CHAP 2 - HOẢ KÌ LÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thế giới Hỏa Kì, Ngũ Kì Vương là hiện thân cho 5 vị thần bảo vệ, và đứng đầu 5 vị thì đó là Hỏa Phượng Hoàng, sau đó là Hỏa Long, Hỏa Kì Lân, Hỏa Mãng Xà, và đứng cuối cùng là Hỏa Khổng Tước. Việc phân chia quyền lực của Hỏa Kì dựa vào tộc mà họ sống, cho nên tộc Phượng Hoàng chính là tộc có địa vị bậc nhất tại Hỏa Kì và đây chính là nguồn căn tranh chấp quyền lực ở tinh cầu Hỏa Kì. Khổng Tước Tộc, họ sở hữu sức mạnh mạnh nhất Hỏa Kì nhưng luôn bị coi thường và đương nhiên họ luôn muốn chứng tỏ rằng họ cũng rất mạnh không thua gì Phượng Hoàng tộc. Cũng tại đây, một số người thuộc Khổng Tước tộc âm thầm cấu kết với Băng Kì gây nên cuộc đại chiến 1000 năm trước tại Hỏa Kì.


Đại chiến năm đó gây ra thảm cảnh không chỉ cho mỗi một tộc Phượng Hoàng mà còn cho cả Hỏa Kì lẫn Băng Kì. Tộc Phượng Hoàng cũng chính cái ngày tàn khốc đó đã hạ sinh được một công chúa. Và khi biết đại chiến lần này chính là âm mưu của tộc Khổng Tước, sợ rằng con mình sẽ không còn an toàn nên hoàng đế tộc Phượng Hoàng đành mang con mình giao cho thuộc hạ thân cận, ông nói:


- Ngân Tần, tiểu Hỏa Phượng Hoàng giao lại cho ngươi, phải chăm sóc con bé thật tốt. Đừng để nó rơi vào tay của tộc nhân của tộc Khổng tước.


Ngân Tần đáp:


- Thần nhất định dùng hết sức lực của bản thân để bảo hộ cho công chúa, xin người yên tâm.


Ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của mình thêm lần nữa, ông nói với Ngân Tần:


- Ta đặt tên cho nó là Xích Mạch, Lý Xích Mạch.


Thuộc hạ của ông đã âm thầm đưa tiểu công chúa tránh khỏi đại chiến ác liệt ngoài kia, trong sự truy đuổi của Hoàng đế tộc Khổng tước, bấy giờ là Hoành Cơ.


Và bỗng trăng tròn xuất hiện chiếu sáng cả Hỏa Kì đang trong màn đen tăm tối của chiến tranh, hiện tượng trái ngược mà đã gần 1 vạn năm nay chưa từng có tại Hỏa Kì. Tại tộc Kì Lân, hoàng phi của hoàng đế cũng hạ sinh một hoàng tử, một Hỏa Kì Lân tương lai và chính sức mạnh từ tiểu hoàng tử này đã làm tan Băng Ấn và phá vỡ Băng Ảo của Băng Kì, khiến Băng Kì đang trong thế thượng phong trở nên hoảng loạn, đành thu mình rút lui khỏi Hỏa Kì, bỏ đi ý định biến Hỏa Kì thành Băng Kì thứ 2.


Cũng chính vì công lớn trong việc đánh đuổi Băng Kì nên Hỏa Kì Lân lập tức được mọi người trong Hỏa Kì phong làm thống lĩnh Ngũ Kì Vương. Dù trong lòng của hoàng đế tộc Phượng Hoàng có chút tiếc nuối, không cam tâm nhưng vì đó là ý của đa số mọi người tại Hỏa Kì nên đành phải chấp nhận lui về Nam Trấn, nơi ở của tộc Kì Lân để lại Trung Trấn cho họ. Riêng tộc Khổng Tước càng mang trong lòng tức tối vì kế hoạch bất thành lần này và bấy giờ không chỉ có Phượng Hoàng mà cả Kì Lân đều là kẻ thù của bọn họ.


Sau đại chiến 700 năm thì tiểu hoàng tử của tộc Kì Lân ngày nào đã trở thành thái tử. Cậu được phụ đế đặt cho cái tên là Nhất Bác, lấy tự là Kỉ Thành và mang trong mình sứ mạng thống lĩnh Ngũ Kì Vương thế hệ tiếp theo. Dù rất thông minh, lanh lợi nhưng cậu lại ham chơi và không thích bị bó buộc tại U Nhân cốc tu luyện. Cậu biết có một nơi có thể đến, đó là thế giới loài người nên cậu đã lén phụ đế xuống đây và thế là đi luôn 300 năm.


Người bạn thân cạnh bên y là Chiến Lang, một tinh linh ánh sáng con của Hộ thần ánh sáng tên Tiêu Lữ - một Hộ thần bên cạnh phụ đế của y. Sau chiến tranh năm đó, cậu ấy trở thành trẻ mồ côi, được phụ đế của y đem về nuôi dạy, tin tưởng để trở thành bạn bên cạnh cậu, một thư đồng đọc sách cùng cậu. Vì trong Chiến Lang là cả sự đơn thuần, trong sáng, thông minh, nhặn nhịn và hiểu chuyện - những thứ tố chất hoàn hảo của một người đồng hành của Hỏa Kì Lân tương lai. Để có thể cùng thái tử tu luyện thì Chiến Lang phải trở thành Hộ thần thì mới có thể bước vào U Nhân cốc. Cậu ấy vì sự yêu thương kì vọng của Hoàng đế tộc Kì Lân và cũng vì thái tử đã cố gắng hết mình, chăm chỉ luyện tập trong 300 năm ròng rã, để rồi một ngày cậu ấy cũng trở thành Hộ thần ánh sáng thật thụ với sự công nhận của Ngũ Kì Vương.


Bấy giờ, cậu ấy mới nhận được tin thái tử đã lén rời khỏi Hỏa Kì đến thế giới loài người. Hoàng đế vô cùng tức giận. Thấy vậy cậu liền nói với ông:


- Hoàng đế, xin người cho phép thần đi tìm Thái tử, thần nhất định sẽ tìm được Thái tử trở về.


Bấy giờ, ông mới thật sự nguôi cơn giận, liền nói với cậu ấy:


- Chiến Lang, bây giờ là lúc ngươi chứng minh khả năng của một Hộ thần rồi đó, ngươi nhất định phải tìm được thái tử về đây.


Cậu đáp:


- Thuộc hạ sẽ cố gắng hết mình tìm ra thái tử. Xin hoàng đế cứ yên tâm.


Cậu bước khỏi điện với lòng quyết tâm và hi vọng sẽ tìm ra thái tử. Và cũng tại lúc này, vị thái tử này đã sống tại thế giới loài người tận 300 năm. Ngày y bước đến thế giới này, y đã tìm ngay cho mình một thân phận để tránh việc phụ đế tìm ra y. Y ẩn mình, tàn hình để không để người khác phát hiện. Y trải qua cũng như quan sát rất nhiều biến đổi của thế giới loài người, y hiểu loài người hơn bất cứ ai trong họ, y từ một tiểu kì lân trở thành một kì lân trưởng thành sắp đến thời kì trở thành Hỏa Kì Lân thật thụ.


Y tìm đến thư viện của loài người để tìm hiểu xem rốt cuộc họ đã ghi chép lịch sử của chính họ như thế nào, có giống như những gì mà y đã chứng kiến trong suốt những năm qua. Tại đây, y luôn bắt gặp một cô gái luôn thường xuyên đến thư viện, cô ấy chỉ đến đó khoảng một giờ rồi rời khỏi, 3 năm vẫn cứ thế. Y thấy cô gái này thật sự rất thú vị nên đã theo chân cô ấy đi rất nhiều nơi, trong đó có cả trường đại học nơi cô đang học nữa. Rồi tình cờ tại đây y phát hiện được một thanh niên có ngoại hình khá giống y nhưng mà cậu ta rất lười biếng hay trốn học, hay phá phách mọi người, hay bắt nạt kẻ yếu cảm giác vô cùng đáng ghét, y thật sự rất muốn dạy cho cậu ta một bài học nhưng nghĩ lại y cũng đâu khác gì cậu, tại U Nhân Cốc y có đến lớp đều đặn đâu, lại cũng thường hay quậy phá các kiểu, rồi y phát hiện thêm một việc nữa đó là cậu ta không còn sống được bao lâu nữa, và quả thật là cơ thể cậu ta hoàn hảo để y nhập vào, để đường đường chính chính đi lại trong thế giới này. Nghĩ là làm, y theo chân cậu ta về nhà, thật không may cái ngày cậu ta qua đời lại đến sớm đến vậy, cậu ta gục sau nhà, không còn tí nhịp thở nào nữa, suy nghĩ hồi lâu y mới quyết định nhập thể vào cơ thể của cậu ta và kể từ đây y trở thành Trần Thiên Minh, công tử của tập đoàn Trần Thị nổi danh Thượng Hải. Chính thức biến đổi con người của Trần Thiên Minh, y đối xử tốt với tất cả mọi người kể cả người làm của Trần gia; đi học đều đặn đến mức khiến giảng viên phải sửng sờ; giúp đỡ bạn bè và hăng say làm một con người tốt trong mắt mọi người.


Dần dần y chợt nhận ra mọi thứ ở thế giới này cũng đâu đến nổi gì quá tệ như lão sư phụ ở U Nhân cốc hay nói, có kẻ xấu thì cũng có những con người tốt luôn biết giúp yêu thương giúp đỡ người khác. Thế giới tại Hỏa Kì mới thật sự đáng sợ trong y, cách mà lão Khổng Tước nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống, hay lão Phượng Hoàng luôn bắt bẻ y khi cậu thực hiện bài thi, hoặc là cái nhìn chả thiện cảm của mấy lão Long tộc và Mãng Xà tộc. Rồi cũng chính cái 300 năm này, y nhận ra y rất nhớ một người đó là Chiến Lang, y cảm thấy có lỗi với Chiến Lang vì không câu nào đã lén bỏ đi đến đây, y nhớ đến từng hành động cử chỉ mà cậu dành cho y. Ngày ngày nhắc nhở y học tập, tu luyện Hỏa Kì Lân, cùng y luyện công, cùng y đọc sách, chuẩn bị áo ấm cho y mỗi khi Hỏa Kì trở lạnh, cùng y vượt qua nổi đau thay da đổi thịt mỗi độ trăng tròn, những vết sẹo trên lưng của Chiến Lang chính là những vết cào của y, 700 năm những vết sẹo cứ thế một nhiều, những vết sẹo từ những vết rỉ máu, đau thấu xương ấy mà Chiến Lang không dám than vãn chỉ biết chịu đựng. Âu cũng do cậu chỉ là một tiểu thư đồng bên cạnh y không dám mở miệng trách móc hay than vãn. Hoặc đó là con người của cậ, chịu đựng và nhẫn nại quá giỏi. Cũng nhớ lắm từng món ăn của Chiến Lang, thậm chí là nhớ đôi bàn tay của cậu. Làm một công tử an nhàn không phải lo toan gì cả, không phải sống tranh đấu cho cái gọi là Ngũ Kì Vương, nhưng cái cảm giác nhớ nhung này cứ thế lớn dần trong y, y rất muốn gặp Chiến Lang. Và cũng ba năm nay, vào trăng tròn không có Chiến Lang bên cạnh, y tập dần cách khắc chế bản thân và y quá hiểu một Hỏa Kì Lân phải làm gì để tồn tại trong thế giới này.


Hôm nay như mọi khi, y đến thư viện. Đã gần 3 năm, không còn là Trần Thiên Minh ngang tàn hống hác và chút tàn bạo nữa mà thay vào đó là một Trần Thiên Minh hoàn hảo trong mắt mọi người, nữ sinh trong trường biết được ngày hôm nay cậu sẽ xuất hiện tại thư viện đều mong chờ để gặp y. Nếu như là lúc trước họ không dám ngước nhìn tên Thiên Minh kia vì sợ con người ấy thì bây giờ họ lại ngắm nhìn y một cách rất thoải mái, nụ cười tỏa nắng của y, sự dịu dàng của y, giọng nói ngọt ngào của y khiến bọn nữ sinh như gục ngã, đắm say, có người thầm yêu cậu đến điên cuồng.


Chỉ duy nhất có một người không hề quan tâm đến y, đó là cô gái ấy, Bạch Sở Hi khoa Đối ngoại.


Cô gái này chính là người khiến y cảm giác rất kì lạ mỗi khi đến gần, cô ta tỏa ra một thứ năng lượng rất giống Cốt Linh hỏa của tộc Khổng Tước, nó sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ xung quanh nhưng nó rất yếu và chỉ xuất hiện mỗi khi cô ấy tức giận hay cô đơn. Y nhớ năm đó khi đi theo cô ấy trong lúc cô ấy cô đơn và mọi thứ xung quanh cô ấy như khô héo, y mơ hồ nghĩ ngợi về lai lịch thật sự của cô gái này:


"Cô gái này rất giống như một Hỏa Khổng Tước lại có chút giống một Hỏa Phượng Hoàng, nhưng sức mạnh của cô ấy lại bị phong tỏa, nói đúng hơn là bị thứ gì đó phong ấn lại. Tuy rằng là phong ấn nhưng kết giới của phong ấn này rất yếu ớt làm cho sức mạnh của cô ấy rất dễ bị rò rĩ ra ngoài. Nhưng loại kết ấn này lại đặc biệt không giống như của tộc Phượng Hoàng mà là của tộc Mãn Xà. Kết ấn càng yếu chứng tỏ người này đang bị thương hoặc đơn thuần đang yếu đi."


Bí mật đằng sau cô gái thật sự là thế nào nó khiến y tò mò tìm hiểu tại sao lại có tộc nhân của Hỏa Kì sống tại đây và đặc biệt lại có Cốt Linh Hỏa, một hỏa khí cực kì nguy hiểm trong thế giới của Hỏa Kì; nếu như nó bùng phát tại thế giới này thì hậu quả thật không thể tưởng tượng.



END CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx