Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng của chuông cửa quán vang lên quen thuộc, vẫn là câu nói quen thuộc của các bạn nhân viên, tiếng cười nói của mọi người xung quanh tất cả đều vui vẻ ấm áp trong một không gian cổ kính của một tiệm cà phê đã có từ khá lâu ở cái đất Sài thành này. Tôi vẫn cứ chọn cho mình một góc quen thuộc cùng với một tách cà phê sáng nhẹ nhàng và một chiếc laptop để có thể làm việc hay giải trí.

Ngồi nhìn dòng người ngược xuôi trên phố qua khung cửa kính luôn khiến cho tâm hôn tôi nhẹ nhàng và thả mình theo những dòng suy nghĩ vu vơ, mãi cho đến khi có tiếng gọi bên tai tôi như bừng tỉnh

-Anh ơi-Một cậu nhân viên khá thân thiện của quán gọi khẽ

-Sao đó em???

-À, ra là có một vị khách nói là đến đây muốn gặp anh ạ

-Ừ được rồi, em ra nói với khách là chờ anh xíu

-Vâng ạ -Như chợt nhớ ra gì đó tôi bỗng gọi cậu ấy lại

-Em ơi, giảm cho người đó 20% bill nhé

-Dạ vâng- Cậu ấy cuối chào lễ phép rồi quay ra ngoài

Tôi dường như không quá quan tâm đến người muốn gặp mình cũng không hẳn là bạn bè, người thân thì càng không hầu hết nhân viên đều biết về những người trong gia đình tôi, chắc là một đối tác làm ăn hay khách quen nào đó. Vì sao không phải là bạn bè ư?? Chắc có lẽ là vì...

Ra quầy tôi căn dặn nhân viên vài việc rồi nhìn sang chiếc bàn tiếp khách của quán một gương mặt của một người đàn ông không quá xa lạ nhưng cũng không mấy gì thân thiết lắm, đúng đó là một cậu bạn học cùng lớp đại học với tôi. Trong suốt thời gian còn đi học tôi không có quá nhiều bạn bè hay thậm chí là không, một cuộc sống cô độc luôn một mình từ thế đã theo tôi từ nhỏ.

Đại học là một môi trường rộng lớn, chúng ta có thể tiếp xúc là gặp gỡ những người với tính cách từ những nơi trên khắp đất nước. Nơi đây sẽ giúp chúng ta trang bị được nhiều kỹ năng cũng như kiến thức cho công việc sau này. Duy chỉ có một việc nơi đây tôi không thích đó chính là làm việc nhóm, sao mà một con người thích tự làm một mình từ nhỏ lại có thể vào chung một tập thể rồi làm việc cùng nhau được

Tuy nhiên, đó là suy nghĩ cá nhân tôi thôi còn làm thì tất nhiên vẫn phải làm chung rồi. Nghĩ đến đó tôi lại bật cười với bản thân mình làm cho người bạn đối diện nhìn khó hiểu

-Nghĩ lại hồi đó tôi cũng thấy bản thân thay đổi khá nhiều- Tôi nhấp một ngụm nước lọc

-Đương nhiên rồi con người mà, không cố gắng không thay đổi mình thì chắc có lẽ không tồn tại trong cái xã hội này được đâu-Người bạn tên Trung ấy ngồi vuốt cắm trầm ngâm bảo

-Ừ chắc ông đúng

-Nhắc về thay đổi mới nhớ ông được như thế này cũng là nhờ vào...-Trung nói đến đây thì đột nhiên dừng lại không nói nữa nhưng tôi biết cậu ấy muốn nói về ai

-A xin lỗi, tôi vô ý quá ông đừng để tâm nhé

-Không có gì đâu chuyện qua rồi mà-Tôi có cảm giác có cái gì đó đọng lại trong họng mình khó khăn lắm mới phát ra thành tiếng, nhìn ra về phía quầy bar của quán chợt một hình bóng lại hiện về, một người con gái đang mang chiếc tạp dề đang lau chùi từng chai siro của quán miệng lúc nào cũng tươi cười

Liệu em có còn vui vẻ như lúc ấy không, bây giờ đã ra sao rồi người con gái năm ấy...

Đến trưa thì Trung rời đi vì có việc tôi đem hai ly nước vào trong, đi ngang qua quầy bar tôi vội đứng lại khi nghe một câu "Cậu sắp sai hết vị trí rồi đây này" . Không thể nào, đúng chỉ là trùng hợp thôi đúng không, quay sang như kiểm chứng cho điều mình nghĩ , tôi lại thấy bóng dáng một cậu sinh viên đang nói chuyện với một cô bạn nhưng cậu ấy có vẻ khá khó chịu vì cô bạn này sắp sai vị trí các chai pha chế của quán. Cho đến khi có bàn tay ai đó đặt lên vai thì tôi mới quay trở lại thực tế

-Anh không sao chứ ạ- Cậu trưởng ca vỗ vai khi thấy tôi đứng trơ ra

-Ừ không sao mà cô bé ấy là nhân viên mới à

-Vâng hôm nay cô bé ấy lên trainning ạ

-Ừ thôi em đi làm việc của mình tiếp đi

-Dạ em chào anh

Tôi dượm bước vào quay bar lúc ấy cậu nhân viên này đang sắp lại những gì mà cô bé kia vừa làm sai mặt mày cau có, nhìn thế tôi lại phì cười rồi vỗ vai cậu ta

-Em có vẻ khó chịu với cô bé vừa rồi nhỉ???

-À không đâu ạ-cậu ấy thấy tôi liền cười trừ

-Không sao cứ nói thật anh không làm gì em đâu

-À thì cũng có một chút dù gì cậu ấy cũng là người mới-Đến lúc này thì Đăng-cậu nhân viên ấy mới thành thật ấy

-Anh hiểu, mà hai đứa là bạn à

-Không hẳn đâu ạ, bọn em tuy cùng lớp nhưng không hề nói chuyện với nhau bản thân em chỉ thích một mình thôi. Vì em vô tình biết được vài chuyện của bạn ấy nên bạn ấy mới đi theo em để phòng em không nói cho ai khác ấy mà, với lại em cũng hứa là xin cho bạn ấy vào đây làm việc nên...

-Ra là vậy, nếu thì anh có một câu chuyện muốn kể cho em nghe-Vừa nghe xong cậu ấy nói tôi liền nghĩ liệu chăng có phải là trùng hợp.

Không biết vì sao tôi lại muốn kể cho Đăng nghe về việc ấy, phải là câu chuyện của một người con gái luôn là cầu nối cho tất cả mọi người, là một người vui vẻ và cũng chính là người thay đổi bản chất con người tôi

-Mấy năm về trước khi anh còn là một nhân viên pha chế bình thường của quán và cô ấy cũng là nhân viên mới vào, thật ra thì anh cũng khá bất ngờ khi sếp giới thiệu nhân viên mới làm cùng mình

Nhớ lại lúc đó, khi đó là tháng 3 của năm hai đại học thì tôi tìm được một công việc làm thêm. Từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống một mình,gia đình thì cũng không phải thuộc dạng khá giả gì nhưng ba mẹ cứ phải đi xa để mưu sinh, cái thói quen tự lập, tự làm mọi chuyện có từ trong tôi sớm hơn mấy bạn đồng trang lứa.Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó, tuy là đã quen tự lập nên bản thân tôi đã vô tình thu mình lại trước mọi người. Đến khi đã sắp tốt nghiệp cấp ba tôi vẫn chỉ có một mình, à nói đúng hơn là chỉ có một người bạn chịu nói chuyện nói tôi nhưng lại không quá thân

-Em cứ tưởng là người khép kín đến mức nào thì ít nhất cũng có một người bạn thân cho mình chứ ạ??-Đăng tròn mắt nhìn tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi xoa đầu cậu bé

-Đúng như em nói nhưng có lẽ trên thế giới cái gì cũng có ngoại lệ con người cũng vậy đều có người này người khác và chắc anh là một trong những con người đặc biệt ấy

-Thế anh làm sao mà có thể thoát ra khỏi việc ấy ạ

-Sống một mình ấy hả?? Nói thật thì anh không tin rằng có một ngày mình có thể kết bạn cũng như mở lòng mình nhiều hơn với mọi người xung quanh, chắc có lẽ là do cái ngày ấy một buổi trưa đầu hè vào 6 năm trước

Tôi luôn nhớ như in cái ngày đó ngày mà bản thân cũng không tin rằng nó sẽ làm cho cuộc sống của tôi bị thay đổi và đảo lộn hoàn toàn.Vừa kết thúc kỳ thi ở trường đại học, tôi bị viêm phế quản nên phải vào viện, sau hai tuần điều trị thì cũng đã khỏi hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng. Đang ngồi đọc cuốn nốt tiểu thuyết, thì nghe đằng sau có tiếng vật gì rơi tôi vội quay lại

Đó là một cuốn sổ khá dày của ai đó bỏ quên, không biết vì sao tôi lại mở ra xem bên trong có gì, biết là coi sổ của người khác mà chưa được sự đồng ý là không hay cho lắm. Đập vào mắt tôi là những dòng nhật ký được viết nắn nót và không ngần ngại tôi đoán đây là chữ của con gái. "ung thư" là hai chữ ngay lập tức xuất hiện trong những câu đầu tiên của quyển nhật ký, bỗng có tiếng nói đằng sau lưng vang lên làm tôi quay lại nhìn

-Đó là cuốn sổ của em đấy-Một cô gái trẻ mặc một chiếc áo thun màu hồng nữ tính cùng với chiếc quần jean và một đôi giày thể thao màu trắng giản dị

-Xin lỗi tôi không cố ý-Tôi vội đưa cho cô ấy cuốn sổ sau đó quay lại chỗ ngồi

-Em không trách anh nhưng anh chắc là đã thấy những gì trong đó rồi nhỉ, anh không bất ngờ à???

-Bất ngờ chuyện gì???-Tôi ngây ngô hỏi

-Chuyện bệnh lý của em đấy không tin được là anh lại bình thản vậy luôn đấy, không có chút cảm xúc gì sao!!!-Cô gái đó mở to mắt nhìn tôi như vật thể lạ

-À ừ, thế à-Tôi đáp lại hờ hững rồi quay sang đọc nốt cuốn sách vừa rồi

-Này con người gì mà lạnh lùng thế ít nhất anh cũng phải an ủi em vài câu chứ-Cô gái phụng phịu đáp

-À thì tôi nghĩ là hai chúng ta cũng không quen biết gì nên...-Tôi chưa vừa nói hết câu thì cô gái đó lên tiếng trách móc

-KHÔNG QUEN Á

-Anh có bị làm sao không vậy chúng ta học chung lớp anh văn trong suốt cả năm qua mà anh bảo không quen á

-Vậy...vậy à- Tôi hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng cho qua đi cái cảm xúc ấy

-Trời đất, anh thật sự không quan tâm đến những người xung quanh mình đấy à

-Tôi...tôi thấy vậy cũng bình thường mà cứ lo cho bản thân mình trước thì tốt hơn

-Anh thực sự thú vị đấy-Cô gái đó hơi ngây người ra vài giây rồi cười tươi nhìn tôi

Quay trở lại thực tại câu nói ấy vẫn còn theo tôi đến tận bây giờ mới chớp mắt đã 6 năm trôi qua, tôi dường như tưởng rằng bản thân mình đã xóa hết những ký ức thời đó nhưng không nó vẫn cứ hiện lại trong đầu từng chút một rất rõ nét mỗi khi nghĩ lại. Đăng đang ngồi chờ nghe tiếp câu chuyện thì phải quay đi làm tiếp vì khách đang khá đông nhưng cậu nhóc vẫn quay lại hỏi tôi một câu đến bây giờ vẫn khiến tôi bồi hồi

-Vậy mối quan hệ giữa anh và cô ấy chỉ là bạn thôi sao???-Tôi hơi sững sờ khi nghe Đăng hỏi nhưng lại trầm ngâm một tí rồi trả lời

-Đúng vậy, có lẽ thế... với cô ấy anh chắc chỉ là một người bạn cùng lớp không có gì nổi bật

Cuộc gặp gỡ hôm đó đã làm cho những tháng ngày bình yên về sau của tôi bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. Mấy ngày sau cái hôm ở bệnh viện thì cô ấy lại xuất hiện ở quán tôi làm thêm và tôi biết chắc là cô ấy đến đây vì chuyện lần trước nhưng cái bản tính không quan tâm đến chuyện người khác của mình nên tôi bơ luôn người con gái đang ngồi uống nước đằng kia mà ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía nơi này

Lúc vừa giao ca xong thì tôi mới có thời gian thở một chút hôm nay khách khá đông, nhìn lại chiếc bàn ấy thì cô ấy vẫn còn ngồi đó. Vừa thấy tôi đeo chiếc túi vào đi khỏi quán thì cô ấy liền chạy theo sau

-Này sao anh bơ em thế???

-Tôi đang bận làm việc bạn không thấy sao-Tôi lấy đại một cái lý do

-Đồ tảng băng, anh lúc nào cứ lầm lì như thế thì làm sao mà có bạn bè được chứ!!??-Câu nói ấy khiến tôi đứng lại nhưng lại nhanh chóng bước tiếp

-Tôi không quan tâm chuyện đó

Cô gái đi phía sau hơi sững lại, rồi mới cười nhẹ đưa tay ra phía trước tôi

-Vậy chúng ta làm bạn với nhau nhé, chào anh em tên là Nguyệt

Nhìn cô gái trước mắt vẫn đang cười tươi chờ đợi phản ứng của mình tôi hơi ngẫm nghĩ một lúc nhưng rồi lại lách sang một bên đi tiếp. Dường như khá hụt hẫng trước hành động của đó Nguyệt cứ đi theo tôi không nói câu nào cho đến bãi xe thì cô ấy mới mở lời

-Bộ làm bạn với em khó lắm sao???-Bộ mặt xụ xuống nếu là người con trai khác chắc đứng hình mất mấy giây nhưng với việc không quan tâm đến người khác thì có lẽ quá bình thường

-Không phải thế

-Vậy thì cho em biết lý do đi

-Chỉ là...thôi được rồi dù gì cũng chả ảnh hưởng đến tôi là được

-Hay quá mà anh đừng có gọi bạn xưng tôi nữa

-Chứ phải thế nào

-Thì như em này, anh dù gì cũng lớn hơn em mà

-Ừ biết rồi, thôi về trước nhé

-Chào anh ạ-Nguyệt cười tươi vẫy tay chào tôi nhưng sực nhớ gì đó cô bé gọi lớn

-Đúng rồi em chưa biết tên của anh

-Minh-Tôi quay lại nói một chữ rồi quay đi liền còn mình cô ấy ở lại ngẫm nghĩ "Minh Nguyệt quả thật có duyên mà" rồi lại cười mỉm một mình

Mấy ngày sau, khi tôi đang sắp lại mấy chai siro lên kệ thì anh quản lý đến vỗ vai

-Hôm nay anh mới tuyển thêm người chú coi có gì trainning dùm anh nhá

-Nhưng mà anh ơi em có cần thêm người phụ đâu ạ

-Thôi không sao chú cứ làm thế đi

Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đi mất mà khoan người đâu sao mãi vẫn không thấy. Đang loay hoay thì có tiếng nói làm tôi hơi ngạc nhiên

-Chào anh sau này có gì chỉ bảo em thêm nhé-Nguyệt xuất hiện từ sau lưng tôi

-Em là người mới hả???-Tôi đang định hình tình hình cũng như câu nói vừa rồi của cô ấy

-Vâng

Thế là tháng ngày yên bình của tôi từ nay coi như xong, bản thân tôi chỉ muốn một mình trong cái không gian của riêng mình. Và đương nhiên rằng, dù không muốn nhưng đây là công việc nên đành chịu thôi.

-Sau đó thì sao ạ,ý em là làm một việc mà anh không quen với không thích liệu về sau anh có thích nghi được với nó không???-Đăng tranh thủ thời gian đang kiểm hàng cho quán quay sang hỏi tôi

-À thì thời gian đầu thì đúng nhưng càng lâu thì chắc chắn sẽ quen thôi, đến bây giờ anh còn cảm giác hình bóng của người con gái ấy vẫn còn đâu đây- Tôi đảo mắt xung quanh như khẳng định cho câu nói của mình

-Có vẻ như hai người khá thân thiết nhỉ???-Đăng cười nhẹ

-Chắc có lẽ thế

-Sao anh trả lời giống như nó không chắc chắn thế!!!

-Chuyện là vậy...

Học kỳ hè bắt đầu sau vài ngày, tuy nhiên lịch học của tôi chỉ có tiếng anh mà thôi.Vừa bước vào lớp tôi đã có cảm giác khác lạ hay nói đúng hơn là khá khó chịu bởi vì từng ánh nhìn đang đổ về phía mình. Cái ánh nhìn soi mói của người khác chính là thứ tôi không thích nhất giống như họ đang muốn biết hết tất cả mọi thứ về tôi vậy, có một cánh tay quàng qua cổ tôi kẹp chặt và nói

-Cái thằng im im như mày mà cũng có lúc cua được gái là sao chứ hả làm sao hay vậy chỉ tao xem nào!!!-Một thằng bạn trong lớp cứ kẹp chặt cổ tôi lắc qua lắc lại

-Tao làm gì có bỏ ra xem nào

Sau câu nói đó là hàng ngàn câu nói xung quanh và tất nhiên nhân vật chính không ai khác ngoài tôi, thật sự rất khó chịu tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ. Cùng lúc đó tiếng cửa lớp lại mở cùng với tiếng chào dõng dạc

-Chào mọi người-Và sau câu chào ấy là tiếng ồ rất lớn của tất cả thành viên trong lớp

-Hả??? Có chuyện gì sao mà mọi người ngạc nhiên quá vậy???-Nguyệt tròn xoe mắt hỏi

-Này này mày bị sao đấy hả con nhóc kia sao lại làm chung rồi còn đi với tên cá biệt nhất trong lớp này vậy

-À có gì đâu chỉ là đồng nghiệp thôi mà đúng không anh Minh-Cô ấy quay lại nhìn tôi cười tươi làm cho ai nấy cũng kinh ngạc

Tiếng ồn lại vang lên nhưng có một cậu bạn hình như bằng tuổi với chung lớp của cô ấy đứng lên giải thích

-Thôi nào Nguyệt cũng đã nói là chỉ làm chung thôi mà mọi người đừng làm quá lên thế dù gì Nguyệt cũng khá thân thiện với mọi người mà

Tôi thật sự không thể ở lại nơi này thêm phút nào nữa, lấy chiếc balo của mình rồi bỏ ra ngoài thà nghỉ hôm nay chứ tôi không muốn ở đây thêm nữa. Tôi không về nhà mà đi thẳng ra ngoài ban công của trường ngồi, giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi

-Anh sao thế???-Có tiếng nói tôi biết là của ai nhưng chi nhắm mắt nói

-Coi như anh xin em đừng suốt ngày đi với anh nữa

-Anh cảm thấy phiền sao???

-Không chỉ là... hiểu nhầm rồi đấy

-À ra là vậy vì em chưa có bạn trai nên mọi người mới thấy lạ thôi-Nguyệt phân bua

-Em nghĩ không nói bệnh tình cho bạn bè biết hay sao???

-Không thì sẽ tốt hơn anh ạ, dù là bạn thân em cũng không nói anh là người duy nhất biết chuyện này đấy

-Chỉ là vô tình thôi nhưng liệu vậy có ổn không???-Tôi biết mình chỉ vô tình biết được chứ không phải là do cô ấy nói hay gì nên là..

-Được mà, bạn thân em nên em biết tuy bề ngoài nhìn mạnh mẽ lắm nhưng lúc nào cũng rất yếu đuối nên nếu nói ra lần nào gặp nhau hai đứa sẽ thấy không thể vui vẻ được, em thì lại không muốn bạn bè suốt ngày buồn vì mình. Ba mẹ thì còn có công việc của mình nên em không thể làm buồn lòng họ mãi được

-Vậy thì ở bên anh như thế có chắc là ổn không

-Có thể là như vậy vì chỉ có mỗi anh là khi nghe tin em sẽ chết mà vẫn bình thường không chút cảm xúc gì ,em thì lại thích như thế nó có cảm giác như mình chỉ là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt cả giống như vậy ý. Em thật sự cảm thấy mình được sống như bao người khác nó khiến em thấy thoải mái-Cô ấy cười nhẹ

-Chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài thôi-Tôi lẩm bẩm trong miệng

-Thôi nào, em đã quyết rồi anh không cần khuyên em đâu

-Em... thật sự sẽ chết chứ???-Tôi biết là những câu hỏi như vậy sẽ không được hay cho lắm nhưng mà khi nghe cô ấy nói vậy bản thân lại nghĩ ngay đến câu này

-Thật đấy anh, không biết được 2 năm không nữa-Nhưng thay vào đó là một câu trả lời nhẹ nhàng cùng với đó là khuôn mặt tươi cười của Nguyệt

Nhìn cô gái lúc nào cũng tươi cười vui vẻ yêu đời thế này có ai lại nghĩ sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu chứ.Nguyệt quay sang nhìn về phía xa khuôn mặt bình thản không chút âu lo làm tôi thấy thương người con gái ấy, liệu có người nào biết chắc rằng mình sẽ chết mà có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống như thế này không

Trước khi về Nguyệt còn dúi vào tay tôi một mẫu giấy nhỏ cùng với câu nói

-Ngày mai anh nhớ đến không thì em sẽ đợi tới chừng nào anh tới thì thôi

Chưa kịp trả lời thì cô ấy đã đi mất, mở ra xem thì đó là địa chỉ của một quán bánh ngọt nào đó cùng với số điện thoại kèm lời nhắn "Đây là số của em có gì lát về anh nhắn cho em nhé". Tôi thật sự không muốn bị dính lấy phiền phức làm gì cũng không muốn liên quan đến ai, đối với một người như tôi mà nói tạo ra mối quan hệ thì một lúc nào đó chính nó sẽ quay lại làm đau chính những người xung quanh cũng như bản thân mình mà thôi , mà lần này chắc không thể nào lẩn tránh được rồi

Quay lại thực tế thì Đăng vẫn đang nghe xem tôi kể tiếp câu chuyện nhưng có lẽ cũng đã trễ nên đành kết thúc tại đây. Trước khi về cậu ấy còn chạy lại hỏi tôi một câu

-Vậy hôm sau anh có thể nói chuyện một chút với em được không ạ???

-Được thôi anh cũng muốn em nghe nốt câu chuyện này

-Vâng em cảm ơn anh ạ

-Không sao dù gì cũng nhờ nói chuyện với em mà anh đã tìm lại được những ký ức có lẽ không thể nào quên được

Hôm sau vừa lên quán thì tôi đã nghe thấy tiếng ở từ bên ngoài là của Đăng

-Cậu làm thế là hỏng rồi làm lại đi-Cậu ấy dường như đang cáu gắt với cô bé mới vào

-Có chuyện gì vậy hai đứa??-Tôi nhanh chóng để chiếc túi tạm lên một chiếc ghé gần đó

-À không có gì đâu anh cô ấy mới vào chưa quen việc thôi mà

Tôi nhìn cái ly nước vừa pha xong trên bàn màu của nó không được đẹp mắt cho lắm, thay vì chúng có 3 màu thì ở đây lại bị trộn lẫn chỉ còn 2 màu mà thôi. Cười nhẹ tôi bước vào bên trong

-Được rồi ly này để anh pha cho

-Ơ đâu có được ạ

-Được mà hồi đó anh cũng làm pha chế chứ đùa

Loay hoay một chút vì khá lâu rồi chưa động vào những thứ này nhưng nó mang lại cho tôi một cảm xúc khó tả, những kỷ niệm cũng như có chút gì đó nuối tiếc. Tạm hài lòng với kết quả của mình và tôi nghĩ sau bao nhiêu năm có lẽ vẫn chưa lục nghề. Đâu đó trong lòng tôi vẫn muốn một lần nữa đứng ở vị trí ấy pha những ly nước mà bản thân mình thích, cũng như thích thú khi hoàn thành ưng ý một món nước mới lạ nào đó cảm giác ấy thật rất tuyệt

-Cậu mang ra cho khách đi-Đăng nói với cô bé lúc nãy

-Em cứ từ từ với con bé dù gì cũng là người mới với lại món đó cần có sự khéo léo một chút, nói thật chứ lần đầu anh làm thì nó cũng như thế đấy

-Dạ em biết rồi

-Cho anh một ly giống vậy luôn nhé , rồi lát nữa anh em mình tâm sự sau

-Vâng

Đến gần hết ca làm thì Đăng đem nước lại cho tôi, bản thân tôi thì lại không thích uống cooktail cho lắm mà hôm nay không biết vì sao nhìn nó thì bản thân lại muốn thử cho dù suốt mấy năm pha chế nhưng chưa bao giờ tôi thử một lần. Có lẽ thứ nước ấy gắn liền với nhiều thứ mà tôi vô tình bỏ quên không...nói đúng hơn là tôi không muốn nhớ đến nó, đúng là món mà cô ấy rất thích thú mỗi lần tôi làm ,một ly "Tropical Paradise"

Vào cái buổi chiều gần chập tối như thế này thì một ly cooktail thế này thì không còn gì bằng, thả hồn theo những dòng cảm xúc ký ức năm ấy lại hiện về trong tôi. Như lời hứa tôi tiếp tục câu chuyện còn dang dở hôm qua

Sáng sớm tôi đã có mặt ở tiệm đang mải mê đọc cuốn sách yêu thích của mình thì có ai đó vỗ vai

-Chào, anh đúng giờ quá nhỉ

-Dù gì anh cũng là con trai đâu thể để con gái đợi mình được

-Wow em không ngờ anh lại nói được thế đấy

-Vậy à

-Anh không hỏi em tại sao lại nghĩ thế à-Cô ấy cười cười nhìn biểu hiện trên mặt tôi

-Anh không thích nghĩ nhiều về chuyện đó, nghĩ gì về ai là chuyện của mọi người và anh cũng không quan tâm họ nghĩ gì về mình – Tôi nói rồi đi vào trong quán

-Coi nào anh cứ như thế mãi thì làm sao kết bạn được chứ!!!-Nguyệt chạy theo tôi nói

-Anh không quan tâm

-Vậy còn những người bạn hiện tại của anh thì sao???-Cô bé vừa nhìn menu vừa hỏi

-Anh...không có-Tôi ngưng vài giây rồi quay sang gọi món sau đó đi nhanh về bàn

Tôi biết là người con gái ấy đang đứng sững lại trước câu nói của mình nhưng vờ như không quan tâm cho đến khi cô ấy ngồi xuống kế bên mình

-Vậy anh có bao giờ nghĩ mình sẽ có thêm bạn bè chưa???

-Không anh chỉ thích ở một mình thế thôi

-Này anh làm em bực rồi đấy, vậy anh xem em là gì chứ-Nguyệt phồng má giận dỗi

-Được, coi như em là ngoại lệ đi

-Không chấp nhận lời nói suông

-Thế sao mới được??

-Ngày mai anh phải dẫn em đi ăn đồ nướng

-Hả???

-Không được à, em nói là anh dẫn thôi chứ em có bắt anh trả tiền đâu chứ

-Ờ thì cũng được-Tôi ngại ngùng cứ tưởng là..

-Coi kìa người như anh mà cũng biết ngại sao chứ-Nguyệt cười chọc tôi

Suốt cả buổi hôm ấy cô bé luôn là người chủ động mở đầu câu chuyện lâu lâu còn nói thêm vài câu nói đùa làm tôi phì cười. Tôi cũng chả hiểu bản thân mình sao nữa, từ lúc nào mà mình lại có thể cười nói vô tư với một người con gái như thế này chứ chuyện mà trước đây chưa bao giờ có. Tối về tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ " Sao anh không lưu số em may mà lúc nãy em có lén lấy điện thoại anh nhá máy đấy, hôm nay em vui lắm cảm ơn anh nhé, em sẽ ghi lại vào nhật ký" đọc xong thì tôi biết ngay đó là của ai

Liệu mối quan hệ này sẽ kết thúc tốt đẹp chứ, tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi này. Từ lúc quen biết cô bé ấy cuộc sống của tôi có nhiều thứ thay đổi, tôi nói nhiều hơn hay để ý những người xung quanh mình cũng như hay suy nghĩ vẫn vơ và còn cười nhiều hơn nữa. Đứa bạn tôi hay trao đổi tên là Khoa nhưng nói đúng hơn là chúng tôi đã biết nhau từ thời cấp 2 cho đến bây giờ vẫn chung một lớp, tôi không biết nên gọi nó là gì nữa cả hai đều không nói chuyện với nhau quá nhiều chủ yếu là bài vở thôi

Đến một người như tôi mà có ngày đi hỏi nó về vấn đề như là việc kết bạn như thế nào rồi sở thích của con gái thì quả thật là... Thế là tối hôm đó, tôi phải ngồi nghe nó tra khảo cả buổi rồi mới chịu trả lời câu hỏi của mình

-Mày thay đổi thật rồi-Khoa chat lại một câu

-Thay đổi gì tao thấy bình thường mà

-Rồi mày sẽ nhận ra thôi, mà tao cũng muốn xem cô bé nào có thể khiến con người như mày lay chuyển được đây

-Tào lao chỉ là bạn bè bình thường thôi

-Đấy cái thay đổi mà tao nói đấy, từ trước tới giờ mày có bạn bè đâu đến tao mày còn nói không phải nữa mà

-Ờ thì...-Tôi đuối lý vì Khoa nói đúng , vì không muốn tiếp xúc với bất cứ ai nên tôi luôn cứ một mình mãi như thế cho đến bây giờ tự nhiên lại có bạn mà còn là con gái nữa thì nó không qua tận nhà tôi hỏi là may rồi

Hôm sau, đang nằm nướng trên giường thì điện thoại của tôi reo lên nhìn vào màn hình thì tỉnh ngủ hẳn "sao cô ấy lại gọi cho mình nhỉ???" đó là câu hỏi vang lên trong đầu tôi lúc này

-Alo

-Anh còn nhớ hôm nay phải dẫn em đi ăn đồ nướng không đấy???

-Anh tưởng em nói đùa

-Trời đất em nói thật mà thôi ra ngoài xíu đi cho khỏe người có gì nhắn địa chỉ cho em nhé chào anh-Nguyệt nói xong cúp máy không cho tôi nói thêm câu nào

Thế là cả sáng hôm ấy tôi phải ngồi tìm xem có quán đồ nướng nào ngon hay không rồi còn đường đi ra sao nữa. Khoảng 11h trưa tôi nhắn tin địa chỉ cho Nguyệt sau đó mới lấy con xe ra ngoài. Ăn uống no nê tính về làm một giấc nhưng Nguyệt đã kéo tôi đi vào nhà sách, đi ngang quầy tiểu thuyết tôi theo thói quen bỗng quay vào xem có cuốn nào hay không nhìn ngắm một lúc tôi dừng lại ở một cuốn sách nhưng mà dạo này đang kẹt tiền nên thôi vậy

Rời nhà sách tôi đang lấy xe chuẩn bị về thì Nguyệt chạy lại dúi một chiếc túi vào tay tôi. Trong khi đang không biết chuyện gì xảy ra thì cô ấy lại cười nói

-Chúc mừng sinh nhật, dù là chưa tới nhưng coi như em tặng trước cho anh vậy

-Làm sao em biết được gần tới sinh nhật của anh??

-Bí mật không nói đâu ,mà thôi về rồi anh mới được mở ra đấy nhé thôi chào anh em về đây –Nguyệt nói rồi đi mất còn tôi thì có cảm giác gì đó khá lạ trong lòng không biết bao lâu rồi tôi mới nhận được một món quà sinh nhật

Tôi cứ nghĩ rằng sinh nhật đối với mọi người thì hẳn đó là một ngày vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Và không biết từ lúc nào với tôi cái ngày ấy vẫn như bao ngày bình thường khác không chút vui vẻ hay ấm áp hơn là mấy. Ba mẹ luôn có công việc của họ nên tôi không trách tất cả là vì gia đình vì cuộc sống mưu sinh hằng ngày, bạn bè?? Đối với một người luôn sống cô độc như tôi thì làm gì có bạn bè chứ

-Vậy món quà đó anh còn giữ không ạ???-Đang suy nghĩ thì Đăng lên tiếng hỏi

-Anh đang gửi nó ở một nơi khác rồi nhưng đối với anh nó rất quý

-Em không biết thế nào nhưng có lẽ là anh thật sự có một ngày sinh nhật khá vui nhỉ???

-Ừ, chính cô ấy là người đã mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc khác nhau cũng vì thế mà anh biết được rằng con người sẽ trở nên vui vẻ hơn khi có bạn bè bên mình

-Vâng em cũng nghĩ thế

-Thế sau đó thì hai người sao ạ???

-À thì mọi việc vẫn bình thường thôi lớp học thì cứ đồn ầm lên nhưng anh rồi cũng quen thôi và anh nghĩ mọi thứ có vẻ nên như vậy là tốt hơn, mà đời thì chắc không như con người ta nghĩ rồi cho đến một ngày

-Chán quá không biết phải làm gì đây???-Nguyệt ngồi sắp lại mớ chai siro cho quán vừa kêu ca

-Sắp tới được nghỉ để chuẩn bị cho tuyển sinh đấy, có dự định gì thì làm luôn đi-Tôi đang làm bên cạnh nghe thế bỗng lên tiếng

-Đúng rồi ha, anh nhắc em mới nhớ. Được vậy đi du lịch-Cô bé reo lên như bắt được vàng

-Cũng hay đấy đi những nơi mà mình thích cũng giúp cho tâm hồn thoải mái hơn

-Anh đi cùng em nhé???

-CÁI GÌ???-Tôi mở to mắt nhìn quên luôn cái việc điều chỉnh âm lượng của mình

-Em nói gì chứ??? Tại sao lại là anh??? Em không đi với gia đình hay bạn bè mình à???

-Em không thích, vậy nha quyết định rồi em về đặt vé anh không đi là em mò đến tận nhà lôi anh đi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro