chap 51: Tao tuyên chiến với mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Chuyện tình cảm là một phạm trù rất khó nói, dù có yêu thương nhau sâu sắc đi chăng nữa, lúc xảy ra hiểu lầm cũng sẽ trở thành vết rạn làm mọi thứ đổ vỡ. Buổi sáng ngày hôm sau, bao nhiêu tin tức về cặp đôi vàng trong làng hoạt động này vẫn chưa dễ gì chịu lắng xuống, những tin tức về hai anh chị vẫn cứ được đưa lên bàn luận trên diễn đàn trường ầm ầm. Trong lúc Hy còn đang phải suy nghĩ xem nên nói rõ chuyện này với Kha như thế nào thì Khanh đã hành động trước, ngay từ sáng sớm cậu đã đứng đợi sẵn ngoài góc hành lang mà Kha vẫn hay đứng, ánh mắt nhìn về phía cầu thang bộ đợi chờ một bóng dáng xuất hiện. Mãi một lúc sau, Kha cũng đã một mình xách cặp bước lên từng bậc cầu thang. Nhìn thấy Khanh, Kha chẳng hề dừng lại mà cố ý rẻ hướng để đi về lớp, ngay lập tức, Khanh chạy tới nhanh chóng túm lấy tay Kha giữ cậu đứng lại.
 
- Đã qua một ngày rồi. Tao với mày có thể nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh được không? - Khanh lên tiếng. 

- Được thôi. - Kha lúc này mới quay lại nhìn Khanh - Nếu mày muốn thì hãy nói rõ ràng cho tao nghe đi! 

- Mày cũng biết tao và Shu từ trước đến nay không có chuyện gì cả… - Khanh chớp lấy thời cơ thanh minh ngay - Ngày hôm ấy… chỉ là Shu quá mệt rồi lại không chịu vào trại ngủ nên tao mới cho cô ấy gối đầu nghỉ ngơi mà thôi… Gió biển lúc ấy lại rất lạnh, ta sợ cậu ấy lạnh nên mới… 

- Mày vốn dĩ đã biết sức khỏe Shu dạo này không tốt… - Kha cũng muốn nói rõ ràng - Mày có thể khuyên Shu về trại nghỉ ngơi được mà, gió biển lạnh mày có thể khoác thêm áo cho Shu được mà… Đấy thực chất chỉ là điều mà mày cũng mong muốn mà thôi. 

- Đúng vậy. - Khanh thở dài - Đấy thật sự là điều tao mong muốn… Tao muốn Shu có thể tựa vào vai tao để nghỉ ngơi, tao cũng mong muốn có thể ôm cô ấy trong vòng tay của tao… Nhưng mà đấy chỉ là mong muốn của riêng tao mà thôi… Shu hoàn toàn không có lỗi gì cả, lúc vừa dựa vào tao cô ấy đã ngủ rất say rồi. 

- Cũng hay thật! - Kha bật cười - Shu xưa nay rất khó ngủ, tựa vào vai mày có thể giúp cô ấy an tâm mà ngủ say như vậy. Quả là… Shu rất tin tưởng mày nhỉ? 

- Tao không phải có ý như vậy… Mày hiểu mà! - Khanh vẫn ra sức giải thích - Shu là người yêu của mày… Mày phải tin tưởng Shu chứ? Cô ấy chỉ có tình cảm thật sự đặc biệt với mày thôi. 

- Vậy còn câu mà Shu đã nói… hai người đang ngoại tình thì sao? - Kha hỏi thật nhẹ nhàng. 

- Tao và Shu hoàn toàn không có như vậy!- Khanh cũng lấy làm bất lực trước thằng bạn thân - Nhưng mà… dù mày có tức giận thế nào cũng không được dùng cái từ ngoại tình áy để nói Shu. Mày và Shu là người yêu của nhau nhưng cũng không phải là vợ chồng, Shu vốn dĩ không phải hoàn toàn chỉ thuộc về riêng mình mày. 

- Hứ… - Kha cười khẩy - Cuối cùng thì mày cũng chịu nói ra những lời trong lòng mày rồi nhỉ? Khanh à… Tao đã từng nói với mày rồi còn gì, mày luôn có ý đồ với người yêu của bạn thân mày, mày nghĩ từ lúc tao về đây học đến giờ tao không nhận ra sao… Tao chỉ không ngờ rằng… Shu dù đã có tao nhưng vẫn không từ bỏ mày được. 

- Mày có thể nói gì tao cũng được nhưng không được xúc phạm đến Shu như vậy! - Khanh lúc này đã kích động đến độ nắm lấy cổ áo của Kha - Cậu ấy tin tưởng mày, dù hai năm không ở bên cạnh nhau vẫn một lòng yêu mày, một lòng đợi chờ mày… Không phải để mày nói ra những lời như thế chỉ trích cô ấy đâu. 

- Mày! - Kha chẳng nể nang gì nữa, thẳng tay giơ nắm đấm đánh thằng vào mặt Khanh một cái thật mạnh. - Tao chỉ trích cô ấy khiến mày đau lòng đến thế sao? Nhưng rồi mày cũng đâu dám giành lấy cô ấy trong tay tao đâu. 

- Thằng điên này! - Khanh cũng không nương tình gì trả lại cho Kha một đấm - Shu không phải là món đồ để tranh giành, tao tôn trọng cô ấy. Thật ra mày đang nghĩ trong đầu cái gì vậy? 

Cả hai thanh niên này máu điên đã bắt đầu dồn lên não, vốn chẳng thể kiểm soát được cảm xúc và hành động của chính bản thân mình. Cả hai xông thẳng vào nhau túm lấy cổ áo đối phương chẳng ai nhường nhường ai. Ngay lúc đó, cả bọn khu nội trú đang đi lên cầu thang nhìn thấy cũng phải tức tốc chạy đến. Thiên và Vũ vội vàng túm lấy vai hai thằng bạn để tách hai đứa ra, mấy bạn nữ cũng lấy làm hốt hoảng chẳng thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. 

- Chuyện gì đã xảy ra thế này? - Hy vẻ lo lắng chạy lại đứng trước Khanh và Kha - Hai người đang làm gì vậy?  

Cả hai chàng trai vừa nhìn thấy Hy thì không ai nói thêm điều gì, Kha cũng nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Lúc này Hy mới thoáng nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Khanh, kèm đó là một vệt máu nhỏ trên khóe miệng. 

- Khanh bị thương rồi... - Hy theo bản năng vội đưa tay lên chạm vào mặt Khanh để nhìn rõ hơn - Khanh rõ ràng biết mình là Bí Thư, để học sinh và thầy cô trong trường nhìn thấy mình đánh nhau thì giải thích như thế nào đây?     
 
- Shu là người yêu của Kha sao? - Lúc này Kha mới quay sang nhìn Hy - Việc đầu tiên khi Shu nhìn thấy bạn thân và người yêu đánh nhau… chính là quan tâm đến việc cậu bạn thân sẽ bị người khác chỉ trích thôi sao? 

- Kha... - Hy vừa kịp nhìn thấy trên mặt Kha cũng có vết thương thì cậu đã bước thẳng về phía lớp học. 

- Rốt cuộc hai đứa mày đang làm cái trò gì vậy? - Nguyên đến lúc này mới lên tiếng. - Sao chuyện lại thành ra thế này rồi. 

- Tao nghĩ là tao không sai đâu. - Khanh cũng đầy vẻ hậm hực quay đầu lại bước thẳng xuống phía cầu thang. 

- Khanh! - Cả bọn ai cũng đầy lo lắng. 

- Nguyên nghĩ Shu hãy đi hỏi Khanh cho ra lẽ đi! - Nguyên nói - Phía thằng Kha để Nguyên vào xem sao.

- Ừ. Nhờ Nguyên vậy. - Hy đưa cặp sách cho Thy rồi cũng quay người lại chạy đi. 

- Nguyên bị khùng hả? - Kỳ lúc này mới gõ vai Nguyên - Tại sao không bảo Shu vào xem Kha mà lại chạy theo Khanh chứ? 

- Nguyên nghĩ Khanh có nhiều chuyện để nói với Shu hơn. - Nguyên đáp - Thằng Kha lúc nó điên như thế này sẽ khiến Shu tổn thương hơn thôi. 

Nguyên nói rồi bước lại lượm cái cặp của Kha nằm ở dưới sàn, cả bọn di chuyển vào lớp. Nguyên, Vũ, Kỳ, Doanh bước vào cửa đã thấy Kha ngồi một đống ở vị trí của mình, lớp lúc này cũng chưa có mấy người nên yên ắng lạ thường. Nguyên đi tới lia thẳng cái cặp lên bàn cho Kha. 

- Hai thằng mày điên hết rồi hay sao lại đi đánh nhau ngay trong trường thế hả? - Nguyên chẳng nể nang gì nói thẳng. 

- Thật ra hai ông bị sao vậy? - Doanh ngồi xuống cạnh Kha - Chẳng lẽ không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? 

- Trời ơi ông cũng bị thương trên mặt kìa. - Kỳ nhìn Kha - Hai người đánh nhau mạnh vậy sao? Để Kỳ với Doanh xuống phòng y tế lấy ít đồ lên đây. - Nói xong, Kỳ nhanh chóng kéo Doanh rời đi. 

- Mày nói đi! - Nguyên vẫn đứng đó không buông tha. 

- Shu sao rồi? - Kha chỉ đáp lại bằng một câu hỏi. 

- Như ý mày… Shu đi quan tâm thằng bạn thân của mày rồi. - Nguyên vẫn dùng cái lời lẽ sốc óc thằng bạn. - Mày rõ ràng biết Shu với Khanh không có gì với nhau cả, sao cứ phải nói mấy lời như vậy nhỉ? 

- Mày nghĩ rằng đến nước này tao vẫn phải tin hai người ấy không có gì với nhau sao? - Kha đáp lại. 

- Tao thật sự không hiểu mày đang nghĩ cái quái gì nữa! - Nguyên cũng lấy làm hậm hực quay lại bước thẳng ra ngoài cửa lớp. 

- Thật sự… là Shu không nhìn thấy mình cũng bị thương sao? -  Kha thở dài đầy mệt mỏi. 

… 

Phía này, Hy cũng chạy theo Khanh xuống văn phòng Đoàn. Vừa xuống đến đã nhìn thấy Khanh hậm hực dùng tay đấm một cái thật mạnh xuống chiếc bàn gỗ trước mặt khiến Hy cũng thoáng giật mình, chưa bao giờ cô nhìn thấy hai chàng trai này cùng một lúc nổi điên lên như vậy. Hy nhẹ nhàng bước lại phía sau Khanh. 

- Khanh và Kha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - Hy hỏi thật khẽ. 

- Khanh xin lỗi… - Khanh quay mặt lại nhìn Hy, vẻ mặt cậu buồn đến lạ. Nhìn thấy vết thương trên mặt Khanh Hy cũng thấy chạnh lòng. 

- Ngồi xuống đi! - Hy bước thẳng lại bàn của Khanh mở hộc tủ lục tìm bộ dụng cụ y tế - Dù sao cũng phải xử lý vết thương rồi hãy tính. 

Hy mang hộp y tế đặt lên trên bàn rồi ấn Khanh ngồi xuống ghế, nhìn vết bầm trên mặt Khanh cũng có thể đoán được Kha đã ra tay mạnh như thế nào. Hy lấy trong hộp ra một ống gel làm tan máu bầm. 

- Shu để cho Khanh tự làm… - Khanh chưa kịp ngăn lại thì Hy đã gạt tay Khanh ra. 

- Ở yên đó đi! - Hy nói. Cô lấy một ít gel ra cây tăm bông rồi chấm thật nhẹ nhàng lên vết bầm - Lần nào Shu bị thương cũng là Khanh đã giúp còn gì. Xem như lần này Shu trả ơn lại cho Khanh thôi. 

- Nhưng mà… 

- Shu không sao đâu. - Hy vẫn vờ như không có chuyện gì, cô hơi nghiêng đầu quan sát để dùng tăm bông lau đi vệt máu nhỏ trên khóe miệng của Khanh - Hai người đánh nhau kiểu gì mà mặt người nào cũng bầm tím… còn đâu là gương mặt của hotboy A1 nữa chứ. 

- Shu à… - Khanh bất chợt nắm lấy cổ tay Hy khiến cô cũng phải khựng lại. Dạo này Hy vẫn rất nhạy cảm với cái kiểu hành động này của Khanh, ngay lập tức Hy nhanh chóng lấy tay ra khỏi.

- Khanh đừng làm như vậy! - Hy nói - Shu chỉ muốn nhanh chóng xử lý vết thương cho Khanh thôi. 

- Khanh xin lỗi. - Khanh vội quay mặt đi hướng khác - Những hành động không nên của Khanh đã khiến Shu phải khó xử rồi. 

- Khanh có lỗi gì đâu chứ. - Hy cũng thở dài - Cũng là tại Shu cả mà. Cũng may là sáng sớm không ai nhìn thấy hai người đánh nhau, sắp xuống chức rồi nhưng Khanh vẫn phải cẩn thận. 

- Shu… vẫn chưa nói chuyện với Kha sao? - Khanh ngập ngừng hỏi.

- Lần này có lẽ Kha giận Shu thật rồi... - Khóe mắt Hy rưng rưng - Tại sao lúc ấy Shu không nhìn thấy Kha cũng bị thương nhỉ? 

- Kha chỉ là đang tức giận thôi... - Khanh trấn an - Bình tĩnh lại nó sẽ biết Shu đang lo lắng cho nó thôi. 

- Shu cũng hy vọng như vậy… - Hy đáp lại với vẻ mặt đầy mệt mỏi. 

… 

Không phải Hy không muốn xử lý việc tình cảm của mình và Kha cho ổn thỏa mà vì ngay lúc này, cô cũng cảm thấy trong lòng mình thật sự khó xử khi đối diện với Khanh. Hay chính xác là lúc này Hy không biết được trong đầu mình đang suy nghĩ những gì nữa. Trong lúc Đình Cường đang đứng trên bảng triển khai cho cả lớp về việc thi thử vào giữa tuần sau để chuẩn bị cho việc viết hồ sơ đăng ký thi đại học chính thức, Hy vẫn chẳng thể nào tập trung được. Phía bên này, Nghi sau khi chuyển về ngồi bên cạnh Thy cũng hay nhìn sang Hy, thấy cô bạn mình cứ suốt ngày thất thần.  

- Chuyện của Shu với Kha thật sự không giải quyết được sao?- Nghi quay sang hỏi Thy. 

- Có lẽ là như vậy... - Thy thở dài - Đã qua mấy ngày rồi… Kha và Hy vẫn cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào. 

- Cũng thật là khó… - Nghi thở dài - Chúng ta cũng không thể giúp gì được cho họ. - Thế rồi Nghi quay lại nhìn Nam ở bàn dưới - Nam ơi!

- Hở? … Gì thế? - Nam đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn thấy Nghi gọi mình cũng phải khẽ giật mình. 

- Nam có thể liên hệ với anh Nhĩ Anh mà đúng không? - Nghi hỏi - Hay liên hệ cho anh ấy nói về việc của Kha và Shu thử xem, có khi anh ấy giúp được. 

- Nam đã nói rồi. - Nam đáp - Dạo này anh ấy đang thi nên hơi bận. Chắc ngày mai mới tranh thủ về được. 

- Hy vọng là anh ấy có thể giúp được… - Nghi lại một lần nữa thở dài. 

- Sao Nghi lại quan tâm đến chuyện của Hy nhiều vậy? - Nam cũng tỏ vẻ thắc mắc. 

- Vì Shu đã giúp mình rất nhiều còn gì… - Nghi vẻ suy nghĩ - Mà sao Nam biết mình quan tâm chuyện của Shu nhiều? 

- Nhìn là biết mà. - Nam khẽ cười rồi không nói thêm gì nữa. 

- Thật là… - Nghi cũng đầy thắc mắc nhưng chỉ biết quay lại phía trước. 

- Xong rồi! - Cường chốt lại công việc - Hy nhớ ngày mai phát tài liệu cho cả lớp nha! 

- Shu… - Nga ngồi cạnh bên lay tay Hy - Shu ơi! 

- Hở? - Hy nãy giờ như chẳng nghe thấy chuyện gì cả. 

- Cường nhắc bồ mai phát tài liệu cho lớp á. - Đona nhanh nhảu chồm người về trước nhắc khẽ. 

- À… - Hy lúc này mới nhìn về phía Cường - Nhớ rồi lớp trưởng. Mình đã gửi photo cùng với A1 rồi, sáng mai ghé qua lấy là được. 

- Ừ. - Cường đáp rồi bước lại gần chỗ Hy - Thấy sắc mặt của Hy hôm nay kém lắm. Có cần xuống phòng y tế nghỉ ngơi một tiết không?

- Không cần đâu. - Hy xua tay - Tự nhiên thấy hơi chóng mặt thôi. Chắc tại sáng nay chưa uống thuốc.  

- Bồ thật là… - Thy cũng phải quay sang trách móc - Mấy hôm nay không có Kha giám sát là bồ bỏ bê việc uống thuốc vậy luôn. 

- Tại sáng nay đi học hơi vội nên quên thôi... - Hy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. 

Đúng là dạo này không có Kha bên cạnh, cũng không có ai làu bàu việc cô phải uống thuốc đúng giờ, Hy dường như đã bỏ thuốc đến tận mấy ngày mà đến chính cô cũng không hề nhận ra nữa. Hy mở cặp ra lấy trong hộp vài viên thuốc uống vội rồi tiếp tục bước vào tiết học tiếp theo. Tiết học này là môn lịch sử, cô giáo gọi Hy lên kiểm tra bài cũ nhưng trong đầu Hy thật sự choáng váng đến không thể nhớ được chữ nào trong đầu cả. 

- Song Hy, cô biết em là học sinh rất xuất sắc. - Cô giáo tỏ vẻ không hài lòng - Thế nhưng cuối cấp rồi các em phải tập trung vào việc học, không được để mấy chuyện khác làm ảnh hưởng đến việc học tập được. Lớp này cô biết các bạn luyện thi khối A nhiều nhưng nếu không học môn lịch sử này đàng hoàng thì các em cũng không ra trường được đâu. 

- Em xin lỗi cô ạ. - Hy kính cẩn hối lỗi - Lần sau em sẽ chú ý hơn.
 
- Được rồi. Hôm nay cô cho em nợ điểm - Cô giáo đưa lại vở cho Hy - Lần sau đừng làm cô thất vọng nữa. 

- Dạ! - Hy cúi đầu đưa hai tay nhận lấy cuốn vở rồi bước xuống bàn. Cô giáo tiếp tục gọi bạn khác lên kiểm tra bài cũ. 

- Bồ không sao thật chứ? - Nga đầy vẻ quan tâm - Rõ ràng là tối qua bồ đã học bài này rất lâu mà. 

- Shu cũng không biết nữa… - Hy thở dài - Tự nhiên Shu không nhớ được chữ nào cả. 

- Chắc là học bài căng thẳng quá rồi đây. - Thiên chép miệng - Shu xem nên nghỉ ngơi đi. 

- Ừ. Shu biết rồi. - Hy gật gù rồi nhìn xuống cuốn vở trước mặt. “Rõ ràng là mình đã nhớ rất chi tiết mà… chẳng lẽ đây là một trong những ảnh hưởng của bệnh mà bác Sỹ đã nhắc nhở sao?”  

… 
Tiết cuối của buổi học sáng, cả trường lại được xôn xao với tin tức mới trên diễn đàn. Một loạt hình của Khanh và Hy trong văn phòng Đoàn lại được tung lên với caption “Anh chị tình cảm hết sức trong văn phòng Đoàn, anh Khanh bị thương mà được người yêu mình chăm sóc thế này thì còn gì bằng…” Vâng, chính xác là hình ảnh hôm Khanh và Kha đánh nhau, Hy đã giúp Khanh xử lý vết thương trong văn phòng Đoàn, tấm hình Hy thoa gel lên vết bầm trên mặt Khanh, hình Khanh nắm lấy cổ tay Hy, cả tấm ảnh Hy ghé sát vào mặt Khanh để lau vết máu được chụp nghiêng cứ như hai người đang hôn nhau vậy. Tất cả đều được dân tình thổi phồng lên mấy chục cấp độ. 

- Không ngờ rằng anh chị lại thẳng thắn thể hiện tình cảm ngay trong trường như vậy. Thật là ghen tị quá đi mất. 

- Chết mê chết mệt với cặp đôi này mất thôi! Anh chị cứ tình cảm như thế làm sao bọn em chịu được… 

- Hôn nhau luôn kìa! Văn phòng Đoàn chính là nơi thể hiện tình cảm của anh chị rồi. 

… 

Vân vân… mây mây… Tất tần tật các kiểu nói chuyện pha trò của học sinh trong trường, kéo luôn học sinh cả ngoài trường. Quyên ngay tức tốc chạy lại chỗ Hoàng đang đọc sách. 

- Anh! - Quyên ngồi luôn xuống trước mặt Hoàng - Mới tuần trước đi cắm trại cùng nhau thôi mà giờ tin anh Khanh với chị Hy hẹn hò đã lan truyền khắp nơi rồi. 

- Hẹn hò? - Hoàng cũng lấy làm kinh ngạc. Quyên đưa điện thoại cho Hoàng đọc tin tức mới trên mạng xã hội. 

- Cả tuần nay rồi. - Quyên nói - Nhưng mà mấy hôm trước chỉ là trong diễn đàn trường bên đó thôi. Đến hôm nay mới phát tán ra bên ngoài như này. 

- Sao mấy người này không ai nói với mình tiếng nào hết vậy? - Hoàng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ngay cho Hy nhưng cô không bắt máy, cả Khanh và Kha cũng vậy. Mãi một lúc sau Hoàng mới gọi được cho Kỳ. 

- Anh gọi có gì không? - Kỳ đáp khẽ - Em vẫn đang ở trường. 

- Sao chuyện của Shu và Khanh em không nói với anh tiếng nào vậy? - Hoàng hỏi với vẻ khó chịu. 

- Em xin lỗi… - Kỳ đáp - Tại bữa giờ em cũng lu bu quá. 

- Rồi chuyện bên ấy sao rồi? - Hoàng hạ giọng. 

- Không ổn lắm. - Kỳ thở dài - Hôm trước Khanh và Kha còn đánh nhau nữa. 

- Đánh nhau sao? - Hoàng ngạc nhiên đến độ phải đứng bật dậy - Hai người ấy sao lại đánh nhau? 

- Em cũng đâu biết đâu. Vừa lên tới trường là thấy hai đứa nhào vào túm cổ áo nhau rồi. 

- Đánh nhau ngay tại trường cơ đấy! - Hoàng tặc lưỡi. 

- Mà thôi… có gì nói sau nha. Em vào lớp đã. - Kỳ đáp vội rồi cúp máy trước. 

- Sao vậy anh? - Quyên cũng sốt ruột không kém - Ai đánh nhau cơ? 

- Khanh và Kha - Hoàng ngồi lại xuống ghế. 

- Anh Khanh và anh Kha đánh nhau ngay tại trường luôn sao? - Quyên thiếu điều la toán lên cho mọi người trong vườn học tập nghe. Chợt nhận ra mình hơi lớn tiếng, Quyên liền hạ giọng ngay - Sao anh Khanh liều vậy? Anh ấy là Bí Thư đó. 

- Anh cũng không biết hai thằng đó bị gì nữa… - Hoàng thật lòng cũng không hiểu được chuyện gì đã diễn ra giữa ba người bạn này - Dù sao cũng phải đợi đến ngày mai chị Shu của em từ khu nội trú về nhà đã. 

- Tối mai em có hẹn với chị Shu. - Quyên nhớ ra - Tối hôm đi hội trại về chị Shu nhắn cho em nói còn có Gia Khiêm nữa. 

- Anh cũng nghe tin nó về rồi nhưng vẫn chưa gặp mặt nó. - Hoàng đáp - Thôi thì để qua ngày mai gặp mặt Shu hỏi thăm xem mới biết được. 

… 

      Tưởng tượng xem người ngoài nhìn thấy thôi đã có cái biểu cảm bất ngờ như vậy thì người trong cuộc lúc này đang cảm thấy như thế nào. Trống vừa đánh hết tiết, lũ lượt bạn bè các lớp ai ai cũng ùa ra, vừa bước ra khỏi cửa phòng học là y như rằng trên tay ai cũng cầm chiếc điện thoại lướt điên cuồng. Cũng phải thôi, thời đại công nghệ mà… trường dạo này lại cứ cập nhật tin hot liên tục. Cả bọn khu nội trú chưa cần bước qua cửa lớp cũng đã được chiêm ngưỡng biết bao nhiêu bức ảnh trên diễn đàn trường. 

- Lại chuyện gì nữa đây? - Nguyên cầm điện thoại trong tay khẽ đảo mắt xuống nhìn nét mặt của Kha đang nhăn lại, hình như cậu bạn này cũng đã nhìn thấy điều không nên thấy nữa rồi. 

- Khanh… và Shu… hai người… - Doanh sốc đến độ lắp bấp hết quay sang nhìn Kha rồi quay ra phía sau nhìn Khanh. 

- Đến thế này rồi thì mày không còn gì để giải thích nữa đúng không? - Kha vẫn nhìn chăm chăm ở bức hình dễ gây hiểu lầm nhất. 

- Kha! - Hy từ phía bên ngoài chạy thẳng vào lớp rồi tiến lại chỗ Kha - Không phải như tấm hình đó đâu! Chỉ là lúc đó Shu đang xử lý vết thương cho Khanh thôi. 

- Xử lý vết thương… - Kha ngước mặt lên nhìn Hy, nhìn cô người yêu của mình tiều tụy hẳn chỉ sau mấy ngày không gặp mặt. Doanh nhanh chóng lùi ra phía ngoài để Kha đứng dậy rồi bước ra đứng đối diện với Hy - Shu không biết lúc ấy Kha cũng bị thương sao? 

- Shu biết... - Khóe mắt Hy long lanh - Lúc ấy… 

- Vậy thì tại sao thế? - Kha cũng không giấu được nỗi buồn trong lòng mình - Tại sao người ở đấy không phải là Kha mà lại là nó chứ? Thật ra Shu có để tâm đến Kha chút nào không? 

- Shu có mà… - Hy đưa tay lên nắm lấy cánh tay Kha, nước mắt của cô cũng đã rơi lã chã - Shu thật sự rất buồn, Kha thế này Shu cảm thấy đau lắm… 

- Kha! - Khanh cũng bước ra khỏi bàn học. 

- Mày đừng nói thêm lời nào nữa! Tao đã hiểu mày muốn gì rồi - Kha đáp lạnh lùng. 

- Tao không muốn giải thích với mày nữa! - Khanh cũng không muốn nhúng nhường nữa - Tao chỉ muốn nói với mày… Tao muốn thẳng thắn tuyên chiến với mày! Tao không muốn sự vô tình của mày làm khổ Shu thêm nữa… 

Câu nói của Khanh khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng học đều như chết lặng, trong đó có cả Kha và Hy. Kha gạt tay Hy ra rồi nhìn thẳng vào Khanh 

- Mày được lắm! - Kha chỉ nói vỏn vẹn ba chữ như thế rồi quay lại bước đi thẳng ra ngoài cửa. 

- Kha! Đừng như vậy mà! - Hy cũng không chần chờ gì vội quay lại, chưa kịp đuổi theo thì đã bị Khanh giữ tay lại. Hy nhìn Khanh đầy vẻ khó hiểu - Khanh đang làm cái trò gì vậy? Shu là người yêu của Kha. Shu cần phải giải thích với cậu ấy… - Nói xong, Hy quay đầu lại bước đi. Đi được vài bước cô đã ngã nhào xuống đất làm cả bọn hốt hoảng chạy tới. 

- Hy ơi! Shu ơi! - Ai nấy cũng đều vây lại xung quanh Hy với vẻ mặt đầy lo lắng.           
    
Ngay lập tức, mọi người đưa Hy xuống phòng y tế, cô phụ trách phòng y tế bảo vì Hy quá mệt nên kiệt sức thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, để bạn nằm ở phòng y tế một lúc sẽ đỡ hơn. 

- Đúng là sáng nay Shu cũng không ăn sáng... - Doanh nhìn con bạn mà xót xa.
 
- Lúc nãy Shu còn uống thuốc nữa, chắc là bào ruột lắm đây. - Nga nhớ ra - Để Nga đi mua ít cháo, lát nó tỉnh dậy thì còn có cái mà ăn.  

- Ừ. - Cả bọn nhìn Thiên và Nga nhanh chóng rời đi. 

- Mọi người cũng về khu nội trú ăn trưa đi! - Khanh lên tiếng - Chiều nay vẫn còn phải học nữa. 

- Mày ở lại đây sao? - Nguyên hỏi. 

- Không được. - Kỳ nhanh nhảu - Chuyện của Shu và Khanh đã quá phiền phức rồi. Khanh cũng về đi! Kỳ và Doanh sẽ ở lại. 

- Đúng vậy đó. - Doanh cũng đồng tình - Tui không biết Khanh và Kha đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng Shu nó là bạn của bọn tui. Bọn tui không muốn nó phải khổ vì hai người đâu. 

- Được rồi… - Khanh cũng thở dài - Doanh và Kỳ ở lại với Shu đi! Khanh sẽ về trước vậy. 

Nói xong rồi, cả Khanh, Nguyên, Vũ và Thy cũng ra về trước, để lại Kỳ và Doanh ở lại phòng y tế nhìn Hy đang truyền nước biển. 

- Thiệt tình… - Doanh thở dài - Sao chuyện của Shu lại thành ra thế này chứ? 

- Tội nghiệp nó! - Kỳ cũng chỉ biết nhìn cô bạn, trong lòng nặng trĩu - Mong là mọi chuyện sẽ ổn. 

- Mình có nên báo cho Kha không? - Doanh suy nghĩ -  Có khi biết Shu bệnh nó lại quan tâm. 

- Thôi khỏi đi! - Kỳ lắc đầu -  Tui thấy nói như Khanh đâu có gì là sai đâu. Kha như thế khác nào hành hạ Shu chứ, có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét được. 

- Được rồi. - Doanh cũng không biết nói gì thêm - Đợi Shu tỉnh dậy đã. 

*** 

     Đến đầu giờ chiều thì Hy cũng đã tỉnh dậy, lúc này Thy và Như cũng đã lên trường trở lại. Như phụ trách cho Hy ăn một ít cháo rồi uống thuốc. 

- Chiều nay Nguyên đi cắt bột rồi. - Thy nói - Tui sợ mình cũng phải đi học nên nói cho Như để con bé lên chăm sóc cho Shu. 

- Ừ. Vậy cũng đỡ - Doanh gật đầu - Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Không biết Shu thế này có lên học được không nữa. 

- Để lát lên lớp tui nói với Cường. - Thy nhìn về phía Hy đang được Như chăm sóc tận tình - Sáng Cường thấy Shu không khỏe cũng nói nên xuống đây rồi.
 
- Shu tỉnh rồi sao? - Khanh từ phía ngoài bước vào, trên tay ôm theo đống tài liệu của cả hai lớp. 

- Ủa Khanh... Lấy tài liệu sớm vậy. - Hy nhìn thấy Khanh cũng đứng dậy bước ra. 

- Bên đấy làm xong rồi nên lấy sớm, dù sao cũng phải phát sớm cho mọi người ôn tập mà. - Khanh đáp. 

- Vậy thì để Shu lên lớp phát cho mấy bạn bên lớp Shu luôn. - Hy quay vào bên trong giường lấy cặp. 

- Không được đâu bồ. - Kỳ vội cản - Shu ở dưới đây nghỉ ngơi thêm đi! 

- Tui khỏe thật rồi mà... - Hy đã lấy lại sự tỉnh táo, cô khẽ nở nụ cười để trấn an cả bọn rồi quay lại nhìn Như - Cảm ơn em nha. Làm phiền em lên trường rồi. 

- Dạ không có gì ạ. - Như bước lại chỗ Hy - Nghe tin chị ngất em cũng lo lắm. Bây giờ em qua văn phòng Đoàn, có gì chị báo cho em biết nha. 

- Ừ, chị biết rồi. - Hy gật đầu rồi lên lớp cùng đám bạn. 

Đi lên đến đầu dãy khối 12 thì Doanh và Kỳ kéo nhau đi vào nhà vệ sinh, còn lại Khanh, Hy và Thy đi đến trước cửa lớp 12A2 thì Thy rẽ vào lớp trước, Khanh cũng dừng lại để chuyển cho Hy bộ tài liệu của lớp, phía bên này Kha cũng đã bước đến cửa lớp 12A1, cậu đứng đó lặng lẽ nhìn sang phía Khanh và Hy đang trao đổi về mấy cuốn tài liệu mà thở dài. Cảm giác trong lòng Kha lúc này phải nói là khó chịu vô cùng. Chuyện là trước khi bước đến cầu thang cậu đã gặp Như đang ở dưới sân trường. 

- Anh Ken. - Như chạy lại phía Kha - Anh có biết tin Shu bị ngất không? 

- Shu bị ngất sao? - Kha đầy vẻ lo lắng - Cậu ấy đang ở đâu rồi? 

- Chị ấy khỏe rồi. - Như nói - Cả buổi trưa chị Shu nằm ở phòng y tế, anh Khanh đã ở lại chăm sóc cho chị ấy, em cứ nghĩ anh ấy sẽ báo với anh… nhưng hình như là không có rồi. 

- Anh lên lớp trước đây, sắp vào giờ học rồi. - Kha đáp rồi bước thẳng lên lầu. 

Kha nhìn Hy đầy vẻ xót xa, đúng là Hy hôm nay xanh xao hơn nhiều, không biết rồi cô gái này mấy ngày nay có chịu ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ hay không nữa… Cầm lòng không để bản thân mình chạy đến bên cạnh người con gái ấy, Kha nhanh chóng bước thẳng vào lớp. 

Bên phía này, Hy đếm đủ số lượng tài liệu thì cũng nhanh chóng chào Khanh rồi bước vội vào lớp. Khanh ôm thùng tài liệu về lớp rồi đặt lên bàn học của mình. 

- Tao nghe nói Shu bị ngất đúng không? - Kha vẫn ngồi yên ở vị trí của mình. 

- Nếu mày đã nghe rồi thì tại sao không quan tâm đến cậu ấy? - Khanh ngồi vào vị trí của mình. 

- Không phải đã có mày rồi sao… - Kha đáp thật khẽ. Thế rồi, cả hai chẳng ai nói thêm với ai câu nào nữa. 

***

Thế là lại qua thêm một ngày nữa ngập chìm trong sự mệt mỏi đối với mỗi người. Trưa thứ bảy, ai ai cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để trở về nhà. Hy vừa bước ra đến cổng khu nội trú đã nhìn thấy Nhĩ Anh đứng đợi sẵn.
 
- Anh! - Hy bước lại phía Nhĩ Anh. 

- Đưa đây cho anh. - Nhĩ Anh cầm lấy balo của Hy để phía trước xe - Anh có nghe chuyện của em rồi, đừng lo lắng quá! Chiều hôm qua ở ngoài Resort nhà Ken xảy ra ít vấn đề nên nó ra ngoài ấy thay cho bố nó rồi. 

- Em không gọi được cho Kha. - Hy thở dài - Em rất muốn gặp cậu ấy để nói chuyện. 

- Ngoài ấy chắc sóng yếu nên em không liên lạc được thôi. - Nhĩ Anh vỗ vai Hy - Anh đưa em về nhà. 

Nói rồi, Nhĩ Anh đưa Hy trở về nhà. Trên suốt đoạn đường đi, ông anh này phải nói là bày đủ thứ trò cho cô em của mình để tâm trạng cô có thể thoải mái hơn. Nhờ vậy mà chốc chốc Hy dù không muốn cũng phải cười lên cho anh mình cảm thấy vui lòng. So với ông anh Kiến Minh lạnh lùng kia thì Nhĩ Anh hài hước và vui vẻ hơn nhiều, thế nên ở bên anh cũng khiến cho Hy cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đưa Hy về đến cổng nhà, Nhĩ Anh vẫn chưa về vội. 

- Tối nay chắc bọn em không đến chỗ anh đâu nhỉ? 

- Dạ không. - Hy lắc đầu - Thứ tư và thứ năm trường em thi thử nên giờ phải tập trung ôn bài anh ạ. 

- Lo ôn bài là tốt. - Nhĩ Anh cũng gật gù - Đừng suy nghĩ gì linh tinh là được. Anh cũng sẽ nói chuyện lại với Kha. 

- Không cần đâu anh. - Hy vội ngăn cản - Dù cho em cũng muốn làm hòa với Kha nhưng em muốn tập trung thi thử đã. Kha không phải thi thử nhưng cậu ấy cũng giải quyết việc của gia đình mà. Để từ từ rồi bọn em sẽ giải quyết được thôi. 

- Anh biết rồi. - Nhĩ Anh cũng không muốn bon chen thêm nữa - Có chuyện gì nhớ báo với anh. Anh không muốn em gái của anh phải khổ... Dù là thằng Ken hay Khanh anh cũng sẽ xử tụi nó cho em xem. 

-  Em biết là anh thương em mà. - Hy nháy mắt một cái rồi nhanh nhảu chạy lại mở cổng nhà, chưa vội bước vào trong Hy quay lại nhìn Nhĩ Anh nở một nụ cười - Em và Kha… Bọn em sẽ không chia tay nhau đâu! 

*** 
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro