CHAP 4 - TRĂNG TRÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi từ công viên giải trí trở về, Gia Thành bắt đầu chú ý đến Sở Hi nhiều hơn, cậu biết rằng Sở Hi không phải là con người bình thường, hỏa khí trong người của Sở Hi cũng vậy đó là thứ hỏa khí không tầm thường, thứ hỏa khí chỉ có tộc Khổng Tước sở hữu và uy lực của nó không thể nào khống chế được. Nhưng cậu nhận ra rằng ngay cả Sở Hi cũng không biết bản thân có thứ hỏa lực đó.
Sở Hi về tới nhà thì tức giận nói:
- Tôi muốn đấm tên đó một phát thật mạnh để hắn biết thế nào là lễ độ.
Cậu mỉm cười nói:
- Bớt giận đi, nhìn cô giận chả đáng yêu tí nào.
Nhìn sang Gia Thành, Sở Hi bỗng mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu nhe, giải nguy cho tớ.
Cậu chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại:
- Là bạn bè là phải giúp đỡ nhau thôi.
Bóng chiều tà buông xuống, Sở Hi bắt đầu lao vào bài luận, cô đem ra tất cả tài liệu mà cô mượn về từ thư viện, ngồi nghiên cứu thật kĩ. Gia Thành chỉ ngồi đó quan sát cô, cậu nhìn thấy lúc cô chăm chỉ thật sự rất đẹp, rất đáng yêu. Cậu cố gắng quan sát cô thật kĩ và chợt cậu phát hiện ra thứ đã phong ấn linh mạch của cô để ngăn hỏa khí trong cơ thể của cô bùng pháp. Cậu nghĩ:
- Thì ra đó chính là thứ đã phong ấn sức mạnh của hỏa khí trong người của Sở Hi, kết ấn quả thật rất hoàn hảo nhưng trạng thái hiện giờ thật sự rất yếu ớt, người phong ấn rất có thể đã bị thương hoặc đang già đi. Nếu như sức mạnh trong cậu ấy được giải phóng thì rất đáng sợ, cơ thể của cậu ấy chưa từng luyện qua các thần thể hay thần khí thì không thể nào dung hòa với hỏa lực của cậu ấy được.
Sở Hi ngước đầu nhìn Gia Thành, nói:
- Cậu nhìn tôi như thế tôi khó làm bài tập lắm đó Gia Thành.
Cậu bước xuống ghế, nhìn chăm chú vào sấp tài liệu trên bàn của Sở Hi và nói:
- Mấy cái công thức này tớ thấy trên lớp giáo viên đã giảng đi giảng lại rất nhiều lần rồi, đâu có khó hiểu lắm đâu nhưng sao thấy các cậu có vẻ khó khăn vậy.
Sở Hi vô cùng ngạc nhiên rồi than vản:
- Không khó sao? Bọn tớ đã làm tổng cộng 200 bài tập về loại toán này rồi nhưng mà càng làm càng rối. Thật sự tớ tìm tài liệu về nó gần 2 tháng rồi đó nhưng càng xem càng mịt mờ.
Gia Thành ngồi xuống bên cạnh Sở Hi, lấy bút viết lại những gì cậu nhớ sáng nay giáo viên giảng trên lớp và những tài liệu mà Sở Hi mang về nhìn qua một lần rồi lấy sấp bài tập của cô đang làm, nhìn một hồi khá lâu rồi viết ra công thức tính toán. Cậu nói:
- Đã xong rồi đó, tớ đã giải hết cho cậu rồi đó.
Nhìn vào những gì mà cậu ghi chép, Sở Hi không thể tin vào mắt mình nữa; cậu ghi chép rất cẩn thận, lập luận các phép toán chặt chẽ, tính toán chính xác mà không cần đến máy tính gì cả. Cô nhìn cậu vừa khâm phục vừa bất ngờ:
- Cậu có biết cậu tuyệt vời lắm không Gia Thành? Cái đầu của cậu thật sự rất siêu phàm đó. Hộ Thần Ánh Sáng cậu đúng là ánh sáng của tôi đó.
Rồi cô ôm lấy cậu cười rất vui vẻ, nói tiếp:
- Tôi có thể nộp bài luận này sớm hơn dự kiến rồi. Lúc đó, tôi sẽ cùng cậu đi kiếm thái tử của cậu.
Nhắc đến thái tử, cậu bắt đầu nghĩ đến Thiên Minh và cuộc hẹn 4 giờ chiều ngày mai, cậu nói:
- À, Sở Hi, ngày mai chúng ta có hẹn cậu nhớ không?
Sở Hi chợt nhớ ra cái gì đó, đáp:
- Ý cậu là cái hẹn với tên Thiên Minh gì gì đó hả?
Cậu gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu biết rằng ngày trăng tròn sắp tới rồi, nếu quả thật thái tử chính là cậu ta thì cậu phải bên cậu ta ngay lúc này. Bỗng con tim cậu như đập nhanh hơn, cậu có chút nôn nao muốn gặp mặt Thiên Minh rồi.
Bỗng trời chợt đổ mưa, cơn mưa như giải tỏa tạm thời cái khí trời oi bức này, Sở Hi đứng dậy mở toang cửa sổ, lấy tay hứng trọn từng giọt mưa rơi lòng cảm thấy khoan khoái hẳn, rồi cô bất giác nhìn về phía xa xa một bóng hình quen thuộc đang đến gần, đó là cha cô, ông trở về nhà sau 3 tuần không có bất cứ tin tức gì cả. Cô nhớ ra Gia Thành, liền nhanh kéo cậu vào phòng, nói:
- Gia Thành, cậu vào đây trốn đi, cha tôi về rồi, ông ấy mà thấy cậu trong nhà chắc chắn sẽ có chuyện. Nhớ là đừng làm ồn có được không?
Cậu nhanh chân chạy vào phòng như một cơn gió. Khép cánh cửa lại, cậu bắt đầu quan sát động tĩnh bên ngoài. Một người đàn ông cao to, lực lưỡng bước vào nhà, thì ra đó là cha của Sở Hi. Cậu cố nhìn vào con người này nhưng càng nhìn lại càng không thấy được chút hỏa khí hay thần lực nào từ con người này. Một con người đúng chuẩn người phàm mắt thịt đây sao, nhưng con người ấy lại là cha của một người mang trong mình Cốt Linh Hỏa dòng dõi tộc Khổng tước, không thể tin được. Người đàn ông ấy rất mệt mỏi, câu nói cứ như không còn tí sức lực nào. Ông ôm trong mình một chiếc cặp da mà đen trong rất thần bí, ông nói:
- Sở Hi, tháng sau chúng ta chuyển nhà đi ra ngoại ô. Con chuẩn bị đi, lấy ít đồ dùng cần thiết thôi. Cha về phòng nghỉ đây.
Ánh mắt Sở Hi như đang bất ngờ, có chút hụt hẫng pha lẫn chút buồn bã nhìn theo dáng cha cô bước vào phòng, rồi cô cũng bước vào phòng đóng cánh cửa lại, ngồi gục mặt xuống mà khóc.
Gia Thành bước lại hỏi thăm cô:
- Sở Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại khóc?
Cô liền ôm lấy Gia Thành mà khóc:
- Tại sao lúc nào ông ấy cũng thế chứ?
Tiếng khóc của Sở Hi bấy giờ trở nên rất đáng sợ, thứ hỏa khí trong người của Sở Hi vô tình bộc phát nó khiến trái tim của cô như bị thiêu đốt, cô ôm lấy lồng ngực của mình lăn lộn trong sàn. Gia Thành biết rằng khi tâm trạng của một Hỏa Khổng Tước rơi vào bế tắc tuyệt vọng thì sẽ rất đáng sợ. Cậu cố ôm chặt lấy cô, dùng tu vi của bản thân điều hòa lại sức nóng của hỏa khí trong cơ thể của cô. Cô ngất đi trong nước mắt và nỗi đau đớn của bản thân. Cậu bế lấy cô lên giường và tiếp tục dùng chân khí của bản thân điều hòa lại hỏa khí trong cô.
Nhìn thấy cô đã yên giấc, cậu mới chút an lòng. Cậu hiểu nỗi đau mà cô phải trải qua, cậu muốn giúp cô thoát khỏi nỗi đau ấy nhưng thứ kết ấn đó rất khó giải.
Chợt cậu tò mò về thân phận cha của Sở Hi, một con người bình thường nhưng tại sao có thể sinh ra một Hỏa Khổng tước cơ chứ. Ẩn thân mình lại, cậu sang phòng của ông ta. Bấy giờ, cậu phát hiện ra một thứ rất đáng sợ, cái thứ nằm trong chiếc cặp da màu đen kia. Đó là Thượng Xà Ấn của tộc Mãn Xà, một thứ kết ấn vô cùng tàn độc, nó buộc cơ thể vật chủ phải là cơ thể được luyện Thực Hỏa Kim Can mới thích nghi được. Người đàn ông ấy không đơn thuần là con người như ban nãy cậu đã nhìn thấy. Ông mang trong mình chiếc chìa khóa Thượng Xà và dẫn nguồn mở ra Cốt Linh Hỏa. Cậu biết ông ấy cũng là nguời thuộc Hỏa Kì nhưng cậu không biết rốt cuộc ông ấy là ai.
Tiếng gà gáy ban sáng báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Người đàn ông ấy lại khẩn trương rời khỏi nhà mà không nói lời nào cho Sở Hi cả. Còn Sở Hi tỉnh lại sau một đêm hôn mê. Cô bước ra khỏi giường, cô bước qua phòng của cha mình nhưng ông đã đi rồi; nhưng có lẽ cô cũng đã quen rồi cảnh tượng này.
Cô tìm Gia Thành, lúc này Gia Thành đang nằm trên ghế sofa. Dáng dấp ấy khiến cô chút hứng thú rồi. Cô ngắm cậu thật lâu, con trai như cậu lại có đôi mi cong vuốt, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ căng mọng quả đúng cái khí chất thần tiên, tuyệt phẩm của nhân loại.
Bỗng Gia Thành tỉnh giấc nhìn thấy cô đang ngồi trước mặt nhìn mình. Gia Thành nói:
- Làm tôi hết hồn, sao cậu không gọi tôi dậy.
Sở Hi đáp:
- Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức cậu dậy.
Cậu nói:
- Tôi sắp xếp bài luận của cậu theo trình tự hết rồi đó.
Sở Hi có chút ngạc nhiên, cô ngồi xuống bàn lấy sấp tài liệu mà cậu sắp xếp ra xem, quả thật được sắp xếp không sai bất cứ chi tiết nào cả. Cô nói:
- Gia Thành, cậu thật sự là một Hộ thần ánh sáng tuyệt vời. Cậu cực kì thông minh, tỉ mỉ, chu đáo.
Gia Thành mỉm cười nói:
- Vậy là hôm nay chúng ta có thể nộp bài luận rồi có phải không?
Chợt nhận ra hôm nay nếu nộp bài luận thì cô sẽ được cộng điểm, cô liền chạy thật nhanh đến trường. Cậu cũng chạy theo cô, có chút lo lắng, cậu nói:
- Này Sở Hi, từ từ thôi, cậu vừa mới khỏe thôi đó.
Cô quay sang mỉm cười nói:
- Không sao đâu, tôi quen rồi.
Sau khi nộp xong bài luận, trong lòng của Sở Hi bỗng trở nên khoan khoái đến lạ. Cô kéo lấy Gia Thành đến ngay những nơi có món ngon mà cô từng qua, mời Gia Thành một bữa linh đình. Điểm đến ưa thích nhất của cô chính là phòng Karoke nên cậu quyết định đưa Gia Thành đến đây để cậu có tiếp những trải nghiệm cuộc sống của thế giới này.
Vốn tư chất thông minh, nên chỉ cần nhìn qua một chút thôi Gia Thành từ bỡ ngỡ đã nhanh chóng hòa nhập với những thứ tại đây, cậu bắt đầu cất giọng hát của mình.
Chìm đắm chính là cảm giác của Sở Hi lúc này, quả thật giọng hát của thiên thần là có thật. Sở Hi chỉ mãi ngắm nhìn cậu mà cảm giác nhẹ nhàng đến lạ.
Vui chơi mãi thì cũng đến trưa rồi. Cả hai cũng bắt đầu thấy đói rồi. Sở Hi kéo lấy Gia Thành đến một quán ăn lề đường, thưởng thức tí hương vị đường phố, cùng nghe tiếng còi xe, dòng người tấp nập. Gia Thành đã hiểu tại sao mà thái tử của mình lại không muốn trở về Hỏa Kì rồi, nơi đây vui hơn Hỏa Kì rất nhiều, không có những quy tắc và khuôn phép như Hỏa Kì. Lại một ngày vui chơi, sau bữa cơm trưa Sở Hi lại kéo Gia Thành đến bờ hồ gần đó, ngắm trăm hoa chốn nhân gian vẫn kiên cường nở trong cái khắc nghiệt của thời tiết. Cô chỉ vào những bông hoa đó rồi nói:
- Tôi sẽ như những bông hoa đó, kiên cường mạnh mẽ mà chống trọi với cái khắc nghiệt của cái nóng của mùa hè. Tôi không sợ đâu.
Gia Thành mỉm cười nói:
- Tôi tin cậu sẽ làm được mà.
Vui chơi cả ngày, Gia Thành nhìn vào bầu trời, biết rằng đã đến giờ hẹn cùng Thiên Minh rồi. Cậu nói:
- Chúng ta đến nhà Thiên Minh thôi, Sở Hi. Chúng ta có hẹn với cậu ta đó.
Sở Hi hỏi:
- Chúng ta có biết nhà của cậu ta đâu. Cậu ta cũng có đưa chúng ta địa chỉ gì đâu mà đến đó.
Gia Thành đáp:
- Cậu ta cố tình không đưa cho cậu địa chỉ để xem cậu có biết mò ra hay không thôi. Nhưng cậu ta nổi tiếng thế cơ mà, địa chỉ nhà cậu ta kiếm đâu khó.
Sở Hi đáp trong bất ngờ:
- Gia Thành, cậu lợi hại thật, tới cả địa chỉ của hắn cũng biết. Tôi nể cậu thật đó.
Gia Thành đáp:
- Chỉ cần theo chân bọn nữ sinh ở trường cậu là ra tất. Họ rất thích hắn, thông tin của hắn biết rất nhiều.
Cậu liền nhìn Sở Hi thật lâu và liền dùng pháp lực của mình hóa Sở Hi trở thành một tiểu thơ thật xinh đẹp. Cậu nói:
- Đến nhà người nổi tiếng không thể xuề xòa được, phải như thế này. Tớ học được nó trên tạp chí nhà cậu đó.
Sở Hi thầm nghĩ, cậu ta thông minh như vậy, thứ cậu ta muốn tìm ắc sẽ nhanh chóng có thôi, nhưng cô lại rất muốn giữ lấy cậu ở lại cạnh mình, một chút suy nghĩ ích kỉ cá nhân thoáng qua trong cô.
Bước đến nhà của Thiên Minh, một ngôi biệt thư xa hoa lộng lẫy trước mặt cả hai. Sở Hi bước đến bấm chuông, quản gia liền ra mở cửa:
- Xin hỏi hai người đây là...
Bấy giờ, Thiên Minh bước ra nói:
- Họ là khách của tôi, mời họ vào đây.
Bước vào trong sự choáng ngộp của gia thế Trần thị, Sở Hi không tin vào những gì trước mắt nữa. Thiên Minh bước đến nói:
- Các cậu đúng giờ thật đấy. Các cậu rất lợi hại, không cần đưa địa chỉ đã biết chỗ đến rồi.
Gia Thành liền nói:
- Cậu nổi tiếng thế cơ mà, chỉ cần để ý quan sát tí là biết địa chỉ nhà cậu thôi.
Mỉm cười, Thiên Minh nói tiếp:
- Được rồi, trong khi chờ bữa tối, tôi dẫn hai người đi tham quan một chút.
Thiên Minh đưa cả hai tham quan phía sau ngôi biệt thự lộng lẫy ấy, Gia Thành chợt cảm nhận được Dược Đồng Hỏa đang tuôn trào rất mạnh mẽ khi đứng bên cạnh của Thiên Minh.
Lần này, cậu cố gắng quan sát Thiên Minh thật kĩ và rồi cậu phát hiện ra một thứ không thể sai được, chiếc vảy kì lân gần thắt lưng, chính là nó, chiếc vảy hình bán nguyệt độc nhất của thái tử. Trước mặt cậu bây giờ không ai khác đó là chính là thái tử, cậu vội thốt lên:
- Thái tử.
Câu nói ấy đã khiến Thiên Minh giật mình, còn Sở Hi hỏi lại:
- Cậu nói gì thế Gia Thành?
Không khí có vẻ trầm lắng hẳn, mọi thứ bắt đầu có ngượng ngùng thì quản gia ra báo cho Thiên Minh về bữa tối. Khi bước vào nhà thì một cô gái xuất hiện, đó là vợ sắp cưới của Thiên Minh, Lục Ảnh. Cô gái này đúng chất của một tiểu thư con nhà giàu, kiêu kì, ngạo mạn, hống hách. Khi nhìn thấy Sở Hi, cô ta có chút khinh khi không thèm một lời chào hỏi. Thiên Minh bấy lâu nay vốn không phải là Thiên Minh nên đối với cô ta có đôi phần lạnh nhạt hẳn, càng có chút không hài lòng về cách cư xử của cô ta. Cậu liền nói:
- Lục Ảnh, em không thấy là Sở Hi và Gia Thành chào hỏi em sao?  Sao em không chào hỏi lại họ?
Dẫu không thích nhưng cô ta vẫn cố chiều lòng Thiên Minh mà  gật đầu chào lại hai người.
Thiên Minh nói với Sở Hi, Gia Thành:
- Tôi xin giới thiệu, đây là Lục Ảnh, là bạn gái của tôi.
- Còn đây là Gia Thành, Sở Hi bạn của anh. Chúng ta vào ăn tối thôi.
Bữa tối diễn ra trong cái không khí vô cùng hỗn độn, ánh mắt của Gia Thành nhìn Thiên Minh hơn cả sự quan tâm như đúng cái cách mà một tinh linh ánh sáng năm nào đối với thái tử của mình. Nó khiến cho Thiên Minh bắt đầu có cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc vì sự quan tâm ấy và cả ánh mắt ấy nữa, y đã bắt đầu nhận ra 300 năm xa cách chính là 300 năm y hiểu được cảm xúc của chính mình, cảm xúc chỉ dành cho duy nhất một người đó là Chiến Lang, tinh linh ánh sáng của riêng y. Nó cũng làm cho Lục Ảnh có chút không vui, khó chịu hẳn đi vì Thiên Minh bấy chẳng đối hoài gì đến cô. Chỉ có mỗi Sở Hi là chăm chú vào những món ăn trên bàn vì cô chưa từng được ăn những món ăn ngon như vậy.
Nhưng rồi sự xuất hiện của Thiên Bình đã khiến không khí như vỡ ra, cậu hồn nhiên bước nói thật to:
- Quản gia, tôi đói rồi, chuẩn bị thức ăn cho tôi đi.
Đó chính là em trai của Thiên Minh, tính cách hoạt bát, vui vẻ và có chút trẻ con dù đã là cậu sinh viên năm nhất rồi. Khi nghe thấy tiếng của Thiên Bình, Thiên Minh nói:
- Em vào ăn chung với anh chị này, Thiên Bình.
Nhìn thấy bàn ăn đã bày sẵn thức ăn ngon lành, Thiên Bình liền đến chào hỏi qua loa đại khái rồi ngồi vào ăn thôi. Bỗng Sở Hi nhận được điện thoại từ giáo viên của mình, bước ra ngoài nghe điện thoại, cô báo rằng bài luận của cô đã được chấp nhận làm bài mẫu cho cả khoa, khiến cô vui mừng vô cùng. Cô lập tức bước vào nói thầm vào tai Gia Thành chuyện này. Thấy vậy, Gia Thành nhìn sang Thiên Minh nói:
- Hôm nay, cảm ơn cậu đã mời chúng tôi đến đây dùng bữa tối, bữa tối rất ngon. Nhưng chúng tôi chút công việc đột xuất, phải về rồi.
Thiên Minh liền đáp lại:
- Vậy để tôi tiễn hai người.
Gia Thành nhìn thấy Lục Ảnh có vẻ không vui bèn nói:
- Không cần đâu, cậu cứ tiếp tục dùng bữa đi. Cảm ơn cậu.
Sau khi hai người rời khỏi, Thiên Bình liền hỏi Thiên Minh:
- Anh, cô gái hồi nãy là ai thế? Em chưa từng thấy cô ấy bao giờ cả?
Thiên Minh nhìn sang Thiên Bình đáp:
- Cô ấy là Bạch Sở Hi là sinh viên cùng khoa với anh, học rất giỏi, năm nào cũng có học bổng đó.
Lục Ảnh bấy giờ cảm thấy mình thật sự như người thừa khi hai anh em chỉ quan tâm đến hai người kia mà không quan tâm gì cho cô cả, liền tức giận đứng lên và bỏ về. Thấy vậy Thiên Minh liền chạy theo nói:
- Lục Ảnh, hôm nay em làm sao thế?
Lục Ảnh đáp lại trong tức giận:
- Chuyện này thì phải hỏi lại anh, hôm nay đối xử với em ra sao?
Lục Ảnh cứ thế mà lái xe bỏ về. Thiên Minh bước vào nhà và suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, cậu hiểu rằng mình thật sự có chút vô tâm với Lục Ảnh. Thiên Bình thấy thế liền nói:
- Anh, em thấy ba năm nay anh thay đổi rất nhiều đó. Anh không còn quan tâm đến chị Lục Ảnh như trước nữa, tình cảm của hai người cứ như có cái gì đó chính giữa ngăn cách. Cứ cái đà này, em nghĩ cả hai không sớm thì muộn sẽ chia tay mất.
Kỉ Thành trong cơ thể của Thiên Minh nghĩ rằng cậu đã thay đổi hoàn toàn một Thiên Minh rồi.
Còn hai người Gia Thành và Sở Hi lại cùng nhau cười nói vui vẻ tung tăng trở về nhà.
Nhưng chợt khi nhìn lên bầu trời đêm Gia Thành nhận ra 2 ngày nữa là ngày trăng tròn rồi. Cậu lại nhớ về Thiên Minh, nhất phải đến bên cạnh y, thái tử của cậu, người cậu đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay, cậu hiểu cái cảm giác 300 năm qua thái tử đã phải một mình trải qua nổi đau ấy, rất đáng sợ.
Và hai ngày này cũng chính lần hai ngày mà cơ thể của Thiên Minh bắt đầu có những biến đổi, vảy kì lân lần này lột rất nhanh, rất đau đớn, sinh lực của cậu như dần cạn kiệt, khuôn mặt cứ tái nhạt. Cậu không muốn ra ngoài mà cứ một mình ở trong phòng với cơ thể đầy những vết xước dài.
Gia Thành hai ngày nay cùng Sở Hi đến trường nhưng cậu luôn cố tìm Thiên Minh, luôn nghe ngóng tin tức của Thiên Minh và khi cậu nghe được chuyện Thiên Minh không đến trường thì bắt đầu lo lắng thật sự, cậu biết rằng Thiên Minh đang đau đớn ra sao. Bầu trời hôm nay bỗng trở nên u ám khiến cậu càng bất an. Cậu muốn đến nhà của Thiên Minh ngay lập tức nhưng cậu không thể nào thất hứa với Sở Hi là giúp cô ấy hoàn thành bài mẫu để in vào sách của khoa. Thấy Gia Thành cứ thẩn thờ, Sở Hi liền hỏi:
- Gia Thành, hôm nay cậu làm sao thế? Cứ thẩn thờ mãi, viết cứ sai hoài luôn. Cậu không được khỏe hả?
Biết rằng không thể ngồi yên ở đây, cậu liền nói với Sở Hi:
- Tớ viết đến đây thôi, phần còn lại cậu cứ viết theo những gì trong đây là được rồi. Tớ phải đi rồi, tớ cảm thấy bất an quá.
Nói đến đây, cậu lập tức biến mất. Sở Hi có chút bàng hoàng nhìn theo cậu. Cậu chạy ngay đến nhà của Thiên Minh, lúc bấy giờ ánh trăng cũng vừa mới lên đến đỉnh đầu. Thở phào nhẹ nhõm vì vừa kịp lúc. Cậu tàn hình bước vào nhà, cậu cảm nhận được hỏa lực của Dược Đồng Hỏa đang rất yếu liền lập tức theo cảm giác từ hỏa lực chạy ngay vào phòng của Thiên Minh.
Thiên Minh đang nằm co rút trên sàn, cảm giác đầy đau đớn, từng lớp vảy kì lân đang dần lột ra, khiến da của y bị rỉ máu. Không cần suy nghĩ gì cả, Gia Thành chạy đến ôm lấy y, truyền cho y linh lực của mình:
- Thái tử, người phải cố lên, nhất định người sẽ làm được.
Trong cơn đau đớn, Thiên Minh đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, y nắm chặt lấy bờ vai của Gia Thành. Bấy giờ, móng kì lân của y xuất hiện, cố ghì chặt lấy vai của Gia Thành khiến cậu đau đớn tột cùng, cậu vẫn thế, vẫn cố hết sức vừa truyền linh lực cho y vừa chịu lấy nổi đau từ móng vuốt kì lân.
Bấy giờ, từng chiếc vảy cứ thế mà lột ra, đau đớn nhưng sau đó là một hình hài kì lân mới hoàn toàn. Một Hỏa Kì Lân tu vi 1000 năm đã xuất hiện. Tung cánh lên trời cao.
Trở về với hình hài của một Trần Thiên Minh, cậu ngã đầu vào vai của Gia Thành mà thiếp đi. Gia Thành nở nụ cười mãn nguyện để cho y ngã vào vai mình vì cậu đã giúp được thái tử của mình trở thành một Hỏa Kì Lân thật thụ dẫu rằng biết mình sẽ phải chịu cái cảm giác đau đớn tuột cùng, Gia Thành nói: “Cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu rồi!”

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx