CHAP 8 - HỎA KÌ LÂN TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái ngày từ biệt, Sở Hi trở về Hỏa Kì với muôn vàn khó khăn, thách thức. Cô được Ngân Tần đưa đến điện Phượng Hoàng trong sự lạ lẫm, ngỡ ngàng, sự uy nghi tráng lệ trước mắt cô. Ngân Tần nói:

- Sở Hi, kể bây giờ trở về sau, con không còn là Bạch Sở Hi nữa và ta cũng không còn là cha của con nữa, con chính là công chúa của tộc Phượng Hoàng. Con nhớ chưa?

Sở Hi nhìn Ngân Tần nói:

- Cha, cả đời này Sở Hi nợ cha quá nhiều rồi, Sở Hi hứa sẽ làm một Hỏa Phượng Hoàng thật tốt để không phụ lòng cha.

Ông lại xoa đầu cô, bảo:

- Thần xin người là Lý Xích Mạch.

Ngân Tần âm thầm liên lạc với cận thần bên cận hoàng đế tộc Phượng Hoàng, cũng chính là phụ đế của cô; nghe được tin tức này, hoàng đế vô cùng phấn khởi, hân hoan vì ông sắp gặp lại đứa con gái mà 1000 trước ông chia cách trong đau lòng. Ông lập tức khởi giá đến hậu viên của tẩm điện; khi nhìn thấy ông, cô không khỏi xúc động, nghẹn ngào mà tuôn rơi hai dòng lệ, ông liền lại ôm lấy cô nói:

- Tiểu công chúa của ta về rồi, Xích Mạch của ta về rồi.

Ngắm nhìn thật kĩ cô con gái, đôi mắt trong veo thuần khiết của Hoành Tước, gương mặt khí chất đó đậm chất nữ nhân Phượng Hoàng. Ông lại nói:

- Tốt quá rồi, từ nay ta bất cứ giá nào ta cũng không để con rời xa ta nữa.

Trong dòng lệ nghẹn ngào, cô nói:

- Phụ đế, nhất định con cũng không rời xa cha, con sẽ bảo vệ tộc nhân của ta thật tốt.

Ngay lập tức hoàng đế phượng hoàng tộc liền bố cáo Thiên hạ:

- Hỡi tộc nhân của tộc Phượng Hoàng,

1000 năm trước, đại chiến giữa hai kì nổ ra, vì sự an toàn của công chúa nên ta đã âm thầm mang công chúa đem đến một nơi an toàn. Nay công chúa đã trưởng thành, đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ. Ta hoàng đế của tộc Phượng Hoàng, ra thông cáo này chính thức khôi phục tước vị cho con gái ta, Xích Mạch, hiệu Thuận Y công chúa.

Sau khi lời bố cáo thiên hạ ban xuống, ông chính thức chọn ngay thiên thời hoàng đạo làm đại lễ sắc phong.

Xích An, Hòa Y công chúa vốn đang được phụ đế yêu thương hết mực, độc tôn xưng bá tộc Phượng Hoàng, lại xuất hiện một Thuận Y. Phụ đế lại không thèm đến chơi với cô nữa, chỉ ngày ngày bên Thuận Y. Cô đến tẩm cung của mẫu hậu mà than khóc, khiến bà đã tức tối nên thêm phần ghen ghét. Ngày trước, bà cùng mẹ của Xích Mạch xuất giá đến tộc Phượng Hoàng, nếu cô ta là công chúa của tộc Khổng tước thì bà cũng là công chúa của Long tộc. Xét về địa vị thì bà phải làm chánh phi của thái tử; vậy mà ngay đại lễ sắc phong, Hoành Tước lại được Thái tử chọn làm chánh phi, còn bà chỉ được làm thứ phi, đồng thời hạ sinh công chúa nhưng thái tử chỉ lo đến sự an nguy của một mình Xích Mạch.

Thế là bà quyết bày ra trăm ngàn mưu sâu kế hiểm để hại Xích Mạch.

Đại lễ sắc phong hoành tráng bậc nhất Hỏa Kì cũng diễn ra trước sự chứng kiến của ngũ đại tộc nhân của Hỏa Kì và sự hiện diện của tộc nhân của Khổng tước tộc là khiến người người lưu tâm nhất. Hoành Lỗi, thái tử của Hoành Cơ, nay đã là hoàng đế của tộc Khổng tước xuất hiện rất sớm.

Hắn muốn tận mắt nhìn thấy đứa cháu gái mà gần 1000 năm ngay cả mặt hắn cũng chưa từng nhìn qua, hắn khao khát được ôm lấy nó như một người cha ôm lấy con mình, hắn muốn dùng cả sức lực của mình để bảo vệ cho nó, hắn muốn tạ lỗi với nó về câu chuyện năm xưa mà ông nó đã gây ra cho nó, tự thâm tâm của hắn biết tộc nhân của hắn đã gây ra chuyện khó lòng tha thứ, hắn muốn sửa sai cho tộc nhân của mình. Bấy lâu nay, kể từ ngày hắn lên ngôi hoàng đế của tộc Khổng tước, hắn luôn hết lòng hết dạ sống hòa đồng với mọi tộc nhân của các tộc khác, hắn sẵn sàng ra tay giúp đỡ mọi người chống lại bọn ác thú từ cấm địa trốn ra ngoài; hắn dạy cho các hoàng tử của mình cách cư xử đúng mực với các tộc nhân khác, không được kiếm cách gây chuyện vô cớ với họ. Chính vì lẽ đó, mấy trăm năm nay, các tộc nhân khác dần dần thân thiết với tộc Khổng tước hơn, họ biết rằng cuộc sống của tộc nhân tộc Khổng tước khó khăn vì khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn nên họ đã dùng cách giúp tộc nhân này cải tạo lại ruộng đất, điều hòa lại khí hậu. Hòa bình, đúng là hòa bình của Hỏa kì cũng từ ấy mà được duy trì tận đến nay.

Xích Mạch, từ một cô gái quen với cuộc sống nhân gian nay lại trở thành một công chúa quyền uy. Cô khoác lên mình bộ Phượng Hoàng Ý Phục kiêu sa lộng lẫy. Bước từng bước quyền lực lên ngôi vị công chúa và theo quy tắc cô sẽ hóa thân thành phượng hoàng bay đến chiếc ngai vàng của mình.

Trước sự chứng kiến của bao tộc nhân khác, cô đập một chân bay lên không trung, hóa thân thành một hỏa phượng hoàng với ngọn hỏa khí Thiên Âm rực cháy. Rồi nhẹ nhàng bay lượn vài vòng và đáp xuống chiếc ngai vàng nơi chánh điện. Không còn ai nghi ngờ gì nữa về cái thân phận quyền lực, cao quý của cô.

Thế là hoàng đế tộc Phượng hoàng bước ra thông cáo thiên hạ chính thức sắc phong cô thành Thuận Y công chúa và cài cho cô chiếc trâm Phượng Hoàng Giáng – dành riêng cho trưởng công chúa; rồi nâng chén rượu hân hoan chúc mừng. Cô nhìn xung quanh, cố tìm đến chỗ của tộc Khổng tước. Cô nhìn thấy cửu cửu của mình, nhìn qua ánh mắt của hắn, cô lại thấy được hình ảnh của mẹ mình trong ấy. Cô liền đi đến nâng li rượu chào hắn. Trong hình hài phượng hoàng, hắn vẫn thấy đâu đấy một dung nhan khổng tước của tỉ tỉ mình, hắn nâng li rượu lên uống cạn:

- Chào mừng con trở về Hỏa Kì. Cửu cửu rất vui.

Giọt nước mắt của cô rơi dài trên má, thấy con gái mình xúc động trước cảnh đoàn viên cùng người thân, hoàng đế đến gần vỗ nhẹ vào vai cô nói:

- Đợi đến khi con đến học ở U Nhân cốc, ta sẽ đưa con đến tộc Khổng tước để con tha hồ tâm sự với cửu cửu con.

- Huynh trưởng, ta nhất định sẽ chăm sóc tóc cho con bé, không để con bé chịu tổn thương nào nữa, huynh cứ yên tâm.

Nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của người cha, hắn mỉm cười nói:

- Đệ chưa bao giờ làm ta thất vọng cả.

Đại lễ sắc phong diễn ra trong sự náo nhiệt, hoàng đế Long tộc tặng cho công chúa một tràn pháo hoa rực rỡ, hoàng đế Mãng xà tộc tặng cho công chúa một pháp bảo có thể bảo vệ công chúa. Còn hoàng đế tộc kì lân lại tặng cho cô một tấm áo tàng hình.

Sau đại lễ, cô cùng với Ngân Tần đến U Nhân cốc nhập học, học mọi lễ nghi của hoàng tộc, học lịch sử của Hỏa Kì, học các điều hòa các loại hỏa khí, tương sinh tương khắc. Ấy thế mà không yên ổn với hoàng phi của phụ đế cô. Bà ta luôn tìm cách hại cô, hại cô trễ giờ đến lớp bị phạt rất nặng; hại cô học sai quyền pháp khiến cô trọng thương; hại cô lạc đường về nhà; hại cô ăn phải thức ăn làm cô bị dị ứng...mọi chuyện mà bà làm cô và Ngân Tần điều biết cả, nên dần rồi cô cũng thông minh mà tìm cách thoát khỏi mấy trò ác của bà ta, cô không cho Ngân Tần nói cho phụ đế của cô biết vì cô không muốn làm phụ đế cô phải lo lắng thêm, bề ngoài cô vẫn tỏ ra thân thiết với bà ta và cô em gái của mình, nhưng bên trong càng đề phòng hơn. Bà ta tìm cách dụ cô đến cấm địa của tộc Phượng hoàng, dẫu biết rằng bà ta đang lừa mình nhưng cô vẫn đi để bà ta nghĩ cô vẫn rất ngu ngơ. Cô không cho Ngân Tần đi theo mình, một mình đi đến đó.

Lúc bấy giờ, tại trốn nhân gian, Thiên Minh và Gia Thành vẫn luôn bên nhau rất hạnh phúc. Thiên Minh tốt nghiệp rồi, y về công ty tiếp quản công việc của ông mình, bận rộn nhưng hạnh phúc vì bên cạnh y là Gia Thành, thông minh hiểu chuyện; có cậu bên cận y như hổ mọc thêm cánh vì cậu nhìn thấu tâm tư của đối tác của y, giúp y rất nhiều trong những lần giao dịch với họ.

Gia Thành hạnh phúc khi thấy Thiên Minh hạnh phúc, nhưng cậu vẫn luôn đao đáo muốn y trở về Hỏa kì vì nơi đó vẫn còn mẫu hậu của y đang chờ y, nhớ nhung y mỗi ngày, vẫn còn phụ đế của y luôn hy vọng y trở về, ông ấy đã đến cái tuổi phải nghỉ ngơi rồi. Nhưng có vẻ y vẫn còn rất ham chơi, y chưa muốn về nhà vì y vẫn còn muốn làm một việc gì đó rất đặc biệt, cậu không muốn thúc ép y, cậu vẫn âm thầm bên y, bảo vệ y như đúng cái cách mà cậu bảo vệ thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

Đêm hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, cậu lại đứng trước gương, nhìn cơ thể của cậu với đầy những vết sẹo, vết ngắn vết dài, vết sâu vết cạn. Y tắm ra nhìn thấy có chút chạnh lòng, xót xa vì y mà cậu phải chịu rất nhiều quá nhiều tổn thương như thế, y liền lại ôm lấy eo cậu, nói:

- Có phải còn đau lắm không?

Cậu nhìn sang y, đáp:

- Nếu nói không đau là nói dối, đau...đau lắm...nhưng đáng mà...

Y lấy tay xoa nhẹ vào từng vết sẹo ấy rồi hôn lên vết sẹo trên vai của cậu và nói:

- Sau này, ta sẽ không làm như thế nữa...ta hứa...

Một đêm ngọt ngào, cảm xúc sẽ được thăng hoa, ôm lấy Gia Thành, Thiên Minh cùng cậu trải qua cái xúc cảm cháy bổng đến đam mê, hòa quyện hai tâm hồn và thể xác cho nhau, ánh sáng rực rỡ của một hộ thần bừng lên trong đêm và họ đã là một, là của nhau thật rồi.

Lục Ảnh vốn không cam tâm khi nhìn thấy người yêu mình bị cướp ngay trên tay bởi một nam nhân khác. Ngày ngày chứng kiến cảnh hai người tình tứ bên nhau; cũng đã đôi ba lần cô lấy đối tác ra uy hiếp Gia Thành, buộc Gia Thành phải chia tay với Thiên Minh, Gia Thành tuyệt đối không để cô đắc ý của mình, cậu lật ván cờ mà cô bàn ra vô cùng thông minh; đứng trước Thiên Minh có lẽ là một Gia Thành dịu dàng, có đôi chút mong manh nhưng đứng trước Lục Ảnh – kẻ muốn phá hoại công việc của Thiên Minh thì Gia Thành không hề do dự mà sẵn sàng đáp trả. Cái lần cao trào nhất có lẽ là cái lần cô chen vào dự án của Trần thị làm cho Thiên Minh, muốn cậu thua trong dự án đấu thầu mà tìm cô xin lỗi van xin lấy cô và còn muốn Gia Thành rời xa Thiên Minh nên cô đã bày ra trăm ngàn cách uy hiếp sẽ tung ra hết chuyện xấu bịa đặt vô căn cứ nhằm bôi nhọ Thiên Minh với đối tác. Gia Thành tuy bề ngoài là dáng vẻ rút lui nhưng sau lưng cậu đã đi sớm hơn cô một bước, dọn dẹp đống tin tức vô căn cứ đó cho Thiên Minh. Cậu đến từng đối tác dùng lí lẽ chân thành bày tỏ tâm ý của Trần thị với dự án đấu thầu, nhanh trí dùng sức mạnh báo chí quay sang cảnh cáo cô. Cô thua rồi, thật sự thua rồi, nhưng cô vẫn không cho phép mình thất bại, cô lập tức thuê người giết chết cậu, cô thật sự muốn cậu biến mất khỏi mắt cô một lần và mãi mãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên một hộ thần như Gia Thành sơ suất như vậy, một chiếc xe đâm vào cậu lại khiến cậu bị thương nặng đến vậy, cậu nằm hôn mê tận 3 ngày. Thiên Minh nhìn thấy cảnh tượng này vừa đau lòng vừa tức giận, y biết ai đã làm như vậy với cậu, y lặp tức đến gặp cô nói:

- Lục Ảnh vốn dĩ chúng ta chia tay nhau đó là lỗi của tôi, cô có thể nhắm vào tôi mà trả thù, đừng lôi Gia Thành vào chuyện này, cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì người đầu tiên tôi xử lí đó là cô.

Cô vẫn huênh hoan tự đắc đáp:

- Anh có bằng chứng gì mà nói đó là em làm.

Y liền đáp:

- Được, cô đã không chịu ăn năn hối cải thì tôi sẽ cho cô thấy thế nào là báo ứng.

Một Hỏa Kì Lân với tu vi 1000 năm đã bùng cháy giận dữ thì nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai, y dùng pháp lực của mình tra lại sự việc hôm ấy, y nhìn thấu được kẻ đã gây tai nạn cho Gia Thành, y bắt đầu truy lùng ra hắn, y nhất định không để hắn trốn thoát. Và cái lí luôn chiến thắng, hắn nhận tội của mình trước pháp luật, hắn vạch ra tội lỗi của Lục Ảnh buộc cô phải trả giá trước tội lỗi mà cô đã gây ra.

Cô đã thua nhưng cô vẫn không cam tâm, cô dùng tiền để thoát khỏi chốn tù tội, phong tỏa mọi tin xấu của cô để ông của Thiên Minh không hay biết gì và lập tức bay sang Anh kể lể đau khổ với ông của Thiên Minh, cô lợi dụng lấy ông vì cô biết ông nội chính là người mà Thiên Minh kính trọng nhất và nghe lời nhất.

Ông rất nghe lời của cô nên lập tức bay về nước, triệu tập cuộc họp gia đình. Khi nghe ông của Thiên Minh về nước, Thiên Minh biết ngay chuyện này là do Lục Ảnh nên y quyết định cùng Gia Thành trở về nhà vạch tội cô.

Lúc bấy giờ, ở nhà mọi người đều có mặt đông đủ, y nắm tay Gia Thành bước vào. Ông của Thiên Minh chưa rõ sự tình gì liền nói:

- Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, liền không xem ông già này ra gì rồi phải không?

Thiên Minh chưa kịp nói gì thì ông lại nói tiếp:

- Lục Ảnh có điểm nào không tốt, có điểm nào không bằng cậu ta. Cậu ta cho con thứ bùa mê gì mà con lại u mê cậu ta đến thế?

Thiên Bình đứng bên cạnh nói vào:

- Ông bớt giận, chuyện đâu còn có đó, ông nghe anh con nói cái đã rồi ông hãy kết tội anh ấy, có được không ông?

Thiên Bình vốn biết mọi chuyện nhưng cậu không tài nào phân trần cùng ông mình chuyện của Lục Ảnh vì Lục Ảnh luôn kề cận bên ông rót lời đường mật đến nổi ông chả thèm nghe cậu ta nói gì cả.

Thiên Minh nhìn Gia Thành, y liền vạch trần mọi tội lỗi của Lục Ảnh cho ông nghe, nhưng ông vẫn cố chấp không nghe lời của hai người; đến nước này, y đành nói ra thân phận của mình để chấm dứt mọi hi vọng của Lục Ảnh về Thiên Minh, y nói:

- Được rồi, đến nước này rồi thì cháu đành phải nói cho ông nghe một sự thật. Những chuyện sắp diễn ra, ông phải thật bình tĩnh nghe cháu nói. Cháu không phải là Thiên Minh cháu của ông, cháu...

Lục Ảnh nghe đến đây liền hỏi:

- Thiên Minh anh điên phải rồi không?

Thiên Minh nói tiếp:

- Đến nước này rồi, nếu như mọi người thì ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy ta có điên hay không?

Y xuất ra khỏi cơ thể của Thiên Minh, hóa thành một Hỏa Kì Lân và trở về thân phận thái tử Kỉ Thành, y nói:

- 5 năm trước, ta đi đến Trần gia của các người thì phát hiện Trần Thiên Minh đang ngã quỵ ngoài vườn hoa, người hắn tím tái, hắn chết rồi. Ta mượn thể xác của hắn để tồn tại trong thế giới này.

Ông nội như bàng hoàng sửng sốt trước cảnh tượng này, ông chạy lại ôm lấy xác của Thiên Minh mà khóc rất thảm thiết khóc đến nổi ngất đi, Thiên Bình thấy vậy liền lập tức đỡ ông vào phòng, còn Lục Ảnh như hóa điên dại trước cái xác của người mình yêu, cô chạy ra khỏi cánh cửa của Trần gia như một người điên gào thét dữ dội.

Thiên Bình đặt ông lên giường để ông nghỉ ngơi và bước ra từ phòng của ông, nhìn hai vị thần tiên đứng trước mặt mình nói:

- Hai vị rốt cuộc là ai?

Gia Thành liền nhìn qua thái tử nói:

- Đây là Thái tử của Hỏa kì - một thế giới khác với thế giới loài người, 300 năm trước, ngài ấy trốn khỏi Hỏa kì đến đây, nhưng 5 năm trước, ngài ấy phát hiện một thân thể có thể giúp ngài ấy đi lại trong nhân gian này như một con người, đó là người anh đã chết của cậu. Còn tôi là hộ thần bên cạnh ngài ấy, tôi đến đây tìm cậu ấy về Hỏa kì, còn những chuyện sau này thì cậu đều biết rồi đấy.

Thiên Bình liền đáp:

- Đến cái tuổi này, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cái câu chuyện li kì đến quái lạ như thế này. Thái tử gì gì đó, ngài thật sự biết cách lừa gạt tình cảm của người khác.

Thiên Minh bây giờ với thân phận là Kỉ Thành đáp:

- Ta quả thật cảm thấy rất có lỗi nhưng ta không biết tìm cách nào để nói với mọi người. Ta xin lỗi cậu.

Một vị thái tử cao cao tại thượng lại cúi đầu xin lỗi, làm cho Chiến Lang vô cùng bất ngờ, ông nội cũng tỉnh dậy, ông liền gọi Thiên Bình:

- Thiên Bình, con cho họ vào, ông muốn nói chuyện cùng họ.

Cả ba bước vào, ông nhìn xung quanh căn nhà một lúc rồi nói:

- Sự thật đã thế rồi, số mệnh của Thiên Minh đã định như thế rồi. Ta cũng không trách được hai vị thần tiên trước mặt ta. Hai vị mau đi đi, chuyện ở đây kết thúc được rồi. Ta không muốn thấy mặt của hai người nữa.

Kỉ Thành liền nói:

- Để lo xong hậu sự cho Thiên Minh ta sẽ đi. Mọi chuyện trốn nhân gian này xem như không còn lưu luyến nữa. Ông nội, hãy để ta gọi ông như vậy. Ta muốn xin lỗi ông vì những chuyện đã qua.

Thiên Bình hiểu chuyện, cậu ta dùng mọi cách khuyên ông mình để họ ở lại lo hậu sự cho anh cậu vì cậu biết đây là cách tốt nhất cắt đứt mọi mối quan hệ với hai người họ.

Thế là sau hậu sự của Thiên Minh, Kỉ Thành nói:

- 300 năm trong chốn nhân gian này thật sự trải nghiệm để rồi 5 năm trong thân xác của cậu đủ làm tôi hiểu hương vị nhân gian rồi. Tôi cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu.

Cúi đầu chào ông nội với Thiên Bình, y nói:

- Cả đời ta, lưu luyến nhất vẫn là 5 năm này, đặc biệt là cậu em trai như cậu Thiên Bình. Cậu rất hiểu chuyện dù nhiều lúc rất hay bất cần đời, ta thật sự rất quý cậu. Ta hi vọng cậu giúp ta khuyên ngăn Lục Ảnh, ta thật sự thấy rất có lỗi với cô ấy.

Thiên Bình nói:

- Ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm như vậy. Tôi thật ngốc khi không nhận ra được sự thay đổi của anh mình trong ngần ấy năm qua, nhưng cảm ơn ngài đã thay đổi một Thiên Minh theo hướng tích cực như thế này. Nếu không có sự thay đổi này thì Trần gia sẽ không có như ngày hôm nay.

Ông nội của Thiên Minh cũng nói vào:

- Số mệnh đã thế rồi, ông già này cùng đành chấp nhận thôi. Thái tử gì gì đó, ngài yên tâm đi đi. Ta không trách ngài nữa đâu. Nhưng ta cũng cảm ơn ngài 5 năm qua đã vì Trần gia mà hết sức dụng tâm.

Thế là Kỉ Thành và Chiến Lang cùng hóa thân bay thẳng trở về Hỏa Kì và họ đáp xuống ngay trên đường mà Xích Mạch đang đi.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx