CHAP 3 - TƯƠNG KIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện mở cửa từ sớm, Sở Hi sau khi tan học, cô nhanh chóng đến ngay thư viện, là người bước vào đầu tiên và chọn cho mình một vị trí thích hợp để làm bài luận. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt vì bên cạnh Sở Hi là Hộ thần ánh sáng nên lắm những câu chuyện bi hài trong giờ học, làm cô phải bật cười. Cô vừa soạn văn bản vừa nhìn sang đang ngồi cạnh cô nói:
- Chiến Lang, hồi nãy không nhờ cậu thì không biết tụi tôi phải nghe lão sư mắng đến khi nào nữa, cảm ơn nhe.
Nghe đến đây, Chiến Lang nhớ lại cảnh tượng mình phân thân, tàn hình trêu trọc bà cô kia cũng bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy, nhưng quả thật cái giọng nói khó nghe của lão sư kia làm cậu cũng phải bực mình. Cậu nói:
- Thật sự tôi cũng không muốn làm như vậy đâu nhưng mà bà ấy mắng mọi người vô lí quá thôi, chỉ có một cái lỗi sai bé hơn hạt đậu mà cứ mắng hoài thật khó chịu lắm. Sư phụ của tôi không như vậy bao giờ, rất nhẹ nhàng với chúng tôi khi chúng tôi làm sai và đôi khi cũng nghiêm khắc nhưng chỉ là những hình phạt nhẹ thôi.
Sở Hi lại nói:
- Nghe cậu nói thích thật, rất muốn một lần đến đó để xem sư phụ cậu dạy các cậu. Nói thật, tôi công nhận cậu thông minh thật, mấy phép tính khó nhằn ấy mà cậu cũng giải ra được đúng siêu luôn. Tôi ngồi nghe, nghiệm lâu lắm còn chưa hiểu nữa mà cậu chỉ nghe một lần đã hiểu rồi. Quả thật thần tiên các cậu đúng là siêu phàm.
Cậu mỉm cười, nói:
- Chắc chỉ do may mắn thôi.
Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được có một nguồn Dược Đồng Hỏa rất lớn đang đến gần, cậu đành phải tàn hình quan sát vì sợ thân phận bị bại lộ. Bất ngờ khi nhìn sang bên cạnh không thấy cậu đâu, Sở Hi định lên tiếng gọi nhưng chưa kịp gọi thì một chàng thanh niên đứng trước mặt cô nói:
- Chào cậu, tôi có thể ngồi đây không?
Cô quay sang nhìn cậu ấy đáp:
- Được thì cậu cứ tự nhiên đi.
Bấy giờ, cậu quan sát chàng thanh niên này, cảm giác rất đỗi thân quen, Dược Đồng Hỏa của cậu ta tính dương rất cao, rất giống với thái tử. Cậu cố dùng nhãn lực để quan sát thật kĩ cậu ta, nhưng ngay cả linh mạch của y cũng không tìm thấy được, cậu nghĩ thầm:
- Tại sao chứ, đúng là uy lực của Dược Đồng Hỏa đang trên người của cậu ấy mà, nhưng linh mạch của cậu ta sao lại kì lạ đến thế. Hay pháp lực của mình chưa thông, chưa đủ mạnh để phân biệt ra tộc nhân của Hỏa Kì với người bình thường?
Cậu chợt nhật ra hôm nay chính là đêm trăng tròn, thái tử chuẩn bị lột vẩy cũ để tăng cường tu vi. Nếu cậu ta thật sự là thái tử thì chỉ cần xác nhận một thứ nữa thôi. Đó là vẩy kì lân trên cơ thể của y, thời điểm này đang trong thời kì thay vẩy chuyển hóa thành Hỏa Kì Lân thật thụ. Cố bước lại thật gần dùng nhãn lực quan sát nhưng lại có một thứ linh hỏa khác khắc chế lại cậu làm cậu bay ra thật xa, đó là phản ứng của Cốt Linh Hỏa với Dược Đồng Hỏa tương khắc. Cậu bắt đầu nhận ra vẫn còn có một tộc nhân của Hỏa Kì khác đang sống tại đây. Cậu bị nguồn xung khắc đánh bay thật xa ra ngoài thư viện.
Tại đây, Thiên Minh vẫn luôn muốn tìm hiểu về Sở Hi về Cốt Linh Hỏa của cô, nên cậu cố gắng tiếp cận. Cậu bắt chuyện trước:
- Cậu có phải là Bạch Sở Hi không?
Bấy giờ, Sở Hi nhìn sang bên không còn thấy Chiến Lang nữa, cô cố nhìn xung quanh tìm kiếm nên không hề chú ý đến câu hỏi của Thiên Minh làm Thiên Minh thật sự có chút không vui nhưng cậu vẫn cố vui vẻ hỏi tiếp:
- Này, tôi hỏi đó, cậu có phải là Bạch Sở Hi không?
Đành phải trả lời về phép lịch sự, Sở Hi nhìn sang:
- Phải, tôi là Bạch Sở Hi. Mà chúng ta có từng gặp nhau chưa, tại vì tôi chưa từng thấy cậu ở trong khoa của mình.
Cậu nở nụ cười, nói:
- Đúng là tôi không phải người thuộc khoa của cậu nhưng tôi thấy cậu khá thú vị nên muốn kết bạn với cậu. Rất vui được làm quen với cậu.
Sở Hi không biết trả lời như thế nào thì Chiến Lang xuất hiện bên cạnh nói:
- Chúng tôi cũng rất vui được làm quen với cậu.
Thiên Minh nhìn sang Chiến Lang, ánh mắt có chút thân quen, nguồn năng lượng từ cậu ấy cũng rất quen nhưng cậu vẫn chưa thể nhận ra đó là gì, cậu cũng mỉm cười nói:
- Chào cậu, xin lỗi tôi đang nói chuyện với Sở Hi chứ không phải là với cậu, vui lòng xin cậu đừng xen vào.
Chiến Lang đáp:
- Tôi là Ngụy Gia Thành là bạn của Bạch Sở Hi, nếu cậu muốn kết bạn với cậu ấy thì tôi là bạn cũng phải quan tâm chứ.
Thiên Minh đứng lên nói:
- Được vậy chúng ta kết bạn nhe. Tôi tên Trần Thiên Minh.
Thiên Minh đưa tay ra bắt tay Gia Thành, Gia Thành vui vẻ đón lấy và nói:
- Rất vui được làm bạn cùng cậu.
Bọn nữ sinh ngồi xung quanh tỏ ra có chút ganh tị với Sở Hi khi bên cạnh cô ấy có hai nam thần, còn Sở Hi thì không hề biết đây chính là lúc cô đã bước vào một trang mới của cuộc đời.
Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ, cô cùng với Chiến Lang nay là Gia Thành chào tạm biệt Thiên Minh  với cái hẹn của Thiên Minh:
- Tôi muốn hẹn hai người đến nhà tôi dùng bữa. Hai người thấy thế nào?
Gia Thành đáp:
- Được, bạn bè mà, vậy thì còn gì bằng. Thời gian thế nào?
- “Ngày mai, lúc 4 giờ chiều” – Thiên Minh nói.
Rời khỏi thư viện, Thiên Minh vẫn cứ mãi nhìn theo hai bóng lưng ấy, y cứ mãi nghĩ đến nguồn năng lượng ẩn sau Gia Thành, rất quen nhưng cũng rất lạ, hấp lực của nó rất lớn, nó như cứ cuốn lấy tâm trí y, có lẽ nổi nhớ về Chiến Lang đã khiến y bị mơ hồ thật rồi. Y bấy giờ cảm thấy cơ thể có chút đau đớn vì những chiếc vẩy kì lân đang trong thời kì thay mới, linh lực trong y dần yếu, chút sức lực cuối cùng trong y chỉ đủ duy trì thể trạng này trong vài ngày nữa thôi, y biết rằng đem trăng tròn sắp tới chính là đêm quyết định cho 1000 năm tu vi của y, bước quan trọng cuối cùng để y hóa kì lân thật thụ.
Chút suy nghĩ trong y như là một phần tương thông trong suy nghĩ của Gia Thành. Khi vừa bước ra khỏi thư viện, Gia Thành bắt đầu có chút gì đó bất an trong lòng, cậu ngước nhìn bầu trời, nhìn những vần mây và cả sự biến đổi hiện tượng của các vì tinh tú, cậu biết rằng đêm trăng tròn sắp tới chính là đêm trăng tròn quyết định cả đời tu vi của thái tử, 1000 năm tu vi không hề đơn giản lắm gian nan đầy áp lực, áp lực trở thành người đứng đầu Ngũ Kì Vương đến áp lực trở thành hoàng đế kế nhiệm tộc Kì Lân lẫy lừng chiến công của Hỏa Kì. Cậu nghĩ đến người tên Thiên Minh lúc nãy, hắn ta hết 8 phần giống với thái tử mà cậu muốn tìm kiếm nhưng năng lượng trong hắn rất khác lạ hắn không những có Dược Đồng Hỏa thuần mà còn mang trong cơ thể một thứ linh lực rất lạ.
Đang trong lúc suy tư thì Sở Hi gọi cậu nói:
- Này Chiến Lang, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Cậu đáp:
- Không có gì chỉ là nghĩ vu vơ vài thứ thôi.
Sở Hi nói tiếp:
- Cậu ấy, lấy cái tên Gia Thành hay lắm đấy. Mà tại sao lúc nãy cậu biến mất vậy, làm tôi lo lắm luôn.
Cậu chỉ mỉm cười rồi nói:
- Chỉ là tìm nơi có năng lượng để nạp thêm năng lượng thôi. Còn cái tên tớ chỉ đọc sách của mấy cậu mà nghĩ ra thôi, sách của người ở đây rất nhiều, rất thú vị, tôi muốn đọc thật nhiều để hiểu thêm về nơi đây.
Sở Hi liền nói:
- Vậy từ nay tôi gọi cậu là Gia Thành. Mà thôi, tớ đói rồi, chúng mình tìm nơi nào đó ăn đi.
Họ cùng đến một quán ăn, cậu bắt đầu có chút bở ngõ bởi những thứ trong quán ăn, bí đỏ là thứ không được dùng tại Hỏa Kì nhưng nó có đầy tại đây. Cậu thử cắn một miếng thì quả thật nó rất tuyệt, không hiểu tại sao nó lại bị cấm trồng tại Hỏa Kì. Nhìn cách ăn ngon lành của cậu, Sở Hi cười nói:
- Gia Thành, bí đỏ thật sự ngon như thế sao?
Cậu đáp:
- Ngon lắm, đây là lần đầu tớ ăn đó, ngon lắm.
Sở Hi thắc mắc:
- Không lẽ tại Hỏa Kì gì đó không có cà tím sao?
Cậu nói:
- Bí đỏ là trái bị cấm trồng tại Hỏa Kì nên tớ chưa bao giờ được ăn nó cả.
Rồi Sở Hi lại nói:
- Thế này, tớ với cậu đi đến Khu vui chơi, tớ muốn cậu chơi những trò chơi của thế giới này.
Sở Hi liền gọi taxi đến rồi cùng cậu đến công viên giải trí. Khi bước vào xe, quan sát mọi thứ cậu nói với Sở Hi:
- Sở Hi, cái này rất giống với mô hình tại tàng kinh các ở Hỏa Kì. Gọi là Phi Ảnh.
Tài xế xe khi nghe cậu nói liền cười, Sở Hi thấy vậy liền nói thầm vào tai cậu:
- Ở đây cái này được gọi là ô tô, nó giúp ta di chuyển nhanh hơn.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác của mô hình Phi Ảnh mà cậu thấy, cậu nhận ra rằng thứ này chính là thứ đi ngược với tu vi của Hỏa Kì, khi có nó thì việc đi lại không cần phải dùng sức lực với tu vi ngàn năm. Nếu như Nhu lão của tộc Mãn Xà mà tạo ra thứ này di chuyển trên Hỏa Kì thì thật sự sẽ khiến người tại Hỏa Kì lười biếng không lo chăm chỉ tu luyện nữa. Quả thật thế giới loài người và Hỏa Kì là hai thế giới khác biệt. Nhưng khác biệt không dừng tại đây, khi cậu bước xuống công viên giải trí, những con người tại Hỏa Kì chúng chỉ được vui chơi với những thứ mà chính họ tạo ra chứ không phải là những thứ mà người khác tạo ra như ở đây. Nhưng âu khác biệt cũng là hợp lí khi những con người ở đây không phải học những thứ pháp lực, hay phải trải qua tu vi như tại Hỏa Kì nên những thứ họ tạo ra để giúp họ thực hiện mọi việc dễ dàng hơn thôi.
Nhanh chóng cậu hòa mình vào dòng người đang vui chơi tại đây, bắt đầu trải qua cảm giác của loài người và cũng như hiểu được cảm giác mà thái tử của cậu đã trải qua khi sống tại đây.
Nhưng trong lúc chơi vui vẻ thì Sở Hi bị một kẻ xấu xa giở trò sàm sở cô ấy tại khu vui chơi điện tử. Đứng bên cạnh Sở Hi, cậu cảm nhận được Sở Hi biểu cảm rất lạ, rất tức giận. Cậu nhìn ra phía sau Sở Hi thì thấy một người đàn ông đang có hành vi rất tồi tệ với cô. Cậu định ra tay xử lí hắn thì bỗng cậu cảm nhận được trong người của Sở Hi đang rò rĩ ra một thứ gì đó rất nóng, đó là Cốt Linh Hỏa lúc nãy cậu cảm nhận được tại thư viện. Nó chỉ đang rò rỉ nhưng hỏa lực đã rất lớn rồi, cậu bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy Sở Hi đang rất tức giận. Nhanh trí cậu ôm lấy Sở Hi nói:
- Em không khỏe hả? Vậy không chơi nữa, chúng mình về nhà thôi.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến kẻ biến thái kia phải ngượng đỏ mặt và bỏ đi. Còn Sở Hi lại bất ngờ trước hành động của Gia Thành, có chút cảm khích. Nhưng Gia Thành vì ôm lấy Sở Hi mà phải chịu ảnh hưởng của Cốt Linh Hỏa khiến cho cậu bị thương.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx