Chap 6: Iphone và Thợ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều người luôn sống vì lý tưởng mà bản thân mình đã đặt ra, nhưng cũng sẽ có những người có thể chấp nhận thay đổi bản thân mình chỉ vì một người nào đó- một người tạm được gọi là đặc biệt. Đôi khi, cuộc sống này kỳ diệu là ở điểm ấy. Bây giờ là lúc bắt đầu hành trình đi giải mã những chi tiết tiếp theo để hiểu rõ hơn câu chuyện xung quanh những bạn trẻ này sẽ còn ẩn chứa điều bất ngờ gì. Bắt đầu từ những bước chân của Hy vào một buổi tối nọ, vừa ôm sách đi từ phòng học vào, Hy lại nghĩ mãi đến hình ảnh người con trai cô đã nhìn thấy tại Dance of World vào cái đêm đó. Thật là kì lạ! Chính cô cũng không biết cậu ta và Nguyên có phải là cùng một người không nữa. Hy khẽ thở dài, ngay lúc đó cô lại chợt nhìn thấy Bảo Kỳ đang đứng nói chuyện với ai đó ngoài cửa. 
- Dạ. Con chào cô..- Kỳ đáp rồi tắt máy. Chưa kịp bước vào Hy đã đứng ngay trước mặt.
- Nói chuyện với ai mà bí mật thế?- Hy thăm dò. 
- Có ai đâu.- Kỳ cười xua tay- Tại phòng học bài nên ra đây nói chuyện cho đỡ ồn thôi.
- Xạo vừa thôi.- Hy lắc đầu- Khai mau!
- Không có mà… - Kỳ làm ra vẻ oan ức.
- Iphone sao?- Hy nhìn xuống điện thoại- Ủa? Bồ đã đổi điện thoại khi nào thế? Xưa giờ bảo dùng Sky chụp hình cho đẹp mà.
- Ơ thì Iphone chụp chất lượng hơn mà.- Kỳ ranh mãnh vội đẩy Hy ra- Thôi đi vào trong đi! Mấy đứa đang đợi Shu vào ăn trái cây nãy giờ á. – Vừa nói dứt câu, không để Hy kịp phản ứng gì Kỳ đã vội chạy đi mất bóng.
- Cái con này.- Hy suýt nữa ngã luôn ra đất- Đúng là vận động viên chạy nhanh thật- Hy nhún vai đầy vẻ khó hiểu rồi bước vào phòng. Cả bọn ba người Doanh, Thy và Như đều đang tập trung vào sách vở. Hy đặt chồng vở xuống bàn- Quey nghe đồn có trái cây ăn à?
- Có ăn cây thì có.- Doanh ngước mặt lên- Hôm nay trực phòng mà hết nước rồi kìa.
- Ôi trời quên mất. Để lát tui đi lấy.- Hy gõ vào đầu- Mà nè. Tin hot. Con Kỳ nó bị sao á! Hình như có anh nào rồi.
- Thì nó có mấy người anh trai luôn mà.- Thy đáp- con gái duy nhất trong nhà còn gì. 
- Khùng quá.- Hy ghì nhẹ đầu Thy- Anh kia kìa.
- Hả?- Cả bọn đều tập trung.
- Ta thấy nó dạo này bí mật sao á.- Hy nói- Đổi điện thoại mà mình không hề biết luôn. Hồi nãy gặp nó đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai ngoài kia kìa.
- Ohz...- Cả bọn đều ồ lên. 
- Chuyện lạ.- Doanh bật cười- Em Kỳ có bồ.
- Thấy chị Kỳ thẳng thắn năng nổ ít quan tâm mấy chuyện tình cảm sướt mướt, vậy mà không ngờ cũng biết yêu nữa.- Như cũng lấy làm lạ
- Bên ngoài thôi.- Hy cười- Như ai kia phòng mình cũng vậy nè.
- Ê ám chỉ gì á?- Thy nhìn Hy.
- Ai biết đâu.- Hy cười- Ai giật mình là trúng à.
- Cho chết nè!- Thy huơ tay định đánh nhưng Hy đã né kịp. Cả bọn ba người bên này đều nhìn Thy phì cười.

          Kỳ lấp ló bước ra phía bên ngoài như đang tìm kiếm gì đó. Trời đã dần khuya, người cũng vắng đi nhiều. Mãi một lúc sau cô mới thở phào bước lại phía Nguyên đang ngồi một mình nơi ghế đá.
- Phù…- Kỳ ngồi xuống cạnh Nguyên thở phào- May mà tìm thấy Nguyên ở ngoài này, làm nãy giờ tìm muốn chết luôn.
- Tìm Nguyên à?- Nguyên quay sang nhìn Kỳ- Nguyên tưởng Kỳ bị ma đuổi chứ, thấp tha thấp thỏm hơn cả cướp nhà băng nữa.
- Thôi đừng nói nữa!- Kỳ vội vàng xua xua cánh tay- Còn hơn cả gặp ma nữa á.
- Thế sao?- Nguyên cười- Mà tìm Nguyên có gì thế?
- Mẹ Nguyên gọi đó.- Kỳ đưa chiếc Iphone ra- Cô nói cô đã gửi trong mail của Nguyên về thông tin và thời gian của hội triển lãm nghệ thuật tại bảo tàng nghệ thuật thành phố sắp tới, Nguyên nhớ mà xem đi. À… đợt này có tranh của Nguyên được chọn triển lãm nữa. 
- Thật thế sao?- Nguyên vẻ quan tâm lấy ngay chiếc điện thoại từ tay Kỳ lướt nhẹ nhàng. 
- Thật là…- Kỳ thở dài- Cô bảo đến laptop Nguyên cũng không chịu mang theo. Không biết có theo dõi được hoạt động của Hội nghệ thuật trẻ không nữa.
- Nguyên đang thế này thì sao mang laptop lên đây được.- Nguyên nhìn Kỳ- Có Kỳ ở đây rồi, Nguyên phải nhờ Kỳ giúp đỡ thôi.
- Thế mới nói nó khổ gì đâu luôn á.- Kỳ thở dài- Ai bảo Nguyên phải nói dối với mọi người về bản thân làm gì. Ở đây như Hy, Doanh hay Kha cũng đều thuộc vào top gia thế có tầm cỡ đấy thôi, Thy vẫn chơi với họ rất thân còn gì.
- Nhưng mà xưa giờ tiền bạc cũng chỉ đẩy con người ta ra xa nhau thôi.- Nguyên cũng thở dài- Nguyên có lý do riêng của Nguyên mà. Nhưng nói thật làm một người nghèo cũng có cái vui của nó. Chơi với nhau bình đẳng mà lại rất giản dị. Thiên cũng hay nói, thứ quý giá của cuộc sống này không thể mua bằng tiền chính là niềm vui chân thành nhất còn gì.
- Kỳ chỉ thấy tội nghiệp cho cô chú.- Kỳ nói- Chú đường đường là một giám đốc xây dựng, con trai của một tập đoàn thương mại lại bị nói là thợ hồ đi làm thuê, đi bốc vác cho người ta. Cô thì là một tiến sĩ hội họa, là giảng viên của Viện Mỹ thuật thi bị nói là giáo viên dạy vẽ ở trường tiểu học. Cô chú chỉ có mỗi Nguyên là con trai thôi đó, hai người mà biết thì lớn chuyện chắc luôn. 
- Chính vì thế nên Nguyên mới phải nhờ Kỳ giúp đỡ đây.- Nguyên khẽ cười- Kỳ biết không? Thời gian trước chưa bao giờ Nguyên biết quý trọng đồng tiền cả. Chi tiền hoang phí vào việc ăn chơi là việc mà Nguyên đã từng nghĩ đó chính là cuộc sống của mình. Cho đến khi bước vào Nguyễn Khuyến học hai năm, Nguyên mới biết được những tháng ngày mà Nguyên thỏa sức ăn chơi đó thì bạn bè của mình đã và đang miệt mài đèn sách để cố gắng tiến lên. Giờ thì lại có thêm Thy, Thy cho Nguyên hiểu ra rất nhiều điều. Nguyên sẽ không dại gì đánh mất cơ hội để có thể gần bên cậu ấy đâu. Còn về phía Nghi, Kỳ nhớ là phải giúp Nguyên, cô ấy mà biết Nguyên vì Thy mà nói dối thì chuyện cũng không nhỏ đâu.
- Nghi thì Kỳ cũng đã nói rồi.- Kỳ thở dài- Giờ Kỳ đang lo là Hy kia kìa, cô ấy cũng không phải đơn giản đâu nha.
- Nguyên cũng biết Hy đã và đang suy nghĩ về Nguyên rất nhiều.- Nguyên vẻ khẳng định- Nhưng mà cậu ấy là một người tốt, thế nên Nguyên cũng không lo lắm đâu. Cái hôm Hy hỏi Nguyên về chuyện ở hộp đêm, có lẽ là cậu ấy đã nhìn thấy Nguyên hôm Nguyên đi chia tay với đám bạn cũ rồi. Nguyên hoàn toàn không biết đó lại là hộp đêm nhà Hy. 
- Hết hồn thật!- Kỳ vỗ nhẹ tay như trấn an- Lúc nãy Hy nhìn thấy Kỳ cầm điện thoại của Nguyên nói chuyện với cô nè, suýt nữa là lộ luôn rồi. Theo Kỳ thì nếu như Nguyên nói thật với Hy, cô ấy có lẽ sẽ sẵn lòng giúp đỡ á.
 - Nguyên sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.- Nguyên đưa điện thoại cho Kỳ rồi đứng dậy- Giữ giúp tiếp nha! À… Thằng Thiên đưa cho Nguyên cái đập đá này dễ thương lắm. Có gì Nguyên sẽ gửi số cho Kỳ..- Nguyễn huơ huơ chiếc điện thoại bé xíu trong tay- Nhắn với mẹ Nguyên giúp là cuối tuần về nhà Nguyên sẽ hoàn thành tranh để gửi về viện... Vào trước đây. 
          Nguyên bước đi mà không để Kỳ có thể nói được thêm lời nào. Thật sự thì Kỳ cũng không biết mình phải nói thêm điều gì nữa. Là bạn thân của Nguyên từ thuở còn bé tí, Kỳ nhìn thấy rất rõ sự khác biệt nơi tính cách của cậu lúc trước và bây giờ. Nguyên là một người con trai tốt, nhưng cậu không nằm ngoài cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu. Khi vật chất quá đầy đủ kéo cậu vào vòng xoáy của những trận ăn chơi phù phiếm chẳng hề biết ngày mai. May sao cậu có thể dứt ra được, tự đi tìm cho mình một lối đi đúng đắn. Giờ thì khác rồi, từ lúc gặp Thy, Nguyên lại càng có phương hướng để ngày một phấn đấu hơn. Bên cạnh cậu, Kỳ chưa bao giờ thấy Nguyên vì một cô gái nào lại tốn công tốn sức thay đổi thậm chí nói dối về bản thân mình đến như vậy. Vui khi thấy Nguyên cải thiện nhiều điều, nhưng nỗi lo trong Kỳ vẫn còn nhiều không đếm được. Cô sợ rằng đến một ngày nào đó, khi mọi sự thật được phơi bày, liệu rằng những gì Nguyên làm vì Thy có thắng được sự lừa dối Nguyên đã dành cho tất cả hay không... Kỳ lặng thở dài trong màn đêm thanh vắng “Hy vọng mọi việc sẽ ổn thôi…”
***
          Thật ra, không chỉ có một mình Kỳ ngập chìm trong suy nghĩ mà chính Nguyên cũng đang lo nghĩ rất nhiều điều. Đối với cậu, nói dối thân phận là điều không tốt một tí nào. Cậu cũng hiểu rõ điều ấy chứ, nhưng chỉ một phút nông nỗi cậu đã nói ra điều mà khiến cậu phải thay đổi theo nó cả một dây sau đó. Nguyên bước lại chiếc giường của mình nằm xuống mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ...

          Cậu nhớ về vài tháng trước, ngay ngày đầu tiên cậu đến học tại khu nội trú này vào dịp hè. Hai năm tự mình chôn chân tại trường nội trú Nguyễn Khuyến, thời gian đó được tạm được gọi là thời gian cải tà quy chính. Nguyên được gọi về với lý do ông nội bị bệnh nặng và muốn cháu nội duy nhất ở gần ông hơn. Trở thành một đứa con biết suy nghĩ, Nguyên nghe lời bố mẹ quay về để thay thế cho hai người đang phải bận rộn với công việc có thể chăm sóc và làm vui lòng ông. Thế nhưng trớ trêu thay, những tình cảm học trò cao đẹp của những người bạn đã kéo cậu quyết định ở lại khu nội trú đầy thân thương này. Còn nhớ ngày ấy, Nguyên đang ngồi thong thả trong ô tô và được bác tài xế đưa đến để theo học một lớp hè mà Kỳ giới thiệu. Đang ngắm nhìn phố phường sau hai năm xa cách, Nguyên chợt nhớ lại biết lần đánh cược mạng sống của mình đi bão cùng những thằng bạn. Gợi lại cho cậu bao lần va chạm dẫn đến đánh nhau rồi lại tự mình ân hận. Cũng phải thôi, từ lúc bố mẹ cậu chuyển công tác về Sài Gòn làm gì có ai quản cậu được. Đứa con trai baby ngoan hiền lúc nào cũng y hệt con nít ai ngờ được có thể trở nên tàn ác đến thế. Vậy mới nói, biết người biết mặt không biết lòng. Khuôn mặt Nguyên ai vừa gặp cũng yêu như một đứa trẻ đúng chất mà lại có một quá khứ oanh liệt chết người mới hay. Đang nhìn những cảnh vật xung quanh, tình cờ Nguyên nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
- Bác cho con xuống đây đi.- Nguyên nói với bác tài- Con đi bộ với bạn là được rồi.
          Chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên vỉa hè. Nguyên nhanh nhảu mở cửa xe bước xuống. 
- Thiên!- Nguyên gọi lớn làm Thiên giật mình quay lại. 
- Ơ Nguyên!- Thiên bước lại gần vẻ ngạc nhiên vô cùng- Mày về rồi đấy à? Tao có nghe Bảo Kỳ nói qua, nhưng gặp mày tao vẫn không tin được.
- Hi, gặp mày đầu tiên tao vui quá!- Nguyên cười. 
- Mày khác xưa quá.- Thiên vỗ vai Nguyên- Lại trở về khuôn mặt baby này rồi. 
- Mày lại chọc tao rồi.- Nguyên đấm lại vào tay Thiên- Mày đang trên đường đi học à?
- Ừ. Đi chung với tao luôn.- Cả hai cùng bước vội, vừa đi vừa nói luyên thuyên đủ thứ chuyện.

          Khung cảnh khu nội trú hiện lên trước mắt Nguyên thật mới lạ. Khoảng sân rộng lúc nào cũng được sử dụng tối đa công suất của nó. Hôm nay, cả bọn Hy, Doanh, Kỳ, Thy, Vũ, Tường cùng phóng ra sân chơi đánh bóng chuyền. Đứng thành một vòng tròn thật rộng. Trái bóng từ tay Tường bắt đầu được chuyền đi. Bảo Kỳ nhanh chóng phát huy kỹ năng chuyền bóng cao tay của mình cực chuẩn xác. Trái bóng cứ thế bay lên bay xuống. Vũ nhẹ nhàng đưa tay ra đệm bóng. 
- Tiếp bóng đi Doanh!
- Bốp!- Trái bóng đập thật mạnh vào tay Doanh rồi lao tới phía Hy. 
- Shu ngán mấy trái bóng này lắm luôn á.- Hy đưa tay ra đỡ lấy. Trái bóng tưng vào tay Hy một phát cực mạnh rồi lao thẳng ra phía ngoài xa. Cũng vừa lúc đó,  Thiên đang đi vào đã nhanh nhẹn bắt lấy được quả bóng gọn ghẽ trong tay. Phía sau Nguyên cũng đang bước vào. 
- Hôm nay không có Nga, ai dám cướp mất danh hiệu đập bóng có đường đi phức tạp nhất rồi?- Thiên bước lại phía đám bạn. 
- Tui méc lại Nga á nha.- Hy nói lớn. 
- Vậy là biết trái này Shu đánh chắc rồi ha.- Thiên cười rồi nhìn Tường- Tao đảm bảo mày đưa bóng này cho Shu đập ba ngày là nát trái bóng luôn cho xem.
- Thừa biết rồi.- Tường nhún vai- Tao đau lòng nãy giờ.
- Tui đấm cho hai người chết trước bây giờ.- Hy lao tới chỗ Thiên đang đứng. 
- Đừng lợi dụng đụng chạm nha!- Thiên nhanh nhảu né đi. 
- Sý...  Không thèm.- Hy nhăn mặt- Cho cũng không thèm đâu. 
- Ơ...  Nguyên.- Kỳ đến bây giờ mới để ý- Nãy giờ không nói gì hết làm tui không biết Nguyên tới luôn. 
- Tại mọi người đang đùa giỡn với nhau vui quá nên Nguyên chỉ làm khán giả thôi.- Nguyên đáp. 
- Đây là bạn mới hở? Thôi vào chơi luôn đi!- Tường nói- Thầy chưa về đâu. 
- Vào chơi cùng mọi người đi Nguyên!- Thiên cũng vỗ vai Nguyên rồi cả hai cùng bỏ cặp bước vào trận chiến.
          Thế là vòng tròn lại tăng thêm hai tay thuộc loại dữ. Thiên thì khỏi phải nói rồi, mang danh là đội tuyển bóng chuyền của trường từ năm lớp 11 nên ai có thể xếp hơn cậu này được. Trái bóng lại được bắt đầu từ tay Thiên bay đi, Tường nhanh chóng tiếp bóng rất gọn rồi chuyền ngay qua cho Kỳ. Trái bóng cứ thế qua tay đủ người. Về lại với Kỳ, trái bóng bất thính lình từ tay Kỳ mang một lực thật mạnh lao thẳng đến chỗ Hy. Trở tay không kịp, cô nàng này lại đành dùng phương pháp đưa tay ra đệm lụi. “Bốp”- Trái bóng bay thẳng vào mặt Thy khiến cô bạn chưa kịp kêu la đã nằm rạp luôn xuống đất. Cả bọn không hẹn nhau đều vội chạy lại. 
- Đã bảo là bóng mà vào tay Hy là sẽ nát mà.- Thiên lên tiếng. 
- Giờ là mặt Thy nát đây.- Kỳ đỡ Thy ngồi dậy- Thôi chết chảy máu mũi luôn rồi.
- Hơ! Bồ không sao đấy chứ?- Hy thảm thiết nhìn cô bạn với vẻ đầy lo lắng. 
- Để Nguyên giúp cho.- Nguyên nhìn xung quanh thấy một chậu cây xanh quen mắt, cậu ngắt vài lá vò trong tay rồi bước lại ngồi xuống đỡ lấy đầu Thy ngã ngửa ra sau cho máu ngừng chảy- Mở miệng ra rồi nhai hết cái lá này đi!
- Mở miệng ra đi Thy!- Kỳ cũng khuyên- Nhà Nguyên có người nghiên cứu về thuốc nên không sao đâu.
- Nhanh đi!- Nguyên đưa chiếc lá dẹp màu xanh đậm đã được vò sơ lại gần miệng Thy- Sẽ bớt đau ngay thôi.
          Thy từ từ mở miệng ngậm lấy phần lá rồi bắt đầu nhai. Có vẻ như cô đang rất đau, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào quan sát biểu hiện của Thy. Chưa đầy mấy mươi giây sau, sắc mặt Thy đã thay đổi đến cực độ, cô ngồi bật dậy rồi vội nhã hết đống lá ra vừa ho sặc sụa. 
- Định giết chết người à?- Thy nhăn cả mặt- Vừa cay vừa đắng nữa.
- Xong.- Nguyên đứng dậy- Biết lớn tiếng là khỏi rồi.
- Bồ không sao chứ?- Hy ngồi xuống cạnh Thy. 
- Chưa bị bóng đập chết mà suýt bị ai kia cho ăn lá đắng chết rồi á.- Thy vẻ ớn nhợn cả người.
- Thuốc đắng giã tật.- Nguyên khoanh tay lại- Hạng người như cậu không phân biệt được tốt xấu thì cũng không đáng để tôi phải chữa giúp cho đâu- Nguyên quay lại bước đi vào phòng học.
- Đúng là quá đáng mà!- Thy bực bội lại vừa hậm hực nhưng chỉ có thể rên rỉ với cái mũi đang đau điếng như muốn gãy của mình. Ai nấy đều không biết phải nói gì hay làm gì cho đúng nữa, chỉ có thể đứng nhìn cô bạn khó hiểu của mình.

          Một buổi sáng đẹp trời khiến tâm trạng ai nấy cũng đều thoải mái hẳn. Nguyên quyết định đến khu nội trú sớm để tranh thủ đọc một vài cuốn sách hay có trong thư viện. Đang ngồi đọc sách miệt mài, chợt cậu nghe giọng nói rất quen thuộc, chính là Thy và Hy đang cho cá ăn ngoài bể cá nhỏ ngay ô giếng trời. Dù khoảng cách không gần nhưng đủ để Nguyên nghe trọn vẹn được câu chuyện.
- Bồ là nên cảm ơn Nguyên một tiếng đi!- Hy nói- Nhờ lá thuốc của cậu ấy mà từ bữa đó máu mũi ngừng chảy, mà bồ cũng chả bị đau hay gì nữa. Đúng là thuốc đắng giã tật mà.
- Cái loại như cậu ta vừa nhìn đã biết là thiếu gia không xem ai ra gì- Thy đáp- Mấy người như thế tui ghét trùm, nhìn mặt chả muốn cảm ơn. 
- Sao biết cậu ấy như vậy mà nói?- Hy thắc mắc. 
- Không mới lạ.- Thy rải thức ăn đều xuống nước- Nhìn mặt như con nít mà lời lẽ tuôn ra là đều có ý hạ thấp người khác. Bữa giờ học trong lớp nhìn cách nói chuyện là biết kiểu nhà có tiền, chẳng xem ai ra gì rồi. 
- Nhưng mà cậu ấy đã giúp bồ!- Hy vẫn giữ quan điểm của mình. 
- Kệ đi!- Thy phủi tay- Tốt nhất là ghét tui cũng được. Kết thân với mấy kẻ lắm tiền nhiều của mà không xem người khác ra gì có ngày cũng bị họ sỉ nhục là lợi dụng họ thôi. Hơn nữa, người không xem người khác ra gì thì cũng chả ra gì đâu. Sinh ra sung sướng quá không biết mùi đời thì làm gì hiểu được những điều bình dị mà trân trọng. 
- Thua bồ luôn.- Hy thở dài- Giống như chửi thẳng vào mặt tui vậy á.
- Shu khác- Thy cười- Bà sống ôn hòa với mọi người, lại biết nhún nhường, ai mà không quý bà mới lạ. 
- Vậy nếu Nguyên không phải cậu ấm cô chiêu thì sao?- Hy hỏi. 
- Cái đó thì để xem lại… - Thy vờ suy nghĩ- Mà không có chuyện đó đâu, ui nhìn người chuẩn lắm. 
- Bồ phân biệt giàu nghèo quá nha!- Hy vờ như giận. 
- Tiền bạc làm người ta cách xa nhau hơn mà.- Thy đáp- Nếu như cậu Nguyên ấy mà bình thường như tui thì chắc cậu ấy sẽ biết quý trọng giá trị của con người, giá trị của cuộc sống này hơn. Lúc đó tui sẽ xem cậu ta là bạn như mấy bồ.
- Thật là… - Hy phì cười- Thôi nhanh đi rồi vào phòng chuẩn bị ra học nữa!
          Nguyên nãy giờ ngồi phía trong này đều nghe thấy cả, cậu cũng không ngờ những câu nói đơn giản vậy cũng làm người khác phải suy nghĩ và suy luận nhiều điều như vậy. “Nói như cậu ấy sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện cũng là có tội hay sao? Vậy cái bình dị đáng trân trọng mà cậu ấy nói rốt cuộc là gì đây? Nó có gì hấp dẫn và đáng để trân trọng không?”

          Một buổi chiều sau khi Nguyên đã dọn vào khu nội trú ở. Cả đám khu nội trú cả nam cả nữ thi hành công cuộc cao cả. “Đi đào trộm củ khoai lang”. Cả bọn cùng kéo nhau lên xe buýt để ra bãi đất vùng ngoài thành phố, nơi có những khu vườn rộng bạt ngàn. Mấy vụ này thì thường làm rồi nên ai cũng có kinh nghiệm đầy mình, lâu lâu được nghĩ lại kéo quân đi. Nói là ăn trộm vậy thôi chứ chủ khu vườn này cũng quen mặt hết cái đám phá hoại này lắm rồi. Bước xuống xe buýt, cả bọn chạy thật nhanh vào vườn tiến hành công cuộc... Lần đầu tiên Nguyên được tiếp xúc với vườn khoai lang như vậy. Người đào người nhổ rất thú vị. Nguyên học hỏi kinh nghiệm từ Thiên khá nhanh nên cũng không thua kém ai. 
- Nè Nguyên.- Thy chỉ tay- bên này nhìn còn non lắm! Đào bên kia kìa.
- Ừ biết rồi.- Nguyên đáp- Thy làm còn nhanh hơn người chuyên nghiệp nữa.
- Mấy cái này ở nhà làm hoài.- Thy nói- Bộ Nguyên không bao giờ phụ ba đào đất à?
- Có rồi chứ.- Nguyên đáp lại ngay- Hồi xưa mấy lần ba đi làm Nguyên còn theo phụ nữa kìa.
- A hèm… - Hy nhìn hai người cười- Vui vẻ quá ha! Hai người người phụ bố người giúp mẹ cũng hợp nhau ghê ta.
- Nè nói gì vậy?- Thy lườm Hy. 
- Thật là mừng khi Nguyên không phải loại thiếu gia không xem ai ra gì mà là thư sinh thẳng thắn với đời he.- Hy vẫn cười. 
- Có chuyện đó nữa sao?- Nguyên chớp mắt nhìn Hy. 
- Thôi nha!- Thy đẩy tay Hy. 
- Hi.- Hy cười rồi bước lại giữa mọi người- Đống khoai này là nhiều rồi. Có ai muốn nhóm lửa nướng luôn tại chỗ không?
- Ý hay đấy.- Ai nấy cũng đồng tình.
          Cuối cùng thì đâu cũng vào đó, đã bị Hy nhắm thì không thể thoát được. Cặp đôi vàng Nguyên Thy cũng được chọn ra nhóm lửa dù từ chối bằng mọi biện pháp. Nguyên đặt bó cây củi khô xuống cạnh đống lửa Thy đang nhóm. 
- Hình như cái gì Thy cũng biết làm phải không?-  Nguyên ngồi xuống cạnh rồi giúp Thy bẽ từng nhánh củi khô. 
- Đừng bẻ ngắn quá!- Thy vội chỉ- Làm vậy phí lắm.
- Ờ.- Nguyên gật đầu. 
- Nhóm lửa này tui làm từ nhỏ mà.- Thy nói- Ở khu nhà chỗ tui lúc trước chưa đào hầm gas thì nấu ăn hay nấu nước đều phải nhóm lửa hết.
- Giỏi thật nhỉ?- Nguyên cười- Nhà Nguyên đỡ cái mẹ là giáo viên nên chỉ bắt Nguyên học không à, có lúc cũng muốn làm gì đó nhưng mẹ lại không cho.
- Nhà có người làm công nhân viên chức nhà nước thì đỡ hơn.- Thy thở dài- Xóm tui dân lao động là nhiều. Tui nhớ lúc nhỏ có thời gian trời trở lạnh, cả một đám kéo ra ngoài ngồi nhóm đống lửa sưởi ấm rồi kể chuyện nhau nghe, vui lắm. Như đào khoai này cũng vậy, đối với những người thích thì mua ăn sẽ khác, họ đâu biết niềm vui khi tự tay đào là thế nào đâu.
- Hi.- Nguyên cười- Mấy ngày đầu Nguyên vào học Thy ghét Nguyên lắm đúng không?
- Hi, cũng biết hả?- Thy lấy tay quẹt mũi.- Đúng là cũng ghét thật. Không nghĩ là Nguyên thế này đâu. Thy còn nợ Nguyên lời cảm ơn á.
- Bạn bè hết mà ơn nghĩa gì.- Nguyên nhìn Thy cười- Lúc đó mới vào cũng không thân với ai. Nguyên lại không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm. 
- Thế là qua ha!- Thy nói- Có thêm người bạn lại cũng vui.
- Đúng rồi, vui thật.- Nguyên càng ngày càng buồn cười hơn. 
- Làm gì mà cười dữ vậy?- Thy thấy có điều gì lạ lắm.
- Thy tự vẽ mặt như mặt mèo ấy.- Nguyên lúc này mới dám ôm bụng bật cười thành tiếng. 
- Vẽ á?- Thy giật mình nhìn lại bàn tay mình đã đầy lọ nghẹ- Á... thật là- Thy la lên rồi vội đứng dậy chạy đi mất dạng. Nguyên vẫn ngồi đó chỉ biết cười lắc đầu nhìn cô bạn chạy đi. Và có lẽ hình ảnh cô đã đi vào trái tim cậu từ lúc nào mất rồi...

          Những hình ảnh thân thuộc ấy chỉ mới đó thôi mà trong Nguyên đã gắn bó như những kỉ niệm thật đẹp. Cậu sống ở khu tập thể mới thấm thía được tình bạn không cần vật chất, không cần những món quà đắt tiền hay những đêm chơi với rượu đèn bỏ ra hàng mớ tiền của. Đơn giản chỉ là ngồi lại bên bàn học chỉ bài, lâu lâu ngồi tám cho nhau nghe vài câu chuyện vui rồi bắt đầu chém nhau lia lịa, hay những ngày cả đám bạn kéo nhau ra biển lôi hết xuống nước cho ướt nhẹp rồi đi về. Cuộc sống ấy đơn giản mà lại đầy niềm vui. Còn gì bằng những lời chọc phá từ mọi người nhắm vào cậu và Thy, chối vậy thôi chứ còn gì thích hơn… Nói thì nói vậy chứ không biết đến bao giờ Thy mới hiểu cho tình cảm của cậu đây… Thôi thì cứ mặc kệ, để cuộc sống cứ trôi qua thật tự nhiên và rồi để bản thân được một lần tự cảm nhận... Nguyên nhắm nghiền hai mắt lại cảm nhận hơi thở đều từ mấy thằng bạn cùng phòng đều đã ngủ say. Và cậu cũng ngủ thôi. Ngủ để còn có sức chiến đấu với những ngày gian nan phía trước nữa…
 
***
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro