Chap 42: Sự hy sinh của Hạnh Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Nếu như trong cuộc sống này chỉ có yên bình, chỉ diễn ra những điều tốt đẹp thì bức tranh thiên đường sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu. Nhưng mà vòng xoay của cuộc đời thì không bao giờ chỉ toàn những màu sáng, những mảng màu tối vẫn cứ thế xâm chiếm như có thế lực ngầm thống trị. Chính vì thế…cuộc sống khắc nghiệt này, ai dành chiến thắng, người đó sẽ là người thống trị.
          Hạnh Như- Cô bé búp bê với đôi mắt tròn và vẻ mặt đáng yêu thu hút biết bao ánh nhìn. Cô diện cho mình một bộ cánh màu đỏ ôm sát người bước xuống chiếc Taxi đậu trước ngôi nhà ba lầu sang trọng. Cô điềm tĩnh bước lại mở cổng rồi đi vào trong nhà. Tháo nhanh đôi guốc cao đến hơn chín phân đang mang trên chân và thay vào một đôi dép bông mềm mềm êm êm, Như bước từng bước chậm rãi về phía cầu thang. Chưa vội bước lên phòng, cô ghé ngang qua phòng mẹ đã thấy cửa phòng khóa chặt, từng tiếng rên rỉ cùng hơi thở gấp gáp từ trong vọng ra đã quá quen thuộc với cô. Như trút hơi thở dài rồi chạy vội lên trên phòng đóng sập cửa lại. Vốn dĩ với cô chuyện này đã quá quen rồi nhưng cô vẫn cảm thấy buồn miên man đến thế. Đúng là cuộc đời nhiều bất công, Như sinh ra đã không có bố ruột bên cạnh, tất cả ký ức tuổi thơ của Như chỉ còn là những hình ảnh về những người bố dượng thường đánh mắng hay những chàng nhân tình trẻ tuổi cứ lần lượt xuất hiện trong cuộc đời của mẹ cô. Như nằm ngửa ra chiếc giường nệm phũ drap màu kem nhạt rồi lục lấy chiếc điện thoại trong túi. Từng dòng status chúc mừng Valentine cứ hiện lên, rồi những món quà đầy màu sắc… Không phải cô không có, quà của cô không phải những món đồ bình thường kia, từng bộ nữ trang đắt giá, túi xách hàng hiệu mà mấy tên đại gia đều đã gửi đến đây cho cô. Ấy thế mà điều cô mong đợi không phải như vậy... Tay cô dừng lại ở status của Song Hy đang chụp hình cùng mọi người “Hôm nay có mọi người tụ tập ăn chơi thật là vui quá. Yêu thương mọi người thật nhiều”. Ai nấy đều nở nụ cười rất tươi, rất vui vẻ, rồi từng người vào thả tim, comment cứ đông vui như trẩy hội lại càng khiến trái tim Như đau thắt lại.  Cô lặng đi tiếng thở dài rồi mở danh bạ đến số Khanh soạn tin nhắn “Chúc anh ngày Valentine thật nhiều niềm vui…” rồi lại xóa đi. Cô ngồi dậy nhìn vào điện thoại thật lâu “Không được! Trước khi mọi chuyện xong xuôi đối tượng của mình chỉ có anh Ken thôi. Chỉ có mất anh Ken thì Song Hy mới mất tất cả… Đúng vậy! chị ta phải gánh chịu nỗi đau mà ông bà ngoại đã đối xử với mẹ, cả nỗi đau mất đi người bố mà vốn dĩ mình phải có. Mẹ chị ta và chị ta có tất cả, mẹ mình và mình thì không. Mọi thứ rồi sẽ công bằng thôi… ”. Như quăng thẳng chiếc điện thoại xuống nệm rồi nhắm nghiền mắt lại “Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi… đã sắp đến lúc đó rồi…”

***         
         Valentine vui buồn rồi cũng qua nhanh, không khí trường học lại trở về những ngày học hành căng thẳng. Cuối cùng thì cái hạn mà thầy cho cũng đã cận kề, Song Hy bây giờ không chỉ đối mặt với chuyện học hành mà còn cả những trách nhiệm mà cô chưa thể có lời giải đáp. Vào một giờ ra chơi, không khí trong phòng thầy hiệu trưởng căng thẳng đến lạ.
- Dù biết rằng các em là học sinh rất ưu tú.- Thầy hiệu trưởng vẫn rất điềm tĩnh- Nhưng mà phía phụ huynh học sinh vẫn không thể bỏ qua được. Thầy thật sự không muốn đưa em nào trong hai em ra hội đồng kỷ luật đâu.
- Thưa thầy.- Cường đáp lại lời thầy- Sự cố lần này thật sự là ngoài ý muốn. Em là người phụ trách nên em phải là người chịu trách nhiệm, Hy không có lỗi gì đâu ạ.
- Nói gì vậy?- Hy nhìn Cường- Chuyện này em mới phải là người chịu. Hóa chất thật sự do em sắp xếp ạ. Em không thể vì bản thân mình mà để bạn chịu tội thay mình được
- Cả hai em… - Thầy hiệu trưởng thở dài- Thầy không muốn em nào phải chịu. Các em cũng sắp thi đại học rồi. Tưởng là có thể giải quyết êm xuôi nhưng không ngờ phía hội phụ huynh lại làm gây gắt như vậy. Chỉ còn một cách duy nhất là phải tìm ra được nguyên nhân sai sót nằm ở đâu. Thầy còn nghe thông tin về Dương Thy lớp em dù đã biết đó là axit nguy hiểm nhưng vẫn không khai báo mà còn cố ý làm rơi để làm phỏng bạn Nghi nữa đúng không?
- Chuyện đó không có đâu thầy.- Hy vội đáp- Em xin đảm bảo về điều này.
- Được rồi.- Thầy gật đầu- Thầy sẽ làm rõ nguồn tin này. Hai em lên lớp đi.
          Cả hai nhanh chóng đứng dậy cúi chào thầy rồi bước ra ngoài. Đi bộ trên dãy hành lang mà Hy cứ vò đầu bứt tóc. 
- Axit ơi là axit! - Hy hậm hực- Tao không ngờ rằng có một ngày mày lại làm khổ tao như vậy. Shu thề Shu sẽ không thi vào ngành nào có hóa, có hóa chất nữa đâu.
- Bó tay thôi. - Cường cũng nhún vai mệt mỏi bước đi.
          Phía trên lầu cao nhất, Kha, Khanh cùng Nam cũng đang đứng đó nhìn cảnh hai người bước ra từ phòng hiệu trưởng.
- Lại là vụ axit sao?- Nam tặc lưỡi- Không ngờ qua lâu vậy rồi mà vẫn không buông tha. 
- Nghe bảo là trường định cho êm chuyện rồi nhưng hội phụ huynh lại không cho- Khanh thở dài- Hai người này chắc sẽ còn chịu khổ đây.
- Mang hóa chất nguy hiểm ra ngoài mà lại gây thương tích còn gì.- Kha vẫn không rời ánh mắt khỏi Hy- Đến mày vẫn không tra được gì sao Nam?
- Được chút manh mối là hóa chất ở phòng thí nghiệm đúng thật đã bị đụng chạm vào rồi- Nam nói- Chứng tỏ trong vụ này có người cố ý nhắm vào Hy thật.
- Thật sao?- Cả Kha và Khanh đều quay sang nhìn Nam. 
- Nhưng mà theo tao nghĩ… nếu như không có sự việc làm rơi hóa chất trong lớp tao thì sẽ không phanh phui ra thế này đâu.- Nam vẫn suy luận. 
- Ý của mày cũng giống Shu, Nghi không thể thoát khỏi nghi ngờ sao?- Kha hỏi. 
- Tao không biết.- Nam lắc đầu- Chính mắt tao thấy Nghi bị phỏng nặng như thế mà. Hơn nữa Nghi không có động cơ để hại Hy đâu.
- Thật ra thì tao nghĩ Shu nói đúng, Nghi cũng có vấn đề… - Khanh phân tích- Nhưng mà vấn đề của Nghi chỉ liên quan đến Thy và Nguyên thôi. Phải có một người khác ở phía sau đang nhắm thẳng đến Hy kìa. Rốt cuộc thì ngoài My ra, Hy còn đang gây thù với ai chứ?
- Gây thù sao?- Kha cũng ngẫm nghĩ- “Người thù Shu, muốn Shu mất tất cả là ai? Lẽ nào là…”- Không thể nào!
- Sao mày khẳng định nhanh vậy?- Khanh có hơi giật mình vì phản ứng của thằng bạn.
- Tao phải đi trước đây.- Kha chỉ đáp gọn trơn rồi bước đi thẳng. 
- Ơ cái thằng này… - Khanh với tay theo- Thằng điên này lại đang nghĩ gì vậy không biết.
- Tao nghĩ là nó đang có suy tính gì đó rồi.- Nam nhún vai- Nhưng mà hôm nay Nguyên không đi học sao?
- Tuần này tăng cường ôn đội tuyển nên nó sẽ không học trên trường đâu.- Khanh đáp- Tuần sau nó thi loại chọn đội tuyển chính thức, ngày tháng mệt mỏi của nó sắp kết thúc rồi.
- Cũng hy vọng vậy. - Nam khoanh tay chép miệng.

          Kha đang vội vàng bước xuống từng bậc cầu thang thì cũng vừa lúc Như đang bước lại. 
- Ủa anh Ken.- Như nở một nụ cười trìu mến- Anh đang đi đâu thế ạ?
- Như à?- Kha dừng chân lại- Anh đang định xuống phòng thí nghiệm. Lúc sáng anh học để quên đồ dưới này. 
- Em cũng đang sang phòng thí nghiệm nè.- Như ra vẻ ngạc nhiên- Tiết tới em học thực hành hóa. 
- Thế sao?- Kha gật gù- Học sinh chăm chỉ có khác ha. Chưa đến giờ vào lớp mà. 
- Em thường giúp cô sắp xếp hóa chất nên hay sang bên đó sớm ạ.- Như đáp- Anh em mình đi chung đi.
- Ừ, đi thôi.- Kha gật đầu rồi cả hai cùng bước đi. 
          Cũng vừa lúc đó, Hy và Cường từ dưới cầu thang bước lên đã thấy Như và Kha đi về phía dãy phòng thí nghiệm thông nhau với dãy phòng học khối 11.
- Đó là Kha lớp A1 mà đúng không?- Cường chỉ tay về phía Kha và Như ở phía trước.
- Ừ.- Hy gật đầu- Không biết cậu ấy ở dưới này làm gì. 
- Shu cũng hay ha!- Cường phì cười- Đã quen được một người tốt như Kha mà còn lăng nhăng biết bao nhiêu người thích. 
- Không có mà… - Hy giẫy nẩy nhìn Cường. 
- Chứ gì nữa?- Cường vẫn không buông tha- Hết Khanh rồi tới Khiêm khóa dưới nữa. Shu đúng là có duyên với dòng họ chữ K quá nhỉ?
- Hi.- Hy cười- Khiêm là em trai tốt của Shu, còn Khanh á, Shu có xem nó là con trai đâu mà… 
- Lát nói nó đó nha!- Cường hâm dọa. 
- Thách á!- Hy lè lưỡi- Cường chẳng bao giờ phản lại đồng đội đâu ha. 
- Thiệt tình… - Cường cũng lắc đầu bó tay với cô bạn của mình. Cả hai đứng đó một hồi mới sực nhớ ra việc phải chạy lên lớp trước khi trống đánh vào tiết mới.

          Tiếng trống trường kết thúc buổi học vừa dứt, học sinh các khối lớp đã tràn ra như ong vỡ tổ. Cả bọn khu nội trú hôm nay không vội vàng về dùng cơm trưa để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều mà đã tụ tập bên lớp 12A2.
- Tất cả là lỗi của Thy.- Thy vẻ lo lắng- Nếu như Thy không vô ý thì đã không liên lụy đến Shu rồi.
- Không có đâu.- Hy vội đáp- Bồ không có lỗi gì đâu mà.
- Cũng tại Thiên.- Thiên cũng không trốn tránh- Lúc đó vừa thầy nếu Thiên báo Shu thì đã không có chuyện gì rồi.
- Trời ơi giờ nói gì cũng đã xảy ra rồi… - Doanh vẻ bực bội- Ai có nhận tội thì người bị chịu kỷ luật cũng là bà Shu thôi.
- Theo Kỳ nghĩ vấn đề này dù sao cũng liên quan đến phòng thiết bị.- Kỳ cũng lên tiếng- Có khi nào bên đó sợ truy cứu trách nhiệm nên đổ hết tội cho học sinh không? Dù sao thì đúng quy trình mang hóa chất ra ngoài cũng phải được cô bên phòng quản lý thiết bị ký duyệt còn gì.
- Cái này nghe bảo là hội phụ huynh làm căng á.- Thiên thở dài.
- Tại sao hội phụ huynh lại biết chuyện rồi làm căng như vậy được- Vũ cũng lấy làm khó hiểu. 
- Thời đại công nghệ mà…- Doanh chép miệng- Mấy chuyện này lên diễn đang trường là biết ngay thôi. 
- Thôi mọi người đừng đoán già đoán non nữa.- Hy lên tiếng- Dù sao thì Shu cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm mà.
- Nhưng mà Kha đâu rồi?- Nga nhìn mọi người- Shu gặp chuyện mà không thấy cậu ấy đâu hết vậy. 
- Không biết nữa.- Doanh lắc đầu- Vừa tan học là ôm cặp chạy rồi.
- Thôi kệ đi!- Hy xua tay- Cậu ấy còn lắm việc để lo mà. Mọi người lo về ăn cơm trưa đi nè.
          Vừa nói dứt lời thì điện thoại Hy đã báo tin nhắn từ Khanh “Chiều nay lên sớm tý Khanh gặp nói chuyện ha. Khanh sẽ nhờ bác nói chuyện lại với thầy hiệu trưởng”. Hy thở dài nhìn vào điện thoại thật lâu rồi nhắn lại “Không cần đâu. Lại phiền Khanh nữa rồi. Shu sẽ có cách khác thôi”, tin nhắn vừa gửi đi đã nhận lại ngay “Bạn bè sao lại nói câu phiền ấy nữa rồi”. Đến chính Hy cũng không thể hiểu được mình đang nghĩ gì, nhưng có lẽ lần này cô muốn tự bản thân mình đương đầu thật sự chứ không phải nhờ vào Khanh như trước đây vẫn từng nữa.

 
          Ấy thế mà Hy nào biết bạn trai cô đã đi trước cô một bước. Ngay từ khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Kha vẫn luôn cảm thấy có điều gì đấy rất đáng nghi ngờ. Cậu có để quên gì ở phòng thí nghiệm đâu, đơn giản cậu nghĩ rằng muốn phơi bày sự thật thì nơi đầu tiên cần tìm hiểu chính là phòng thí nghiệm. Ngay khi kết thúc tiết học cuối cùng, Kha vội vàng ôm cặp chạy sang dãy phòng thí nghiệm một lần nữa. Cậu đi khắp dọc hành lang nhìn một lượt các camera được lắp xung quanh “Chắc trong phòng thí nghiệm và khu hóa chất cũng sẽ có camera. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì?”. Kha vẫn đang đứng đó suy nghĩ hồi lâu thì từ phía xa, Như và một cô bạn cùng lớp đang cầm khây hóa chất bước lại. 
- Anh Ken lại ở đây sao?- Như bước đến trước. 
- Ủa Như?- Kha hơi giật mình khi nhìn thấy Như- Các em đi đâu đây?
- Bọn em đang giúp cô dọn dẹp hóa chất anh ạ.- Như đáp. 
- Để anh giúp các em ha!- Kha đỡ lấy khay hóa chất trên tay Như. 
- Ấy chết… - Cô bạn còn lại như sực nhớ ra điều gì- Em để quên điện thoại trên lớp rồi. Như cầm giúp để tui chạy về lớp với. 
- Ừ.- Như cũng vội vàng đỡ lấy.
- Em xin lỗi anh Kha.- Cô bé thấp thỏm- Em qua đó rồi quay lại ngay. 
- Thôi không sao.- Kha cười khẽ- Em lên lấy điện thoại rồi về trước đi. Anh ở đây giúp Như là được rồi.
- Dạ em cảm ơn anh.- Cô bé cúi đầu chào rồi nhanh nhảu chạy đi.
- Con này thiệt tình… - Như chép miệng- Tính nó cũng hay quên thế đấy ạ.
- Hi.- Kha đáp- Học nhiều quá nó vậy. 
- Anh đợi tí em mở cửa.- Như đặt khay ống nghiệm xuống đất rồi dùng chìa khóa mở cửa.
- Cô đưa cho em cả chùm chìa khóa thế sao?- Kha lấy làm thắc mắc. 
- Dạ.- Như nhún vai- Cô chủ nhiệm lớp em nên cô hay nhờ bọn em sắp xếp phòng này với cô lắm. Anh vào đi ạ.
- Ừ.- Kha gật đầu rồi cả hai cùng bước vào trong.
- Anh để hóa chất vào ô giúp em nha.- Như chỉ tay về phía khu hóa chất- Em rửa lại ống nghiệm đã.
- OK.- Kha bước đến khu hóa chất đặt từng lọ hóa chất theo ô định sẵn. Rõ ràng hóa chất ở đây được phân biệt rất cẩn thận, nhãn mác đầy đủ. Đến các loại hóa chất nguy hiểm và đắt tiền như axit, các loại bột như lưu huỳnh,.. đều được khóa lại rất cẩn thận “Không thể nào học sinh được tự ý lấy hóa chất nguy hiểm trong ô này nếu không có chìa khóa. Vậy thì ắt hẳn …”
- Anh xong chưa ạ?- Như từ ngoài gọi vọng vào. 
- Xong rồi.- Kha như bừng tỉnh đặt nốt lọ dung dịch muối lên kệ rồi bước ra ngoài phía Như đang sắp xếp ống nghiệm. - Trong ấy nhiều quá. Anh còn loạn thế mà cô dám để bọn em sắp xếp. Không sợ bọn em sắp xếp nhằm sao?
- Các lọ đều có nhãn mác mà anh.- Như vẫn điềm tĩnh- Làm sao xếp lầm được ạ... Em cũng thắc mắc sao chị Shu có thể lấy nhầm hóa chất ra ngoài được.- Bỗng nhiên Như khựng lại, đôi mắt cô bé mở tròn xoe- Anh! Có khi nào mấy bạn sắp xếp nhầm hóa chất không ạ?
- Tại sao em lại nghĩ vậy?- Kha nhìn Như thắc mắc. 
- Em…- Như như đang phân vân- Em không biết nữa. Nhưng mà cô phụ trách phòng thí nghiệm không chỉ nhờ lớp em mà còn nhờ các bạn lớp khác sắp xếp phòng này. Nếu như nói nặng thì có thể gọi là thất trách.
- Em cẩn thận đi!- Kha nhanh nhảu dùng tay bịt miệng Như lại- Đây là ở trường, em không nên nói giáo viên như vậy.
- Nhưng mà em nói thật.- Như cảm thấy ấm ức- Bây giờ chị Shu sắp bị kỷ luật rồi chẳng lẽ mình lại cứ để như thế ạ?
- Ý của anh không phải như thế.- Kha phân trần- Nhưng mà nếu khui chuyện này ra em và các bạn giúp cô cũng sẽ bị liên lụy. Shu sẽ không chấp nhận đâu.
- Em không sợ đâu ạ.- Như kiên quyết- Em không muốn vì sai lầm của chính em hay các bạn mà chị Shu phải chịu như thế.
- Em bình tĩnh đi!- Kha đặt tay lên vai Như trấn an- Anh sẽ có cách khác để giúp Shu thôi. Anh cũng sẽ không để cô ấy bị kỷ luật đâu.
- Em tin anh!- Như nắm lấy tay Kha nở một nụ cười tin tưởng. 
- Ừ.- Kha nhanh chóng kết thúc câu chuyện lãng mạn bằng việc nhẹ nhàng bỏ tay mình ra- Thôi trễ rồi. Chúng ta về thôi, chiều nay anh còn có tiết học.
- Dạ.- Như cũng chợt tỉnh ra- Em xong rồi ạ.
          Thế là cả hai nhanh chóng hoàn thành và rời khỏi phòng thí nghiệm. Cùng lúc ấy Cường và Khanh cũng đang miệt mài tại phòng thiết bị. 
- Mày chắc chúng ta sẽ không bị gì chứ.- Cường hỏi. 
- Tao mà.- Khanh vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính. - Tao dùng tất cả các mối quan hệ để vào được đây nên sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà thật kỳ lạ, hôm ấy chỉ có camera của lớp mày mất thôi. Trùng hợp thế sao?
- Tao cũng không biết.- Cường thở dài. 
- Nhưng mà tao biết chắc một điều là phòng thí nghiệm có rất nhiều người lui tới ngoài giờ học.- Khanh nói. 
- Tao bây giờ chỉ muốn nhảy lầu thôi. Từ đây xuống đất có cao không?- Cường bước lại đầy cánh cửa sổ nhìn xuống dưới.
- Sao?- Khanh cười bước lại- Có cao không để tao giúp mày nhảy xuống. 
- Ủa Kha lớp mày kìa.- Cường chỉ tay xuống sân – Hôm nay tao toàn thấy cậu ta đi cùng với Hạnh Như thì phải. Lúc ra chơi cũng gặp, giờ cũng gặp.
- Cậu ấy làm gì ở trường giờ này chưa về nhỉ?- Khanh cũng thắc mắc không kém. 
- Thôi tao với mày cũng về thôi.- Cường vỗ vào vai Khanh- Xem như số tao và Shu đã vậy rồi.
- Để tao tìm cách xem.- Khanh thở dài thườn thượt. Cả hai cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. 
*** 
          Có những người luôn tìm cách giúp đỡ người khác thì cũng có những người chỉ thích tìm cách để hãm hại những người họ không thích hay thậm chí là đố kỵ. Nhưng rồi làm điều ấy để làm gì? Đạt kết quả rồi liệu rằng có cảm thấy hài lòng. Giống như Nghi giờ đây, cô hoàn toàn chẳng thấy vui vẻ gì, cô cứ nghĩ mãi đến những lời nói của Nguyên buổi tối hôm Valentine mà lòng nặng trĩu. Thật ra Nguyên muốn cô phải như thế nào đây? Nghi cũng quý Thy, cũng muốn trở thành bạn tốt của Thy, nhưng mà điều cô đã làm lại là gì đây? Nghi đứng một mình ngoài ban công nhìn xuống sân trường khẽ lặng đi tiếng thở dài.
- Hằng Nghi.- Thiệu My từ phía sau bước lại- Sao trưa nắng lại ngẩn ngơ ngoài này thế?
- Ủa My.- Nghi quay lại nhìn My khẽ cười- Có gì đâu. Suy nghĩ vẩn vơ thôi.
- Tay cậu đã khỏi hẳn chưa?- My vẻ quan tâm- Dù sao cũng là bạn bè học cùng đội tuyển, hôm ấy đến giờ bận quá không hỏi thăm cậu được.
- Tay Nghi khỏi rồi.- Nghi đáp- Cảm ơn My đã quan tâm. 
- Dù sao thì cũng chúc mừng cậu.- My tiếp lời- Cuối cùng Hy lớp cậu cũng đã bị kỷ luật rồi.
- Cậu nói gì cơ?- Nghi ngạc nhiên quá đỗi- Tại sao Hy lại bị kỷ luật?
- Không phải vì sự thất trách của Hy đã khiến cả cậu và Thy bị bỏng sao?- My đáp- Mang chất hóa học nguy hiểm ra khỏi phòng thí nghiệm còn gây ra thương tích. Dù cho trường có ém chuyện này xuống thì hội phụ huynh cũng không thể nào bỏ qua được. Sáng nay đã có thông báo Hy và Cường sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật rồi.
- Không thể nào!- Nghi như không tin được- Không thể như thế được. Hy và Cường không có lỗi gì trong chuyện này cả. “Lẽ nào điều mà người ấy muốn đối phó Hy là như thế này… Hủy hoại danh tiếng của cậu ấy để đạp đổ cậu ấy sao?”
- Cậu đừng như vậy!- My khoác tay lên vai Nghi- My nghe nói Thy cố ý làm Nghi bị bỏng đúng không? Có cần My nhờ mẹ tác động lên hội phụ huynh kỷ luật luôn Dương Thy đáng ghét ấy không? Làm sao chấp nhận được một học sinh nham hiểm như thế trong tập thể lớp chọn của trường chúng ta được chứ.
- Thật đáng sợ!- Nghi chỉ nói khẽ mấy từ rồi quay mặt bước thẳng vào trong lớp, bỏ mặt My chưa kịp hiểu ra điều gì.
- Cậu ta bị sao thế?- My lấy làm khó hiểu nhưng vẫn rát hả lòng hả dạ-. Đúng là trời giúp mình. Gia Linh một hai không chịu tung cái clip để dìm Hy thì cũng có cách để đạp được nó xuống. Ngày tận của mày cũng tới rồi Hy à.- My đắc ý quay về lớp.

          Tính đến lúc này, không biết có bao nhiêu người đang vô cùng căng thẳng cũng chỉ vì một vấn đề lớp A2 gánh phải. Khanh cũng không nằm ngoài số đó, thêm một buổi trưa cậu không về nhà mà ở lại trường để xem qua các tài liệu liên quan đến việc đưa hóa chất ra vào phòng thí nghiệm. Vừa đầu giờ chiều, Hy đã đứng ở cửa văn phòng Đoàn nhìn người bạn tốt của mình miệt mài với đống giấy tờ.
- Cậu đến rồi sao?- Khanh ngước mặt lên đã nhìn thầy Hy. 
- Trưa không về sao?- Hy bước vào ngồi đối diện Khanh- Đang làm gì thế?
- Khanh đang xem một ít giấy tờ về việc lấy hóa chất ở phòng thí nghiệm.- Khanh đáp- Có thể thấy ngoài cô quản trị thiết bị, có rất nhiều học sinh lớp 11 đã giúp cô sắp xếp phòng thí nghiệm. Thế nên việc nhầm lẫn là có khả năng xảy ra.
- Thế sao?- Hy tròn mắt cầm lấy xấp tài liệu của Khanh- Toàn là lớp bé Như nhỉ? 
- Như của cậu cũng nằm trong số đấy.- Khanh nói.  
- Cậu nghĩ gì thế?- Hy vẫn chăm chú nhìn vào nhật ký bàn giao qua từng ngày. 
- Thật ra chi tiết này là Ken nói cho Khanh.- Khanh thở dài- Lúc đầu Khanh cũng có nghĩ qua nhưng không chắc lắm, ai ngờ nó đã đi trước một bước. 
- Ken sao?- Hy lúc này nghe đến tên Ken mới ngước mắt lên- Cậu ấy cũng theo vụ này à? 
- Ừ.- Khanh gật đầu- Người yêu của cậu mà. 
- Tớ không muốn cậu ấy bận tâm đâu.- Hy nhún vai- Thật sự Ken đang có rất nhiều việc rồi. 
- Shu cứ thế… - Khanh phân trần với vẻ chân thành- Là bạn thân của cả hai, Khanh chỉ khuyên Shu thêm lần này nữa thôi. Ken nó luôn để tâm đến Shu, với người khác Shu đều có thể mạnh mẽ nhưng trừ nó ra. 
- Cảm ơn cả hai.- Hy cũng không biết phải nói gì hơn “Cậu ấy nói đúng. Mình đã hứa với Ken sẽ không giấu nhau chuyện gì còn gì. Haiz… “
- Shu này… - Khanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Hy- Ken nó có một ý, nhưng sợ cậu không chịu. 
- Biết Shu không chịu thì đừng nói!- Hy đáp ngay. 
- Shu à… - Khanh chưa kịp nói đã bị Hy ngắt ngang. 
- Cảm ơn Khanh.- Hy nở một nụ cười- Cả buổi trưa Khanh đã mệt rồi, lo nghỉ ngơi một tí đi ha! Tui ra ngoài mua cho Khanh một ít cà phê. 
Chưa cần nghe Khanh đáp lại Hy đã đứng dậy rồi bước ngay ra khỏi phòng. Hy là một cô gái nhạy bén, chỉ cần bấy nhiêu cô cũng có thể hiểu mấy chàng này đang định làm gì. Hy cũng biết tất cả đều là tốt cho cô, nhưng bản thân cô cũng không tự tin về mình, lỡ như không phải là người khác mà chính cô là người nhầm lẫn thì sao. Hy không muốn đổ lỗi cho ai cả, không muốn vì cô mà sẽ có một người khác phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Mặc kệ vậy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
… 
Buổi tối hôm đó Kha không về khu nội trú mà phải thay gia đình đến thương thảo một hợp đồng kinh doanh mới. Buổi đàm phán diễn ra khá thuận lợi, cả hai bên đều rất ưng ý với kế hoạch và điều kiện mà đối phương đã đưa ra. Kết thúc buổi đàm phán, Kha nhanh chóng chào những anh chị đi cùng rồi bước một mình ra ngoài. Đến lúc này Kha mới nhận được tin nhắn của Khanh “Tao xin lỗi mày. Tao thương thảo thất bại rồi, Shu còn không cho tao nói ra việc mình định lợi dụng việc cô giáo phòng thiết bị thất trách mà đẩy việc này đi. Sao mày không lựa lời nói chuyện với Shu thử xem”. Đọc xong tin nhắn, Kha cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Chưa kịp đi tới chiếc xe quen thuộc Kha đã bị gọi lại. 
- Ken!- Bác Quân đã đứng bên phía bên này- Là con đấy sao? 
- Dạ con chào bác! - Ken cũng nhanh nhảu quay lại chào- Bác cũng ở đây sao ạ? 
- Ừ- Bác Quân đáp- Bác gặp đối tác ở đây- Con có rảnh không? Bác và con đi cà phê với nhau nhé. 
- Dạ vâng ạ.- Kha gật đầu rồi bước đi. 
Cả hai vào một quán cà phê yên tĩnh gần đó. Rất nhanh thôi trên bàn đã được đặt hai tách cà phê nghi ngút khói. 
- Con và bé Hy đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?- Bác Quân đưa tác cà phê lên nhấm nháp. 
- Dạ con và Shu đã là bạn bè được gần bảy năm rồi.- Kha đáp- Chắc là cũng đủ để con và cô ấy hiểu nhau nhiều hơn. 
- Nhìn hai đứa bác cảm thấy thật yên tâm.- Bác Quân cười khẽ- Tiếc là…
- Bác có chuyện gì thế ạ?- Kha thắc mắc- Con có thể thấy sắc mặt của bác không tốt lắm. 
- Ừ.- Bác Quân gật đầu- Bác Sỹ đã nói chuyện với bác về tình hình bệnh của Hy. 
- Kết quả sau khi xét nghiệm thế nào ạ?- Kha lấy làm quan tâm. 
- Trước mắt được chẩn đoán là u não lành tính- Bác Quân nói- Nhưng cần phải làm thêm một số kiểm tra và xét nghiệm chuyên sâu nữa mới xác định được. Nhưng mà tạm thời thì mắt của bé Hy không được tốt lắm. Con bé không được phép học tập quá nặng nhọc hay chịu những tổn thương lớn. Con cũng biết điều này rồi đúng không? 
- Dạ… - Kha ngập ngừng- Con cũng có nghe bác ấy nói qua rồi ạ. Vì bác ấy bảo sẽ tự nói với bác nên con cũng không dám mở lời. 
- Cả hai bác dự định sẽ đón bé Hy về nhà.- Bác Quân vẻ buồn phiền lắm- Bác sợ ở khu nội trú nhiều việc quá con bé sẽ không gánh vác nỗi. 
- Con nghĩ không nên đâu ạ.- Kha vội ngăn lại- Shu ở khu nội trú có bạn bè, cô ấy có rất nhiều người quan tâm. Con sợ về nhà rồi lại không có ai bên cạnh cô ấy. Có con ở khu nội trú con sẽ không để cô ấy làm gì quá sức đâu ạ. 
- Bác rất tin con. Nhưng mà…- Bác Quân vẫn còn chút ngập ngừng. 
- Shu mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Con tin cô ấy sẽ không sao đâu ạ- Kha vẫn ra sức thuyết phục. 
- Thôi được rồi.- Bác Quân cũng xiêu lòng- Nhưng con hãy khuyên nó nên đi khám sức khỏe thường xuyên. Sắp tới bác có một dự án lớn chắc sẽ không ở đây một thời gian dài. Cần phải nhờ con rồi. 
- Dạ.- Kha gật đầu- Con sẽ không phụ lòng bác đâu ạ. À mà bác ơi. Con có thể hỏi bác một việc được không ạ? 
- Chuyện gì thế?- Bác Quân hỏi. 
- Mẹ của Shu có chị em gái không ạ?- Kha hỏi thẳng vấn đề cậu đang hết mực quan tâm. 
- Chị em gái sao?- Bác Quân hơi khẽ nhíu mày- Sao con lại hỏi vậy?
- Dạ con nghe nói mẹ của Shu là con gái duy nhất trong nhà nên chỉ có anh Huy và Shu là cháu ngoại thôi đúng không ạ?- Kha vẫn không ngừng thắc mắc. 
- Cũng có thể nói là như vậy.- Bác Quân chép miệng. 
- Tại sao lại là cũng có thể nói ạ?- Kha hỏi ngay. 
- Chuyện là lúc trước ông bà ngoại của bé Hy trước khi có mẹ con bé đã nhận một người con gái về nuôi.- Bác Quân đáp- Lúc đấy ông bà không có con gái, chỉ toàn con trai thôi nên rất mong có một người con gái. Vừa nhận xong thì có mẹ của Hy. 
- Thế dì ấy bây giờ sao rồi ạ?- Kha được nước hỏi tới. 
- Chuyện này nói ra dài lắm… - Bác Quân thở dài- Mà tại sao con lại hỏi chuyện này thế? 
- Dạ cũng không có gì ạ.- Kha đưa tay lên gãi đầu- Con chỉ thắc mắc thế thôi. 
- Thôi cũng trễ rồi.- Bác Quân nhìn vào đồng hồ- Chắc tối nay con không về khu nội trú được rồi nhỉ? 
- Dạ con về nhà bác Sơn ạ.- Kha đáp. 
- Biết khi nào con mới không ở nhà anh trai bác mà sang nhà bác ở cùng luôn nhỉ?- Bác Quân trêu- Bác thật mong đợi đấy. 
- Bác cứ trêu con.- Kha cũng cười khẽ- Vậy thôi con xin phép, bác về cẩn thận! 
- Ừ.- Bác Quân gật đầu rồi bước đi ra ngoài trước. 
“Thế hóa ra trong chuyện này nhất định phải có vấn đề gì rồi”- Kha khẽ thở dài- “Đầu tiên là con nuôi trước khi có con gái, sau đấy lại là việc mà bố Shu không muốn nhắc đến… Nhất định mình phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ mới được”.
*** 
Tin chấn động vào buổi sáng hôm sau, Hạnh Như lớp 11 đã trực tiếp đến phòng hiệu trưởng tố cáo việc cô giáo thất trách thường xuyên để học sinh sắp xếp hóa chất ở phòng thí nghiệm mà không hề kiểm tra lại, hơn thế trong quá trình ký duyệt đưa hóa chất ra ngoài cô cũng không hề kiểm tra lại kỹ lưỡng, chính vì thế, chuyện nhầm lẫn hóa chất không phải là trách nhiệm của Cường và Hy, đây là trách nhiệm của cô giáo mới đúng. Tin chấn động khiến nhà trường cũng phải triệu tập hội đồng gấp. Cả bọn khu nội trú chưa kịp bước vào cửa lớp đã được thông báo hung tin. Hy chưa kịp nghĩ gì đã quăng cặp vào tay Thy rồi chạy thẳng xuống phòng hiệu trưởng. Lúc này Như, Cường và Khanh đã ở đó. 
- Chị Hy.- Như vừa thấy Hy đã bước lại cửa. 
- Em chào thầy ạ.- Hy cúi đầu chào thầy hiệu trưởng. 
- Song Hy đó à?- Thầy hiệu trưởng cũng vẻ mệt mỏi lắm- Lần này may mắn cho các em rồi, đơn khiếu nại của Hạnh Như cùng với những lập luận của Cường và Khanh đã làm sáng tỏ vụ việc, bây giờ nhà trường phải đau đầu đây... 
- Em xin lỗi thầy.- Như rất ngoan ngoãn- Thật sự em không thể để chị Hy bị kỷ luật như thế được ạ. 
- Các em không sai gì cả.- Thầy hiệu trưởng nhìn một loạt những học sinh được xếp vào hạng nhất nhì trường- Thầy cũng đã rất lo nếu có vấn đề gì với các em thầy cũng sẽ rất buồn. Chuyện của Hy và Cường các thầy cô sẽ xem xét lại vì đây không phải là trách nhiệm của các em nữa. Thế nhưng hội phụ huynh đang lên án bạn Thy cố ý gây thương tích trong lớp. 
- Thy không bao giờ làm việc đấy đâu ạ.- Cả Cường và Hy đều lên tiếng. 
- Có hay không nhà trường đều sẽ điều tra rõ ràng.- Thầy hiệu trưởng nói- Các em lên lớp đi. Sắp vào học rồi. 
- Dạ, chúng em chào thầy!- Cả bọn cúi chào thầy rồi bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng giám hiệu, Hy đã nhanh chóng kéo tay Như ra ngoài sân trường. Khanh và Cường cũng giật mình nhanh chóng chạy theo. Ra đến phía ngoài dãy phòng học Hy mới bỏ tay Như ra. 
- Tại sao em lại làm vậy chứ?- Hy nhìn Như nghiêm sắc mặt- Em có biết em làm vậy sẽ gặp chuyện gì không? 
- Em…- Như ngập ngừng- Em không sao cả. Chị Shu à, em không thể để chị bị kỷ luật như vậy được. 
- Em khờ quá!- Đôi mắt Hy đã rưng rưng- Cô ấy là chủ nhiệm của lớp em. Rồi em sẽ phải học tập thế nào trong thời gian tới đây chứ? 
- Chị yên tâm đi!- Như nắm lấy tay Hy trấn an- Nếu như bức quá em có thể xin chuyển lớp mà. Đó là lỗi của cô, em chỉ nói ra sự thật thôi.  
- Con bé ngốc này!- Đến lúc này Hy cũng không thể cầm được nước mắt, cô ôm chầm lấy Như rồi khóc nức nở- Em làm như vậy là đang hại chính em đó em có biết không? 
- Em không sao thật mà chị.- Như cũng rưng rưng- Chỉ cần chị không sao là được rồi. Anh Kha nói đúng, người nào cần chịu thì sẽ phải chịu thôi, chị không làm sai gì cả cũng đừng dằn vặt mình làm gì. 
- Anh Kha nói em đi tố cáo cô sao?- Hy lúc này mới bỏ Như ra. 
- Dạ không đâu chị….- Như vội chối bỏ- Việc này không liên quan đến anh ấy. 
- Chuyện này có phải là chuyện mà hôm qua Khanh định nói với Shu đúng không?- Hy quay sang nhìn Khanh. 
- Ơ…- Khanh cũng ngập ngừng- Chuyện này… 
- Chị Shu à… - Như níu lấy tay Hy- Chuyện này thật sự không liên quan đến các anh đâu ạ. Mà cho dù có đi chăng nữa cũng chỉ là vì chị thôi, chị đừng giận mấy anh ấy được không? 
- Như à!- Hy nhấn giọng. 
- Em biết…- Như gật đầu rối rít- Chị lo cho em. Nhưng em không sao cả. Bọn em cùng lắm chỉ bị phạt công ích dọn vệ sinh hay trực nhặt vài ngày thôi. Em cũng chán cô chủ nhiệm lớp em lắm rồi. Chị đừng bận tâm nữa được không? 
- Chị biết đi đâu tìm đứa em gái tốt như em chứ… - Hy nhìn Như với anh mắt đầy chân thành. Đôi bàn tay vẫn siết chặt đầy ấm áp. 
Chắc chắn là Hy sẽ không bao giờ biết được điều mà Như ghét nhất chính là ánh mắt chân thành đó của cô. Ánh mắt ấy đối với Như chỉ là ánh mắt thương hại của một người có tất cả mọi thứ. Hy cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được, phía sau đó còn là cả một âm mưu được chuẩn bị kỳ công hơn mọi người tưởng tượng nhiều... 
… 
Ai nấy nghe tin Hy và Cường thoát nạn cũng đều vui mừng quá đỗi. chắc hẳn ai ai cũng đã quá mệt mỏi với sự việc này. Thế nhưng đối tượng mà mọi người phải lo lắng tiếp theo lại vẫn là một cô bạn trong hội- Dương Thy. Với áp lực từ hội phụ huynh, tưởng chừng như là Thy sắp bị xử tử đến nơi rồi. Cả bọn khu nội trú gồm có Hy, Doanh, Kỳ, Thiên đã tụ hội ngay ngoài ban công. 
- Sao lại có chuyện vô lý như thế chứ?- Kỳ muốn vò đầu bức tóc- Chắc chắn là Thy không bao giờ làm chuyện này rồi. 
- Ai cũng biết vậy bồ ơi.- Doanh cũng thở dài- Quan trọng là làm sao để chứng minh kìa. Người bị hại cứ khăng khăng vậy còn gì. 
- Hay tui đi khuyên Nghi?- Kỳ vẻ sốt ruột. 
- Không nên đâu nè… - Hy vội cản- Bồ chơi với Nghi lâu rồi cũng hiểu cậu ấy mà. 
- Vậy mình có cần báo cho Nguyên không?- Thiên hỏi. 
- Cũng không biết nữa. - Hy thở dài- Nguyên đang căng thẳng như thế còn gì. Khanh cũng đang nhờ vả bác của cậu ấy xem thử ai là người khơi nguồn vụ này rồi. 
- Mọi người làm gì đứng ở đây thế?- Kha từ xa đang đeo cặp bước lại. 
- Ủa Kha?- Mọi người quay lại nhìn- Ông làm gì mà sáng nay nghỉ hai tiết luôn vậy? 
- Đúng là học sinh không cần thi đại học có khác.- Thiên cũng pha trò- Thích đi  học lúc nào là đi. 
- Tại hôm qua làm hồ sơ khuya quá nên sáng nay không dậy nỗi.- Kha phân trần- Nhưng mà sao sắc mặt mọi người nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ chuyện của Shu có vấn đề gì rồi sao?
- Không có.- Hy lắc đầu- Nhờ tay Kha thì Shu làm sao có chuyện gì được. 
- Shu nói vậy là sao?- Kha nhìn Hy. 
- Còn không phải Kha nói bé Như đi tố cáo cô giáo của nó sao?- Hy nhìn Kha vẻ nghiêm trọng. 
- Kha không có… - Kha quá đỗi ngạc nhiên- Kha đã nhờ Khanh nói với Shu nhưng Shu không chịu, Kha cũng không làm gì cả còn gì. 
- Những chuyện ấy Kha không tự nói với Shu được sao?- Hy vẻ khó chịu- Sao cứ phải nhờ Khanh vậy? 
- Shu à…
- Shu biết những gì Kha làm là tốt cho Shu.- Hy ngắt ngang lời Kha- Nhưng mà Kha phải là người hiểu Shu nhất chứ? Kha càng làm vậy càng khiến Shu tổn thương hơn thôi- Hy nói vừa hết lời đã quay mặt lại bước thẳng vào lớp. 
- Hy!- Cả bọn ai cũng gọi tên Hy trong vô vọng. Bản thân Kha cũng không thể hiểu được lại có chuyện gì đang diễn ra nữa. 
Thế rồi, mọi thắc mắc của Kha đều được thằng bạn thân giải đáp ngay sau đó. Nghe được những việc Như làm Kha cũng khá bất ngờ. Chính cậu cũng không hiểu rốt cuộc Như đang định làm gì đây. 
- Tao thấy trong chuyện này bé Như đã phải chịu thiệt thòi rồi.- Khanh thở dài- Nhưng mà thật sự là mày không có nói em ấy làm vậy chứ?  
- Mày nghĩ gì thế?- Kha liếc mắt sang nhìn Khanh- Tao một khi đã biết Shu không chấp nhận tao sẽ chẳng bao giờ làm. 
- Như cũng nói với Shu là không phải mày bảo em ấy làm vậy.- Khanh nói- Chắc là vì Shu lo lắng cho Thy quá nên nhạy cảm vậy thôi. Rồi từ từ Shu sẽ hiểu cho mày mà. 
- Tao vẫn không hiểu được.- Kha trong lòng vẫn cứ không lý giải được vì sao Như làm như vậy. 
- Hiểu gì?- Khanh thắc mắc. 
- Không có gì… - Kha thở dài thườn thượt rồi bước vào lớp trước. 
- Cái thằng này lúc nào cũng vậy.- Khanh cũng khó hiểu trăm bề. 
*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro