CHAP 5 - THÌ THẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy Thiên Minh suốt đêm qua, Gia Thành nhìn ngắm cái dung nhan con người chạy trốn khỏi Hỏa Kì 300 năm nay. Y đã trưởng thành rồi, đã trở thành một Hỏa Kì lân thật thụ rồi, đã có thể hoàn thành tu vi 1000 năm của mình, có thể giúp cho phụ đế của y làm rạng rỡ cả tộc Kì Lân thiên thu vĩnh cửu. Y vẫn vậy, vẫn dáng vẻ tiêu dao tự do tự tại, khí chất ngời ngời của một Thái tử Hỏa Kì. Bất giác, cậu nở nụ cười thật dịu dàng, lấy tay chạm lấy gương mặt của y, gương mặt mà cậu rất nhớ và tìm kiếm bấy lâu nay. Chạm kẽ vào chiếc mũi cao ấy, đôi mày ấy, rồi đôi môi ấy, tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn, cái thứ cảm giác khó tả này đã chất chứa trong cậu gần 700 năm nay.
Thiên Minh mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, y nhìn thấy cậu đang nhìn y, y nở nụ cười nhạt trong cái khí lực còn yếu ớt của mình, y nói:
- Chiến Lang, ngươi chịu đi tìm ta rồi.
Gia Thành bắt đầu rưng rưng dòng cảm xúc, đáp:
- Thần sắp bỏ cuộc rồi đó.
Nghe tới hai từ bỏ cuộc, y ngồi bật dậy nhìn cậu:
- Trong từ điển của Chiến Lang cũng có hai từ bỏ cuộc sao?
Nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt trao nhau có chút vị ngọt, chút đăng đắng, rồi cả hai cùng nhau cười thật sảng khoái, Thiên Minh lại nằm vào lòng của Gia Thành nói:
- Đúng rồi, chính là cảm giác này, cảm giác mỗi lần thay vẩy được nằm vào lòng của người thế này, đã 300 năm nay rồi. Nhớ rất nhớ.
Gia Thành đáp:
- Thái tử, người lại thế rồi. 300 năm không thay đổi tí nào cả.
Nhắc đến đây, Gia Thành lại thắc mắc:
- Thái tử, sao người lại ẩn mình trong thân phận là Trần Thiên Minh?
Thiên Minh đáp:
- Trần Thiên Minh này, hắn không còn sống nữa, ta muốn dùng thân thể của hắn làm chỗ ẩn nấp. Mà còn nữa, dưới vỏ bọc này ta phát hiện một chuyện rất đáng ngờ.
Gia Thành nhìn vẻ mặt có chút trầm tư của Thiên Minh liền thắc mắc:
- Rốt cuộc là chuyện gì đáng ngờ mà khiến thái tử phải trầm tư đến vậy.
Thiên Minh liền đáp:
- Trong cái hành tinh này vẫn có nguời thuộc tộc Khổng tước sinh sống, còn có Cốt Linh Hỏa hộ thân nữa.
Đến đây thì một số chuyện bắt đầu rõ ràng, Gia Thành nói:
- Ý Thái tử là cô gái bên cạnh thần, Bạch Sở Hi?
Thiên Minh ngồi dậy, nói:
- Phải, chính là cô ấy. Ngươi cũng có cảm nhận giống ta phải không?
Gia Thành nói cho Thiên Minh những suy nghĩ của mình về thân thế của Sở Hi:
- Thần chợt nhớ câu chuyện của Nhu lão tiên sinh đã từng kể cho chúng ta nghe khi ở U Nhân cốc. Năm đó, giữa cái ác liệt của đại chiến giữa Hỏa Kì với Băng Kì, hoàng hậu tộc Phượng Hoàng có hạ sinh một tiểu công chúa cùng lúc với mẫu hậu của người. Vì mang trên mình hai dòng máu Phượng Hoàng Khổng Tước nên tiểu công chúa này có cả hai hỏa khí là Cốt Linh Hỏa và Thiên Âm Hỏa. Nếu như Sở Hi chính là tiểu công chúa ấy thì cô ấy cũng giống như người, sắp đến thời kì giải phóng sức mạnh của Cốt Linh Hỏa để chuyển hóa thành Phượng Hoàng thật thụ. Nhưng…
Bấy giờ, Thiên Minh nối tiếp câu nói:
- Nhưng, cô ấy bị một loại ấn chú phong ấn linh lực và kiềm chế bộc phát Cốt Linh Hỏa. Ấn chú này rất tàn bạo và cũng cực kì rất kiên cố.
Gia Thành lại nói:
- Nó chính là Thượng Xà Ấn của tộc Mãng Xà. Ấn chú này dùng để áp chế sức mạnh của Cốt Linh Hỏa trong cơ thể của Sở Hi. Người dùng ấn chú này vô cùng tỉ mỉ tạo ra hai tầng kết giới không cho Cốt Linh Hỏa rò rỉ ra ngoài. Nhưng tầng hai của kết giới đang có dấu hiệu rạn nứt, Cốt Linh Hỏa đang rò rỉ. Thần nghĩ, người đặt ấn chú đang bị thương rất nặng hoặc không thì hắn đang dần già yếu, không còn đủ linh lực gia cố lại các điểm rạn nứt của ấn chú nữa.
Thiên Minh ngẫm nghĩ hồi lâu, nói:
- Ngũ đại gia tộc ở Hỏa Kì, ngoài lão đế của Mãng Xà tộc, Nhu trưởng lão của U Nhân Cốc và Thiên Sát trưởng lão Ngân Tần của Phượng hoàng tộc thì không ai có khả năng thi triển Thượng Xà Ấn tới mức thượng như thế. Ta nghĩ rất lâu, lâu nay ai cũng nói rằng Ngân Tần đã tử trận trong đại chiến 1000 năm trước. Ngay cả trưởng lão của U Nhân cốc cũng chắc nịch khẳng định hắn đã chết, nhưng ta vẫn luôn có linh cảm hắn vẫn còn sống. Đến khi ta thấy ấn chú trên người của Bạch Sở Hi, ta cần khẳng định rằng hắn ta vẫn còn sống.
Những lời của Thiên Minh càng làm cho Gia Thành nghĩ ngợi, cậu nghĩ ngợi về người mà Bạch Sở Hi gọi là cha kia, hắn tuy mang dáng dấp của một con người rất bình thường nhưng linh lực trong hắn rất đáng gờm, liệu rằng hắn chính là Thiên Sát trưởng lão Ngân Tần không, cậu muốn làm rõ mọi chuyện, cậu liền nói với Thái Tử:
Thái tử, thần nghĩ thần nên trở về bên cạnh Sở Hi, thần muốn xác định rõ ràng danh tính người đàn ông bên cạnh của Sở Hi.
Thiên Minh liền hỏi với chút luyến lưu:
- Ngươi không muốn ở bên cạnh bảo vệ ta sao?
Gia Thành cười đáp:
- Thái tử, bảo vệ người là chuyện cả đời của thần, toàn tâm toàn ý, nhưng chuyện này là chuyện của cả Hỏa Kì, xin người hiểu cho thần.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Gia Thành, Thiên Minh mỉm cười nói:
- Được rồi, ngươi đi đi. Tính cách này xưa nay của ngươi, ta đâu cản nổi ngươi. Nhưng mà kể từ giây phút này, với tư cách là Trần Thiên Minh, ta muốn cùng ngươi mỗi ngày đến trường, làm bạn tốt của ngươi có được không?
Gật đầu đồng ý, cậu nói:
- Thần tuân mệnh, nhưng linh lực của người vẫn chưa thật sự hồi phục, thần mỗi ngày sẽ cùng người dưỡng khí, điều hòa linh lực.
Gia Thành liền hóa tia sáng bay về nhà của Sở Hi. Bấy giờ, cô gái này vẫn còn say giấc nồng trong niềm vui khó tả.
Sáng hôm sau, như đã nói, Thiên Minh đến trước nhà của Bạch Sở Hi, chờ trước cổng. Vừa bước ra khỏi nhà, Sở Hi đã vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của Thiên Minh, cô liền ra hỏi:
- Này, Thiên Minh. Mới sáng sớm cậu đến nhà tôi có chuyện gì vậy?
Y liền mỉm cười đáp:
- Đến đón người thôi?
Sở Hi liền hỏi:
- Đón người? Người nào?
Gia Thành vừa bước ra, y chỉ vào cậu nói:
- Là cậu ta.
Vừa thấy Thiên Minh, Gia Thành liền nở nụ cười thật tươi nói:
- Thái…à…Thiên Minh, cậu đến sớm vậy?
Thiên Minh liền đáp:
- Định mời ăn sáng luôn đó. Đi thôi.
Nhìn qua Sở Hi, Gia Thành nói:
- Sở Hi, đi chung cho vui.
Sở Hi bất ngờ vì sao họ lại thân thiết như vậy, họ chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần thôi.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Sở Hi chứng kiến mối quan hệ giữa hai con người này, một mối quan hệ không hề tầm thường tí nào. Thiên Minh đặc biệt quan tâm đến Gia Thành, ngày ngày đến đón đưa Gia Thành đến trường của mình, mua sắm các vật dụng cần thiết cho cậu ấy, dạy cho Gia Thành những thứ công nghệ trong thế giới loài người, giúp cậu thích nghi với thế giới này. Bất kể điều gì Thiên Minh nói, cậu đều nghe theo và làm theo. Gia Thành thì luôn hiểu Thiên Minh cần gì, muốn gì, thậm chí chả cần Thiên Minh nói, chỉ cần Thiên Minh nhìn là cậu đã biết rồi.
Một lần khi cả ba cùng đi siêu thị, Thiên Minh nhìn qua mấy gian hàng rồi nhìn qua Gia Thành. Gia Thành liền mỉm cười nói:
- Này, Thiên Minh, cậu lại định ăn món cái cay xé lưỡi đó nữa phải không. Không được, tuyệt đối không được.
Thế là Thiên Minh không nhìn đến món đó nữa, mà lập tức chuyển sang các món khác.
Rồi lại một lần ở trường, khi cả hai cùng nhau chơi bóng rổ, không may Gia Thành va chạm với đội bạn ngã rất đau. Lập tức, Thiên Minh liền chạy lại, vô cùng sốt sắng, quan tâm. Y liền cõng Gia Thành đến phòng y tế và bỏ luôn cả trận đấu, tác phong chả giống với Thiên Minh trước đó một chút nào khiến cả đội ngạc nhiên đến kì lạ. Một Thiên Minh dù có chuyện gì bên ngoài cũng phải thi đấu cho hết trận, nay vì một Gia Thành mà bỏ cả trận đấu.
Và điều đó đương nhiên đã đến tai Lục Ảnh, cô vô cùng tức giận. Thiên Minh mà cô yêu đã thay đổi quá nhiều, lạnh nhạt thờ ơ với cô, chỉ ngày ngày bên cạnh một Gia Thành không biết từ đâu đến.
Rồi cũng cái cảm giác ngày ngày bên nhau ấy, ân cần chăm sóc lẫn nhau, tự trong lòng của Thiên Minh đã nhận ra một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong y, một cảm xúc rất mãnh liệt khi bên cạnh Gia Thành. Y một mình ngồi bên ô cửa sổ, ngẫm nghĩ lại tất cả, y phát hiện cuộc sống y không thể thiếu Gia Thành, y luôn nghĩ về cậu, y dường như chỉ quan tâm đến cậu, y không cho phép ai làm tổn thương đến cậu, đặt tay mình vào lồng ngực bên trái, trái tim y luôn đập rất mạnh mỗi khi nghĩ đến cậu và y nhận ra rồi cái cảm giác ấy. Y đã yêu cậu thật rồi. Đúng vậy, ở bên cạnh nhau 700 năm, cùng học cùng vui chơi, cùng y trải qua 70 lần lột vẩy chuyển hóa, cậu luôn bên y truyền linh lực cho y, vì y mà tổn hại đến thân thể, những vết sẹo từ mống vuốt của y vẫn còn trên cơ thể cậu. Y xót xa vì sau mỗi lần làm cậu bị thương. Y chắc chắn một lần nữa y đã yêu cậu rồi.
Hôm sau, Lục Ảnh, tính khí, sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của cô không cho phép cô để yên cho kể phá hoại tình cảm của cô. Cô liền tìm đến gặp Thiên Minh và Gia Thành, nói chuyện cho ra lẽ. Đúng lúc này, cả hai đang ngồi tại sân bóng rổ. Cô liền bước lại nói:
- Thiên Minh, Gia Thành, em có chuyện muốn nói với hai người, cho em chút thời gian có được không?
Rồi cả ba cùng nhau ra phía sau sân trường. Lục Ảnh không ngại ngùng gì hỏi:
- Em không thích vòng vo tam quốc, hai người nói đi rốt cuộc giữa hai người là quan hệ gì? Thiên Minh anh nói em biết đi. Bây giờ, em thật sự rất khó chịu anh có biết không?
Thiên Minh nhìn sang Gia Thành rồi lại nhìn về phía cô, nói:
- Vậy em nghĩ hai người bọn anh là quan hệ gì?
Lục Ảnh nhìn về phía Gia Thành rồi mỉm cười:
- Bây giờ nhìn kĩ, đúng thật là đại tuyệt tác. Chúc mừng cậu Gia Thành, Thiên Minh là của cậu rồi đó. Cậu thắng tôi rồi.
Gia Thành thật sự ngỡ ngàng trước câu nói của Lục Ảnh, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, thì Thiên Minh bước lại gần bên cậu nắm lấy tay cậu, rồi nhìn về Lục Ảnh nói:
- Phải, người anh yêu chính là cậu ấy. Xin lỗi em, đã bắt em phải chịu đựng bao nhiêu lâu nay, một Thiên Minh không còn tình cảm gì với em. Em rất tốt, em có thể tìm một người khác tốt hơn anh gấp trăm nghìn lần. Quên anh đi, chúng mình chia tay đi.
Lục Ảnh như tức điên lên, cô gào thét:
- Chia tay… hay lắm…chia tay…tình cảm 3 năm nay chỉ vì một tên Gia Thành…không…tôi không cam tâm…các người chờ đấy…các người sẽ hối hận.
Lục Ảnh bỏ đi, Gia Thành liền gọi cô lại như muốn giải thích gì đó nhưng Thiên Minh đã nắm lấy tay cậu lại. Y nói:
- Để cô ấy đi đi.
Gia Thành liền quay sang hỏi:
- Thái tử, người đang làm gì vậy, chuyện này rốt cuộc là sao, người giải thích cho thần hiểu đi.
Thiên Minh nhìn vào đôi mắt của Gia Thành, có chút rối bời, có chút ngỡ ngàng, y nói:
- Gia Thành, không phải bây giờ ta phải gọi ngươi là Chiến Lang, Kỉ Thành ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ lừa lòng, dối người. Lần này cũng vậy, ta muốn nói với ngươi, ta thật lòng yêu ngươi. Người nói câu này với ngươi là Vương Nhất Bác, tự Kỉ Thành, thái tử của Kì Lân tộc không phải Trần Thiên Minh.
Ngỡ ngàng trước câu nói của Thái Tử nhưng tim cậu cũng đập rất nhanh, nhìn vào đôi mắt của y rồi cậu cũng bắt đầu tự soi trái tim mình, cậu đã hiểu cái cảm giác bao nhiêu năm qua là thế nào rồi, đó là nhớ nhung một người gần 300 năm và cũng vì con người đó mà phấn đấu gần 300 năm; muốn bên một người, muốn được cùng người trải qua nỗi đau đớn của những lần thay vẩy, muốn thấy người đó bình bình an an trở thành Hỏa Kì Lân và đơn giản là muốn âm thầm bên người ấy làm một hộ thần bảo vệ người ấy. Cậu thật sự đã hiểu rồi, 700 năm bên cạnh là 700 tình cảm giữa cậu và Thái tử ngày một lớn, cậu chấp nhận mọi tổn thương về mình chỉ muốn thấy Thái tử bình an và đó chính là tình yêu âm thầm từng ngày lớn lên trong cậu.
Chính thời khắc này, Thiên Minh à không là Kỉ Thành lập tức hôn lên môi Chiến Lang. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng giải tỏa bao chất chứa trong lòng cả hai. Ôm lấy Chiến Lang vào lòng, nụ hôn của Kỉ Thành càng nồng cháy đến đam mê, giọt nước mắt của Chiến Lang đã rơi, giọt nước mắt của nghẹn ngào chất chứa và đương nhiên là có cả hạnh phúc; bỗng một nguồn sáng phát ra từ trong người của Chiến Lang và Kỉ Thành trong hình dạng kì lân hoàn chỉnh xuất hiện, hòa quyện vào nhau làm sáng rực cả bầu trời.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx