Chap 34 Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua nhanh chóng vô cùng, mới đó mà đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Theo lời Như nói thì mẹ cô khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến, vì thế Kha cũng yên tâm hơn. Kha chào tạm biệt Như rồi bước ra khỏi phòng bệnh, vừa đi được mấy bước ra sảnh ngoài đã gặp ngay bác Sỹ từ ngoài cổng bước vào.
- Cháu chào Bác.- Kha lễ phép cúi chào - Bác trực đêm sao ạ?
- Là Kha à?- Bác Sỹ vẻ ngạc nhiên- Sáng giờ bác không thấy cháu, bé Shu về nhà rồi sao cháu vẫn ở đây.
- Shu làm sao ạ?- Kha vẫn chưa hiểu lắm.
- Cháu sao thế?- Bác Sỹ thêm một lần ngạc nhiên hơn- Sáng giờ bé Shu nằm ở đây mà. Lúc chiều bác thấy nó khá hơn nên để nó về nhà rồi.
- Sao cơ?- Như tiếng sét đánh ngang tai khiến Kha như mất đi bình tĩnh- Tại sao Shu lại nằm ở đây vậy bác?
- Thế là cháu không biết sao?- Bác Sỹ cũng như ngớ ra- Lúc sáng bạn của Shu đưa nó vào đây, hình như tên Nguyên thì phải. Lúc đấy con bé bị đau đến ngất đi dẫn đến trạng thái thần kinh không kiểm soát hoạt động được. Bác phải dùng xung điện mạnh kích thích não mới có thể tỉnh lại. Lúc trưa bác gọi cháu mãi không được nên có gọi cho Hoàng. Bác nghĩ nó nói cháu rồi chứ.
- Cháu hoàn toàn không hay tin gì cả.- Kha như chịu phải một sự kích động- Sáng giờ có một người em cũng phải nhập viện nên cháu ở đây. Shu không nói gì với cháu cả. Thật ra cô ấy bị gì thế ạ?
- Haiz.- Bác Sỹ thở dài- Cháu vào văn phòng bác đi. Bác cũng muốn nói vài điều với cháu.
- Dạ vâng ạ.- Kha đi cùng bác Sỹ tiến về khu khám chữa bệnh.
...
Trong căn phòng sáng rực ánh đèn cùng với không gian kín chỉ toàn những máy móc thiết bị và dụng cụ y tế, Kha ngồi đối diện bác Sỹ cùng quan sát các tế bào mô đang được chiếu trên màn hình lớn.
- Bác cảm thấy lo lắm.- Bác Sỹ nói- Bác cũng chưa thể nói với Hoàng hay Shu, chỉ có thể nói với cháu thôi.
- Thật ra là thế nào ạ?- Kha cũng quan tâm- Cháu cũng nhận thấy rõ sức khỏe của Shu đang yếu đi hẳn, đặc biệt là mắt của cậu ấy.
- Triệu chứng ban đầu cho thấy bé Shu có thể bị u ác tính võng mạc- Bác Sỹ chỉ vào màn hình.
- U ác tính?
- Đấy là ung thư mắt- Bác Sỹ thở dài.
- Không thể nào!- Kha như vỡ òa- Làm sao có thể như thế được ạ?
- Bác cũng không mong điều ấy xảy ra.- Bác Sỹ lặng người- Quan trọng hơn là thần kinh của Shu đã có vấn đề mà đến hôm nay cấp cứu bác mới phát hiện. Thật ra mà nói, chỉ cần con bé bị sốc nặng thì não của nó có thể chìm vào hôn mê sâu ngay. Các cháu ở cạnh nhau nên phải cẩn thận hơn. Anh Quân cũng ít khi về nhà, bác sẽ tìm dịp nói chuyện với anh chị xem sao. - Bác Sỹ nhìn Kha- Thật ra bây giờ chỉ là phỏng đoán, bác cần một hôm nào đó bảo bé Shu đến để kiểm tra lại nữa. Nhưng mà xấu nhất sẽ là những gì bác nói với cháu hôm nay.
- Cháu không thể tin được.- Kha như muốn bật khóc- Tại sao lại như thế chứ?
- Bác biết tình cảm của mấy đứa... - Bác Sỹ ôn tồn- Bác nói cho cháu biết vì cháu là chỗ dựa tinh thần cho bé Shu. Bác sẽ tiến hành cho bé uống thuốc để ngừa khối u ác tính di căn. Nhưng mà bé ấy mà biết thuốc ấy trị u chắc nó sẽ suy sụp mất.
- Cháu sẽ cố gắng bác ạ.- Kha nói- Dù thế nào thì cháu cũng phải giúp cho Shu được khỏe mạnh. Bây giờ cháu sẽ chạy về nhà với cô ấy. Chắc là sợ cháu đang lo công việc bên nhà nên cô ấy mới giấu cháu đây mà.- Kha vừa dứt câu thì chuông điện thoại đã reo lên. Là số Hạnh Như- Alo... Sao cơ ạ?... Vâng được rồi tôi sẽ lên ngay.
- Có chuyện gì vậy?- Bác Sỹ hỏi.
- Là y tá trực trên phòng bệnh của em cháu.- Kha đáp- Con bé bị sốt cao đến ngất đi mà không có ai trông cả.
- Thôi cháu lên với em đi!- Bác Sỹ nói- Đừng lo cho bé Shu quá. Bác gọi về nói cô Hương với Hoàng đêm nay trông nom bé ấy rồi.
- Nhưng mà cháu...- Kha vẫn ngập ngừng.
- Cứ tin tưởng ở bác đi!- Bác Sỹ vỗ vai Kha- Cô Hương xem Shu như con gái sẽ không để nó bị gì đâu. Chắc là em cháu cũng đang cần người chăm sóc lắm đấy.
- Dạ vâng ạ.- Kha đáp vẻ mệt mỏi- Thế thôi cháu lên đấy trước.
- Ừ- Bác Sỹ gật đầu nhìn Kha uể oải bước ra ngoài "Tội nghiệp thằng bé. Vừa phải chịu áp lực từ gia đình mà lại luôn yêu thương và quan tâm đến bé Shu như vậy. Chắc là trước khi bệnh của con bé chuyển nặng mình phải báo cho anh Quân biết thôi"- Bác Sỹ thở dài đặt hai tay trong túi áo rồi cũng bước ra khỏi phòng.
...
Như sốt cao đến gần bốn mươi độ khiến Kha cũng lo lắng không kém. Ngày hôm nay với cậu quả là một ngày mà bao nhiêu áp lực cứ ập xuống liên tục. Còn gì mệt mỏi hơn khi công việc cứ đè nặng, áp lực hơn khi trách nhiệm của mình phải hoàn thành. Quan trọng hơn cả đối với Kha, không có gì đau đớn hơn sức khỏe của Hy, cậu ước gì mình có thể chịu khổ thay Hy tất cả thì hay biết mấy. Bao suy nghĩ cứ đè nặng trong đầu Kha cho đến khi giọng Như thều thào như nói sảng trong cơn mê man.
- Nước... Khát nước...
- Em khát nước sao?- Kha chợt tỉnh lại trong đống suy nghĩ hỗn loạn. Cậu rót vội ly nước rồi vòng tay đỡ Như ngồi dậy- Nước này. Em uống từ từ thôi kẻo sặc. - Kha vừa nói vừa nâng nhẹ ly nước cho Như dễ uống. Cô uống từng ngụm nhỏ yếu ớt, giọng nói vẫn mơ hồ không hề tỉnh táo.
- Em xin lỗi anh!- Như thều thào- Em xin lỗi nhiều ạ...
- Em nói gì thế?- Kha vẫn chưa hiểu được.
- Em thích anh nhiều lắm... - Như vẫn mê man- Em phải có được anh... - Như quơ tay loạn choạng rồi nắm chặt lấy tay Kha khiến cậu cũng giật bắn mình. Thoáng lấy lại bình tĩnh để Kha có thể nghe hết câu chuyện- Tại sao?... Tại sao cái gì chị Shu cũng có.... Gia đình... Tình bạn... tình yêu... sự tài giỏi... Cái gì chị ấy cũng hơn người khác.... Mẹ chị ấy tài giỏi thì đã sao?... Có gì hơn mẹ em đâu mà chị ấy được công nhận còn em thì không...
- "Công nhận?"- Kha chợt rùng mình "Chuyện gì đang diễn ra thế này?"
- Em phải có được anh... anh Ken à!- Như vẫn không ngừng mấy lời trong cơn mê sảng- Em không muốn làm hại đến chị Shu... Nhưng nếu như không có được anh, em sẽ không để chị ấy sống những ngày yên ổn như vậy đâu... - Đôi tay Như siết lại chặt hơn khiến Kha cũng lạnh toát cả người- Em sẽ làm như những gì mẹ chị ấy đã làm với mẹ em...
- Thật ra là chuyện gì?- Kha ngơ ngác cố gắng lấy tay ra khỏi tay Như, cậu cố gắng không để Như phải tỉnh giấc. Tới tận lúc này, đến những khoảnh khắc cô bé trở mình cũng đủ khiến cho Kha phải giật mình. Nửa tỉnh nửa mê, những câu nói của Như cũng mở hé ra cho Kha cả một nghi vấn lớn. "Quả là em ấy không đơn giản. Nhưng mà những lời em ấy nói thật ra ám chỉ điều gì? Không được...! Mình phải làm gì để tìm hiểu rõ chuyện này đây?"
***
Quả là một đêm dài mất ngủ với Kha khi bao nhiêu chuyện cứ dồn dập ập đến như những cơn bão giật cấp mười. Kể cả một con tàu sắt kiên cố trôi dạt giữa biển khơi cũng không dễ gì có thể chống chọi được. Kha ước gì có ai đó có thể quăng cho cậu một chiếc phao vững chắc ngay lúc này thì tốt biết bao. Cuối cùng, buổi sáng hôm ấy mẹ Như cũng đã ghé qua bệnh viện, Kha nhẹ nhõm chào hai mẹ con trở về trước để còn kịp giờ đến trường. Không thể ghé qua khu nội trú giờ này, Kha đành chạy thẳng về nhà Nhĩ Anh tắm gội và chuẩn bị đồ dùng đi học. Hình như ai ai cũng đã biết Kha đang là nhân vật ở ké, nhưng không có gì làm lạ khi Kha lại ở ké nhà Nhĩ Anh. Chuyện là từ sự thân thiết của hai gia đình, mỗi chuyến công tác hay về nghỉ ngơi nhà Kha đều ghé ở lại nhà Nhĩ Anh như nhà mình. Bố Kha và bác Sơn vốn là bạn bè thân thiết học cùng đại học. Khi xưa lúc bác Sơn lập nghiệp không dựa vào gia đình mà chính nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cậu bạn thân của mình. Địa bàn, đối tượng rõ ràng khiến cả hai nhà không chỉ không cạnh tranh khốc liệt như những công ty khác mà còn là đối tác nâng đỡ nhau đi lên. Từ năm lớp năm khi Kha chuyển trường từ Hà Nội vào đã được bố cậu gửi sống tại đây. Thế nên mới có chuyện Kha và Nhĩ Anh kết giao anh em vô cùng thân thiết. Thuở ban đầu, Kha cũng nào biết Hy là em họ chú bác ruột của Nhĩ Anh, cả hai cứ như nước với lửa. Thế mà trái đất hình tròn lại ghép cả hai về với nhau. Đây ắt hẳn cũng là lý do cả hai nhà chẳng thể nào phản đối chuyện tình vượt không gian này. Mấy ngày này thì nhà chỉ có hai bác chứ Nhĩ Anh cũng không về thường, có về cuối tuần thì cũng lo cho Dance of World cả thời gian, nhìn vào chắc người ngoài còn nghĩ Kha giống con trai trong nhà hơn. Cậu bước đến mở cửa tủ quần áo lấy ra chiếc áo sơ mi trắng khoác lên người, vẻ mặt cậu phờ phạc hiện rõ, không phải vì cả đêm không ngủ mà có lẽ là vì phải suy nghĩ quá nhiều. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay đã chỉ sáu giờ ba mươi phút. Kha như nhớ ra điều gì vội rút điện thoại ra.
- Shu hôm nay có đi học không?- Kha nói với giọng âu yếm- Nhớ Shu lắm rồi đấy.
- Xạo ghê.- Hy đáp không chút thương tình- Shu cũng đang chuẩn bị đi này. Hoàng nó hối sáng giờ. Nó sợ nó qua trường muộn.
- Bỏ nó đi.- Kha cười- Kha đang ở nhà bác. Kha sang đón Shu đi học.
- Sao lại ở nhà rồi?- Hy hỏi.
- Khu nội trú không có Shu tẻ nhạt lắm.- Kha đáp- Ở yên đó đi, Kha sang đón Shu ngay hơ.
- Ừm.- Hy cười- Đợi á.
- Hi, ừ.- Kha cũng vui vẻ tắt máy. Đúng là chỉ khi nghe được giọng cô người yêu này mới khiến Kha cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Không để người ấy phải đợi lâu, Kha nhanh nhảu vơ lấy chiếc cặp và chìa khóa xe trên bàn rồi vội bước ra khỏi phòng.
...
Nhanh như thoắt Kha đã phóng xe đến nhà Hy. Lúc nào cũng thế, Hy bảo Kha là cơn lốc xoáy màu đen, đơn giản chỉ là vì lúc nào cậu cũng chọn cho mình màu đen lạnh lùng. Hôm nay cũng vậy, xe, áo khoác, cặp, mũ bảo hiểm, kính râm, đồng hồ, thử tìm trên người Kha chắc chỉ còn áo sơ mi với đôi giày là màu trắng thôi. Kha chạy từ xa đã thấy được Hy đứng sẵn ở ngoài cổng nhà
- Từ nhà Bác hai đến đây mất bảy phút quả không tệ.- Hy nhìn điện thoại gật gù.
- Đi tính thời gian thế sao?- Kha gạt chân chống rồi tháo chiếc nón bảo hiểm xuống đặt phía trước- Đứng yên ở đấy nhé!
- Làm gì?- Hy đang thắc mắc thì Kha đã nhảy xuống xe bước lại ôm chầm lấy cô như lâu lắm rồi mới gặp lại. Hy bất ngờ cảm thấy hơi ngượng ngùng- Làm gì vậy?
- Nhớ Shu lắm!- Kha càng siết chặt vòng tay ôm- Một ngày đã khiến Kha nhớ đến không chịu được rồi.
- Thật là...- Hy cười khẽ- Không đi là hai đứa trễ học luôn á nha.
- Trễ cũng được mà.- Kha vẫn không buông tha.
- Cứ như trẻ con ấy.- Hy nói- Vậy mà lúc nào cũng nói Shu thôi.
- Ai trẻ con?- Kha lúc này mới đẩy nhẹ Hy ra rồi nghiêm sắc mặt- Con người nào bị đau phải nhập viện lại không báo cho Kha biết thế?
- Ơ...- Hy ngập ngừng- Kha biết rồi sao?
- Shu giỏi lắm rồi đấy!- Kha lấy tay ký nhẹ đầu Hy- Lần này Kha không tha cho đâu.
- Shu...
- Bây giờ đi học.- Kha không đợi Hy nói thêm điều gì- Phạt gì thì hôm khác sẽ nói sau vậy.- Cậu dành vài giây để nhìn lại cô bạn gái của mình tỏ vẻ nghi ngờ- Có thật là đã khỏe rồi không? Nhìn Shu còn xanh xao lắm đấy.
- Hi.- Hy cười rồi nhanh như chớp hôn nhẹ lên má Kha- Đủ khỏe chưa?
- Thật là... - Chỉ cần một cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ để khiến Kha tan chảy trong hạnh phúc. Không nói thêm lời nào nữa, giờ làm gì còn tâm trí mà nghĩ sẽ phạt cô người yêu này cái gì. Thế là cả hai cùng dắt tay nhau đến trường. "Nắm lấy tay Kha và đi hết những ngày giông bão sắp đến Shu nhé!".
***
Thoắt đó mà chỉ còn một tuần học nữa là nghỉ Tết Nguyên Đán. Đây là dịp mà không ai lại không thích mê. Nghỉ Tết mà, không chỉ là kỳ nghỉ dài cho một học kỳ vất vả vừa qua mà còn là dịp vui chơi ngất ngưởng. Ấy thế mà dù có nghỉ Tết thì khối mười hai cũng không thể lơ là trong việc học tập được. Những buổi học trên lớp đang ngày chạy nước rút với những màn giải đề ngộp thở. A1 nổi tiếng là lớp đứng đầu trong công cuộc thi thố tài năng học tập cũng như giải đề. Hôm nay học toán, thầy Quân cầm xấp bài trong tay.
- Vừa rồi lớp mình giải đề thầy nhận thấy các bạn đã chuẩn bị rất tốt cho trận chiến đại học sắp tới.- Thầy nói- Các em đã có định hướng gì chưa?
- Em thấy lớp mình đều có ý thi A,B là nhiều ạ.- Khanh trả lời- Trừ một số bạn thi thêm khối A1 hay V gì nữa thôi.
- Còn Nguyên thì sao?- Thầy Quân hỏi- Tình hình ôn tập của em có tốt không?
- Dạ cũng không đến nỗi nào.- Nguyên đáp- Nghỉ Tết xong một tháng là em thi rồi ạ.
- Nhanh vậy sao?- Kha cũng giật mình.
- Lịch mới đổi.- Nguyên thở dài.
- Thầy thấy sức em cũng không có gì phải sợ.- Thầy Quân cười trấn an- Chỉ cần em không chủ quan là được.
- Dạ em cảm ơn thầy.- Nguyên cũng cười gượng- Em sẽ cố gắng ạ.
- Khanh phát bài cho các bạn.- Thầy Quân nói- Thầy sẽ lưu ý cho các bạn những chỗ mà các bạn còn hay sai nhiều. Lần này không ai đúng hết cả.
- Ồ- Cả lớp ồ lên.
- Đến Kha và Khanh đều không đạt điểm tối đa là hiểu rồi.- Ly La nhanh nhảu quay xuống.
- Đây là đề đại học mà, đâu có đơn giản như vậy.- Thiệu My nhún vai.
- Giời ạ! Tui được 7,75 luôn á.- Khả Doanh ngạc nhiên nhận bài.
- Kiểu này rớt ngoại thương là chắc.- Kha cười trêu.
- Hay ha!- Doanh lườm Kha- Mới tập giải đề thôi mà.
- Tao với mày được 8.5 thôi đó mày.- Khanh quăng bài cho Kha khiến cậu suýt sặc nước.
- Khà khà... - Doanh cười- Shu mà biết ông tệ vậy là bỏ chắc.
- Nghĩ sao thế?- Kha cầm lấy bài- Người ta mới tập giải đề thôi mà.
- Người ta mới tập mà 9.25 rồi nè.- Kỳ hí hửng đưa bài lên.
- Wow... - Cả bọn trầm trồ- Thiệt hay giỡn vậy trời.
- Đưa xem nào!- Doanh giật lấy bài trong tay Kỳ nhìn vội- Trời đất bài Nguyên heo mà.- Doanh ngước nhìn Kỳ- Tưởng bài bồ không.
- Tui có nói bài của tui đâu.- Kỳ cười nham hiểm.
- Triển vọng đấy Nguyên!- Kha vỗ vai Nguyên- Tao tin mày năm nay ăn chắc giải rồi.
- Mày cứ nói quá... - Nguyên cười khách sáo.
- Nguyên thì chỉ cần Thy bla bla là xong hết.- Doanh rôm rả.
- Hay quá!- Nguyên đang cười cũng phải im bật- Biết là cả hai tuần này Thy còn không thèm nhìn mặt tui không?- Vừa dứt lời, Nguyên đã quay lên cầm cây bút viết vào vở những công thức toán.
Câu nói của Nguyên khiến bầu không khí vui vẻ như vụt tan, cũng chẳng ai dám nói thêm gì. Biết sao được kể từ ngày họp phụ huynh ở khu nội trú hai người ấy cứ vậy. Đi học, sinh hoạt trong phòng đều vui vẻ, chỉ có điều chả bao giờ thấy hai người ngồi làm bài cùng hay nói chuyện với nhau nữa. Doanh chợt thấm ra mình đã vô tình làm bạn buồn nên mặt cô cũng bí xị. Kha và Khanh cũng chẳng biết phải làm thế nào trong tình huống này, cứ im lặng làm bài cho qua chuyện.
...
Bên phía A1 là thế, A2 cũng không khác gì sau khi được trả bài giải đề hóa.
- Lại sai mất năm câu rồi.- Nghi thở dài nhìn vào đề hóa- Biết bao giờ mới như Thy đúng hết nhỉ?
- Tui hên thôi.- Thy đáp lời- Mấy câu tui khoanh lụi đúng mới ghê.
- Shu cũng sai nè.- Hy nói- Kiểu này thi đại học chắc rớt quá.
- Bồ cứ làm quá...- Đona đánh vào vai Hy cái rõ đau.
- Bọn tui đây còn chưa sợ mà bồ cứ than lên than xuống.- Nhi cũng dùng tay chống cằm.
- Tui mà thi rớt tui sẽ về mở tiệm phở bán để cạnh tranh với nhà ông Thiên- Đona vẻ suy nghĩ.
- Cho luôn.- Thiên cười- Khi nào bà nấu ngon hơn tui rồi tính.
- Thấy ghê...- Đona trề môi.
- Ổng nói nghe hùng hổ lắm chứ tui có bao giờ được ăn đâu.- Nga cũng pha trò.
- Ê... - Thiên vẻ không bằng lòng- Nói phải xem lại nha.
- Hai đứa này... - Hy chép miệng- Hủ tiếu của Thy nấu là ngon nhất. Tui ủng hộ Thy mở tiệm bán hủ tiếu.
- Chưa gì bà trù tui thi rớt hả?- Thy nhìn Hy.
- Bậy!- Hy vội xua tay- Ai nói rớt mới mở được. Ý tui khen bồ nấu ngon thôi mà.
- Công nhận.- Nhi cũng tán thành- Tết năm ngoái vô nhà Thy ăn hủ tiếu Thy nấu mà nhớ hoài luôn.
- Coi bộ lớp mình toàn đầu bếp không nhỉ?- Nghi cũng tham gia vào câu chuyện.
- Đúng rồi đó.- Nam cũng lên tiếng- Chỉ có Shu vào bếp thì banh cả làng thôi.
- Đâu có quá vậy đâu hè... - Hy giãy nẫy trong khi cả bọn đều phì cười.
- Ai chứ Nam nói thì phải tin.- Nga cười- Đâu phải lúc nào Nam cũng phán ra câu hay như vậy.
- Cũng đúng.- Nghi tán thành rồi quay sang Thy- Bữa nào nấu cho Nghi ăn với nha!
- Mấy đứa này cứ nói quá... - Thy phủi tay- Tui nấu cũng bình thường thôi mà.
- Hi, quá gì đâu.- Nghi vẫn quyết tâm- Nguyên nó cũng thích ăn hủ tiếu lắm á. Hồi đó bắt Nghi làm hủ tiếu xào hoài mà Nghi chẳng bao giờ làm ngon. Nó toàn chê không.
- Nghe cứ như hai người đã từng là "thanh mai trúc mã" vậy he?- Đona ranh mãnh.
- Làm gì có... - Nghi vội chối. Ai nhìn vào cũng có thể thấy hai má cô ửng hồng ngay.
- Cũng đúng thôi- Thy vờ như không phản ứng gì- Hai người hợp với nhau vậy cơ mà. Còn là bạn thân từ bé đúng không?
- Thy lại trêu Nghi rồi... - Nghi nhìn Thy ngại ngùng.
- "Thì ra là vậy hở?"- Hy như hiểu ra điều gì đó chợt cười khẽ- "Thanh mai trúc mã cơ đấy. Cũng chỉ là quá khứ thôi đúng không?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro