất!- Thy nằm luôn xuống bàn.

- Nghi lại để ý đến con bé lớp 11- Nghi lên tiếng- Dễ thương như búp bê vậy.

- Con bé phòng Shu đó.- Hy cũng nói ngay- Không ngờ đưa tên nó lên lại được số phiếu tín nhiệm cao đến như vậy.

- Nhưng mà tui vẫn thấy nó đứng trên sân cờ ở bên cạnh Khanh lại không hợp tí nào hết á- Đona chen ngang.

- Hiểu hiểu...- Thiên vội xua tay- Chỉ có Đona đứng cùng mới hợp thôi.

- Thiên đúng là tinh ý nhất rồi đó.- Đona nhìn Thiên búng tay cái rõ to.

- Người ta bảo hai cha con nữa thì tội.- Nam phì cười- Đona chắc đứng tới ngang vai của thằng Khanh chứ nhiêu nhỉ.

Có vài tiếng khúc khích cười đã xuất hiện.

- Xúc phạm sai sự thật nha.- Đona vội thanh minh- Người ta đứng ngang cổ Khanh rồi đó không giỡn đâu.

- Haha.- Cả bọn đều lăn ra cười.

- Có một sự nỗ lực không hề nhỏ ha.- Thiên đứng dậy đưa tay lên minh họa- Lớp 10 chưa tới vai mà giờ là tới cổ rồi đó.

- Tui đấm cho ông chết bây giờ.- Đona đưa nắm đấm lên lật mặt ngay.

- Thiên nói đúng chứ bộ.- Thy cười- Chấp nhận sự thật đi!

- Tin hot.. - Một người bạn chạy xộc vào lớp ngắt ngang cả câu chuyện.

- Chuyện gì mà gấp gáp vậy?- Cường từ cuối lớp hỏi.

- A1 đã đại chiến rồi!- Cậu bạn vừa nói vừa thở dốc.

- Đại chiến?- Ai cũng tròn mắt nhìn nhau.

Thế là không nằm ngoài vòng tò mò vô đối của những cô cậu học trò. Cả bọn ba chân bốn cẳng phóng ngay sang A1. Cả phòng học A1 đông nghịt người đứng ra đến tận ngoài cửa. phía trong là năm người Khanh, Kha, Nguyên, My và Duly đang đứng lại vòng tròn nhìn nhau rất là khó hiểu.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Hy lay tay Doanh.

- Lúc sáng phát bài toán ra cả năm người này đều được mười điểm tròn nên giờ thách đấu nhau phân cao thấp trực tiếp đó- Doanh đáp.

- Trời ơi sao rảnh quá vậy!- Hy buột miệng thốt lên làm ai cũng quay lại nhìn. Cô nhìn sắc mặt căng thẳng của mọi người cũng vội cười cầu hòa- Hi, Shu lỡ lời. Các bạn tiếp tục đi!

- Nãy giờ Kha cũng nghĩ mãi, cái luật rừng quỷ quái này ở đâu ra nữa đấy!- Kha cũng lên tiếng.

- Đây là truyền thống xưa giờ rồi- My nói- Người đứng đầu lớp này chỉ có một.

- Cho nên tao nói giẫm đạp lên nhau mà sống mày không nghe sao?- Khanh nhún vai nhìn Kha.

- Muốn giẫm đạp lên nhau mà sống...- Kha suy nghĩ trong chốc lát- Chơi bóng chuyền đi!

- Bóng chuyền?- Ai cũng nhìn vào Kha.

Thế mà lần di chuyển tập hai cũng được thi hành xuống sân thể dục. Ai cũng quan tâm không muốn bỏ cả. ChỈ một thoáng sau những bộ trang phục thể dục đã được thay ra và tập trung đông đủ.

- Giờ là hai bạn nữ đấu với nhau trước đi!- Kha cầm trái bóng rồi đặt lên phía trên lưới. Quả bóng rơi lệch về phía My làm cô rất đắc ý- Lớp ta ngoài giỏi kiến thức thì người đứng đầu phải có sức khỏe tốt, tinh thần thể thao cao nữa. Hôm nay lập trận thi tại đây để chọn ra người xứng đáng nhất.- Kha nhìn cả hai bạn nữ đang đứng hai bên lưới rồi ném bóng về phía My- My bắt đầu trước đi!

- Hãy cẩn thận khuôn mặt trời sinh ấy đi nhé!- My cầm bóng cười rất đắc ý.

- Chỉ sợ cậu chỉ được cái nói thôi.- Duly đáp ngay.

- Xem đây!- My hất mặt lên.

Trái bóng từ trên tay My bắt đầu được chuyền đi. Cú phát bóng khá chuẩn nhưng cũng được đáp vào tay Duly khá gọn. Hai hot girl thi bóng chuyền quả là tin hot, nhưng sự chờ đợi ba chàng trai ra mặt còn đông đảo hơn. Ai cũng thừa biết mục đích của hai nàng không chỉ là khẳng định thứ hạng mà còn là khẳng định vị trí trước mắt "trai đẹp". Vậy mới nói mấy nàng học trò này cũng không ngoài vòng mê trai đâu nhỉ. Nói thế thôi một đứa con trai như Kha không xiêu lòng cũng khó... Quay trở lại trận bóng, trái bóng cứ liên tục bay qua bay lại và tỉ số đang là 13-12 nghiêng về phía My.

- My đang có hiện tượng đuối rồi.- Hy quan sát.

- Không đuối mới lạ- Kỳ khoanh tay- Toàn dùng hết sức mà đánh.

- Duly cũng quả là không đơn giản.- Nghi cũng trầm ngâm- chơi thể thao bằng trí tuệ quả là hay.

- Phải nói cái thằng đề xuất ra ý tưởng này không đơn giản kìa.- Doanh liếc mắt về phía Kha.

- Tui đoán chắc, Kha mà không ra tay là My sẽ chết cho xem- Hy phán như sét đánh đâu đây.

Trái cuối cùng, trái quyết định tỷ số cũng đã đến. Trái bóng từ tay Duly nhẹ nhàng bay đi mà cũng mang theo cơn xoáy một cách khủng khiếp. Thế mà may, My cũng hạ người xuống để đệm lại được. Trái bóng bay cao qua lưới, đến lúc Duly sử dụng kĩ thuật cuối cùng, cô dùng hết sức nhảy lên đánh úp. Trái bóng cực mạnh lao thẳng về phía My. Trong chính cái giây phút ngây ra vì bất ngờ, một bàn tay nhanh chóng kéo My rời khỏi vị trí trước khi trái bóng đập mạnh xuống đất. Cho đến khi My và mọi người đã kịp hoàn hồn mới có thể thấy Kha đã ở trước mặt và đang nắm lấy cánh tay My.

- Cậu có sao không thế?- Kha vội hỏi.

- À... à không.- My lắc đầu lia lịa.

- Duly thắng rồi.- Kha nhìn về phía Duly công bố. Một tràng pháo tay lớn tán thưởng.

- Cậu đánh tốt lắm!- Khanh ra dấu tay.

- Cảm ơn cậu.- Duly bước ra sân nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ.

Trận đấu mong chờ thế là cũng đã đến. Ba chàng trai một quả bóng. Cả ba đều quyết định thay đổi thành bóng rổ. Một chọi hai không phải là chuyện dễ, đặc biệt không chuyên như Nguyên lại càng yếu thế hơn. Trái bóng từ tay Kha đập xuống đất liên hồi.

- Tao sẽ đi năm trái.- Kha nhìn hai thằng bạn- Phải xem bọn mày có nhường đường cho nó vào rỗ hay không thôi.

- Giờ xem như tao với mày một đội đấy Nguyên.- Khanh vỗ vai Nguyên- Thằng này đối phó không đơn giản đâu.

- Bắt đầu đi!- Nguyên nhìn Kha.

Trái bóng vẫn được đập liên hồi xuống mặt đất. Luật chơi này có vẻ khá là khắc nghiệt, đường đi của quả bóng đến rỗ chỉ có một, nếu như bị cướp mất bóng hoặc trái bóng ấy ném ra không vào rỗ thì đều sẽ tính là mất điểm. Kha quan sát thật kỹ tất cả mọi thứ ở trước mặt rồi thoáng lại nhìn xuống bóng. Khi bước chân của Kha vừa chuyển động thì mọi người đều như muốn nín thở. Thế nhưng, chuyển động nhanh gọn không để cho Khanh và Nguyên có thể kịp thời phản ứng lại mà chặn bóng, đường đi của Kha cũng không phải là quá phức tạp nhưng chẳng ai đoán trước được. Khanh cũng tinh ý, cậu đã lường trước được lối chơi này nên vội chuyển hướng đứng chuẩn bị cướp bóng. Ấy thế mà, động tác của Kha lại quá nhanh, ngay đoạn xoay người để né pha cướp bóng của Khanh, trái bóng đã nhanh chóng được ném đi rơi gọn vào rổ khiến cho tất cả mọi người đều phải trầm trồ.

- Oh my god!- Ai cũng phải thốt lên bất ngờ.

- Unvilivable...- Đona la lên thật lớn bằng cái giọng cao vút khiến ai nấy đều bật cười

- Thôi rồi xác định luôn.- Vũ lắc đầu- Hai đứa này không phải là đối thủ của tay Kha rồi.

- Thế mới nói, chơi thể thao bằng trí quả là không đơn giản mà.- Doanh thở dài.

Vậy là kết quả đã được xác định ngay từ đầu, chỉ có thể là Kha thắng. Trận đấu nhanh chóng được kết thúc gọn lẹ, rồi ai cũng về lại vị trí nấy. Lúc này, chỉ còn lại ba người ngồi lại ở sân bóng là Kha, Khanh và Nguyên.

- Mày càng ngày chơi càng khá nhỉ?- Khanh nhìn Kha.

- Hi, luyện cũng dữ lắm đấy mày.- Kha cười- Sáng nào cũng chơi cả.

- Nhưng mà mày dùng trí để chơi nhiều quá.- Nguyên lên tiếng- Mày phải luôn suy nghĩ bước chân tiếp theo là thế nào. Điều ấy thì không phải ai cũng làm được.

- Làm việc trong ngành kinh tế thì ai cũng phải vậy cả thôi.- Kha cười- Sai một li đi một dặm mà.

- Tao không thích cái phong thái kinh tế của mày tí nào.- Khanh nói thẳng- Cứ như vậy Shu sẽ khổ nhiều cho xem.

- Tất nhiên Shu quan trọng hơn nên mày cứ yên tâm.- Kha chợt thở dài đầy nặng trĩu- À mà Khanh này, tao muốn hỏi mày một việc năm lớp 9.

- Chuyện gì thế?- Khanh nhìn Kha.

- Cái lần thằng nhóc Chương sang phá tụi mình đấy.- Kha nói- Nó có nhờ một thằng đàn anh trong trường gọi giang hồ sang dạy dỗ mày mày nhớ không?

- Ừ nhớ chứ. Lần ấy tụi nó làm cho Shu bị mảnh vỡ thủy tinh cắt vào mắt khiến tao sợ muốn chết điếng luôn, làm sao mà quên được.- Khanh suy nghĩ rồi thở dài- Tao còn ân hận đến giờ đây.

- Khoan đã! Hai người nói hồi trước Shu bi người ta làm cho mảnh thủy tinh cắt vào mắt sao?- Nguyên nghe chuyện vẻ quan tâm.

- Ừ. Đó là vào năm lớp 9 rồi.- Khanh nhìn Nguyên- Nhưng tao vẫn sợ vết cắt ấy ảnh hưởng đến sau này mới khổ.

- Thằng nhóc Chương và những thằng liên quan đến vụ này... – Kha nhấn giọng- Tao sẽ không bỏ qua cho thằng nào đâu.

- Nhóc Chương?- Nguyên như sét đánh bên tai.

- Mày biết nó à?- Khanh hỏi ngay.

- À... không!- Nguyên vội lắc đầu- Hồi cấp hai có nghe danh thôi.

- Tao đã nhờ thằng Nam điều tra lại vụ này rồi.- Kha nhìn lên khoảng trời xanh trước mặt- Năm đó nó nhân cơ hội không có ai bên cạnh để làm hại cô ấy. Tao thề là tao sẽ trả lại hết những gì bọn nó đã làm.

Giọng nói của Kha mang đầy sát khí và thù hận khiến cho ai nghe thấy chắc cũng phải sợ hãi. Lúc này Khanh và Nguyên cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì. Cả ba cứ ngồi trên khoảng sân trống, mỗi người lại có một suy nghĩ một cảm nhận riêng. Mãi cho đến một lúc sau, Nguyên chạy thẳng thật nhanh vào nhà vệ sinh. Lúc này cậu mới bắt đầu thở gấp vì quá mệt, Nguyên nhìn bản thân mình trước gương... "Không thể nào! Nói như Kha khác nào chính mình là chủ mưu đã gián tiếp gây tổn thương nghiêm trọng cho đôi mắt của Hy sao?"- Không!- Nguyên không thể tin được, cậu lắc đầu lia lịa rồi mở vòi nước dùng tay dội liên tục từng đợt nước vào mặt như muốn tỉnh táo lại. Khi đã bình tĩnh hơn, cậu mới tự trấn an chính mình- Không thể nào như vậy đâu!- Nguyên đấm mạnh tay xuống bồn nước liên hồi mà không còn biết đau nữa. Cậu nhìn lại mình trong gương, bao hình ảnh quá khứ cứ hiện rõ ra trước mắt làm cậu rối bời cả lên. Không kiềm chế được bản thân nữa, Nguyên dùng hết sức mình giáng thật mạnh một cú đấm vào tấm gương trước mắt khiến cả tấm gương lớn vỡ tan, cậu cũng không còn thiết quan tâm đến dòng máu vướng lại trên những vết đứt trên da nữa rồi...

...

Những câu chuyện năm xưa ám ảnh Nguyên rồi cũng từ từ hiện về vây quanh lấy cậu. Nhớ lại vào một ngày năm lớp 9 tại hộp đêm đùng đùng tiếng nhạc.

- Anh là phải giúp em xử mấy thằng đó.- Chương ngồi trước mặt Nguyên- Em không tin mấy thằng đó sẽ buông tha cho em đâu.

- Mấy thằng đó cũng không phải dân thường.- Nguyên đáp- Anh làm vụ đó rồi sẽ được lợi gì đây nhóc?

- Em biết đại ca của em không quan tâm đến lợi ích tầm thường kia đâu.- Chương nói ngay- Anh thương em mà giúp em với!

- Mày nghĩ tao khùng à?- Nguyên đạp bàn lớn tiếng- Đưa quân xử mấy thằng như tụi nó mà không tính toán thì còn làm ăn gì nữa!

- Anh bớt nóng ạ.- Chương tái mặt vội vã thấp thỏm đứng dậy.

- Nguyên! - Một thằng khác ngồi kế bên lên tiếng- Tao thấy vụ này cũng hay. Mày hốt được cả lũ bọn nó thì sau này con đường ăn chơi của mày ai cản nổi nữa đâu.

- Mày nói cũng đúng.- Nguyên cầm ly rượu lên vẻ suy nghĩ- Mày muốn xử thằng nào?

- Dạ thằng Lê Khanh ạ.- Chương vẫn không hết run rẩy.

- Gọi đám thằng Trọng ra mặt xử bọn nó đi!- Nguyên nói- Phải nhớ dùng mưu, không nên dùng sức. Muốn dạy dỗ thằng Khanh thì phải tìm cơ hội không có mấy thằng bạn nó có mặt ở đó hoặc gần đó hiểu không?- Nguyên chợt nhớ ra- À tốt nhất là cho nó vài nhát để nó không thể nhận ra được mấy thằng động thủ. Nhưng làm vừa phải thôi đừng ác quá. Đụng đến hình sự là không xong đâu.

..

Nguyên lê từng bước chân mệt mỏi đi dọc trên hành lang tiến về lớp. Đang còn ngập chìm trong suy nghĩ thì Nghi và Hy đã đứng trước mặt vẻ lo lắng lắm.

- Tay cậu sao thế này?- Nghi chợt nhìn tay Nguyên đầy máu mà thoáng giật mình.

- Chuyện gì đã xảy ra thế?- Hy cũng vẻ lo lắng- Lúc chơi bóng vẫn còn bình thường mà.

Chưa trả lời gì. Chợt nhìn thẳng vào mắt Hy Nguyên đã giật bắn người, cậu vội lơ đi.

- Nguyên không sao. Mệt quá nên phải vào lớp thôi.

- Tay này mà vào lớp gì ba!- Hy vội giữ tay Nguyên lại trước khi cậu kịp bước đi.

- Cậu làm gì vậy?- Nguyên quay lại nhìn Hy.

- Đi xuống phòng y tế gấp đi!- Hy nói nhỏ nhẹ.

- Nghe lời Hy đi Nguyên!- Nghi như ứa nước mắt.

Cuối cùng Nguyên cũng phải chịu thua hai cô bạn chấp nhận xuống phòng y tế. Không cần đến cô trực ban, Hy tự tiến hành luôn các bước rửa và sát trùng vết thương cho Nguyên rồi dùng gạc y tế băng bó lại rất kỹ lưỡng.

- May là vết đứt không sâu nên cũng không cần phải may cho rườm rà.- Hy vừa băng bó vết thương vừa nói luyên thuyên- Nhưng mà để cho vết thương này nhanh lành, Nguyên sẽ không được để ướt tay biết không. Ở trong khu nội trú, Shu cũng có thể thay thuốc cho Nguyên thường xuyên được.

- Cảm ơn Shu nha!- Nguyên tự bản thân không dám nhìn vào đôi mắt Hy nữa.

- Mà Nguyên bị sao thế?- Nghi hỏi- Tại sao Nguyên lại để mình bị thương thế này?

- Nguyên không sao!- Nguyên đáp- Hai người đừng nói ai nha!

- Cái tay này ai thấy cũng biết rồi.- Hy thở dài- Muốn giấu cũng không được đâu.

- Nguyên sẽ có cách ứng xử của mình mà.- Nguyên nhìn xuống khoảng đất trống ở phía trước mà lòng đầy tâm trạng. Hy và Nghi cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài, chẳng ai có thể cậy thêm ở nơi Nguyên ra được chuyện gì đang xảy ra nữa cả.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro