CHAP 12ĐẠI CHIẾN HỎA KÌ - CHÂN TƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước theo hắn đến trung tâm của hang động, Hoành Ưng không khỏi bàng hoàng khi trước mắt cậu là hỏa pháo, hỏa binh, linh thú cùng binh lính mang sức mạnh trấn áp của Hỏa kì năm nào.

Cậu nhìn sang lão khổng tước và hỏi:

- Rốt cuộc lão là ai, rốt cuộc các người đang định làm gì?

Lão quay sang nói:

- Cháu trai của ta, cháu không nhận ra gia gia của mình sao?

Rồi cậu quay sang nhìn thấy Xích Mạch đang bị treo trên thánh hỏa của luyện hỏa đường, cậu liền nói:

- Rốt cuộc các người muốn làm gì, mau thả Xích Mạch ra.

Xích Mạch lúc này cũng tỉnh dậy nhìn thấy tên mặc áo đen liền nói:

- Tại sao, rốt cuộc tại sao huynh lại làm như thế với ta, tại sao?

Bỏ đi lớp áo choàng ấy, một Hoành Giả đôi mắt đầy sự dã tâm điên cuồng đáp lại:

- Muội muội yêu quý của ta, Hỏa Kì xinh đẹp lắm có phải không, muội nghĩ xem, chúng ta có đủ tất cả, có Cốt Linh Hỏa mạnh nhất Hỏa Kì, có linh thú trấn áp Hỏa Kì, có cả vũ khí có sức hủy diệt nhất Hỏa Kì và ta có cả một muội muội Xích Mạch thuần hóa được hai loại hỏa khí. Vậy muội biết tại sao rồi chứ.

Bấy giờ, lão khổng tước bước đến chỉ vào tận mặt của Hoành Ưng:

- Còn có con nữa Hoành Ưng, người giữ chiếc chìa khóa mở kết ấn kho vũ khí cất giấu trong động Khổng Tước.

Hoành Ưng giờ đây đã hiểu tất cả, cậu nhận ra lão khổng tước kia chính là Hoành Cơ, ông nội của cậu, lão ta vẫn còn sống, dã tâm của lão vẫn còn đó, còn người mà cậu luôn luôn yêu quí, thần tượng lại chính là kẻ mang trong mình cái dã tâm còn lớn hơn cả lão khổng tước kia nữa, họ muốn khơi mào đại chiến tranh quyền đoạt vị tại Hỏa Kì một lần nữa.

Cậu liền mặt đối mặt với đại huynh của mình:

- Có phải đây là âm mưu của ngươi?

Hắn liền cười gian xảo:

- Phải, tất cả là âm mưu của ta cả đấy.

Nói đến đây, hắn liền thi triển ấn trú đoạt lấy chiếc chìa khóa trong cơ thể cậu rồi đẩy cậu vào hộp luyện hỏa, nói:

- Yên vị ở đây nhe tiểu đệ đệ.

Hắn cùng lão khổng tước bước ra ngoài, dùng chiếc chìa khóa thi triển pháp lực cùng Cốt Linh Hỏa của lão mở ra cánh cửa lấy vũ khi của tộc Khổng tước, lão hút hết vũ khí phát hết cho binh lính của lão bố trí trước đó, lão dùng thuật dịch chuyển đưa bọn chúng ra khỏi kết giới, bắt đầu tấn công vào các tộc nhân khác.

Trong lòng của Hoành Ưng là cả sự tổn thương đến tột cùng, người cậu yêu quý nhất lại chính là người đáng sợ nhất. Cậu nhìn qua Xích Mạch nói:

- Xích Mạch, tỉ có sao không? Hắn có làm gì tỉ không?

Xích Mạch trả lời:

- Bọn họ chưa làm gì tỉ cả. Tỉ thật sự không ngờ đại huynh lại là người như vậy.

Hoành Ưng hỏi Xích Mạch:

- Tỉ tỉ, rốt cuộc huynh ấy định làm gì chúng ta?

Xích Mạch nói:

- Lúc hắn đưa tỉ về đây, tỉ đã cảm nhận được, hắn đã chuyển dịch thời không, tức là hắn đã đưa chúng ta đến một không gian khác.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu liền nói:

- Không xong rồi, hắn không những dịch chuyển chúng ta mà cả nhóm của Kỉ Thành cũng bị dịch chuyển đến đây, hắn chuyển không gian núi Kì Lân sang núi Khổng tước. Biến nơi đây là tử trận của Kỉ Thành, hắn muốn ra tay với Kỉ Thành.

Nghĩ đến đây, Xích Mạch mới nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra, cô xâu kiết nó lại và bàng hoàng trước những mưu toan kế hiểm của Hoành Giả, cô nói:

- Hoành Giả, hắn thật đáng sợ. Hắn diễn giỏi đến mức có thể giành giải Oscar rồi.

Hoành Ưng hỏi cô:

- Oscar?

Cô liền đáp:

- Chỉ là cái tên thôi, điều quan trọng là hắn bày ra cả nước cờ này quả thật không thể ngờ đến.

Hoành Ưng liền nói:

- Nước cờ như thế nào vậy tỉ?

Xích Mạch đáp:

- Đệ xâu kết lại xem, hắn đến U Nhân cốc học pháp thuật, hắn siêng năng học ấn trú, thứ pháp thuật vô cùng khó học và tổn linh lực, vậy mà hắn nhất quyết học nó cho kì được. Nhu lão sư thấy được tố chất của hắn nên đã chỉ dạy hắn rất nhiệt tình. Hắn còn thường xuyên lui đến tộc Phượng Hoàng, hắn lấy cái cớ là cùng ta luyện hỏa nhưng thực chất là xem phương thức giải ấn trú Thượng Xà của Ngân Tần và ngấm ngầm xem xét uy lực của Cốt Linh Hỏa trong cơ thể ta. Sau khi thành thạo giải trú hắn đã đến hang động sau U Nhân Cốc thi triển giải ấn cho ông của chúng ta. Hắn cố tạo ra một ánh trăng đẫm màu máu để ngũ đại gia tộc phải bày họp phương án giải quyết nó. Hắn biết khi chúng ta đi đến tộc Kì Lân nhất định sẽ đến tìm Kỉ Thành vì đám hậu bối chúng ta nhất định không thích tham gia vào chuyện chính sự của các phụ đế. Còn nữa, hắn biết Kỉ Thành vốn tính cách phóng khoáng, lại thích tạo trò mạo hiểm nên thế nào cũng tạo ra mấy trò thách đấu thi thố, biết thế hắn đã thầm thì với Kỉ Thành đến núi Kì Lân săn linh thú, rồi dùng thuật dịch chuyển dịch chuyển chúng ta đến đây. Hắn ôn nhu nhã nhặn, nhẫn nhịn bao lâu nay để chờ cái ngày diệt hết hậu hoạn của hắn.

Hoành Ưng hỏi:

- Hậu hoạn? Tức là Kỉ Thành chính là hậu hoạn của huynh ấy sao?

Xích Mạch đáp:

- Đệ nghĩ xem Dược Đồng Hỏa của Kỉ Thành chính là khắc tinh của Cốt Linh Hỏa, nếu như không tiêu diệt Kỉ Thành thì Hoành Giả chắc chắn đêm dài lắm mộng. Còn nữa, nếu như việc giết chết Kỉ Thành thất bại thì hắn chọn bừa một người trong số con cháu thế gia kia mà ra tay thì bao nhiêu tội lỗi không phải sẽ giáng xuống đầu của Kỉ Thành sao?

- Mấy tộc nhân đó không phải sẽ mâu thuẫn với nhau, chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh. Hắn chỉ ngồi đó xem họ xâu xé lẫn nhau. Ngư ông đắt lợi.

Hoành Giả bước vào vỗ tay tán thưởng cho những gì Xích Mạch vừa nói:

- Hay lắm tiểu muội muội, hiểu chuyện rồi đó, nhưng muộn rồi họ đã đến nơi rồi.

Hắn đi ra ngoài và bắt đầu vở kịch của mình, bấy giờ, Kỉ Thành đã lên đến cửa hang động, chuẩn bị bước vào, nhưng Chiến Lang lại có một cảm giác rất lạ, cậu nói:

- Kỉ Thành, người có cảm thấy hôm nay động Kì Lân có gì đó rất lạ không?

Kỉ Thành cố hít thật sâu một hơi để cảm nhận, y nói:

- Quả thật có chút gì đó âm u, hơi có chút sát khí.

Chiến Lang lại nói:

- Người còn nhớ lúc chúng ta còn ở thế giới con người, đã từng đi qua một hang động cấu trúc khá là giống với hang động này không?

Kỉ Thành quan sát xung quanh trả lời:

- Nếu như những gì ngươi nói thì mấy cái cây bên phải trước cửa hang động sẽ tươi tốt hơn mấy cái cây bên trái vì đón được ánh nắng mặt trời nhiều hơn, mưa cũng nhiều hơn.

Chiến Lang chỉ cho y thấy đám cây bên phải trước cửa hang động rồi nói:

- Người còn nhớ lúc nhỏ chúng ta đến đây không, phía bên trái cây trái cực kìa xum xuê, còn bên phải thì khá úa nhưng người nhìn xem thực tế hoàn toàn trái ngược rồi.

Cũng ngay lúc này, Dật Ấn và Hàn Ngọc cũng đến. Hàn Ngọc lại nói:

- Kỉ Thành huynh, sao mà con đường đi lên hang động lại quanh co khó đi đến vậy. Kì Lân tộc của huynh lại thay đổi địa hình sao.

Chiến Lang nói:

- Không có, chúng tôi không tự tiện thay đổi địa hình núi như vậy đâu, trừ khi chúng tôi gặp biến đổi về khí hậu mới thay đổi để điều hòa lại không khí thôi.

Dật Ấn cũng nói:

- Nếu vậy thì lạ rồi, hướng đi cứ bị thay đổi, phương hướng cứ thế mà biến đổi, chúng tôi phải dùng ánh sáng của hỏa khí soi đường mới đi đến được đây đó.

Càng lúc càng lạ, trong lòng của Kỉ Thành có chút bất an, y hỏi:

- Vậy mọi người có thấy, nhóm của Kỉ Chân đâu không, họ đi trước chúng ta, đáng lẽ phải đến sơm hơn chúng ta mới phải chứ?

Bấy giờ Kỉ Chân và Xích An vừa tỉnh dậy sau một đêm mệt nhoài luyện hỏa. Tay của cậu nắm lấy tay của cô rất chặt như không muốn buông. Thấy vậy, Xích An có chút ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn huynh tối qua giúp ta luyện hỏa, chúng ta mau chóng lên đường thôi, không thì không kịp mất.

Kỉ Chân đã nói với lòng lần này cậu sẽ không buông tay vì cậu đã tìm được người mà cậu thích rồi. Cậu liền nắm lấy tay cô nói:

- Lần này ta tuyệt đối không để muội gặp nguy hiểm đâu, nắm chặt lấy tay ta.

Sự dịu dàng của cậu làm lay động trái tim của cô rồi, cô cảm thấy rất vững chắc khi đi bên cậu, liền nắm chặt lấy tay cậu đi về phía hang động.

Đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi, Kỉ Chân liền nói với Kỉ Thành:

- Đại huynh, hôm qua thật lạ, trong khu rừng này lại xuất hiện hỏa pháo làm cho đệ trở tay không kịp.

Kỉ Thành càng lúc càng thấy nơi đây có vấn đề, y cố gắng dùng pháp lực tra rõ lại mọi thứ nhưng càng cố thi triển nó thì cơ thể y càng khó chịu. Bỗng Hoành Giả với bộ dạng hớt hãi chạy đến, nói:

- Các huynh đã đến rồi sao? Các huynh nhanh thật, ta thua rồi.

Nhìn bộ dạng của Hoành Giả, ai cũng phì cười vì hắn như vừa mới lăn từ trong đám cỏ nào ra vậy. Thế nhưng, Chiến Lang lại cảm thấy thiếu cái gì đấy, liền hỏi:

- Đại hoàng tử, không phải công chúa Xích Mạch đi theo người sao, cô ấy đâu rồi?

Hắn cố lảng qua chuyện khác để mọi người không còn nghi ngờ hắn, hắn nói:

- Con bé tính tạo bất ngờ cho mọi người, nên bảo ta đi trước, nhưng mà địa hình nơi đây có chút lạ so với lần trước nên ta bị lạc một đoạn mới đến đây được đấy.

Kỉ Thành lại nhìn sang Kỉ Chân hỏi:

- Vậy còn Hoành Tước, huynh ấy không phải đi với hai người sao?

Kỉ Chân liền trả lời:

- Đệ thật sự không biết tại sao Hoành Tước huynh ấy lại biến mất khỏi đệ nữa. Lúc đi huynh ấy luôn đi sau cùng đệ, nhưng được một khoảng thì làn sương bắt đầu dày đặc, đệ không thấy huynh ấy nữa.

Biết rằng ai cũng đang có gì đó nghi ngờ nên Hoành Giả lập tức lái sang chuyện khác, hắn tạo ra hai luồn sáng phóng ra khỏi hang động chuyển sự chú ý của mọi người. Thế là cả hội cũng bị cuốn vào cái nguồn sáng đó, thế nhưng chuyện hắn không ngờ đến chính là vết thương trên tay của hắn vô tình lộ ra trước mắt của Kỉ Chân. Sau khi nhìn thấy vết thương trên tay hắn, cậu chợt nhớ đến tên mặt áo đen hôm đó có mặt tại tộc Kì Lân, hắn giao đấu với cậu và cậu đã làm hắn bị thương, vết thương đó không sai vào đâu được chính là do Lạp Hoàng hỏa của cậu. Cậu bấy giờ mới nhớ lại lúc giao đấu cùng hắn, hắn ra tay rất thâm hiểm nhưng lại biết cách giấu đi nội công trong hắn để không ai phát hiện ra thân thế của hắn.

Cậu càng có lí do tin rằng Hoành Giả có vấn đề, nhưng để xác nhận lại mọi chuyện, cậu liền chạy lại nói với Chiến Lang, cậu biết tính cách của Chiến Lang vốn điềm tĩnh và rất có chủ kiến nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này. Cậu kéo Chiến Lang ra phía sau mọi người, nói:

- Chiến Lang, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chiến Lang ngươi phải giúp ta tìm hiểu chuyện này, ta nghi ngờ Hoành Giả có vấn đề.

Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen biết với cậu ấy, cậu mới thấy được sự nghiêm túc từ Kỉ Chân, cậu hiểu Kỉ Chân lần này thật sự không đùa giỡn với cậu. Cậu liền hỏi:

- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, xin hoàng tử cứ nói.

Thế là Kỉ Chân kể hết cho Chiến Lang nghe tất cả mọi chuyện, lần này Chiến Lang thật sự thêm phần chắc chắn với những điều mình nghi ngờ, cậu nhớ lại lúc ở tẩm cung của Thái tử, trước khi đến Tư Âm lầu, chính Hoành Giả nói với Kỉ Thành:

- Chúng ta nợ nhau một lần săn linh thú rồi đó. Lần này trở về, huynh biết phải làm sao rồi.

Kỉ Thành liền nghĩ ra chuyện đi săn linh thú này, Chiến Lang cũng cảm thấy rất lạ, Hoành Giả rất hiếm khi săn yêu quái hay linh thú gì đó nhưng lại là người đề nghị chuyện này. Cậu nói với Kỉ Chân:

- Muốn biết hắn ta có phải có ý đồ gì đó không thì phải thử thôi. Thần nghĩ ra một cách xin hoàng tử cùng phối hợp.

Kỉ Thành thấy hai người cứ thì thầm nói chuyện với nhau liền hỏi:

- Hai người thì thầm chuyện gì mà lâu thế, còn không mau đi.

Kỉ Chân liền chạy đến chỗ của Xích An nói nhỏ:

- Xích An, muội giúp ta chuyện này được không?

Xích An liền hỏi:

- Chuyện gì, mà trông ngươi có vẻ nghiêm trọng vậy?

Kỉ Chân liền nói:

- Khi đến nơi có linh thú chúng ta chia nhau hành động. Muội cố tạo chú ý đến Hàn Ngọc, giao đấu với cô ấy. Nhân cơ hội ấy ta sẽ giao đấu với Dật Ấn. Cùng nhau diệt hai người này trước. Còn Kỉ Thành huynh với Chiến Lang sẽ giúp chúng ta diệt Hoành Giả. Sau khi diệt Hàn Ngọc với Dật Ấn xong chúng ta cùng nhau giúp hai người họ. Xem như chúng ta cùng nhau hưởng chiến lợi phẩm.

Bấy giờ tại điện Kì Lân, ngũ đế đang họp bàn nói về ánh trăng màu đỏ hôm ấy, thì Ngân Tần trở về, bước vào nói:

- Thần Ngân Tần, tham kiến ngũ đại đế vương.

Thấy Ngân Tần trở về, Vương Sách liền nói:

- Không cần đa lễ, mau đứng dậy cùng chúng ta bàn bạc kế sách.

Ngân Tần liền nói:

- Vừa nãy, khi đi ngang Kì Lân sơn thần thấy có một hiện tượng rất lạ.

Lý Tuân liền hỏi:

- Hiện tượng lạ gì, ngươi mau nói đi.

Ngân Tần liền nói:

- Kết giới của Kì Lân sơn đã bị thay đổi rồi, có ai đó đã đặt dịch chuyển ấn tại đỉnh Kì Lân. Thần không thể giải được ấn này vì tu vi của kẻ này thật sự không tầm thường một chút nào.

Cũng ngay lúc này, lính cận vệ bên cạnh Hàn Duệ bước vào cấp báo chuyện từ Nhu trưởng lão của U Nhân cốc:

- Thưa ngũ đại đế, Nhu trưởng lão cấp báo đến rằng lão vương khổng tước đã trốn thoát khỏi ngục rồi.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx