Chap 52: Lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay vì đã hẹn với mọi người vào buổi tối, Hy đẩy lịch tụ họp lên buổi chiều để tối có nhiều thời gian tập trung vào bài vở hơn. Buổi hẹn hôm nay có Hy, Hoàng, Quyên và Khiêm. Cả bốn người này đều có một thời gian sinh hoạt cùng nhau tại nhà thiếu nhi và lựa chọn lớp học múa. Khiêm từ nhỏ đã sống xa gia đình nên cậu cũng rất ít nói, lầm lì ở nhà đọc sách suốt ngày, vì cảm thấy lo lắng nên bác Sơn mới nhờ cô cháu gái mình yêu quý hết mực giới thiệu cho thằng bé lớp học múa để cùng sinh hoạt. Thời gian đầu Khiêm cảm thấy rất khó để hòa nhập, nhưng sau nhập hội của Hy, Hoàng và Quyên thì cậu bé cũng dần cải thiện hơn. Âm thầm về đây học cũng đã gần một năm học nhưng đến tận lúc này mới có cơ hội gặp lại những người thân quen, Khiêm không khỏi mừng rỡ ra mặt. Hy nhìn ba đứa tay bắt mặt mừng cùng với những cái ôm thắm thiết cũng đủ biết rằng khoảng cách dù có xa thì những tình cảm đẹp vẫn luôn tồn tại... Hôm nay Quyên đã lựa chọn một quán cafe với tone màu trắng kem nhẹ nhàng tươi sáng và rất vintage với nội thất và phong cách trang trí xung quanh, cả bốn người ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ về những kỷ niệm cũ.

- Thời gian ở bên Mỹ em thật sự rất nhớ mọi người. - Khiêm kể lại những câu chuyện lúc cậu bị gia đình bắt về Mỹ học - Bố em lần đấy tức giận quá không muốn nhìn thấy mặt em nữa nên đuổi thẳng em về nước luôn. Em vui quá gom đồ về ngay, may mà bác hai cưu mang chứ không là ra đường ở rồi.

- Thằng này cũng thật là... - Hoàng cũng lấy làm bó tay với thằng bé.

- Thế giờ em ở đâu? - Hy hỏi thăm - Sao không về nhà bác Sơn ở? Anh Ken của em cũng ở đấy mà.

- Em đang ở nhà của anh ấy đấy chị - Khiêm vui vẻ đáp - Tại anh trai của em cứ thích ở ké nhà người khác để lấy lòng bên nhà ai đấy nên nhà cửa bỏ hoang luôn. Mà cũng may là anh ấy không bao giờ về nhà nên em không cần phải thấy mặt anh ấy.

- Nghe cứ như cậu với anh trai thù ghét nhau lắm vậy. - Quyên cũng lấy làm thắc mắc.

- Thì không hợp tính tình với nhau thôi - Khiêm nhún vai - Anh ấy không khác gì bố em, suốt ngày cứ càu nhàu, lại khó tính nữa chứ. Em không hiểu sao chị Shu lại chấp nhận quen anh ấy được nữa... Mấy hôm nay em cũng có đọc tin tức về chị và anh Khanh, dù là em trai nhưng em vẫn thấy chị với anh Khanh đẹp đôi hơn nhiều.

- Cái thằng bé này... - Hoàng gõ nhẹ vào tay Khiêm một cái. Khiêm lúc này mới nhìn sang vẻ mặt của Hy thoáng chút buồn nên đành im bật.

- Rồi anh Ken phản ứng thế nào với chuyện này vậy chị? - Quyên lúc này cũng quay sang Hy hỏi thăm tình hình.

- Tạm thời thì cậu ấy đang giận chị lắm. - Hy đáp với vẻ mặt buồn phiền - Nhưng mà mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn hơn thôi. Tuần sau thi thử đại học rồi, lần này phải thi cho tốt để còn lượng sức mình chọn trường nữa. Bản thân chị không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến những mục tiêu lớn được.

- Dạo này nhìn Shu hốc hác hơn rồi. - Hoàng cũng quan sát cô bạn thật kĩ - Khi nào Shu và Khanh hoàn thành việc kiện toàn.

- Chắc là trong giữa tháng tư - Hy trả lời.

- Bên chị đã chọn xong Bí Thư chưa? - Quyên cũng lấy làm quan tâm.

- Khanh đã chọn xong rồi. - Hy nói - Em quan tâm đến Bí Thư trường chị thế sao?

- Tất nhiên rồi ạ. - Quyên tựa vào ghế phía sau - Miễn sao không phải Hạnh Như là được.

- Sao lại không được là Hạnh Như thế? - Hy thắc mắc.

- Tại vì cậu ta là... - Quyên chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang

- Đợi lát nha! - Hy nhìn vào điện thoại rồi đứng dậy bước ra bên ngoài.

- Em nói Như sao không được vậy? - Hoàng cũng có vẻ quan tâm.

- Chắc anh không biết rồi. - Quyên nói khẽ - Lý lịch của Như không có trong sạch, mẹ cậu ta có liên hệ với gái mại dâm. Mà Như ấy còn giỏi giang hơn mẹ của mình nữa chứ không vừa. Lúc học cấp hai thôi là đã được bao nhiêu anh nhà giàu theo đuổi rồi.

- Em nói thật sao? - Hoàng ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt - Làm sao em biết được?

- Cấp hai em học cùng cậu ta mà. - Quyên chống cằm - Lúc đầu em cũng không biết đâu, đến năm lớp 9 cả nhóm của em mới biết được. Em không hiểu sao chị Shu lại để một người lý lịch như vậy ở trong Ban chấp hành nữa, nếu bị điều tra ra thì chết chắc.

- Em tuyệt đối không được nói cho chị Shu biết những lời này biết không? - Hoàng nhanh chóng dặn dò ngay - Cả Khiêm nữa.

- Em biết rồi. - Cả hai đứa đều phải gật đầu nghe theo.

- Sao tự dưng ba người im lặng vậy? - Hy bước lại ngồi xuống ghế - Đang nói xấu gì tui sao?

- Không có đâu - Khiêm vội chối ngay - Em thương chị như vậy sao nói xấu chị được.

- Mà hồi nãy Quyên đang nói với chị gì nhỉ? - Hy nhìn sang Quyên - Sao em không thích Như thế?

- À... - Quyên ngập ngừng - Em không thích tính cách của cậu ta thôi. Nhìn thì ngoan hiền nhưng không hề tốt bụng đâu. Hồi đó học cấp hai cậu ta đã từng chơi em, hại em lần đó suýt nữa bị đổ oan là quay bài kiểm tra nữa chứ. Em thù cậu ta tới giờ.

- Hi. - Hy cười khẽ - Đúng là học sinh có mấy kỷ niệm như vậy cũng đáng nhớ quá nhỉ. Chuyện nhân sự là chuyện nội bộ của bên trường chị nên giờ chưa thể tiết lộ ra ngoài được.

- Nhưng mà Shu này... Lúc Shu đưa bé Như vào danh sách ứng cử là như thế nào vậy? - Hoàng hỏi - Năm trước đi trại Hoàng đã thấy Trí rất ổn rồi còn gì, cứ nghĩ Trí sẽ là phó Bí Thư khối 11 năm này thôi.

- À... Việc đó thì Shu chỉ là giới thiệu tên bé Như vào danh sách ứng tuyển thôi. - Hy ngẫm nghĩ lại - Lúc đó Khanh cũng hối thúc phải tìm thêm nhân sự khối 11 nên cũng mệt mỏi lắm, tình cờ cảm thấy bé Như cũng rất ok. Ai ngờ đến ngày bỏ phiếu số phiếu của Như lại cao nhất khối 11 mới hay chứ.

- Thế là hồ sơ của Như cũng là do Shu làm đúng không? - Hoàng vẫn tiếp tục hỏi.

- Đúng rồi. - Hy gật đầu - Shu giao mẫu cho em ấy hoàn thành rồi đưa thẳng lên cho Khanh luôn.

- Thế là Shu không kiểm tra lý lịch lại sao? Shu đã làm bên mảng tổ chức bao nhiêu năm rồi mà vẫn ẩu như thế, lỡ như bé Như có vấn đề gì thì Shu phải chịu trách nhiệm đấy. - Hoàng nhăn mặt.

- Shu ở cùng phòng với Shu thì có vấn đề gì được chứ. - Hy cười cho qua chuyện - Hoàng không biết là thầy cô trong khu nội trú của Shu rất khó tính sao? Để vào được trong đó ở cũng phải là người có lý lịch ba đời trong sạch đó... Mà thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Lâu ngày bốn người tụi mình mới gặp nhau mà, nói chuyện gì cho Khiêm tham gia với chứ. Bỏ qua mấy cái công tác này đi, vì nó mà Shu cũng muốn điên đầu lắm rồi.

- Đúng rồi ạ. - Khiêm cũng đồng tình để kéo không khí trở lại như lúc đầu.

Thế là cả bốn người tiếp tục buôn dưa lê với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chẳng hề quan tâm gì tới thời gian hay không gian đang chuyển động nhộn nhịp bên ngoài nữa.

***

Bầu trời đã dần chuyển màu đêm, từng con phố cũng lần lượt lên đèn. Từ hôm qua khi vẫn còn đang học ở trường tiết buổi chiều, Kha nhận được tin báo đã phải ngay lập tức bay đi, giải quyết xong công việc thì tranh thủ bay về lại ngay. Có lẽ với Kha lúc này, cậu thật sự chỉ muốn mọi chuyện giải quyết nhanh thật nhanh mà thôi. Vừa ra khỏi sân bay, sau khi đọc được tin nhắn Kha không về nhà nghỉ ngơi mà nhờ tài xế của gia đình đưa cậu đến thẳng Dance Of World.

- Tôi thấy cậu mệt lắm rồi, sao cậu không về nhà nghỉ ngơi? - Bác tài xế vẻ quan tâm.

- Cháu còn có việc phải làm. - Kha cầm lấy chai thuốc nhỏ mắt nhỏ từng giọt cho mắt cậu đỡ mỏi - Bác mang tài liệu này về nhà cho cháu rồi về nghỉ ngơi trước đi ạ, tối nay cháu đón taxi về sau.

Kha nói xong thì mở cửa xe bước ra ngoài. Đúng là ngày cuối tuần có khác, khu vực Dance Of World vẫn đông vui nhộn nhịp nhưng chỉ có một điều khác là đám bạn thường đi với cậu hôm nay sẽ không có ai cả, tuần sau thi thử đại học rồi chắc ai cũng phải tranh thủ ở nhà ôn bài là chắc. Kha nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay điểm tám giờ tối, cậu bước vào trong rồi tìm một vị trí bên dưới hơi khuất để tiện bề quan sát mọi việc xung quanh. Bất chợt, từ phía xa một bóng dáng quen thuộc bước lại đứng trước bàn.

- Hôm nay tao có thể phục vụ gì cho mày? - Nhĩ Anh đứng ngay trước mặt Kha.

- Nhĩ Anh... - Kha đang nhìn xung quanh bỗng thấy Nhĩ Anh cũng phải khựng lại.

- Tại sao không về nhà nghỉ ngơi mà còn sang đây? - Nhĩ Anh vẫn đứng ở đó - Trưa nay tao đi đón bé Shu, vừa nhìn thấy con bé là tao muốn xử mày một trận nên thân, nhưng giờ nhìn mặt mày còn thảm hơn nữa.

- Tao ổn mà. - Kha đáp - Mày cần làm gì thì làm đi, đừng phá chuyện của tao là được.

- Thôi được rồi. -Nhĩ Anh gật gù - Để tao bảo người mang gì đấy đến cho mày. Làm gì thì làm, phải về nhà nghỉ ngơi sớm cho tao, biết không?

- Tao biết rồi, cảm ơn mày. - Kha nhìn Nhĩ Anh bước đi mà trong lòng thoáng xúc động. Đúng là anh em của cậu có khác, dù cho cậu và Hy có đang giận nhau cũng luôn nghĩ cho sức khỏe của cậu trước.

Tiếp tục phi vụ của Kha hôm nay, cậu ngồi quan sát xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Bất chợt, Kha nhìn thấy phía xa xa bên kia cũng có một bàn khuất, ở đó có Hạnh Như và Hoàng Huy đang ngồi bên nhau nói chuyện uống rượu rất thân thiết. "Nếu như theo lời Nguyên thì anh ta là người yêu Gia Linh rồi, đúng là đến Gia Linh cũng bị Như cướp người yêu, cô bé này không dễ chơi thật..." Kha ngồi quan sát một hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy Như đứng dậy để đi đâu đó, cậu cũng nhanh nhảu đưa chai strongbow lên nóc một hơi thật nhiều rồi cầm luôn cái chai trong tay bước đi về phía Như. Không biết là tình cờ hay cố ý mà Kha đi loạng choạng một lúc thì va thẳng vào người Như khiến cô bé cũng phải giật mình.

- Anh Ken! - Như phát hiện ra Kha thì nhanh chóng đỡ lấy cậu. - Anh có sao không?

- Ủa... là em sao? - Kha lắc tay ngỏ ý không sao nhưng sắc mặt cậu mệt mỏi và buồn bã đến lạ. - Sao em lại ở đây?

- Em đến đây với mấy người bạn. - Như đáp - Anh uống nhiều rồi đúng không? Nhìn anh mệt lắm rồi.

- Anh đâu có uống bao nhiêu đâu. - Kha bước đến một cái ghế gần đó rồi ngồi luôn xuống ghế.

- Hình như anh mệt lắm rồi. - Như nhìn xung quanh rồi bước lại đỡ lấy Kha - Em đưa anh ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu hơn. - Nói xong cô kéo luôn Kha bước thẳng ra ngoài.

Như kéo Kha đi thẳng ra phía bên ngoài rồi tìm một góc cafe ngay công viên ven biển, ngoài này gió thổi lồng lộng mát rượi, không còn tiếng nhạc ầm ầm, đèn màu nhấp nháy cũng khiến người ta cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Như gọi cho Kha một ly trà gừng ấm đặt trên bàn.

- Anh uống nhiều lắm rồi đúng không? - Như nâng ly trà lên đưa cho Kha. - Uống ít trà này sẽ giúp anh dễ chịu hơn.

- Cảm ơn em. - Kha nhận lấy tách trà - Em đang đi cùng bạn mà lại để em ra đây, thật phiền cho em quá.

- Cũng không có gì đâu anh. - Như khẽ cười đáp - Ở trong ấy em cũng thấy không hợp với mình lắm. Chỉ là bạn bè rủ quá nên em đến thôi, ra đây lại thấy dễ chịu hơn.

- Anh thấy tâm trạng của mình rất tệ... - Kha nhìn về phía ngoài biển xa xăm - Rốt cuộc thì anh nên tin tưởng ai đây?

- Có lẽ... chuyện của anh Khanh và chị Shu đã khiến cho anh bị đã kích... - Như cũng ngập ngừng - Đến em cũng không thể tin được... chị Shu lại có thể làm vậy với anh...

- Shu... Cậu ấy rốt cuộc có yêu anh không nhỉ? - Kha thở dài - Từ trước đến giờ anh luôn nghĩ rằng mình rất hiểu cô ấy... nhưng mà chuyện của Khanh... anh lại không biết cô ấy nghĩ gì nữa.

- Nhìn thấy anh thế này... đến em cũng cảm thấy giận chị Shu nữa... - Như nhìn Kha đầy sự thương cảm - Tại sao chị ấy có thể khiến một người tốt như anh phải buồn thế này chứ?

- Cảm ơn em... - Kha chủ động đặt tay mình lên bàn tay Như - Trong khi mọi người đều đứng về phía Shu và Khanh... lại chỉ có em suy nghĩ cho anh.

- Anh... Ken... à... - Từ biểu cảm, giọng nói và cái nắm tay của Kha lúc này khiến cho Như như muốn chết lặng. Cô bé đưa bàn tay còn lại đặt lên nắm chặt lấy tay Kha - Anh yên tâm đi! Em sẽ đứng về phía của anh mà. Chị My hay nói với em... chị Shu không đơn giản như bên ngoài, em không bao giờ tin cả. Nhưng mà nhìn thấy mọi chuyện giữa chị Shu và anh Khanh, bản thân em lại cảm thấy rất khó nghĩ...

- Haiz... - Kha trút một hơi thở nặng trĩu - Anh chơi thân với Kha từ năm lớp 5, quen biết Shu từ năm lớp 7. Thế nhưng xa họ hai năm, giờ anh cũng không biết như thế nào. Lúc ban đầu mới về đây nhiều người cũng đã nói với anh về chuyện của hai người ấy, nhưng anh không tin, cũng không muốn tin. Giờ thì anh có nên tin hay không đây?

- Em rất hiểu cho anh. - Như vỗ nhẹ tay mình như an ủi - Anh hãy cố gắng lên anh nhé!

Kha và Như ngồi ở ngoài công viên thật lâu, Như không chỉ hết lòng an ủi mà còn cố gắng tìm ra mấy câu chuyện cười để giúp Kha cảm thấy tốt hơn. Cả hai ngồi nói chuyện mà quên hết cả thời gian, mới đó mà trời đã khuya lắc khuya lơ.

- Khuya lắm rồi. - Kha nhìn vào đồng hồ - Để anh đưa em về.

- Không sao đâu anh. - Như xua tay - Em gọi taxi về là được.

- Có đi taxi thì cũng là anh đưa em về. - Kha một hai không chấp nhận - Để em ngồi đây an ủi anh lâu như thế rồi lại để em về một mình, anh không yên tâm chút nào cả.

- Dạ được. - Như cũng không thể từ chối thêm.

Thế là Kha gọi một chiếc taxi rồi cả hai cùng di chuyển về nhà Như. Theo địa chỉ mà Như đã đưa, taxi đưa họ đến một ngôi nhà ba lầu trong một con hẻm không quá đông đúc. Kha mở cửa xe cho Như và không quên nói bác tài xế đợi mình.

- Đây là nhà của mẹ em. - Như nói - Hôm nay em có hứa với mẹ sẽ ghé sang đây với mẹ một đêm.

- Thì ra là vậy. - Kha khẽ cười gật đầu - Anh lại nghĩ em về nhà ngoại nên lo lắng rồi.

- Hi. Hôm ở bệnh viện em cũng có nói với mẹ rồi. - Như đáp - Mẹ bảo sau này khi em sợ cứ sang bên này với mẹ.

- Vậy thì ổn rồi.

- Như. - Mẹ Như mở cổng lớn bước ra - Con về rồi sao?

- Cháu chào cô. - Kha nhanh chóng cúi đầu chào.

- À mẹ. - Như cũng bước lại vòng tay sang tay mẹ - Đây là anh Ken, lần trước đã chăm sóc con ở bệnh viện.

- Thì ra là cháu. - Mẹ Như cũng nhìn Kha khẽ cười - Hôm ấy cô vào thì cháu đã về rồi, cô vẫn chưa có dịp cảm ơn cháu.

- Dạ không có gì ạ. - Kha cười lắc đầu - Thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép về trước.

- Anh về cẩn thận! - Như vẫy tay chào, nhìn Kha bước lên taxi rồi chiếc xe chuyển bánh đi ra ngoài.

- Con lại đổi người yêu sao? - Mẹ Như lúc này mới nhìn sang Như - Thằng bé này là ai vậy? Nhìn có vẻ được đấy.

- Hứ... - Như bỏ tay mình ra khỏi tay mẹ cô - Mẹ đến người yêu của con gái cũng không tha sao? - Như bước thẳng vào cổng nhà - Nhưng mà anh ta khó cua lắm, con gái của mẹ còn phải mệt mỏi đây.

- Con bé này... - Mẹ Như nhìn con gái tặc lưỡi rồi cũng nhanh chóng bước vào khóa cổng nhà lại.

Phía bên trong xe taxi, Kha cũng trầm ngâm suy nghĩ. Cậu mở điện thoại lục lại tin nhắn của anh Minh "Đúng là địa chỉ này rồi... không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ Như chính là cô Hương dì của Shu. Chỉ còn một bước cuối cùng thôi, phải tìm hiểu xem rốt cuộc Như và Shu... là mối quan hệ gì..."

***

Ngôi trường thân quen của chúng ta lại bước sang một tuần học mới, tuần này học sinh khối 10 và 11 sẽ được nghỉ hai ngày thứ tư và thứ năm để trường tổ chức thi thử cho học sinh khối 12. Các bạn khối 12 mỗi người chỉ được lựa chọn một khối thi để tiến hành thi thử. Hầu hết các bạn đều lựa chọn cho mình khối A, B, A1 và D1 là khối để thi thử. Buổi chào cờ hôm nay thật dài, đa số là nhắc nhở học sinh học tập nghiêm túc và thông qua các quy định trong các ngày thi thử. Ngay khi kết thúc chào cờ, tất cả học sinh di chuyển vào lớp, mặt ai nấy cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Cả bọn khu nội trú xúm lại cùng nhau tám chuyện rôm rả trước cửa lớp 12A1.

- Dù là tay của Nguyên đã cắt bột nhưng thứ tư này chắc vẫn chưa thể thi thử được đâu nhỉ? - Doanh vẻ quan tâm.

- Không sao. - Nguyên nay đã thoải mái duỗi cánh tay phải của mình - Tháo bột ra thì cũng đã ổn hơn nhiều rồi, hai ngày ở nhà đang tập vật lý trị liệu. Dù sao thi thử cũng là thi trắc nghiệm, chỉ khoanh thôi không ảnh hưởng lắm.

- Nay Nguyên là bấm máy tính bằng tay trái quen luôn rồi - Vũ cũng lên tiếng - Nó bấm nhanh khủng khiếp lắm, chẳng cần phải lo cho nó đâu.

- Hay thật! - Thy chép miệng - Nhiều lúc suy nghĩ không biết Nguyên có phải là siêu nhân không nữa, bị gãy tay đến vậy mà chẳng nhằm nhò gì.

- Thật ra tui chỉ đang lo cho bà Shu thôi. - Nga vẻ suy nghĩ - Bà ấy cứ học bài rồi lại quên, thêm chuyện của Kha và Khanh nữa...

- Rồi Kha đâu? - Thiên hỏi.

- Nó ở trong lớp rồi. - Nguyên đáp.

- Dạo này tui ngồi nhìn Kha và Khanh lâu lâu cũng thấy sợ... - Doanh chép miệng - Nhưng trong chuyện này... chẳng biết nói ai đúng ai sai.

- Ê... mọi người ơi! - Kỳ nãy giờ đứng đó mãi mê lướt điện thoại mà không nói gì, bất giác Kỳ là lên - Lại có chuyện nữa rồi...

- Chuyện gì thế? - Ai cũng đầy vẻ quan tâm. Kỳ đưa điện thoại lên cho mọi người xem một bài viết mới trên diễn đàn trường.

Một bài viết với nội dung "Mọi người ơi! Tin hot nè! Tình cờ cuối tuần đi chơi lại bắt gặp thêm một cặp hot của trường mình nữa nè! Hotboy A1 Hoàng Kha cùng với MC mới nổi Hạnh Như. Trường mình sao lại có những cặp đôi đẹp đến vậy chứ...", kèm theo đó là bức ảnh Kha và Như đang ngồi ở công viên nắm tay nhau, ánh mắt nhìn nhau rất tình cảm. Thế là dân chúng lại được thêm một dịp bàn tán xôn xao.

- Hotboy A1 lần lượt công bố người yêu sao? Tiếc hùi hụi thế này...

- Đây là MC trường mình mà, cặp này cũng dễ thương không kém gì anh Khanh chị Hy rồi.

- Hai người này đã quen nhau từ học kỳ 1 rồi, lúc đó nhiều người còn bảo hai người họ đi nhà Thờ cùng nhau, chở nhau đi suốt á mà.

Cả bọn nhìn tấm hình rồi lại đọc bình luận của mọi người, ai nấy cũng mặt mày bí xị.

- Đây chính là tác hại của mạng xã hội. - Thy lên tiếng đầu tiên - Chưa kiểm chứng thông tin mà đã truyền đạt khắp nơi. Đó là lý do tui không bao giờ sử dụng mạng xã hội.

- Đúng là lần này mấy đứa trường mình đi ghép cặp linh tinh cả rồi. - Doanh cũng chẳng vui vẻ gì.

- Nhưng mà nhìn hai người ấy đi! - Nguyên chỉ vào bức hình - Người ta chụp đúng khoảnh khắc quá, nhìn thế này không nghĩ hai đứa đang yêu thương nhau lắm sao?

- Kha vì Shu tựa vào vai Khanh mà tức giận... - Kỳ lấy lại vẻ bình tĩnh ngay lập tức - Tui muốn xem lần này Kha giải thích với Shu chuyện này như thế nào.

- Chuyện gì vậy? - Giọng nói của Hy phát lên từ phía sau khiến cả bọn phải giật mình - Mọi người đang nói đến chuyện gì?

- Shu à...

- Shu nhìn đi! - Kỳ cầm điện thoại đưa lên trước mặt Hy.

Đập vào trong mắt Hy lúc ấy là hình ảnh của Kha và Như đang nắm tay nhau đầy tình cảm cùng dòng trạng thái của người đăng bài. Hy chẳng nói lời nào cả, chỉ nhìn vào bức ảnh ấy thật lâu "Thì ra... lúc Kha nhìn thấy hình ảnh mình thân thiết với Khanh... thì trái tim cậu ấy cũng đau nhói như thế này sao?"

- Shu bình tĩnh đã! - Nguyên bước lại phía Hy ngay - Chuyện cũng chỉ là mấy đứa đang đồn thổi lên thôi.

- Nhờ Nguyên... giờ ra chơi, gọi Kha ra ngoài giúp Shu được không? - Hy nói thật khẽ - Shu muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một lát.

Nhìn cô bạn lúc này, Nguyên chẳng thể nào làm gì khác được. Theo ý của Hy, Nguyên vào trong lớp nói cho Kha nghe về bài viết vừa được đăng và việc Hy muốn gặp nói chuyện với cậu. Vào giờ ra chơi, Hy và Kha hẹn gặp nhau ở góc ban công đầu dãy phòng học. Cả bọn khu nội trú dù muốn để cho hai người có khoảng riêng tư nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, liền tụ lại đứng ở bên hành lang phòng học 12A2, lâu lâu lại nhìn qua xem biểu cảm của cả hai người.

Kha và Hy, đứng cạnh nhau nhìn về phía sân trường, không ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến một lúc sau, Hy mới quay về phía Kha mở lời trước.

- Chuyện của Như... là Kha đang cố ý cho Shu thấy đó sao? - Hy hỏi.

- Không phải... - Kha đáp - Đấy chỉ là tình cờ thôi.

- Xem ra... hai người cũng có nhiều chuyện tình cờ quá nhỉ? - Hy vẫn tỏ thái độ rất bình thản.

- Kha không có gì để giải thích cả. - Kha cũng rất bình tĩnh - Đúng là Kha đã nắm tay Như để cảm ơn em ấy, trong lúc Kha buồn nhất cũng chỉ có em ấy ở bên cạnh và hiểu cho Kha thôi.

- Mấy ngày gần đây... Shu cảm thấy rất mệt. - Hy cúi mặt xuống nhìn chiếc nhẫn trong tay mình thật lâu - Kha biết Shu không thích đeo nhẫn đôi, vì đeo nhẫn đôi sẽ khiến cho cả hai trở nên ràng buộc trong mối quan hệ này. Mà khi đã ràng buộc rồi... sự nghi ngờ lẫn nhau cũng ngày càng tăng lên. Shu không muốn... hai chúng ta nghi ngờ lẫn nhau nữa! Vì thế...

- Shu à...

- Chúng ta dừng lại ở đây đi! - Hy tháo chiếc nhẫn trong tay mình ra đặt lên thành ban công.

- Shu thật sự... muốn chúng ta dừng lại như thế này sao? - Kha lúc này mới quay sang nhìn Hy, mắt Hy lúc này đã đỏ hoe.

- Đúng vậy. - Hy gật đầu - Shu cần một người tin tưởng Shu hơn thế này. Shu có thể nói với Kha rất nhiều lần rằng Shu và Khanh không có gì với nhau cả... Nhưng mà đến một lần Kha nói cho Shu nghe Kha và Như không có gì... Kha cũng không nói. Khi nào... chúng ta có thể tin tưởng nhau hơn... thì hãy nghĩ đến chuyện quay lại. Nếu không... hãy dừng lại ở đây thôi.

- Shu! - Kha giữ lấy cánh tay Hy trước khi cô kịp bước đi. giọng nói của cậu cũng đã lạc đi mất một khoảng - Lẽ nào... lời chia tay với Kha... Shu dễ dàng nói ra thế sao?

- Đúng vậy! - Hy gạt tay Kha ra - Kết thúc đi! - Hy bước đi thẳng về phía trước đầy dứt khoát, thế nhưng bàn tay cô vẫn đưa lên cổ nắm thật chặt mặt dây chuyền mà cô đang đeo, nước mắt Hy không kiềm lại được nữa... từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Kha vẫn đứng ở đó, cậu nhìn Hy bước đi mà cả người như chết lặng, Kha chẳng bao giờ ngờ được lời chia tay ấy Hy đã có thể nói ra một cách dứt khoát và tuyệt tình đến vậy. Kha nhặt lấy chiếc nhẫn trên ban công mà Hy để lại, cả người vẫn còn sốc đến bàng hoàng, cậu nắm chiếc nhẫn trong tay thật chặt mà giọt nước mắt cũng đã ứa ra "Xin lỗi... Kha xin lỗi! Shu hãy tha thứ cho Kha..."

...

Có lẽ... những tin tức trên diễn đàn trường không được tính là gì so với cái tin sét đánh mà các bạn trẻ này nhận được, Kha và Hy chia tay nhau. Một chuyện chấn động như vậy... Khanh đang ở dưới văn phòng chủ trì cuộc họp cũng phải ngay lập tức chạy lên lớp. Như biết tin có liên quan đến mình cũng nhanh chóng chạy lên theo. Vừa đến đầu phòng học 12A2 đã thấy cả bọn khu nội trú đang đứng lại với nhau.

- Shu đâu rồi? - Khanh vừa đến đã hỏi ngay.

- Shu đang ở trong lớp. - Nguyên nói khẽ.

- Tao vào gặp cậu ấy...

- Đứng lại đã! - Nguyên nhanh nhảu kéo Khanh lại - Đừng làm gì hết! Bây giờ làm gì cũng là sai cả. Mày để Shu một mình đi!

- Em phải vào giải thích với chị Shu mới được. - Như cũng đã đỏ hoe cả mắt - Em không thể để vì em mà...

- Chị thật không hiểu... - Kỳ bước lại trước mặt Như - Em với Ken là thế nào chứ?

- Em với anh Ken không có gì với nhau cả... - Như sụt sùi - Chỉ là hôm ấy anh Ken đang quá buồn nên em an ủi anh ấy thôi.

- Shu yêu thương em như vậy... - Doanh cũng lên tiếng - Em lại làm thế với cậu ấy sao?

- Em cũng rất yêu quý chị Shu mà. - Như vẫn cố gắng phân trần - Nhưng mà... mọi người chỉ quan tâm chị ấy thôi, có ai trong anh chị quan tâm đến cảm xúc của anh Ken không? Nhìn thấy chị Shu và anh Khanh như thế... anh Ken cũng rất đau lòng mà. Các anh chị có thể ở bên cạnh chị Shu để an ủi, sao không có ai ở bên anh Ken để an ủi anh ấy chứ...

Những câu nói của Như khiến cho ai nấy đều phải im lặng, lần này có vẻ Như cô bé này đã nói đúng, cả Kha và Hy đều là bạn của họ, tất cả mọi người đều không biết phải đứng về phía ai, làm sao mới tốt cho tất cả, họ có tư cách gì để trách Như đâu.

- Nếu như chị Shu chia tay anh Kha vì em... em sẽ rất có lỗi với chị ấy. - Như lau đi những giọt nước mắt của mình - Nhưng nếu chị ấy chia tay vì không tin tưởng anh Ken... thì chị ấy thật sự không xứng đáng với tình yêu của anh Ken rồi.

Như nói xong thì quay người lại bước đi thẳng xuống lầu. Cả đám bạn vẫn còn đang cảm thấy khó xử thì bất chợt, họ nhìn thấy ánh mắt của Hy, cô đứng nép bên cửa sổ có lẽ cũng đã nghe hết những điều mà Như nói. Ai nấy đều rơi vào trạng thái không biết nên làm gì, không biết bản thân mình phải làm gì mới là tốt nhất đây...

***

Kha và Hy chia tay nhau, tất cả sự ảm đạm dường như bao trùm lên không gian ở khu nội trú. Tất cả mọi người dù học tập cùng nhau nhưng chẳng ai biết nên nói với nhau câu gì. Kha cũng đã xin phép thầy cô dọn về nhà vài tuần, đơn giản vì cậu không biết ở lại khu nội trú sẽ đối diện với Hy ra sao. Như cũng vậy, cô bé cũng rời phòng 1 một thời gian vì không muốn có bất kỳ hiểu lầm gì với các chị. Trong lòng ai cũng cảm thấy bức rức lắm, nhưng nhìn Hy cứ tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, chẳng ai dám thể hiện ra điều gì.

Hai ngày thi thử đầy áp lực thế rồi cũng qua rất nhanh. Tiếng trống báo hiệu môn thi thứ ba vừa kết thúc cũng là lúc cả bọn khu nội trú tìm kiếm về nơi tập trung chung. Lần thi này xếp danh sách theo khối thi và theo thứ tự chữ cái đầu nên chẳng mỗi người lại một thi một đầu khác nhau, Hy, Khanh và Kỳ thi cùng phòng lại ra sớm nhất nên đứng đợi mọi người ở dưới sân trước.

- Hôm nay có một tin tốt cần phải thông báo. - Kỳ nhìn Khanh và Hy.

- Chuyện gì vậy? - Khanh lấy làm thắc mắc.

- Hoàng đã đậu giải Quốc Gia rồi. - Kỳ thông báo luôn - Là giải nhì đó.

- Quá đỉnh! - Cả Hy và Khanh phải thốt lên trong sự vui mừng.

- Không hổ danh là con át chủ bài đội tuyển Anh mà. - Khanh chép miệng - Trận này nó phải khao lớn rồi đây.

- Thích rồi nha! - Hy vỗ nhẹ vào vai Kỳ - Không uổng công nó học hành ngày đêm, bây giờ đã đạt được kết quả xứng đáng rồi.

- Haiz... - Kỳ thở dài - Cái tên đó! Hôm trước còn khó chịu với tui, nay gọi báo tin cho tui thì hớn hở lắm. Tui không biết cậu ta nghĩ cái gì nữa.

- Nó gọi điện thoại báo cho Kỳ trước là biết Kỳ với nó quan trọng thế nào rồi. - Khanh cũng cười khẽ - Bạn bè bao nhiêu năm với nó đây có thấy nó nói gì đâu.

- Đúng rồi đó. - Hy cũng gật gù, trên tay cầm chiếc điện thoại, có vẻ như Hy đã cũng đã nhận được tin nhắn của Hoàng từ sớm nhưng nhìn biểu cảm của Kỳ, Hy nên giấu nhẹm nó đi thì hơn.

- Mọi người ra sớm vậy? - Thiên và Thy đang từ từ bước lại.

- Đề hóa này khó quá mà. - Kỳ nhún vai - Làm không ra nữa nên tui khoanh lụi cho xong rồi ra thôi.

- Thật là... - Thy chép miệng - Kiểu này sao bà thi Bách Khoa được trời.

- Rồi Nguyên đâu? - Hy hỏi - Nó chưa ra sao?

- Không biết nữa - Thiên lắc đầu.

...

Nguyên nhà ta lúc đang thu dọn máy tính và bút trên bàn để ra ngoài thì đã được bạn Hằng Nghi giữ lại. Cả hai bước ra phía sân sau nói chuyện.

- Tay Nguyên đã khỏi hẳn rồi sao? - Nghi hỏi thăm.

- Ừ. - Nguyên gật đầu - Vẫn đang trị liệu, nhưng được cắt bột ra thì dễ chịu hơn nhiều rồi.

- Chuyện cái tay của Nguyên... Nghi vẫn cảm thấy rất có lỗi - Nghi ngập ngừng.

- Chuyện đã qua rồi... - Nguyên cười khẽ - Với Nguyên thì Nghi quan trọng hơn việc cánh tay này bị thương hay việc thi đội tuyển quốc gia. Vì thế... Nghi đừng nghĩ linh tinh nữa.

- ... - Nghi chẳng nói thêm được lời nào, chỉ cúi đầu xuống giấu đi khóe mắt đang rưng rưng.

- Được rồi mà... - Nguyên nhìn cô bạn rồi đưa tay lên xoa đầu cô.

- Nguyên nè... - Nghi một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn Nguyên - Nghi thật sự... chúc phúc cho Nguyên. Hy vọng rằng Nguyên sẽ có thể chinh phục được Thy. Nghi thật lòng đó...

- Cảm ơn Nghi! - Nguyên đáp khẽ - Nghi cũng phải hạnh phúc, biết không?

- Ừm. - Nghi gật đầu - Bây giờ, đứng trước Nguyên và Thy Nghi đã thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn hai người... Cảm ơn vì đã tha thứ cho Nghi.

- Lại nữa rồi... - Nguyên tặc lưỡi - Lúc trước Nghi đâu có mít ướt như thế này nhỉ?

- Nghi làm gì mít ướt chứ? - Cô đánh vào người Nguyên một cái, trên mắt cô vẫn còn đọng nước.

- Nói không có đi! - Nguyên lắc đầu - Chắc là Nguyên phải đổi biệt hiệu cho Nghi là Nghi mít ướt rồi. - Thế rồi, cậu cười thật tươi, không trêu chọc bạn nữa - Thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa! Về thôi.

Thế là cả hai cùng nhau bước về lại sân trước, lâu lâu Nguyên lại trêu chọc cô nàng mít ướt, hai Nghi cũng muốn lôi cái tên này ra mà đánh cho bầm dập mà chẳng biết làm sao. Có lẽ... đã mất rất lâu Nghi mới có thể quyết định đứng trước mặt Nguyên và chúc cho cậu được hạnh phúc, cô bé ngày nào cuối cùng rồi cũng phải từ bỏ chàng trai đã không còn thuộc về mình. Tình cảm... có khi từ bỏ lại là một điều đặc biệt dành cho người mình quan tâm, dù cho có lý do gì chăng nữa... nếu còn duyên thì ắt sẽ quay về lại bên nhau mà thôi.

***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro