CHAP 6 - GIẢI ẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng vụt qua ô cửa lớp học khiến cho Bạch Sở Hi đang ngồi trong lớp học bất ngờ, cô nhìn thấy hình thù của một Hỏa Kì Lân tỏa ra ánh sáng, thứ ánh sáng rất quen thuộc. Cô chợt nhớ cái lần đầu mình gặp Chiến Lang, cũng chính thứ ánh sáng đó va vào cô. Cô biết nó là gì rồi nên liền xin phép lão sư rồi nhanh chân đuổi theo ánh sáng đó.

Đuổi mãi, đuổi mãi, cuối cùng nó cũng đáp xuống bờ hồ gần công viên, nấp sau bụi cây gần đó quan sát, ánh sáng đó trở về hình dạng ban đầu của nó, hai con người đang hôn nhau rất tình, cô cố nhìn thật kĩ thì ra đó là Thiên Minh và Gia Thành. Bất ngờ, sửng sốt nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Chợt Thiên Minh nhận ra có ai đó đang nhìn lén hai người liền quay sang nói:

- Người sau cái cây đó, ra được rồi, không cần lén la lén lút như vậy đâu.

Cô biết mình không thể trốn rồi nên đành bước ra; lúc này, mặt của Gia Thành bắt đầu ửng đỏ lên có chút ngại ngùng, cô nhìn hai người rồi mỉm cười nói:

- Hai người yêu đương hoành tráng thật đấy. Làm thiên hạ một phen náo loạn đấy.

Rồi cô lại nhìn qua Gia Thành, nói tiếp:

- Gia Thành, cậu giải thích đi, tôi tò mò rồi đó.

Gia Thành biết mình không thể che giấu được rồi, đành nói cho cô về chuyện của hai người. Nghe xong cô lại càng sửng sốt đến khó tin, cô lại nói:

- Thì ra vị công tử cao cao tại thượng đứng trước mặt tôi lại chính là Thái tử của Kì Lân tộc. Vậy mà làm tôi phải kiếm tìm bấy lâu nay. Còn cậu nữa Gia Thành, biết rồi còn không nói với tôi một tiếng làm tôi phải vất vả kiếm người giúp cậu.

Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Sở Hi lại biến đổi đến kì lạ, cô vui vẻ hẳn ra vì bên cạnh có thêm một người quan tâm cô rồi, cô lại bớt cô đơn. Bấy giờ, Bạch Sở Hi dường như là tâm điểm chú ý của cả trường, ai ai cũng nhìn cô mà có chút ganh tị vì cô có hai nam thần bên cạnh, cười nói vui vẻ.

Thế nhưng, hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì cha cô lại trở về, ông buộc cô phải chuyển đi nơi khác; dẫu cô rất đau lòng nhưng không thể phản kháng vì đó chính là cha cô, cô đành rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với cô bao nhiêu lâu nay, kỉ niệm bên ông mình, kỉ niệm bên hai con người vốn xa lại lại trở nên thân thiết, cũng chính là nguồn động viên, khích lệ cô bấy lâu nay.

Thiên Minh biết cô phải dọn nhà đi nên cũng đến nhà của cô, giúp cô thu xếp hành lí; y bất ngờ chạm mặt với kẻ mà cả y và Gia Thành đều nghi ngờ bấy lâu nay; cái lần chạm mặt này để y nhận ra một sự việc không hề đơn giản một tí nào.

Y nhận ra kẻ đứng trước mặt y không những là một người có linh lực dồi dào, nội công thâm hậu, tu vi thượng thừa mà còn là một Mãng Xà uy lực. Y ra hiệu cho Gia Thành, cả hai cùng khóa đi linh lực của bản thân, phong tỏa các mạch ấn trong cơ thể nhằm che giấu thân phận bản thân không để cho một tu sĩ như hắn phát hiện thân thế của cả hai.

Y lấy cái cớ là muốn giúp bạn mình chuyển về nhà mới mà đi theo hắn. Hắn vẫn rất điềm tĩnh, phong thái vô cùng uy nghi. Còn Gia Thành càng chắc chắn với những suy đoán trước kia về hắn, hắn không ai khác chính là Thiên Sát trưởng lão Ngân Tần của Phượng hoàng tộc. Cậu nhìn sang Thiên Minh như muốn nói:

- Thái tử, có lẽ chúng ta sắp có lời giải về đại chiến 1000 năm trước rồi.

Thiên Minh nhìn sang âm thầm ra hiệu:

- Nhất định phải tra rõ chuyện năm đó, ta không tin một Băng Kì yêu chuộng hòa bình như vậy lại đem binh đi xâm chiếm Hỏa Kì.

Nhìn vào ánh mắt của hai người, hắn có chút hồ nghi, hắn nói:

- Hai cậu có chuyện gì ngại nói trước mặt tôi sao mà cứ nhìn nhau không nói nên lời thế?

Biết rằng khó qua mắt được Thiên Sát nên cả hai không cố ra hiệu cho nhau nữa. Xe cứ thế lăn bánh về đến nhà mới của Sở Hi.

Đến nơi, không khí bao trùm là mùi oải hương, mùi đặc trung của Mãng Xà tộc. Thiên Minh nói với Gia Thành:

- Ta nghĩ người chúng ta cần tìm là hắn.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Gia Thành nói:

- Lần này, chúng ta phải để mọi chuyện được sáng tỏ.

Giúp Sở Hi mang hành lí vào nhà, cả hai quan sát thật kĩ mọi thứ xung quanh, bên trong quả thật không hề đơn giản, thiết kế, bày trí của những đồ vật trong nhà rất giống thiết kế, bày trí của Luyện đường U Nhân cốc. Thiên Minh mới nói:

- Bác, bác đúng là rất biết cách bố trí của một ngôi nhà, nhìn rất đặc biệt, con rất là thích, rất ấn tượng. Đúng là "U Nhân thượng ấn, Hỏa lực thượng kì, Phượng hoàng thượng phong"

Gia Thành tiếp lời:

- "Nhất Ngân Tần, nhì Nhu Kinh, tam Tiêu Lữ", tự cổ chí kim chưa hề thay đổi.

Đến đây thôi, đã khiến hắn vô cùng sửng sốt, hắn biết rằng tộc nhân của Hỏa kì đang đứng trước mặt hắn. Hắn cố dùng linh lực nhìn thấu vào linh mạch của cả hai và hắn như không tin vào mắt mình. Một là chân thân Hỏa Kì Lân - thái tử tộc Kì Lân, con trai của Vương Sách, một là hậu nhân của tri kỉ Tiêu Lữ, người kề vai sát cánh cùng hắn chống lại Băng Kì trong đại chiến 1000 năm trước.

Sở Hi bước vào, nhìn cả ba đứng lặng, liền nói:

- Cả ba người, sao còn đứng đây, hành lí còn rất nhiều đó, con cầm không xuể rồi.

Ông mỉm cười với cô, cái nụ cười mà rất lâu rồi cô mới thấy nở trên môi của ông, nụ cười làm cô như sắp chết lặng vì quá đỗi bất ngờ như không tin vào mắt mình nữa.

Ông đem hết hành lí vào phòng cô, rồi nói:

- Hai đứa ở lại dùng bữa cùng với Sở Hi có được không, xem như là cảm ơn hai đứa giúp Sở Hi chuyển nhà vậy. Và sẵn đây ta muốn nói chuyện với hai đứa.

Vẻ niềm nở của ông lại càng khiến Sở Hi thêm vận lần bất ngờ, cô thấy tí sinh khí từ ông rồi. Điều này khiến cô không còn cảm giác muốn trách móc ông vì sự thờ ơ của ông trước kia.

Cả hai liền đồng ý và họ có một bữa cơm vui vẻ, cười cười nói nói, ấm áp vô cùng.

Sau bữa cơm, ông liền dùng thuật khiến Sở Hi ngủ mê vì ông muốn nói chuyện riêng với cả hai, câu chuyện mà cả hai tò mò muốn biết. Bế Sở Hi vào phòng, ông ra phòng khách mời cả hai ngồi, ông hành lễ với Thiên Minh như đúng cái lễ chào của thần tử với thái tử của mình. Thiên Minh liền đỡ ông dậy, nói:

- Thiên Sát trưởng lão, không cần đa lễ như vậy

Ông nói:

- Đã là Thái tử của Hỏa kì thì bất cứ thần dân nào của Hỏa kì cũng phải dùng lễ khi diện kiến thái tử. Chuyện nên làm.

Thiên Minh hỏi ông về những chuyện xảy ra năm đó:

- Trưởng lão, ta hỏi ông rốt cuộc năm đó chuyện gì đã xảy ra?

Ông nhìn sang Gia Thành nói:

- Chiến Lang, ta hi vọng sau khi nghe câu chuyện này, con phải hiểu tại sao cha con lại chọn cách hi sinh ca ca của con, phải thấu nỗi đau của cha con.

Rồi ông bắt đầu câu chuyện, ông nói:

Chuyện bắt đầu từ 1000 năm trước, lúc này đứng đầu Hỏa Kì là tộc Phượng Hoàng, tộc nhân của 4 tộc còn lại là Long tộc, Kì Lân tộc, Mãng xà tộc và cuối cùng là Khổng tước tộc. Vốn dĩ sống với nhau rất hòa thuận, vui vẻ nhưng quyền lực chính là căn nguyên của mọi thứ tội lỗi. Tộc Khổng tước vốn là tộc sở hữu Hỏa khí nhiều nhất, tu vi vốn dĩ là cao nhất nhưng lại có địa vị thấp nhất trong 5 tộc, nên buộc phải sống ở Tây Trấn khô cằn, sinh khí yếu ớt, khí hậu khắc nghiệt nhất ở Hỏa kì. Mang trong mình là Phù Y Hỏa, Ủy Tước Hỏa, Nhược Hồng Hỏa, Linh Ưu Hỏa, Phục Tâm Hỏa. Ngũ Hỏa hợp thể tạo nên Cốt Linh Hỏa uy lực đáng sợ nhất Hỏa kì. Trong lòng của Hoành Cơ - hoàng đế của Khổng tước tộc không cam tâm, hắn muốn tộc của hắn phải đứng cao nhất ở Hỏa kì, hắn liền bày ra mưu sâu kế hiểm, đầu tiên là hắn gả công chúa của hắn cho tộc thái tử tộc Phượng Hoàng chính là Lý Tuân, sau này là hoàng đế của tộc. Ta vốn là tộc nhân của Mãng xà tộc nhưng mẹ ta là tộc nhân của tộc Phượng hoàng nên khi trưởng thành ta được lão đế của tộc Mãng xà - Từ Giao cho đến tộc Phượng Hoàng làm hộ vệ bên cạnh hoàng đế. Ta và Hoành Tước là bạn rất thân và ta chứng kiến cái ngày mà người bạn thân nhất của ta bước vào cửa của tộc Phượng hoàng trở thành thái tử phi của thái tử, đây chính là bước đầu của âm mưu soán đế. Hắn đợi đến lúc thái tử Lý Tuân lên ngôi hoàng đế và Hoành Tước mang trong bụng huyết mạch của Phượng Hoàng, hắn lấy cái cớ là xin cho Hoành Tước về thăm nhà, triệu tập ngũ đại lão nắm trong tay ngũ hỏa lại, tập hợp ngũ hỏa khí tạo thành Cốt Linh Hỏa truyền lại cho bào thai trong bụng của Hoành Tước, rồi phong ấn Thiên Âm Hỏa của tộc Phượng Hoàng nhằm không cho tộc Phượng Hoàng có thể duy trì được hỏa khí của mình. Hoành Tước, cô ấy là người trong sáng, thuần khiết, không hề biết âm mưu, dã tâm của phụ đế nên sau khi trở về tộc Phượng Hoàng, cô ấy rất vô tư và tiếp tục dùng dưỡng đan của phụ đế cho mình tăng cường hỏa lực của Cốt Linh Hỏa, khiến cho linh lực của cô ấy có chút tổn hại bởi uy lực của nó.

Sau đó ít lâu, Hoành Cơ âm thầm câu kết với Bạch Tùy của Băng kì để Băng Kì đánh vào Long tộc ở Đông Trấn nhằm tiêu diệt Tam Ẩn Hỏa khí là Long Khách Hỏa, Long Nhược Hỏa, Long Dực Hỏa của Long tộc vì Tam Ẩn Hỏa chính là chìa khóa mở lấy Huyền Kiếm uy lực giết chết vạn binh. Lúc này, Nhu Kinh vì bảo vệ hoàng tử của hoàng đế Hàn Du, là Hàn Duệ nên đã chạy lên U Nhân cốc lập thành kết giới rồi truyền cho hoàng tử Tam Ẩn Hỏa. Không may, Hàn Du vì bảo vệ con trai mình và Tam Ẩn Hỏa nên đã tử trận.

Còn ta chạy đến Nam Trấn kết hợp với Tiêu Lữ - hộ thần của hoàng đế tộc Kì Lân, Nam Trấn bấy giờ là nơi sống của tộc Mãng xà vì hoàng đế của tộc Mãng Xà đang cùng hoàng hậu đến Nhược Sinh cốc để hạ sinh hoàng tử Từ Doanh và ta cũng không có mặt ở đó nên Tiêu Lữ đã thay ta trấn áp, đánh trả quyết đoàn binh của Bạch Trụ với đoàn binh của Bạch Uy – con trai của Bạch Tùy. Vì an nguy của cả tộc Mãng xà ở Nam Trấn nên Tiêu Lữ, huynh ấy buộc phải mở phong ấn Giáng Linh bên trong của ca ca Tiêu Không, lấy Tiêu Không làm chìa khóa mở lấy linh thú tộc Kì Lân – Song Giả đánh trả Bạch Uy, nhìn ông ấy đau lòng đến mức như muốn ngã quỵ trước cửa động linh thú, ta rất đau lòng, ta đến trễ mất rồi, nếu như đến sớm hơn chắc chắn ta sẽ ngăn ông ta lại nhưng ta thật sự khâm phục ông ấy vì đại cục làm trọng mà hi sinh máu mủ ruột thịt của mình.

Đến đây, ông uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

Sau khi tấn công Nam Trấn bất thành, Bạch Trụ cùng Bạch Uy đem binh tấn công đến Bắc Trấn nhằm thâu tóm tộc Kì Lân thì bất ngờ hoàng phi của Vương Sách hạ sinh hoàng tử, Dược Đồng Hỏa của hoàng tử phát huy công lực của nó, lập tức thêu đốt các Băng Ngân của Bạch Tùy. Cùng lúc đó, Hoành Tước cô ấy cũng hạ sinh một tiểu công chúa chính là Lý Xích Mạch và đương nhiên hỏa khí trong Xích Mạch chính là đoạn hỏa khí đối nghịch với Dược Đồng Hỏa, hai đoạn hỏa khí xung khắc đối đầu nhau tạo nên một hỗn chiến hỏa khí, Hoành Tước vì hao mòn sinh lực lại bị chính Cốt Linh Hỏa phản phệ không may qua đời. Vì đại cuộc và cũng vì muốn bảo vệ con gái mình nên hoàng đế tộc Phượng Hoàng đã đến gặp Nhu Kinh nhờ ông giúp đỡ. Nhu Kinh bấy giờ buộc phải đưa ra hạ sách đó là dùng Thượng Xà Ấn phong ấn lại Cốt Linh Hỏa trong cơ thể của công chúa và ta chính là người kết ấn chú này vào cơ thể của công chúa, rồi lập tức đưa công chúa rời khỏi Hỏa Kì. Sau đó, hoàng đế tộc Phượng Hoàng bố cáo Hỏa Kì là Ngân Tần tướng quân tử nạn vì bảo vệ hoàng đế Hỏa Kì. Còn về phần tộc Khổng Tước, sau khi thất bại trong âm mưu soán ngôi này, Hoành Cơ đành trực tiếp ra tay giết chết Bạch Uy, rồi ám sát Bạch Tùy âm thầm giúp Bạch Trụ lên làm tân đế của Băng Kì, tất cả vừa lập công vừa bịch đầu mối những chuyện mà hắn đã làm.

Gia Thành nghe đến đây là thắc mắc:

- Vậy thì làm sao, sau đó mọi người lại biết được đó là âm mưu của hoàng đế tộc Khổng tước?

Ta ban đầu không biết những chuyện đó là do Hoàng đế của tộc Khổng tước làm, mãi về sau khi ta đưa công chúa đến Hiến Phục Miếu, nơi thờ phụng ta thì vô tình biết được âm mưu của hắn. Bọn tay sai của hắn năm đó, đến đó xin ta phù hộ cho bọn chúng, rồi bọn kể lể cái chuyện năm xưa bọn chúng làm. Ta thấy vậy bắt đầu đi tìm hiểu, ta đến Băng tộc, điều tra và mới biết hết tất cả. Ta không ngờ con trai của Hoành Tước lại mạnh tay với phụ đế của hắn như vậy...

Thiên Minh lập tức hỏi:

- Ta hỏi ông, tiểu công chúa năm đó có phải là Bạch Sở Hi?

Ông nhìn cả hai một hồi, đáp:

- Đứng, chính là con bé.

Thiên Minh nói tiếp:

- Ngân Tần, ông định làm gì với hai nguồn hỏa khí trong cơ thể của cô ấy, dung hòa hay khai trừ một trong hai?

Gia Thành liền nói thêm:

- Cơ thể của cô ấy thật sự không chịu nổi được cả hai nguồn hỏa khí này. Nếu được, vãn bối xin người hãy loại bỏ một trong hai nguồn hỏa khí đó.

Bấy giờ, Sở Hi đã tỉnh giấc và cô đã nghe hết câu chuyện của cả ba người. Cô không tin vào những gì mà cô vừa nghe thấy, càng không ngờ thân phận thật sự của mình, cô không phải là một con người mà là một linh vật lai giữa phượng hoàng và khổng tước. Và càng không ngờ người cha bấy lâu nay của mình lại không phải là cha ruột. Cô đứng thật lâu, suy nghĩ về dòng tộc Khổng tước của mẫu hậu, nghĩ về những thứ mà họ đã gây ra. 

Cô bước ra nói:

- Cha, xin cha hãy giúp con khai trừ phong ấn, con muốn dung hòa hai hỏa khí./

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx