CHAP 13 - NGOẠI TRUYỆN - ĐÊM HOA TẠI HỒ KÌ LÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về từ động Khổng Tước.

Vài ngày sau khi vết thương của Chiến Lang hồi phục, Xích Mạch đến tộc Kì Lân thăm cậu. Cô nói:

- Chiến Lang, cậu khỏi rồi chứ?

Chiến Lang đáp:

- Thần ổn rồi thưa công chúa.

Cô liền nói:

- Ở đây chỉ có mỗi tôi với cậu thì không cần phải cung kính giữ lễ như vậy đâu. Tôi không quen tí nào cả.

Cậu đáp lại:

- Công chúa nên tập làm quen từ từ đi, sau này cô còn phải kế vị phụ đế mình nữa. Lễ nghi, cách cư xử, nói năng, đi đứng đều phải tập.

Cô bắt đầu than thở:

- Ở đây nhiều lúc chán thật á, Nhu lão sư cứ bắt tôi học hết cái này đến cái kia, thật sự rất mệt. Mà còn không có điện thoại hay laptop để chơi game nữa, tôi nhớ mấy trò chơi ở trong điện thoại lắm rồi.

Cậu cười, nói:

- Sở Hi của năm nào còn muốn đến Hỏa Kì sống, giờ lại bắt đầu than thở rồi.

Kỉ Thành bước vào nói:

- Cô biết tại sao tôi lại trốn khỏi U Nhân Cốc rồi chứ?

Chiến Lang đáp:

- Người còn nói nữa, người có biết thần tìm người vất vả thế nào không, người còn có ý định muốn trốn đi nữa sao?

Không khí vui vẻ đến lạ, Xích Mạch nói:

- À, đêm nay chúng ta đi thả hoa đăng đi, đêm nay tinh tú hợp thể, không khí mát mẻ, thích hợp thả hoa đăng lắm.

Kỉ Thành nghĩ lâu lắm rồi, y và Chiến Lang không đến Hồ Kì Lân đi dạo, ngắm tinh tú nên nói:

- Được, tối nay chúng ta gặp. Cô biết phải mang đến thứ gì rồi chứ?

Xích Mạch ngẫm nghĩ hồi lâu, nói:

- Thưa thái tử, thần biết rồi...

Rồi cô cáo từ trở về phủ của mình, Kỉ Thành nói với Chiến Lang:

- Chiến Lang, chúng ta đi thăm bọn trẻ ở Tây Môn đi, ta nhớ bọn trẻ rồi.

Chiến Lang nhớ ngày xưa, cậu cùng y mở ra nhà trẻ ở Tây Môn để những đưa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không may mắn đến đây sinh sống học tập. Hình ảnh một thái tử bên ngoài uy nghi nhưng khi bên cạnh trẻ con lại trẻ con và tinh nghịch. Cậu nói với y:

- Thái tử, người bỏ trốn đi chơi một mình gần 300 năm, bọn nhỏ rất nhớ người đó, năm nào cũng nhắc đến người cả.

Kỉ Thành đáp:

- Vậy thì ai kia có nhớ đến ta không?

Chiến Lang mặt đỏ bừng lên, nói:

- Người đoán xem.

Kỉ Thành cười nói:

- Hay lắm, Chiến Lang chưa gì đã học thói xấu rồi.

Trên đường đi đến Tây Môn, Kỉ Thành lại chào hỏi mọi người, dẫu rằng 300 năm không ở Hỏa Kì nhưng dù dưới thân phận nào thì y vẫn giữ cho mình cái lễ nghi chào hỏi này. Chiến Lang lại nở nụ cười thật tươi, cậu biết rằng dẫu có đi đến đâu thì trong lòng của Thái tử vẫn luôn nhớ về Hỏa Kì.

Tây Môn luôn rộng mở cửa để chào đón y, y bước vào nhìn thấy cảnh vật thay đổi rất nhiều. Có thêm một vườn hoa sau lớp học của bọn trẻ, những khóm hoa này rực rỡ sắc màu, quan sát thật kĩ y liền nhận ra đó chính là những bông hoa y rất thích, y biết chính Chiến Lang đã trồng nó. Y tiến lại gần cậu nói:

- Lại còn bảo không nhớ ta?!

Chiến Lang đáp:

- Nhớ, nhớ, rất nhớ. Người hài lòng chưa, thái tử.

Thấy bọn trẻ say mê đọc sách trong lớp, Kỉ Thành liền bước xuống bếp, y ra hiệu cho mọi người đừng hành lễ với y. Y liền trổ tài ra nấu cho bọn trẻ bánh há cảo mà y học được khi ở nhân gian. Quả thật chuyến đi này không hề phí tí nào, y chính là đã thật sự trưởng thành rất nhiều, y có thể biến mình thành một thiếu gia Thiên Minh nhưng y vẫn là chính y không biến chất. Cậu cùng y làm ra những chiếc bánh há cảo thật thơm ngon và đúng lúc này, bọn trẻ cũng tan học. Cả hai cùng nhau phát hết số bánh cho bọn trẻ, bọn trẻ thấy cậu cũng vui mừng khôn siết, chạy lại ôm lấy cậu như những đứa con lâu ngày mới gặp lại cha mình. Đứa nào cũng lớn hết rồi, đều mang dáng dấp của những hỏa kì lân mạnh mẽ kiên cường. Một đứa nhỏ nói:

- Thái tử ơi, chúng em nhớ tiếng đàn tranh của người lắm rồi, người gảy đàn cho chúng em nghe có được không?

Không từ chối, cậu liền biến ra một chiếc đàn tranh, gảy cho bọn nhỏ nghe ca khúc bọn nhỏ rất yêu thích, cậu nói với Chiến Lang:

- Đã có cầm thì phải có tiêu, ngươi lấy sáo hòa tấu cùng ta đi.

Chiến Lang cũng biến ra một cây sáo cùng nhau hòa tấu với thái tử, khung cảnh này chạm đến cao xanh, cảm đông lòng người, hai con người có tình thì cầm tiêu cũng đầy đủ âm sắc, thanh vị, ánh mắt họ trao nhau ngập tràn yêu thương có cả đam mê cháy bổng.

Vui chơi cùng bọn nhỏ là thời gian cứ thế trôi qua rất mau, mới đó đã tối rồi. Kỉ Thành vẫn còn nhớ cái hẹn với Xích Mạch thả hoa đăng nên liền chào cáo biệt mọi người:

- Hôm nay đến đây thôi, ta có hẹn với bằng hữu của mình rồi. Rồi ta sẽ đến thăm mấy đứa lần nữa, lần sau sẽ có nhiều quà hơn cho mấy con.

Chiến Lang liền dùng pháp lực tạo ra một đàn đom đóm tặng cho bọn nhỏ. Cậu nói:

- Tặng cho các em đó, ngủ ngon nhe.

Cả hai cùng đến Hồ Kì Lân để gặp Xích Mạch. Cô đã có mặt từ sớm, cô nói:

- Hai người ở Tây Môn vui quá nhỉ? Không rủ ta đi, giận hai người lắm đó.

Chiến Lang nói:

- Lần sau nhất định mời người đi.

Xích Mạch liền tạo ra một hồ đầy hoa đăng, đủ sắc màu. Kỉ Thành cũng tạo ra một hoa đăng cho riêng y và Chiến Lang rồi cùng nhau thả xuống dưới hồ. Chiến Lang sau đó liền chấp tay cầu nguyện cùng các vì tinh tú trên bầu trời đêm nay.

Xích Mạch liền âm thầm đi khỏi đó, cô muốn tạo cơ hội cho Kỉ Thành, ra hiệu cho Kỉ Thành:

- Chuyện còn lại là của ngươi đó Kỉ Thành.

Kỉ Thành mỉm cười và ngạc nhiên khi phía xa xa kia là Dật Ấn, Hàn Ngọc và Hoành Ưng cũng có mặt.

Hàn Ngọc ra hiệu:

- Nhớ chiêu đãi chúng tôi một bữa đó.

Dật Ấn nắm lấy tay của Hàn Ngọc cùng bay đi, còn Hoành Ưng thì tạo thêm một đường sáng trên bầu trời đêm với dòng chữ: "Chào mừng Thái tử trở lại Hỏa Kì."

Bấy giờ không gian ấy chính là của hai nguời, Kỉ Thành từ phía sau ôm lấy Chiến Lang nói:

- Vừa rồi ngươi cầu nguyện gì thế?

Chiến Lang cười nói:

- Rất nhiều thứ, thần không nhớ hết đâu.

Rồi Kỉ Thành liền bế Chiến Lang nói:

- Nơi đây không nhớ thì nơi khác ngươi sẽ nhớ.

Chiến Lang có chút phản kháng nói:

- Người để thần xuống đi. Người muốn đưa thần đi đâu?

Kỉ Thành liền hóa thân đưa cậu đến Y Trúc đình bên cạnh Hồ Kì Lân, y nói:

- Ta muốn cùng ngươi ôn chút kỉ niệm lúc ta còn là Trần Thiên Minh. Ngươi nhớ chuyện gì chứ.

Chiến Lang bấy giờ đỏ mặt nói:

- Chuyện này...

Chưa kịp nói gì, thì Kỉ Thành đã hôn lấy môi của Chiến Lang, càng hôn càng ghì chặt, càng sâu, khiến Chiến Lang có chút tê dại. Y ôm lấy cậu, ôm thật chặt, luồng tay cởi lấy thắt lưng của cậu, cởi bỏ lớp y phục của cậu, từng vết sẹo trên lưng của cậu hiện lên trước mắt y, y hôn lên từng vết sẹo ấy, khiến cậu rơi vào đam mê. Y cởi bỏ y phục của mình rồi nhẹ nhàng nâng lấy bờ mông trắng của cậu lên, ôm lấy eo của cậu nhẹ nhàng tiến thân vào, nhịp nhàng từng đoạn nhỏ rồi đoạn lớn. Tê dại, đam mê có chút đau, cậu nói:

- Xin người nhẹ nhàng với thần, đau...đau..đau lắm.

Vị thái tử này không cho phép bản thân dừng lại, y càng cố đẩy sâu vào bên trong của cậu. Giọt mồ hôi của y cùng cậu rơi xuống tạo thành một hiện tượng rất thú vị, một ánh sáng như kim sa, làm bừng sáng cả căn phòng. Y liền hôn lên môi cậu nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể cậu, khiến cậu vừa thở vừa có chút lâng lâng cảm xúc. Y nói:

- Bây giờ thì ngươi nhớ mình cầu nguyện những gì chưa?

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#wx