CHAP 9 - ĐẠI CHIẾN HỎA KÌ (QUỶ VƯƠNG KHỔNG TƯỚC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùm!

Một cái gì đó rất sáng khiến cho Xích Mạch có chút loạng choạng, cô cố định lại tinh thần lại để nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Trước mặt của cô bây giờ là Kỉ Thành và Chiến Lang, cô vô cùng bất ngờ trước sự có mặt của hai người. Cô chạy đến ôm lấy Chiến Lang nói:

- Đúng là hai người rồi. Hai người về rồi, hai người về rồi.

Bấy giờ, Kỉ Thành đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây rất quen thuộc, con đường này chính là con đường dẫn đến khu vực cấm địa của tộc Phượng Hoàng nên vô cùng ngạc nhiên, tò mò, y liền hỏi:

- Xích Mạch, sao cô đến đây, đây là khu vực cấm của tộc Phượng Hoàng, phụ đế cô mà biết thì cô bị phạt rất nặng.

Cô nhìn hai người rồi nói:

- Chuyện dài dòng lắm, hay vừa đi vừa kể cho hai người nghe vậy.

Trên suốt cả đường đi, cô kể cho họ nghe tất cả những gì diễn ra kể từ khi cô về Hỏa Kì, Kỉ Thành lại nói:

- Con bé Xích An được nuông chiều từ bé, lại thêm mẫu hậu của nó có quyền lực chi phối U Nhân Cốc nên cái tính nó vừa ích kỉ lại ương bướng. Nay cô xuất hiện, nó không tức giận, ghen ghét thì mặt trời mặt hướng Tây rồi.

Rồi cô chợt nhận ra việc trở về của họ, cô liền tò mò thắc mắc:

- Mà này, chuyện ở Trần gia như thế nào, hai người giải quyết ra sao rồi?

Chiến Lang liền kể lại cho cô nghe mọi sự việc xảy ra tại Trần gia, cô liền nhìn Kỉ Thành nói:

- Thiên Minh, à mà không phải gọi ngươi là Kỉ Thành, lần đi này xem ra ngươi học được nhiều thứ rồi đấy. Ta nhớ hai người lắm luôn á. Về đây rồi, ngươi có dự định gì không. Ta thấy ngươi nên về lại tộc Kì Lân tạ lỗi với phụ đế và mẫu hậu của ngươi vì đã làm hai người lo lắng. Còn đệ đệ của ngươi Kỉ Chân (Vương Nhất Vi) nữa ngươi còn không mau về dạy dỗ hắn lại, hắn chả xem ai ra gì cả, rất hay trêu chọc ta.

Nói đến đây, Kỉ Thành cũng thở dài có vẻ ngao ngán:

- Chuyện về lại tộc Kì Lân ta nhất định phải về nhưng mà không phải bây giờ, ta muốn đi thăm quan vài nơi rồi về sau.

- Còn đệ đệ ta từ nhỏ nó chả ưa gì ta, nó không bao giờ làm theo bất cứ mệnh lệnh gì của ta. Ta biết nó chính là đứa cứng đầu ngang bướng rồi. Chiến Lang bao lần bị nó đem ra làm trò đùa khiến ta cũng vô cùng tức giận.

Chiến Lang phía sau liền nói:

- Nhị điện hạ vốn tư chất thông minh. Thần không thể nào sánh được với ngài ấy, ngài ấy dạy dỗ thần là điều đương nhiên, xin thái tử đừng để trong lòng.

Xích Mạch nghe những lời Chiến Lang nói mà có chút tức tối, đáp:

- Bây giờ, ngươi không được sợ hắn nữa, bên cạnh người là thái tử, hết lòng hết dạ yêu thương ngươi. Hắn còn dám làm gì ngươi sao. Ngươi thông minh như vậy, thấu tình đạt lí như vậy, ta tin ngươi sẽ có cách dạy dỗ lại hắn.

Đang trong lúc nói chuyện hăng say thì bỗng có một người xuất hiện, đứng trước mặt cả ba, nhìn hắn như đang chờ đợi ai đó. Chiến Lang nhìn vào linh mạch của hắn, hỏa khí đó chính là của tộc nhân tộc Khổng tước, liền nói:

- Xích Mạch, người này là tộc nhân của tộc Khổng tước, nhưng linh mạch của hắn lại rất lạ.

Nhìn hắn, Xích Mạch chưa từng gặp hắn trước đây. Cô liền hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao lại chặn đường của bọn ta?

Người này liền hành lễ theo quy tắc tộc Khổng tước, nói:

- Thưa công chúa, thần là Hỉ Nô, là người hầu cận bên cạnh hoàng đế tộc Khổng tước. Thần phụng chỉ ngài ấy tìm người, mời người đến điện Khổng tước một chuyến. Thần đến U Nhân Cốc thì được báo là công chúa không có lịch học nên đến tộc Phượng Hoàng thì được hay người không có tại tẩm cung, nên lập tức đi tìm người. Thật may, gặp được ngươi tại đây.

Vẫn còn chút hoài nghi về hắn. Cô liền hỏi:

- Ta thường xuyên lui tới tộc Khổng tước, nhưng chưa bao giờ thấy ngươi, ngươi làm sao chứng minh ngươi là người của cửu cửu ta?

Hắn liền đưa ra lệnh ấn, cái ấn lệnh chỉ cửu cửu cô mới có, cô bấy giờ tin là thật rồi. Cô liền nói:

- Vậy thì ta đi theo ngươi.

Rồi nhìn sang Kỉ Thành với Chiến Lang cô liền hỏi:

- Hai người đi cùng với ta đi. Có được không?

Kỉ Thành liền nói:

- Cũng được, ta muốn đến tộc Khổng tước thăm cửu cửu cô. Với lại ta muốn xem Khổng tước tộc thay đổi như thế nào trong lúc ta không có ở đây.

Cả ba cùng lên đường đi đến tộc Khổng tước. Trong lòng Chiến Lang có gì đó hơi bất an, cậu cứ nghĩ ngợi đến cái hình ảnh đáng sợ của lão già Hoành Cơ. Lão già ấy, tuy bị Hoành Lỗi thu phục rồi, vẫn là cái ánh mắt không chịu khuất phục ấy. Mấy trăm năm nay, người dân Hỏa Kì vẫn không biết hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết, tin tức về hắn cứ mập mờ, nhưng trong lòng cậu vẫn cứ hoài nghi về cái chết của hắn, cậu nghĩ hắn vẫn còn sống. Hỏa khí của hắn vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, tồn tại trong Hỏa kì. Ngày cậu còn tịnh tâm học pháp tại U Nhân cốc, cậu vẫn luôn cảm nhận Cốt Linh Hỏa vẫn cứ ẩn hiện xung quanh cốc. Có lẽ cậu quá nhạy cảm hay chỉ là ám ảnh của về hắn quá lớn. Cậu nhìn sang Xích Mạch, một cô gái đơn thuần, nhưng cô gái ấy mang trên mình Cốt Linh Hỏa của tên ác nhân đó. Dã tâm của hắn vẫn còn đó, kẻ theo hắn năm đó vẫn còn đó. Thế lực, uy quyền của hoàng đế Khổng tước tộc Hoành Lỗi vẫn chưa đủ trấn áp những đại thần đó.

Kỉ Thành không ngoại lệ, y cũng rất e dè mỗi khi bước chân đến tộc Khổng tước. Những năm đầu sau khi lão tiên đế Hoành Cơ bị thu phục, cái mùi tang tóc cứ ám ảnh trong y. Mỗi lần y bước chân đến địa giới của tộc, bước chân của y luôn chùng xuống đến lạ kì. Cái thuở y còn là một tiểu kì lân non nớt, khi được phụ đế dẫn đến tộc nhân này, y luôn bị những tên đại thần bên cạnh Hoành Lỗi làm cho khiếp sợ vài phen, ánh mắt của họ sát khí rất nặng nề, họ không hề xem trọng lời nói của vị hoàng đế đang tại vị. Trong trí nhớ của y là những lời chống đối, những câu chê bai suy nghĩ hoàng đế. Y rất hiểu trong họ vẫn không thôi từ bỏ cái ý định xưng bá Hỏa kì. Hỏa khí của họ quá uy lực, thứ hỏa khí khiến lòng người muôn phần khiếp sợ. Y rất sợ phải đối mặt trước chiến tranh vì đơn giản y rất ghét cái cảm giác mất mát, ngôi vị Thái tử của y bất cứ hoàng tử nào cũng đều muốn có. Nếu muốn, y sẵn sàng trao lại cho họ để đổi lấy hòa bình cho Hỏa kì nhưng y vẫn muốn khi có nó họ không biến Hỏa kì xinh đẹp này là nơi mà họ xâu xé, tranh giành. Nếu có ngày Hỏa kì rơi vào nghịch cảnh tan thương đó thì y sẵn sàng liều bản thân y để chống lại họ.

Bỗng chốc cả ba đã đến địa giới của tộc Khổng tước. Có lẽ lần trở lại đây Kỉ Thành với Chiến Lang chắc chắn sẽ không còn phải e dè như trước vì một là hỏa Kì Lân hoàn thiện mang trong mình là Dược Đồng hỏa, một là một Hộ thần ánh sáng với tu vi 1200 năm.

Bước chân đến lãnh địa của họ, Kỉ Thành bất ngờ với sự thay đổi thần kì của tộc nhân này, không thua gì tộc nhân Kì Lân của y, y nở nụ cười trên môi có vẻ nhẹ nhỏm hơn hẳn...

Vào đến chánh điện, cả ba được đại hoàng tử ra đón, cậu ta cũng là bạn thân của Chiến Lang tại U Nhân Cốc, tên Hoành Giả, tự Giả Phong, thấy Chiến Lang đến, cậu ta cũng vô cùng bất ngờ:

- Chiến Lang đại thần cũng có mặt ở đây sao?

Xích Mạch liền hỏi:

- Đại huynh, hai người biết nhau sao?

Kỉ Thành liền nói:

- Một tên hay trốn học đến Lộ Hành quán của Mãng xà tộc, một tên được Nhu Lão sư lệnh đi kiếm tên trốn học đó thì có thân không?

Hoành Giả liền nhìn ngắm chàng thanh niên trước mặt mình rồi cười một trận thật sảng khoái:

- Chịu trở về rồi sao, bạn cùng trốn học?

Xích Mạch hiểu mọi chuyện rồi, cô nói:

- Đều là bằng hữu của nhau cả, chúng ta là người một nhà cả rồi.

Lúc này, hoàng đế bước ra nói:

- Hôm nay, có vẻ đông vui nhỉ?

Xích Mạch liền chạy đến bên cạnh cửu cửu làm nũng, Kỉ Thành thấy vậy liền vừa nhìn Chiến Lang vừa cười nói:

- Sở Hi của khoa Đối ngoại khác rồi. Bây giờ có phụ đế là hoàng đế tộc Phượng Hoàng, có cửu cửu là hoàng đế tộc Khổng tước nữa. Chúng ta không thể nào sánh kịp với cô ấy rồi.

Nói đến đây, y nhìn sang Hoành Lỗi hoàng đế, y lại hành lễ với ông, y nói:

- Ta lại thất lễ rồi. Xin diện kiến Khổng tước hoàng đế.

Nhìn thấy y Hoành Lỗi không khỏi ngạc nhiên, ông nói:

- Là thái tử Kỉ Thành đây sao, người đã chịu trở về rồi đấy à.

Thế là đêm hôm ấy, cả điện Khổng tước lại một đêm tưng bừng nhộn nhịp. Khi mọi người vẫn còn đang cười cười nói nói vu vẻ trong buổi tiệc thì Kỉ Thành lại nắm lấy tay của Chiến Lang, đưa Chiến Lang ra hồ Ngự Tước – một cái phía sau điện của nhị hoàng tử Hoành Ưng. Chiến Lang nói:

- Thái tử vẫn còn nhớ cái hồ này sao?

Nhìn vào đôi mắt của cậu, long lanh, nhẹ nhàng nhưng lại có chút tinh nghịch, y nói:

- Này Chiến Lang, có muốn xuống tắm không?

Chiến Lang chưa kịp phản ứng gì thì y đã đẩy cậu ấy xuống hồ nước, rồi cũng nhảy xuống, ôm lấy cậu. Cậu ngạc nhiên vô cùng, nói:

- Người...

Lúc này y nhìn cậu dịu dàng nói:

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Năm xưa là ngươi cứu ta thoát khỏi đây, vì ngươi ta quyết định không sợ thủy tính của hồ Ngự Tước nữa mà phải đối mặt với nó.

Kỉ Thành nhìn lên bầu trời, ánh trăng hôm nay sáng vô cùng, y đạp lên sóng nước hóa thân Kì Lân bay lên bầu trời đêm, rồi đáp xuống ôm lấy Chiến Lang. Trở lại hình dáng con người, y trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của Hoành Ưng. Hoành Ưng đứng trên lầu nhìn xuống nói thật to:

- Vừa về tới là lại đến đây làm loạn rồi...

Hoành Ưng bước ra uy nghiêm, cường tráng, vẻ mặt đầy cương nghị nhưng lại trước mặt của Kỉ Thành và Chiến Lang thì lại rất trẻ con nghịch ngợm. Cậu ta lại nói:

- Hai người bắt đầu từ khi nào, mau khai ra mau.

Chiến Lang mặt có chút ửng đỏ nhìn Kỉ Thành, Kỉ Thành liền nói:

- Nhị điện hạ, mới đây thôi. Người còn thắc mắc gì không, thần xin giải đáp hết cho người.

Thế là Xích Mạch, Hoành Giả cũng bước ra góp vui vào câu chuyện giữa họ, không gian đêm nay thật sự quá tĩnh lặng, trước mắt họ là sự tĩnh mịch đến lạ lùng, họ vui vẻ cười nói, kể cho nhau những câu chuyện mà họ từng trải qua, tình bạn giữa họ bỗng trở nên đẹp đến lạ kì.

Thế nhưng, thế sự khó lường, lòng người bỗng chốc trở nên khó đoán, sau cái đêm vui vẻ nói cười ấy là những đêm dài u tối, chết chóc sắp diễn ra.

Sáng hôm sau, Xích Mạch thức dậy thật sớm, cô dự sẽ ở lại chơi ở đây thêm vài ngày nữa mới trở lại U Nhân cốc để học; nhưng chợt nghĩ đến những thứ còn chưa hoàn thành nên cô quyết định trở về, C\cô đến chào cửu cửu, ông muốn giữ lại cô nhưng cô lại kiên quyết nên đành để cô trở về.

Kỉ Thành cũng đến cáo từ, y cũng phải trở về nhà để nghe phụ đế trách mắng về lỗi của mình nữa.

Cả ba lại lên đường, họ đi đến ngọn núi phía sau U Nhân Cốc thì thấy một thứ ánh sáng rất quái lạ, ba con người vốn sẵn cái tính tò mò nên đến xem, không may bị hút vào khoảng không trong ánh sáng ấy. Bước vào không gian tanh tanh cái mùi máu, lạnh lẽo như băng, ớn lạnh cả người. Càng cố tìm lối ra thì họ lại càng đi sâu vào bên trong. Một tiếng gầm gừ ở phía trước họ, một lúc một gần.

Bước vài bước nữa, Xích Mạch đạp phải một sợi dây, bỗng trước mắt họ một cánh cửa mở ra. Mùi hôi xông ra khiến họ muốn ngất đi. Kỉ Thành liền nói:

- Mau vận khí điều hòa lại cơ thể, ép khí độc ra ngoài.

Chiến Lang nhớ ra điều gì đó, cũng nói:

- Xích Mạch, người mau lấy Cốc Linh Đan của người, uống đan dược này cơ thể có thể kháng cự được.

Xích Mạch lập tức lấy đan dược ra đưa cho hai người cùng nhau uống. Quả nhiên, cả ba cảm thấy cơ thể khỏe hẳn, linh lực điều hòa hẳn.

Bỗng một luồn khí xông đến, nó như hơi thở của một linh thú nghìn năm, một nguồn linh lực cực kì dồi dào, nhưng nó vô cùng quen thuộc đến mức cả hai người Kỉ Thành với Chiến Lang đều thốt lên:

- Giống quá...

Rồi cả ba chạy đến nguồn phát linh lực đó, một con khổng tước già cõi đang nằm co mình trên một tảng đá, xung quanh là hàng rào các hỏa xích. Nghe thấy tiếng động, nó vươn đôi mắt lên nhìn, cái ánh mắt đó đập vào mắt của Kỉ Thành và Chiến Lang, lần này không nhầm được là hắn. Đôi mắt đáng sợ, hung tàn và đầy sát khí, con khổng tước đó chính là Hoành Cơ, kẻ đã gây ra đại chiến năm ấy, kẻ mà tưởng chừng như đã chết cách đây 800 năm rồi.

Khổng tước liền hóa thành nhân dáng, hắn nhìn từng người, từ Chiến Lang đến Kỉ Thành rồi Xích Mạch. Hắn hít thật sâu cảm nhận cái linh lực của cả ba, hắn lập tức cảm nhận một nguồn hỏa khí đến từ cô gái đứng trước mặt hắn, Cốt Linh Hỏa và Thiên Âm Hỏa đang chảy trong cơ thể cô. Hắn liền lên giọng hỏi:

- Cô gái, cô là ai?

Kỉ Thành nhìn sang Chiến Lang như ra hiệu mau chóng khóa linh mạch của bản thân lại. Hiểu được ý nghĩ của Kỉ Thanh, Chiến Lang lập tức khóa linh mạch của mình. Nhưng chỉ có Xích Mạch thì đang rất sợ hãi vì cái ánh mắt đáng sợ đang nhìn chầm chầm vào mình, hắn vẫn cố hỏi về thân thế của cô, cô lắp bắp trả lời hắn:

- Ta...ta...

Lập tức Chiến Lang nhanh trí nói:

- Cô ấy chỉ là người qua đường vô tình bị cuốn vào đây với chúng ta thôi.

Nhưng mùi vị của hai hỏa khí không thể che giấu được hắn, hắn liền hét thật to:

- Người qua đường...vậy thì cô ta quả đúng là người qua đường ngon lành, béo bở. Cốt Linh Hỏa của tộc nhân Khổng tước đang tuôn chảy trong cô ta. Ta có thể cảm nhận được nó. Nói mau ngươi rốt cuộc là ai.

Cô hít thật sâu, lấy hết can đảm, ưỡn ngực lên mà nói:

- Hoàng đế tộc Khổng tước là cửu cửu ta, còn hoàng đế tộc Phượng hoàng là phụ đế, ông hài lòng chưa?

Đến đây thôi hắn lại thét lên thật to...một tiếng thét làm rung chuyển cả hang động:

- Ngươi tên Xích Mạch, mẫu hậu ngươi tên là Hoành Tước? Đúng là ý trời, ý trời rồi. Cháu gái ta vẫn còn sống, ta được cứu rồi. Đại nghiệp thiên thu của ta.

Kỉ Thành cảm nhận được đại nạn sắp đến, y chỉ mới về Hỏa kì, không ngờ gặp lại tên ác nhân này trong hoàn cảnh thế này. Sự tàn nhẫn, lạnh lùng, sắt đá trong hắn lại khiến y ớn lạnh cả người. Hắn vẫn còn sống trong sự thù hằn, ích kỉ đó, hắn không buông bỏ được dã tâm ấy.

Khiếp sợ trước hắn, cô cố lùi dần về phía Chiến Lang. Bấy giờ, Chiến Lang liền phát hiện một tia sáng chiếu sau lưng tên ác nhân...

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx