Chap 35: Kha bênh vực My thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhìn thấy cử chỉ của Nghi khi nhắc về Nguyên, Hy mới chợt tỉnh ngộ. Hóa ra cậu Nguyên này ngoài Kỳ ra còn có cả một cô bạn thanh mai trúc mã. Không ngẫm nghĩ quá nhiều, vừa đến giờ ra chơi Hy đã kéo Kha xuống sân trường.
- Hôm nay có tâm trạng rủ Kha đi dạo sân trường sao?- Kha vừa bước lại đã ra trò khiêu khích.
- Chứ đi căn tin ngồi cùng nhau mất công bị gái bao vây đánh không còn mặt mũi đi về nữa.- Hy cũng chả vừa.
- Nói chuyện kìa...- Kha lấy tay ghì đầu Hy.
- Hi.- Hy cười- Gọi Kha xuống là muốn nhờ Kha làm giúp cho Shu cái bảng thông báo này nè, cao quá không với tới.
- Thế thôi sao?- Kha nhìn tấm bảng thông báo phía trước- Khanh đâu không sai nó làm?
- Giờ nhờ Kha không được à?- Hy thay đổi sắc mặt.
- Ừ được, làm liền đây.- Kha vội đáp ngay.
Thế là Kha cũng phải nhanh nhảu mà bước lại tấm bảng thông báo. Thật ra việc thì cũng đơn giản, chỉ là đính mấy tấm poster thông báo vào bảng bằng đinh ốc mà thôi. Chiều cao của Hy thì có hạn thật, đối với Kha thì độ cao này có vẻ thong dong hơn nhiều, chỉ cần với tay lên đính vào là xong. Nhưng mà mục đích chính của cô đâu phải như vậy, công việc này vốn là của Trí lớp 11 đã bị Hy cướp đi cơ. Nhân lúc Kha vẫn đang còn loay hoay với mấy tờ poster Hy cũng tận dụng không bỏ qua.
- Shu nghĩ là Shu tìm ra được đối tượng rồi... - Hy nói.
- Đối tượng gì cơ?- Kha vẫn tập trung làm.
- Người nói với mẹ Nguyên á- Hy nói.
- Thật sao?- Kha lúc này mới nhìn sang Hy.
- Cứ làm tiếp đi- Hy vội giục.
- Ừ.- Kha quay lại tiếp tục công việc.
- Shu đã nghi ngờ rồi.- Hy nói- Thanh mai trúc mã cơ mà, Shu biết chắc không phải là Kỳ thì chỉ có thể là Nghi.
- Thấy Nghi với Thy chơi với nhau cũng thân thiết lắm mà.- Kha nói- Chắc cậu ấy không nói xấu Thy với mẹ Nguyên vậy đâu.
- Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân... là Nghi thích Nguyên thôi.- Hy đoán chắc.
- Anh chị!- Hy vừa dứt lời đã nghe tiếng gọi của Như từ phía sau.
- Ủa, bé Như?- Hy vô cùng ngạc nhiên- Bữa giờ em không lên khu nội trú. Biết chị lo lắm không?
- Em xin lỗi chị.- Như vẫn cười rất đáng yêu.- Mẹ em bắt em ở nhà dưỡng bệnh. Chắc qua Tết em mới lên lại.
- Thật là... - Hy bước lại nắm lấy tay Như. Kha cũng ngạc nhiên quay lại nhìn Như nhưng không nói gì. Với cậu bây giờ có điều gì đó khựng lại với Như mà chính cậu cũng chưa tìm ra đáp án.
- Em cảm ơn anh Kha hôm ấy rất nhiều.- Như nói- Không có anh em cũng không biết sẽ như thế nào nữa.
- Hi, không có gì.- Kha đáp- Em là em gái Shu thì cũng là em gái của anh mà.
- Đúng rồi đó.- Hy cười- Chị có nghe Kha nói qua rồi, Thương em quá à.
- Em cũng không biết thế nào...- Như vẻ sụt sùi- Chị em với nhau trong Ban chấp hành mà lại...
- Ý em là sao?- Kha và Hy cùng thắc mắc.
- Em...- Như như ngớ ra- Em lỡ lời rồi.
- Có gì em cứ nói cho chị biết đi.- Hy nghiêm sắc mặt.
- Chuyện là... chị My ấy chị.- Như thoáng buồn- Chị ấy nghe đâu ra tin đồn lung tung nói em theo đuổi anh Kha nên gọi người đến trường để dạy dỗ em một trận. Còn bảo anh Kha là của chị ấy nữa... - Đến lúc này, Như bỗng nhiên bật khóc nức nở- Em đã nói anh Kha là của chị Shu mà họ đâu nghe, cứ ra trò ác với em thôi. Em sợ lắm chị... hic...- Như ôm chầm lấy Hy- Hôm ấy không có hai anh đến kịp chắc em chết mất.
- Thật là quá đáng mà!- Hy vỗ nhẹ lưng Như- Em đừng sợ, qua hết rồi. Có anh chị ở đây rồi.
- Em sợ lắm!- Như vẫn khóc- Sao chị ấy lại đối xử với em như thế chứ ạ?
- Được rồi.- Hy an ủi- Chị sẽ không để cho nó lộng hành như vậy đâu.
Câu nói của Hy cũng khiến Kha thoáng giật mình. Một luồng suy nghĩ bất an chạy trong con người cậu cũng đủ khiến gai ốc Kha nổi lên. Mặc cho Kha ngăn cản vẫn không thể hạ được quyết tâm của Hy. Cô chạy thật nhanh lên những bậc cầu thang rồi đi thẳng vào lớp A1. Lúc này cả bọn đều đang tám chuyện vui vẻ.
- Thiệu My!- Hy như cơn sóng vỡ bờ bước đến bàn My đang ngồi trò chuyện cùng mấy cô bạn. Mọi người trong lớp kể cả đám Khanh, Nguyên bên này cũng phải bỏ qua cuốn sách trên bàn.
- Shu à... - Kha cũng chạy theo sau vội giữ tay cô lại- Shu bình tĩnh tý đi!
- Đừng cản Shu!- Hy gạt tay Kha ra rồi nhìn thằng Thiệu My- My nói đi! My muốn chống đối với tui đến bao giờ nữa?
- Tự nhiên cậu từ đâu chui ra đây lại nói chuyện cái giọng đó hả?- My vẫn thản nhiên nhìn Hy.
- Tui đã đành... - Hy cười trừ- Đến cả bé Như My cũng không tha. Bộ My hết chuyện làm rồi hay sao cứ thích gọi người đánh hết người này tới người khác vậy?
- Hoang đường!- My lúc này mới đứng dậy chống chế- Hy đang nói điều vô lý rồi đó.
- Đù rồi Shu à!- Kha kìm Hy lại. Phút chốc mất kiểm soát khiến Kha cáu gắt hẳn- Shu phá đủ rồi đấy. Dừng lại đi được không?
- Kha nói Shu phá à?- Hy quay lại nhìn nét mặt cũng đang nổi nóng của Kha.
- Này! Hai người... - Khanh vội nhảy lên- Bình tĩnh đi được không?
- Được.- Hy gượng cười mà nước mắt cô đã rung rung. Cô đưa mắt nhìn My một cách đáng sợ- Tui sẽ đợi nghe My giải thích. Kể cả tui, kể cả Như, My đã nhờ người ta như thế nào... .- Vừa dứt lời, Hy đã bước vội ra khỏi lớp khiến ai cũng bàng hoàng khó hiểu.
- Shu!- Khanh cũng lo lắng nhìn Hy rồi lại nhìn Kha thở dài- Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây?
- Tự nhiên vào đây ăn nói hàm hồ.- My thoáng chút sợ hãi cũng vội lấy lại bình tĩnh ra vẻ không có gì ngồi xuống chỗ.
- Thôi bỏ đi!- Kha cũng đầy mệt mỏi bước về chỗ ngồi.
- Mấy người này... - Khanh cùng cả bọn ai cũng khó hiểu.
...
Đúng như những gì Hoàng đã suy nghĩ, chỉ cần những hiểu lầm nhỏ cũng khiến Kha và Hy nhanh chóng trở nên mất kiểm soát rồi lại giận nhau. Đơn giản là vì tình cảm của họ đã có quá nhiều người, quá nhiều chuyện chen chân vào, nói cách khác vì họ quan tâm nhau quá đỗi, khi đụng chuyện lại càng mất đi lý trí hơn. Hoàng và Nguyên đứng trên dãy hành lang dài mà ai cũng có những nỗi buồn khó tả.
- Thế là hai đứa giận nhau?- Hoàng thở dài.
- Ừ. - Nguyên cũng gật đầu- Tao có vẻ hiểu ra điều gì đó... Nhưng mà chắc là cần làm tư tưởng từng đứa.
- Mày cũng khổ nhỉ?- Hoàng khoác vai thằng bạn- Chuyện mình còn lo chưa xong.
- Hi.- Nguyên cười- Tao bây giờ đã hiểu vì sao cả mày và Khanh lại luôn bảo vệ Shu như vậy.
- Mày đừng nói mày...- Hoàng vẻ nghi ngờ.
- Bậy!- Nguyên tặc lưỡi- Lần này mày đoán trật rồi.
- Tao đã đoán đâu mà mày biết trật?- Hoàng cú đầu Nguyên.
- Hi.- Nguyên phì cười- Có vẻ như Shu với Khanh mà là một cặp thì sẽ tốt hơn nhỉ?
- Tao cũng từng suy nghĩ như vậy đấy.- Hoàng gật đầu.
- Tao thì chỉ hy vọng... tao có thể nói chuyện lại bình thường với Thy.- Nguyên nói với tấm lòng tràn đầy hy vọng- Mày tiên tri cho tao một quẻ tốt lành xem nào.
- Ừ, thì sẽ tốt.- Hoàng cười- Không chừng Thy sẽ là chỗ dựa tinh thần của mày cũng nên.
- Có nói quá không?- Nguyên vẻ nghi ngờ.
- Nói thật.- Hoàng nói- Giống như Kỳ là chỗ dựa tinh thần của tao vậy. Nhiều khi việc học này mệt mỏi quá rồi, lúc nào cũng được Kỳ hỏi thăm là tốt nhất.
- Thích ghê ta!- Nguyên bí xị- Kỳ từ khi quen mày cái gái tính hẳn ra. Hồi xưa tao mà chớp trước là ngon rồi.
- Thằng điên!- Hoàng giơ cùi chỏ thì Nguyên đã vội né.
...
Nhớ đến những lời Hoàng nói cũng đủ khiến Nguyên vừa đi vừa phì cười. Cậu khép nhẹ cánh cổng lại rồi bước trên con đường nhỏ dẫn vào khu nội trú. Hôm nay khu nội trú tự nhiên vắng vẻ hơn mọi ngày. Chắc cả bọn giờ này đi ăn cơm tối bên căn tin vẫn chưa về. Nguyên thong dong đi đến thư viện thì suýt nữa va vào Thy khi từ trong bước ra.
- Ơ... Thy!- cả hai đều bị giật mình một chốc. Nguyên vội nói- Thy có sao không?
- Ờ... không.- Thy cũng giật mình không kém- Ông giờ mới đi học về sao?
- Ừ.- Nguyên gật đầu- Chắc giờ lại phải đi ăn cơm một mình rồi.
- Ừ.- Thy vẻ suy nghĩ- Vậy thôi tui vào trước.
- Thy!- Không để Thy vội rời đi, Nguyên đã gọi- Thy còn giận Nguyên sao? Thật sự Nguyên không cố ý...
- Tui không có giận ông.- Thy đáp khẽ- Chỉ là tui không biết phải đối diện với ông thế nào thôi. Sau khi nghe mẹ ông nói tui lại càng khó...
- Thy nói sao cơ?- Nguyên như không nghe rõ- Nguyên chưa nghe được.
- Tui nói tui không có giận ông!- Thy quay lại nhìn Nguyên. Có lẽ đến tận bây giờ cô mới nhìn kỹ khuôn mặt Nguyên. Cậu gầy đi nhiều, chắc có lẽ việc học và áp lực quá nhiều đã khiến cậu xơ xác như vậy. Không biết phải nói gì thêm Thy chợt hạ giọng- Đi ăn cơm không? Tui cũng chưa ăn.
- Sao Thy chưa ăn nữa?- Nguyên ngạc nhiên.
- Nãy giờ tui tập vẽ nên chưa ăn.- Thy đáp- Giờ hỏi đi ăn không?
- Đi chứ.- Nguyên cười thật tươi. Cả hai cùng tiến về dãy phòng ở cất đồ rồi gặp nhau ngoài sân. Bước được mấy bước đã gặp cả bọn Doanh, Hy, Kỳ, Thiên, Nga, Vũ, Kha đang đi ngược lại. Dễ gì bọn này tha cho. Từ xa Doanh và Kỳ đã phá phách.
- À... hem.- Kỳ chép miệng- Ai đang đi với ai vậy kìa?
- Trời ơi đúng là cảnh ngàn năm có một á nha!- Doanh cũng hùa theo.
- Có gì hot?- Nguyên giả nai.
- Mày giỏi ha!- Thiên cười- Đánh lẻ nữa chứ...
- Tao mới đi học về mà.- Nguyên vội thanh minh.
- Vậy là có ai đó đợi hở?- Doanh liếc mắt nhìn Thy.
- Tui không có.- Thy vội chối- Tại tui học vẽ mà mấy người đi không ai thèm rủ hết trơn còn nói nữa.
- Hay quá còn gì.- Vũ cũng lấy làm vui- Hết cảnh nó suốt ngày ngồi than thở Thy tránh mặt nó rồi.
- Thằng này... - Nguyên thiếu điều gõ cho mỗi đứa mỗi cú thật đau.
- Thôi hai người lo qua đó ăn đi!- Hy chẳng lấy gì làm vui- Coi chừng hết cơm á.
- Ừ.- Cả hai cùng chào mọi người rồi bước về phía nhà ăn. Cả bọn vẫn không bỏ cuộc đứng lại rón rén nhìn thăm dò thêm chuyện.
- Hai đứa này ghê thiệt.- Doanh phì cười rồi lay Hy- Rồi khi nào bồ làm hòa với tay kia?
- Hòa hoãn gì?- Hy khẽ liếc nhìn vẻ mặt cũng lạnh như tờ của Kha rồi bỏ vào phòng trước khiến ai cũng ngạc nhiên.
- Kệ cậu ấy đi!- Kha nhún vai- Kha có nói bao nhiêu cũng không được.- Cậu cũng nói dứt lời rồi bước đi trước.
- Thật là... - Cả bọn chỉ còn biết nhìn nhau thở dài.
...
Lời Hy lại lần nữa phát huy tác dụng. Thy và Nguyên vừa bước vào nhà ăn đã nhận được tin động trời, hết cơm thật. Cả hai bây giờ chỉ biết nhìn nhau.
- Thôi chắc Nguyên mua bánh mì gặm cho nhanh.- Nguyên thở dài.
- Không được đâu.- Thy phản đối ngay tức thì- Ông học hành thi cử kiểu này ăn uống không đủ làm sao có sức.
- Nhưng mà...
- À... - Thy chợt nhớ ra- Tui nghe nói ông thích ăn hủ tiếu lắm đúng không?
- Ừ.- Nguyên gật đầu- Sao Thy biết?
- Ở dưới bếp có hủ tiếu khô.- Thy chỉ tay- Đợi một lát tui làm hủ tiếu cho ông ăn.
- Thật sao?- Nguyên lấy làm vẻ bất ngờ thì Thy đã quay đi vào bếp.
Thy xin được cô bó hủ tiếu, hai quả trứng và một ít hành. Nhanh như thoắt cô đã bê trên tay hai đĩa hủ tiếu xào trứng bốc khói nghi ngút đặt lên bàn nơi Nguyên đang ngồi.
- Woa...- Nguyên nhìn đĩa hủ tiếu trầm trồ- Trông ngon quá nhỉ? Thy giỏi thật.
- Ăn đi!- Thy cũng ngồi xuống đối diện- Ăn nhanh còn vào học nữa.
- Ừ.- Nguyên cười vui vẻ cầm lấy đôi đũa ăn một cách ngon lành.
Nhìn cậu bạn ăn ngon khiến Thy cũng vui vẻ trong lòng. Cũng đã lâu rồi cô vẫn phải suy nghĩ về cậu bạn này. Chắc là Nguyên đã bỏ bê sức khỏe của mình quá nhiều rồi. Nếu bây giờ cô cứ bỏ rơi cậu chắc cậu sẽ buồn lắm. "Cố lên Nguyên! Chuyện sau này cứ để sau này tính. Bây giờ mình là bạn bè thì cũng không thể nào cứ bỏ mặc nhau được đúng không?". Thy không nghĩ nữa, vội cầm đũa cắm cúi ăn trong lời khen nức nở của Nguyên. Ắt hẳn đây là đĩa hủ tiếu ngon nhất, khiến cho Nguyên phải hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Ai mà biết được chàng công tử như Nguyên lại mê món hủ tiếu này từ nhỏ. Hương vị này sẽ vươn vấn Nguyên dài dài cho xem.
***
Chắc là nhờ vào món hủ tiếu xào trứng hành này đã khiến tình bạn của hai người hàn gắn như trước. Không khí ở khu nội trú cũng vì thế mà trở nên ấm áp và vui vẻ hơn vào những ngày đông lạnh giáp Tết. Song, chuyện của Hy và Kha thì cứ lạnh như tờ. Cả hai không có gì khác thường với mọi người, chỉ là chẳng bao giờ chịu nói chuyện với nhau dù Kha đã bao lần ngỏ ý hòa giải... Không khí cả khu nội trú đêm nay vui vẻ hơn khi thầy cho nghỉ học sớm để bàn với các bạn về phi vụ tổ chức tất niên cho mọi người. Cả bọn phòng một và phòng năm cũng không vì thế mà lơ là học tập, ai cũng không hẹn mà tự động ôm sách vở ra bàn ngoài ô giếng trời làm bài như thường lệ. Nói là làm bài chứ lâu lâu lại nghía sang phòng thư viện nơi thầy và Hy đang nói chuyện.
- Không biết thầy bàn gì với Shu mà lâu thế nhở?- Doanh xoay cây bút trong tay.
- Chắc là bồ Shu lại nghĩ ra chiêu trò gì mới cho tiệc tất niên rồi- Nga chống cằm.
- Cũng đúng.- Vũ gật gù- Năm nào cũng cười ra nước mắt, năm cuối cấp chắc phải hơn thôi.
- Mày với nàng vẫn chiến tranh lạnh đó sao?- Nguyên nhìn sang Kha.
- Chiến với chả tranh... - Kha thở dài- Chắc làm hòa nhanh thôi. Tết còn về nhà nhau chơi nữa chứ.
- Ôi lạy... - Cả bọn đều phì cười.
- Tui thấy Hy sắp bệnh rồi á.- Thy nói- Trong phòng cứ hắt hơi hoài. Bồ ấy còn nói đau đầu chóng mặt nữa.
- Cứ lo cho người ta hết việc này đến việc khác sức nào chịu được.- Kha lắc đầu.
- Thy nhớ nhắc Shu mặc áo ấm vào.- Nguyên nói- Trời này chuyển mùa siêu lạnh. Cả Thy với mọi người cũng vậy.
- Sao nay quan tâm vậy cha?- Doanh lấy làm khó hiểu.
- Quan tâm cũng không cho sao?- Nguyên kênh mặt với Doanh. Biểu cảm này khiến cho ai nấy cũng được một phen cười vui vẻ.
...
Bạn bè vui vẻ là thế nhưng sao Kha cứ cảm thấy bất an vô cùng. Hy ốm rồi cậu lại phải cần quan tâm hơn, nhưng mà quan tâm kiểu gì khi đến gần cũng chẳng được. "Thật ra những lời Như nói trong bệnh viện là như thế nào... Tại sao mình lại cứ cảm thấy Như cố ý nói với Shu việc My gọi Gia Linh đánh em ấy chứ không phải là chuyện trùng hợp như mọi khi. Lẽ nào... em ấy nói sẽ không để Shu yên ổn tức là đang cố gắng chia tách các mối quan hệ bên cạnh Shu? Rồi còn chuyện mẹ Như và mẹ Shu là thế nào? Không được! Mình phải tìm hiểu thật chính xác việc này mới được". Những suy nghĩ kiểu này cứ luẩn quẩn trong đầu Kha. Không chỉ là những câu hỏi chưa biết câu trả lời mà còn là những nghi vấn, suy diễn chưa rõ thực hư. Lặng lẽ bước một mình ngoài ô giếng trời, Kha phát hiện phòng học vẫn còn sáng đèn, chắc là Hy vân còn đang học một mình ngoài ấy. Bước sang đó cũng không được nhưng về lại phòng cũng chẳng phải điều dễ dàng gì. Kha tiến lại bức tường thư viện cạnh phòng học khẽ nhìn bóng dáng quen thuộc của Hy đang miệt mài ghi chép. Cậu tựa lưng vào tường mà lòng buồn miên man, chưa bao giờ cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và cô ấy lại xa xôi đến thế. Trời đông lại càng lạnh, từng cơn gió cũng rít qua lạnh lùng. Tiếng hắt hơi của Hy lại càng rõ hơn. Kha lấy trong túi áo khoác ra hộp siro trị ho, Hy thường không thích những thứ đắng, thế nên bị bệnh cũng có bao giờ chịu uống thuốc đâu. Cái tính ương bướng ấy mấy ai mà chịu được. Trời gió ngày càng lớn hơn, Hy ngồi trong phòng học cũng đang dần cảm thấy lạnh. Cũng là cái tội không chịu mang áo khoác mà lười vào phòng lấy. Đang miệt mài bấm máy tính chợt Hy nghe được tiếng động lạ. Ngước mắt lên nhìn đã thấy một chiếc áo khoác đen đặt gọn trên thành tường cạnh cửa ra vào. Như thừa biết được là ai, Hy chạy vội ra cửa đã thấy bóng Kha khuất dần phía dãy phòng ở. Cô nhìn chiếc áo bên cạnh mình rồi đưa tay cầm lên khoác vào người không chút gì ngần ngại. Đúng là áo của Kha lúc nào cũng ấm, không chỉ ấm vì chất lỏng mà còn ấm vì tình cảm, vì hơi ấm của cậu truyền vào đấy. Hy nhún vai bước lại bàn học, cô đút tay và túi áo mới phát hiện ra hộp Siro bên trong. Quả là chỉ có Kha mới hiểu cô như thế, Hy cầm hộp siro trong tay nhìn thật kĩ "Ước gì có Kha ở đây lúc này mình sẽ ôm cậu ấy thật chặt... Có phải dạo gần đây mình càng lúc càng ngang bướng, càng dễ nổi cáu với cậu ấy rồi không?". Hy cũng suy nghĩ nhiều, thật khó để mối quan hệ này luôn trọn vẹn. Từng cơn gió vẫn cứ vô tình lướt qua lạnh lẽo đến lặng đi những tâm hồn ấm nóng. Mùa Đông là thế, cái mùa lạnh lẽo mà ai cũng phải chịu đựng để chờ đợi mùa Xuân ấm áp hơn sắp về.
***
Và thế là buổi học cuối cùng của năm cũ cũng đã đến. Xuân về qua năm mới sẽ lại là một năm đầy áp lực hơn với rất nhiều cho các cô cậu học sinh khối mười hai. Nhân buổi học cuối, Khanh triệu tập Ban chấp hành tụ tập xuống văn phòng để chúc Tết anh em.
- Mọi người nhớ qua Tết ai có bánh trái gì thì phải mang lên đây để cả bọn liên hoan đầu năm nhé- Khanh kết thúc lời chúc bằng một câu bá đạo không kém.
- Phải không vậy anh?- Cả mấy đứa khối 10 và 11 đều phản ứng.
- Truyền thống rồi mấy đứa.- Hy cười tươi rói- Ráng chấp hành thôi.
- Hi.- Trí đưa tay ý kiến- Thế là sau Tết anh Khanh cũng sẽ lì xì cho tất cả bọn em chứ ạ?
- Đúng rồi đó anh.- Ai cũng rôm rả.
- Chưa gì đã đòi anh rồi.- Khanh chép miệng- Nhưng mà không sao, anh sẽ cố gắng làm ăn để mừng tuổi mấy đứa.
- Còn tụi em thì sao anh?- Hy cũng pha trò.
- Mấy em này thì dẹp đi!- Khanh phủi tay lạnh lùng.
- Oan ức nha.- My cũng lên tiếng- Vậy là bất công rồi.
- Bất công gì?- Khanh đáp- Già đến nơi hết cả rồi.
- Hi.- Như cười- Em thấy mấy chị cũng còn trẻ còn dễ thương như bọn em mà anh.
- Like cho bé!- Hy cười khà khà.
- Khổ nhở?- Khanh vẻ suy nghĩ- Để xem thể hiện thế nào đã. Giờ mọi người lên lớp đi hơ. Sắp vào lớp rồi.
- Vâng.- Cả bọn đứng dậy rồi bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Khanh, My và Hy. Đến lúc này, Khanh mới nói chuyện riêng với cả hai nàng- Hai người thật ra có chuyện gì? Giải quyết thẳng thắn đi! Mình làm công tác học sinh mà cứ thế này thì sao làm gương cho mấy em được.
- My chẳng có chuyện gì để nói cả.- My nói- Khanh cũng thấy tự nhiên hôm đó Hy chạy vào lớp nói linh ta linh tinh còn gì.
- Cậu có chắc là linh tinh không My?- Hy quay sang nhìn My.
- Không thì là gì?- My khoanh tay.
- Vậy ai là người gọi chị Gia Linh đến trường này dạy dỗ bé Như?- Hy hỏi thẳng.
- My không có.- My cương quyết- bé Như nó có thù oán gì với My đâu.
- Chứ không phải vì cậu gai mắt khi thấy Kha đối xử tốt với em ấy sao?
- Bình tĩnh!- Khanh vội ngăn trước khi hai quả bom phát nổ- Đã bảo là bình tĩnh nói chuyện mà!
- My đang rất bình tĩnh.- My nói- Chuyện bé Như bị đánh My hoàn toàn không biết. Rõ ràng Kha cũng đứng về phía My mà.
- Vậy My có dám chắc My không gọi chị Gia Linh đến trường này để dạy dỗ ai không?- Hy vẫn không từ bỏ.
- Chuyện này...- My vẻ ngập ngừng.
- Còn về Kha... - Hy đứng dậy- Cậu ấy đứng về phía ai với Shu không quan trọng. Vì cậu ấy đâu có hiểu được...
- Shu!- Khanh vội nói- Cậu đừng nói Kha như vậy!
- Kệ cậu ấy đi!- Kha đã đứng ngoài cửa từ nãy giờ.- Mày gọi tao xuống đây mất công rồi. Vốn dĩ thì Shu đâu hiểu được ai đứng về phía cậu ấy.
- Kha hết lần này đến lần khác đều chỉ bênh vực cho My mà thôi.- Hy bước lại phía Kha- Vốn dĩ Kha cũng phải biết... ai là người đã đẩy Shu vào bệnh viện hôm ấy chứ?
- Shu... Shu à!- Kha chợt giật mình trước câu nói của Hy.
- Đủ rồi!- Hy ứa nước mắt- Đừng quan tâm đến Shu nữa! Shu ghét Kha!- Hy nói dứt lời đã chạy vụt lên cầu thang.
- Kha.- Khanh bước lại- Mày đang làm trò gì vậy?- Nói xong Khanh cũng hậm hực bước đi.
- My này... - Kha lúc này mới nhìn thẳng vào My- Nói thật cho Kha biết, My có gọi chị Gia Linh đánh bé Như không?
- Không có. - My thở dài- Thật tình là không mà.
- Vậy thì được rồi.- Kha nói xong cũng quay lại bước đi.
- Cái gì thế này?- My chợt cảm thấy khó hiểu- Người mình muốn dạy dỗ là cái cậu Song Hy đáng ghét ấy, sao lại thành Hạnh Như rồi...
***
Ngay tối hôm đó Hy ấm ức nức nở trong lòng Nhĩ Anh tại một phòng kín của Dance of World. Ngay từ đầu, Nhĩ Anh đã ra ý không ai được làm phiền.
- Em không nghĩ Kha lại làm như thế với em đâu... - Hy nức nở.
- Ngoan nào!- Nhĩ Anh cũng chỉ có thể vỗ về an ủi cô em này- Anh cũng không nghĩ Kha nó như thế đâu em gái à.
- Anh làm sao biết được...- Hy sục sùi- Rõ ràng anh biết em bị người ta đánh mà, chẳng lẽ Kha lại không biết.
- Chuyện đó... - Nhĩ Anh ngập ngừng- Kha nó không biết em bị Gia Linh đánh đâu. Em không cho anh điều tra hay xử lý, cũng không cho anh nói với nó cơ mà. Anh vất vả lắm mới phá cho nó không tra ra được đấy.
- Em không biết! Em không biết gì hết... - Hy lật lọng- Nói chung là Kha không yêu em nữa. Cậu ấy rõ ràng là bệnh vực My mà.
- Haiz...- Nhĩ Anh cũng phải nói là bó tay toàn tập với đứa em này- Thôi em cứ bình tĩnh đi. Kha nó đang ở bên ngoài với mấy đứa, em thật sự không muốn ra đó sao?
- Không ra đâu.- Hy giậm chân- Anh không được nói em ở đây đó nha.
- Không nói bọn nó cũng biết mà.- Nhĩ Anh nhún vai.
- Em mặc kệ... - Hy trả treo- Em muốn uống rượu. Anh bảo người mang rượu vào cho em đi.
- Thật thua em luôn...!- Nhĩ Anh cũng hết biết xử trí thế nào- Anh chiều em lần này thôi đấy, xem như cho em xả stress, dù gì cũng được nghỉ học rồi.
- Lấy đi!- Hy bí xị- Em muốn thử cảm giác say là thế nào, say để quên hết thì càng tốt.
- Được rồi.- Nhĩ Anh rút điện thoại ra- Nam ơi! anh cần nhờ em ít việc. ...- Sau mấy mươi giây sau cậu đã quay lại- Đêm nay anh uống cùng em được không?
- Thôi anh cứ lo làm đi!- Hy lắc đầu- Em uống một mình không chết đâu.
- Ước gì bây giờ có Minh Huy ở đây anh ấy sẽ chấn chỉnh em ngay.- Nhĩ Anh tặc lưỡi.
- Nhắc tới anh hai em làm gì?- Hy nhìn Nhĩ Anh- Anh không phải cùng phe với em chống đối anh ấy sao?
- Thật là... - Nhĩ Anh phì cười- Thế thôi em ở đây đi. Anh ra ngoài, cuối tuần ở đây cũng đông lắm.
- Vâng. - Hy đưa tay bye bye nhìn Nhĩ Anh đóng cửa phòng lại. Đến bản thân Hy cũng chẳng thể hiểu được vì sao cô lại giận Kha vô cớ như vậy. Ngay từ lúc đầu, Hy thật sự không muốn cho Kha biết việc cô bị ngất xỉu vào ngày Giáng sinh là do bị My gọi người đánh. Một phần Hy lo cho công việc của chính mình, nhưng quan trọng hơn là cô sợ rằng Kha sẽ buồn, sẽ đau khổ hơn cô. Vậy mà sao lần này cứ thấy Kha đứng về phía My cô lại muốn tức điên, lại giận Kha vì sao không biết My đã gây ra cho cô những tổn thương lớn đến thế nào. Rõ ràng là Kha chẳng có lỗi gì trong chuyện này, nhưng cớ sao trái tim của Hy lại đau đến như vậy....- Thôi mặc kệ cậu ấy đi, giờ làm hòa cũng chả được gì. Cũng lỡ rồi, cứ uống một lần cho quên đời cũng chả sao đâu...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro