_8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng trúc âm u, mộng cảnh mịt mờ, vang vọng một thứ âm thanh ù ù của mấy vần thơ ma mị, của những ảo ảnh không rõ từ đâu.

- Ai cha, không biết tiểu thư nhà nào lại lạc vào giữa lãnh địa của bọn ta thế này?

- Hay là, cô em hôm nay đi chơi với bọn ta một đêm nhỉ?

Ba tên du côn nồng nặc mùi rượu ha hả cười giữa cánh rừng bao la. Thanh Yên đưa ánh mắt mơ màng cố gắng nhìn rõ bọn chúng, mộng ảo vừa rồi bắt đầu vơi bớt giữa khoảng không. Đầu cô vẫn đau tê tái, đôi chân như không còn đứng vững được, chỉ biết thều thào hỏi lại:

- Mấy người là ai?

Bọn chúng càng cười lớn hơn, điệu cười man rợ vang đi qua mấy tán trúc vời vợi, lúc bấy giờ cô mới đảo mắt chung quanh, tự lúc nào đã đi lạc vào giữa bát ngát là rừng.

Hai tên ăn mặc xộc xệch, một tên còn lại có vẻ đường hoàng hơn, hai tên kia tay cầm rìu, tay cầm cung bắn. Tên cầm đầu tiến lại gần cô, đưa bàn tay thô ráp lên ghì lấy chiếc cằm nhỏ trắng nõn của nàng thiếu nữ:

- Giao lĩnh của cô em sang trọng thế này, rách ra rồi chắc phí lắm nhỉ, từ vùng nào mới tới mà không biết bọn ta sao?

Cô cứ thế bị kéo lại gần hắn, đau đớn dùng sức rất lâu mới gỡ tay hắn ra được, rồi cẩn trọng lùi lại phía sau.

- Mấy người đừng có làm càn, sau này biết ta là ai rồi, lúc ấy ngươi muốn sống cũng không được đâu!

Dĩ nhiên bọn chúng không hề coi lời nói của cô ra gì, cứ thế tiến lại gần hơn, lúc ấy cô mới chợt nhớ ra, rút phăng từ cánh tay áo một con dao đã được cất kỹ.

Con dao quơ loạn xạ trước mặt chúng, bất giác chúng cũng hốt hoảng một hồi, cô gào ầm lên:

- Ta cảnh cáo mấy người rồi, đừng có mà tiến tới thêm nữa!

Lòng Thanh Yên rối bời, sợ hãi, lo lắng, chưa bao giờ cô khao khát được quay lại thực tại như lúc này, tất cả những cảm xúc tiêu cực như ùa về một lúc trong trái tim người thiếu nữ bé nhỏ, hai con mắt sáng như sao giờ đã cơ man là nước.

Cô quay người lại chạy, cố gắng chạy rất nhanh, dứt khoát, không ngoảnh lại phía sau lấy một lần, không quan tâm bọn chúng đang định làm gì tiếp, có đuổi theo hay không, bàn tay phải vẫn giữ chắc con dao mà lao đi trong gió. Phía trước vẫn chỉ một màu đen thăm thẳm của rừng trúc rợn ngợp, cô không thể xác định phương hướng, chỉ biết cắm đầu mà chạy, càng xa càng tốt.

- Đại ca, không đuổi theo ả sao?

Hắn nhếch mép cười, một điệu cười khinh bỉ.

- Sao phải tốn công làm gì, ả cũng chẳng chạy xa được là bao, cho ả thưởng thức món quà mà ta đã chuẩn bị sẵn đi nào...

Vẫn đâu đó tiếng lá trúc khô vỡ dưới gót giày len lỏi trên con đường mòn nhỏ, nhưng nó dần chậm lại, và rồi dừng hẳn.

Một mũi tên sượt qua cánh tay cô, đường bay rất mượt, rồi ghim thẳng vào thân trúc đằng trước, tán lá rung rinh cả một trời trúc rơi, đậu trên tấm vai gầy của người con gái lạc giữa mênh mông rừng.

Máu tươi tuôn ra đỏ thẫm mảnh vải xanh lơ nhàn nhạt, dù chỉ là sượt qua, nhưng nó cũng đủ để phần da ấy hằn sâu một vết thương dài. Cô ôm chặt lấy cánh tay, cố gắng ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra nữa, từ từ cảm nhận cơn đau truyền đến, ngã khuỵu.

Đôi mắt cơ man nước dần dần chìm vào hư vô, nhắm nghiền. Thân ảnh một nàng thiếu nữ nhỏ nhắn nằm co ro giữa đám lá trúc xào xạc. Trong cơn mê man dường như cô lại nghe đâu đó văng vẳng mấy vần thơ của những bi kịch không tên...

Một gốc mận già thôi cũng phải
Hai trăm năm lẻ thế là xong...

Đôi môi hờ hững vẫn đỏ ửng dưới trăng, gương mặt xanh xao lạnh buốt, bàn tay phải ướt đẫm máu tươi, cánh tay trái rạch dài một hằn đỏ. Lưỡi dao sắc lẹm lanh canh trên mặt đất.

Ba tên kia lững thững tiến lại gần, một tên lo sợ:

- Anh, nếu cô ta chết ở đây, ta không yên đâu.
- Không phải sợ, tên của ta làm gì có độc, chỉ sượt qua tay ả, có đâm trúng tim đâu mà lo!

"Soạt"

Đột nhiên từ đâu lại thêm một mũi tên xé gió lao tới, chỉ cần nghe thôi, cũng thấy rõ tay bắn tên này không phải tầm thường. Ắt là như vậy, mũi tên ấy dứt khoát cắm phập vào thân trúc đến ngả nghiêng, dừng ngay bên cạnh gò má của một tên du côn, chỉ cần chếch đi một chút nữa thôi, nó có thể đã khiến một người bỏ mạng.

Tên đó thất kinh đứng nép sau tên cầm đầu, cả ba quay người lại nhìn một nam nhân. Lộc cộc tiếng vó ngựa lững thững đi tới, con ngựa đen tuyền lại càng bí ẩn trong đêm. Nam nhân ấy bận tà giao lĩnh tím đậm, có vẻ xuất thân từ một nhà gia giáo, nhưng lại càng giống một kẻ lữ hành ngao du.

Y nhảy phăng khỏi yên ngựa, tay cầm chắc thanh kiếm, tiến lại gần ba tên kia. Gương mặt góc cạnh lãnh huyết lại bất giác khiến bọn du côn lùi lại.

- Trước nay mắt ta không quen thấy điều dơ bẩn, nếu biết điều thì cút khỏi đây ngay, còn không, đừng trách ta vô tình.

- Mày là ai mà đã mạnh miệng thế, lại còn thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Xin lỗi, nhưng mà mỹ nhân hôm nay đã thuộc về bọn tao rồi.

Bọn chúng lại cất lên cái điệu cười thô bạo mỉa mai. Còn y, chỉ nhếch mép rất nhẹ nhàng.

Tiếng kiếm va vào nhau sắc đến điếng người, ở giữa một rừng trúc yên ắng vốn đã đáng sợ. Chỉ mấy phút sau, bọn người kia đã phải tất tả bỏ đi. Y thu gươm vào vỏ, lại lấy vỏ gươm đẩy nhẹ vào lưng Thanh Yên.

- Cô gái à, ta đã đuổi chúng đi giúp cô rồi, mau dậy đi, ta đưa cô ra khỏi rừng, về nhà mà xử lý vết thương.

Thấy cô không một lời hồi đáp, y nheo mắt hướng về phía mũi tên của bọn chúng, rồi tiến lại gần thân cây xem xét hung khí bọn chúng vừa để lại.

- Tẩm thuốc mê?

Y bất lực thở dài rõ thành tiếng. Tiến lại gần Thanh Yên, thấy máu ngày càng chảy ra nhiều, y xé một miếng vải trên người buộc chặt lấy cánh tay cô.

Y từ tốn lật người cô lên, đỡ lấy đầu cô rồi nhìn thật kỹ, gương mặt thanh tú dần hiện rõ dưới trăng... nhịp thở y như hững lại một khắc, hai hàng lông mày cau chặt lại, không hiểu sao mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt sắc sảo kia, giữa rừng trúc bao la yên ắng, người con trai ấy lại như cảm nhận rõ ràng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, run rẩy đưa bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc đang che vùi một bên mặt.

- Công... công chúa...

Y đẩy cô vào lòng mà ôm trầm lấy, một lúc rất lâu... dường như khoảnh khắc đó, tên nam nhân mạnh mẽ mới kia lại đánh rơi một giọt nước mắt chát mặn.

Bế thốc cô lên yên ngựa, để cô tựa vào ngực mình, lọt thỏm trong lòng y, rồi chầm chậm điều khiển con ngựa tiến đi giữa rừng sâu, như sợ rằng lao nhanh sẽ khiến vết thương cô thêm đau rát...

_____

- Cái gì? Hoàng hậu mất tích rồi? Hai người lén trốn ra ngoài, ngươi còn không đi theo Thiên Hinh sao?

- Quan gia, tì nữ không dám, Hoàng hậu bảo em đi mua đồ ăn, rồi đứng đó chờ em. Đến khi em quay lại, em đã không thấy chị đâu nữa rồi.

- Ở đâu?

- Dạ thưa ở hội chợ xuân ngay cửa Đông của phủ ạ.

Một tiếng đập mạnh va xuống bàn, Cảnh tức giận đến đỏ mặt, y vừa giận cô, vừa lo cho cô, lo cho cả thanh danh Hoàng thất, mấy năm nay bách tính chưa yên dưới triều đại mới, nay loan ra ngoài tin Hoàng hậu mất tích há chẳng phải châm thêm lửa cho ngọn mồi đã len lóm cháy sao?

- Ngươi ở đây chờ cửa, tuyệt đối không được để bất kì ai biết chuyện này!

Nói rồi, y phất áo biến mất ngay khỏi cửa, bỏ lại An đứng chôn chân ở đó.

Cảnh thay ra bộ trang phục của thường dân, dẫn theo hai người lính thân cận lẳng lặng tiến ra từ cửa Đông của phủ Trường Yên.

- Ở gần đây có khu nào nguy hiểm không?

- Quan gia, ở đây là nơi dân cư sinh sống, chỉ có đi xuyên qua đường này là dẫn đến một bìa rừng trúc, địa bàn của nhiều tên du côn hay lui tới. Nếu người muốn tới đó tìm Hoàng hậu, hãy cứ giao việc này cho thần, thần nhất định sẽ đem Hoàng hậu toàn vẹn trở về, người thân thể ngàn vàng, không nên mạo hiểm.

- Ta sẽ trực tiếp đi tìm nàng, mau dẫn ta đi, ngươi không cần lo.

_____

Giữa rừng trúc thăm thẳm bao la, lại ánh lên leo lắt đóm sáng từ một gian lều tranh nho nhỏ nằm lọt thỏm trong những hàng cây chót vót. Người nam nhân kia nhẹ nhàng đặt Thanh Yên nằm tựa trên một chiếc võng mắc tạm, lại loay hoay tìm đồ băng bó vết thương cho cô. Y thắp lên thêm vài cây nến, thấm một chiếc khăn ướt lau sạch từng chút một rạch đứt trên cánh tay mà y vừa mới cầm máu kia. Cơn mê man dù đang choán lấy tâm trí cô, cũng không thể khiến cô mất đi cảm giác đau đớn, bàn tay chốc chốc lại co giật, hai hàng lông mày nhíu lại từng cơn. Không hiểu vì sao, người con trai kia lại thoáng chút nhói lòng...

Y dùng miếng vải sạch khác tỉ mẩn băng lại vết thương, một cách căng thẳng. Xong xuôi, chàng trai ấy ngồi xuống đất, đung đưa chiếc võng nhỏ rồi vô thức cất lên tiếng hát leo lắt giữa đêm thâu, như cố gắng ru yên người con gái trước mặt.

Ánh mắt kia có gì đó lạ lắm, cũng là đôi đồng tử màu nâu đồng, nhưng không phải là cái ấm áp của Cảnh, nó như hồ nước già nua lặng lẽ ngâm mình giữa mùa thu sau bao bão giông của cuộc đời. Dẫu chàng trai ấy còn trẻ, chỉ vừa mới đôi mươi, nhưng gương mặt y, ánh mắt y, như toát lên cái cô đơn buồn tủi, của một cố nhân cũ. Y đưa đôi tay đã nhiều vết chai sần nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của người thiếu nữ, rọi vào nàng nét ấm áp của tình thân, lại hiu hắt nỗi nhớ của một người tình.

- Thiên Hinh!

Tiếng đạp cửa xông vào phá vỡ cái tĩnh mịch giữa màn đêm. Giọng nói ấy là ai mà lại dám gọi thẳng tên húy của cố triều Hoàng đế, là ai mà lại khiến đấng nam nhi kia hoảng hốt giật mình?

Dường như chỉ trong một khắc, hai đôi mắt màu nâu đồng chạm nhau, lại như sét đánh ngang trời, cái lặng lẽ hoài cổ mới kia giờ đã biến thành ngọn lửa bừng bừng cháy trong đáy mắt của người nam nhân ấy.

Tên nam nhân mới đạp cửa xông vào lao đến giáng một đấm khiến người con trai kia ngã khuỵu, chỉ kịp để hai tên thị vệ hốt hoảng hét lên một tiếng "Hoàng thượng!"

- Ngươi đã làm gì nữ nhân của ta?

- Trần... Cảnh?

- Hỗn xược, không biết tội còn dám gọi tên húy của Quan gia!

Người con trai kia chậm rãi đứng dậy, điệu bộ khinh khỉnh lau đi dòng máu tươi mới chảy ra trên mặt sau cú đấm ban nãy. Y lững thững tiến đến gần Cảnh, hai đôi mắt lần nữa chạm nhau, hai dáng người cao ráo đối diện nhau sừng sững như hai ngọn núi, đều mang dáng dấp của những kẻ luyện võ từ nhỏ.

Y cười lên một tiếng, nhẹ nhàng.

- Nữ nhân của ngươi? Thật nực cười. Bao năm không gặp, ngươi vẫn trẻ con như ngày nào. Nghe nói ngươi làm Vua rồi nhỉ, đứa oắt con bù nhìn chứ đã quản được điều gì từ tay cha ngươi và tên Trần Thủ Độ kia? Về chơi với hậu cung ngươi cố mà nối dõi tông đường họ Trần mấy người đi, làm đau khổ công chúa chưa đủ à!

Cảnh không nhịn nổi nữa, y rút phăng thanh gươm kề lên cổ tên nam nhân trước mặt, dù vậy, y vẫn điềm nhiên cất giọng, như đúng phong thái của một người bề trên:

- Tên lang thang đầu đường xó chợ như ngươi, biết ta là Vua, mà lại không biết nàng là Hậu, có mười cái mạng cũng không lĩnh đủ tội đâu. Niệm tình ân xưa nghĩa cũ của nàng, ta tha cho ngươi lần này, cút!

Hoàng hậu... đấng nam nhi kia lang bạt nhiều năm, nếm qua đủ đau khổ mùi đời, lại chẳng có lấy mấy lần rơi lệ. Vậy mà giờ đây, hai tiếng hoàng hậu ấy lại khiến tâm can y như giày xéo giữa nghìn tên, y sững lại, đứng chôn chân giữa gian lều leo lét nhìn Cảnh bế Thiên Hinh rời đi.

_____

Qua ngày sau, khi Thanh Yên tỉnh dậy, nàng đã thấy An ngủ gục cạnh mép giường, cánh tay trái đau nhức vì vết thương đêm ấy. Cô cựa người khẽ gọi An, vừa thương vừa tội cho cô tì nữ bé nhỏ.

- Chị, tối qua chị đi đâu vậy chứ, may mà Quan gia tìm chị về được, không là chết em rồi!

- Cái con bé này... chị không sao. Cảnh... Hoàng thượng đưa chị về sao?

- Dĩ nhiên rồi ạ, ở đây không phải hoàng cung, chị có mệnh hệ gì em chỉ dám báo cho Quan gia, đâu dám hô hào ai đi tìm nữa chứ, mà em đã bảo chị ở yên đó, chị đi đâu không biết!

- Mà vết thương này, là em băng bó à?

- Em chỉ đắp thuốc và băng lại mới đây thôi, còn đêm qua, lúc Quan gia đưa chị về, đã thấy tay chị bị thương và được băng bó tỉ mỉ rồi...

Thanh Yên lặng người một lúc, cô không hiểu những ảo ảnh đêm qua cô thấy là mơ hay là thực, mấy vần thơ ma mị và những mộng cảnh mịt mờ ấy ẩn chứa điều gì, cho đến khi cô lịm đi giữa rừng trúc, cô không hề biết sau đấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ai đã đuổi mấy tên du côn đi, ai đã cứu cô về và băng bó lại vết thương ấy?

_____

Thanh Yên thẫn thờ ra khoảng sân ngồi dưới gốc đa, lặng lẽ ngắm nhìn Hoa Lư cổ chưa bị phôi pha bởi vần xoay thời gian của gần 800 năm sau này.

- Vết thương nàng đã đỡ đau chưa?

- Rồi... mà đêm ấy, là chàng vào rừng trúc đuổi đám du côn đi cứu ta à?

Cảnh ngờ ngợ, rồi cũng khảng khái.

- Ừ, là ta cứu nàng.

Đáy mắt nam nhân như cố tình che giấu một thứ xúc cảm, Thanh Yên nhận ra, cô cũng hiểu Cảnh không thể đến đúng lúc cứu cô như vậy được.

- Chàng không giấu ta điều gì chứ?

- Không... mà lần sau nàng đừng tự ý ra ngoài như vậy nữa, muốn đi đâu cứ nói với ta, ta sẽ đi cùng nàng.

Cái lạnh của mùa xuân như thấm đượm trong cuộc trò chuyện giữa hai người, có gì đó như bức tường vô hình khiến mối quan hệ ấy ngày một xa cách hơn. Cô chẳng buồn hỏi thêm điều gì nữa, liệu tên nam nhân kia là ai mà khiến bậc đế vương bận lòng giấu diếm Thanh Yên?

_____

Thanh Yên ngồi tỉ mẩn thêu nhành họa mi trên chiếc khăn tay dưới ánh nến lay lắt nơi góc bàn. An bưng chậu nước ấm vào gian phòng, giục cô thay thuốc vết thương rồi đi ngủ.

- Hai ngày nữa là chúng ta hồi kinh rồi, chị có muốn đi đâu nữa không? Trước, em thấy Quan gia nói sẽ đưa chị đi thăm thú cốc động gì đó mà?

- Lạc chị như vậy rồi mà chưa sợ vẫn rủ rê đi đây đó hay sao?

Cô đùa, ngắm nghía chiếc khăn tay vừa thêu xong, vân vê nét chỉ của nhành họa mi trên chiếc khăn ấy, dường như trong kí ức của Thiên Hinh, nhành họa mi này có lẽ gắn liền với một vị cố nhân chẳng được lưu danh trong lịch sử, như một người thanh mai trúc mã đang dần bị lãng quên.

- Hoàng hậu! Quan gia lệnh người, Thái phó và Thuận Thiên công chúa đến điện Thái thượng hoàng gấp, có chuyện không hay rồi! Mời người đến ngay ạ...

Cô và An thất kinh nhìn nhau, đặt vội chiếc khăn xuống bàn, vội vã chạy theo tên nô tài, vừa lo lắng về Thái thượng hoàng, vừa hỏi xem chị Ngọc Oanh đang ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro