CHAP 15 - CHAP 15 - NGOẠI TRUYỆN - TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay cả quán trọ U Nhân ở tộc Hỏa Long lại một phen hú vía vì nhị công chúa Hàn Tâm, cô công chúa có khác biệt hoàn toàn tính cách với tỉ tỉ của mình là Hàn Ngọc. Hàn Ngọc càng ôn nhu, đáng yêu, nho nhã bao nhiêu thì càng phá phách, nghịch ngợm, quái dị bấy nhiêu. Cô bày ra hỏa tiễn rồi bắt lính của mình ra để cô truy đuổi họ, cô chạy khắp nơi tìm họ, tìm cho kì được thì thôi, chạy đến quán trọ U Nhân dưới U Nhân cốc liền vào như chỗ không người vì cô đã cảm nhận được mùi của mấy tên lính cận vệ đang ẩn trốn nơi đây. Cô vô cùng ngang tàn lấy tiễn bắn khắp nơi trong quán trọ làm mọi người vô cùng hoảng sợ.

Lúc bấy giờ, Kỉ Thành và Chiến Lang vô tình đi ngang nghe tiếng mọi người đang hoảng loạn bên trong liền bước vào thì thấy cảnh tượng ấy. Kỉ Thành liền dùng hỏa khí của mình trấn áp hỏa tiễn của cô, còn Chiến Lang dùng pháp thuật tạo thành bức tường bảo vệ mọi người trong quán trọ; thấy không thể chống lại hai người, cô liền bỏ đi. Cô nói:

- Ta nhớ các người rồi đấy, ta nhất định sẽ trả thù các người.

Không may, ngọc bội bị cô đánh rơi lại, Chiến Lang thấy liền nhặt đưa cho Thái tử, y nhìn ngọc bội một hồi liền nói:

- Ta biết cô ta là ai rồi.

Chiến Lang cũng nhìn vào ngọc bội và nói:

- Thần cũng biết cô ấy là ai rồi.

Sau đó hai người giúp đỡ mọi người ở đây dọn dẹp lại bãi chiến trường của quán trọ rồi nhanh chóng lên đường đến tộc Hỏa Long.

Bước vào địa giới của Long tộc thì trời cũng vừa sáng, ấy mà hiện lên trước mắt của hai người là một sự sầm uất của thương hội, các mặt hàng phong phú được bày bán nhộn nhịp, thuyền bè tấp nập không thua gì tộc Kì Lân của họ. Họ được một cận thần của hoàng đế ra đón, nhưng theo tục lệ thì chỉ một mình Thái Tử mới có thể vào diện kiến hoàng đế, vì thế Chiến Lang đành đứng ngoài điện chờ y. Lúc này, Hàn Tâm đang tung tăng trở về sau chiến công đêm qua thì thấy cậu đang đi lại trước chánh điện. Cô vô cùng tức giận liền chạy đến đánh cậu. Bất ngờ không kịp trở tay trước tiễn pháp của cô, cậu ngã lăn xuống đất.

Nhìn lên thấy cô, cậu không dùng pháp lực đánh lại mà dùng pháp lực biến ra những đóa hoa thược dược xinh đẹp. Nhìn những đóa hoa thược dược xinh đẹp đó, cô liền nhận ra chính là Chiến Lang ca ca nên dừng tay lại.

Năm ấy, sau khi Chiến Lang đến lớp tu tập đặc biệt của Nhu Lão sư thì cô không còn gặp lại cậu nữa, cậu trưởng thành quá nhiều khiến cô không còn nhận ra cậu. Cô liền chạy lại ôm lấy cậu nói:

- Chiến Lang ca ca, huynh đi đâu mà lâu thế, huynh có biết muội nhớ huynh lắm không. Đến Kì Lân tộc không thấy huynh, đến U Nhân cốc cũng không thấy huynh. Muội nghĩ huynh đã bỏ muội luôn rồi.

Chiến Lang liền trả lời:

- Thôi nào, thôi nào, công chúa ôm thần chặt lấy rồi, khó thở.

Thế là cô nắm tay kéo cậu đến phủ của mình, cô nói:

- Xin lỗi huynh vì đã ra tay mạnh với huynh như vậy.

Chiến Lang liền cười với cô thật ôn nhu:

- Không sao cả thưa công chúa. Nhưng mà lâu ngày không gặp người thật sự trở nên rất bạo lực đấy.

Cô liền nói:

- Đâu ai thèm chơi với ta đâu, ta không bày trò như vậy thì chán lắm. Nhưng mà cậu thanh niên đi theo huynh đâu rồi.

Chiến Lang nói:

- Ý người là thái tử sao? Ngài ấy đã đi diện kiến hoàng đế rồi ạ.

Cô ngạc nhiên:

- Sao là Kỉ Thành ca ca sao? Huynh ấy về rồi sao? Thảo nào huynh ấy mạnh như thế. Muội không đánh lại huynh ấy.

Nói đến đây thì Kỉ Thành bước vào nói:

- Sức mạnh của muội cũng đáng sợ lắm đấy. Hỏa tiễn của muội uy lực không hề tầm thường tí nào.

Sau khi gặp nhau, Hàn Tâm cả ngày la cà theo hai người, đặc biệt là Chiến Lang, cô rất thích cậu, cực kì thích cậu, cô luôn nghe lời cậu và dường như chỉ có mỗi cậu. Cậu dịu dàng với cô trong khi ai cũng không thích chơi với cô, cậu luôn lắng nghe cô nói chuyện, cùng cô luyện hỏa và cùng cô đọc sách. Cũng từ cái ngày gặp lại nhau ấy, Chiến Lang không còn phút giây nào rảnh rỗi cả, cậu luôn bị cô kéo đi đến những chỗ vui chơi nhộn nhịp trong Hỏa Kì, cả thời gian luyện hỏa cùng thái tử cũng không còn nữa. Ngày nào cậu cũng về phủ thái tử trong tình trạng mệt mỏi và cứ thế mà ngủ luôn không quan tâm gì đến thái tử cả, khiến cho vị thái tử này thật sự không vui một chút nào cả, y trách cậu:

- Chiến Lang, ngươi đến tộc Hỏa Long làm hộ thần bên cạnh Hàn Tâm luôn đi, chứ đường đường là hộ thần của thái tử mà suốt ngày cứ la cà theo công chúa của tộc Hỏa Long, muốn tìm ngươi còn khó hơn lên trời.

Thấy vẻ mặt của thái tử bấy giờ, Chiến Lang biết rằng y đang ghen với Hàn Tâm, cậu lại nhìn vào đôi mắt của y nói:

- Người nhìn vào mắt thần này, thái tử ghen rồi.

Y liền lập tức bật dậy, đẩy cậu vào tường nói:

- Ngươi biết hậu quả để ta phải ghen là gì rồi chứ?

Cậu mỉm cười đáp lại:

- Thần biết chứ.

Rồi cậu hôn lên má của y rồi nói tiếp:

- Xem như thần bồi thường một ít trước cho người rồi đấy. Hôm nay, thần có hẹn với Hàn Tâm công chúa đi luyện hỏa, thần sẽ sớm về với người, lần này thưởng phạt thế nào thì tùy người.

------------------------------------

Hàn Tâm cô ấy luôn để cậu chú ý đến mình, nhưng giữa cả hai vẫn có một khoảng cách gì đó, cậu luôn giữ lễ với cô và đương nhiên là cô không thích như vậy. Vốn là cô gái mạnh bạo, cá tính nên vào một hôm cô quyết định đến tộc Kì Lân tỏ tình cùng cậu. Đến nơi, cô lập tức kéo cậu đến Bắc Môn - nơi trồng đầy hoa thược dược, trước sự chứng kiến của Kỉ Thành.

Đến nơi, cô liền nói:

- Chiến Lang, muội có chuyện muốn nói với huynh.

Chiến Lang liền hỏi:

- Nhị công chúa, có điều gì chỉ giáo thần, xin người cứ nói.

Cô liền nói:

- Muội, muội không muốn giấu nữa, khó chịu vô cùng, muội không muốn có mối quan hệ đơn thuần như thế này với huynh nữa. Muội thích huynh.

Vừa nói đến đây thì Kỉ Thành cũng vừa chạy đến, y bất ngờ đến lạ, y đứng nép vào gốc cây gần đó nghe ngóng. Dẫu biết rằng cậu ấy là của y và giữa hai người đã trải qua cái gọi là vượt tường rồi nhưng bấy lâu y vẫn luôn lo lắng, lo lắng vì sự dịu dàng của cậu sẽ khiến bao thiếu nữ si tình, đơn cử là Xích Mạch. Lúc còn ở thế giới loài người, y luôn thấy Xích Mạch nhìn cậu đầy yêu thương, cô ấy không hề xem cậu là một người bạn đơn thuần và ở đây lại có một Hàn Tâm không hề e dè mà luôn chủ động đeo đuổi cậu. Thoáng trong suy nghĩ, y liền trấn an bản thân, y luôn tin tưởng cậu không sẽ bao giờ phản bội lại y, và sự thật luôn luôn là thế, Chiến Lang không bao giờ lừa dối y cũng như bản thân cậu. Cậu thẳng thắn nói với Hàn Tâm:

- Công chúa, thần luôn hiểu cô luôn dành cho thần cái tình cảm rất đặc biệt. Thần nhận ra được nó. Nhưng...thần xin lỗi đã phụ tình cảm của người. Thần...thần...không thể thích công chúa được vì...

Cô liền chặn lại:

- Vì sao chứ. Ta không xinh đẹp. Ta không tốt. Ta không đủ dịu dàng. Hay vì người đã yêu một cô gái khác.

Cậu liền đáp lại:

- Không, người rất tốt, là cô gái rất tuyệt nhưng trái tim của thần đã ở bên một người đó là Thái tử. Thái tử rất yêu thần và thần cũng rất yêu thái tử. Thần không thể yêu ai khác ngoài thái tử được nữa.

Bất ngờ trước câu trả lời của nam nhân mà mình yêu nhất, giọt nước mắt của cô đã rơi xuống, cô nói:

- Hai người là đều nam nhân, hai người là không thể.

Cậu liền trả lời:

- Tình yêu là tình yêu, tình yêu chính là thế, nó là không phân biệt điều gì cả kể cả là việc hai ta là nam nhân.

Bất ngờ Hàn Ngọc xuất hiện, cô biết thể nào con bé cũng chạy đến đây tìm Chiến Lang. Cô nhìn thấy giọt nước mắt của em mình rơi, không khỏi ngạc nhiên vì con bé chưa bao giờ rơi lệ vì bất cứ điều gì cả vậy mà đứng trước một Chiến Lang con bé đã rơi lệ, nhìn sang Chiến Lang cô lại thấy một chút gì đó cương nghị, cô hiểu rồi, hiểu chuyện gì đã xảy ra nên lập tức đưa em mình đi, cô nói:

- Cảm ơn ngươi đã dứt khoát.

Cô đưa Hàn Tâm đến bờ hồ Kì Lân nói:

- Muội đã tỏ tình với Chiến Lang đúng không?

Hàn Tâm vẫn trong nước mắt gật đầu, cũng là lần đầu tiên cô thấy con bé nó mỏng manh đến vậy, cô nói tiếp:

- Tỉ đã cố nói với muội rồi phải quan sát thật kĩ, phải nhìn cho thấu mọi chuyện trước khi làm chuyện gì đó, tỉ không muốn nói cho muội rõ ràng mọi chuyện vì tỉ muốn muội tự mình quan sát một cách thấu đáo, tự đưa ra quyết định vì tỉ thấy muội đã trưởng thành rồi. Nhưng có lẽ tỉ đã sai rồi, tính cách của muội với của tỉ quá khác biệt.

Hàn Tâm ôm lấy tỉ tỉ khóc nói:

- Bây giờ, tỉ nói đi muội phải làm gì đây?

Ôm lấy muội muội mình, cô xoa đầu nói:

- Chọn cách tu luyện thật chăm chỉ, đừng phá phách nghịch ngợm nữa, tĩnh tâm lại, luyện hỏa khí thật sự mạnh để còn giúp phụ đế chấn hưng và giữ gia tộc mãi mãi phồn thịnh như bây giờ. Có được không?

Vậy là Hàn Tâm đã thay đổi sau cái ngày hôm ấy, cô chọn cho mình một nơi tịnh tâm tu luyện không màn thế sự nữa. Cô muốn quên đi chuyện buồn cái thuở vừa mới yêu đã thất bại.

Cũng qua cái ngày hôm ấy, vị thái tử cao cao tại thượng ấy cũng hiểu ra rằng bản thân vẫn còn quá đa nghi, y đã yêu nhưng chưa biết cách tin tưởng vào tình yêu của y và Chiến Lang. Y sai rồi khi nghi ngờ tình cảm chân thành và thủy chung của cậu. Hôm ấy sau khi luyện hỏa xong, y đến tìm cậu, y nói:

- Chiến Lang, xin lỗi ngươi và cảm ơn ngươi.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx