CHAP 10 - ĐẠI CHIẾN HỎA KÌ - ÁNH TRĂNG NHUỐM MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa thân thành tia sáng, Chiến Lang ra hiệu cho Kỉ Thành và Xích Mạch về cái nguồn sáng, Kỉ Thành biết Chiến Lang muốn làm gì, y hiểu đó là liều lĩnh, y lắc đầu không cho phép cậu làm như vậy nhưng cục diện không cho cậu chần chừ nữa. Cậu liền giải ấn linh mạch, bay đến ôm lấy Kỉ Thành rồi đến Xích Mạch.

Luồn mình vào khe sáng đó, cái thân thể của một hộ thần không cho phép cậu ôm lấy hai người vì cậu đã kí ước với tộc chỉ dùng thân thể này che chở cho duy nhất một người là chủ nhân của cậu nhưng cậu đã trái với luật khiến tiêu hao rất nhiều linh lực. Biết rằng Chiến Lang đang cố gồng mình chống chịu, Kỉ Thành càng không muốn thấy người mình yêu chịu tổn thương. Y dùng linh lực của bản thân bao lại ánh sáng ấy. Lão khổng tước không cho họ chạy trốn, liền vung cái đuôi đang bị hỏa xích trói cản lấy họ nhưng sức hắn bây giờ không thể nào vung tới họ. Hắn đã thấy hình hài thật sự của Kỉ Thành, hắn lại thêm bội phần tức giận, chính con kì lân này đã phá hoại toàn bộ âm mưu năm xưa của hắn, thứ hỏa khí Dược Đồng đó chính là bao trùm cả không gian, hắn cảm nhận thấy nó, hắn muốn dùng Cốt Linh Hỏa trong hắn hủy diệt nó nhưng hắn đang bị những thứ đáng ghét này cản lại. Hắn càng giận dữ hơn, nghĩ về năm xưa bị đứa con trai hắn yêu quý giam cầm, hắn hận không xuống tay với nó, tiếng thét của hắn lại làm chấn động cả một vùng U Nhân, khiến Tàng Thư Cát của Nhu Kinh chuyển động.

Thoát khỏi hang động tăm tối đáng sợ ấy, Xích Mạch như có chút hoảng loạn, ánh mắt đáng sợ ấy như ám ảnh cô. Tim cô đập mạnh, cô lắp bắp hỏi Kỉ Thành:

- Rốt cuộc con khổng...tước...đó...có phải là ông ngoại của ta không?

Bấy giờ, Chiến Lang bị thương rất nặng nên Kỉ Thành không thể nào trả lời cho Xích Mạch biết, y chỉ nói:

- Cô đến tộc Kì Lân đi, ta sẽ giải thích cho cô hiểu, Chiến Lang sắp không xong rồi.

Định thần lại, cô thấy người của Chiến Lang đầy máu, cô vô cùng lo lắng, liền cùng với Kỉ Thành đến tộc Kì Lân để trị thương cho cậu, bế Chiến Lang đến địa giới của tộc Kì Lân, Kỉ Thành liền dùng khẩu quyết mở kết giới nhưng khẩu quyết đã đổi tự bao giờ. Trong sự đau đớn, Chiến Lang nói:

- Dùng hỏa khí của người niệm khẩu quyết: Kì Lân nhân tộc, thái bình thiên thu.

Kỉ Thành liền làm theo lời Chiến Lang, trong lòng y hiểu rồi, hiểu ý của phụ đế muốn nói với y lẫn tộc nhân của y.

Kết giới mở ra, y liền mang Chiến Lang về Kì Lân điện trong sự bất ngờ của bao tộc nhân của tộc. Thái tử của họ đã về rồi, 300 năm nay cuối cùng cậu ta đã về rồi. Cận thần bên cạnh hoàng đế lập tức đến thư phòng của ông báo cho ông chuyện này. Tin tức lan rộng hết tộc, mọi người tụ tập lại trước Kì Lân đông môn để ngắm Thái tử của mình, họ trông chờ muốn được ngắm nhìn hình hài của một Hỏa Kì Lân tu vi nghìn năm, một minh quân tương lai của họ, bảo hộ cho họ.

Đến phòng của mình, Kỉ Thành liền đặt Chiến Lang xuống giường luyện công của y, vận khí truyền linh lực cho cậu. Sắc mặt của Chiến Lang đã khá hơn, y bế cậu qua giường, để cậu nghỉ ngơi. Thấy mọi người tụ tập rất đông trước cổng đông môn, Xích Mạch liền nói với Kỉ Thành:

- Kỉ Thành, tại sao mọi người tập hợp trước cửa đông môn nhiều thế?

Kỉ Thành vừa lau mồ hôi trên trán của Chiến Lang vừa trả lời:

- Họ lại muốn thấy ta hóa thân thành Kì Lân để xem chuyển hóa của ta đó. Cứ 100 năm lại bắt ta chuyển hóa cho họ xem một lần. Lần này, chắc họ biết ta về nên muốn thấy ta chuyển hóa.

Nói đến đây, thì mẫu hậu của y xuất hiện. Bà nói:

- Hay cho Nhất Bác, con đã chịu trở về đây sao?

Thấy mẫu hậu của mình, y liền chạy lại hành lễ rồi ôm lấy bà:

- Mẫu hậu, con rất nhớ người, con nhất định không trốn nữa. Con hứa.

Hoàng đế cũng xuất hiện, bước vào, ông nói:

- Hứa, hay cho chữ hứa này. Con hứa bao nhiêu lần rồi Nhất Bác.

Xích Mạch liền bước ra, hành lễ nói:

- Hoàng đế, xin người đừng tức giận, có gì từ từ ngồi xuống bình tĩnh nói. Chiến Lang bị trọng thương, bây giờ cần yên tĩnh nghĩ ngơi, xin mọi người ra ngoài chánh điện đông môn để nói chuyện.

Nghe tin Chiến Lang bị thương, hoàng hậu không khỏi lo lắng, đến gần, người ôm lấy cậu, nói:

- Chiến Nhi...

Kỉ Thành liền nói với phụ đế:

- Phụ hoàng, chuyện chịu tội trước người nhất định con sẽ làm nhưng chuyện này cấp bách, nhất định người phải nhanh chóng giải quyết.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc có phần lo lắng của con trai mình, ông biết sắp có chuyện chẳng lành, bèn ra lệnh cho mọi người lui ra ngoài. Ông nói:

- Rốt cuộc là chuyện gì, con nói cho ta nghe xem?

Y nhìn sang Xích Mạch rồi nói:

- Phụ hoàng, Hoành Cơ vẫn còn sống.

Ông như chưa tin vào những gì mình vừa nghe, liền hỏi lại:

- Con nói gì thế, Bác Nhi? Hoành...Cơ...còn...sống.

Y liền kể cho ông sự tình y thấy trong hang động, Xích Mạch nghe qua liền hỏi:

- Kỉ Thành, con khổng tước đó chính là ngoại công của ta sao?

Y liền gật đầu khẳng định:

- Ánh mắt đó không sai được, giọng nói đó không nhầm lẫn vào đâu được. Hắn vẫn còn sống và vô cùng nguy hiểm, linh lực của hắn rất đáng sợ, hỏa khí trong hắn rất cuồng nộ, ánh mắt của hắn đầy sát khí. Hắn không hề hối lỗi, hắn chưa muốn từ bỏ dã tâm, âm mưu của hắn.

Hoàng hậu ngồi bên giường nhìn Chiến Lang nói:

- Vết thương của Chiến Nhi là do hắn làm sao?

Y nói:

- Không sai là do linh lực của hắn tác động. Cậu ta cố hết sức cứu bọn con ra ngoài, nhưng không may...

Vẻ mặt lo lắng của hoàng hậu và hoàng đế lúc bấy giờ càng chứng tỏ một điều Hoành Cơ đáng sợ đến thế nào. Bỗng thị vệ đến báo tộc nhân tập hợp quá đông trước cửa đông môn. Ông liền nói với Kỉ Thành:

- Bác Nhi, họ chờ con về lâu lắm rồi. Con biết mình phải làm gì rồi chứ?

Hoàng hậu bước đến gần nắm lấy tay con, nói:

- Bác Nhi, nắm lấy ta mẫu hậu. Chúng ta ra ngoài.

Y cố nở nụ cười thật tươi nhìn mẫu hậu của y, còn hoàng hậu thì dịu dàng nắm lấy tay con tiến đến đông môn. Xích Mạch vô cùng tò mò về tập tục nơi đây nên cũng chạy theo xem, hoàng đế liền ra lệnh:

- Lập tức gọi đại phu đến chuẩn mạch cho Chiến Nhi, tăng cường kết giới của tộc Kì Lân, nhất định phải giữ an toàn tuyệt đối cho tộc nhân của chúng ta.

Bấy giờ, Kỉ Thành bước đến cửa đông môn nhìn về hàng vạn tộc nhân đang chờ mình chuyển hóa kì lân, y nói:

- Bổn thái tử đã để mọi người chờ lâu rồi. Ta xin tạ lỗi cùng thần dân tộc Kì Lân.

Trong tiếng hô vang, hò hét, y dùng linh lực hóa thân thành hỏa Kì Lân 1000 năm tu vi. Ai ai cũng vô cùng phấn kích, cuối cùng họ đã chứng kiến được thái tử trưởng thành, đủ sức mạnh để bảo vệ chỉ dẫn họ.

Còn Xích Mạch hiểu rằng thần dân của cô cũng cần cô phải bảo vệ, cô bây giờ không chỉ mang trên mình một tộc nhân mà đến hai tộc nhân. Ông cô vẫn còn sống, sóng gió vẫn còn đó, trong lòng cô không khỏi bất an, lo lắng.

Từ phía xa xa, Kỉ Chân nhìn thấy uy lực của ca ca mình lại thêm phần ghen tị vì sao cùng do phụ hoàng và mẫu hậu sinh ra nhưng ca ca hắn lại có linh lực dồi dào, còn hắn dù chăm chỉ luyện tập mấy cũng không bao giờ làm cho phụ đế hài lòng.

Đúng lúc này một bóng đen vụt qua hắn, một bóng đen kì lạ, hắn liền đuổi theo chặn bóng đen đó lại nhưng pháp lực của bóng đen đó rất cao, hắn không thể nào chống lại được tên đó, hắn ta cũng bị thương và lại để lại một thứ đó là cái đuôi khổng tước. Hắn không ngờ tộc nhân khổng tước lại có thể vào đây. Rồi hắn ta chạy đến một ngôi nhà bị bỏ hoang dùng linh lực tự trị thương cho mình...

Bấy giờ, Xích Mạch liền trở lại xem tình hình của Chiến Lang, nhìn Chiến Lang đã ổn rồi nên cô đến chào tạm biệt hoàng hậu và hoàng đế cùng Kỉ Thành trở về tộc của mình. Kỉ Thành nói:

- Ta đưa ngươi ra ngoài kết giới.

Ấy vậy mà tên áo đen kia lại thừa cái cơ hội này, lẻn ra ngoài cùng với Xích Mạch. Hắn chạy thật nhanh về hướng tộc Khổng tước. Còn Xích Mạch lại hóa thân thành phượng hoàng bay về nhà với những lo lắng và phiền muộn.

Kỉ Thành sau khi chào tạm biệt cô xong thì đến tẩm cung của phụ đế xin lĩnh phạt. Y quỳ ngay trước mặt của phụ đế, nói:

- Hài nhi biết lỗi của mình rồi, xin phụ đế trách phạt.

Thấy sự thành khẩn nhận lỗi của con trai mình, ông quá đỗi ngạc nhiên. Một Kỉ Thành luôn né tránh hình phạt của ông nay lại quỳ trước mặt ông nhận lỗi; một Kỉ Thành nghịch ngợm quạy phá nay lại điềm tĩnh trước mọi tình hình; một Kỉ Thành né tránh tu luyện tu vi lại trở thành một Hỏa Kì Lân oai vệ, kiên cường, ông không khỏi bất ngờ và có chút hạnh phúc, ông đã có một đứa con hiểu chuyện hiểu thế sự rồi.

Ông liền đến bên đỡ y đứng dậy, bảo:

- Được rồi, trở về là tốt rồi, ta không muốn trách phạt con nữa. Mau chóng trở về cung tẩy gội sạch sẽ mấy thứ bụi bặm, hôi hám trên người của con đi. Còn nữa, giúp Chiến Nhi trị thương cho tốt, an ổn nghỉ ngơi, tận hưởng vì kể từ bây giờ trở đi, chúng ta phải đối mặt với những thứ rất đáng sợ, thậm chí phải hi sinh bản thân. Đi về tẩm cung đi.

Y nhìn phụ đế của mình lúc này và y hiểu y phải làm gì để giúp ông.

Y cúi chào ông trở về phòng của mình, bấy giờ, Chiến Lang cũng đã tỉnh, cậu nhìn xung quanh thì biết đây là phòng của thái tử, cậu lập tức bước ngay xuống giường, nhưng loạng choạng thì ngay lập tức Kỉ Thành bước lại đỡ lấy cậu. Y nói:

- Ngươi tính đi đâu, sao không nằm dưỡng thương?

Chiến Lang nhìn Kỉ Thành nói:

- Đây là Hỏa Kì, không phải là Trần gia. Thần không được phép nằm trên giường của chủ nhân mình.

Kỉ Thành liền nói:

- Ta ra lệnh cho ngươi nằm, ngươi kháng cự được sao?

Y ôn nhu nhìn cậu, rồi lại nói:

- Ngươi thật sự rất ngốc, ngươi biết như vậy rất nguy hiểm không? Ta lo cho ngươi chết mất.

Cậu liền nghẹn ngào ngấn lệ nói:

- Thái tử, thần có thể ngốc nghếch nhưng chuyện thần yêu người chính là lựa chọn không hề ngốc nghếch.

Kỉ Thành liền hôn lên trán của Chiến Lang, ngọt ngào và lãng mạn. Hoàng hậu bấy giờ đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, bà biết cái chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, trong lòng có chút khó tả vì chuyện tình của hai nam nhân vốn là chuyện xưa nay chưa từng có ở Hỏa Kì, bà sợ tộc nhân ở Hỏa kì sẽ không chấp nhận cho họ.

Bà không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí của hai người nên đã ra lệnh cho mọi người không cần hành lễ với bà, rồi bà cũng lui bước về tẩm cung.

Xích Mạch sau khi trở về tộc liền đến tẩm cung của phụ đế kể cho ông nghe chuyện hoàng hậu và Xích An gây ra cho cô khiến ông vô cùng tức giận liền đến tẩm cung của Hoàng hậu trách phạt. Ông biết rằng sự ghen ghét trong lòng bà không bao giờ nguôi kể từ khi ông lập bà làm thứ phi của mình.

Ông nói:

- Hoàng hậu, ta biết ta đối xử với nàng có phần lạnh nhạt nhưng ta không bao giờ để nàng phải thiệt thòi. Nay nàng quá đáng lắm rồi. Nàng nên xem lại bản thân mình đi. Nàng là công chúa xuất thân Long tộc cao quý, ta không muốn phạt nàng nặng vì sự cao quý này.

Bà nhìn ông như căm hờn uất hận:

- Lý Tuân, hỡi Lý Tuân cao quý, cao quý thì có được trái tim của chàng không. Kể từ cái ngày ta xuất giá đến đây, ta hết lòng hết dạ yêu chàng nhưng chàng xem ngày ngày chàng chỉ ở bên Hoành Tước còn ta...ta cố gắng cách mấy cũng không được chàng mảy may để ý. Đến con ta, Xích An cũng vậy. Đại chiến năm đó, đều là con chàng nhưng chàng lại vì an nguy của mỗi Xích Mạch, đem nó đến nơi an toàn còn Xích An, ba ngày sau mới thấy chàng đến hỏi han nó. Chàng có biết chàng tàn nhẫn lắm không?

Ông bấy giờ ôm lấy bà nói:

- Hàn Uyển, nàng bình tĩnh nghe ta nói. Năm xưa, đại chiến nổ ra. Nàng và Xích An còn có thể an toàn vì sau lưng nàng còn Long tộc nhưng Xích Mạch thì không, con bé mang trong mình Cốt Linh Hỏa, thứ hỏa khí có thể hủy diệt cả Hỏa Kì này. Ông ngoại của nó chính là muốn lợi dụng thứ hỏa khí này mà giành lại Hỏa Kì từ tay tộc Phượng Hoàng ta. Mẫu thân con bé không còn, phía sau là cả âm mưu của Hoành Cơ, ta thì chống cự không được trước hai làn địch, nàng muốn con bé phải chết sao? Ta đưa con bé cho Ngân Tần chăm sóc là bảo vệ con bé khỏi âm mưu tàn ác đó. Nàng có biết mỗi ngày nhìn Xích An vui vui cười cười, ta cảm thấy như thế nào không? Xích Mạch có được vui vẻ như Xích An không, có khỏe mạnh như Xích An không. Cuộc sống của con bé trải qua ngày tháng thế nào. Ta là hoàng đế, ta có pháp lực nhưng ta không được tìm con bé vì nếu ta tìm nó thì tung tích của nó sẽ bại lộ, có nhớ cách mấy cũng phải chịu đựng đợi ngày nó trở về.

Nói đến đây, đôi mắt uất hận của bà bắt đầu biến đổi rồi, nó dịu đi có chút đồng cảm với ông rồi. Bà nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của ông, bà hiểu chuyện rồi, bà nói:

- Vậy là bấy lâu nay ta ích kỉ nhỏ mọn sao? Ta không hiểu chuyện, ta cố chấp. Chàng mệt mỏi vì ta lắm có đúng không?

Ông nắm lấy tay của bà, nói:

- Bấy lâu nay ta cũng có lỗi với nàng, nếu ta quan tâm nàng hơn thì nàng sẽ không cô đơn và tuyệt vọng như vậy. Hàn Uyển, ta xin lỗi nàng. Nàng hãy thật dịu dàng như chính nàng của ngày xưa ta gặp mặt có được không?

Xích An đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện của phụ đế và mẫu hậu. Cô cũng bắt đầu xem lại hành động của mình đối với tỉ tỉ của mình. Cô cảm thấy có lỗi với tỉ ấy, ghen ghét nhau có ích gì chứ, tỉ muội chung một nhà nên yêu thương nhau nhiều hơn mới phải. Cô liền chạy đến tẩm cung của tỉ tỉ mình, ôm lấy cô ấy nói:

- Tỉ tỉ, muội xin lỗi tỉ, muội biết muội sai rồi, lần sau muội sẽ không làm vậy với tỉ nữa đâu.

Xích Mạch bất ngờ, sửng sốt trước hành động của Xích An. Cô hỏi:

- Rốt cuộc, muội sao thế?

Xích An nắm lấy tay cô nói:

- Tỉ, kể từ đây chúng ta sẽ là tỉ muội tốt của nhau có được không, muội không tranh giành với tỉ nữa, tỉ tha lỗi cho muội nhe.

Xích Mạch như vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng rồi cô cũng cảm nhận được cái tình cảm trọn vẹn của hai chữ gia đình.

Nhưng âm mưu của những kẻ mê muội trước quyền lực không cho phép cái bình yên hạnh phúc đó kéo dài. Kẻ mặc áo đen ấy, hắn đến hang động nhốt ma vương khổng tước dùng quyền pháp của mình cởi trói hỏa xích cho hắn ta, chính thức tái sinh cho hắn ta. Hắn nói:

- Cung nghênh lão ma vương tái xuất.

Sau khi được cỏi trói, lão ma vương hóa thành Cốt Linh Khổng tước với ngũ hỏa khí xung quanh, hắn ta thét lên trong sự căm phẫn đối với những kẻ ra tay bắt hắn ta, giam cầm hắn. Hắn ta bay khỏi hang động, lượn vài vòng nhìn ngắm Hỏa Kì, kẻ mạc áo đen cũng hóa khổng tước bay theo hắn ta, đáp xuống bên Hồ Vọng Thủy, hắn ta hỏi:

- Ngươi là ai, sao lại giúp ta?

Cởi bỏ lớp mặt nạ, hắn vươn đôi cánh khổng tước và Cốt Linh Hỏa rực lửa cho lão ma vương xem, lão ma vương ngỡ ngàng đến sửng sờ hồi lâu trước hắn, không ngờ hắn chính là người năm xưa ấy. Lão nói:

- Ngươi thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả ta.

Hắn đáp:

- Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, hi vọng lần này Hỏa kì là của chúng ta.

Trăng đêm ấy hóa thành một màu đỏ, màu của máu tươi, Kỉ Thành nhìn lên ánh trăng rồi nói với Chiến Lang:

- Chiến Lang, ngươi xem ánh trăng đêm nay rất lạ, ta cảm thấy rất bất an.

Nhu Kinh trong lòng cũng không yên, ông bước ra ngoài hít khí trời, nhìn lên ánh trăng, nói:

- Sóng gió lại diễn ra chăng?

Xích Mạch đang vui đùa cùng Xích An thì phát hiện ánh trăng kì lạ, cô nói với Xích An:

- Muội xem, ánh trăng đêm nay rất lạ, tỉ cảm thấy ớn lạnh cả người.

Xích An cũng nhìn vào ánh trăng nói:

- Thật lạ, muội cảm thấy trong lòng có chút sợ đó tỉ.

Còn lão Ngân Tần trên đường trở về Hỏa Kìm, nhìn thấy ánh trăng cũng bắt đầu lo lắng, lão nhìn thấy sự chết chóc báo trước.

Ngũ đế của Hỏa Kì cũng một đêm không ngủ vì ánh trăng đầy mùi gió tanh mưa máu.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx