Chap 5: Đôi mắt của Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đã tràn về trên khắp khu nội trú. Bầu không khí dường như trở nên tấp nập hẳn sau giờ học thêm, ai nấy cũng đều tiến về phía phòng ở thật nhanh để lấy sách vở cho giờ tự học. Kha cũng nhanh chóng xếp mấy cuốn sách lên trên kệ của mình. 
- Mày thấy ổn cả chứ?- Nguyên vỗ vai Kha. 
- Hi, ừ. Mọi thứ đều ổn.- Kha cười đáp. 
- Mày vừa vào cái là phòng vui hẳn.- Thiên cũng đang tìm sách trên kệ. 
- Phòng này đã vui xưa giờ rồi.- Tường cũng nói- Chỉ là càng đông càng vui thôi.
- Tao trước giờ chưa từng nghĩ sống tập thể lại vui đến vậy.- Kha vui vẻ- Hèn gì Shu ở mãi đây có nói gì cũng không muốn về nhà. 
- Tao cũng như mày vậy á.- Nguyên đáp. 
- Thằng Nguyên là bị thuần hóa từ hè đến giờ rồi còn gì.- Vũ cũng góp thêm câu chuyện.
- Thôi tao ra ngoài học đã, không là mấy nàng chờ lại cáu.- Nguyên rút cuốn sách rồi vội chạy ra khỏi phòng. 
- Nó thì tối nào cũng học chung với mấy gái ở phòng đối diện.- Vũ tặc lưỡi rồi quay sang Tường- Còn mày?
- Tối nay phim mới của anh Kim Bum tao ra rồi.- Tường ôm máy tính leo lên giường. 
- Lát thầy cô vào kiểm tra rồi đừng nói con thực hành tin học nha.- Thiên nói- Trò ấy xưa quá rồi.
- Ra với em Nga của mày đi, nhiều chuyện quá!- Tường vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.
- Thua.- Thiên lắc đầu rồi cầm sách bước ra ngoài- Ra ngoài học luôn đi Ken!
- Ừ.- Kha gật đầu rồi lấy sách vở bước ra. 
          Phía bên ngoài đông đúc và tấp nập bóng người hơn hẳn. Ai nấy cũng đều chọn cho mình một vị trí thoải mái nhất để đồng hành cùng bài vở. Kha và Thiên cũng bước lại ô giếng trời, nơi có cả bọn gồm Nguyên, Hy, Thy, Doanh, Kỳ và Nga dã tập trung sẵn tại một cái bàn đá tròn to lớn.
- Ra trễ quá nha!- Hy chỉ cây viết trong tay về phía Kha. 
- Khó khăn quá đi!- Kha bước lại ngồi xuống cạnh Hy. 
- Hy nhà ta bây giờ là hoa đã có chậu rồi ha!- Nga cười. 
- Cũng giống ai kia thôi mà.- Hy chả ngán. 
- Xem Kha là cái chậu à?- Kha quay sang nhìn Hy. 
- Cũng đúng. Hay là chai lọ gì nhỉ?- Hy nở nụ cười ranh mãnh. 
- Không chơi với Shu nữa.- Kha quay đi hướng khác rồi mở sách ra- Học bài đây. 
- Thua hai ông bà luôn.- Cả bọn nhìn mà lắc đầu.
          Cả bọn bắt đầu vào những bài toán hàm số khó nhai. Học toán là chuyện không phải quá khó nhưng để có đủ kiến thức và chuẩn bị cho một kỳ thi lớn lại là điều không mấy dễ dàng. Những cuộc tranh luận tìm phương án đúng bắt đầu diễn ra rất sôi nổi và nhiệt tình.
- Sai rồi.- Kha dùng bút chỉ thẳng vào bài Hy- cái hàm số này là hàm lẻ, vẽ thế này là không đúng.
- Điểm uốn nó nằm ở đây mà- Hy cũng chỉ vào bài phân minh. 
- Tọa độ đúng mà đánh dấu bị ngược rồi kìa.- Thy cũng chỉ tay sang. 
- Ờ ha.- Hy đưa tay lên gãi đầu- Nhằm hoài.
- Học hành mà không tập trung thế đấy.- Kha gõ nhẹ đầu Hy. 
- Ngồi gần hot boy khó tập trung.- Doanh chống cằm. 
- À ha... Giờ mà chắc có hot dog ăn là tập trung ngay nhỉ?- Kỳ phì cười. 
- Khùng!- Cả bọn nhìn vào Kỳ. 
- Nói chuyện chả tý gì liên quan hết.- Thy nói.
- Chọc tí để đổi không khí thôi mà.- Kỳ cười. 
- Chị Shu ơi.- Hạnh Như từ trong thư viện chạy ra thật nhanh tình cờ lại suýt va phải vào Kha- Ơ, em xin lỗi anh.
- Hi, không sao em.- Kha đáp lại. 
- Có chuyện gì không á bé?- Hy ngước mặt lên hỏi. 
- À..- Như đang nghĩ gì đó chợt giật mình- À em muốn nhờ chị chỉ giúp em bài toán. Bài lượng giác này khó quá!
- Đâu? Đưa chị xem thử nè.- Hy đưa tay ra chưa kịp nhận lấy cuốn vở đã bị Kha lấy mất. 
- Lượng giác là sở trường của Kha.- Kha liếc sang nhìn Hy- Shu phải tập trung vào bài hàm số này đi!- Thế rồi cậu quay sang Như- Em muốn hỏi bài nào anh sẽ giúp cho. 
- Đúng là cái thứ…- Hy thì thầm rồi nhìn xuống vở.
- Dạ hai bài này nè anh.- Như chỉ vào vở- Thầy ra đề khó quá.
- Để anh xem.- Kha quan sát thật kỹ- Em bị vướng ở bước nào?
- Dạ ngay từ đầu á anh.- Như đáp- Em không triển khai theo công thức được.  
- Thế thôi vào trong thư viện đi.- Kha suy nghĩ một chốc rồi chỉ tay vào thư viện- Anh sẽ giảng lại cho em, mấy anh chị ngoài này cũng cần có không gian để học nữa.
- Dạ.- Như mỉm cười rất ngoan ngoãn, nhìn cô bé cứ như một con búp bê biết nói vậy. Thế là cả Kha và Như cùng nhanh chóng bước vào thư viện.
- Wow!- Nguyên hướng mắt nhìn theo- Thằng này nhìn vậy mà đánh nhanh rút nhanh thật nha.
- Tính của Kha xưa giờ vậy đó, năng nỗ nhiệt tình với mọi người mà.- Hy nhìn lên- Cậu ấy cũng giống Shu vậy.
- Năng nổ nhiệt tình…?- Thy nhìn qua Hy- Tui là tui không tin tưởng mấy vụ này đâu. Nhiệt tình với mọi cô gái như vậy mới dễ mất người như chơi ấy chứ.
- Bồ đang nghĩ đi đâu vậy?- Hy cười khẽ- À mà nè, chuyện Shu với Kha á. Đừng ai nói là gì của nhau nha! Thầy cô mà biết nói lên nói xuống là khó học lắm.
- Hai người ai cũng là dạng học đứng top mà sợ gì.- Doanh đan tay lại vẻ suy nghĩ- Tui lần này cũng đồng ý với bà Thy, cái kiểu thân thiện của Kha dễ gây hiểu lầm thật chứ chẳng đùa. 
- Thôi nha mấy bồ của tui!- Hy vờ như không quan tâm rồi cô tiếp tục tập trung vào cuốn vở phía trước mặt. 
- Mà Shu á.- Nguyên giờ mới lên tiếng- Ở trong lớp A1 cũng có nhiều bạn nữ quan tâm Ken hết mực. Thằng này vừa nhìn là biết có số đào hoa rồi đó.
- Hi. Kha sẽ không để ý đến những cô gái chỉ quan tâm vẻ bề ngoài của cậu ấy đâu.- Hy hiên ngang nói chắc chắn như đinh đóng cột. Sau đó cô mới chợt nhớ ra một chuyện- Mà Nguyên. Nguyên có biết hộp đêm Dance of World không?
- Ờ... không!- Nguyên suy nghĩ rồi lắc đầu- Mấy kiểu hộp đêm ấy không hợp với những người như Nguyên đâu. Bố mẹ làm việc vất vả mới đủ tiền cho mình ăn học mà.
- Phải công nhận Nguyên là đứa con có hiếu lắm nha. Lúc nào cũng nghĩ cho bố mẹ.- Doanh nhìn sang Nguyên cười khẽ. 
- Ai được sinh ra trong điều kiện gia đình lao động thì sẽ hiểu thấu cả thôi.- Nguyên nói với vẻ rất tâm trạng- Mà tại sao Shu lại hỏi Nguyên như vậy?
- À không... Chỉ là hỏi thử thôi.- Hy cười lơ đi. 
- Cái này tui biết nè. Ý nàng là đang muốn thăm dò về độ hot của hộp đêm nhà nàng chứ gì.- Doanh ranh mãnh.
- Bồ đó! Nghĩ bậy bạ không à.- Hy lườm Doanh- Shu là chỉ là đang thăm dò cho Thy thôi. Phải công nhận hai người hợp nhau lắm luôn.
- Liên quan gì ở đây?- Thy giật mình. 
- Có tật giật mình hả?- Kỳ cười- Khó hiểu ghê luôn á.
- Cứ chọc nó không à.- Nga lên tiếng- Chọc tiếp đi! Nga ủng hộ vụ này. 
- Haha… - Cả bọn phì cười. 
- Mấy người này được lắm nha.- Mặt Thy như đỏ ửng lên. 
- Mặt hai người đỏ lên hết rồi kìa.- Cả bọn lại càng được dịp hùa vào trêu.
- Không có nha!- Nguyên vội vàng chối bỏ rồi xua tay- Học bài học bài đi! 
- Khoái mà bày đặt… - Thiên cũng phì cười. Ai cũng giả vờ tập trung vào sách vở.
          Cả Nguyên và Thy cũng thế, cả hai đều giả vờ nhìn xuống sách rồi viết nguệch ngoạc gì đó. Lâu lâu liếc mắt lên lại chạm phải ánh mắt đối phương,  thoáng chút gì đó ái ngại rồi lại vội lơ đi. Mãi cho đến một lúc sau, Nguyên mới bần thần nhìn thấy ánh mắt của Hy đang nhìn mình, một ánh mắt như cô đang nắm được điều gì đó của cậu vậy. Nguyên lặng giấu đi hơi thở dài rồi tiếp tục mấy đường chữ của mình.
***
         
Từng ngày từng ngày vẫn cứ thế trôi qua thật êm đềm. Một buổi sáng đẹp trời, Kha đang đứng ngoài ban công để tận hưởng khoảng không gian buổi sáng an lành. Tiếng chim hòa với tiếng gió êm dịu tạo nên những giai điệu vui tai. Từ phía sau Thiệu My bước lại. 
- Ken cũng có hứng thú tận hưởng quan cảnh đẹp thế này nhỉ?
- Hi, chào My. - Kha đáp lại- Nhìn khung cảnh thế này làm tớ nhớ về Hà Nội. À đúng rồi, tớ nghe bố nói My là con gái của bác Trọng. Sau này mong My có thể giúp đỡ nhiều rồi.
- Không biết là ai sẽ chiếu cố ai đây.- My đáp lại vẻ ngại ngùng. 
- My lại thế rồi. - Kha cười – Bạn bè lúc khó khăn thì nên giúp đỡ nhau cả thôi.
- Nói đấy nha!- My cười đáp. 
- Tất nhiên!- Kha đáp rất tự nhiên.
          Phía ban công bên này, Hy và Doanh đứng nãy giờ cũng đủ chứng kiến cả một câu chuyện kết bạn đầy thú vị.
- Nhanh thật nhỉ?- Doanh khoanh tay lại- Đã có nàng ra chiến thuật tiếp cận rồi.
- Thế là thật sự Duly và My đều có ý với Kha cả sao?- Hy hỏi. 
- Chứ có ai nói đùa đâu.- Doanh thở dài- Nguyên tinh ý nhận ra ngay từ phút đầu luôn. 
- Vậy thì cứ để đó đi!- Hy vẻ suy nghĩ- Shu cũng muốn xem thử rồi mấy bạn nữ A1 này ai sẽ phải lộ bản chất thật của mình trước đây. 
- Shu còn dễ sợ hơn người ta nữa đấy.- Doanh nhìn Hy.
- Không nha!- Hy lắc đầu- Vì Shu có niềm tin với Kha thôi.
- Ừ. Thì cứ mong là vậy đi.- Doanh cũng khẽ gật đầu.
***
          Lại một buổi tối ở khu nội trú. Cả bọn phòng nữ đều tập trung ngồi lại trong phòng mà chả ai muốn ra ngoài.
- Chán quá đi à!- Kỳ đập mạnh cuốn sách xuống bàn làm ai cũng giật cả mình. 
- Sao thế?- Thy ngước lên nhìn- Hôm nay nổi hứng đánh nhau à?
- Chọc hoài… - Kỳ xụ mặt rồi như nghĩ ra điều gì đó- Tự nhiên muốn mua kiếm ghê!
- Lại nữa rồi đó.- Cả bọn đều hướng mắt về Kỳ. 
- Em thấy trong phim Trung Quốc nhiều người múa kiếm hay lắm á chị.- Như nói- Chị cũng múa như kiểu đó sao?
- Thôi em ơi! Nó mà múa kiểu đó thì chắc ai xui mạng ở gần cũng sẽ chết hết.- Doanh nhún vai phì cười.
- Đây là xạ thủ bách phát bách trúng đó nha.- Kỳ xưng bá. 
- Thì đúng rồi!- Hy rời mắt khỏi cuốn sách- Xạ thủ mà cầm kiếm thì chỉ có chém hụt thôi.
- Hy này… - Thy ngước lên nhìn Hy- Chỉ được cái nói đúng thôi à.
Cả bọn nhìn nhau cười.
- Tui buồn thiệt á nha!- Kỳ xụ mặt- Thấy phòng học căng thẳng quá nên muốn đổi không khí tí thôi. Không thích thì học bài tiếp.
- Tội nghiệp cho chị Kỳ hy sinh cao cả.- Như cười- Em sẽ phong tặng chị danh hiệu người mang niềm vui về cho cả phòng mình.
- Người phá nhất phòng thì có.- Hy nói ngay. 
- Thêm cái khùng nhất phòng nữa.- Thy nói thêm. 
- Khổ mấy bà này ghê.- Kỳ giậm chân.- Tuyên bố buồn mấy bà.
Kỳ vừa dứt lời, cả phòng đều trở về với sự yên tĩnh. Còn đâu đó tiếng thì thầm be bé và tiếng cười còn vương vấn. Thế mà chưa đầy vài phút sau, sự im lặng tức thời ngay lập tức bị dập tắt.
- Giờ tôi cảm thấy cuộc sống này thật lạc lõng- Doanh thở dài- Ôi cuộc đời lắm bon chen, nó cứ đẩy ta vào những trận chiến đầy vô bổ.
- Thôi đi bà hai ơi!- Ai cũng phải la làng lên. 
- Tha cho bọn tui đi Doanh ơi!- Hy chắp tay lại- Kỳ đã đành giờ thêm bồ nữa là sao?
- Tui đang đọc tác phẩm “Hãy sống vì lý tưởng cao đẹp” thôi mà- Doanh đáp- Tác phẩm hay như thế lại phản bác là sao?
- Tao biết hai đứa mình cùng lớp nên mày không nỡ bỏ tao lẻ loi mà đúng không?- Kỳ quay sang nhìn Doanh cười. 
- Hai đứa dắt nhau ra ngoài kia, đứa luyện kiếm đứa đọc thơ luôn đi!- Thy ngước mặt lên. 
- Em sẽ xung phong ra đi trước khi có star war.- Như ôm sách đứng dậy chạy đi.
- Á con bé này.- Doanh quay mặt nhìn theo. 
- Nói chung là tui không biết gì hết- Hy nhún vai rồi lật tiếp trang sách đang dở trên tay.
- Nói chung là cuộc đời này vẫn còn đâu đó những con người vô cảm và đầy phũ phàng...- Doanh vẫn cất giọng đọc đầy thắm thiết. 
- Cho chết luôn nè!- Cả Hy, Thy và Kỳ đứa sách đứa vở đứa bút lia thẳng vào Doanh không tí gì thương tiếc. 
- Nè mấy đứa không được chọi vũ khí chiến đấu nha!- Doanh đứng dậy- Học sinh là người lính, sách vở bút thước là vũ khí. Các bậc truyền nhân đều dạy thế mà.
- Giờ là tụi này dạy bồ luôn á.- Cả ba cùng lao tới phía Doanh. Cô gái này cũng khôn khéo lắm, đã nhanh chóng chuồn khỏi vị trí trước khi bị ba con bạn hầm nhừ xương. Cả cái phòng cứ la hét om sòm cả lên, chạy qua chạy lại mà náo loạn hết cả thảy. 

Ngay cùng lúc đó, Như vừa tẩu thoát thành công thật nhanh ra khỏi cửa, vừa đi một đoạn là đã suýt nữa lao thẳng vào Kha đang lấp ló phía ngoài này. Cả hai anh em đều kịp định thần lại. 
- Ơ anh Ken.- Như ấp a ấp úng như một con mèo con ngoan ngoãn và hiền lành hết mực. 
- Anh xin lỗi em có sao không?- Kha vội hỏi. 
- Dạ. Em không sao.- Như nhìn Kha lắc đầu- Mà anh lát có làm gì không? Em định nhờ anh chỉ toán.
- Chắc là hôm sau đi em.- Kha đáp- Anh đang tìm chị Shu có việc gấp. Em vào gọi chị Shu giúp anh được không?
- Dạ được.- Như đáp- Nhưng anh nhớ chỉ toán cho em đấy! Em bị yếu môn này lắm.
- Ừ anh hứa.- Kha gật đầu lia lịa- Vào gọi chị Shu giúp anh nhé! 
***
          Một thoáng sau Hy đã bước ra ô giếng trời nơi ghế đá Kha đang ngồi
- Có chuyện gì mà gọi Shu ra giờ này thế?- Hy hỏi nhưng Kha không trả lời. Cậu cứ ngồi đấy mà ánh mắt buồn vô bờ. Ngay lúc đó, Hy chuyển sang vẻ lo lắng rồi vội ngồi xuống bên cạnh- Kha bị sao vậy? Có chuyện gì à?
- Shu ra ngoài với Kha được không?- Kha ngước mặt lên nhìn Hy.
- Đi đâu?- Hy thắc mắc. 

          Kha kéo Hy ra ngoài một bãi biển đêm rộng lớn và vắng vẻ. Cảnh vật nơi đây chỉ có sóng biển rì rào xô mạnh vào mỏm đá nổi lên sừng sững hòa với những tảng mây đen xám xịt. Những cơn gió se lạnh cứ rít qua làm cho trái tim ai dù mang lửa ấm áp cũng có thể nguội lạnh. Kha nắm thật chặt tay Hy rồi cùng nhau sải bước trên bờ cát rộng mênh mông. Không ai nói lời nào, chỉ lắng nghe hơi thở và cảm nhận trái tim nhau đang đập như hòa lại một nhịp.
- Đã bảo trời lạnh mà không nghe.- Kha khoác chiếc áo bông cho Hy- May mà Kha liệu trước đã bảo tài xế nhà trước khi qua rước nhớ mang theo áo cho Kha.
- Kha lúc nào cũng thế.- Hy cười khẽ. 
- Kha mà không như thế thì ai bảo vệ Shu bây giờ.- Kha cốc nhẹ đầu Hy rồi choàng tay qua vai Hy cùng nhau bước đi- Mấy hôm nay lạnh nhạt với Kha lắm đấy!
- Kha lúc nào cũng có biết bao người vây quanh cơ mà. Làm sao Shu đến gần được.- Hy nói nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc. 
- Nói gì thế?- Kha quay sang nhìn Hy- Kha không thích Shu suy nghĩ như vậy đâu. Trên con đường Shu tiến về phía Kha chắc chắn sẽ không có cô gái nào có thể bước vào được.
- Hi, làm gì căng thẳng vậy?- Hy cười rồi nhìn thẳng vào mắt Kha- Thật ra xưa giờ Shu đều biết, Shu đều hiểu và chứng kiến được những cô gái bên cạnh Kha. Cũng là Shu tin Kha mới không nghĩ gì nhiều, Shu chỉ thấy thương Kha hơn thôi.
- Thương Kha thì phải luôn ở bên Kha chứ không phải để Kha một mình chiến đấu với những người đó đâu biết không!- Kha như một đứa trẻ nhõng nhẽo hết sức.
- Biết rồi… -  Hy đáp rồi quay lại nhìn sóng từng đợt rì rào xô vào.
          Biển bao la là thế, nó đưa con người ta về bên nhau, cho người ta biết thông cảm và yêu thương dạt dào. Xuân Quỳnh cũng đã từng viết “sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau…”. Tình yêu vốn mộc mạc và đơn giản thế thôi, nhưng chính những tranh đấu và những điều trớ trêu trong cuộc đời cùng với sự bon chen đua đòi lại kéo mỗi con người về một ngã khác. Kha từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Hy như muốn truyền cho cô hơi ấm và tất cả tình yêu của cậu. Thế mà sao trên môi cậu vẫn không thể cười được, đôi mắt cậu vẫn nhìn về khoảng chân trời xa lắm…

- Bác nói sao ạ?- Kha như sét đánh bên tai- Cháu chưa hiểu ý bác lắm.
- Bác muốn nói đến cái lần bé Hy bị sốt quá cao gần đây đã ảnh hưởng đến thần kinh rất nhiều.- Bác Sỹ ôn tồn nói- Hơn nữa vì mắt của bé ấy lúc xưa đã từng bị thương do thủy tinh cắt phải nên các thần kinh mắt đã rất yếu. Điều ấy dẫn đến tế bào thần kinh và đặc biệt là mắt của bé ấy đang bị hủy họai không hề nhỏ. Bác chỉ sợ ảnh hưởng nghiêm trọng về sau thôi. 
- Ảnh hưởng nghiêm trọng là sao vậy bác?- Kha vẫn không thể tin được.
- Có thể mắt bé ấy sẽ yếu dần, đôi khi bị nhòe đi và thậm chí là bị mù nếu không được chăm sóc thận trọng.- Ngồi nghe những điều mà bác Sỹ nói khiến Kha gục luôn xuống ghế. 
- Cháu không tin đâu.- Kha nhìn thẳng vào bác Sỹ, ánh mắt đầy thảm thiết- Tại sao lại có thể như vậy được ạ?
- Đây chỉ là chẩn đoán trước mắt của bác mà thôi.- Bác Sỹ thở dài- Về phía Hoàng bác cũng không dám để nó biết. Nhưng mà cháu là người bé Hy nghe lời nhất, từ giờ cháu phải chăm sóc bé ấy thật kỹ lưỡng. Tránh để cho mắt của bé ấy phải hoạt động quá nhiều hay quá nặng nhọc. Càng phải tránh gây ra những cơn sốc cho tinh thần của nó nữa. Cháu nghe kỹ lời của bác dặn đấy! Bác sẽ luôn theo sát và tìm cách giúp con bé. 

          Kha cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay đang được đan chặt vào nhau rồi thở dài nặng trĩu. Những lời bác Sỹ nói lúc nào cũng hiện lên như in trong đầu cậu. Hy ngồi cạnh bên vẻ quan tâm. 
- Thấy Kha hôm nay buồn sao ấy.- Hy quay sang. 
- Kha không sao thật mà.- Kha đáp- Chỉ là đôi lúc cảm thấy mệt mỏi về công việc thôi.
- Không ổn.- Hy lắc đầu. 
- Sao thế?- Kha vẻ thắc mắc. 
- Kha tương lai sẽ là người của công việc.- Hy vừa nói vừa suy nghĩ- Thế thì thời gian đâu mà lo cho Shu đây.
- Hi- Kha phì cười đẩy đầu Hy tựa vào vai cậu- Yên tâm đi! Không có Shu thì Kha còn gì nữa đâu. Kha chỉ hy vọng Shu sống những ngày thật vui vẻ mà thôi. Dù sau này có xảy ra việc gì cũng hãy là Shu của Kha như lúc này nhé! Đừng bao giờ xa Kha cả.
- Biết rồi.- Hy cười gật đầu- Nói chuyện cứ như ông già ấy.
          Cả hai cứ ngồi lặng lẽ như thế cho màn đêm dần qua đi. Sóng biển vẫn xô từng cơn rì rào. Không ai có thể biết rằng trong lòng Kha đang chứa đựng một nỗi đau to lớn như thế nào. Từng cơn đau cứ thế mà nhói lên... “Làm sao Kha có thể nhìn Shu sống những ngày tháng đau khổ được chứ…! Shu à. Không có shu, chắc Kha đã không thể trở thành một người con trai có trách nhiệm, biết quý trọng những gì mình đang có như bây giờ rồi. Hãy yên tâm đi! Kha sẽ cố gắng làm tất cả. Chỉ vì Shu, chỉ mong Shu hãy đứng vững bằng niềm tin và tình yêu của chúng ta thôi…”

***
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro