Cái Shit! Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Băng, về thôi, muộn rồi_Tú Liễu bạn thân của Hạ băng thúc dục

- Hôm nay mày chịu khó về một mình đi nha, tau làm xong bài báo cáo này đã_ Cô vẫn không rời mắt khỏi bản thảo, nói vọng ra

- Rõ khổ_Tú tú lắc đầu rồi quay ra về

Giờ đã gần 9 giờ tối rồi, trường đại học y Dược của thành phố A không một bóng người vô cùng đáng sợ, Tiếng gió rít qua khe cửa sổ tạo nên những âm thanh đến rợn cả người, đang ngồi học chăm chú thì bỗng nhiên cô nghe bên tai mình như có tiếng ai đang gọi cô, không ngần ngại cô đi theo tiếng gọi ngày một gần đó. Đến trước cái hồ, cô dừng bước, thắc mắc' Sao lại có cại hồ ở đây, trường này làm gì có cái hồ nào đâu, mà có đi nữa cũng không đệp như cái hồ này' Ánh trăng tròn sáng nhẹ nhàng soi xuống mặt hồ, ánh sáng êm dịu nhẹ nhàng mà thanh mát rọi lên. Đang mải mê ngắm cảnh đột nhiên cô bị cái gì đố đẩy xuống mặt hồ, nước bắn tung tóe. Cô không biết bơi chỉ có thể vùng vẫy chới với giữa giòng nước lạnh giá, mắt cô mờ dần, mờ dần, cô mất hết cảm giác, chỉ còn mặt nước nhẹ nhàng bao trùm cơ thể nhỏ bé của cô. 

 Cô cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu ra, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mai, ấm áp, xung quanh nhà mọi thứ được bày trí đơn giản gọn gàng, trong phòng thoang thoảng mui hương hoa sen thanh mát dịu nhẹ khiến con người ta bất giác say mê. Rồi bỗng có một giọng nói ở đâu vang đến:

- Vị cô nương, cô tỉnh rồi à, còn mật không?

- Tôi đang ở đâu đây_ Cô hỏi, giọng khàn khàn

- Cô bị rơi xuống hồ, được tôi cứu

- Thì ra là như thế, cảm ơn cô_ Hạ Băng ngồi dạy nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng được thiết kế như thời xưa vậy, cổ kính kì lạ, ngước nhìn cô gái trước mắt, cô bất giác đờ người, cá quái gì thế kia, cô ta ăn mặc như người xưa vậy, người ở đây đều ăn mặc vậy ư? Không lẽ mình xuyên không rồi ư:

- Xin hỏi cô gái này, giờ là năm bao nhiêu vậy?

- Vị iểu thư này thực biết đùa a, Giờ là năm 1016._ Cô gái  vui vẻ trả lời

Cái shit sì thế 1016, chẳng phải là 1000 năm trước sao, đùa nhau à? Mình ở thế kỉ 21 sao giờ lại ở đây, không lã xuyên không. Cô đứng bật dậy chạy ra mở cửa, xung quanh rừng núi hoang sơ, y như trong phim cổ trang vậy. Thế này thì xuyên không chính hãng rồi. Cô chửi thầm - SHIT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro