Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt đặt 2 vé xe đi Vũng Tàu tôi cũng hơi thắc mắc tại sao không phải những nơi khác như Đà Lạt hay Nha Trang gì đó mà lại là Vũng Tàu. Hỏi thì cô bé mới nói Vũng Tàu là nơi mà khiến cho Nguyệt cảm thấy thoải mái nhất và đây cũng là nơi có nhiều kỷ niệm với gia đình nhất. Mà khoan có gì đó khá lạ, tôi quay lại nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình cô bé mang theo một cái balo chất đầy đồ trong đó

-Này em mang gì mà lắm thế???

-Có gì đâu anh thế là còn ít đấy, chúng ta còn phải ở lại qua đêm mà

-Qua đêm á???-Giờ thì tôi biết tại sao rồi cái cảm giác lạ ấy là chuyện đi du lịch qua đêm này đây

-Đúng rồi anh không biết à, coi nào đồ anh đem thế làm sao mà đủ-Nguyệt nhìn sang chiếc túi nhỏ tôi mang theo

-Ai mà biết là đi qua đêm chứ???

-Thôi có gì ra ngoài đó mua thêm anh lo làm gì

-Không phải lo chuyện đồ đạc mà ba mẹ em cũng cho em đi sao

-À thì đây chắc là...

-Nhìn bộ dạng thế này là nói dối rồi đúng không???-Tôi nhìn Nguyệt đang gãi đầu khó xử

-He he em nói là mình đi du lịch với Trang (bạn thân của Nguyệt)

-Biết ngay mà-tôi lắc đầu chán nản đeo tai nghe rồi quay vào trong nhắm mắt

Đến nơi thì chúng tôi bắt taxi về khách sạn mà Nguyệt đã đặt trước. Tôi ngạc nhiên khi cô bé nói là đặt phòng và toàn bộ chi phí cho chuyến đi lần này đều là bằng tiền lương cộng với tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Nhưng mà điều mà khiến tôi muốn quay về ngay lập tức là sau khi Nguyệt nói câu ở trong một phòng được không

-CÁI GÌ???

-Em xin lỗi, khách sạn hết phòng nên giờ đành phải ở chung thôi nhưng mà họ hứa sẽ cho chùng ta phòng tốt hơn

-Chả lẽ họ không báo cho em sao???

-Có nhưng mà... em mới đổi điện thoại nên...-Nguyệt cuối đầu nói nhỏ

-Thế này thì đành chịu thôi-Tôi thở dài không biết nói gi hơn

Nghỉ ngơi đến trưa thì tôi định xuống nhà ăn của khách sạn thì Nguyệt đã lôi thẳng ra ngoài. Chúng tôi đi khá nhiều nơi có thể nói là đặc trưng của Vũng Tàu như Đèo nước ngọt, Bãi Sau, biển Long Hải, công viên Thỏ Trắng... Đến lúc thấm mệt thì trời cũng đã gần tối tôi mới chạy xuống gọi cái con người đang nghịch nước không biết giờ giấc kia

-Tối rồi lên thôi nghịch nước thế dễ bị cảm lắm đấy

-Vâng vâng em tới đây-Nghe tôi gọi thì cô bé mới chịu dừng

Cả hai đi dọc con đường ở Bãi Trước đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đi dạo kế bên một người con gái, tự dưng lại cảm thấy hồi hộp và không biết nói gì. Cứ thế đi được một đoạn khá dài không biết là chúng tôi sẽ dừng lại ở đâu đây, bỗng Nguyệt nói làm phá vỡ bầu không khí im lặng

-Anh có bao giờ yêu ai chưa???

-Hả???

-Hì hì quên mất từ trước tới giờ anh có tiếp xúc với ai đâu nhỉ!!-Cô bé cười rồi ngồi xuống băng ghế gần đó, tôi cũng lại gần ngồi xuống kế bên bây giờ mới để ý là Nguyệt đi chân không tay thì cầm đôi dép đã ướt sũng và đầy cát

-Vậy anh có từng thích ai chưa???-Nguyệt quay sang hỏi làm tôi hơi bối rối

-Gì chứ nay ấm đầu à sao lại hỏi như vậy

-Có gì đâu em chỉ muốn biết thôi

-À thì... chắc cũng có nhưng chỉ là rung động thoáng qua thôi

-Hả thật ạ, em không ngờ đấy vậy anh có tỏ tình không??

-Đương nhiên là không rồi, với lại ai lại đi thích người lúc nào cũng sống cuộc sống cô độc như anh chứ-Tôi cười nhẹ

-Thế em thì sao???

-Em à, em từng có bạn trai nhưng đã chia tay rồi-Cô bé nói nhẹ nhàng

-Có chuyện gì à???

-Chắc có lẽ bọn em chỉ nên dừng lại ở mức làm bạn thì sẽ tốt hơn em nghĩ là vậy, cậu ấy rất thân thiện với mọi người lại rất nhiệt tình

Tôi im lặng không nói gì thêm ngồi nghe Nguyệt kể về mọi thứ xung quanh mình, một người như bạn trai cũ của cô bé mà chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thì tôi làm sao có thể. Nghĩ đến đây thì tự lắc đầu, tôi đang nghĩ cái gì thế này

-Woa anh nhìn kìa hoàng hôn đẹp thật đấy

Bây giờ tôi mới ngước lên nhìn đúng là đẹp thật, từ trước đến nay tôi lên thu mình lại nên không biết gì nhiều về cảnh vật xung quanh đây chắc là khoảng khắc tôi không thể nào quên được. Nhìn sang Nguyệt đang cười tươi thì tôi bỗng đỏ mặt không biết vì sao nhìn cô bé ấy bản thân tôi lại...

-Không được bình tĩnh nào

-Đi thôi anh em đói quá rồi-Nguyệt đứng dậy kéo tay tôi đi

Nguyệt dẫn tôi vào một quán lẩu cá đuối mà cô bé thường hay ăn cùng với gia đình mỗi khi đến đây.Xong thì Nguyệt muốn lên hải đăng để ngắm cảnh về đêm, chúng tôi chọn một quán cà phê phù hợp để nhìn ra ngoài toàn cảnh thành phố tôi rùng người vì gió thổi trên đây khá mạnh

-Thoải mái quá ước gì có thể nhìn được cảnh này mãi thôi-Nguyệt dang tay nói, còn tôi sau khi nghe câu nói này thì mới nghĩ lại đúng có thể quan hệ của chúng tôi chỉ nên dừng lại ở mức quen biết thế này thôi vì cô ấy sẽ không còn nhiều thời gian nữa

Vừa về phòng thì Nguyệt chạy ngay vào chiếm nhà tắm tôi đành thở dài để cho cô bé tắm trước vậy. Nhưng mà cái cảm giác khá khó chịu khi phải ở chung phòng với một người con gái này nó cứ theo tôi từ lúc về tới đến giờ

-Em quên mất chai sữa tắm trong balo rồi anh lấy dùm em với-Tiếng Nguyệt trong phòng tắm vọng ra

-Trong ba lô ấy à

-Vâng trong cái túi màu vàng ấy ạ

Tôi mở ba lô của Nguyệt lấy đúng thứ mà cô bé nói nhưng lại vô tình rơi ra một thứ, ngồi xuống nhặt thì tôi chợt khựng lại cái này là...

-Anh để ngoài này nhé-Tôi gõ cửa xong quay đi không nói thêm câu nào

Sau khi tôi tắm xong thì thấy Nguyệt đang bày bừa đồ ăn vặt trên bàn cùng với một chai strongbow. Lau khô tóc xong ngồi xuống đối diện Nguyệt tôi chả biết mà cô bé đào đâu ra chai strongbow này nữa

-Dù cho nó nhẹ nhưng không quen uống sẽ dễ say lắm

-Có sao đâu em muốn thử xem thế nào thôi

-Giờ vẫn còn sớm chúng ta chơi game đi-Nguyệt nói rồi lấy bộ bài trong ba lô

-Game gì???

-Để em chỉ cho anh, chúng ta lần lượt bốc lá trên đỉnh bộ bài rồi so sánh ai lớn hơn thì người đó thắng , không những vậy người thắng sẽ đưa ra hai lựa chọn chính là sự thật hay mệnh lệnh và người thua sẽ chọn một trong hai

-Hả???-Tôi hơi khó hiểu về cái trò chơi này rồi đấy

-Nếu chọn sự thật anh sẽ phải trả lời câu hỏi của em, còn chọn mệnh lệnh thì anh sẽ phải thực hiện yêu cầu của em

-Nhưng mà...

-Anh yên tâm em không hỏi với yêu cầu gì quá đáng đâu-Dường như cô bé đọc được suy nghĩ của tôi nên lên tiếng giải thích

-Ok vậy còn được-Tôi chấp nhận

Ván đầu tiên tôi được con 8 Nguyệt thì con 10. Mới khởi đầu mà thế rồi

-Coi nào anh chọn cái nào sự thật hay mệnh lệnh???

-Sự thật đi

-Để xem, à đúng rồi trong lớp tiếng anh của mình thì anh nghĩ bạn nữ nào xinh nhất

-Cái gì???-Tôi như muốn té ngửa trước câu hỏi

-Coi nào trả lời nhanh đi chứ-Cô bé dường như rất khoái chí nhảy sang ngồi kế bên tôi

-À thì, có lẽ là bạn giỏi tiếng anh nhất lớp mình nhỉ!!!

-À thì ra là vậy anh thích bạn ấy à em mai mối cho nhé-Nguyệt cười trêu tôi

-Thôi đi anh chỉ thích một mình thôi

-Rồi tiếp nào, hay quá thắng nữa rồi này-Sao hôm nay số tôi đen thế nhỉ

-Anh chọn đi

-Sự thật

-Cũng như câu lúc nãy nếu bạn ấy đứng nhất thì em đứng thứ mấy-Trời đất lại còn hỏi thế này nữa à

-Để xem theo anh biết thì chắc thứ nhì

-Sao, không ngờ đấy em trong mắt anh xin thế cơ à-Nguyệt reo lên mừng rỡ

-Nào tiếp tục đi

Chúng tôi cứ thế chơi hết lần này tới lần nọ. Các câu hỏi cho cả hai cứ như thế được đưa ra như là " Đối với em cái gì là quan trọng nhất" , " Ai là người mà em coi trọng nhất", " Anh có từng nghĩ sẽ kết bạn với mọi người xung quanh không" . Và mệnh lệnh thì đương nhiên là cũng có những thứ yêu cầu rất là củ chuối

Hai đứa chơi đến quên mất thời gian, đến khi tôi nhìn sang đồng hồ thì đã quá nửa đêm

-Chúng tôi nốt ván cuối thôi nhé-Tôi lên tiếng nói

-Vâng em cũng mệt rồi

Và kết quả là tôi thua. Thở dài chắc số phận nó đã vậy rồi thì đành chịu vậy

-Anh chọn sự thật- tôi nói còn phía bên kia hơi im lặng một chút

-Nếu em nói em thật sự rất sợ chết thì anh sẽ làm gì???

Tôi im lặng khi nghe cô bé hỏi và hơi nghĩ về gì đó. Thật ra lúc lấy đồ trong ba lô cô bé thì vô tình tôi làm rớt một thứ là một bao thuốc khá lớn cũng như từng liều thuốc phải uống mỗi ngày. Hay là lúc quên mất chiếc khăn tắm quay ra ngoài thì lại thấy Nguyệt đang ngồi đếm từng viên thuốc sau đó uống một cách rất khó khăn đến cả sặc nước, khoảng khắc đó khiến tôi phải lặng người nhìn người con gái từng ngày đều cố tỏ ra lạc quan, vui vẻ để che dấu đi căn bệnh quái ác mà mình đang mắc phải

-Anh chọn mệnh lệnh-Cổ họng nghẹn ứ của tôi phát ra từng tiếng khó khăn, tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó ra sao nữa

-Ăn gian-Nguyệt lên tiếng buồn bã sau đó nằm xuống đắp chăn kín đầu nói

-Anh phải lên giường nằm ngủ

Tôi quay sang nhìn một lúc thì đi tắt hết đèn, không biết là cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa thôi thì thua rồi với lại tôi đã lảnhg tránh câu hỏi vừa rồi. Cả hai nằm quay lưng về phía nhau, hơi khó chịu khi đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với người khác mà còn là con gái nữa chứ. Nhưng cái cảm giác ấy vẫn không là gì với những việc xảy ra vừa rồi cố nhắm mắt để quên đi thì tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Hôm sau tôi thức dậy khá sớm chắc vì lạ chỗ cũng như việc bản thân tự nhận thức được là mình đang chung giường với ai. Vừa bước vào phòng tắm thì tôi nghe tiếng điện thoại reo bên ngoài, sau đó là có tiếng nói

-Alo, mình nghe đây-Giọng Nguyệt còn hơi ngái ngủ

-Cậu đang ở đâu đấy, có biết là mình đang làm gì không thế hả???-Đầu dây bên kia bực tức

-Coi nào có chuyện gì thế??

-Cậu còn hỏi à, thật ra cậu đã đi đâu làm gì mà mẹ cậu phải gọi cho mình để xác nhận thế

-À thì...

-Mà thôi đừng lo mình bảo là cậu đi với mình rồi, nhưng giờ cậu đang đâu đấy??

-Mình đang ở Vũng Tàu

-Vũng Tàu á, đi một mình à???

-Không, với người mà mình hay nhắc ấy

-Là...là anh ta à, cậu có bị gì không mà đi du lịch qua đêm với con trai thế!!!

-Mình xin lỗi nhưng mong cậu sẽ hiểu cho mình mọi chuyện mình sẽ giải thích sau được chứ-Nguyệt nói nhẹ nhàng

-Thôi được rồi nhưng mà trở về an toàn đấy nhé với cả quà nữa đấy

-OK

-Còn nữa... nói với anh ta nếu như cậu có chuyện gì thì anh ta chết với mình

-Mình biết rồi cảm ơn cậu nhé-Nguyệt cố nén cười tắt máy

Đúng lúc tôi vừa ngồi xuống lau mớ tóc của mình thì cô bé liền leo ngồi đằng sau giọng ranh ma

-Có lẽ anh sắp bị Trang xử rồi

-Anh có làm gì đâu, em giải thích cho bạn ấy rõ ràng đi

-Ha ha em đùa đấy, với lại có chuyện này em nhờ anh nhé

-Chuyện gì??-Lại trò quái đản gì đây, tôi còn lạ gì cô bé này nữa

-Sau khi em chết rồi...anh hãy ở bên cạnh Trang nhé

-Sao chứ, không được đâu- Tôi ngỡ ngàng với câu nói của Nguyệt

-Trang không có mắt nhìn người đâu, cũng giống như việc em có người yêu cũ ấy, cậu ấy lúc đầu rất ủng hộ nhưng khi cả hai quen nhau thì luôn xảy ra những việc không như ý muốn. Vì thế sau khi em đi rồi, em mong anh có thể ở bên cạnh tâm sự cũng như khuyên bảo cậu ấy trong việc đưa ra quyết định nhé, nhìn thế thôi Trang rất khó khăn trong việc tự quyết đấy

-Nhưng tại sao lại là anh!!!

-Chắc là do em thấy tốt thế thôi-Nguyệt cười tinh nghịch

-Hả???

-Nói thật thì con mắt nhìn người của em xưa nay rất chuẩn đấy-Nguyệt vừa nói vừa thu dọn hành lý

Chúng tôi đi ăn bánh khọt rồi dạo quanh một vòng thành phố, Nguyệt cũng tranh thủ mua một vài món đồ về làm quà lưu niệm. Tôi cũng muốn mua cho gia đình một cái gì đó nhưng như thế thì không đủ tiền để đi về mất

-Anh không mua quà gì hết à???

-Không

-Hôm qua em vui lắm cảm ơn anh nhé, lần sau chúng ta lại đi nữa được không

-Ừ vui thật-Tôi cũng cười nhẹ trả lời thì thấy người con gái kế bên đang đứng trơ ra nhìn mình

-Sao thế???-Tôi quay lại hỏi thì cô bé nhào tới đánh vào vai

-Em có nghe nhầm không đấy hay là sáng anh ăn trúng phải thứ gì rồi

-Đâu anh nói thật đấy-Đúng thật sự là lâu rồi tôi mới thấy thoải mái và có cảm giác như mình còn tồn tại trên thế giời này

-Vâng, em cũng vậy-Nguyệt gật đầu cười tươi

-Chúng ta đi chút nữa rồi mình đi đặt vé xe nhá

-Ừ-Tôi không ý kiến gì

Chúng tôi mua đồ ăn vặt trên con đường của Bãi Sau rồi chọn một nơi để ngồi nghỉ cũng như nhìn ngắm biển. Đây cũng là khoảng thời gian hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn về cuộc sống cũng như những thứ trên trời dưới đất, bỗng Nguyệt lên tiếng sau một lúc im lặng

-Em muốn sống, sống trong lòng những người mà mình yêu thương

Tôi quay sang nhìn cô bé vẫn là nụ cười đó nhưng lại có cái gì buồn man mác, không trả lời tôi đưa chai nước đang cầm lên uống một ngụm.Không khí im ắng không ai nói với nhau câu nào, cả hai chúng tôi dường như đều đang có những suy nghĩ riêng của bản thân mình

Quay lại thực tại, tôi có công việc phải đi nên hẹn Đăng dịp khác. Mãi đến tối mới về được tới nhà mở điện thoại ra thì có vài tin nhắn trên mạng giải quyết xong hết thì tôi mới đi tắm rồi ăn cơm. Về phòng tiện tay lấy một cuốn sách trên kệ bàn học, tôi dừng lại một tý đằng sau cuốn sách mà tôi vừa lấy ra là một cuốn sổ khá cũ, ngập ngừng một lúc tôi mới quyết định để cuốn kia lại lấy cuốn sổ ấy ra. Nó đã nằm đây qua biết bao năm nhưng vẫn không bám bụi và nếu như không có sự trùng hợp trong câu chuyện của Đăng thì chắc cuốn sổ này còn ở đây thêm một khoảng thời gian khá dài nữa, là cuốn sổ của người con gái ấy đưa cho tôi

Lật từng trang của cuốn sổ tôi như được sống lại khoảng thời gian lúc ấy, từng dòng chữ ấy chắc là thứ duy nhất không thay đổi theo thời gian như con người chúng tôi nhỉ.6 năm một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chả đủ dài khiến cho tôi trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây, không còn lúc nào cũng một mình, mở lòng hơn với người, tạo ra những mối quan hệ với những người xung quanh

-Ông định thay đổi cơ chế quán sao???-Tôi ngạc nhiên nhìn người đối diện

-Ừ, ông thấy đấy quán mình cũng đã cũ xuống cấp khá nhiều tôi cũng muốn nâng cấp lại một lần luôn-Người ấy tên là Hưng chủ của quán tôi

-Nhưng mà có nhất thiết phải đổi chỗ luôn hay không???-Tôi hơi đắn đo hỏi

-Thật thì tôi cũng không muốn nhưng tôi đã bàn bạc lại kỹ với gia đình rồi ai cũng khuyên chuyển chỗ. Tôi biết nơi đấy rất quan trọng đối với ông, nên bây giờ tôi mới hỏi ý kiến ông xem thế nào để tìm ra cách giải quyết cho trọn vẹn-Hưng như biết được những ý nghĩ trong đầu tôi nên lên tiếng nói

-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời ông sớm

-Cảm ơn ông đã hiểu cho tôi

-Có gì mình là bạn bè mà tôi đã theo ông từ thời còn đi học mà-Tôi đứng lên vỗ vai, đúng là tôi đã gắn bó với quán này từ lúc làm thêm cho đến bây giờ động lực cho tôi ở lại đây lâu đến thế cũng có thể nói là do Nguyệt

Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra khá là êm đẹp sau chuyến đi ấy ,ngoại trừ việc cô bạn Trang của Nguyệt cứ hay trừng mắt nhìn tôi mãi. Tôi đang làm việc thì Nguyệt mới quay sang nói

-Lát anh về nhà em chơi nhé

-Hả??? thôi tha anh đi vụ đi du lịch với em đã khiến cho bạn thân em nhìn anh như muốn ăn tươi nốt sống rồi

-Không sao đâu, em không nói thì được mà

-Anh không đi đâu

-Hể chán thế, đi đi mà tuy nhà em không có nhiều sách nhưng chắc có vài cuốn khá hiếm đây-Nguyệt đánh ngay vào cái điểm yếu của tôi

-Em có sao???

-Đương nhiên, đừng tưởng có mình anh thích đọc sách chứ

-Cũng được vậy lát tan làm rồi đi mà anh chỉ qua nhà em để lấy sách thôi đấy

-Vâng vâng-Nguyệt cười tươi

-Anh pha em ly nước luôn đi

-Sao không tự làm đi

-Thôi nào, em thích anh pha hơn dù gì anh làm vẫn ngon hơn em mà-Nguyệt chạy lại lắc mãi cánh tay của tôi

-Được rồi ra ngồi đi đợi vắng khách anh pha cho

-Ok

Như đã hứa tôi theo Nguyệt về nhà cô bé nhìn sơ bên ngoài cũng biết là thuộc dạng khá giả rồi.Nguyệt bảo tôi lên phòng ngồi đợi trong khi cô bé đi pha trà, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng người khác đấy mà còn là của con gái nữa chứ. Nhìn về phía kệ sách quả thật cũng khá nhiều đấy xem ra em ấy không bịa ra lý do để kéo tôi đến đây. Đi lại nhìn xem có thứ gì hay ho không thì đúng thật là khá nhiều cuốn sách lạ mà tôi vãn chưa biết đến. Đang say sưa nhìn thì bỗng có tiếng nói sau lưng làm tôi giật mình

-Anh đang làm gì đấy???-Nguyệt đặt khay trà xuống bàn

-À thì đang tìm sách thôi

-Thấy em nói đúng không nhiều sách anh còn chưa biết đấy

-Cái này đúng thật cứ tưởng là em lấy lý do đó để bắt anh đến đây thôi

-À thì cũng có một chút nhưng mà thôi ngồi xuống uống chút trà đi

Tôi lấy đại một quyển sách trên kệ rồi quay sang vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc từng trang sách trong khi Nguyệt thì ngồi xem ti vi.Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua trong im lặng nhưng Nguyệt lên tiếng hỏi

-Anh...không có ý định chọn em làm bạn gái chứ???

-Hả???-Tôi ngạc nhiên bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống nhìn

-Em chỉ muốn biết thôi-Nguyệt nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời

-Ngốc à, làm sao có thể chứ-Tôi lúng túng đi lại kệ sách tìm cuốn sách khác

-Vậy thì tốt rồi-Nguyệt cười nhẹ rồi bỗng dưng ôm chầm lấy tôi

-Em..em sao vậy, này anh không đùa đâu-Tôi lay người nhưng không có tiếng nói chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Nguyệt

-Một lúc thôi-Tiếng cô bé thỏ thẻ, tôi cũng đứng im không làm gì thêm thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra thế này nhưng trong lồng ngực tôi đang có cái gì đó đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài

-Em có những việc muốn làm trước khi chết và đây là một trong những chuyện đó-Nguyệt nói nhưng vẫn không buông tôi ra

-Làm những chuyện không được phép làm với người con trai khác không phải người yêu-Vừa dứt câu thì tôi vội lên tiếng

-Chuyện này...-Chưa nói xong thì cô bé bỗng xoay người tôi lại

-Đầu tiên là ôm sau đó là...-Nguyệt nhón chân lên nhìn vào mắt tôi khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng gần nhau hơn. Tất nhiên là cái thứ trong lồng ngực tôi ngày càng đập nhanh hơn nhưng mà

-Quả nhiên là không được mà-Nguyệt lùi lại cười nhẹ nói

-Sao chứ???

-Thấy anh như vậy thì em không quen nên thôi như vậy là được rồi-Tôi nghe mà thấy hơi tức, cô ấy coi tôi là gì chứ có biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không đùa nhau đấy à

Như không kiểm soát được tôi lao đến nắm chặt tay Nguyệt đẩy vào góc tường, cô bé bàng hoàng nhìn tôi

-Anh làm sao đấy thả em ra xem nào

Tôi đang rất giận nên không nghe thấy gì tay thì cứ siết chặt cổ tay của Nguyệt. Cô bé vùng vẫy khuôn mặt cũng bắt đầu tỏ ra sợ sệt còn tôi thì vẫn ngoan cố không buông. Cho đến khi, hai hàng nước mắt ấy lăn dài trên má Nguyệt cùng với câu nói "Đừng mà" thì tôi mới bừng tỉnh lại

-Mình đang làm gì thế này???-Tôi như không kiểm soát được bản thân mình mà đã, cắn chặt môi sau đó lấy chiếc cặp rồi đi về chỉ còn lại Nguyệt đang ngồi khóc trong phòng

Vừa ra khỏi nhà Nguyệt thì trời đổ mưa tệ thật hôm nay tôi quên mang dù với lại lúc nãy đi xe bus đến đây bây giờ đành phải lội mưa ra trạm xe vậy. Đi được một khoảng thì có tiếng gọi đằng sau lưng mình

-Anh Minh, anh làm gì ở nhà Nguyệt thế???-Tôi quay lại nhìn là cậu bạn cùng lớp với Nguyệt

-Chả làm gì cả???

-Tôi hỏi anh làm cái quái gì ở nhà Nguyệt thế hả, hai người rốt cuộc là gì của nhau???-Tiếng cậu nhóc ấy tức giận

-Sao Nguyệt lại có thể quen một người như thế này nhỉ???

-Quan hệ giữa chúng tôi không như cậu nghĩ đâu-Tôi lên tiếng giải thích

-Không như tôi nghĩ à, anh từ nhà trong nhà Nguyệt đi ra mà còn nói vậy được à

-Cô ấy không thích những người lằng nhằng đâu giống như người yêu cũ của Nguyệt đấy-Tôi vừa dứt câu thì ăn ngay cú đấm trời giáng của cậu nhóc ấy mà ngã nhào xuống đường

-Việc đó thì liên quan gì đến anh chứ???-Cậu ta tức giận hét lớn

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy-Tiếng Nguyệt đằng sau phát ra

-À không mình chỉ đang nói chuyện rõ ràng với anh ấy thôi-Cậu ấy lên tiếng thì đến lúc này Nguyệt mới phát hiện ra tôi đang ngã ra đường, cô bé hoảng hốt chạy lại

-Chết rồi, anh không sao chứ???

-Nguyệt sao cậu lại đi giao du với những loại người như anh ta

-Loại người như anh ta sao, cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm sao!!!-Nguyệt lên tiếng tức giận

-Nhưng mà..

-Cậu làm ơn đừng quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa Long, nếu như không giữa chúng ta tình bạn cũng chẳng còn đâu-Nguyệt đỡ tôi dậy rồi đi ngang qua cậu nhóc đang đứng đờ người giữa mưa ấy

Tôi vẫn không lên tiếng gì từ lúc ấy đến giờ cho đến khi Nguyệt đưa cho tôi chiếc khăn tắm. Đến bây giờ mới để ý cô bé vì che cho tôi nên người đã ướt sũng hết

-Anh lau người đi để em lấy đồ của ba em cho anh thay-Tôi nhận lấy chiếc khăn nhưng vẫn cuối đầu không nói gì

-Anh không sao đấy chứ đưa em xem nào-Nguyệt lấy bông băng định sát trùng vết thương ở tay thì tôi lại đẩy nhẹ ra

-Xin lỗi chuyện vừa rồi

-Ra đó là người yêu cũ của em à-Tôi bây giờ mới lên tiếng

-Vâng

-Quả nhiên là anh không nên dính dáng gì tới người khác sẽ tốt hơn, làm thế sẽ không ai bị chịu tổn thương cả-Tôi mím chặt môi

-Không phải đâu mà-Nguyệt phân bua

-Thay vì với anh em không phải nên ở cạnh những người thật sự lo lắng cho em như cậu ta hay Trang à-Tôi bỗng dưng lớn tiếng rồi cảm thấy mình hơi quá đáng nên dịu lại

-Xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với em

-Anh chỉ là tình cờ gặp em ở bệnh viện rồi bị người khác đồn đại thôi mà

-Không đâu, tất cả những chuyện ấy không phải tình cờ gì cả cũng chả phải do số phận

-Vậy em nói đi nó thật sự là gì??-Tôi siết chặt tay như đang cố kiểm soát cảm xúc của bản thân mình

-Chỉ là việc lựa chọn của anh và em cả hai chúng ta đều giống nhau,từ việc ở bệnh viện đến việc chúng ta học cùng lớp rồi cho đến bây giờ tất cả chỉ là lựa chọn của cả hai ta mà thôi

-Đó chỉ là lý do của em thôi

-Từ việc anh xem cuốn nhật ký của em hay đến việc chấp nhận yêu cầu của em rồi chúng ta lại cùng làm chung một chỗ, đi du lịch cùng nhau tất cả những việc ấy đều là sự lựa chọn của bản thân. Và cũng chính sự lựa chọn ấy đã mang chúng ta lại gần nhau đấy thôi

-Đúng như vậy đấy....nhưng mà... em xin lỗi chuyện khi nãy-Nguyệt nấc nghẹn nói ra khó khăn nói ra từng tiếng

-Được rồi đừng khóc nữa-Tôi vuốt nhẹ đầu của cô bé

-Em thật sự rất mừng vì có anh ở đây, em muốn anh ở cạnh em đến những khoảng thời gian còn lại cho dù nó có ngắn ngủi đi chăng nữa

Tôi ngưng lại một chút khi Đăng đưa tách cà phê nóng vừa làm cho mình

-Chuyện sau đó thì thế nào ạ???

-À cũng có vài rắc rối vì bọn anh hay đi chơi cùng nhau nhưng có lẽ cũng khá quen với lời đồn nên anh nghĩ vẫn ổn

-Ý em là bạn trai cũ của cô ấy

-Từ sau chuyện ấy thì cậu ta không làm khó dễ cho anh nữa gặp nhau trên lớp thì cứ lướt ngang qua nhau như chưa quen biết thôi

-Nếu vậy thì mọi chuyện tốt đẹp rồi anh nhỉ-Đăng cười đúng như cậu nhóc này nói mọi chuyện lúc ấy vẫn tốt đẹp như tôi từng nghĩ nhưng cuộc vui nào thì cũng phải tàn

Tối ngay hôm ấy khi vừa về nhà tôi nhận được tin nhắn của Nguyệt

"Ngày mai chúng mình đi chơi đi em có những thứ em muốn thử qua"

Biết là không thể từ chối được nên tôi đành đồng ý luôn. Và chuyện ấy cô bé ấy muốn làm là sáng sớm đã kéo tôi vào công viên chơi cảm giác mạnh, rồi cứ thế ngày qua ngày tôi lại phải chứng kiến những việc quái đản mà Nguyệt muốn làm. Nào là trưa hai đứa sẽ kéo nhau đi ăn pizza , hay là đi karoke , không thì tìm một quán cà phê nào đó ngồi nhâm nhi cùng với cuốn sách trên tay, đi dạo mỗi sáng quay trung tâm thành phố và còn rất nhiều nữa. Thật sự đấy là khoảng thời gian có lẽ đối với cô bé ấy rất là hạnh phúc, tôi cỏ thể cảm thấy qua từng cử chỉ cũng như nụ cười tươi rói khi Nguyệt hoàn thành xong việc mình muốn, đó cũng là khoảng khắc tôi vui nhất và cũng không thể nào quên được cho đến một ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro