Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi đọc sách bên ngoài ban công của trường thì thấy có người bước tới. Bước chân ấy dừng lại trước mắt tôi, thấy kỳ lạ nên ngước lên nhìn thì tôi mới ngạc nhiên nhìn người đối diện mình

-Rốt cuộc anh đã làm gì với Nguyệt vậy???

-Sao em lại nói vậy???-Tôi khó hiểu nhìn Trang

-Quả thật là Nguyệt ở cùng anh thật không tốt chút nào mà

-Có chuyện gì sao???

-Anh còn hỏi sao không phải vì lúc nào anh cũng bên cậu ấy sao, bây giờ cậu ấy nhập viện rồi đấy anh đang giả vờ không biết hay sao chứ-Trang nói với giọng tức giận còn tôi thì đang cố nuốt trôi hết những lời cô ấy nói

-Từ lúc nào thế???

-Tôi cũng không biết nhưng tốt nhất anh nên tránh xa cậu ấy ra đi tôi không cần biết mối quan hệ của hai người nhưng ở cùng người như anh cậu ấy toàn gặp chuyện không đâu thôi-Trang nói rồi quay đi trong khi tôi đang đứng ngây người ra, hèn gì sáng giờ không thấy cái giọng nói ấy bên tai mà sao cô bé cũng không nói gì thế

Tôi mới chạy theo hỏi Trang cho bằng được bệnh viện mà Nguyệt đang điều trị, đương nhiên là không dễ dàng gì rồi. Đến chiều thì tôi ghé sang quán một chút rồi mới đi vào viện, chưa gì đã thấy thấp thoáng cái dáng nhỏ bé ấy đang ngồi chăm chú đọc cái gì đó. Tôi lên tiếng gọi thì Nguyệt mới giật mình quay lại sau một hồi định hình được thì cô bé chui ngay vào chăn chỉ ló mỗi cái đầu ra

-Sao...sao anh đến đây...đột ngột thế??

-Có gì đâu mà có chuyện gì à, sao phải nhập viện thế này???

-Không sao đâu chỉ là đợt nhập viện kiểm tra định kỳ thôi có vài chỉ số bất thường ấy mà

-Nếu thế thì tốt rồi-Tôi thở phào nhẹ nhõm

-Mà anh đến thăm em không mang theo quà gì hết à-Nguyệt ngồi dậy trêu tôi

-Vậy thôi anh về-Tôi cũng làm bộ đứng dậy thì Nguyệt mới gọi với theo

-Ấy ấy em đùa đấy anh mà về ai ngồi chơi với em

-Cho chừa cái tật trêu người-Tôi lấy tay búng lên trán Nguyệt

Tôi ngồi với Nguyệt được một tiếng thì điện thoại Nguyệt, mở ra xem xong thì cô bé cười nhìn tôi

-Có vẻ như Trang sắp đến rồi đấy

-Vậy à thôi anh về đây-Tôi nhanh chóng đứng dậy, nếu cứ ở đây thì có lẽ xảy ra nhiều chuyện nữa

-Khoan đã sao nghe cậu ấy tới anh về vội vậy

-Có gì đâu thì bạn em tới thì anh về thôi chứ ở lại làm gì

-Anh còn nhớ em nói là muốn anh và Trang kết thân không!!!

-Thôi không thể đâu

-Chưa thử thì làm sao biết được, nào nói ở lại đây làm thử cho em xem-Nguyệt giữ chặt lấy tay tôi

-Làm gì cơ???

-Thì như em nói kết bạn ấy, nào giờ nói đi nhìn vào em này nói "Em hãy làm bạn với anh được không"

-Hả??-Tôi há hốc mồm

-Đừng có mà hả nói thử xem nào-Nguyệt lắc tay tôi

-À thì...Em có thể làm bạn với anh được không???-Tôi ấp úng nói thật là khó khi bắt một người luôn sống một mình như tôi làm những chuyện như thế này

-Không được không có thành ý gì hết làm lại đi

Thế là Nguyệt cứ bắt tôi nói đi nói lại gần cả chục lần cho đến khi có tiếng nói bên ngoài

-Hai người đang làm gì đấy??-Trang đang ôm bó hoa trên tay nhìn

-Thôi anh về đây-Tôi vội đi ra khỏi cửa nhưng Nguyệt bên trong nói vọng lại

-Quần áo hôm bữa em cho anh mượn nhớ trả em nhé-Vừa dứt lời thì Trang quay lại nhìn tôi dò xét

-Cái gì quần áo á??-Tiếng Trang nói lớn còn tôi thì nhanh chóng đi nhanh khỏi đây nếu không muốn bị túm lại tra khảo

Và cứ thế mỗi ngày tôi đều vào viện nói chuyện với Nguyệt nhưng cũng chính vì thế mà tin đồn chúng tôi hẹn hò với nhau ngày càng rộ lên. Thậm chí có những lời đồn không hay nói rằng tôi bám theo Nguyệt vì đào mỏ nhưng tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những việc đó, đối với tôi nếu như việc đó không gây ảnh hưởng đến mình quá nhiều thì coi như nó không tồn tại. Dù sao thì tôi cũng không hứng thú với những gì mà mọi người xung quanh nghĩ gì về mình, chỉ cần như vậy là đủ không gây tổn hại cho mình cũng chả làm hại ai thì quan tâm làm gì. Tôi kể hết những việc ấy cho Nguyệt nghe thì cô bé chỉ cười nói

-Wow không ngờ trí tưởng tượng của mọi người hay thật đấy

-Anh thấy nó cũng bình thường thôi

-Anh biết vì sao nó lại thế không???-Nguyệt hỏi tôi trong khi đang uống ly nước tôi pha từ quán đem vào

-Là do anh không chịu nói chuyện với họ đấy, nếu như anh chịu mở lòng hơn thì ít nhiều tin đồn sẽ không đến mức như vậy

-Anh không làm những chuyện vô bổ ấy đâu nếu không có em chắc anh cũng chỉ ở một mình thôi

-Đấy chính vì thế mà mọi người không biết nhiều về con người của anh nên mới tự nghĩ ra những chuyện thế đấy. Nghe em mở lòng với kết bạn sẽ giúp con người anh tốt hơn đấy, mối quan hệ cùng mọi người sẽ khiến cho người ta vui vẻ hơn

-Nhưng mà...

-Có thể là anh đúng khi nói có những việc chúng ta không cần quan tâm khi nó không đúng sự thật nhưng cứ như thế mãi sẽ khiến cho mọi người ngày càng xa anh hơn thôi. Có thể đối với một người như em thì cuộc sống còn lại không quá dài nhưng em vẫn cố gắng làm những việc mình cho là vui vẻ, là tốt nhất. Giá trị của mỗi con người chúng ta đều như nhau và trong mỗi khoảng khắc em đều rất trân trọng nó-Nguyệt ngồi co chân lại nói nhẹ, lâu rồi tôi mới thấy cô bé nói chuyện sâu sắc như vậy

-Anh hiểu rồi, cảm ơn em

-Vì thế những tháng ngày vừa qua em rất cảm ơn anh khi đã ở bên em. Đổi lại khi em chết anh có thể giữ nhật ký của em, chỉ là có mình anh được đọc thôi đấy.

-Anh được sao???

-Ừ nhưng mà sau khi em chết anh mới được đọc nó đấy và phải giữ gìn cẩn thận -Nguyệt đưa ngón tay ra như bắt tôi hứa chắc vậy

-Ừ anh hứa-Tôi cũng cười nhẹ làm theo

-Đúng rồi sao này anh hãy theo công việc giống như bây giờ nhé

-Tại sao???-Tôi nhìn hơi khó hiểu

-À nói sao nhỉ thì anh làm công việc này rất ok với lại em thấy anh rất thích thú với nó không phải sao. Làm việc mình thích thì tuyệt nhất rồi còn gì, em cũng rất thích những món anh làm nữa-Cô bé nói đúng tôi rất hứng thú với công việc hiện tại, không biết vì sao mỗi lần thất bại trong cách pha chế tôi luôn tìm hiểu tại sao và mỗi lần thành công thì niềm vui sướng không thể tả. Tôi còn lên mạng tìm thêm những thứ nước mới và người làm tình nguyện làm chuột bạch thì không ai khác ngoài Nguyệt

Còn một chuyện mà tôi đã không nói cho Nguyệt biết, dù gì nó cũng không quá là quan trọng nên thôi.Sau cái hôm Trang gặp tôi ở bệnh viện thì cô ấy lại tìm đến tôi một lần nữa nhưng lần này không giống như trước cách nói chuyện đã nhẹ nhàng và đỡ gay gắt hơn

-Anh thật ra có thích Nguyệt không nếu không thì hãy rời xa cậu ấy đi

-Em nói gì anh vẫn không hiểu

-Rõ ràng rồi còn gì hai người dính nhau như sam thế kia thì mối quan hệ chả bình thường tý nào. Nguyệt nhìn lúc nào cũng vui cười lạc quan thế thôi nhưng cậu ấy cũng rất dễ tổn thương, cậu ấy đã khóc rất nhiều khi chia tay người yêu đấy anh biết không???

-Em có vẻ quý cô ấy nhỉ???-Tôi không bất ngờ với chuyện này cho lắm

-Đương nhiên rồi, từ cấp 2 tôi lúc nào cũng một mình không ai chịu làm bạn hết nhưng duy nhất chỉ có cậu ấy là đến và làm bạn với tôi nên chúng tôi coi như chị em trong gia đình vậy. Nên là anh mà có làm Nguyệt tổn thương thì đừng trách tôi đấy cho dù cậu ấy có thích hay tôn trọng anh thế nào tôi cũng không tha dâu-Trang xổ một tràng rồi đi mất

Có lẽ tôi cũng hiểu những việc mà Trang làm chỉ là để bảo vệ cho người mà mình yêu quý thôi ai cũng như vậy cả. Những ký ức ấy cứ ùa về không ngừng trong tôi, vui buồn, giận dỗi, tất cả những chuyện ấy cứ như vừa xảy ra hôm qua vậy. Lấy cuốn nhật ký trên kệ , mở đến những trang mà Nguyệt viết về những kỷ niệm của cả hai, tôi cảm thấy có gì đó nhói trong lòng, từng dòng từng chữ ấy khiến cho tôi càng nhớ rõ hơn về những chuyện trước đây

Nhắm mắt ngả người ra sau chiếc ghế nơi bàn học một giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má, có lẽ đây là lần thứ hai kể từ cái ngày tôi nhận được cuốn nhật ký này, đúng cái lần tôi đọc được cũng chính là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người con gái.

Một tháng thấm thoát trôi qua kể từ ngày mà Nguyệt nằm viện, sau đợt kiểm tra tiếng anh trong trường thì tôi cũng khá rảnh thời gian để có thời gian vừa làm việc vừa có thể lên viện thăm cô bé. Tuy nhiên mấy ngày nay tôi quá bận với công việc ở quán vì Nguyệt nghỉ đột xuất nên tôi phải làm luôn phần của cô bé, nghĩ tới lúc mà vào viện thì chắc bị trách là vô tâm mất thôi

Tối đang ngồi đọc sách thì điện thoại bỗng rung lên là số của Nguyệt, tôi khá ngạc nhiên rồi hồi lâu suy nghĩ cũng bắt máy

-Alo

-Bây giờ tự nhiên em lại muốn ra ngoài anh đi với em nhé!!!

-Sao thế trời tối rồi em nên nghỉ ngơi đi chứ-Nghe giọng Nguyệt hơi lạ nên tôi hơi lo

-Chỉ là nằm viện lâu quá nên em muốn ra ngoài tý thôi

-Trễ rồi với lại giờ này đi mà không có sự xin phép thì bị coi là trốn viện đấy

-Đừng lo em có hỏi qua bác sĩ rồi đi một chút thì không sao đâu

-Em có chuyện gì đúng không???-Tôi biết cái tính quái lạ của Nguyệt nhưng từ nãy đến giờ cô bé dường như đang cố che giấu cái gì đó và giọng nói yếu ớt hơn thường ngày

-Nào có anh đa nghi quá đấy

-Thật sao???

-Thật, em đang nghĩ rằng ước gì bây giờ có thể ngắm hoa hướng dương nhỉ

-Nếu em muốn thì sau khi xuất viện vẫn có thể đi mà

-Ừ, vậy anh tới nhé em chờ, quên nữa là em chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi nhé phòng là...

Tôi dắt con xe ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ

-Tối rồi mà mày con đi đâu thế hả con???

-Con có vài việc trên quán lát con về-Tôi lấy đại một lý do nào đó có thể chấp nhận được rồi nhanh chóng phóng đi

Tôi chở Nguyệt trên con xe của mình, cô bé vẫn đang mặc chiếc áo của bệnh viện cộng thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Cả hai chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, đúng hơn thì tôi không biết mở lời ra sao cứ thế mà chạy đến hết các con phố mà tôi biết.

-Chúng ta đi đâu tiếp đây-Khó khăn lắm tôi mới lên tiếng phá bầu không khí im lặng này

-Anh đến cầu Ánh Sao đi em muốn qua đó một tý

-Ừ

Đến nơi tôi đang dựng con xe cho gọn thì Nguyệt sung sướng dang tay ra nói lớn

-Thoải mái quá lâu rồi mới được hưởng cảm giác như vậy

-Rồi giờ có chuyện gì mà đòi ra ngoài cho bằng được thế??-Tôi ngồi trên xe hỏi

-Hể, không phải em đã nói rồi sao???

-Cái lý do đó mà cũng nghĩ ra được-Tôi chào thua khi mà Nguyệt đã không muốn nói thì đành chịu vậy

-Này chơi với em "sự thật hay mệnh lệnh" một ván thôi được không???-Nguyệt nói trong khi mắt đang nhìn ra phía xa

-Có gì muốn hỏi thì em cứ nói đi

-Không việc này cần có động lực mới được, ai cũng đều khá nhút nhát trước những điều khó mà-Nguyệt lắc đầu từ chối

-Thôi được không có bài ở đây thì kéo búa bao nhé

-Nào 1 2 3-Kết quả thì tôi thắng khuôn mặt Nguyệt hơi buồn rồi cũng nhanh chóng thay bằng nụ cười nhẹ

-Cứ tưởng rằng may mắn sẽ đến với người bệnh chứ

-Giờ làm sao đây??

-Thắng thì vẫn là thắng thôi-Nguyệt nói nhỏ

-Vậy thì em chọn đi

-Sự thật đi

-Đối với em thì anh là...-Tôi nói đến đây thì ngưng sau hồi lâu thì lại nói

-Không, đối với em "sống" là như thế nào???

-Wow, anh sao thế, câu hỏi nghiêm túc quá vậy-Nguyệt như rất ngạc nhiên cười tươi

-Ừm để xem nào... thừa nhận ai đó, coi trọng ai đó, thích và rồi lại ghét,hiểu nhầm, giận dỗi, vui buồn cùng người đó và mối quan hệ cùng mọi người theo em nghĩ đó là "sống". Cùng với ai đó kết nối những cảm xúc ấy bằng trái tim cùng ai đó nắm tay hoặc ôm để cảm nhận được hơi ấm từ họ- Nguyệt nhẹ nhàng giải thích trong khi tôi vẫn im lặng lắng nghe

-Em không biết được cuộc sống cô độc mà anh nói là như thế nào, nhưng khi chúng ta tạo ra được mối quan hệ với mọi người xung quanh rồi cùng họ trải qua những cảm xúc khác nhau. Em tin chắc rằng đó chính là bằng chứng cho rằng là "tôi đang sống"

-Em...thật sự đã cho anh biết được nhiều điều đấy-Không hiểu sao tiếng nói của tôi lại khó khăn đến vậy cổ họng thì khô khóc

-Cho nên là...cảm ơn anh-Nguyệt bỗng tựa đầu vào vai tôi

-Được ở cùng anh như thế này thật là tốt, những tháng ngày qua được ở bên anh có lẽ là điều khiến em hạnh phúc nhất, với em nó chính là báu vật

Chúng tôi cứ ngồi như thế không ai nói với nhau câu nào, đêm nay thật đẹp một đêm trăng tròn vào ngày hè

-Tự nhiên em lại muốn đi chơi xa một lần nữa quá-Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

-Sao thế em làm như mình không thể đi được nữa vậy

-Nào có, em chỉ là muốn đi thôi chứ nói không thể đi đâu

-Thôi anh không đôi co với em làm gì –Tôi thở dài

-Này, anh có từng nghĩ rằng em nghĩ về anh như thế nào chưa

-Chắc cũng không có gì hay đâu nhỉ-Tôi tự cười cho rằng bản thân mình cũng khá là nhạt nhẽo

-Không nói đâu em sẽ cho anh biết đáp án sau

-Em thật sự ổn chứ??

-Sao ạ??

-Chỉ là anh hỏi em như thế mà em lại phản ứng rất lạ còn né tránh nữa

-Thôi nào thôi nào không có gì đâu anh đừng nghĩ nhiều-Nguyệt lên tiếng trấn an nhưng như vậy thì tôi càng thấy lo

-Em...sẽ không chết đúng không???

-Chắc chắn đấy anh cho dù là...

-Ý anh không phải thế-Tôi lên tiếng ngắt lời cô bé

-Em vẫn còn thời gian mà đúng không???-Tôi không biết bản thân làm sao nữa bây giờ tôi thật sự rất sợ rằng ngày nào đó người con gái trước mắt mình sẽ biến mất không bao giờ xuất hiện nữa

-Anh muốn em sống sao???-Nguyệt hỏi chậm rãi

-Đúng, rất muốn-Tôi không ngần ngại trả lời

-Em vui lắm không ngờ rằng có người lại cần mình đến thế sao-Nguyệt ôm chầm lấy tôi cười

-Khờ quá vẫn còn nhiều người cần em mà-Tôi vỗ nhẹ lưng cô bé

-Cảm ơn anh, chỉ là em không ngờ anh lại cần em đến vậy

-Sau khi em xuất viện chúng ta lại đi du lịch nhé-Nguyệt nói

-Ừ hãy cùng nhau đi nên là em phải xuất viện đấy-Tôi khẽ gõ nhẹ vào trán cô bé

-Vâng

Tôi bỗng dưng im lặng ngừng lại không nói làm cho Đăng hơi khó hiểu.Một lúc sau như chợt nhận ra gì đó cậu nhóc lại quay sang hỏi

-Không biết là cô ấy muốn hỏi anh câu gì nhỉ???

-Hả???-Nghe tiếng nói tôi như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình

-Lúc hai người ở trên cầu ấy

-À, anh cũng không biết nữa

-Sao cơ ạ???-Đăng nhìn tôi như không hiểu

-Anh thật sự không biết nó là gì, cô ấy chưa kịp nói...thì đã đi mất rồi-Tôi nói chậm rãi ánh mắt nhìn ra phía bầu trời xa

Một năm học mới lại bắt đầu, sau cái đêm ấy thì tôi vẫn chưa vào thăm Nguyệt thêm lần nào. Vừa tan học thì điện thoại lại rung lên "Hai hôm nay là em được xuất viện rồi chúng mình đi du lịch luôn nhé". Tôi mừng vì cuối cùng ngày này cũng tới, giờ học cũng khá thoáng nên tôi có thể thoải mái đi mà không lo lắng nhiều về bài vở. Về nhà chuẩn bị sẵn đồ đạc, khi mà tôi nói là đi du lịch với bạn thì người ngạc nhiên nhất chính là mẹ tôi

-Con...có bạn lúc nào vậy???

-Con người mà mẹ đâu phải lúc nào cũng một mình mãi đâu

-Vậy bữa nào dẫn bạn về nhà nha mẹ cũng muốn xem ai mà có thể khiến con thay đổi đến vậy

Nghe mẹ nói thế tôi mới hơi bất ngờ, đúng tôi đã thay đổi lúc nào không hay lúc trước tôi hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh nhưng giờ thì tôi thường hay nhìn xem mọi người đang làm gì. Tôi ra ngoài ngồi đợi Nguyệt ở quán cà phê quen thuộc mà cả hai thường hay tới

"Xin lỗi em có việc một chút nên là tới trễ anh ngồi chờ xíu nhá"-Tin nhắn tới khi tôi vừa gọi xong nước

"Không sao đâu em cứ lo xong việc của mình đi à đúng rồi còn cái này mừng em xuất viện nhé"

"Không chấp nhận nói suông đâu anh phải có quà cho em đấy"

"Có à anh còn chưa đòi lại quà mà em lấy của anh đấy nhé ở đó mà xin"-Tôi phì cười với tin nhắn của Nguyệt sau đêm hôm ấy Nguyệt có nhắn tin cho tôi bảo là mượn món quà mà hôm bữa cô bé tặng tôi một chút rồi sẽ trả lại sau

Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không thắc mắc và đến giờ cô bé vẫn chưa trả tôi món quà ấy. Đang tính trêu thì có tin nhắn khác tới lần này là của Trang "Ai có biết anh Khoa đi đâu sáng giờ không em nhắn mãi mà không thấy trả lời". Có vẻ hơi lạ nếu như Trang chủ động nhắn cho tôi như vậy, nhưng có lẽ phải quay lại cái ngày mà Nguyệt nhắn tin mượn quà của tôi đương nhiên là tôi không phải là người đưa trực tiếp rồi mà lại thông qua Trang

-Anh đến đưa đồ đây-Tôi đưa túi quà của mình cho Trang trông cô ấy không có gì thoải mái khi gặp tôi cả

-Anh sao thế??-Trang thấy lạ khi tôi vẫn đứng lại nhìn

-À thì...

-Có chuyện gì thì anh nói luôn đi tôi đang vội

-Thật ra thì anh có hứa với Nguyệt một chuyện không biết là có nên nói cho em biết không???

-Anh cứ nói đi-Trang nói

-Thì ra anh có hứa là mình...sẽ kết bạn với em nên

-Anh nằm mơ đi-Trang tròn mắt sau đó nói thẳng

-Chờ đã em thật sự không muốn kết bạn với anh sao???

-Tôi không muốn kết bạn với người không có chính kiến của mình, tại sao anh cứ phải dựa vào việc là có một người khác thúc đẩy mình thì anh mới chịu làm. Nếu như vậy thì anh hãy tìm người nào đó mà bản thân thật sự muốn thân thiết với họ còn tôi không cần một tình bạn được thiết lập chỉ vì một lời hứa đâu-Trang nói xong thì quay lưng đi, tôi đứng một hồi rồi lại lập tức đuổi theo

-Anh thật sự không biết mở lời như thế nào vì từ trước đến giờ lúc nào anh cũng chỉ một mình nên là...Chờ đã nghe anh nói hết đã-Trang lại tránh sang chỗ khác nhưng tôi nhanh chóng đứng chặn lại

-Đúng giống như em nói anh có thể đã sai trong việc này nhưng em biết đấy từ trước đến nay anh không hề có bạn nên không biết mở đầu ra sao. Kể từ khi có Nguyệt thì cô ấy đã thực sự kéo anh ra khỏi cái cuộc sống cô độc ấy, cũng như việc cho thấy được rằng con người sẽ thay đổi ra sao khi ta có mọi người xung quanh. Anh không muốn bản thân mình sống mãi như thế nữa nên là... em có thể làm bạn với anh được không-Tôi tự tin đưa tay ra trước mặt của Trang chờ đợi câu trả lời

-Hơiss nếu anh như vậy từ lúc đầu thì có phải tốt hơn không, được thôi em cũng từng giống anh cũng từng được cậu ấy kéo ra khỏi việc sống một mình nên được thôi, mong rằng từ nay chúng ta sẽ hòa thuận hơn-Trang bắt lấy tay tôi cười nhẹ cách xưng hô cũng đã đổi, khỏi nói thì tôi vui phải biết cuối cùng thì tôi cũng đã làm được đó kết bạn với người khác điều mà trước đây chưa từng có

-À đúng rồi có cái này chắc anh chưa biết nhưng em và Khoa người mà anh biết đấy, chúng em đang hẹn hò với nhau-Trang đang đi thì quay lại nói làm cho tôi khá ngạc nhiên vì tôi không nghe Khoa nói gì cả

Quay trở lại tin nhắn thì chắc Khoa lại trốn Trang đi chơi game mà không nói gì rồi.Từ cái ngày mà biết tôi và Trang là bạn của nhau thì Khoa thường hay dặn dò tôi cho những trường hợp này. Thôi kệ giúp nó lần này vậy "Anh không biết nữa em lát em gọi nó thử xem". Nhìn lại tin nhắn với Nguyệt thì bỗng dưng nó khá nhiều "Anh đang rồi hay đang nhắn tin với Trang đấy" , "Này này tuy anh là người tốt nhưng không phù hợp với Trang đâu nhé đừng có mà dụ bạn em"

"Anh đây, anh không có ý định ấy đâu chỉ là đang suy nghĩ xíu thôi"

"Phạt anh phải nói gì để em vui"-Tôi ngây người suy nghĩ từ lúc ở bên Nguyệt trong lòng bản thân tôi luôn có những cảm xúc khá lạ mà không biết đó là gì. Tuy nhiên kể từ lúc cái đêm trăng áy chúng tôi nói chuyện với nhau thì tôi đã biết mình đã thích người con gái này

"Nói sao nhỉ, em là một người con gái mạnh mẽ, luôn nhìn mọi thứ một cách lạc quan nhất có thể lại yêu cuộc sống, một người có thể khiến cho người khác công nhận lại được mọi người yêu quý và kết nối được với nhiều người.Thật sự anh rất muốn trở thành con người như vậy và chính em cũng đã thay đổi con người anh vì thế tuy không biết em sẽ trả lời thế nào nhưng anh phải nói rằng anh thật sự rất thích em"

Sau tin nhắn ấy thì không thấy Nguyệt trả lời tôi cứ nghĩ cô bé đang đi nên không nhắn mà thôi mình có thể nói trực tiếp sau. Trở lại với cuốn tiểu thuyết đang đọc dở không biết được Nguyệt sẽ phản ứng ra sao khi nghe câu này nhỉ nghĩ tới đó tôi đã tự cười thầm

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua,tách cà phê cũng đã cạn cuốn sách cũng đã đọc xong nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn thì vẫn thấy chưa có hồi âm, trời cũng chập tối quán bất đầu thưa người dần tôi buồn bã ra về không biết vì lý do gì mà Nguyệt vẫn chưa tới. Quay về nhà thì mẹ tôi bất ngờ hỏi nhưng tôi chỉ đáp lại rằng do người đó có việc bận nên dời sang ngày khác

Vừa tắm rửa xong đi ngang qua phòng khác thì ti vi đang đưa về một vụ tai nạn xe khá gần với tiệm cà phê mà tôi vừa về, nó hẳn chỉ là một vụ việc khá bình thường nhưng chiếc ly nước trên tay tôi bỗng dưng rơi xuống vỡ tan tành khi nhìn thấy cái tên ấy. Không thể nào, không thể có chuyện như thế được tại sao tên của Nguyệt lại xuất hiện ở đó chứ, tôi mong đây chỉ là người giống người mà thôi, run run định nhấn số gọi cho Trang thì tôi mới phát hiện rằng cô ấy đã gọi cho mình khá nhiều và với một tin nhắn khiến cho mọi hy vọng của tôi hoàn toàn tan biến "Nguyệt bị tai nạn xe"

-Khinh khủng thật ra đường nhớ cẩn thận con nhé, này sao vậy-Tôi dường như không nghe thấy tiếng của mẹ mình, bước chân lảo đảo bước từng bước lên cầu thang, chợt tôi vấp té nhưng không hề đứng dậy tay nắm chặt răng thì cắn vào môi để không bật ra tiếng khóc tại sao lại như vậy chứ

Sau cùng thì lời hứa cùng nhau đi du lịch ấy sẽ mãi không bao giờ thực hiện được và cũng như lời nói của tôi chẳng thể nào tới được em cả. Tôi đã tự giam mình suất cả hai tuần không tiếp xúc với ai hay ra ngoài, cứ thu mình trong phòng cùng với đống tiểu thuyết. Trang và Khoa có nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhưng tôi cũng chỉ trả lời cho có.

-Anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cô ấy sẽ sống trọn vẹn những ngày còn lại cuối đời-Tôi nhẹ nhàng kể lại cho Đăng nghe cái khoảng thởi gian ấy mà tôi đã từng trải qua nó thật sự rất đáng sợ như thể tôi cứ tưởng rằng cảm xúc của mình đã chết hoàn toàn sau lần đó

-Ngày mai sẽ như thế nào không ai biết trước được, cứ thế mỗi sáng thức dậy thấy mình còn sống và anh rất quý trọng điều đó,cho dù là từng khoảng khắc từng giờ trôi qua với anh tất cả điều rất đáng giá chính cô ấy đã dạy cho anh điều đó, biết ơn với cuộc sống của chính bản thân mình đang có và sống thật tốt khi còn có thể

Đến khi bình tĩnh lại thì tôi ra khỏi phòng vì có việc tôi vẫn còn phải làm đúng một việc hay đúng hơn là lời hứa lúc trước "Sau khi em chết anh mới được xem nó đấy". Tôi đến nhà Nguyệt cũng vì lời hứa này và bản thân cũng biết được rằng không thể nào trốn tránh mãi như thế được đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật này

-Xin lỗi nhưng cháu có chuyện muốn nói-Sau khi thắp nhang xong thì tôi quay sang nói với mẹ của Nguyệt

-Cháu cứ nói đi

-Thật ra thì cháu biết chuyện Nguyệt bị bệnh ạ-Tôi nói trong sự ngỡ ngàng của mẹ Nguyệt

-Em ấy đã giữ bí mật với mọi người trừ cháu, trước khi mất Nguyệt có nói rằng với cháu một chuyện. Em ấy từ khi bị bệnh đã có viết một cuốn sổ như nhật ký

-Xin bác dù thế nào thì hãy cho cháu xem nhật ký của Nguyệt được không ạ??

-Hóa ra là cháu à, cuối cùng cháu cũng tới rồi-Tôi hơi ngạc nhiên khi mẹ của Nguyệt giọng xúc động hơi run run nói

-Của cháu đây, con bé đã từng nói với bác rằng: " Sau khi con chết hãy đưa cuốn nhật ký này cho một người chỉ duy nhất người đó là biết được sự hiện diện của nó, anh ấy khá nhút nhát nên chắc có lẽ sẽ không tham dự lễ tang đâu nhưng chắc chắn sẽ đến vì cái này cho nên tới lúc đó mẹ hãy đưa cho anh ấy nhé"

Tôi bất ngờ không ngờ Nguyệt biết được rằng ngày nào đó tôi sẽ tới đây vì cái này. Hơi xúc động cố dằn nén cảm xúc của mình tôi lật từng trang của cuốn sổ

"Ngày 20 tháng 4 năm 2013, hôm nay tôi đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ tuy nhiên có một chuyện ngoài ý muốn chính là bị một người phát hiện ra bí mật ấy. Anh ấy là một người bạn cùng lớp học khóa trên chung lớp tiếng anh với tôi, tôi đã cố gắng giả vờ như không có gì nhưng bất ngờ là câu trả lời của anh ấy thật thú vị. Có lẽ đối với người khác sẽ bất ngờ với bệnh tình của tôi nhưng đổi lại bên kia là một khuôn mặt hết sức bình thản và thêm câu nói " Chúng ta quen nhau sao???" làm tôi thật sự muốn cười thật lớn, thật sự là thú vị mà"

"Trước đây trong lớp tôi cũng thường để ý anh ấy,lúc nào cũng một mình với cuốn sách trên tay không quan tâm đến mọi người xung quanh, tôi thật sự muốn biết thêm về người con trai ấy. Tôi đã đến quán mà anh thường làm thêm sau một vài lần bị cho ăn dưa bở cuối cùng cũng làm quen được với anh ấy, tôi cũng xin vào làm chung để được gần gũi hơn"

"Ngày 25 tháng 5. Hic hic hôm nay tôi mới bị nói cho một trận vì cái vụ sắp xếp lộn xộn đồ của quán nhưng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh ấy thôi mà" Đọc đến đây tôi bỗng dưng buồn cười cô bé này thật đúng là lắm trò

"Ngày 8 tháng 6. Hôm nay chúng tôi đi chơi khá vui chả biết vì sao lúc mà anh ấy định về thì tôi đã lôi anh ấy vào nhà sách. Và có lẽ anh ấy hơi lưỡng lự trước một cuốn sách rồi lại thở dài bỏ đi. Tôi đã lén mua nó rồi đưa cho anh ấy dù gì thì theo như tôi biết cũng sắp tới sinh nhật rồi nên là tranh thủ luôn nhỉ"

"Ngày 23 tháng 6.Tôi đã nói dối ba mẹ là đi du lịch với Trang, sau một lúc năn nỉ giải thích thì cuối cùng anh ấy cũng chịu đi. Tôi cũng thử lập một danh sách những việc mình cần làm: đi du lịch qua đêm với con trai, thử những trò cảm giác mạnh, ăn những thích mà mình luôn thích, hay là tìm một quán cà phê yên tĩnh ngồi nhâm nhi vào mỗi buổi sáng , làm những việc không được phép làm với người con trai nhưng không phải người yêu"

"Ngày ấy thật sự khá tệ nhưng cũng đủ để khiến tôi vui, sau khi nói chuyện với anh ấy tôi như được giải tỏa và đã khóc khi tôi còn một mình, hôm nay tôi toàn khóc mà thôi"

"Ngày 7 tháng 7. Những tuần nhập viện kiểm tra thật sự rất đáng sợ tôi những tưởng mình sẽ không thể nào chịu được nữa, tôi đã không nói cho anh ấy biết và chỉ nói với Trang là bị cảm lạnh. Tôi thường hát vu vơ chỉ để che đi nỗi sợ của mình chắc vậy chỉ là cố tỏ ra lạc quan hơn mà thôi, vừa nhìn thấy anh ấy thì nước mắt bỗng trào ra nhưng tôi vội lấy chăn che đi"

"Tôi cũng đã tìm được chuyện mình có thể làm đó là khiến cho Trang và anh Minh làm bạn với nhau nhưng có lẽ là hơi khó"

"Ngày 21 tháng 7 ăn uống đối với tôi ngày càng khó khăn hơn tay chân thì như không còn sức lực cơ thể thì uể oải, bác sĩ cho tôi biết về tình hình hiện tại của mình, ba mẹ thì buồn rất nhiều nhưng vì lo cho tôi nên cố gắng như không có gì, thật ra... thời gian còn lại của tôi đã bị rút ngắn hơn một nửa"

"Ngày 3 tháng 8 những ngày qua đều phải nằm điều trị một chỗ thật là chán nên tôi đã xin phép bác sĩ ra ngoài một chút. Tối đấy tôi đã nhờ anh Minh đèo mình một vòng quay thành phố không biết rằng tôi còn có thể ngắm nhìn cái cảnh cuộc sống về đêm nơi này thêm được lần nào nữa hay không. Dùng hết can đảm chơi một game với anh ấy nhưng thua mất rồi, có chuyện dù thế nào cũng muốn hỏi thế mà"

"Sau khi về bệnh viện tôi đã khóc, dạo này tôi toàn khóc mà thôi. Để có thể sống lâu hơn dù chỉ là một ngày cố lên nào"

"Ngày 23 tháng 8 Tôi đã phải trải qua khá nhiều lần kiểm tra cơ thể cũng trở nên tốt hơn được một chút, theo như bác sĩ nếu không có gì bất thường thì cuối tháng đã có thể xuất viện. Mừng quá cuối cùng tôi cũng thực hiện được lời hứa đi du lịch rồi thật ra là muốn có Trang đi cùng nhưng chỉ với anh ấy thôi cũng đã quá mãn nguyện với tôi rồi

"Ngày 10 tháng 9, cuối cùng cũng được xuất viện rồi vui quá hôm qua tôi đã mừng đến mức không ngủ được có thể là vì hôm nay sẽ được gặp người ấy nhỉ chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng thấy vui rồi đi thôi!!!"

Dòng chữ cuối cùng của cuốn nhật ký kết thúc chỉ với một câu duy nhất, tôi nhìn sang những trang kế bên Nguyệt cũng đã ghi sẵn ngày tháng nhưng có lẽ đó mãi là trang giấy trắng không bao giờ được viết thêm bất cứ thứ gì từ chủ nhân của nó nữa cả. Đặt cuốn nhật ký ấy xuống bàn giọng nói tôi hơi lạc đi

-Em ấy...đúng thật là...

-Bác cảm ơn con nhiều lắm, trước khi con bé mất bác đã nghe nó nói rất nhiều về một người xuyên suốt thời gian qua đã bên cạnh nó, thật sự bác chưa từng thấy Nguyệt vui đến như thế. Nhờ cháu mà con bé đã dươc sống một cách trọn vẹn trong những ngày cuối đời

Khóe mắt tôi bỗng ươn ướt cổ họng thì nghẹn ứ không phát ra thành ra

-Cháu xin lỗi nhưng...nhưng mà... chỉ một lúc thôi...bác có thể...để cháu khóc được không ạ??-Giọng tôi ngắt quãng từng chữ, sau cái gật đầu ấy cảm xúc dường như không kìm lại được tôi gục đầu xuống bàn bật khóc như một đứa trẻ

Những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn giá như mà tôi tinh ý hơn, giá như mà tôi phát hiện tình cảm của mình đối với em sớm hơn thì có lẽ mọi thứ đã không như vậy. Nhưng mà tất cả chỉ là quá khứ, em đã không còn ở đây từ giờ tôi đã không còn có thể thấy người con gái ấy thêm lần nào nữa và lời nói của tôi mãi không bao giờ đến được với em

-Xin lỗi bác vì cháu đã không kiểm soát được cảm xúc của mình-Trước khi ra về tôi mới cuối đầu nói

-Không sao đâu, nếu như được thì Trang và cháu hãy qua đây ăn cơm cùng gia đình bác được không???

-Vâng, cháu sẽ cố gắng dù gì chính bản thân cháu cũng nhận được một điều quý giá từ Nguyệt

Phải tuy rằng Nguyệt ra đi đột ngột như thế nhưng những người ở lại như tôi lại có một khoảng thời gian tuyệt vời và nhận được nhiều thứ mà cô bé đã làm cho tôi cũng như Trang nữa. Nhờ Nguyệt bây giờ cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều,chắc vì thế khi thấy Đăng khá giống mình trong quá khứ thì tôi lại không muốn cậu nhóc ấy phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ ấy nữa

-Cho dù là sau này có chuyện gì thì anh cũng muốn tạo ra thật nhiều mối quan hệ với những người xung quanh, nó cũng giống như cách anh trả ơn cô ấy và điều đó cũng khiến cho anh thấy được mình thật sự đang "sống". Nên là nếu được em hãy thử mở lòng mình ra hơn thì mọi thứ sẽ tốt hơn đấy

-Vâng, em biết rồi cảm ơn anh-Đăng cuối chào tôi sau đó quay lại làm việc

Sau khi cậu nhóc ấy đi tôi mới thở dài nhìn ra ngoài, cảm giác nó cứ không quá vui cũng chẳng quá buồn sự không rõ ràng đó khiến tôi khó chịu. Đến gần trưa thì Trang cùng Khoa có ghé qua quán, thấy tôi thì cô ấy lại trách móc

-Cái tên này, em mà không đến đây tìm thì chắc anh cũng không thèm liên lạc với em nữa đúng không???

-Nào có dạo này anh hơn bận tý thôi-Tôi tìm đại một cái lý do nào đó để biện hộ

-Rồi hôm nay hai vợ chồng em qua đây có gì không??-Tôi lên tiếng hỏi

-Lên uống nước thôi cùng mày được không??-Khoa lên tiếng thì ăn ngay cái nhéo vào hông của Trang

-Anh lắm lời quá đấy.Thật ra là có chuyện nên em phải lên tận đây

-Có chuyện gì quan trọng sao??

-Gia đình Nguyệt sắp định cư nước ngoài rồi-Trang nói chậm rãi

-Em nói thật chứ-Tôi rời mắt khỏi màn hình laptop

-Thật, hôm nay cô chú mời em và anh qua ăn bữa cơm với lại thông báo việc này luôn

-Ừ, vậy hai người đi trước đi anh sẽ qua sau

-Vâng, em biết rồi

Tôi hơi bất ngờ khi nghe được tin này, sau khi Nguyệt mất tôi và Trang thường xuyên qua thăm gia đình cô bé chúng tôi quý ba mẹ Nguyệt như người thân trong gia đình vậy, nên có chuyện gì hai cô chú đều nói cho chúng tôi biết hết nhưng mà còn chuyện này thì quá đột ngột.Tôi cũng đã đưa cho Trang xem quyển nhật ký cũng như bức thư mà Nguyệt để lại cho cô ấy.Trang vừa đọc vừa khóc khi mà đọc xong thì tôi ăn ngay cái tát của cô ấy cùng lời khiển trách

-Tại sao anh không cho em biết sớm hơn chứ???

Đương nhiên tôi có giải thích thế nào thì Trang cũng không chấp nhận và thế là cô ấy giận tôi gần cả tháng trời. Tôi đành phải nhờ Khoa khuyên bảo nữa nếu không chắc Trang không thèm nói chuyện với tôi suốt đời mất

Tôi thu dọn đồ đạc rồi còn phải qua nhà Nguyệt nữa không nên để mọi người đợi lâu. Lần nào cũng vậy bữa cơm với ba mẹ của Nguyệt luôn tràn đầy tiếng cười, chắc lâu rồi tôi mới có thể thoải mái như vậy. Sau bữa ăn mọi người ngồi lại trên bàn với món trái cây ăn tráng miệng

-Hai con tính chừng nào làm đám cưới thế???-Mẹ của Nguyệt nhìn Trang và Khoa hỏi

-Dạ tụi con tính cuối năm nay bác ạ

-Thế à vậy thì tốt quá sau cùng thì con cũng đã lên xe hoa rồi Nguyệt biết được chắc sẽ vui lắm nhỉ

-Vâng ạ, con đã dẫn anh ấy tới mộ của bạn ấy nói mọi chuyện rồi-Trang cười nhẹ

-Thế còn Minh công việc dạo này ổn chứ??-Bỗng nghe thấy mẹ Nguyệt hỏi nên tôi chỉ biết gãi đầu trả lời

-Dạ vẫn bình thường bác ạ, sắp tới quán cháu chuẩn bị đổi chỗ với sửa lại luôn rồi nên hơi bận tý

-Vậy à tiếc quá nhỉ bác tính lên xem thử một lần coi sao nhưng có lẽ không được rồi. Dù gì thì trước kia Nguyệt cũng từng làm ở đó mà nhỉ-Bác ấy có vẻ hơi buồn khi nghe tôi nói

-Còn chuyện gia đình mình đi là thật chứ ạ-Tôi đành đổi chủ đề để bớt bầu không khí căng thẳng đi

-Đúng đấy, bác và bác trai nghĩ kỹ rằng dù gì bên đó cũng có họ hàng của gia đình mình hai bác cũng thấy đỡ tủi thân hơn lúc về già

-Vâng cháu hiểu rồi-Tôi mong rằng câu trả lời sẽ khác đi nhưng có lẽ không như mong muốn rồi

-Đúng rồi nếu không phiền mấy đứa giúp hai bác dọn dẹp căn phòng của Nguyệt nhé. Kể từ ngày đó đến giờ bác chỉ quét dọn thôi chứ còn mọi thứ vẫn như cũ, bác nghĩ việc này nên để mấy đứa làm sẽ tốt hơn

-Vâng, vậy ngày mai bọn cháu sẽ đến phụ hai bác ạ-Tôi gật đầu đồng ý

-Cảm ơn các cháu nhiều lắm

Hôm sau đúng như lời hứa tôi cùng Trang và Khoa đến sớm để phụ hai bác. Căn phòng ấy vẫn như vậy, bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi nhỉ lần cuối cùng tôi đến đây chắc là vào cái ngày mưa lúc ấy. Ba đứa bắt tay vào dọn dẹp đến gần trưa thì cũng đã xong được một nửa, tôi phụ trách dọn nốt đống sách trên giá. Bỗng thấy có gì đó rất lạ, trong đống sách này từ trang bìa hay đến gáy sách đều được dán một sticker nhỏ có tên của Nguyệt riêng đúng một cuốn thì lại không có. Như rồi chợt nhớ ra cái gì đó tôi vội lấy nó ra xem thử quả nhiên là cuốn sách mà Nguyệt đã tặng cho tôi nhưng rồi chưa kịp trả lại thì cô bé đã đi mất

-Anh Minh xong chỗ đấy chưa???-Trang quay sang hoi

-Chờ chút anh xong liền đây-Tôi dọn nốt mớ sách còn lại

Cái ngày tiễn gia đình của Nguyệt sang nước ngoài định cư Trang đã khóc nức nở bác gái thì chỉ biết ôm cô ấy để dỗ dành. Từ lúc nghe tin là hai bác sẽ chuyển đi đến giờ tôi vẫn không biết được như vậy là có tôt hay không nhưng bây giờ thì khác chắc có lẽ đấy là một quyết định đúng đắn vì có một người đã đề nghị chuyện này trước lúc ra đi. Ngày mà tôi tìm được cuốn sách ấy thì phát hiện bên trong nó có một bức thư do chính Nguyệt viết riêng cho tôi

"Gửi anh Minh

Cuối cùng anh cũng tìm được lá thư này nhỉ nhưng mà chậm quá đấy. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn không quá dài nhưng thật sự em rất vui khi được ở bên anh đấy, cảm ơn anh. À đúng rồi em nghe Trang nói hai người đã trở thành bạn với nhau nhỉ, tốt quá rồi như thế thì em có thể an tâm ra đi rồi. Câu hỏi lúc chúng mình chơi trên cầu ấy em sẽ cho anh biết, đó là : "Liệu anh nghĩ về em như thế nào???". Những ngày ở bên anh nếu như nói là em không có rung động thì là nói dối. Nhưng rồi em chợt nhận rằng một ngày nào đó mình sẽ biến mất nên chuyện trở thành "bạn thân" hay "người yêu" , em thật không muốn trở thành người đặc biệt như vậy của anh đâu.Em đã từng nghĩ chúng ta là hai con người hoàn toàn đối lập nhau nhưng như thế em lại càng muốn thân với anh hơn.Một người lúc nào cũng chỉ một mình, làm tất cả mọi việc mà không nhờ đến hay không liên quan đến bất cứ ai, em thật sự rất muốn được như anh đấy. Đó hẳn là cách nghĩ của em về anh, vì bản thân em yếu đuối chỉ cố tỏ ra lạc quan trước mọi người thôi nên là đã để bạn bè và gia đình đau buồn vì mình. Còn anh luôn tự tin vào bản thân mình, thật sự rất tuyệt đấy.Cho nên hãy dùng sự tự tin ấy chia sẽ cho mọi người, vì những mối quan hệ với người khác sẽ tạo nên một con người tốt hơn. Rồi hãy thích một ai đó, cùng người đó trải qua những cảm xúc khác nhau ,dù là thế nào đi nữa hãy kết nối với mọi người cho cả phần em nữa. Hãy sống tốt nhé anh!!! "

Chuyến bay mang theo những ký ức của chúng tôi về người con gái ấy cũng mất dạng sau những đám mây. Cho dù ngày mai có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt. Đúng là vì lời hứa của bản thân mình và cũng như tôi sẽ sống tiếp phần của cô ấy. Quá khứ là bài học cho mỗi người còn hiện tại con người ta phải sống tiếp và cố gắng hơn vì tương lai, tất cả mọi người ai cũng đều có giá trị riêng của bản thân mình. Vì thế, hãy sống thật tốt khi còn có thể

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro