_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đều trên con đường lát đá thênh thang, vừa đi vừa đưa mắt ngắm nhìn những cung điện nguy nga tráng lệ người ra người vào, đến đâu cũng bắt gặp thị nữ, nô tài quỳ xuống cúi người "tham kiến Hoàng hậu". 

- Hoàng hậu, chúng ta đến nơi rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn lên dòng chữ khắc to trên tấm bảng hiệu đặt trước cửa cung. Ngày trước, cô đã từng học tiếng Trung, giờ đây ít ra cũng hiểu được vài phần Hán tự thời bấy giờ, cũng gọi là may, còn nếu mang danh Hoàng hậu mà đến chữ viết cũng không nhớ, thì đúng là thảm cảnh. Cô lẳng lặng bước vào bên trong, qua hai cánh cửa có vài thị vệ đứng canh, hơi bất ngờ vì những tưởng là nơi ở của Thái tử thì đáng ra phải có rất nhiều kẻ hầu người hạ chăm nom, săn sóc. Bên cạnh chiếc nôi nhỏ xinh đặt ở cuối gian phòng, chỉ có hai thị nữ đang dọn dẹp, và một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, cách ăn mặc có vẻ là người có vai vế, gương mặt điềm đạm với vài vệt chân chim in hằn dấu vết thời gian của những năm tháng trong cung chẳng mấy yên bình.

- Hoàng hậu, vị này là Thiệu Ninh cô cô - cô cô trưởng sự trong cung, cũng là người có thâm niên cao nhất trong những cô cô làm việc trong cung hiện tại. Trước kia, Thiệu Ninh cô cô cũng là người chăm sóc người và Thuận Thiên công chúa khi còn nhỏ, người có nhớ không?

- Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu...

Thiên Hinh vội vàng đỡ Thiệu Ninh đứng dậy, nói:

- Cô cô khách sáo rồi, trước kia bà từng chăm sóc ta, giờ đây lại là người lo mọi việc cho Thái tử, không cần đa lễ đâu...

Điều đặc biệt gây ấn tượng với cô nhất đó là khi cô vừa mới bước vào gian phòng ấy, hương hoa sữa ngạt ngào hòa khắp không gian, một mùi hương nồng nàn dễ chịu len lỏi vào từng thớ vải, từng lớp áo, là hương thơm của mùa thu, là hương thơm gợi về một tình yêu màu hồng in đậm trên những tán cây xanh biếc dưới ánh nắng chiều tà rực rỡ trong kí ức năm nào... 

- Sao ở đây lại bày nhiều hoa sữa vậy?

- Bẩm Hoàng hậu, mùi hoa sữa vốn rất dễ chịu, mùa này đang là mùa hoa sữa, sức khỏe Thái tử lại vốn yếu ớt từ khi mới sinh ra, cũng hay nhiễm cảm, nên Thái y có dặn ban ngày đặt hoa sữa trong phòng sẽ giúp tinh thần Thái tử an tịnh hơn và cũng dễ ngủ hơn. - Thiệu Ninh đáp.

Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chiếc nôi, đưa ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé đang ngoan ngoãn nằm đó, bất giác khóe miệng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, như nụ cười của một người mẹ thực sự đã lâu rồi chưa được gặp con mình vậy. Cô khẽ bế đứa trẻ nằm gọn trong chiếc chăn lên, vuốt ve gương mặt nhỏ xinh đáng yêu ấy, có lẽ rằng trong Thanh Yên hiện tại vẫn còn đâu đó những tình cảm thiêng liêng của sợi dây tình mẫu tử gắn kết bền chặt giữa Thiên Hinh và đứa trẻ...

- Trần Trịnh... đúng chứ? Thằng bé được mấy tháng tuổi rồi vậy?

Thiệu Ninh có chút nghi ngại nhìn Thanh Yên, An nhận ra điều đó, nên đã nhanh nhảu nói: "Cô cô à, vài ngày trước người cũng biết Hoàng hậu của ta gặp nạn mà đúng không, nên hiện tại có nhiều thứ Người chưa thể nhớ ra hết, mong cô cô thông cảm"

- À, ra vậy, Thái tử cũng sắp tròn 2 tháng tuổi rồi...

- Một đứa trẻ mới có 2 tháng tuổi, mà sức khỏe lại yếu ớt, vậy tại sao lại không để nó sống cùng mẹ của... à không, sống cùng ta vậy chứ? - Thanh Yên thẳng thừng hỏi.

- Có lẽ Hoàng hậu không nhớ, theo lệ từ trước, các Hoàng tử được sắc phong làm Thái tử đều phải chuyển đến cung Long Đức ở riêng, mà con của người lại được Hoàng thượng sắc phong làm Thái tử ngay từ khi vừa mới chào đời rồi ạ...

Thiên Hinh sau đó trao lại đứa trẻ cho Thiệu Ninh, trước khi rời đi còn nói:

- Cô cô, nếu ta xin được Bệ hạ cho Thái tử trở về cung Thúy Hoa ở cùng ta, vậy cũng phiền cô cô thu dọn đồ đạc, sắp xếp công việc sang bên đó ở để tiện bề giúp ta chăm sóc Thái tử...

_____

- Hoàng hậu, bây giờ chúng ta đi đâu đây ạ, cũng sắp tối rồi, hay em đưa người về cung nhé.

- Không, đưa ta đến nơi nào gặp được Hoàng thượng. - Thanh Yên đáp lại một cách sỗ sàng, nôn nóng muốn được đường đường chính chính chăm sóc cho đứa trẻ.

- Bây giờ, chắc Hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở điện Long Thụy, từ đây đến đó cũng khá xa, người có muốn dùng kiệu không để em kêu người mang đến?

- Không cần đâu, chúng ta đi bộ được rồi.

Đi được một hồi, hương hoa sữa ngào ngạt lại len lỏi đâu đó, cô ngỡ ngàng khi mở ra trước mắt là cả một khu vườn rộng lớn rực rỡ sắc màu của muôn vàn loài hoa thơm cỏ lạ, cô trước kia vốn chưa từng nghĩ trong cung cấm lạnh lẽo này, lại có những nơi thiên nhiên cây cỏ sinh sôi nảy nở đến vậy.

- À, hoàng hậu, đây là vườn ngự Quỳnh Lâm, cũng là một trong những vườn ngự được xây dựng cách đây hàng trăm năm rồi đấy ạ, người có muốn vào đó xem không?

- Cũng được, ta vào đó đi...

Bước vào bên trong, một mùi hương đặc trưng len lỏi trong từng tán lá, mùi hoa sữa ngọt ngào ấy dường như lấn át hết toàn bộ hương thơm của các cây cỏ còn lại, cả một hàng cây đượm sắc trắng tinh khôi màu hoa sữa dịu dàng, xen kẽ cùng những nhành hoa dã quỳ và thạch thảo đang đua nhau nở rộ, tất cả như càng trở nên thanh thoát hơn dưới ánh nắng hoàng hôn mơ màng, đẹp đến nao lòng. Cô bước đến bên cạnh một chiếc hồ, soi mình dưới làn nước trong veo mà bất chợt cảm thấy an yên đến kì lạ, bất giác nhắm mắt lại, thả hồn vào những cơn gió thu đưa theo chút hương hoa sữa nồng nàn, chốc lát trái tim cô lại chợt thoáng qua chút cảm xúc của sự thân quen, có lẽ đây chính là nơi tuổi thơ dữ dội của Thiên Hinh được bình yên nhất.

- Thiên Hinh, nàng cũng ở đây sao?

Cô giật mình hoảng loạn, vẫn chưa quen với việc giờ đây được nghe lại giọng nói thân quen năm nào:

- Ơ, hoàng thượng?

Tên thái giám đi theo Trần Cảnh "tham kiến Hoàng hậu" rồi vội vàng nhắc: "Hoàng hậu à, người phải hành lễ với Hoàng thượng trước."

Trần Cảnh quay lại lườm tên thái giám bằng ánh mắt sắc lẹm rồi lại trở qua nhìn Thiên Hinh với đôi mắt dịu dàng nói:

- Không cần đâu, trước kia nàng chưa từng bao giờ thích đa lễ như vậy, thì bây giờ cũng không cần hành lễ làm gì, cứ tự nhiên như lúc chúng ta còn nhỏ là được rồi.

- Vậy sao, thế cũng được... mà, người đến đây từ bao giờ vậy? Chàng cũng đến đây ngắm cảnh sao?

- Để xem, hay là, nàng cứ coi như giữa chúng ta có thần giao cách cảm nên ta đến đây đúng lúc nàng cũng đang ở đây đi, nhỉ! - Cảnh ghé sát mặt vào tai Thiên Hinh, thì thầm với giọng nói vốn vẫn rất nghiêm túc, mặc dù chàng chỉ đang có ý đùa giỡn, trái tim nàng vẫn dần đập nhanh hơn mỗi lúc chàng tiến lại gần hơn. Thiên Hinh tròn mắt nhìn Cảnh, thấy vậy chàng liền nói tiếp:

- Còn nữa, nếu nàng thích, từ giờ không cần gọi ta là Hoàng thượng này nọ làm gì, cả ngày nghe triều thần gọi vậy ta cũng đủ mệt rồi, cứ gọi là Cảnh đi.

- Vậy cũng được sao? Ta tưởng, không ai được gọi tên thật của vua. - Thiên Hinh ngại ngùng đáp.

- Có lẽ nàng chưa nhớ ra hồi chúng ta còn nhỏ, nàng vẫn luôn gọi ta tự nhiên như vậy. Dù bây giờ đã khác, nhưng với riêng nàng thôi, chỉ nàng thôi, ta thích được nàng gọi như thế. - Cảnh nói, rồi bỗng đưa tay nắm lấy tay Thiên Hinh, mặc cho An và tên thái giám còn đứng đằng sau, Thiên Hinh dù có chút bất ngờ nhưng rốt cuộc cũng chẳng rụt tay lại mà vẫn để nguyên đó, có lẽ để được hưởng thụ cái cảm giác ấm áp của hai bàn tay đan chặt vào nhau, cái cảm giác được che chở và vỗ về...

_____

Trời bắt đầu sầm tối, ánh đèn vàng dần lấp lóe ở khắp nơi trong hoàng thành, binh lính thêm tăng cường đi tuần tra khắp nơi. Thiên Hinh bước vào điện Long Thụy cùng Cảnh, cung Thúy Hoa, cung Long Đức đã rất đỗi xa hoa, đối với nàng nơi đây càng thêm muôn phần lộng lẫy, dĩ nhiên, đây là nơi nghỉ ngơi của vua kia mà, chắc hẳn phải rộng rãi và khang trang hơn rất nhiều. 

- Người đâu, chuẩn bị bữa tối và trà sen lên đi, nhớ đừng để trà sen nóng quá - Cảnh dõng dạc ra lệnh cho người hầu, trong khi Thiên Hinh vẫn còn ngây người trước sự sang trọng nơi đây.

- Thiên Hinh, nàng ngồi xuống đi, chúng ta cùng dùng bữa. - Ngay khi Cảnh vừa nói xong, tên thái giám liền nhắc nhở: "Thánh thượng, theo lệ thì hậu cung không được dùng bữa chung với vua, như vậy quả thật không phải phép." Lập tức, hắn bị Cảnh quát: "Đây không phải phận sự của ngươi, ra ngoài cho ta."

Sau khi cả bàn ăn được dọn lên, Thiên Hinh lúc này đã bất ngờ lại càng thêm ngạc nhiên, cô ngây ngô hỏi Cảnh:

- Mỗi bữa ăn ở đây đều nhiều thứ đến vậy sao? Nếu không ăn hết thì phí lắm.

- Hoàng hậu à, theo quy tắc, mỗi bữa dùng thiện của nhà vua đều phải có ít nhất 20 món ăn, vua muốn ăn món nào thì sẽ chọn món đó, các món còn lại Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho các phi tần hoặc quan lại, mỗi bữa đều chia thành 3 phần chính là món khai vị, món chính và món tráng miệng đó ạ. - An khẽ nói với Thiên Hinh.

- Ta nhớ trước kia nàng từng rất thích uống trà sen, ta đã đặc biệt sai người chuẩn bị, nàng thử đi.

Nhìn Thiên Hinh cứ ngại ngùng chẳng nói câu nào, Cảnh tiếp tục:

- Nàng có chuyện gì muốn nói với ta không?

- Ừm... thì... Cảnh à, chàng có thể để con của chúng ta đến cung Thúy Hoa ở với ta không?

Cảnh có chút giật mình vì không nghĩ Thiên Hinh sẽ đề cập đến chuyện này, dù vậy, chàng vẫn khảng khái khẳng định với nàng rằng ngay ngày mai sẽ sai người sắp xếp cho đứa trẻ về cung nàng ở.

- Thiên Hinh, sắp tới, ta dự định sẽ mở một yến tiệc mời hoàng thân của nàng và ta, cùng các bá quan văn võ quan trọng trong triều đình đến dự, để mừng dịp Thái tử của chúng ta tròn 3 tháng tuổi, cũng để thông báo với mọi người rằng Hoàng hậu của ta vẫn bình an sau lần tai nạn hôm ấy, nàng thấy thế nào?

Thanh Yên hơi lưỡng lự song cũng đồng ý, có lẽ vì cô muốn gặp mặt trực tiếp những con người đã "góp phần" không nhỏ tạo nên cuộc đời vô vàn trái ngang của Thiên Hinh sau này. Giờ đây liệu cô có lo lắng về tương lai của "chính mình" hay không, dĩ nhiên là có chứ, nhưng để nói là cô sợ, có lẽ không phải, vì cô vốn nghĩ nếu ông trời đã tạo ra lỗ hổng thời gian để đưa cô về nơi đây, thì ắt có lý do để cho cô cơ hội có thể se liền lại nỗi đau nào đó giúp Chiêu Hoàng.

_____

"Thu về rồi trên hàng cây xanh thắm

Hương hoa sữa gọi về chút tình yêu..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro