CHAP 11 - ĐẠI CHIẾN HỎA KÌ - HÉ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau đó, Ngũ đế họp lại để bànvề ánh trăng đỏ hôm ấy, họ chọn tộc Kì Lân là chỗ họp hội. Hoàng đế tộc mãng xà mang theo đứa con trai yêu quý của mình là Từ Doanh đến rất sớm. Thấy Kỉ Thành, cậu liền lại hỏi thăm:

- Này, Kỉ Thành huynh, lâu rồi không gặp. Huynh vẫn tốt chứ?

Trước mặt Kỉ Thành là người bạn thân ở U Nhân Cốc, con rắn nhỏ năm nào nay đã là Xà vương (tự Dật Ấn) thống lĩnh vạn binh lính của xà tộc, y mỉm cười đáp:

- Vô cùng ổn, rất ổn, cực kì ổn, Xà vương kính mến.

Từ Doanh liền nói:

- Đừng gọi ta là Xà Vương, cứ gọi ta là Dật Ấn là được rồi.

Rồi cả hai cười nói vui vẻ cùng nhau đi đến hậu viện của đông môn, Dật Ấn nói:

- Chuyện của các bậc trưởng bối, chúng ta không tiện xen vào, đi dạo như thế này cho yên tĩnh tâm hồn.

Sau khi đến hậu viện, Dật Ấn thấy Chiến Lang đang luyện công trong hoa viên của Thái tử, cậu ấy liền hóa thân thành xà vương đến luyện với cậu vài đường. Luận về kiếm pháp của Hỏa Kì thì Tiêu gia đứng đầu nên càng đánh càng thấy được sự tuyệt diệu trong từng đường kiếm. Dật Ấn liền ra hiệu xin thua, cậu ta nói:

- Quả không hổ danh hộ thần bên cạnh thái tử, hay lắm Chiến Lang huynh.

Bấy giờ, Chiến Lang mới biết là Dật Ấn đang khiêu chiến với mình, cậu nói:

- Thần không dám nhận mong Xà vương chỉ giáo thêm.

Cũng lúc này, hai cô công chúa của tộc Phượng Hoàng cũng đến, cả hai cũng tách khỏi phụ đế chạy đến hậu viện của Thái tử tìm Kỉ Thành với Chiến Lang. Cả tộc nhân của Long tộc cũng xuất hiện, đại công chúa của hoàng đế Hàn Duệ – Hàn Ngọc cũng đi ngay đến hậu viện, cô nghe thái tử Kỉ Thành đã trở về nên muốn đến xem Hỏa Kì Lân trưởng thành như thế nào. Vừa thấy Kỉ Thành, cô nói:

- Này, Kỉ Thành sư huynh, huynh về mà quên luôn tiểu muội rồi sao?

Vừa nói đến đây, cô lại thấy Dật Ấn đang đứng bên cạnh Kỉ Lang, liền có chút ngại ngùng, e dè; nhìn thấy biểu cảm của cô, Xích Mạch liền hỏi Xích An:

- Muội muội, ta thấy hình như cô công chúa này có ý gì đó với Dật Ấn huynh ấy thì phải.

Xích An đáp:

- Tỉ tinh mắt mà, đúng là tỉ ấy thích Dật Ấn sư huynh. Mà có vẻ Dật Ấn huynh ấy cũng rất thích tỉ ấy. Mặt trong như đã, mặt ngoài còn e.

Xích Mạch mỉm cười, rồi cùng Xích An lại chào Thái tử:

- Kỉ Thành, hôm nay huynh làm chủ, huynh tính cho chúng huynh muội ở đây xem bất ngờ đi.

Kỉ Thành đáp lại:

- Có mặt đông đủ chúng ta cùng nhau đi.

Nhìn xung quanh, Xích Mạch vẫn còn chưa thấy hai huynh đệ tộc Khổng tước, cô liền nói:

- Hoành Giả với Hoành Ưng, hai huynh ấy chưa đến sao, hai người ấy còn đi sớm hơn ta nữa?

Vừa nói đến đây thì hai người họ cũng xuất hiện, chào hỏi mọi người. Có mặt đông đủ rồi, Kỉ Thành liền nói:

- Hôm nay, Tư Âm lầu ta bao rồi, mời các vị đi đến đó vui chơi.

Xích An liền chạy đến ôm lấy tay của Kỉ Thành làm nũng:

- Thái tử, huynh phải bảo vệ muội đó.

Thấy vậy, Chiến Lang hiểu cậu không thể cản được Xích An với Kỉ Thành, cậu lui về phía sau, nhường đường cho thái tử và các vị công chúa hoàng tử, Xích Mạch hiểu Kỉ Thành và Chiến Lang lúc này khó xử ra sao. Cô cố tìm cách để Xích An hiểu chuyện mà tách khỏi Kỉ Thành.

Đến Tư Âm lầu, mọi người cùng nhau an vị ngắm nhìn cảnh sắc Kì Lân tộc, Xích Mạch liền ra hiệu với Xích An đang bám rất sát Kỉ Thành, nhưng Xích An vẫn cứ thế mà không chịu buông, nhìn vẻ mặt gượng cười của Kỉ Thành và Chiến Lang, cô đành dùng biện pháp mạnh chạy lại kéo Xích An ra khỏi Kỉ Thành.

Cô nói với Xích An:

- Xích An, muội ra đây ta có chuyện muốn nói cùng muội.

Xích An tỏ vẻ khó hiểu:

- Rốt cuộc là chuyện gì mà tỉ có vẻ gấp gáp đến thế?

Xích Mạch liền hỏi:

- Xích An, có phải muội thích Kỉ Thành phải không?

Xích An nhìn tỉ tỉ mình trả lời:

- Phải, sao tỉ biết vậy?

Xích Mạch nói:

- Hành động của muội tố cáo muội rồi. Nhưng ta phải nói cho muội một chuyện, muội quên Kỉ Thành đi, Kỉ Thành huynh ấy có người mình yêu rồi.

Xích An không khỏi ngạc nhiên hỏi lại:

- Huynh ấy có ý chung nhân rồi sao? Không thể nào.

Xích Mạch liền nhìn Chiến Lang rồi nhìn sang Xích An nói:

- Người đó không ai xa lạ, chính là Chiến Lang. Muội tin ta đi

Nhìn bộ dạng vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt của muội muội mình, Xích Mạch nói tiếp:

- Muội ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc trước khi còn ở thế giới của loài người ta cũng như muội vậy, ngạc nhiên bất ngờ khi biết hai người họ yêu nhau. Lần đầu tiên ta được chứng kiến cảnh tượng hai nam nhân hôn nhau trước mặt ta. Lần đầu tiên ta chứng kiến một người vì một người mà hi sinh thân thể của mình không màn sống chết. Tình yêu của họ đã có từ lâu rồi, từ những ngày tháng bên nhau, âm thầm nảy nở. Ta biết muội thích Kỉ Thành, ta cũng từng có cảm giác rất mãnh liệt với Chiến Lang. Nhưng khi biết họ yêu nhau, ta đã chọn cách âm thầm rút lui rồi vì thứ không phải của mình mãi mãi cũng không thể là của mình. Muội hiểu ý ta chứ.

Xích An nhúng môi xuống lại hỏi tiếp:

- Nhưng họ là nam nhân, họ không thể nào...

Xích Mạch nói:

- Ở thế giới này chỉ tồi tại một thứ gọi là tình yêu. Yêu là yêu. Muội hiểu ý ta chứ?

Xích An đã hiểu rồi, cô hiểu rằng mình đã thua rồi một nam nhân, suốt 600 năm theo đuổi không có kết quả, cô không hề biết rằng cô đã thua ngay khi ra trận. Cô nhớ lại câu nói của Chiến Lang: "Bên nhau lâu ngày sẽ thấu hiểu nhau, sẽ phát sinh cái gọi là CHÂN TÌNH THỰC CẢM". Cô liền nhìn tỉ tỉ mình, mắt đỏ cả lên, nói:

- Muội thua thật rồi sao, Xích An cong chúa phải thua như thế sao? Tỉ yên tâm đi, muội biết muội phải làm gì rồi.

Còn Chiến Lang lúc này đi rất xa Kỉ Thành, cậu không muốn làm cho Xích An không vui, nhìn thấy vể mặt đượm buồn của cậu, Kỉ Thành hiểu rồi tâm tình của cậu. Y đến gần nói:

- Ngươi đang giận ta phải không? Thôi nào, đừng giận ta nữa mà, chuyện của Xích An, ta cũng bất khả kháng.

Xích An nhìn thấy hai người họ, cũng tiến lại gần nói:

- Này hai người lại chạy ra đây nói chuyện riêng tư gì thế. Bên nhau cả ngày ở đông cung rồi mà còn lắm chuyện để nói vậy sao?

Nói xong cô chạy lại kéo Chiến Lang vào trong tiệc rượu, mời cậu uống rượu. Xích Mạch lại gần nói với Kỉ Thành:

- Chuyện của Xích An, ta giải quyết cho huynh rồi đấy. Con bé hiểu chuyện sẽ không hành xử như vậy nữa đâu.

Tiệc rượu chốn Hỏa Kì nhộn nhịp, nhưng tâm trạng của mỗi người trong tiệc rượu đều bất an, ai cũng lo lắng về ánh trăng đẫm màu máu; lúc này, Kỉ Chân bước vào tửu lầu nhìn xung quanh hoàng huynh của mình. Thấy đệ đệ đến, Kỉ Thành liền tiến đến nói:

- Kỉ Chân, đệ cũng đến rồi, mau vào đây ngồi cùng với mấy huynh đi.

Kỉ Chân vì nể mặt các vị hoàng tử công chúa có mặt tại đây cũng bước vào ngồi bên cạnh Xích An.

Dật Ấn tiến lại ngồi gần Hàn Ngọc nói:

- Hàn Ngọc, nếu muội có thời gian, ta muốn hẹn muội đến Hoa Tiêu Đình thả hoa đăng, muội đồng ý chứ?

Gương mặt của Hàn Ngọc có chút ửng đỏ, cô ngượng ngùi nói:

- Muội đồng ý.

Xích An khi nhìn thấy Kỉ Chân lại vô cùng không thích, cô nói:

- Này Kỉ Chân, huynh có thể cười lên một chút có được không, huynh cứ suốt ngày trưng cái mặt lạnh lùng đó cho ai xem vậy?

Kỉ Chân liền nhìn sang nói:

- Vậy cô suốt ngày tỏ vẻ ngây thơ trong sáng thuần khiết, yểu điệu thục nữ đó cho ai xem vậy.

Xích Mạch biết rằng nếu như mà còn nói nữa thì cả hai sẽ cãi nhau mất thôi, cô lập tức nhìn sang Kỉ Thành, ra hiệu cho y chuyện này. Kỉ Thành liền nhanh trí nghĩ ra một trò chơi thách đấu mọi người:

- Chư vị, núi Kì Lân vốn là nơi xưng bá của một linh thú nghìn năm, chúng ta chia nhau ra săn linh thú, mọi người thấy thế nào?

Ai cũng tán thành với ý kiến này, Kỉ Thành liền nói tiếp:

- Bây giờ, ta chia thành 3 nhóm, ta cùng với Chiến Lang và Xích Mạch sẽ cùng một nhóm; Xích An, muội với Kỉ Chân và Hoành Ưng cùng một nhóm; còn Hoành Giả với Dật Ấn và Hàn Ngọc là một nhóm.

Xích Mạch không muốn làm kì đà cản mũi hai người này nên liền nói:

- Hoành Giả ca ca, chúng ta đi cùng nhau nhe.

Hoành Giả cũng nói:

- Kỉ Thành huynh, huynh tính để muội này của ta làm kì đà cản mũi huynh sao?

- Xích Mạch, ta cùng một nhóm với muội. Hoành Ưng đệ cẩn thận với Xích An đó.

- Kỉ Chân cũng vậy, huynh không xong với con bé đâu.

Cả nhóm đi đến bìa rừng, Xích An đi trước mở đường, Hoành Ưng và Kỉ Chân lại bước đi theo vừa yểm trợ vừa bảo vệ cô. Riêng Dật Ấn với Hàn Ngọc chọn cách hóa thân bay lên trên cao quan sát. Hoành Giả liền bàn với Xích Mạch đi hướng khác để đến ẩn núp của linh thú sớm hơn. Kỉ Thành thì chọn cách thong dong tự tại mà đi, vì đây cũng là địa bàn của họ, họ biết đường đi nước bước rõ trong lòng bàn tay.

Cuộc đi săn bắt đầu...

Đi được một đoạn thì bất ngờ Hoành Ưng bị sương mù làm rối loạn nên không còn giữ được liên kết với Kỉ Chân với Xích An. Xích An không thấy Hoành Ưng nên cố đi tìm nhưng không thể thấy cậu mà càng đi càng rối. Kỉ Chân nói:

- Bây giờ, chỉ còn mỗi tôi với cô, cẩn thận một chút. Hoành Ưng rất thông minh, chắc chắn sẽ tìm thấy đường ra. Cô yên tâm đi.

Bất thình lình, một ánh sáng lao tới hai người. Chưa kịp định thần nên Xích An bị ánh sáng đó làm văng ra một đoạn khá xa, cô nhanh chóng dùng hỏa khí Thiên Âm khắc chế lại nguồn sáng nhưng nó rất có lực, cô không tài nào khống chế lại nó được. Thấy vậy, Kỉ Chân thi chuyển phát thuật vận khí dùng hỏa khí Lạp Hoàng khống chế lại thứ ánh sáng đó. Hai nguồn hỏa khí xung khắc khắc chế làm ánh sáng đó lập tức bị đánh tan, nhưng không may là Xích An lại bị thương ở chân, cô cố đứng dậy nhưng lại không thể đứng dậy nổi, cô muốn dùng linh lực của mình trị thương nhưng không thể nào vận khí được vì vừa nãy cô đã dùng hỏa khí quá nhiều rồi.

Kỉ Chân thấy vậy liền ngồi xuống vận khí chữa vết thương cho cô, cậu nói:

- Này, Xích An, cô chưa thuần hóa được hóa được hỏa khí trong cô nữa sao?

Xích An nhìn Kỉ Chân nói:

- Ta...ta...

Nhìn thấy vẻ mặt như có chuyện gì của Xích An, Kỉ Chân liền nói:

- Có chuyện gì khó nói sao? Có thể tâm sự với ta không? Ta có thể giúp cô.

Xích An nhìn ánh mắt của Kỉ Chân lúc này vô cùng chân thành với đáng tin vô cùng, cô nói:

- Sao hôm nay, huynh đáng tin đến vậy. Bấy lâu nay quen biết, đây là lần đầu tiên cảm thấy huynh có cảm giác an toàn đến vậy. Được rồi, ta nói cho huynh biết nhưng huynh đừng nói cho phụ đế ta và Xích Mạch tỉ biết có được không?

Kỉ Chân nhìn vào đôi mắt của Xích An, cậu chưa bao giờ thấy nó trong veo, thuần khiết đến vậy. Từ nhỏ đã học chung, đã bao lần nghịch phá, đã bao lần cãi vả vậy mà đây cũng là lần đầu tiên, cảm giác bên cạnh cô lại nhẹ nhàng và được thấy sự dịu dàng trong cô. Cậu trả lời:

- Được, ta hứa với cô.

Xích An mỉm cười nói:

- Lúc ta còn là một tiểu phượng hoàng, linh lực của ta rất yếu, ta phải được linh dược của Long tộc trợ lực mới có thể sống đến tận bây giờ. Phụ đế ta vốn không biết ta yếu đến mức phải có linh dược trợ lực nên cứ để cho Nhu lão sư dẫn ta học cách điều hòa, khắc chế Thiên Âm hỏa trong cơ thể yếu ớt của ta. Nhiều khi ta không chịu nổi nữa, hỏa khí thiêu đốt cơ thể ta làm ta rơi vào tâm ma may mà có mẫu hậu ta ra tay cứu lấy ta mấy lần không thì tính mạng này của ta khó giữ rồi. Nhưng ta phải cố gắng trước mặt phụ đế để phụ đế không trách phạt mẫu hậu ta. Gần 500 năm ta vật lộn với 10 tầng luyện hỏa, cơ thể ta sắp chống cự hết nổi rồi nên ta phải bày trò cùng với các huynh quậy phá nghịch ngợm để tránh những buổi luyện hỏa của Nhu Lão sư. Gần như quen với nó rồi, phụ đế cũng dần đà trìu theo ta, ta không còn phải đến lớp luyện hỏa với ông ấy nữa và rồi ta cũng an nhàn sống qua những ngày tháng không cực hình. Ta cũng muốn luyện hỏa nhưng lực bất tòng tâm.

Thế nhưng giọt nước mắt của cô lại rơi, nhìn thấy giọt nước mắt ấy, Kỉ Chân lại hiểu cảm giác linh lực yếu ớt của bản thân, cậu quá sợ cảm giác luyện hỏa, hiểu cảm giác của cô, nhưng không lẽ vì thế mà phải đầu hàng trước số phận, cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu và như đã nghĩ ra điều gì đó, cậu liền nói với cô:

- Chúng ta thật sự giống nhau, ta không giống như ca ca ta, linh lực dồi dào, tu vi thượng thừa, ta chỉ là một tiểu kì lân yếu đuối, khi sinh ra dường như đã chết rồi. Thế nên ta hiểu cô cực khổ để khổ luyện ra sao. Nhưng Xích An này, nếu được ta muốn cùng cô luyện hỏa có được không, ta muốn cô cùng với ta một lần thử xem âm dương luyện hỏa là như thế nào.

Xích An không ngờ trước đây kẻ gây chuyện với cô mỗi ngày lại chính là kẻ đề cập với cô chuyện luyện hỏa. Nhưng có điều nếu thi triển âm dương luyện hỏa thì buộc cô và cậu phải thoát y, cô ngại ngùng không dám nghĩ đến điều đó, liền nói:

- Không được, luyện hỏa lúc này, chúng ta phải...

Cậu biết chuyện cô định nói, nên nói:

- Làn sương ở đây sẽ che lại, cô lo sợ gì chứ.

Nói là làm, cậu liền thoát y, cậu nói tiếp:

- Được rồi, ta không nhìn cô đâu, cô tự nhiên đi...

Thấy vậy, cô cũng thoát y và ngồi xuống đối diện với cậu, qua lớp sương mờ ảo, một cơ thể cường tráng, làn da rắn rỏi trái ngược hoàn toàn gương mặt thư sinh, trắng trẻo của cậu. Cô biết rằng phải khổ luyện như thế nào thì cơ thể yếu ớt ấy mới có thể được như thế. Cô nói:

- Chúng ta bắt đầu được rồi.

Trong không gian lạnh lẽo, Kỉ Chân dùng Lạp Hoàng hỏa đẩy sang linh mạch chứa Thiên Âm hỏa của Xích An, còn Thiên An hấp thụ nó rồi bắt đầu dung hòa chúng lại. Hai hỏa khí như bùng cháy trong cô, linh mạch của cô như sắp bị cháy rụi đi nhưng Kỉ Chân cố gắng lấy hết sức truyền linh thức của cậu sang cho cô thúc giục cô cố gắng lấy linh lực của bản thân dung hòa khắc chế hỏa lực của hai người.

Tịnh tâm trở lại, cô mở trái tim của mình ra cảm nhận nguồn hỏa khí Lạp Hoàng của cậu, cô cảm nhận được trái tim rực cháy đam mê của cậu, giọng hát của cậu và những kí ức vui buồn trong cậu. Giọng hát ấy khiến cô yên bình đến lạ, và bất chợt nụ cười của cậu hiện lên trong tâm trí của cô, nụ cười rất ngọt ngào và tinh nghịch. Cô thấy bên trong cậu là niềm tin vào một ngày sẽ sánh ngang với ca ca của cậu và càng hiểu con người của cậu hơn. Cô bắt đầu dung hòa được các tầng của hỏa khí trong cơ thể mình, từng bước cô khắc chế và thuần hóa Thiên Âm hỏa trong cô.

Còn Kỉ Chân lần này cậu đã hiểu tại sao cơ thể của cậu mãi không thể nâng được uy lực của Lạp Hoàng Hỏa được vì cậu chưa tìm được một hỏa khí khác có tính chất vừa tương sinh lại tương khắc với cậu để vừa khắc chế lại tâm ma của Lạp Hoàng lại vừa dung hòa nâng uy lực của nó. Vậy là Thiên Âm hỏa chính là nguồn hỏa khí đó, chính nó đã áp chế tâm ma trong cậu để cậu không còn suy nghĩ tàn độc nữa và cũng chính nó dung hòa khai thông toàn bộ linh mạch trong cậu.

Vậy là hai con người vốn khốn khổ lại tìm được nhau, mang lại cho nhau cái hi vọng lớn làm chủ hỏa khí trong cơ thể mình. Bỗng con tim họ bắt đầu hòa nhịp đập rất lạ kì, thấu hiểu nhau chính cảm xúc của đối phương lúc này. Họ đã bắt đầu trao cho nhau một dạng xúc cảm, xúc cảm chớm nở của một thứ tình.

Không gian rộng mở trong khoảnh khắc mắt họ nhìn nhau, vậy là thời khắc này, họ đã bước sang một trang mới tìm lấy được chân lí hỏa khí mới. Mệt nhoài sau một đêm luyện hỏa, Xích An tựa đầu vào Kỉ Thành ngủ thiếp đi. Kỉ Thành nhìn cô nở nụ cười thật tươi, nói:

- Có lẽ định mệnh sắp đặt thật rồi, lần này ta nhất định kiên cường không buông.

Cũng lúc này, Dật Ấn bên cạnh Hàn Ngọc cũng vô cùng ngọt ngào. Dật Ấn nắm lấy tay của cô nói:

- Muội, cẩn thận nhé. Ta biết Long tộc kĩ nghệ đi đêm là thượng đỉnh nhưng tuyệt đối phải cẩn thận. Muội hiểu không?

Hàn Ngọc hôn lên má lấy Dật Ấn, cười nói:

- Bên huynh muội không sợ gì hết, cố gắng hết sức bắt lấy linh thú để chứng minh uy lực của Long Tộc và Xà tộc trước 3 tộc kia chứ.

Rồi cả hai cùng nhau tiến đến cửa hang của linh thú.

Bên cạnh Kỉ Thành là một Chiến Lang thông minh, giỏi lập kế hoạch tác chiến lại vô cùng hiểu chuyện, Kỉ Thành chỉ cần dùng Dược Đồng Hỏa vào việc chiến đấu. Kỉ Thành nói với Chiến Lang:

- Chiến Lang, ngươi chính là bộ não của ta, ta tuyệt đối tin ngươi. Nhưng phải cẩn thận vì linh thú rất hung hăng, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương thêm nữa, lòng ta không chịu nổi đâu.

Chiến Lang lại nói:

- Người đưa tay cho thần đi.

Kỉ Thành thấy làm lạ, đưa tay cho Chiến Lang, Chiến Lang nói:

- Chỉ cần nắm tay người, cùng người đồng lòng tác chiến thì nguy hiểm mấy thần cũng không sợ. Chỉ cần tim người có thần là dù thần có hi sinh cũng không hề hối hận.

Kỉ Thành liền kéo lấy Chiến Lang lại, ôm lấy cậu, ghé vào tai cậu nói:

- Ta chỉ có mỗi một trái tim này, bây giờ nó ở chỗ ngươi rồi. Nhưng ngươi tuyệt đối không được biến mất khỏi ta, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi.

Chiến Lang lại nói:

- Vậy 300 năm người bỏ mặt thần, trốn đến nhân gian người tính thế nào? Người định bỏ qua sao?

Kỉ Thành cười có chút gian xảo:

- Cuối cùng thì Chiến Lang biết cách nói đùa rồi.

Bấy giờ, Hoành Ưng lại bị rơi vào một hang động làm cậu bất tỉnh, sau một hồi, cậu tỉnh dậy thì trước mặt cậu là một con khổng tước đang vươn đôi cánh của mình. Thấy cậu tỉnh dậy, con khổng tước đó liền hóa thân thành một lão già, nói:

- Cuối cùng cháu đã tỉnh lại rồi.

Cậu không khỏi bàng hoàng, liền hỏi:

- Rốt cuộc đây là đâu?

Tên mặt áo đen xuất hiện nói:

- Chào mừng đệ đã đến động Cốt Linh.

Nhìn sang tên đó, cậu không khỏi sợ hãi và sửng sốt gọi hắn:

- Đại huynh.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx